CHƯƠNG 25: Em là hoa trà trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giãn cơ mặt ra nào, không phải anh cũng từng đóng qua thể loại phim tình cảm kiểu này à"

" Thôi được rồi, tôi không ý kiến gì nữa."

" Anh có cần em lau tóc hộ không, nếu để tóc ướt sẽ rất dễ bị cảm."

" À ừ."

Em thấy Denis bước vào phòng xem phim tại gia của căn hộ, mái tóc chưa được lau khô nên nước vẫn còn nhỏ xuống. Denis thấy cậu chọn phim tình cảm sướt mướt để xem thì cau mày phàn nàn, Dimno chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đáp trả gã, em hỏi gã có muốn em lau tóc cho không để lâu sẽ cảm. Gã cũng đồng ý bước đến ngồi bệt xuống dưới chiếc ghế lười, gã ngồi dưới em ngồi trên chẳng ai nói với nhau câu nào bàn tay nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn khô nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của người ngồi dưới. Em không nói gì chỉ chăm chú vào công việc lau tóc, đến khi khô hẳn thì bảo Denis lên ngồi cạnh mình.

" Tóc khô rồi á, anh lên đây ngồi đi chúng ta bắt đầu xem phim nhé."

Gã không đáp trả chỉ đứng dậy ngồi bên cạnh em, bộ phim cũng bắt đầu. Đây là lần đầu tiên cả hai ngồi gần nhau đến thế, em không quá quan tâm nhưng Denis thì có. Gã cảm thấy bộ phim này quá nhàm chán nhưng em lại rất chăm chú xem mà bị cuốn theo vào từng mạc cảm xúc của mạch phim. Gã chán quá liền nhìn quanh căn phòng để tìm thú vui, ánh mắt bỗng dừng lại trên nụ cười tươi rói đang treo trên môi em. Nụ cười khiến má lúm đồng tiền của em lộ ra rất rõ, mắt vì cười mà hít lại thàng hai mặt trăng khuyết đây là lần đầu tiên hắn nhìn em ở khoảng cách gần như thế, cũng là lần đầu tiên thực sự để ý đến nụ cười tỏa sáng với em. Denis nhận ra cái gì với em hôm nay cũng là lần đầu tiên cả, ánh mắt của gã lại lần nữa chuyển hướng xuống cánh tay của em, cảm giác tội lỗi lại trào ra trong lòng.

Những vết sẹo gớm ghiếp lấp ló sau lớp áo ngắn của em, vết sẹo đáng sợ đến mức người khác nhìn cũng phải hoảng sợ. Denis lại nghĩ, người biết rõ lí do năm đó em bị bạo lực học đường là gã, biết nhưng mặc kệ bị bạo lực là vì em yếu đuối tại sao hắn phải quan tâm. Đáng lẽ những năm cấp ba là khoảng thời gian tươi đẹp của bao người, cũng là khoảng kỉ ước tươi đẹp với Denis. Chỉ không đẹp với em, em từng là đóa hoa trà trắng sẽ nở rộ đẹp nhất ở độ tuổi mới lớn xinh đẹp, kiều diễm, thanh thuần nếu như không dính phải gã. Năm ấy em rơi vào trầm cảm, nếu không được mọi người phát hiện kịp thì em đã tự kết liễu cái mạng nhỏ của mình lâu rồi, điều trị một thời gian bệnh tình của em đỡ nhưng hậu di chứng khiến em tự ti hơn trước rất nhiều. Nhưng vết thương lành lại nhưng đó vẫn để lại sẹo trên cơ thể, Dimno tự cảm thấy bản thân thật xấu xí nên chẳng bao giờ dám mặc những món đồ ngắn chưa đến đầu gối, áo cộc cũng chẳng dám vì em không muốn người khác thấy vết sẹo ghê tởm trên người mình. Em chỉ dám mặc đồ ngắn khi ở nhà nó cũng hình thành thoái quen trong em. Một tháng này Denis sẽ ở lại đây, có lẽ gã sẽ nhớ ra bản thân từng tồi tệ thế nào thôi. 

Denis có lẽ cũng quên mất, năm hai người học đại học năm ba tuy khác trường nhưng cùng thành phố. Một lần hắn vì thua kèo mà phải gọi em đến ngồi với gã, mặc dù biết em đang trong kì động dục của thỏ, đã uống thuốc khắc chế những vẫn rất dễ bị kích động. Gã gọi em đến ngồi uống rượu cùng đám bạn của mình, một đám ăn chơi chác tán hư hỏng, thấy em như thấy được một cục vàng. Thì nhau vươn cánh tay dơ bẩn ra sờ mó lên người em, em sợ hãi đến mức liên tục dịch người lại gần gã, gã lại không để ý đến việc em đang bị quấy rối mà mặc kệ bỏ ra ngoài. Đám bạn kia như vớ được vàng bắt đầu sấn lại làm những hành động quá đáng hơn, thậm chí đè em ra mà lột đồ muốn xâm hại thỏ nhỏ. Em quá yếu đã thê bị một đám người khắc chế làm sao thoát được, nếu lúc đó Denis không vào phòng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gã thấy nhưng cũng không tức giận chỉ bảo bạn bè dùng lại nếu không gã sẽ gặp phiền phức. Gã tồi thế đấy, nhưng em lại vẫn chọn thương hắn để rồi càng ngày càng thất vọng.

" Denis này Denis anh nghĩ gì đấy, này này phim chiếu hết rồi."

" A không không tôi nghĩ đến công việc một chú, mà...."

" Hả?"

" Vết sẹo trên tay của cậu..."

" A khiến anh thấy kinh tởm à, xin lỗi một tháng này em sẽ mặc đồ dài che nó đi. Đừng để ý nhé."

" Ơ, không."

Dimno thấy Denis nhìn vào những vết sẹo gớm ghiếp trên tay mình thì hoảng loạn xin lỗi, em quên mất Denis sẽ ở căn hộ hết tháng này nên mới mặc đồ cộc tay theo thói quen. Sự tự ti khiến không nghe gã nói thêm gì mà chạy mất. 

Denis đến tận bây giờ mới giác ngộ về những hành động của mình, gã đã trà đạp đóa hoa trà trắng kia đến mức nào cơ chứ.

----------------------------------------------------------------- 

Ê viết fic cho tịnh tâm nha mí má, chứ sáng giờ lướt phở bò với tóp tóp tao lóc chục đứa rồi. Thôi thì mình cứ chill chill ngồi ngắm nhỏ tròn ủm nhà mình thoai=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro