Chương 18: Nếu Tawan kịp thời xuất hiện....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không muốn nhận nhưng Vegas thật sự có cách mê hoặc người khác. Chỉ cần một câu nói của hắn đã khiến cho trái tim vốn đang ở đầu sóng ngọn gió của Pete cảm thấy yên bình trở lại. Hắn thật sự rất giỏi dỗ dành người khác, biết được Pete cần gì, lo lắng, mong muốn điều gì nên chỉ cần vài câu đã lại dễ dàng xoay cậu trong lòng bàn tay.

Hai người chuẩn bị về nước trong đêm. Trước khi rời khỏi khách sạn, Vegas còn dẫn cậu đến ngắm hoàng hôn trên biển, cùng cậu chụp hình - việc mà Pete luôn làm những ngày ở đây. 

 Ánh hoàng hôn cam nhạt buông xuống, đôi mắt khi cười của Pete cong lên như vầng trăng khuyết. Khi cậu giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi tung, vòng bạc ở cổ tay theo di chuyển lên xuống mà rơi tuột. Pete nhìn vòng tay nằm lặng lẽ trên mặt cát vàng mà trầm ngâm. 

Ai nhìn cũng biết thật không phù hợp. Chiếc vòng này.... rộng quá. 

 Trên máy bay, Pete mơ màng thiếp đi. Khi nãy ăn cơm ở phòng chờ hạng nhất có gặp phải một đoàn du lịch người Thái Lan. Sợ bị nhận ra, cũng sợ bị chụp lén, Pete đành ngậm ngùi đeo khẩu trang lên rồi trốn trong phòng chờ thường. 

Khoang thường đông nghịt người, Pete phải đi tới một bảng hướng dẫn khuất tầm nhìn rồi gục người tại đó. Nhân lúc rảnh, những điều khi nói với Tawan bỗng chợt lóe ngang qua. Pete thuận tay muốn lấy điện thoại kiểm tra một chút, cũng muốn báo bình an cho mọi người thì phát hiện điện thoại không thấy đâu. Chắc là để quên ở túi Vegas rồi nhỉ ? Nghỉ vậy cậu lại lần nữa lặng lẽ qua đám người mà đi tìm hắn ta. 

Nhưng khi vừa đẩy của phòng khoang hạng nhất. Pete đã thấy một cô gái tóc vàng nóng bỏng đang ngồi ở vị trí bên cạnh Vegas. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của cậu. 

Không rõ khi nhìn bàn tay được chăm sóc kỹ càng của cô gái kia vuốt ve trên ngực Vegas trong lòng Pete có cảm xúc gì. Rõ ràng là cậu có chỗ ngồi lại phải đứng đây, lén lén lút lút đúng là nực cười. 

Ánh mắt Pete phủ một tầng băng, ý cười trên mặt đã bay sạch từ lúc nào. Mà có người đến gần cũng dễ hiểu. Vegas dễ thu hút như thế, dù đã đeo kính đen che nửa khuôn mặt cũng khó che được khí tức trên người hắn ta. Càng không ngờ hơn, ngay giây sau hai người họ đã đứng dậy, hướng thẳng phòng WC mà đi tới. 

Chuông cảnh báo trong đầu Pete vang lên từng hồi. Cậu nhanh chóng đi tìm một nhân viên sau đó dùng thứ tiếng anh ít ỏi, không lưu loát của mình nói rằng nghe thấy tiếng kêu cứu trong phòng WC muốn nhờ họ tới xem thử. 

Nhân viên lập tức chạy vào kiểm tra. Chưa đầy hai phút sau, Vegas đã đi ra, còn gấp gáp dùng giấy lau mặt. 

Thì ra là còn biết lau đi vết son môi sao ? 

Pete nhìn không ra. Đây là người mà hôm qua nói trong tim có cậu ư ? Thế thì trái tim này cũng rộng lớn thật đấy. Pete giễu cợt nghĩ. Nếu như giờ là thời phong kiến, Vegas thật chẳng khác nào một hoàng đế trên cao với hậu cung ba ngàn giai lệ. 

Điều chỉnh lại trạng thái, Pete bước đến gần : " Anh vừa đi đâu thế ? " 

Vegas nhìn thấy cậu cũng bất ngờ. Không ngờ người lại trở về nhanh như thế. Khi nãy tách ra, vốn là hẹn ở cửa lên máy bay cơ mà ? Cũng may Vegas phản ứng nhanh, chẳng hề có chút chột dạ mà đáp lời 

" Anh đi WC thôi " 

Ngày thường Vegas sẽ không tùy tiện chơi bời với người lạ như vậy. Dù có là giải quyết vấn đề sinh lí thì cũng đều là người được Nop tuyển chọn, cân nhắc kỹ mới đưa đến chỗ hắn ta. Nhưng chuyến đi này, Vegas ở cùng Pete như hình với bóng, chẳng có cơ hội mà tòn ten bên ngoài. Ban nãy khi người phụ nữ kia chủ động sát lại gần, táo bạo muốn thử, cảm giác kích thích dồn lên não. Vegas nghĩ đã đi chơi mà không thưởng nguyệt hái hoa thì thật thất thiếu thiếu, vậy nên đã lập tức cất bước theo cô ả cùng vào khu WC. 

Nhân viên chạy tới chỗ Pete, giải thích rằng không có bất kỳ vấn đề gì bất thường. Cậu thấy bọn họ như vậy cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi ẩn ý mà liếc nhìn Vegas. 

Mặt tươi cười của Vegas lập tức xuất hiện vết nứt, thì ra là do cậu tìm người tới. Nhưng Pete không mở miệng hỏi, hắn ta cũng không biết giải thích như thế nào. Người đẹp tóc dài kia chờ khi nhân viên đi hết mới ung dung rời khỏi khu WC nam, hối tiếc bĩu môi mà nhìn Vegas. 

Thấy người đẹp luyến tiếc bản thân nhưng bên cạnh lại là gương mặt vẫn một mực như cũ của Pete, Vegas chỉ đành làm bộ nghiêng đầu, giả vờ như không quen biết. Nhưng hành động này lại càng làm cho Pete, trong đầu lại phủ thêm một tầng suy nghĩ rồi. 

Pete lấy điện thoại của mình từ chỗ Vegas, hai người đều không ai lên tiếng. Nhưng trong lòng Pete lúc này ngũ vị tạp trần, lồng ngực ứ nghẹn đến không thở nổi. Còn Vegas bên cạnh cũng không khá hơn là bao, trong lòng đột nhiên thấy sợ. Sợ sự im lặng này từ cậu. 

Nâng tay Pete lên áp vào má mình dụi dụi mấy cái, Vegas ánh mắt thâm tình mà thủ thỉ : " Đừng im lặng với anh như thế, được không ? " 

Nhưng cũng không thể nói rằng : " Khi nãy anh còn chưa kịp làm gì bọn họ đã xông vào rồi " 

Như thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này ? 

Pete nghe vậy cũng một mực trung thành với im lặng. Hỏi tại sao anh lại ăn vụng ư ? Cậu có tư cách gì chứ ? Mấy ngày nay quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp đến mụ mị đầu óc. Đến bây giờ rớt xuống từ tầng mây, Pete mới nhớ ra thế nào mới là bản chất thật sự của Vegas. 

Yêu ư ? Lời yêu của anh ta đáng giá mấy đồng đây chứ ? 

Lúc xuống khỏi máy bay, Pete nhanh chóng liên lạc với người đại diện, lúc này cậu không muốn nhất chính là nhìn thấy mặt của Vegas. Nhưng chuyện đời nào dễ theo ý một ai. Vegas nhất quyết không chịu để cậu rời đi. Trong đám đông chen lấn xô đẩy, có người nhận ra giọng nói của hắn, nháy mắt liền nổi lên một trận xôn xao. 

Không cần nghĩ cũng biết tên mình lại sắp leo lên hotseach, Pete nhanh chóng kéo thấp vành mũ, giữ một khoảng cách xa với Vegas rồi hướng về phía cửa. 

Nào ngờ, người đợi cậu sau cánh cửa ấy không phải là người quản lý, cũng không phải là xe của công ty mà là tiếng hét thật chói tai " Pete. Cậu ta kìa " 

Mấy chục phóng viên phục sẵn lao đến chặn lấy bước đi của cậu, vây kín không một kẽ hở. Nghiễm nhiên là đã trực chờ từ trước. Pete một mình sức yếu thế cô. Lúc này Vegas vẫn còn cách cậu một cánh cửa. 

" Cậu Saengtham xin hỏi sau khi biến mấy suốt mấy ngày qua. Anh có suy nghĩ gì về những tin tức của anh và ảnh đế Vegas trước đó ? " 

" Cậu Saengtham xin hãy nhìn sang bên này.... " 

" Cậu Saengtham... " 

Những câu hỏi liên tiếp cùng ánh sáng chớp tắt từ máy ảnh khiến cậu thật cảm thấy khó chịu. Pete chỉ biết lầm lũi cúi đầu tiến về phía trước, quyết định tự mình đón xe rời đi. Nhưng cậu cứ bước một bước, đám người kia cứ như đỉa đói mà bám theo. Đám phóng viên này thật cắm mãi không buông cứ liên tục giơ máy ảnh lên chụp cậu.

" Kìa....kia chẳng phải ảnh đế Vegas sao " 

Một tiên phóng viên hét lên thu hút sự chú ý của đám đông. Pete cũng nhanh chóng quay đầu. Thật sự là Vegas. Nhưng xung quanh cũng đã bị vây kín bởi phóng viên. 

" Xin hỏi hai người là cùng nhau đi sao ? Những ngày qua hai người liên tục ở bên nhau ư ? " 

" Ngài ảnh đế xin hãy nói một vài lời " 

Vegas liếc mắt nhìn đám phóng viên liền thấy có dự cảm không lành. Liếc mắt tìm kiếm nhân viên tới đón, lại phát hiện người đang đứng chờ ở của xe chuyên dụng không phải Nop mà là tên thư ký riêng của ba mình. 

Tên thư ký kia thấy Vegas thì liền sắp xếp vệ sĩ tới bên cạnh bảo vệ cho hắn chu toàn. Vệ sĩ nhanh chóng tạo thành một vòng trong bảo vệ xung quanh Vegas, che chắn hết camera mà micro của phóng viên, không để bất kì ai có cơ hội tiếp cận Vegas. Đoàn người nhanh chóng hộ tống Vegas an toàn đến bãi đỗ xe. 

Vegas chân bước theo bọn họ nhưng đầu thì luôn ngoái lại, ánh mắt đau đáu nhìn Pete vẫn đứng tại đó bơ vơ một mình. Pete nhận ra ánh mắt của hắn. Cậu thấy Vegas không dưới một lần muốn phá khỏi vòng bảo vệ của vệ sĩ mà chạy tới nhưng đám người đó rõ ràng đã được căn dặn từ trước. Một mực ngăn cản không cho hắn rời đi. 

Pete trơ mắt nhìn bọn họ dần rời đi mà không dám ho he một tiếng. Bằng không đám chó săn kia sẽ không bỏ qua cho cậu mà ngày càng hung hãn hơn. 

Sức yếu thế cô. Vegas đã an toàn rời đi, giờ Pete chính là kẻ đứng mũi chịu sào. Cậu muốn liều mình thoát khỏi vòng bao vây này nhưng hiện thật thì luôn đáng sợ. Cứ hễ cậu muốn di chuyển một chút, đám người kia sẽ liền di chuyển một chút. Pete hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. 

Mãi cho đến khi một tấm áo khoác phủ lên đỉnh đầu, Pete cảm nhận có người đang che chắn cho cậu. Người nọ ôm cả người cậu nép về phía anh ta, đưa cậu rời khỏi nơi hỗ độn đó.   

Pete được đưa lên xe, vừa đặt mông xuống ghế, Tawan đã nôn nóng mà nhìn cả người cậu mà kiểm tra một lượt. 

" Sao anh lại biết..... " biết tôi về nước ? 

Sau khi Tawan xác nhận trên người cậu không xây xác gì mới thở phào, đưa một chai nước tới " Sao ? Bị dọa sợ rồi à ? " 

Tawan không nói thì Pete cũng thật sự không để ý tới đôi tay đang run lên của mình. 

" Hành trình của hai người bị bán cho truyền thông. Tôi có người bạn bên phía tòa báo nên được cậu ấy hỗ trợ, âm thầm báo tin " 

Pete nghe thế thì hai tay nắm chặt lấy đầu gối. Thông tin của bọn họ bị bán đi sao ? Nhưng sao có thể chứ ? 

" Tôi trước tiên cứ sắp xếp cho cậu một chỗ tạm trú nhé. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm. " 

Tawan nói xong liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Pete vô thức nhớ tới lời nhắc nhở của Vegas hôm trước. Nhưng cứ nhìn hành động và ánh mắt ân cần của Tawan, lời từ chối đã lên đến cửa miệng lại bị nuốt ngược vào trong. 

Trong lòng Pete nổi lên một làn sóng. Nặng nề thở ra một tiếng cậu thầm nghĩ. Nếu hôm nay không có Tawan kịp thời xuất hiện, cậu sẽ ra sao đây ? 

--------------------------

Viết đến đây gương mặt đẹp trai với nụ cười hiện má núm của Tawan hiện ra trước mặt tui quý zị ạ =))) 




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro