CHƯƠNG 23: Đừng cố giấu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao bé còn chưa ngủ vậy, muộn lắm rồi đó nhớ chồng yêu của bé à hưm?"

" Huhuhu, mấy ngày qua anh đi đâu, tại sao em không thể liên lạc được với anh."

" Anh xin lỗi, lô hàng phía tây có vấn đề bắt buộc anh phải ra cảng kiểm tra. Không thể báo khiến bé lo lắng, anh xin lỗi."

" Anh có biết mấy nay em lo lắm không, ăn không ngon ngủ cũng không yên."

" Đừng khóc nữa anh xót, muộn rồi nếu thức nữa dạ dày em sẽ đau chúng ta đi ngủ nhé."

" Bế em đi."

" Haizz, heo con càng ngày càng biết làm nũng rồi, đi nào chúng ta đi ngủ."

Pete thu lại nước mắt vui vẻ choàng tay qua vai của Vegas, ôm chặt lấy hắn không hề để ý đến gương mặt hắn hơi biến sắc bên trong lớp áo phi bóng màu đen cũng cộm cộm lên đôi chút. Dạo này Vegas thường đi sớm về muộn không thể dành quá nhiều thời gian cho cậu, bản thân hắn cũng thấy rất có lỗi nhưng tình hình giữa hai gia tộc chính phụ đang rất căng thẳng. Hắn liên tục phải chạy qua lại giữa cảng biển và thành phố để chuẩn bị vũ khí cho cuộc chiến gia tộc có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

 Lâu lâu hắn còn mất tích vài ngày mà chẳng báo trước cho Pete biết khiến cậu lo lắng còn tí khóc, nhưng cậu luôn tin tưởng hắn vì bận việc nên mới thế cậu tin tưởng người mình yêu một cách tuyệt đối, tin tưởng rằng chắc chắn hắn sẽ không lừa dối mình. Vegas bị thương ở bả vai, là vết thương do bên đối thủ muốn cắp lô vũ khí của hắn mà gây ra, nhưng ngày hắn biến mất là vì bị giữ lại trong viện để điều trị. Cả gia đình hắn đều biết BibleBuild cũng biết về tình hình của gia tộc hắn và cả vết thương của hắn, với trọng trách là con trai cả đương nhiên Vegas mang vác cho mình kì vọng rất lớn. Trong thời gian nằm trong viện mẹ hắn và em trai điều đến để thay phiên chăm sóc Vegas hằng ngày, BibleBuild cũng đến thăm hắn. Pete không đến vì hiển nhiên là Vegas không cho mọi người tiết lộ về bệnh tình của hắn, lão Gun biết thì cũng mặc kệ vì lão nghĩ chỉ trúng một viên đạn chẳng có gì to tát đã thế còn cho rằng việc hắn bị thương sẽ khiến bản thân mình bất lợi trong việc tranh giành quyền lực với anh trai.

" Pete ngoan ngủ ngon nhé, anh ở đây không đi đâu hết."

" Ưm, Vegas ngủ ngon."

Vegas để Pete gối tay lên cánh tay của mình, thấy cậu đã vào giấc thì rón rén đặt đầu cậu xuống gối. Rồi chạy xuống nhà mang hộp y tế sang thư phòng tự mình thay băng gạt mới cho vết thương, hắn là rắn nên việc hồi phục nhanh hơn người bình thường, nhưng mới năm ngày nên vết thương vẫn cần thay gạt. Điện thoại bỗng reo lên khiến hắn không may chọc vào vết thương, đau đến chảy cả nước mắt.

" Alo, nhóc con."

" Chú không thể gọi điện sớm hơn hả, một sáng rồi đó."

" Thì mày đã ngủ đâu cháu, giờ chồng nhỏ chú mới ngủ nên giờ chú mày mới gọi cho mày nè. Trận chiến sắp bắt đầu, có cần chú giúp gì không, chú không muốn Pete góa chồng đâu."

" Không cần đâu chứ, cháu sẽ tự lo. Chú tìm cách đưa Pete lánh nạn một thời gian khi nào mọi chuyện ổn định thì cháu đến đón em ấy là được."

" Thế vết thương đã ổn hơn chưa?"

" Cháu là thú nhân nên việc hồi phục vết thương cũng khá nhanh, không lâu sau sẽ lành lại hoàn toàn. Chú giúp cháu đưa Pete về Mỹ sớm nhất có thể nhé, trận chiến đến rất gần rồi có thể cháu sẽ khó trở lại, hãy bảo vệ em ấy thật an toàn nhé chú."

" Đừng nói lung tung nữa, mày mà không quay lại chú cũng sống không yên với hai người kia đâu. Nhóc cũng ngủ đi, chú không muốn đôi co với người đang bị thương."

" Vâng."

" Vegas?"

" Đm, a Pete sao em ra đây, sao còn không đi dép nữa."

" Em khát nước nên ra ngoài lấy tỉnh dậy cũng không thấy anh đâu, khoan đã anh bị gì thế này."

Vegas đang gọi điện với " bố vợ tương lai" thì giật mình nắm cả điện thoại đi vì nghe tiếng Pete gọi mình, đã thế còn bị cậu phát hiện ra vết thương bên bả vai. Hắn toát mồ hôi hột vì thấy Pete đen mặt nhìn hắn, cậu hùng hổ bước đến nhìn chằm chằm Vegas rồi đưa tay ra sờ vào phần đạn bắn chưa được băng bó lại hoàn toàn. Pete hỏi Vegas với một giọng nói không cảm xúc, cậu cứ đều đều cất tiếng.

" Bị làm sao?"

" A, A-anh không may bị trúng đạn do tranh giành lô hàng với đối thủ. Nhưng mà anh sắp lành rồi, k-không sao đâu mà."

" Ừ, ngồi im đi."

" P- pete sao bé yên lặng vậy, đừng giận anh mà. Anh chỉ không muốn bé lo thôi, thực sự anh không cố tình mà, đừng im lặng như vậy có được không."

*Im lặng

" A, đau."

Pete vẫn im lặng không đáp lại lời nói của Vegas, nhưng ánh mắt của em bắt đầu long lanh nước mắt ứa ra không ngừng chỉ đợi chủ nhân cử động nhẹ sẽ rơi xuống. Em im lặng là vì giận hắn nhưng im lặng cũng là vì lo lắng, nước mắt của cậu cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Vegas nhận ra có nước rơi xuống tay mình, liền hoảng loạn ôm em vào lòng vỗ về miệng không ngừng an ủi.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Xin em đừng khóc, anh xin lỗi là anh sai đừng khóc mà anh đau lòng."

" Anh đau lòng vì thấy em khóc, vậy anh từng nghĩ người yêu mình bị thương những chẳng muốn nói với mình đau đến mức nào chưa. Nếu anh không yêu em thì nói, chán thì dừng lại đi tại sao phải đối xử với em như thế."

" Không phải, thực sự không phải. Anh rất yêu em, anh cũng chưa từng chán hay không yêu em cả. Anh chỉ sợ em lo lắng, sợ em sẽ bị người anh gọi là ba kia hãm hại."

" Em không phải người dễ đụng vào, em là người yêu anh, em không muốn anh chịu đựng một mình, đừng như vậy nữa được không. Hứa với em đi mà, em xin anh đấy Vegas."

" Đừng khóc nữa anh hứa mà, nếu em khóc tim anh sẽ đau."

Hai người tựa trán vào nhau mà an ủi, Vegas vì mệt mỏi đã thiếp đi trước Pete. Cậu vì lo lắng cho hắn cũng chẳng ngủ được nữa mà để Vegas nằm lên đùi mình trông hắn ngủ cả đêm. 

------------------------------------------------------------------

Chương này tớ chỉ viết tạm thế này thôi, tớ tính sẽ đẩy nhanh tiến độ của truyện và sẽ hoàn thành Love Affair trong tháng 9 này. Vì sợ vào năm học tớ sẽ không thể viết tiếp và phải Drop truyện, nếu xong truyện trong tháng 9 tớ sẽ viết thêm về ngoại truyện về Venice và Firin ( Con trai của DD và là crush của Nice). Cũng cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ fic của tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro