CHƯƠNG 16: Hóa ra là nhỏ hơn mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Pete đá vào chân người đàn ông kia xong thì chuồn vội. Cậu đâm vào người ta là cậu đã sai lè rồi, đã thế đúng là cái áo kia có bị dính chút kem dưỡng da của cậu thật. Nhưng mà tự nhiên gặp trai đẹp bị sợ í, người ta còn vồ vặp xin số của cậu nữa, tự nhiên bị ngại thế là cậu chửi một tràng xong đánh người ta luôn.

" Má ơi, mày ăn gì mà báo thế Pete, cái chân hư cái chân hư. Giờ mà gặp lại người kia chắc nhục chết mất. Cái mõm này nhục chết mất trời ơi."

 Pete trốn trong buồng vệ sinh tự chửi mình hồi lâu, đang ngồi vò đầu thì điện thoại reo lên. Build gọi đến khiến Pete giật mình, hơn ba mười phút rồi cậu chưa quay lại nên baba mới gọi đến.

" Pete, con yêu của ba. Ba phút nữa mà không vào phòng ngồi thì thẻ khóa vĩnh viễn nhé."

" Hhuhuhuhu, con quên mất. Giờ con vào đây, ba đừng manh động. Nike sắp ra giày bản giới hạn rồi, con phải săn được nó, đừng khóa thẻ con ná ná ~."

Pete ớn lạnh vì chất giọng ngọt như mía lùi qua một màn hình điện thoại của Build, đâu phải mình cậu đến daddy cũng sợ nổi cả da khủng long. Baba mà dùng giọng đấy là đang rất tức giận rồi, cậu phải nhanh thôi không muốn bị baba khóa thẻ đâu.

" Daddy, baba còn đến rồi nè. Chào cô chú, chào nhóc."

" Lại đây ngồi mau lên, hai lăm tuổi rồi có phải trẻ con nữa đâu mà sao con lề mề thế. Um thằng bé nhà Khun Gun có vẻ rất bận rộn nhỉ?"

" Ahaha, có vẻ công việc ở công ty khá nhiều. Thật ngại quá, để hai Khun phải đợi rồi. (* Mẹ nó Vegas, mày làm cái đéo gì mà lâu thế, mày mà khiến ta mất đi mối làm ăn này thì xác định đi."

" Thật xin lỗi mọi người rất nhiều, công việc ở công ty có chút trục trặc. Mong việc cháu đến muộn không khiến mọi người mất vui ạ."

 Một người đàn ông gần m9 bước vào phòng, trên tay phải đang cầm chiếc áo khoác suit màu xám, người chỉ còn mặc áo sơ mi trắng và chiếc gile cùng màu lễ phép bước vào cúi chào mọi người. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Pete. Cậu đang ngồi lơ đãng nhìn xung quanh thì lạnh sống lưng vì cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Đảo hướng ánh mắt đến vào người đàn ông trước mặt, cậu giật thóp lên.

" (* Chớt mẻ, đừng nói thằng cha đó là hôn phu của mình nha. Nãy gặp mình còn chửi ổng, giờ bị nghiệp rồi hả.)"

" Uả anh hai, trời thì lạnh mà sao anh lại cởi áo khoác ra thế?"

" Khi nãy đứng ngoài kia nghe điện thoại, xui xẻo bị con chim chết tiệt ỉa lên áo thôi."

" Gì, dám nói tui là chim. Lọ dưỡng da người ta mua cả nghìn bart mà kiểu cức chim, thằng cha này."

" Pete? Con nói lung tung gì thế."

" À hong hong, người ta nói gì âu."

Vegas nhìn cậu cười thầm, con chim này vẫn thế chẳng khác gì cả. Hai gia đình đồng loạt đứng dậy, từng người một giới thiệu về bản thân.

" Vậy là cậu đây nhỏ hơn tôi ba tuổi á."

" Tôi tưởng chúng ta phải đổi xưng hô rồi chứ cuối năm chúng ta cưới nhau rồi nhỉ, em yêu."

" Nếu muốn đổi cách xưng hô thì cậu cũng phải gọi tôi bằng anh thêm chữ yêu thương hay gì tùy thích."

" Vậy tình yêu ơi."

Bible đang ngồi cạnh nghe xong thì phụt cả ngụm nước mới uống vào miệng ra, anh họ lên sặc sụa. Việc để hai đứa lập hôn ước là kế hoạch của anh, anh không muốn mối tình dang dở của hai đứa sẽ mãi mãi bị lãng quên như thế. Anh cũng chấm Vegas làm con rể của mình rồi, nhưng anh không nghĩ Vegas lại sến được đến mức ấy. Mới bắt đầu kế hoạch cục than đen đã thế này rồi, sau chúng nó yêu nhau thì anh tiểu đường à. Pete với Macau cũng chẳng khá hơn, hai người há hốc mồm nhìn về hướng của Vegas vẫn nhởn nhơ như không cười cười nhìn Pete.

" Vậy khi nào tình yêu của con chuyển về nhà con sống vậy thưa hai ba."

Khóe môi Bible giựt giựt, nhưng vẫn cười sượng chân đáp lại thằng con rể " tương lai" mình.

" Này thì hai đứa tự bàn bạc với nhau nhé, thằng nhóc này không chịu thì chú buộc nó lại gửi sang nhà cho."

Pete há hốc mồm nhìn người mình gọi là daddy thầm nghĩ chắc mình là con rơi thật rồi, máu mủ ruột già không ai lại sẵn sàng bán con mình đi như thế cả. Cậu đào hôn được không, huhuhuhu.

" Tình yêu, em muốn sao nào."

" S...Sao cũng được thôi haha."

" Vậy mọi người dùng bữa thôi nhỉ, mời ông thông gia."

" Haha được chứ, chúng ta cùng dùng bữa."

Qua bao nhiêu năm lão Gun vẫn thế, mưu mô xảo quyệt. Sẵn sàng mang con trai mình ra đổi như món đồ để chuộc lợi về thân. Lão ta vẫn nhớ như in những gì mình đã làm với con trai độc tôn nhà Sumettikul, khi Bible đề xuất việc sẽ hợp tác với gia tộc lão, lại thêm điều kiện một trong hai người con trai của lão sẽ phải lập hôn ước với Pete. Lão có nghi ngờ không ư, đương nhiên có nhưng lợi ích che mờ mắt lão rồi. Lúc đầu lão chọn Macau sẽ làm con tốt cho cuộc làm ăn này, nhưng Vegas lại từ đâu bước đến ngăn cản lấy đủ mọi lí do để hắn thấy thế vị trí con tốt của em mình. Lão ta không yêu thương gì gia đình mình cả, nhưng ở ngoài xã hội lại luôn tỏ ra là người chồng ngoan, người cha tốt. Tất cả rồi cũng chỉ là giả tạo, để có lợi cho lão khi tranh dành quyền lực gia tộc. Nhưng lần này lão sơ xuất rồi, mọi sự tính toán của Bible còn vượt trội hơn dự tính của lão nhiều. Việc Pete thường xuyên bị đau đầu, tim cũng bị nhói Bible điều biết. Mọi chuyện từ vui đến buồn mà Pete trải qua ở Mỹ, Vegas điều được nghe Bible kể hết. Anh tác hợp cho hai đưa trẻ này đến với nhau, gặp nhau là cái duyên chẳng qua chưa đúng lúc. Sau này hai đứa kết hôn anh cũng được hưởng lợi đấy chứ, có thằng con rể rồi heo con làm gì bám vợ anh được nữa, nhà ai nấy giữ, tiện cả đôi đường, kế hoạch hoàn hảo.

----------------------------------------------

Không bơn ơi, làm gì có mùa xuân ấy. Venice hơi bị thích ông nhỏ =))))

Nhớ voted cho tui <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro