CHƯƠNG 24: Có lẽ là lần đầu tiên nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Denis, anh sắp về đến nhà chưa, anh không đến là đang không giữ lời đấy nhé."

" Tôi biết rồi, sẽ nhanh thôi đợi chút nữa đi."

" Ừm lái xe cẩn thận nhé."

Em ngồi trước bàn đồ ăn thịnh soạn mà mình đã chuẩn bị để đón hôn phu của mình, nhưng cũng chỉ một tháng nữa thôi em sẽ giải thoát cho Denis rồi, gã sẽ được tự do và em cũng sẽ không còn làm phiền đến gã nữa. Em ngồi lướt điện thoại đợi người kia đến, một tháng tới đây gã sẽ ở chung với em và sẽ hẹn hò với nhau khi Dimno muốn. Mảnh tình cảm mười năm này cũng nên có điểm dừng rồi, cứ níu giữ thì người tổn thương chỉ có em mà thôi.

" Anh về rồi à, cất vali vào phòng rồi ra ăn cơm đi, em nấu nhiều lắm."

" Được, đợi tôi."

Denis mở cửa bước vào căn hộ mà gã chỉ đến khi bị ép buộc, nhưng có lẽ lần này gã không khó chịu như những lần trước nữa. Coi như gã bố thí cho em một tháng đi, một tháng nữa hắn được tự do rồi. Xách vali đồ đạc của mình vào trong phòng, thay ra bộ đồ dính đầy bụi bặm trên người. Bước đến bên bàn ăn ngồi đối diện với em, gã lại có chút ngỡ ngàng hỏi.

" Tôi nhớ cậu bị dị ứng hải sản, nhất là các loại cá đúng không."

" Anh vẫn nhớ cơ à, đúng em bị dị ứng hải sản nhất là cá."

" Vậy tại sao còn nấu cá sốt cà chua?"

" Vì anh thích nó, mà thôi đừng hỏi nữa mau ăn đi đã muộn lắm rồi, nếu ăn muộn quá bệnh dạ dày của anh sẽ tái phát."

Denis khá bất ngờ muốn hỏi thêm vì sao em biết gã thích ăn cá, họ còn chưa từng ngồi ăn riêng với nhau bao giờ mà. Trước đây vì quay phim rất vất vả dẫn đến việc Denis bị viêm dạ dày nặng tại sao em cũng biết. Thắc mắc này chồng lên thắc mắc kia, Denis muốn hỏi thêm nhưng em ngăn lại.

" Được rồi đừng hỏi nữa, anh cơm xong em xem phim với em được không."

" À ừ."

" Hình như đây là bữa cơm đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau mà không có người nhà hoặc bạn bè nhỉ, lạ lấm thật đấy. Lần đầu tiên em nấu cơm cho người khác ăn cùng nên mong anh không chê."

" Không, nó khá ngon."

Bầu không khí lại trở nên im lặng chỉ còn tiếng chén bát thỉnh thoảng kêu lên lạch cạch, cả hai không nói thêm gì với nhau chỉ tập chung vào bát cơm của mình mà ăn. Denis ăn xong trước em nhưng vẫn ngồi lại chờ đợi chẳng vì gì cả có lẽ là gã tự nhiên nổi hứng chăng. Dimno cũng ăn xong không lâu sau đó cậu hơi thắc mắc hỏi Denis.

" Anh ăn xong từ trước rồi, sao còn ngồi lại làm gì trước đây khi ăn xong anh luôn đứng dậy ngay mà."

" Cậu đã nấu cơm rồi, tôi cũng nên giúp dọn dẹp chứ. Tôi không muốn bóc lột công sức của một con thỏ yếu ớt đâu."

Em nghe được thì nở nụ cười tươi rói nhìn hắn.

" Cảm ơn nhé, Denis."

Giọng nói ngọt ngào vui vẻ cất lên, Denis lại thấy nó chẳng khó nghe như những gì gã từng chê bai trước đây.

" Anh tắm rửa đi, em sẽ chọn phim nhanh nhanh nhé em đợi anh."

Gã cũng không có ý đáp lại, chỉ gật đầu rồi bước vào phòng riêng của mình. Denis bỗng thấy Dimno không tệ hại như những gì gã nghĩ, cũng cảm thấy hơi có lỗi vì nhưng hành động thô lỗ, vô tâm của bản thân trước đây.

Năm hai người mười sáu tuổi, cả hai học chung với nhau ở một ngôi trường quốc tế có cả người và thú nhân. Em khi ấy vẫn nhút nhát như vậy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy luôn khiến người khác bị thu hút khi thấy em. Năm ấy Denis thuộc dạng hotboy của trường được bao người săn đón, em cũng để ý không kém. Đám hoa khôi trường biết em là hôn phu của gã thì ghen tị đủ đường luôn đặt điều làm khó em, nếu là trước đây thì chúng sẽ bị Pete dọa chạy từ lâu rồi, nhưng bây giờ hai đứa cách nhau những 1,179 km thì sao Pete giúp em được. Denis biết em bị bạo lực học đường nhưng vì ghét em mà cũng chẳng thèm lên tiếng khiến đám người kia càng quá đáng mà chửi rủa lăng mạ em. Dimno lại quá nhút nhát, em sợ nếu nói ra Denis sẽ bị trách mắng nên thà để bản thân bị bạo lực học đường chứ nhất quyết không nói cho ba Ken biết. Đám người kia biết Denis sẽ chẳng quan tâm nên ác độc dùng tay của thỏ nhỏ làm nơi test nhiệt độ cho máy làm tóc của đám bắt nạt, vết thương nặng đến mức em khóc lóc thảm thiết sợ hãi làm lộ cả tai và đuôi. Nếu hôm ấy Dom không vô tình đi tìm em trai đi xuống căn tin mua đồ cùng mình thì có lẽ chúng đã cắt mất tai của em luôn rồi.

Dom hoảng loạn đưa em trai nhỏ vào bệnh viện, em trước giờ ốm yếu lại thêm nhưng vết thương chồng chất vậy mà lại chẳng ai nhận ra sự khác thường mà ngăn cảm kịp thời mọi chuyện. Dimno sau đó hôn mê mất một tuần liền, Denis bị bố lôi đến trước mặt hai bên gia đình để chất vấn, nhưng hắn một mực khẳng định bản thân không biết vì học qua nhiều không để ý, Dimno cũng không nói ra lí do m bị bắt nạt. Đám con gái kia cậy gia đình mình danh giá mà vênh váo lên mặt, bị bắt đến đồn cảnh sát vẫn còn ngồi bàn với nhau về cảm giác thích thú lúc dí máy uốn tóc vào tay em, chẳng hề biết ăn năn. Nhưng Dimno đường đường là bé út của gia tộc Rueng là con nuôi của gia tộc Wichapas trước giờ ai cũng cưng chiều em quát một cái cũng không dám vậy mà đám người này lại cả gan làm thế. Nếu có chút ăn năn chúng còn có thể được tha thứ đôi chút, vậy mà lúc thấy Ken và Bible suốt hiện ở đồn cảnh sát còn ngang nhiên nhổ nước bọt vào mặt hai người khiêu khích. Hai người đàn ông trung niên chỉ cười nhẹ rồi mỗi người gọi điện cho một ai đó qua điện thoại, một lát sau bố mẹ của đám con gái kia đến.

Chúng tưởng bố mẹ sẽ bảo vệ mình nên càng vênh váo ra mặt không nể nang việc người kia đáng tuổi bố mình. Đám người kia lại không chạy lại chỗ con mình mà đến quỳ xuống bám víu vào chân hai người đàn ông vừa bị đám con của mình nhổ nước bọt vào mặt mà cầu xin.

" Ngài Wichapas/ Rueng tôi xin ngài, nếu ngài phong sát chúng tôi trong giới kinh doanh thì chúng tôi biết lấy gì mà sống. Đám trẻ chỉ đùa vui với nhau thôi mà các vị có cần làm vậy không?"

" Đùa vui của chúng mà là dí cái máy uốn tóc nóng bừng vào tay người khác, đạp vào bụng, ép uống nước lau bảng, cắt tai, đầu óc chúng mày có vấn đề à. Muốn thử đùa kiểu đấy không, tao cho mày thử."

" Không không không phải ngài bình tĩnh đã là con gái chúng tôi sai mong ngài bỏ qua cho chúng lần này. Thắng bé kia không sao nữa rồi mà."

" Đm, loại chó này bị khuyết tật não à. Ken mày xử lí đám nít danh kia đi, tao xử lí bọn phụ huynh này."

" Được."

Ánh mắt của cả hai lạnh lùng nhìn đám con gái kia bắt đầu sợ hãi run lên, đám phụ huynh thì dùy xuống đất liên tục van nài. Cả hai quay lưng bỏ đi mỗi người gọi một cuộc điện thoại khác nhau, đám con nhà giàu kia bị đuổi học, gia đình cũng phá sản mà phải sống một cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ.

Sự kiện năm mười sáu tuổi đối với Dimno là một ám ảnh lớn, trên cơ thể em vẫn còn dấu vết của vết bỏng năm đó, dùng cách nào cũng không xóa nhòa được. Denis là một phần của mọi chuyện nhưng lại chẳng biết ăn năn hối lỗi, có lần còn mắng em quá yếu đuối mới bị như vậy. Yêu đơn phương hắn mười năm qua, em nhận lại toàn những cay đắng, vậy mà khi em chuẩn bị dứt bỏ đi mười năm ấy người kia có vẻ lại thấy hối lỗi. Trớ trêu quá em nhỉ.

--------------------------------------------------------------------

 Tự viết cái tự thấy nhỏ Denis tồi luôn má, voted ch tui có động lực viết nhiều chữ hơn nữa nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro