Tình Yêu Chiếm Hữu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày bị Vegas thậm tệ mắng mỏ, nói cậu chỉ là thằng điếm trên giường của hắn. Pete đã không kìm được khóc một trận lớn. Kim vì thế mà ở bên cạnh cậu cả ngày không rời, anh an ủi cậu bằng cái ôm ấm áp. Giúp Pete quên đi người đã làm cậu đau lòng.

Đợi cho Pete bình ổn, Kim dịu dàng dẫn cậu đi đây đi đó dạo chơi. Anh thoáng nghe cậu muốn mua đồ liền đưa cậu đến trung tâm mua sắm. Pete muốn mua cái gì anh đều rút thẻ ra thanh toán.

Pete có hơi e ngại vì sài tiền của anh, cậu ngại ngùng muốn trả lại nhưng bị anh ngăn cản.

"P'Kim, cái này không nên đâu. Em không thể sài tiền của anh như vậy.."

"Không cần ngại, là anh cam tâm tình nguyện. Em thích thì cứ mua cứ lấy, anh dư tiền mua cả trung tâm này cho em mà"

"Ưmm.. nhưng mà.."

"Không nhưng, em thích là anh thấy vui rồi"

"......"

"Ngoan nào, không ngại nhé!"

Pete nhẹ gật đầu môi mỏng hơi mím, đôi mắt to tròn nhìn Kim. Chỉ với ánh nhìn đó thôi cũng đủ làm tim anh nhũn ra thành nước. Kim mỉm cười xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu. Tóc cậu rất mềm hơn nữa có chút dài, Kim tiện tay lấy một cái kẹp tóc trên kệ. Thấy kẹp tóc trông khá đẹp, liền nhanh tay vén tóc cậu kẹp lên.

"Anh..anh làm gì vậy..sao lại kẹp tóc cho em.. như vậy kì lắm"

"Không đâu, trông em xinh lắm. Đáng yêu lắm"

"Nhưng.. người ta.. người ta.."

"Người ta gì chứ? Kệ họ, em đừng quan tâm, có quan tâm thì quan tâm anh này"

"......."

Pete mặt đỏ tai hồng cúi thấp đầu không dám nhìn anh. Trông cậu càng ngại lại càng xinh và đáng yêu, Kim thật muốn mãi trêu cậu như vậy. Nhưng anh lại không muốn cậu cúi đầu nhìn chân mà không nhìn mình, nên thôi trêu ghẹo cậu.

"Được rồi, không trêu em nữa, nào em còn muốn mua thêm gì không?"

"Em muốn mua thêm chút đồ uống ạ"

"Được, em muốn mua bao nhiêu cũng được"

Kim dịu dàng mỉm cười dắt tay cậu, tuy hơi ngại nhưng cậu cũng không đành lòng hất tay anh ra. Cứ thế cậu cùng anh dắt tay nhau rời đi. Chỉ có điều họ không hề biết ở phía xa vẫn luôn có người theo dõi nhìn thấy tường tận.

Vegas siết chặt tay thành nắm đấm, răng nghiến chặt, ánh mắt toát lên ngọn lửa đỏ. Đuôi mắt hẹp lại như viên đạn sắp bắn ra khỏi nòng súng. Từng ánh mắt cử chỉ trên khuôn mặt đều chỉ rõ hắn đang cực kỳ tức giận.

Người con trai cùng hắn lăn giường bao nhiêu đêm bây giờ lại tay nắm tay kẻ khác. Hơn hết, người đó là anh họ của hắn. Máu nóng dồn thẳng đại não.

"Vegas, mày đợi có lâu không? Tao xin lỗi nhé, tao lo lựa đồ mà không để ý đến mày"

"Không sao đâu Porsche"

Vegas gạt bỏ mọi ý nghĩ qua sau đầu, môi nhẹ nhếch lên một nụ cười dịu dàng gượng gạo. Hắn ta ân cần cầm lấy những thứ đồ mà Porsche vừa mua, nhẹ giọng hỏi.

"Porsche còn muốn mua thêm gì không?"

"À không, nhưng tao còn chuyện cận giải quyết. Mày đem mấy cái này thanh toán trước rồi đợi tao. Tao đi chút sẽ về liền"

"Được"

Porsche gật đầu dời bước chân, Vegas hắn để ý thấy y đang đi theo hướng mà Pete vừa đi qua. Vegas nhướn mày gọi vệ sĩ đi theo từ xa, hắn dặn dò ba câu rồi đẩy hết đống đồ kia cho vệ sĩ. Còn bản thân hắn nối gót theo chân Porsche.

Pete ở quầy bán nước ép trái cây, cậu muốn tìm nước ép cam nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy. Nên là cậu bảo Kim đi thanh toán mấy món vừa mua trước, rồi ra xe ngồi. Cậu tìm thấy nước ép cam rồi sẽ ra, tuy rằng Kim không muốn để cậu một mình. Nhưng Pete cứ làm nũng với anh, sợ anh mệt, anh không thể nào phản kháng trước vẻ mặt làm nũng kia. Nên đành ngoan ngoãn nghe lời cậu.

"Pete, mày tìm nó phải không?"

"Ah Porsche..."

Pete bàng hoàng ngước mặt lên, Porsche từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu. Trên tay còn cầm hộp nước ép cam cậu tìm. Pete có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào Porsche, cậu đánh mắt sang nhìn nơi khác. Porsche cau mày nhìn cậu tránh né mình, tay thử vương chạm vào cái kẹp trên tóc cậu. Ngay lập tức bị cậu hất ra, đều đó càng làm y khó chịu.

"Pete, sao mày lại không nhìn tao? Sao lại tránh mặt tao? Tao làm mày giận à?"

"Không.. không có"

"Vậy sao lại tránh mặt tao?"

"Có sao? Tao có tránh à?"

"Mày không có tránh thì nhìn thẳng mặt tao này"

Pete ngước mặt lên muốn đối diện, nhưng những hình ảnh hôm đó lại hiện về. Khoé mắt cậu có chút đỏ ngay lập tức tránh né trong vô thức.

"Đó thấy chưa! Mày không dám nhìn thẳng vào tao. Pete nói cho tao biết, sao lại tránh mặt tao?"

"Ta..tao chỉ không muốn làm phiền..phiền mày hẹn hò.."

"Trời! Khùng quá, mày là bạn tao mà phiền cái gì? Mà nhắc mới nhớ, mày quen Vegas hả?"

"Không.. không quen"

"Không quen? Vậy sao lúc đó mày bỏ chạy? Vegas còn đủi theo mày?"

"Cái đó...."

Pete không biết giải thích thế nào với Porsche, cậu nhấc môi lên rồi hạ môi xuống nhưng lại không có tiếng phát ra. Cậu nên nói gì với người bạn thân nhất của mình đây? Nói bản thân và hắn lên giường với nhau nên mới quen? Nhưng như vậy cậu sẽ cảm thấy có lỗi với Porsche.

"Porsche, không phải tôi nói rồi sao? Lúc đó là hiểu lầm thôi"

"Vegas? Sao mày ở đây? Không đợi tao ở ngoài xe?"

"Muốn theo để chắc Porsche không ghen bậy bạ"

Vegas vừa nói vừa nắm lấy bàn tay lớn của Porsche, tay cả hai đan vào nhau thân mật trước mặt Pete. Vegas hắn không thèm để ý đến Pete đang nghĩ gì, đang có cảm giác ra sau. Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu rồi lại dịu dàng nhìn Porsche.

"Tôi nói với Porsche rồi mà, tôi yêu Porsche. Tôi không nói dối người tôi yêu, cũng không làm tổn thương người tôi yêu được. Porsche đừng lo"

"Vậy thì tốt!"

Pete cúi thấp đầu, tim như bị hàng vạn con dao đâm vào đau đớn quằn quại. Trong cơn đau đớn cậu nhếch môi cười chế giễu, những lời nói này trên giường cậu đã tường tận nghe qua. Giờ đau lòng thay bạn thân cậu được nghe những lời này từ Vegas.

Pete cảm thấy thương thay cho Porsche và Kinn. Kinn người hay nói lời trái với lòng nhưng yêu Porsche thật lòng. Còn Porsche thà nghe lời nói ngon ngọt mà phụ lòng Kinn.

"Pete, mày ổn không?"

"Tao ổn mà"

Cậu mỉm cười ngẩn mặt lên nhìn Porsche.

"Porsche, P'Kinn thật rất thích mày"

"Này, cậu nói như vậy là có ý gì? Có biết Porsche đang hẹn hò với tôi không?"

Vegas cáu lên, hắn nắm lấy cổ áo Pete nâng lên nhưng lại bị Porsche ngăn cản. Pete chẳng để hắn vào mắt tiếp tục nói với Porsche.

"Có thể P'Kinn hay nói những lời trái với lòng, nhưng tao quả quyết với mày. Người yêu mày thật lòng chỉ có mỗi P'Kinn. Còn tên này chưa chắc gì đã yêu mày"

"NÀY, MUỐN CHẾT À?"

"Vegas..thôi ngay đi"

"Tao nói xong rồi, đi đây"

Pete xoay người rời đi, bước chân nhanh dần. Môi cậu mím chặt cố ngăn cản xúc tuôn trao, đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Pete như một cậu bé vừa bị bắt nạt, cả người run rẩy hốc mắt ươn ướt hoe đỏ. Cậu nhanh chân ra bãi đậu xe, hiện giờ cậu chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Pete em sao vậy? Em khóc sao?"

Vừa nhìn thấy Pete với đôi mắt ươn ướt nước, Kim không ngăn được sự lo lắng trong lòng. Nhưng Pete lại im lặng ngồi vào trong xe không nói gì.

"Em sao vậy? Pete, xin em nói gì đi!?"

"P'Kim..em muốn về nhà.. hức.."

"Pete ngoan, ngoan..em muốn khóc thì khóc đi..anh nghe em khóc.. đừng kìm nén"

"Hức.. hức..P..P'Kim.. hức"

Không kìm nén được cảm xúc sâu trong trái tim nhỏ yếu ớt. Pete ôm chầm lấy Kim khóc nấc như một đứa trẻ. Cậu tự hỏi tại sao ai cũng làm cậu đau, cậu đã làm gì sai cơ chứ! Sao lại khiến cậu đau như vậy.

Pete cứ như vậy ôm Kim mà khóc, anh cũng bằng lòng để cậu ôm. Anh  dịu dàng ôm cậu trong lòng ngực an ủi. Mong rằng sẽ xoa dịu chút đau thương trong trái tim thuần khiết.

__________________________________

Bé xinh dị nè mà anh Vegas tồi quá à!!
Vậy hoi bé xinh về với bé Ước nha (Ước là tui á 😌😆)

Mà anh Vegas cứ vậy hoài thì từ Vegas anh sẽ đổi tên thành Quê - mất vợ - Gát nha.

(Đăng lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro