Tình Yêu Chiếm Hữu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng u ám chỉ phảng phắc vài tia sáng yếu ớt. Pete với hai mắt nặng trĩu hé mở, đôi mắt lờ mờ phủ một lớp sương mỏng. Khi hình ảnh xung quanh được khôi phục hoàn toàn. Pete giật mình run rẩy trước những gì mình thấy. Nơi này u ám tối mịt, từ trần nhà thả xuống mấy đoạn dây xích cùng dây thép.

Vương đôi mắt mong lung nhìn xung quanh, nổi sợ hãi trong người Pete dâng trào. Lòng tự hỏi nơi này là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Đầu cậu đau như muốn nức ra làm hai. Dường như có thứ gì đó đã đập vào đầu cậu từ trước.

Kétttt

Tiếng kêu từ cánh cửa gỗ vang lên, Pete ngước mắt nhìn về phía cửa. Ngay sau đó cậu trợ tròn hai mắt kinh ngạc. Cơ thể vô thức lùi về sau.

Cạch

Tiếng kim loại va chạm với mặt gỗ làm cậu cau mày. Nhìn lại cổ tay có hơi đau của mình, liền phát hiện trên cổ tay là một cái còng sắc lạnh ngắt. Hoảng loạn xen lẫn với sợ hãi, Pete cố hết sức vùng vẫy trong vô vọng.

"Nhìn mày sống tốt quá nhỉ? Mặt phúng phính thế kia mà"

"Ưmm.. Vegas.."

Vegas mạnh tay bóp lấy giấy gương mặt phúng phính trời cho của cậu. Tay hắn siết chặt đôi gò má in hẳn ngón tay. Pete đau đớn hai mắt đỏ hoe. Nhìn đôi mắt sắp của cậu Vegas chẳng chút lay động, bàn tay lớn kia ngày càng siết chặt.

"Khóc cái gì mà khóc? Xem cái mặt của mày kìa, đúng là chỉ biết dùng nước mắt cầu xin thương hại"

"Đồ khốn, tôi..tôi tại sao lại động lòng với tên khốn này chứ!?"

Pete nghẹn ngào trong cổ họng khô rát. Cậu thật sự đã động tâm với Vegas, nhưng nhìn xem hắn đang làm gì với cậu. Cậu thất vọng cụp mắt tránh né ánh mắt hắn.

Dường như nghe được lời cậu nói, Vegas như thất thần buông lỏng tay.

"Húc... hức.."

Những giọt nước mắt rơi lã chã trong lòng bàn tay chai sạn. Hắn có đôi chút thất thần, lòng chợt nhói lên một cổ đau đớn. Vegas ngạc nhiên trước cảm xúc của mình, nhưng khi nhớ đến cảnh thân mật giữa cậu và Kim, người trong gia tộc mình căm ghét. Nổi tức giận lấn át lí trí, hắn không màng nước mắt giàn giụa trên đôi gò má hồng, trực tiếp giáng xuống một bạt tay.

"Mày để những giọt nước mắt này cho chuyện khác đi. Ví dụ như, khóc dưới thân tao chẳng hạn?"

"Thằng chó"

Pete bị sỉ nhục và lăng mạ hết câu này đến câu khác. Bây giờ còn bị hắn làm nhục thân thể, nỗi uất ức trong lòng không thể kìm nén. Pete quơ quào cánh tay đang bị xích của mình, tiếng lạnh cạnh vang lên liên hồi. Những giọt nước vang lên sàn nhà lạnh lẽo.

"Mày không để tao chạm vào? Có phải mày muốn thằng khốn Kim chạm vào mày không?"

"Thằng chó, thằng bệnh hoạn. Tao giết mày"

"Giết tao? Mày nghĩ sẽ giết được tao với cơ thể gầy yếu này? Cái cơ thể tùy ý đàn ông động chạm?"

"Im đi, tao không phải như vậy"

"Mày chính là như vậy. Pete, mày chính là loại người bẩn thỉu, chẳng có ai yêu mày cả"

"Mày không yêu tao vậy sao lại làm vậy với tao"

"Vì mày phản bộ tao, tao vốn dĩ muốn để mày ở cạnh như thú cưng thương yêu. Nhưng mày không trung thành, lẽo đẽo theo chân người khác. Mày không đáng được thương yêu"

Vegas một tay siết chặt cằm Pete ấn xuống nên đất, khống chế cho cậu không vùng vẫy. Pete ngước nhìn đôi mắt đục ngầu đầy căm phẫn ấy trong lòng như lặng đi.
Đôi tay nhỏ buông khỏi bàn tay lớn đang đặt ở cằm mình. Bất lực nhắm mắt nghiêng đầu rơi từng giọt nước mắt đau lòng.

"Lại khóc? Nhìn mày khóc làm tao thấy phát tởm. Cứ ở đây mà khóc đi nhé, thú cưng phản bội"

Vegas buông tay khỏi cằm cậu, trên môi nở một nụ cười khinh trước khi đi.

Cạch

Cửa đóng lại, tim Pete vừa lúc vỡ nát. Giờ đây cậu chỉ biết lặng lẽ nằm trên sàn với năm dâu tay in trên má, khoé môi vương một chút đỏ tươi. Đau đớn thể xác và tâm hồn khiến tim cậu đóng băng.

Bên phía ngoài cánh cửa, Vegas như người vô hồn đứng tựa lưng vào tường. Hắn đưa bàn tay phải lên, trên đầu ngón trỏ dính một vệt máu đỏ tươi. Vegas không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy với cậu. Vegas hắn cũng không biết cảm xúc dâng trào lúc này là gì. Tại sao lại khó chịu, tại sao lại đau đớn, tại sao..tại sao bây giờ hắn lại muốn khóc.

Những cảm xúc đó hắn không nên có, nhất là đối với cậu. Không phải chỉ chơi qua đường thôi sao, bỏ là bỏ thôi, vứt thì vứt. Vốn dĩ là nên như thế. Vậy mà giờ đây, vừa nhìn thấy cậu cười với người khác trong lòng chợt khó chịu. Có phải là ghen như người ta nói, là yêu như người khác hay truyền nhau.

"Không phải... mình không thể.."

Vegas vội phũ nhận những gì mình từng nghĩ, phũ nhận tất cả tình cảm sâu trong lòng mình. Hiện giờ Pete chỉ là thú cưng, muốn giữ thì giữ, muốn bỏ là bỏ. Người bây giờ hắn nên và cần đặt tâm tư đến là Porsche. Người mà Kinn để ý, người mà có thể giúp hắn ghi điểm với ba hắn. Là Porche chứ không phải là Pete.

Nghĩ vậy, Vegas liền lấy điện thoại gọi cho Porsche.

Tút tút.....

[Alo, Vegas mày gọi tao có việc gì?]

"Chỉ khi có việc mới được gọi Porsche thôi sao?"

[Tao không phải có ý đó! Chỉ tại tao đang có việc nên không tiện nói chuyện riêng với mày]

"Porsche có việc gì? Cần tôi giúp không?"

[Được đó! Mày giúp tao tìm thằng Pete với, tối hôm qua tụi tao hẹn đi uống vậy mà nó biến đâu mất. Hôm nay tới phòng nó cũng không thấy nó nữa. Tao sợ nó có chuyện]

"Ừm, để tôi giúp Porsche tìm cậu ta"

[Cảm ơn nhé Vegas, thôi có gì gặp nói chuyện sao. Tao phải tìm thằng Pete, không thì Tankhun cứ cằn nhằn]

"Ok, vậy tôi cúp máy đây"

[Bye]

Vegas tắt máy, trên môi nở một nụ cười kỳ lạ.

"Muốn tìm Pete, có lẽ sẽ khó cho mày rồi Porsche, thú cưng của tao. Tao vẫn chưa chơi đủ, làm sao trả về chính gia cho thằng Tankhun được"

__________________________________

Đăng lại và thay đổi cốt truyện
Ai từng đọc Tình Yêu Chiếm Hữu bản trước thì sẽ thấy chap này có phần khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro