Tình Yêu Chiếm Hữu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hức.. hức..."

Pete ôm chặt gối khóc nấc, cậu đã khóc như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu cứ khư khư nằm trên giường ôm gối, cửa khoá chặt không cho ai vào. Kim lo lắng chỉ có thể đứng bền ngoài an ủi cậu.  Anh biết tâm trạng cậu đang rất tệ, nhưng anh không thể để cậu lại một mình.

Nghe tiếng nức nở thoát ra từ cái gối truyền vào tai, tim anh như có ngàn con dao đâm vào. Pete nào biết anh lo lắng đến cỡ nào, cậu cứ như người vô hồn trên gương mặt đẫm nước mắt.

Bản thân Pete cũng không biết bản thân bị làm sao, tại sao lại khóc? Tại sao tim lại đau quằn quại từng cơn? Đáng ra cậu không nên khóc, cậu và hắn có là gì của nhau đâu. Người yêu? Không phải, bạn giường? Cũng không.... Trong mắt hắn rốt cuộc cậu là gì? Là thằng điếm sao? Haha, cậu đau lòng tự cười chế giễu bản thân.

"Pete, mở cửa cho đi. Tao Tankhun đây?"

'Tankhun? Sao anh ấy lại ở đây?'

Pete đắng đo suy nghĩ với tiếng đập cửa vang inh ỏi, kèm theo đó là giọng khuyên ngăn của Kim. Pete tuy có chút không muốn nhưng vẫn ra mở cửa. Một là sợ Tankhun nổi giận, hai là vì Kim, cậu không muốn anh lo thêm.

"Cuối cùng mày cũng mở cửa gặp tao! Mẹ nó, mày khóc thật đấy à?"

Tankhun giật mình ôm lấy gương mặt đẫm nước, đầu ngón tay xoa xoa lên khoé mắt đỏ hoe. Xẹt qua một đường nước ướt cả ngón tay. Tankhun tức giận quát.

"Mẹ nó! Là ai làm mày khóc? Nói cho tao nghe, tao đốt nhà nó?"

"Không.. không có!"

"Không có cái mẹ gì!? Hay là do thằng Kim? Mày phải không Kim?"

Tankhun hai mắt toé lửa chỉa mũi dùi vào Kim. Người vừa mới gọi y qua dỗ Pete.

"Điên à? Tao khùng sao mà chọc em ấy..em ấy bị thằng...."

"P'Kim.. em không muốn anh nhắc tới tên đó.."

Pete cất giọng ngăn cản lời nói sắp thoát ra từ khuôn miệng anh. Tankhun nghiến răng đầy tức giận, y lôi Pete vào phòng rồi khoá cửa mặc Kim bơ vơ bên ngoài.

"Pete, giờ chỉ có tao với mày. Nói đi, mày bị làm sao? Ai làm mày thành như vầy?"

"Không có, em chỉ..."

"Pete Pongsakorn, mày hiểu tao quá rồi còn gì! Tao không thích người nói dối"

"........"

"Một là mày nói cho tao biết ai làm mày khóc. Hai là tao tự điều tra, nhưng mày nên nhớ, tao mà ra tay không chỉ tên đó. Mà mày tao cũng bị phạt"

"........"

"NÓI"

Tankhun quát lớn, lần đầu tiên trong đời y lớn tiếng với Pete. Y rất giận, y giận người làm tổn thương Pete, giận bản thân không biết gì để người ta làm tổn thương cậu. Dù không thân không thích nhưng Tankhun từ khi quen biết Pete, y đã luôn xem cậu là em trai cưng của mình. Ai dám làm tổn thương cậu, nhất quyết không tha.

Trái với gương mặt nghiêm túc của Tankhun, Pete với đôi mắt mơ hồ nhìn y. Cậu cảm nhận được cổ giận sâu bên trong y. Thường ngày Tankhun ngơ ngốc, nhưng khi tức giận quả rất đáng sợ.Tuy nhiên khí thế hùng hồn doạ người kia không hề làm cậu hé môi.

Tankhun giận đến tái mặt, y nắm chặt hai bên vai cậu gằn giọng hỏi.

"Pete, nói với tao đi!? Là ai? Có phải tao quen biết nên mày không dám nói?"

"P'Tankhun.. hức.. có thể không.. hức.. hỏi.. được không.. hức"

Pete mất khống chế oà khóc, hiện giờ cậu đau lắm, cậu không muốn nhắc đến hay nghe đến. Trái tim đau, đau lắm... Tankhun nhìn nước mắt rơi lã chã trên gương mặt phúng phính. Trong lòng đau như dao cắt. Y dang rộng vòng tay ôm cậu thật chặt.

"Được, tao không hỏi nước. Pete ngoan của tao, đừng khóc"

"Hức.. hức... ức.."

Pete trả lời Tankhun bằng những tiếng nức nghẹn ngào trong cổ họng. Giờ đây ngoài tiếng khóc nấc thì chẳng còn gì thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ.

"Fuck!"

Ở bên thứ gia cũng chẳng khá hơn là bao, Vegas như tên điên đá mạnh vào bụng tên vệ sĩ canh cửa. Hắn vào phòng hất đổ tất cả những gì có trên bàn. Đá đổ mấy chậu kiểng, Vegas hắn điên cả người nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.

Chỉ ít phút trước còn cười nói với Porsche, nhưng ngay khi trở về thứ gia hắn lại đổi sắc mặt. Hắn không biết tại sao? Nguyên do là chi hoặc có thể hắn không thể chấp nhận nguyên nhân làm mình khó chịu đến điên người.

Khi hắn ở bên cạnh Porsche hắn cố tỏ ra dịu dàng và ân cần vui vẻ. Nhưng ngay khi Porsche nhắc đến Pete sắc mặt hắn dần biến đổi, nụ cười trên môi chợt tắt từ lúc nào.

"Damn it! P'Kim, P'Kim. Thằng đó có gì tốt chứ? Tại sao hết thằng chó Kinn rồi lại tới thằng Kim. Tại sao lại là hai thằng chó chính gia?"

Trên trán Vegas nổi đầy gân xanh, hắn nghiến răng siết chặt nấm đấm. Chỉ vừa nghĩ đến khung cảnh lúc Pete cùng Kim thân mật nắm tay nhau ở trung tâm mua sắm. Lửa giận trong người hắn bốc lên cao vuốt. Vegas hắn ghét cay ghét đắng người bên chính gia, tại sao Pete lại như vậy... hắn chỉ muốn cậu ở bên hắn thôi mà. Có gì sai sao?

"Vegas"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Vegas liền lấy lại cảm xúc. Xoay người lại bình tĩnh nhìn người vừa gọi. Là ba hắn, ngài Kan.

Chát

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn không chút lưu tình.

"Mày làm cái mẹ gì vậy? Vừa về nhà đã làm loạn, mày nghĩ mày là ai?"

"Ba, con..."

"Tiếp cận Porsche sao rồi?"

"Tiến triển vẫn thuận lợi ạ"

"Tốt, nên nhớ làm tốt phận sự của mình"

"Vâng thưa ba"

Ngài Kan gật đầu xoay người rời đi. Vegas ở phía sau xoa mặt, nơi vừa bị ông tát cho một bạt tay đau điếng. Nổi đau trên gương mặt làm hắn nhớ đến Pete, người luôn an ủi xoa dịu hắn khi hắn bị thương. Nhớ đến cái xoa dịu dàng từ đôi tay ấm áp. Nhớ đến đôi môi đỏ hồng đặt lên trán hắn trấn an. Hắn nhớ nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời không bao giờ tắt.

Vegas nhớ cậu rồi, nhớ đến phát điên. Nhưng không biết vì sao, hắn lại đem nổi nhớ nhung đến điên người hoá thành những lời mắng nhiếc. Để rồi làm tổn thương cậu........

__________________________________

Lại bùng binh!

Đang VegasPete đấy trời. Mấy bồ bớt mê KimPete lại. Vegas biết Vegas buồn á!

Chap ngắn, thông cảm.
Mãi yêu

(Đăng lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro