CHƯƠNG 17: Đừng có gọi tui như zị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con phải ở chung với thằng nhóc kia thật hả, thật luôn á hả."

" Nhóc nào, chồng tương lai của con mới đúng. Sắp cưới luôn rồi, không ở chung thì ở đâu. Daddy không chứa."

" Daddy muốn độc chiếm baba mới đuổi con đi chứ gì. Tình cha con như nồi nước sôi."

" Sao con biết. Không nói nhiều dọn đồ nhanh đi, tí Vegas nó đón về nhà."

" Nhưng mà daddy, con cảm thấy người đó rất quen thuộc. Mùi hương trên người cũng có chút giống mùi hương ở phòng của con. Daddy có biết về việc này không?"

" Oh, no no. Sao daddy biết được, nếu có thì có lẽ con cũng phải tự nhận ra chứ nhỉ."

" Hả? Daddy có ý gì?"

" Nhóc nên tự tìm hiểu thì hơn."

Tính từ bữa cơm ra mắt ấy đã hai tuần, từ ngày hôm ấy trong lòng Pete luôn có một cảm giác rất kì lạ. Là bồi hồi, là sợ hãi, là bất ngờ, cậu thực sự không biết. Nhưng cậu có linh cảm rằng nhưng chuyện cậu thắc mắc bấy lâu sắp có lời giải rồi. Việc vị hôn phu của cậu có phải người đàn ông tên Vegas mà cậu thường vô tình nghe được từ những cuộc trò chuyện của hai ba không, có vẻ cậu sắp được biết rồi.

" Cậu ta là ai được chứ? Thực sự rất quen thuộc, tại sao khi cậu ta có ý an ủi mình lại không nắm lấy mặt dây chuyền theo bản năng nữa, a ah aaaaaaaaaa."

" Đau quá, đau quá hức hức hức. AAAAAAAAAAAAAA"

Cậu ngồi trên giường nghĩ ngơi về người đàn ông kia, lại nghĩ đến Vegas và những điểm trùng hợp giữa hắn và những hình ảnh liên tục xuất hiện trong mơ của Pete nhưng ngày qua. Đầu cậu lại đau, dường như con đau này kinh khủng hơn ngày thường rất nhiều, đến sợi dây chuyền trước cổ cũng chẳng có tác dụng. Nhưng cơn đau liên tục xuất hiện, tựa như những chiếc búa vô hình giáng xuống đầu Pete vậy. Pete nằm vật ra giường ôm lấy đầu mình hét lớn, lớn đến nổi hai ba của cậu cũng nghe. Tường nhà cậu phòng nào cũng có cách âm, nhưng hai ba của cậu ở phòng bên nghe được thì thực sự là cậu hét rất lớn. Bible đang thả dê chồng nhỏ của mình thì giật bắn lên, Build cũng không thương tiếc mà đẩy thằng chồng dâm dê của mình ra chạy vút đi, đến quần áo cũng chưa kịp chỉnh lại gọn gàng. Bible thấy thế cũng chạy theo chẳng thèm mặc quần áo vào, phơi thẳng sáu cái múi sầu riêng của mình ra. Hai người chạy đến trước phòng của Pete thì đã thấy cửa căn phòng bị mở toang ra, nhìn vào trong thì cả hai giaatj mình kinh ngạc. 

Một người đàn ông cao lớn đang ghì chặt con trai họ vào lòng, ôm lấy Pete miệng không ngừng an ủi. Con trai họ thì thảm rồi, mặt mày tèm lem nước đang nức nở dơ tay lên muốn đập vào đầu mình, như thể nếu cậu đập tay vào đầu cơn đau sẽ biến mất vậy. Người lớn kia thì ra sức cản bàn tay đang tự hành xác mình lại. Hắn biết lí do cơn đau của cậu bắt nguồn từ đâu, BibleBuild cũng biết. Nhưng biết thì có làm gì được, cậu đau cũng đồng nghĩ với việc kí ức năm ấy đã dần phục hồi. Cặp phụ huynh chỉ lo lắng cho con trai được mỗi đoạn đầu, đoạn sau ngồi xem nó với con rể tương lai diễn kịch bi thương với nhau, thấy cũng zui. 

" AAAAAAAAAAA, đau quá huhuhuhu."

" Ngoan đừng dùng tay đập vào đầu mình nữa, em sẽ bị thương mất tình yêu. Pete, Pete?"

Vegas cố giữ tay Pete lại nhưng không dám dùng lực quá mạnh, hắn sợ cậu sẽ đau. Không dùng sức khiến việc khống chế Pete rất vất vả, việc khống chế một ai đó với hắn trước giờ chẳng khác gì húp cháo, nhưng với cậu thì khác, nếu quá dùng lực Pete sẽ đau mất.

" Pete? Pete. Chú Bible làm sao giờ, anh ấy ngất mất rồi."

" Nhóc này, sao ngu thế hả cháu, mày  hai hai rồi chứ có phải mười hai đâu mà đần thế. Bế nó về nhà luôn, chú mày gói đồ đạc gửi sang cho. Muốn nó nhớ lại mà nhát thế thì lúc nào mới hốt được nó đây."

" Chú bán con trai thế luôn hả, nhưng mà bán thì cháu xin. Có gì hai chú gửi đồ của ảnh qua nha."

" Đi nhanh không nó tỉnh cái là nghỉ khỏe giờ."

" Hí hí, cháu về đây."

" Anh cố ý đúng không, Bible."

" Em đừng đổ lỗi cho anh chứ, anh tác hợp cho tui nhỏ mừ. Giờ thì vợ iu thực hiện lời hứa với anh chứ nhỉ, cái đầm y tá P'Biu chưa mặc cho em coi nữa mà." 

" Bible, trời còn chưa tối nữa, anh không có liêm sỉ à. ƯM."

Build chưa nói xong thì Bible đã bước đến chặn lời anh, đưa anh vào nhưng nụ hôn đê mê. Build biết mình cũng sẽ không thoát được liền phối hợp quàng chân qua hông của Bible, vắt tay qua cổ Bible thuận theo nhịp điệu mà tráo lưỡi với nhau.

------------------------------------------------------------------

Vegas đưa Pete về biệt thự của riêng mình, hắn đã chuyển ra khỏi nơi gọi là nhà kia từ khi tròn mười tám tuổi rồi. Hắn có thừa điều kiện để thuê giúp việc hầu hạ cho mình, nhưng hắn muốn tự lập để sau này sẽ chăm sóc cho Pete. Hắn bế Pete lên căn phòng của bản thân mình, cả căn phòng của mình, hắn nhớ cậu đến mức sơn phòng cx là màu xanh đen mà cậu thích. Cả căn phòng được đặt nhưng thứ nhìn cái sẽ có thể liên tương đến cậu ngay, chẳng biết hắn cố ý hay cố tình, nhưng chắc là cố tình.

" Ưm, mẹ nó sao nhức đầu thế. Uạ từ từ, đây là đâu. Ụa, ai kia?"

" Mới ngủ có chút mà em quên luôn hôn phu của mình rồi sao hả, tình yêu."

" AAAAA, ụa Vegas. Sao tui ở đây."

" Rõ ràng là em đến tìm tôi, còn ngủ quên trong phòng ngủ của tôi cơ mà. Sao mới ngủ một chút em đã quên luôn rồi, em tồi vậy sao. Tôi sẽ rất buồn đấy tình yêu."

" Hả hả, tôi tìm cậu á. Sao thế được, với lại đừng gọi tôi là tình yêu, sao cậu cứ gọi tôi như thế làm gì chứ."

" Vì tôi yêu em."

"* Bùm."

Pete trực tiếp bị lời nói của Vegas hạ gục, mặt cậu đỏ chót cả lên. Người tỏ tình cậu đã nhiều tiền thì thôi đi,lại còn đẹp trai nữa, người ta không ngại sao được. 

" G..gì mà yêu tôi, tôi với cậu mới gặp nhau có vài lần mà yêu đương gì. Đừng nói xà lơ nữa, đưa tui về nhà đi."

" Nhà nào cơ, trong khi ba em chuyển luôn vali đồ đạc của em đến nhà tôi luôn rồi. Vả lại chúng ta sẽ ở cùng nhau đến khi cưới mà, em quên sao tình yêu."

" HUHUHU, dad ơi sao dad ác thế. Thằng quỷ này sến quá đi, cú tui huhuhuhu."

" Nào tình yêu, đừng ngồi dưới sàn, em sẽ cảm đó."

" HUHUHUHU, sến quá."

-------------------------------------------------------------- 

Nhớ voted cho tui ná =333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro