CHƯƠNG 15: Anh là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói thật cho tớ biết, mối quan hệ của cậu và Denis là như thế nào. Sao cậu ta lại lạnh nhạt với cậu như thế. Nói thật, nói dối tớ dỗi luôn."

"Thực không có gì mà, anh ấy yêu thương tớ lắm. Chắc là hôm nay mệt nên hơi gắt thôi."

" Dimno."

" Thật mà, cậu không tin tớ á. Thôi mà, tớ đói rồi mình ăn thôi."

" Thôi được rồi, đi ăn đi ăn. Ăn lẩu tokbokki ná, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Xíu nữa cho Pete ở ké nho, Pete lỡ dỗi cả nhà gòi."

" Được chớ, nhưng mà Pete có ngại Denis không. Bọn tớ chung nhà chỉ là chưa chung phòng thôi."

" Sao cũng được miễn là thỏ con cho tớ ngủ cùng."

Denis và Dimno bị ép chuyển về ở với nhau từ hai năm trước rồi. Nhưng ngôi nhà chỉ luôn có mình em ở, Denis hiếm lắm mới về ngôi nhà chung này nhưng cũng chỉ ngủ riêng. Dimno thích gã, gã biết, nhưng gã mặc kệ. Denis luôn đổ lỗi cho Dimno là ngọn nguồn của việc gã không có được trái tim Pete, nào biết Pete không để ý hắn vì cậu đã có người trong lòng chỉ là chưa nhớ ra.

" Hả, dad hứa hôn cho cậu thật á. Với ai, cậu gặp chưa."

" Hhuhuhu, tớ còn không biết mặt. Chỉ biết cũng là đực giống tớ với cậu thôi."

" Thế cậu là boss hay stop hả heo con."

" Gì, nhìn tớ thế này stop là cái chắc rồi."

 Pete cầm xâu chả cá vừa ngai vừa than thở với em, thói quen dồn đồ ăn sang hai má để nhai đúng là chẳng thay đổi gì cả. Dimno nhìn chỉ biết cười bất lực. Bỗng điện thoại Pete reo lên.

" Nay con ngủ ở nhà Dimno đúng không. Cho con ở hai ngày với bé thỏ, hết hai ngày về đây chuẩn bị đi gặp hôn phu của con với hai ba. Hiểu chưa, cãi baba đóng băng hết thẻ tín dụng ."

" Baba nhặt con ngoài bãi rác hả, hong thương con gì hết, HUHUHUHUHU."

" Hóa ra con biết rồi à, trước baba thấy con cả người đen xì nằm ngoài bãi rác nên mới nhặt con về nuôi thôi. Thôi không nói nhiều, chốt thế đi."

" Vầnggggggg. Con tắt máy đây."

" Baba Build gọi hả."

" Ò, baba cho hai ngày ở với cậu à. Hết hai ngày về đi gặp hôn phu với hai ba."

" Thôi được gòi ăn hết đi rồi về với tớ, nhà tớ có rạp xem phim tại gia đó nha."

" Ỏoooooo, đại gia bao nui em."

Cả hai ăn xong thì Pete theo chân Dimno về nhà em. Căn hộ của Dimno là nguyên một tầng ở khu căn hộ cao cấp, view nhìn ra thành phố đẹp, tiện nghi, xa xỉ, thậm chí là có cả phòng xem phim tại gia. Căn hộ này có đến 3 phòng ngủ, nên Denis và Dimno tự chọn cho mình một phòng.

" Woaaa! To hơn cả căn hộ của tớ ở New York của tớ nữa."

 " Này là P'Dom mua tặng tớ á, ổng kiu ở như này mới thoải mái. Pete đi tắm đi, tắm muộn không tốt đâu."

" Oki."

---------------------------------------------

" Pete?"

" OH, chào. Nay tôi sẽ ở đây, phiền cậu rồi."

" Không đâu, không phiền chút nào."

" Cậu tìm Dimno hả, thỏ con đang trong bếp á.

" Ah không, tôi vào tìm đồ thôi."

" À, oke."

Denis về đến căn hộ gã bước vào phòng Dimno hỏi tội em, vì phá hỏng chuyện tốt của gã. Bước vào thì thấy Pete bước từ phòng tắm ra, nước từ tóc còn đang nhỏ xuống. Cậu chỉ mặc độc một chiếc tanktop cùng với chiếc quần ngủ dài, không đeo thêm phụ kiện gì, nhìn khác hẳn với bộ dạng hầm hố ngày thường. Có thể thôi nhưng Denis vẫn đỏ mặt, hắn trả lời xong thì đóng sầm cửa lại chạy vút vào phòng mình.

" Pete, em ấy thực sự rất đẹp!"

----------------------------------------------------

" Huhuhuhuhu tớ đi đây, gặp thằng cha hôn phu gì đó. Có gì tớ kể cậu nghe sau nhe. Tạm biệt."

" Pai."

Khoan đã, vừa nãy Pete nói gì, cậu có hôn phu ư. Denis hoảng hốt, quay sang hỏi Dimno đang đứng bên cạnh làm em giật mình. Thấy Dimno khẳng định, gã điên tiết gắt lên lao vào phòng gọi điện cho ai đó. Khiến em giật mình tí ngã.

Pete chở về nhà của mình, cảnh vật vẫn thế, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cậu bước lên căn phòng quen thuộc của mình, đã vài năm rồi cậu không đụng đến nó. Bước vào trong phòng, mùi hương cây cỏ sộc thẳng vào mũi của Pete, cậu bỗng thấy tim mình nhói lên, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngồi lên giường. Cậu nhìn thấy một cái tổ được lót rơm trên bàn, tổ á, cậu dùng thứ ấy cho việc gì. Cơn đau đầu khủng khiếp lại ùa đến, Pete theo bản năng nắm lấy mặt dây chuyền trước ngực, nhưng sao nó không còn tác dụng. Nhưng hình ảnh kì lạ léo lên trong đầu cậu, một con rắn, một con đường quốc lộ, và hai đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau, chúng cười rất tươi có thể nhìn thấy được chút tình cảm trong mắt cả hai.

Pete đâu biết mọi thứ ở đây điều có sự sắp xếp từ trước để giúp em nhớ lại. Trước đây Vegas muốn cậu quên đi hắn vì hắn chỉ mới là một đứa trẻ chẳng có gì để bảo vệ cậu, nhưng giờ hắn trưởng thành rồi có tất cả hắn sẽ giúp cậu nhớ lại. Hoàn thiện nốt mối tình dang dở của hai đứa trẻ năm ấy.

" PETEEEE! Con chuẩn bị đi chúng ta đi gặp nhà bên kia."

" Vâng."

-------------------------------------------------------------- 

" Hai ba vào trước đi, con đi vệ sinh chút rồi sẽ vào sau."

" Ừm, nhanh lên nhé."

Pete gật đầu rồi đi về hướng nhà vệ sinh, vừa đi vừa nhắn tin với Dimno mà không thèm nhìn đường.

" A, ai lại xây cột điện ở đây thế."

Cột điện nào, cậu tông vào lưng người ta thì có.

" Ý, chớt mẻ. Xin lỗi anh zai, em không để ý đừng đi."

Cái cột đèn qua loài nói của cậu quay lại. Nhìn cậu một cái rồi nở nụ cười ranh mãnh.

" Cậu làm bẩn áo tôi rồi này, không bồi thường mà tính chốt à. Hay cho tôi xin số đi, có gì tôi còn bắt đền."

" Nè he, nhìn mặt anh cũng đẹp trai mà sao vô lí thế đụng zô có cái mà đòi bồi thường. Ăn vạ tống tiền hả. Anh là cái thá gì mà tui phải cho số, đồ khùng."

Người kia nghe một tràng chửi của Pete xong còn bị cậu dẫm cho một cái đau điếng vào chân rồi chạy mất, người đó lại chỉ cười cười nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu.

" Có vẻ anh sống rất tốt, vấn nhí nhảnh đáng yêu như thế. Chúng ta sắp đường đường chính chính gặp lại nhau rồi Pete."

Người đàn ông ấy là Vegas, hắn là hôn phu của cậu ư?

-------------------------------------------------------------------

Nhớ voted cho tui =<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro