Tình Yêu Chiếm Hữu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Fuck! What the hell did you do?"

Vegas tức giận miệng mắng chửi, chân giơ cao đạp vào bụng cậu chàng vệ sĩ Nop một cái thật mạnh. Gã bị đá văng ra xa nằm ôm bụng dưới sàn, cố gắn gượng bò dậy.

"Cậu chủ..tôi xin lỗi"

"Xin lỗi?"

Bốp

Vegas bồi thêm một cú đá vào bụng Nop, gương mặt hắn tối sầm siết chặt nấm đấm.

"Còn nằm đó? Mở GPS lên cho tôi"

"Hực..vâng"

Nop gượng người đứng dậy nhanh chóng đưa laptop chứa tính hiệu GPS. Chấm đỏ trên màn hình nhấp nháy, hiển thị trên bản đồ, cho thấy Pete đang ở rất xa nơi này.

"Chuẩn bị xe"

"Vâng cậu chủ"

Nop cúi đầu, ba chân bốn cẳng chạy nhanh chuẩn bị xe cho cậu chủ đáng kính. Chiếc xe được khởi hành, Vegas liếc mắt nhìn chiếc laptop không khỏi cau mày, vị trí này. Nhìn cứ quen mắt sao ấy!

Trong lúc Vegas đang tìm kiếm tung tích Pete ở trên màn hình laptop. Thì ngay tại phòng nhạc riêng của Kim, Pete thảnh thơi ngồi xem anh biểu diễn ca khúc đặc sắc.

'Ở lại bên anh được không?'

"Oa, P'Kim hát hay quá đi! Đánh đàn còn rất giỏi nữa"

"Em có muốn đánh thử không?"

"Em được hả anh?"

"Được chứ! Chỉ cần em nói thích, cái gì anh cũng cho em được"

"Hì, anh cứ ghẹo em hoài"

"Anh không ghẹo, nào đưa tay cho anh"

"Vâng"

Pete ngoan ngoãn nghe theo lời anh dang tay cầm lấy cây guitar. Kim cũng thuận theo đó mà cầm lấy bàn tay nhỏ. Từng chút từng chỉ dẫn em chạm vào dây đàn sao cho không bị cắt trúng tay. Pete với đôi mắt long lanh háo hức nhìn theo từng động tác của anh.

"Đặt một ngón tay vào dây hai phím một. Hai ngón ở dây bốn ngân hai, hai ngón tay vào dây năm ngân ba... phải rồi tốt lắm"

Một hợp âm vang lên từ đầu ngón tay khi cậu chạm vào dây đàn.

"Đây là hợp âm C"

"Vâng"

"Còn đây là hợp âm F, nào em đánh thử anh xem"

"Dạ"

Pete làm theo hướng dẫn từ Kim, ngón tay thanh mảnh của cậu chạm vào dây đàn tạo hợp âm. Kim cầm lấy ngón tay cậu di chuyển nhẹ qua một đoạn dây mảnh. Cả hai vui vẻ cùng nhau tập đánh đàn.

"Pete, em thích không?"

"Thích ạ"

"Vậy khi nào rảnh liền bỏ thời gian dạy em đánh đàn"

"Oa thật sao ạ?"

"Anh đã bao giờ gạt em đâu! Này tặng cho em"

"Tặng cho em? Cây guitar này?"

"Ừm, em không thích sao?"

"T.. thích lắm ạ.. chỉ là.."

"Pete, em không cần ngại, chỉ cần là thứ em thích anh đều tặng cho em"

Kim mỉm cười dịu dàng, tay xoa đầu cậu cưng chiều. Anh cầm lấy cây đàn trên tay cậu, tỉ mỉ chỉnh dây đàn. Pete chăm chú nhìn anh, ánh mắt có chút mong lung.

"P'Kim..anh thích em có đúng không?"

Thinh

Sợi dây đàn phát ra âm thanh inh tay, Kim dừng mọi động tác. Từ từ dời mắt nhìn cậu, anh khẽ cười gượng gạo.

"Anh..lộ liễu đến vậy sao?"

"Anh.."

Pete bất ngờ nhìn anh, cậu không ngờ anh lại trả lời như vậy. Trong đôi mắt không khỏi bối rối, ánh mắt chao đảo không dám nhìn anh. Nhìn thấy gương mặt bối rối kia của cậu, Kim thu lại nụ cười của mình. Khẽ lắc đầu.

"Anh xin lỗi.. có phải anh làm em khó sử?"

"Không.. không phải đâu.. chỉ là em hơi bất ngờ thôi..em không có gì tốt với lại xấu xí..nên..."

"Em nói cái gì vậy Pete? Em xấu xí ở đâu? Ai dám nói em xấu? Anh lập tức dạy dỗ tên đó!"

"Không có đâu, chỉ là em tự thấy mình xấu thôi"

"Em là đồ ngốc sao? Chỗ nào trên gương mặt em xấu hả?"

"Hừ"

Pete mím môi hừ nhẹ không biết trả lời làm sao.

"Giận à?"

"Hỏng có"

"Nhìn cái môi chu chu kìa"

"Môi của em thì làm sao?"

"Cái môi của em..."

Kim cười cười đưa tay che miệng không nói tiếp. Pete nhăn mày, cầm cây đàn trên tay anh để sang một bên. Cậu bắt lấy vai anh, ép anh trả lời câu hỏi của mình.

"Anh nói đi, môi của em thì làm sao?"

"Ôi ôi bé ơi đừng lắc"

"Anh không trả lời em, em lắc cho rớt cái mặt anh ra luôn"

Vừa nói vừa lắc hai bên vai Kim không ngừng, hết cách anh đành nắm lấy hai bên cánh tay cậu ép xuống. Gương mặt anh tiến gần đến mặt cậu. Khoé miệng nhếch lên thì thầm vào tai cậu.

"Môi em..xinh lắm"

Pete đỏ mặt khi nghe câu trẻ lời này đồng thời khoảng cách được rút ngắn làm cho hơi thở cả hai hòa vào nhau. Cạu bối rối đẩy nhẹ cách tay Kim ra, né mặt sang một bên.

"Pete, anh thích em. Ngay từ khi gặp em, anh đã biết tim mình rung động"

"An..anh vì sao bây giờ mới nói?"

"Bởi vì..em lúc trước có bạn gái. Và anh cũng sợ em ghét bỏ anh..."

"......"

"Pete, anh đã lỡ lộ liễu cho em biết tình cảm của mình. Em...em có thể đừng ghét anh không?"

"Em..."

Tim Kim đập thình thịch, anh lo lắng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Anh sợ cậu sẽ chán ghét anh, rời bỏ anh. Nhìn thấy những lo lắng trên gương mặt anh, Pete nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Hai ngón tay xoa phần trán nhăn nhó của anh.

"Em làm sao ghét anh chứ! Anh tốt với em thế mà"

"Cảm ơn em Pete"

Kim mỉm cười hạnh phúc, anh dang tay muốn ôm cậu. Cậu cũng tiến đến tiếp nhận cái ôm của anh.

Bốp

"Đang làm con mẹ gì vậy?"

Vegas không biết từ khi nào đã xuất hiện tại nơi này. Hắn tức giận đá mạnh vào người Kim làm anh té ngã. Pete vội vàng đỡ anh dậy, cậu hướng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Anh bị điên sao? Khi không lại đánh anh ấy!?"

"Mẹ nó! Tôi tưởng em đu bám với thằng nào xa lạ. Hoá ra lại là anh họ tôi"

"Cái gì chứ?"

"Vegas, mày đến đây làm gì?"

Không trả lời câu hỏi của Kim, Vegas mặt lạnh tiến đến nắm chặt tay Pete kéo đi. Kim thấy người thương bị kéo đi, sắc mặt liền hoá băng lạnh. Kim kéo tay Pete lại, giữ chặt cậu trong tay.

"Buông Pete ra"

"Mày mới là người buông tay Pete ra. Vegas, rột cục mày đến đây làm gì?"

"Tao đến đem người của tao đi"

"Pete không phải người của mày"

"Pete là người của tao. Mày không tin có thể hỏi"

"Pete..em.. không phải mà đúng không"

Pete nhìn Kim khẽ gật đầu, trong lòng anh liền nhẹ nhõm. Chỉ có Vegas là cau mày khó chịu siết chặt cánh tay. Pete hất mạnh tay hắn ra, gương mặt bình thản nhìn hắn.

"Tôi không phải người của anh, mời anh rời khỏi đây"

"Pete, em đã ngủ với tôi. Em là người của tôi"

"Nếu như ngủ với anh, liền trở thành người của anh. Vậy thằng Porsche, nó cũng ngủ với anh rồi nhỉ? Nó cũng là người của anh đúng không?"

"Pete, em nghe tôi.."

"Không cần đâu, tôi và anh cũng chẳng là gì của nha. Không cần giải thích gì cả. Mong anh tha cho cuộc đời tôi"

"Em dám nói như vậy với tôi? Em đừng nghĩ tôi hứng thú với em thì em có thể mồm mép trước mặt tôi"

Vegas dời tay lên cằm Pete nắm chặt, hai mắt hắn phát ra tia lửa thia đốt cả cơ thể cậu. Kim nhìn hành động cùng ngữ khí kia của hắn đối với Pete. Máu nóng tức nghẹn, anh siết chặt tay.. không nhanh không chậm tiến gần Vegas.

Bốp

Nắm đấm mạnh mẽ va vào mặt Vegas, khiến cho gương mặt hắn in hằng một vết bầm. Kim nhìn hắn, gầm lớn.

"Mày cút khỏi Pete cho tao"

"Mẹ nó! Mày đừng nghĩ là anh họ tao thì tao không dám giết mày"

"Mày điếc sao Vegas? Tao bảo mày cút đi"

"Tao đi cũng được, đưa Pete cho tao"

"Không! Pete không được đi đâu cả. Còn mày cút đi. Tao không cần biết mày và em ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ Pete là người tao thích. Mày không được làm tổn thương"

"Người mày thích hả?"

Vegas tức giận muốn xông thẳng tới, nhưng liền bị Nop ở phía sau ngăn lại. Nop thì thầm vào tai hắn mấy câu gì đó. Không biết hắn nghe gã nói gì, chỉ biết sau khi nghe xong sắc mặt hắn biến đổi lạ thường.

Hắn cau mày buông thả nắm đấm trong tay.

"Nếu mày thích, tao cho mày thằng đó. Dù sao cũng chỉ là thằng điếm trên giường của tao"

Bỏ lại một câu nói cợt nhả sau đó hống hách rời đi. Pete buồn cười ngồi sụp xuống đất. Rốt cục bản thân cũng chỉ là thằng điếm trên giường hắn.

Kim nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng, anh mặc kệ cậu và hắn trước đó đã xảy ra chuyện gì. Một mực ôm chặt cậu vào trong lòng ngực không rời.

__________________________________

Cảnh báo bùng binh, cảnh báo Vegas sắp mất con mẹ nó vợ.

Dép đây dép đây! Ai mua dép phang Vegas không? 100 baht một đôi mà thôi. Quẹo lựa quẹo lựa.

(Đăng lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro