CHƯƠNG 12: Sẽ quên đi tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build chỉ biết ngồi trong nhà đợi chồng đưa con trai nhỏ về. Bible đi theo Vegas đến thứ gia cứu con trai hai người, Vegas cũng kể cho anh biết mọi chuyện, từ thân phận của hắn đến lí do vì sao hắn phải bỏ trốn khỏi nhà của mình. Build nhất quyết muốn theo hai người đi cứu Pete nhưng Bible không đồng ý. Build có mạnh mẽ, giỏi giang thế nào Bible cũng không muốn anh bị tổn thương thêm một lần nữa, dù là một vết thương nhỏ cũng không. Vết thương trong quá khứ là quá đủ rồi. Thấy Build nhất quyết không nghe, Bible quyết định dùng biện pháp mạnh, anh đánh ngất chồng nhỏ của mình bế Build lên phòng rồi cùng Vegas rời đi.

Build tỉnh dậy không lâu sau đó, anh biết Bible muốn tốt cho anh. Nhưng anh cũng muốn cứu thiên thần nhỏ của cả hai mà, Pete bị gì thì anh biết sống sao. Build đợi mãi chẳng thấy hai ba con trở về, anh sợ hãi khóc nấc lên, thút thít gọi tên Bible và Pete. Bỗng giật mình vì tiếng nói quen thuộc vang lên.

" Anh mang heo mập về cho chồng nhỏ của anh rồi nè. Sao em còn khóc nữa, chồng với con trai em có mất miếng thịt nào đâu. Huh!"

" BIBLE!" 

Bible đặt Pete trên chiếc sofa dài ở phòng khách, thấy Build la lớn tên mình. Tưởng chông nhỏ đang quan tâm mình liền trưng ra bộ mặt mãn nguyện dang tay ra chờ Build ôm lấy.

" Anh tránh ra, vướng quá đi. Tự nhiên dang tay ra làm gì, đi đánh nhau bị đứa nào đập vào đầu rồi sảng hả?"

" ....... "

" Pete bị làm sao, mắt thằng bé sưng vù rồi. Vegas đâu, thằng bé không trở về cùng anh?"

"........... Vegas không trở về, thằng bé nói hãy tìm cách khiến Pete quên đi mọi chuyện. Thằng bé muốn chúng ta an toàn."

" ........ "

"Vegas, thằng bé............. Chúng ta lùi lịch sang Mỹ định cư đi,Bible. Trong tuần này, em biết một người thầy về thôi miên đang sinh sống tại Mỹ, chúng ta chuẩn bị cũng gần xong rồi. Đi nhé."

" Được. Anh bế Pete lên phòng, em thay đồ cho thằng nhé. Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện, đừng lo lắng sẽ xong nhanh thôi. Chúng ta sẽ rời đi trong tuần này. "

Bible cõng Pete về phòng của cậu, Build cũng theo phía sau. Gương mặt cả hai mang nhiều tâm sự, nhưng chủ yếu vẫn là vì lo lắng cho hai đứa nhỏ VegasPete. 

Build gục đầu bên gường của Pete, anh nắm chặt lấy cánh tay của con trai mình. Lẳng lặng nhìn thiên thần nhỏ của mình say ngủ.

-------------------------------------------------

" Alo Ken, Tao sẽ sang Mỹ định cư trong tuần này. Báo cho Dimno nhé, thằng bé sẽ hơi bất ngờ đấy. Chuyện hôn ước của Deins và Dimno sao rồi?"

"  Sớm vậy sao,Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn tưởng tượng nhỉ. Chuyện hôn ước của Dimno ổn thỏa cả rồi, mặc dù đây là hôn sự do trưởng lão trong nhà sắp đặt, nhưng nếu thằng nhóc kia làm bé con của tao buồn, thì hủy hôn sẽ là chuyện sớm muộn thôi."

" Vậy thì được rồi, dù gì ta cũng coi Dimno như con trai mình. Đụng đến thằng bé cũng là đụng đến gia tộc Sumettikul"

" Giúp tao lo liệu vài việc ở công ty trong khoảng thời gian đầu nhé."

" Không thành vấn đề, chữa trị cho Pete vẫn là quan trọng nhất."

Bible tắt máy, đôi mắt phức tạp hướng ra phía cửa kính ngắm nhìn thành phố Bangkok xô bồ trong đêm. Có thế nào Vegas vẫn phải sống, có muốn chết cũng phải đợi đến khi ba hắn cho phép. Đứa trẻ đó, thực sự quá bất hạnh.

--------------------------------------------------

" Vegas, VegAS, VEGAS đừng bỏ anh. Anh sợ lắm, đừng đi mà hức hức."

Pete mơ thấy Vegas, giấc mơ đáng sợ lắm. Vegas đứng yên một chỗ, gương mặt vô hồn nhìn về hướng cậu đôi tay ghì chặt lấy sợi dây chuyền mà cậu tặng, thứ chất lỏng đen nhớp bao bọc lấy cơ thể hắn, Pete bị kéo đi. Kéo xa khỏi Vegas, cậu bất lực chỉ có thể với tay về phía hắn, cố lết cơ thể đi đến giải cứu hắn, nhưng càng cố càng bị kéo xa, chỉ biết bất lực nhìn Vegas bị nuốt chửng trong thứ chất lỏng đen ngòm.

" KHÔNG, ĐỪNGGGGG."

" Pete, tỉnh lại đi baba đây. Ngoan đừng sợ."

Build lay người Pete dậy, cố kéo cậu khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Con trai anh từ khi nào lại trở nên vật vã thế này. Pete cũng thoát khỏi cơn ác mộng, đôi mắt long lanh vì nước mắt. Build ôm chặt lấy Pete, cậu cũng tiếp nhận cái ôm của ba. Oà khóc nức nở.

" Hức ba ơi con sợ, đám người đó đòi lột đồ con.  Còn đánh đập con nữa."

Lửa tức giận sục sôi trong lòng người làm cha như anh, Pete là do anh sinh ra. Bản năng làm mẹ mạnh mẽ của Build không cho phép ai được đụng vào con của mình. Anh ghì chặt Pete vào cái ôm của mình, không nói gì, chỉ vuốt ve an ủi cậu.

" Vegas Vegas, em ấy đâu rồi ba. Em ấy đâu rồi."

Từ khi tỉnh lại đến giờ lòng cậu luôn có một cảm giác bất an lo sợ, sự mất mát cứ thế trào ra như đê vỡ. Vegas đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Cậu hỏi baba, nhưng anh không trả lời chỉ im lặng hồi lâu.

" Pete nghe ba nói. Con phải bình tĩnh nhé. Vegas đi rồi, thằng bé không ở với chúng ta nữa đâu."

Pete như chết lặng, nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống. Build từ từ kể lại cho cậu mọi chuyện, thân phận của Vegas đến lí do hắn phải chạy trốn khỏi căn nhà của mình.

" Chúng ta sẽ chuyển sang Mỹ định cư từ tuần sau, sang đó con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nghĩ ngơi đi nhé, baba yêu con ( *Có lẽ con cũng sẽ quên đi đoạn tình cảm năm mười lăm tuổi này, baba xin lỗi.)"

Pete im lặng không nói, nhìn theo bóng lưng baba mình rời đi. Thấy Build đã rời đi hẳn, cậu ôm lấy khuôn mặt khóc nấc lên cả người run lên từng đợt miệng lầm bầm tên người cậu yêu.

-----------------------------------------------

" Mày cũng gan đấy, dám bỏ đi cơ à. Còn trốn được gần hai năm cơ đấy. Giỏi lắm, y chang con mẹ mày luôn khiến tao điên tiết khi nhìn thấy."

" Đừng nói bà ấy như thế, ông không xứng được nhắc tên mẹ tôi."

" Mẹ nó, thằng chó này."

Lão ta điên tiết quất liên tục chiếc thắt lưng trên tay vào làn da của hắn, Vegas chỉ cắn môi nhẫn nhịn. Không la lối, không khóc lóc, chỉ im lặng chịu đựng những lời mắng chửi, nhưng đòn đánh đập liên tục lên cơ thể bầm dập. Chiếc thắt lưng lướt đến đâu trên cơ thể, chỗ đó điều trở nên nóng rát. Đánh chán lão cũng bỏ đi, vứt hắn trong căn phòng tra tấn mà Pete cũng từng bị nhốt. Lạnh lùng ra lệnh cho Nop đưa Vegas về phòng rồi băng bó.

" Cậu Vegas, gia đình Sumettikul sang Mỹ an toàn rồi."

" Tốt rồi, cảm ơn anh đã băng bó cho tôi. Anh quay về làm nhiệm vụ đi."

" Vâng!!"

" Sống tốt nhé, người em yêu."

----------------------------------------------------------------

Nhớ voted cho tui nha =>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro