Chương 16: Bali có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận khi hạ cánh máy bay, ngước nhìn bầu trời trong xanh cao rộng bình yên cùng rặng dừa xanh cao cao phía xa. Pete mới thực sự tin, có được cảm giác bản thân đang đi du lịch nước ngoài. 

Xe trung chuyển của khách sạn tới đón bọn họ. Khi đến sảnh khác sạn, Vegas cùng nhân viên nói tiếng anh lưu loát làm thủ tục cấp thẻ VIP rồi giúp họ làm thủ tục check-in. Khu phức hợp này rất lớn. Nó rộng tới nỗi phải dùng xe chuyên dụng để đi lại giữa các phần của khu nghỉ dưỡng.

Đẩy cánh cửa của ra, Pete ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đập vào mắt. Bể bơi và quầy bar ngoài trời quá xa xỉ rồi. Bên cạnh còn có mấy nhân viên phục vụ vẫn đang chăm chỉ trang hoàng quanh bể bơi. Ai nhìn còn tưởng có party ở đó. 

" Đây... " Pete có chút ngây người. Cậu chưa từng được ở một khách sạn cao cấp như vậy. 

Vegas thích thú nhìn biểu cảm của cậu, lại thấy chỗ ghế dài cạnh bể bơi thì cúi đầu thì thầm vào tai cậu. Ngay lập tức, mặt Pete đỏ tưng bừng, xấu hổ nhìn đến mấy người xung quanh. 

" Nghe thấy cũng không sao. Bọn họ không hiểu tiếng Thái. " 

Nhìn Pete bị trêu đến đỏ mặt, tâm trạng Vegas lại vô cùng thoải mái.

" Nhưng mà dẫu sao đêm nay vẫn phải nhỏ tiếng chút. Dẫu sao sân ở đây cũng không có mái mà. Lớn tiếng quá sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm mất. " 

Pete liếc nhìn anh. Vegas lại để tâm ư ? Với lại lấy đâu ra hàng xóm chứ ? Mỗi khu ở tại đây đều rất biệt lập, đặc biệt cách xa và rất riêng tư. Ban nãy cậu có nhìn qua rồi. Pete biết tỏng, chỉ là Vegas đang cố tình trêu cậu mà thôi. 

Nghỉ ngơi một lát thì bụng đã đói meo, Pete liền nhanh chóng muốn cùng Vegas đi ăn tối. Hoa sứ trắng xinh nở nộ tinh khiết đầy hai bên đường đi. Nơi đây thật sự là một nơi khiến người ta có thể buông bỏ tất cả mà chìm vào cảm giác êm ái khó tả. Hoa hai bên đường tranh nhau khoe sắc, còn có mấy loài Pete không biết rõ tên đang vươn mình trên vách tường, thềm đá. Pete nhìn ngắm đến là say mê, không thể rời mắt. Cậu còn nhân cơ hội mà lấy điện thoại ra quay video. 

" Hôm nay là ngày đầu tiên ở Bali. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đi ăn tối. " Nói xong câu, Pete còn không quên quay lại khung cảnh đường phố nơi hai bọn họ đi qua. Cảnh đẹp như vậy không ghi lại thì tiếc lắm. 

Vegas đã thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, chiếc áo sơ mi màu vàng pha trắng tràn ngập hơi thở nhiệt đới nãy giờ vẫn đứng một bên im lặng mỉm cười nhìn Pete khoa tay múa chân

Bỗng dưng, Pete quay camera về phía Vegas : " Anh Vegas, phỏng vấn một chút. Xin hỏi nếu có thể đo được sự mong chờ của anh trong bữa tối hôm nay. Anh sẽ chấm bao nhiêu điểm ? " 

Vegas không ghét bỏ mà cũng nghiêm túc phối hợp " Sáu điểm " 

" Vì sao lại chỉ có sáu điểm ? " 

Thấy vẻ mặt tò mò của cậu, Vegas nhanh chóng kéo người lại bên cạnh, tay còn quen thuộc ôm lấy vai nhỏ " Một điểm cho cảnh vậy, hai điểm cho tâm trạng. Ba điểm còn lại. Là vì có em. " 

" Hửm ? Em mà lại chỉ có ba điểm thôi sao ? " 

Vẻ mặt Pete lúc hỏi chỉ có chút hiếu kì, bây giờ thì toàn là cảm giác mất mát. 

" Thế bốn điểm còn lại thì sao đây ? " 

Vegas im lặng không trả lời kéo tay cậu vào nhà hàng gần đó. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Hai người họ chẳng khác nào một cặp tình nhân đang trong nồng nhiệt, nắm tay nhau đi vào dưới sự trầm trồ của các vị khách quanh đó. 

" Bốn điểm còn lại là vì điều kiện không cho phép " 

Mặt Pete hiện một dấu hỏi chấm to đùng. 

" Tôi thật hi vọng những người xung quanh có thể lập tức biến mất , bữa tối này tôi chỉ muốn có em ở bên " 

Vegas bình thản nhìn thẳng vào Pete nói một hơi. Trong mắt hắn chân thật khó tả khiến Pete có chút lúng túng không biết phản ứng ra sao, mặt cũng đã đỏ ửng. Vegas nhìn thấy thì vui vẻ mà bật cười. 

Đến một đất nước xa lạ, bỏ lại mọi ánh mắt tò mò nhìn trộm, bỏ lại ràng buộc của thân phận và danh lợi. Vegas như biến thành một con người khác. Pete cũng bị sự thoải mái này của hắn ta làm cho buông lỏng, dần cũng đắm chìm trong hương hoa nàn và không khí ám muội nơi đây. 

Pete không rành tiếng anh nên Vegas thay anh gọi món. Pete nhìn anh ta một lúc gọi liền mấy món thì liền muốn ngăn lại. Hai người họ làm gì mà gọi nhiều đến thế chứ ? 

" Sao này ? Tiết kiệm tiền cho tôi đấy à ? " 

Pete chẹp miệng một tiếng. 

" Còn không mau tận dụng cơ hội chiếm lời từ tôi đi ? Em lại sợ mình ăn hết tiền của tôi chắc ? " 

" Không phải. Em chỉ sợ lãng phí thôi. " 

Nghĩ lại thì Pete không phải người thích tiêu tiền. Vegas trước đây từng đưa cho cậu một cái thẻ ngân hàng, nhưng trừ mua mấy đồ lặt vặt trong nhà, trả tiền đi siêu thị, Vegas chưa từng thấy cậu dùng nó để mua đồ hiệu, giày dép hay bất cứ khoản lớn nào cả. Có lúc thậm chí Vegas đã nghi ngờ Pete chưa từng động đến tấm thẻ kia. Bình thường ngoài quần áo và trang sức mà hắn tặng, Pete cũng chưa từng vòi vĩnh thêm thứ gì. 

Pete thật sự rất ngoan. Rất ít khi làm người ta lo lắng. Cứ như cậu chẳng cần bất cứ thứ gì. So với những tình nhân trước đây đến bên hắn vì danh lợi, lần này Pete thật sự đã thổi vào cuộc sống của Vegas một làn gió mới. Một tư vị hoàn toàn mới mẻ. 

Có người đợi hắn về nhà. Thật sự là một loại cảm giác khó nói thành lời. 

Mới đầu, Vegas còn chẳng nhận thức được việc này có bao nhiêu trọng lượng trong lòng hắn. Cho đến một ngày, sau khi đoàn phim tụ tập xong, đạo diễn mời mọi người đi hát karaoke. Vegas mới đầu cũng định đi, nhưng trước khi đi Pete đã nhắn tin hỏi hắn đêm nay có về không. 

" Ngại quá đạo diễn, hôm nay tôi phải về sớm một chút. Hôm nào có dịp tôi mời lại mọi người. " 

" Ai chà ảnh đế của chúng ta còn trẻ như vậy đã biết chăm sóc gia đình rồi. Có phải vị kia ở nhà đang chờ không ? " 

Vegas cười mà không nói, nhanh chóng thanh toán rồi lên xe rời đi. Lên xe liền nhấc điện thoại gọi lại cho cậu. Sau khi nghe máy, Pete cứ ríu rít hỏi chuyện xem hắn đã ăn no chưa, có muốn ăn khuya không, có uống nhiều rượu không, bản thân sẽ nấu canh giải rượu cho hắn.

Giống như bây giờ, hai người cùng nhau đi du lịch, Pete vậy mà còn để ý tới việc hắn gọi quá nhiều đồ ăn, lo lắng cho anh đủ đường. Cảm giác hệt như đêm đó vậy. Một Pete tràn đầy năng lượng, rạng rỡ như nắng mùa xuân rọi vào cuộc sống vốn tĩnh lặng như nước của Vegas. 

Nhìn người trước mặt, Vegas thật cảm thấy may mắn. May mắn vì mình đã nhanh tay cướp cậu về bên cạnh mình. 

Pete liếc nhìn quanh nhà hàng một lượt. Ở giữa phòng có một cây đàn dương cầm thật to. Uống hết ly rượu vang đỏ, Pete nhìn Vegas cười rồi đĩnh đạc tiến về phía đó. Phục vụ ở gần phía cây đàn thấy được ý định của cậu cũng hợp tác vô cùng, nhanh chóng cúi người cho Pete đi qua. 

Vegas nhìn một màn trước mặt thì mỉm cười đầy thưởng thức. 

Tiếng đàn du dương vang lên, từng chút một nâng niu giọng hát trầm ấm của cậu. Pete khi được ở cùng âm nhạc thật như một thần tiên giáng thế, đẹp đến nao lòng, cả nhà hàng cũng đều im lặng mà tận hưởng thứ âm thanh êm ái như rót mật vào tai này.

🎼

🎶I've been alone

Chỉ mình tôi cô độc 

🎶Into the unknown

Lạc lối nơi hư vô 

🎶Could navigate through the dark

Liệu người có thể dẫn lối tôi xuyên qua màn đêm

🎶I'm searching for

Tôi đang tìm kiếm

🎶A meadow of mine

Thảo nguyên của riêng tôi 

🎶Till you came in with the breeze

Mãi đến khi người nương theo làn gió mà đến đây

🎶A feeling rushes over me

Một cảm giác chưa từng có ùa đến trong tôi

🎶Spills my heart into the field

Ôm lấy con tim hướng về đồng xanh bát ngát

🎶I know it I will be yours

Tôi biết rằng tôi thuộc về anh

🎶Would you ask for any horse

Đã bao giờ anh phó mặc cho thói quen chỉ lối

🎶But this one inside your heart

Nhưng sâu trong tim vẫn luôn khao khát

🎶I'll give you the saddle of 

Thì tôi sẽ đồng hành cùng anh

🎶My heart

Bằng con tim chân thành này. 

Ánh mắt hai người giao nhau. Pete không khỏi cảm khái. Lãng mạn luôn được vun xới ở những nơi xa lạ. Nơi này không có những trói buộc, cũng chẳng có những kiêng dè. Điều ấy khiến tình cảm trong lòng cậu nảy sinh từ những cảm giác mông lung

Cho dù là ảo giác cũng đáng để động lòng. 

Khi lời hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Vegas tiêu soái đến ôm lấy chàng ca sĩ nhỏ của mình. Hai người nhìn nhau, chẳng nói câu nào mà nụ cười tươi rói. Trong tiếng hoan hô của đám đông. Bọn họ như hai kẻ điên dại, lao vào bờ môi đối phương.

Ánh trăng trên cao đêm nay dịu dàng soi sáng. Trong giờ phút ấy, Pete thật sự cảm nhận được bản thân đã thật sự ôm lấy Vegas. Cậu đã động lòng rồi. 

---------------------------------

Ổn áp cho tối nay gòi nha mấy bồ😌

( Bài hát bên trên kia là bài hát tui hay nghe gần đây. Tui thấy nó hay nên cho vào phân đoạn trong truyện nì. Dẫu sao P cũng là ca sĩ mà. Cho ẻm ca 1 bài không thì có lỗi với ẻm lắm. )



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro