Chương 17: Giãy giụa giữa hạnh phúc và bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete trước kia không biết, hóa ra một ngày có thể trôi qua vui vẻ đến thế. 

Vegas thật sự rất dịu dàng, gần như phô bày hết tất thảy sự quyến rũ mà một người đàn ông nên có và nên cần trước mặt cậu. Thật sự chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể thấy được sự thay đổi của hắn. Vegas đã hoàn toàn khiến Pete chìm sâu vào tình yêu nơi đất lạ này. 

Hai người cứ như thể bao đôi tình nhân mặn nồng khác. Khi cùng nhau đi bộ sẽ nắm tay, ngón tay sẽ đan vào nhau thật chặt. Vegas còn hay vỗ vỗ cưng chiều đầu nhỏ thích ngắm nhìn mọi thứ xung quanh của Pete. Nhìn dáng vẻ của cậu khi thấy được những điều mới mẻ, những thứ xinh đẹp khiến Vegas thật cảm thấy ngứa ngáy trong tim. Thật sự là một thiếu niên trẻ không vương chút bụi trần. Hoàn toàn mang một trái tim linh lung trân quý. 

Biển Bali rất đẹp. Gió từ biển thổi vào làm tay mái tóc mềm của Pete. Cậu cười còn tươi hơn những khóm hoa đang nở rộ bên cạnh. Vegas cũng nhận ra hai ngày nay Pete đã thay đổi rất nhiều. So với quá khứ chỉ vâng dạ, răm rắp làm theo lời của hắn, giờ Pete đã thoải mái cười to, hoàn toàn là dáng vẻ không chút giả dối. Điều này cũng khiến cho tâm trạng nặng nề như mây mù giăng kín của Vegas như hiện ra chút ánh sáng mặt trời. 

Nhưng những ngày tươi đẹp thường ngắn ngủi. 

Mỗi giây vui vẻ bên Vegas đều là mỗi giây Pete vẫy vùng, giãy giụa giữa hạnh phúc và bất an. Cậu không biết sau khi về nước sẽ gặp phải chuyện gì. Trước khi hai người lên máy bay chỉ kịp báo cho gia đình một tiếng. Sau đó Vegas trực tiếp rút sim điện thoại tránh để người khác cuối rầy tâm trạng nghỉ dưỡng của bọn họ. Mấy ngày nay trừ chụp ảnh, quay phim, điện thoại dường như chỉ dùng để xem giờ. 

Ngồi trên giường rối rắm hồi lâu, nhân lúc Vegas đang tắm, Pete mới dám len lén mở máy lên, lắp sim vào. 

Chưa đầy hai phút, thông báo từ tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ ập đến như thủy triều, thông báo rung lên muốn đơ cả máy. Pete còn chưa kịp nhìn rõ, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, dọa cậu một phen hú vía phải nhanh chóng bấm nút im lặng. 

" Tawan " 

Pete đưa mắt nhìn về phía phòng tắm. Vegas chỉ mới bước vào, chắc còn lâu lắm mới ra. Pete lẳng lặng quay người ra sân sau rồi mới dám nghe điện thoại. 

" Pete ! Ơn trời cậu cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi. " 

Chưa kịp để cậu nói gì, giọng của Tawan ở bên kia đã gấp gáp truyền đến. 

" Mấy nay tôi gọi toàn là thuê bao. Cậu không sao chứ ? " 

Thấy có người lo lắng cho mình như vậy, Pete cũng lặng lẽ mỉm cười : " Không sao. Tôi ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa. Thật ngại quá, làm anh lo lắng rồi " 

Tawan nghe được giọng Pete thì thở phào, bình ổn lại tinh thần thì hỏi tiếp. " Một mình cậu đi, hay là... " 

Sau sự việc xấu hổ ở văn phòng hôm trước, Pete còn chưa kể cho Tawan nghe về quan vệ giữa cậu và Vegas, không ngờ lại xảy ra vụ việc kia. Nhưng giờ quan hệ của hai người họ đã phát triển theo một hướng khác, tốt đẹp hơn. Pete khi nhắc đến chuyện này cũng không còn cảm giác ngại ngùng nữa. 

" Là Vegas đưa tôi đi. Dẫu sao tất cả lịch trình đều đã lùi lại. Nhân cơ hội lánh đi một thời gian. " 

Tawan nghe ra được Pete không hề có ý giấu diếm, trong giọng nói có tới bảy phần vui vẻ. Xem ra tâm trạng cậu mấy ngày nay đã tốt hơn nhiều. " Vậy chơi vui vẻ nhé. Đợi khi hai người trở về thì dư luận cũng đã yên ắng cả rồi. Đến lúc đó có chuyện gì cần giúp đỡ nhớ gọi cho tôi đấy nhé " 

Cúp máy, Pete có chút nghi ngờ. Trước khi xuất ngoại đúng là Vegas đã liên hệ với phía công ty để lên việc đính chính. Loại tin đồn paparadi bắt bóng bắt gió này rất dễ bác bỏ, qua mấy ngày là sẽ chẳng còn ai nhớ tới. Bây giờ đã gần một tuần rồi, sao dư luận vẫn còn rục rích chứ ? Bọn họ đi chơi một tuần, ban nãy không cho Tawan biết ngày trở về thì anh ta nghĩ cậu định rời đi bao lâu ? 

Nhưng chẳng kịp chờ để Pete nghĩ thêm, giọng nói lạnh như băng của Vegas đã vang lên rồi : " Em là đang nói chuyện với ai ? " 

Pete theo bản năng khóa điện thoại lại, xay người đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của Vegas. Thật sự cũng không biết nói gì. 

" Tawan sao ? " Vegas không giận, ngược lại còn bật cười mang theo nét khí tức lạnh lùng nơi khóe môi đang cong lên. 

Giơ tay cướp lấy điện thoại. Hàng thông báo kia vẫn không ngừng nhảy tin. Vegas lướt qua màn hình thấy có tới sáu bảy chục cái tin nhắn thì mặt mày tốt sầm. 

" Em mới mở máy thôi. Anh ấy sợ em xảy ra chuyện nên mới gọi điện hỏi thăm. " Pete thấy Vegas có vẻ sắp nổi cơn giận, bản thân liền chột dạ giải thích. 

" Đến lượt cậu ta nhọc lòng ? "

Vegas mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt. Ban nãy không thấy Pete trong phòng thì liền chẳng màn những giọt nước vẫn đang đọng trên tóc mái vẫn liên tục nhỏ xuống, chẳng buồn lấy khăn lau đã chạy ra ngoài tìm cậu. 

" Anh đã nói rồi. Đừng qua lại nhiều với lũ đàn ông trong giới " 

Pete hơi tủi thân. Vegas có quyền đưa ra yêu cầu với cậu, nếu là trước đây, chắc chắn Pete sẽ cười tươi đi lại dỗ dành hắn, đáp ứng cái điều kiện keo kiệt kia. Nhưng hiện tại quan hệ hai người đã thay đổi, quan hệ của bọn họ đã đi theo hướng trong sáng hơn. Lòng Pete ít nhiều cũng có khó chịu.

" Nhưng em cũng cần có bạn bè. Hơn nữa Tawan không phải loại người như thế. Anh ấy là tiền bối, cũng rất tốt với em " 

Vegas kinh ngạc đến không ngờ. Vậy mà cậu lại dám cãi lại lời của hắn. Lại còn là vì một người đàn ông khác.

Gần xanh trên thái dương nổi lên. Vegas duỗi cánh tay kéo Pete quay trở lại phòng nghỉ. Mạnh mẽ ném cả người cậu xuống sofa. Lưng Pete vì lực của Vegas mà đậm mạnh vào tay vịn ghế, đau đến tê tái cả người. Nhưng khi vừa nhìn vào gương mặt tức giận đến đáng sợ của Vegas, lời xuýt xoa trên miệng cuối cùng vẫn không thể thốt ra. 

" Được. Được lắm. Em còn cãi đúng không ? " 

Pete thật sự không hiểu. Vegas làm quá việc này lên như vậy để làm gì chứ ? 

" Bạn bè ? Một quý công tử như Tawan mà thiếu bạn bè ? Bạn của cậu ta là chủ tịch dàn nhạc trung ương, là giáo sư tham giảm của đại học Berkeley, là con trai chủ tịch công ty em. Vậy em dựa vào cái gì mà nghĩ rằng cậu ta sẽ coi em là bạn đây chứ ? "

Đồng tử của Pete dãn ra chấn động, miệng lắp bắp không nói lên lời. Tất cả những gì Vegas nói đều là sự thật. Nhưng ý của hắn ta như thể cậu không xứng làm bạn của Tawan. 

" Nếu không phải cậu ta nhìn trúng em. Em nghĩ cậu ta sẽ để ý tới em như thế sao ? Nếu như không phải cậu ta đang trực chờ tôi buông tay rồi nhảy vào hôi của, tên của Vegas Korawit này sẽ viết ngược lại. " 

Vegas nói mà không thể kiềm chế bản thận, lại nhìn đến vẻ sợ hãi như con thú nhỏ bị thương của cậu thì tinh thần càng thêm phẫn nộ. 

" Anh ấy không phải như những gì anh nói " Giọng của Pete rất nhỏ, giấu đi sự run rẩy không thành tiếng.

" Em hiểu cậu ta lắm sao ? Mới hôm trước còn ưỡn mông ra bảo trung thành với tôi, chỉ có một mình tôi nay đã quay sang nói đỡ cho Tawan tốt đẹp ? " 

Vegas nói xong những lời này, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên thật ngột ngạt. Mặt Pete cắt không còn giọt máu, không dám tin mà nhìn vào hắn, dường như cậu không dám đối mặt với nỗi nhục nhã trong lời nói kia. 

Nhìn đôi mắt Pete dần rũ xuống, hai tay cũng buông thõng xuống đệm sofa, Vegas lúc này hối hận như muốn tự cắn vào lưỡi của chính mình. Bản thân với Pete rõ đang tốt đẹp. Trong bụng vẫn đang mắng thầm. Tất cả đều tại tên Tawan xúi quẩy kia. 

Xóa bỏ tư thế ghìm người bá đạo khi nãy, Vegas nhẹ nhàng nâng người Pete dậy, bản thân cũng không dám nói thêm, sợ không khí giữa hai người họ sẽ tiếp tục đi xuống. Pete một tay đỡ eo, một tay quạt qua người Vegas mà rời đi khiến hắn ta có chút luống xuống mà vò đầu bứt tóc. 

Pete lặng lẽ tiến lại bên cửa sổ sát đất, mắt nhìn ra biển lớn ngoài kia. Sao bông dưng không còn đẹp như ban đầu vậy nhỉ ?

Ánh mắt Pete dường như đã thu lại ý cười, Vegas lại gần, có ý định muốn ôm lấy cậu nhưng bị Pete lạnh lùng gạt đi. 

" Anh là muốn có một người thật lòng ở bên cạnh. Hay là muốn một con chó trung thành ? " Bàn tay Pete nắm chặt, cố gắng điều chỉnh để giọng nói không quá mong manh.

Cậu móc tim móc phổi thổ lộ với người ta, cứ ngỡ rằng bản thân đã được đáp lại, còn tưởng hai người là tâm ý tương thông. Bên có tình, người có ý.... Nhưng hóa ra bản thân trong mắt người đàn ông này vẫn chỉ như một món đồ chơi. 

Đòn cảnh báo này đã khiến Pete thức tỉnh, tỉnh khỏi câu chuyện đẹp như cổ tích mấy ngày nay. 

Vegas nhìn bàn tay trống trơn và những lời nói vừa rồi của cậu mà hoảng hốt đột độ. Hai người họ ngày mai là về nước rồi, nếu bây giờ còn tiếp tục ầm ĩ, nói không chừng Pete sẽ bị người khác cướp đi mất. 

Vội vàng ôm lấy người vào lòng " Sao em lại nói như thế ? Anh là vì thấy có người mơ ước, tơ tưởng em nên mới tức giận. Anh sợ em bị người ta lừa mất thôi " 

Thật không ngờ được Vegas lại có ngày sẽ xuống nước mà đi dỗ dành một người. 

" Anh muốn trong mắt em chỉ có anh, trong lòng cũng chỉ có mình anh . Chỉ cần em chú ý tới người khác, anh đều sẽ ghen, sẽ đau lòng đấy. Em biết không " 

Pete nghe những lời này thì xương cốt toàn thân như bị rút rời, vùi mặt vào lồng ngực Vegas, thật lâu sau mới chầm chậm lên tiếng. 

" Vậy em cũng có thể yêu cầu anh như thế không ? " ánh mắt cậu chăm chú nhìn Vegas. 

Ánh mắt người kia chan chứa cả biển tình, cứ như thể tất thảy mọi chuyện vừa xảy ra kia hoàn toàn là ảo ảnh hư vô không có thực. " Tất nhiên là được rồi. Anh thích em nên mới ghen tuông. Nếu em cũng ghen, chứng tỏ trong lòng cũng có anh đúng không ? " 

" Vậy nên Pete, đừng để tâm đến bất kì ai khác nhé. Anh sẽ đau lòng lắm đấy " 

--------------------------------------------- 

Bù cho chuỗi ngày quên mk không thể đăng chap mới thì nay tui ngoi lên ròi nhaa. 

Nói chung là sắp đến phần gay cấn đó. 

⭐ Bay vèo vèo đi nàoooo



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro