CHƯƠNG 26: Tôi sợ nó sẽ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một tuần nữa về Mỹ á, gấp đến vậy cơ ạ."

" Ừ, có lẻ lần này sẽ phải đi lâu đấy. Khi nào ổn hơn dad sẽ gọi Vegas đến đón nhóc."

" Nhưng mà việc của dad có baba bên cạnh rồi sao còn ép con đi chung zậy."

" Vì mày là con tao, bớt ý kiến không tao gạch khỏi sổ đỏ đó con."

" Ớ nè Vegas cũng giàu không kém dad đâu anh í nuôi con, dad khoải."

" Nói nữa khỏi nhận tao với Biu làm ba. Mệt quá sắp xếp đồ đạc đi, ngày kia dad đón."

" Xí, con biết rồi."

Cuộc chiến gia tộc căng thẳng hơn nhứng gì Vegas tính toán, hắn đành phải bàn bạc với Bible về việc đẩy nhanh kế hoạch đưa Pete về Mỹ. Vegas không muốn Pete phải liên lụy, chuyện của gia tộc hắn hắn sẽ tự giải quyết, nếu lần này hắn thắng hắn sẽ được công nhận, còn nếu như thua hắn sẽ mất tất cả có thể là mất cả cái mạng này.

" Huhuhu, xa anh lâu thế sao Pete chịu được."

" Thôi nào bé cứng, em mà không đi là dad trách từ bé qua anh đó. Khi nào xong việc anh sẽ đón bé mà, bé cứ coi như là đi thăm bạn bè bên đó đi."

" Pete đi rồi N'Bib có nhớ Pete hong."

" Có chứ, nhớ lắm lắm luôn. Nhưng mà đừng gọi anh là Nong nữa được không."

" Sao lại thế được, em lớn hơn anh ba chủi mờ."

" Nhưng mà ai " đẩy" thì người ấy anh chứ nhỉ, bé có muốn thử lại không."

" B...biến thái"

" Biến thái này love Pete nè, Pete thích biến thái không."

" T...thì cũng có."

" Thế mình chơi trò biến thái ná."

" AAAAAAA, đừng đừng ưm..."

Khoảng khắc ngọt ngào thường rất ngắn ngủi, hai ngày qua Vegas thường về với rất nhiều vết thương trên cơ thể, khuôn mặt cũng có nhiều vết bầm tím thấy rõ. Mỗi lần như thế Pete đều rất lo lắng cậu luôn tra hỏi lí do.

" Là lão già đó đúng không, em giết ông ta đáng chết."

" Pete. Đó là ba anh, người sinh ra anh và em trai anh, có thế nào ông ta cũng là ba anh."

" Nhưng...."

" Anh ổn, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi."

" Sớm kết thúc? Anh có ý gì."

" Không đâu, anh chỉ nói cho em đỡ lo thôi, em đã xếp đồ cho ngày mai chưa."

" Em sắp xếp rồi, mai anh đưa em đi nhé."

" Ừm, anh sẽ đưa em đi."

Ba hắn có tệ thế nào hắn vẫn thương lão ta. Không có lẽ là vừa thương vừa hận.

Pete thất vọng nhìn về phía cửa lớn của sân bay, tay trái cầm vali tay phải nhìn vào điện thoại liên tục. Sát giờ Pete đến sân bay Vegas lại báo với cậu rằng hắn rất bận không thể đến tạm biệt cậu được, và hắn đã gọi cho BibleBuild đến đón cậu rồi. Pete cũng thông cảm cho hắn nhưng vẫn có chút thất vọng, Pete vẫn ôm hi vọng rằng Vegas sẽ đến tiễn mình đi không thì cũng phải có một tin nhắn. Nhưng người ta đã nói càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều, hai giờ nữa mới bay nên BibleBuild gọi con trai của mình vào phòng chờ để nghỉ ngơi. Cậu cũng lủi thủi đi theo hai ba của mình.

 Đôi mắt to tròn long lanh ngày thường không giấu nổi sự thất vọng mà hơi cụp xuống, nhưng biết sao được công việc của hắn cậu không nên quá ích kỉ như thế. Pete đang chán nản nhìn sang hai ba của mình đang thản nhiên tình tứ trước mặt cậu thì càng chán nản hơn. Cậu đang ngồi lơ là nhìn ngắm xung quanh thì giật mình tỉnh táo vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Số lạ ư, bình thường sẽ rất có nhiều số lạ gọi cho cậu những lúc như thế cậu thường sẽ không bắt mấy, nhưng khi nhìn thấy dãy số này trong lòng Pete trào lên sự bất an cơ thể cứng nhắc, trực giác thôi thúc cậu rằng "hãy nghe máy đi, mày phải nghe cuộc điện thoại này".

" Alo."

" Cậu là Pete Phongsakorn Wichapas đúng chứ?"

" Phải nhưng anh là ai."

" Tôi là Kinn Anakinn Theerapanyakul, anh họ của Vegas"

" Anh họ của Vegas?"

" Phải, nó từng kể cho cậu nghe về tôi với tư cách là kẻ nó hận đến tận xương tủy đúng không."

" *Sao hắn biết* Anh gọi cho tôi làm gì."

" Nó cũng không kể cho cậu về việc trận chiến gia tộc sắp bắt đầu, và cậu được đưa về Mỹ là nằm trong sắp xếp của Vegas và hai ba của cậu để cậu được an toàn.

" Hai ba, Vegas?"

" Chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhau cậu chỉ nghe về tôi qua lời kể của Vegas, từ nhỏ đến lớn Vegas luôn bị so sánh với tôi nó hận tôi đến mức nào tôi biết. Nếu nó là nửa người nửa rắn thì tôi là nửa người nửa sư tử, từ trước đến giờ anh em chúng tôi luôn đấu đá lẫn nhau vì gia tộc ép chúng tôi làm vậy. Bác của tôi rất độc tài, bác muốn nắm giữ quyền hành của cả gia tộc này. Cậu là người cứu rỗi Vegas để thằng bé không giống với ba mình. Tôi gọi điện với cậu ngày hôm nay là để nói cho cậu biết rằng trận chiến gia tộc sắp bắt đầu rồi, tôi thương Vegas tôi muốn thằng bé không bị cuốn và trận chiến giết chóc này. Và hơn hết..."

" ....."

" Tôi sợ nó sẽ chết."

" Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng nếu Vegas không đồng ý thì anh ấy sẽ có thêm đồng minh đấy."

" Được."

Pete cũng hiểu ý của Kinn, anh ta muốn cậu ngăn Vegas lại nhưng nếu Vegas không đồng ý cậu sẽ giúp hắn, vô điều kiện. Cậu nhìn Bible hỏi, đôi mắt lấp lánh to tròn thường ngày cũng chẳng còn.

" Dad con muốn giúp đỡ Vegas, đừng ngăn cản con con sẽ giúp anh ấy đến cùng."

" Nhóc biết nhanh hơn ta nghĩ đấy."

" Dad biết anh ấy ở đâu đúng không?"

" Haizzz không còn là heo con nữa rồi, Pete Phongsakorn của năm 18 tuổi trở lại rồi. Làm gì thì làm dad chưa muốn mất con trai đâu, nghe chưa."

Cậu của năm 18 tuổi là một con người khác, chẳng qua là nhân cách ấy chỉ ẩn đi trong cơ thể này mà thôi.

--------------------------------------------------------

Tui vẫn đu BibleBuild nhe, những đoạn chat kia không có cơ sở gì để tớ tin tưởng cả. Nếu sau này bạn không thương hai bạn nữa thì cũng đừng buông lời ác ý nhé, mạng xã hội độc hại lắm còn có thể giết chết một con người cơ. Nếu sau này tớ không trụ được nữa thì tớ vẫn sẽ kết thúc Love Affair nha, tớ không biết fic này của tớ có chữa lành ai không, nhưng hiện tại tớ cảm thấy viết như này tớ được chữa lành. Cảm ơn các bạn vì vẫn ở lại và ủng hộ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro