CHƯƠNG 11: Chúng ta liệu còn gặp lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chà, đến sớm hơn ta nghĩ đó. Con trai ngoan."

Lão Gun ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, thư thả ngồi vắt chéo chân trái lên chân phải, tay cầm ly rượu vang đung đưa qua lại, thỉnh thoảng lại nâng lên miệng nhấp một chút. Lão ta cười phá lên nhìn Vegas đang đứng trước mặt mình.

" Mẹ nó con trai, ta càng ngày càng thấy thằng con trai nhà Sumettikul cũng thú vị đấy. Cho nó thành đồ chơi của bọn vệ sĩ có oke không nhỉ? Trắng trẻo như thế, chúng nó thích lắm đấy."

" Đừng đụng vào anh ấy, tôi sẽ trở về đây. Tiếp nhận mọi thứ mà ông muốn. Tôi xin ông, đừng đụng vào một cọng tóc nào của anh ấy."

Gun cười đầy thỏa mãn nhìn Vegas đang cúi gằm đầu xuống đất, ánh mắt hắn bây giờ chẳng còn một tia sáng nào nữa. Ánh mắt vô hồn mà trước đây Pete chưa từng thấy. Tia sáng của hắn là Pete,mất đi Pete tia sáng cũng chẳng còn. Lão ta nhận được câu trả lời ưng ý thì đứng dậy rời đi, trên môi vẫn treo nụ cười quỷ dị.

" Chắc mày biết tao nhốt nó ở đâu đúng không. Muốn cứu nó thì nhanh chân lên, cẩn thận lúc tìm được nó bị chơi chết rồi."

Hắn tức giận đá liên tục vào chiếc bàn bên cạnh sofa, ánh mắt hơi ướt nước. Vegas chạy một mạch xuống tầng hầm nơi ba hắn dùng để tra tấn. Ở gia tộc đen tối này từng có một truyền thống, mỗi đứa trẻ được sinh ra và mang dòng máu Theerapanyakul sẽ được ban cho một căn phòng. Chúng được ban cho căn phòng này khi lên bảy, tự trang trí, thế nào cũng được. Để chúng tự bộc phát ra thú tính của mình, biến những đứa trẻ thơ ngây thành những kẻ mang tâm lí vặn vẹo, giết chóc. Thế nhưng chính gia đã từ bỏ đi truyền thống đó từ lâu rồi, chỉ có thứ gia là còn giữ lại truyền thống đấy. Gun có căn phòng của riêng lão mang tên Devil's room, Vegas cũng có,nhưng nó chưa có tên, cũng chưa từng được chủ nhân đụng vào. Căn phòng của lão Gun đã được hoàn thiện từ năm lão mười hai tuổi rồi. Khác với bản chất luôn thao túng người khác để đạt được mục đích như anh trai mình, Gun đã lộ ra bản chất đạt được mục đích bằng bạo lực từ nhỏ. Sẵn sàng dùng nắm đấm để đạt được mục đích, thậm chí khiến người khác nhập viện vì một món đồ.

Vegas chạy thẳng xuống căn phòng của cha hắn, vệ sĩ thấy hắn thì không bất ngờ. Như được lập trình từ trước, đứng dàn hàng ra muốn chặn hắn bước vào căn phòng kia. Hắn lạnh lùng ra lệnh.

" Tránh ra! trước khi tao nổi điên lên."

" Chúng tôi xin lỗi nhưng đây là lệnh của ông chủ, làm trái đồng nghĩa với chết."

* Đoàng

" Vegas vào đi, ở đây có ta rồi. Cứu Pete ra khỏi đây, đi mau đi!!!"

Hắn đứng nhìn đám vệ sĩ với vẻ mặt tức giận, hai chiếc răng nanh bắt đầu dài ra. Đôi mắt mắt chuyển sang màu hổ phách trở nên hung hãn, làn da trắng trở thành vảy rắn bắt đầu lan rộng khắp cơ thể. Hắn có ba hiện thân: con người, là rắn, và thân người đuôi rắn. Hiện thân rắn là phiên bản vô hại nhất của Vegas, còn thân người chân rắn mới thực sự là con quái vật luôn ẩn nấp trong cơ thể kia. Đụng vào Pete là chạm vào giới hạn của hắn. Sắp có cuộc thảm sát ở đây và kẻ đồ tể là hắn. Nhưng Bible đến kịp rồi, con quái vật ấy lại ẩn sâu trong cơ thể Vegas lần nữa, thật may vì anh đến kịp.

Đám vệ sĩ thứ gia và người của Bible lao vào cuộc hỗn chiến. Tiếng súng, tiếng thét, tiếng đánh đấm vang vọng trên con đường bước vào Devil's room.

 Địa ngục trong địa ngục.

 Vegas chạy thẳng về phía căn phòng kín trước mắt, một chất lỏng màu đỏ thẩm lênh láng khắp sàn nhà. Trái tim hắn lơ lửng, tựa như bị ai đó moi ra mà treo lên. Thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy co ro trong góc phòng được coi là sạch sẽ nhất trong căn phòng hiện ra trước mắt hắn. Nói là sạch sẽ vì ít ra nó là rêu, không phải máu từ những mảnh thi thể rời rạc nằm khắp phòng. Gương mặt Pete lấm lem nước mắt cùng bụi bẩn, lem nhem trên khuôn mặt trắng trẻo, mắt trợn tròn vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Miệng ư ư a a vì bị bịp chặt, co người vào góc như muốn tự bọc lấy thân thể run rẩy của mình, nhưng tay chân bị trói chặt lại chỉ có thể bất lực, cố gắng thu người lại gần góc tường nhất có thể. Vegas thấy Pete chỉ bị trói thì trái tim lơ lửng như được hạ xuống vài phần. Hắn mặc kệ những mảnh thi thể đang nằm bừa bãi dưới sàn,chạy vút lại gần Pete ôm lấy cơ thể run bần bật lên vì sợ. Hắn không sợ cũng đúng, đó vốn là thứ trước đây hắn thấy hàng ngày mà.

Vegas lao vào ôm lấy Pete, cậu giật mình hoảng loạn dãy dụa ra khỏi cái ôm của hắn. Sợi dây ngậm trong miệng bị tác động vào liền bật ra khỏi miệng Pete. Cậu hoảng loạn la lên đầy sợ hãi, chẳng hề nhận ra người trước mặt là Vegas. Hắn thấy cậu như thế khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn của Pete, ghì chặt cậu vào vòng tay của mình.

" Pete! Pete! Là em, em tìm được anh rồi. Đừng sợ, chúng ta ra khỏi đây nhé. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Em ở đây rồi, không ai đụng được vào anh nữa. Ngoan, là em đây mà, Vegas đây!"

Hắn chua xót lặp đi lặp lại câu nói đó trong miệng. Pete cũng từ từ bình tĩnh lại, nhận ra mùi hương cỏ thân thuộc đang bao bọc lấy mình. Cậu òa lên nức nở.

" Hức hức, Vegas em đến cứu anh rồi. Anh sợ lắm, nơi này thực sự đáng sợ, đám người kia hung hăng lắm. Chúng muốn lột đồ anh ra, nhưng cũng may chúng dừng lại rồi bỏ ra ngoài. Hức hức."

Vegas nghe những gì được kể lại, ngọn lửa trong lòng sục sôi lên. Hắn cởi từng sợi dây đang trói chặt trên người Pete ra, lần nữa ôm chặt cậu vào lòng miệng nhẹ nhàng vỗ về người con trai đang khóc òa lên như một đứa trẻ. Pete khóc đến ngất đi. Vegas bế cậu ra khỏi nơi tởm lợm này, thấy Bible đang ngồi tựa đầu bên dọc đường đi ra khỏi đường hầm, bên cạnh là xác chết nằm la liệt khắp nơi. Thấy hắn bế Pete bước ra, nhìn thấy con trai mình một thân lấm lem đôi mắt sưng vù vì khóc, người làm cha như anh không khỏi xót xa. Bible đưa tay ra muốn đỡ lấy Pete vào lòng như Vegas lắc đầu từ chối, Bible cũng rụt tay lại để Vegas bế Pete. Nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ kia, anh biết đứa trẻ này phải trở lại căn nhà địa ngục này một lần nữa. Và lần này sẽ chẳng thể thoát được như lần trước nữa.

Vegas theo bước Bible tiến lại chiếc xe Bugatti màu đen bóng đang đậu ngoài cổng biệt thự thứ gia. Bible mở cửa xe ra, Vegas cũng phối hợp đặt Pete vào ghế sau xe, điều chỉnh cho cậu tư thế thoải mái nhất. Bible ngồi vào ghế lái phía trước, quan sát mọi thứ qua kính chiếu hậu. Vegas đặt Pete nằm xuống, cơ thể hắn gập xuống đặt lên trán Pete một nụ hôn. Là nụ hôn từ biệt.

" Em yêu anh. Không phải cảm xúc thoáng qua..... mà là thật lòng."

 Bible không ngăn cản, anh chỉ lặng lẽ quan sát hành động của hắn. Từ khi nhìn vào sợi dây chuyền cả hai đeo trên cổ, anh đã nhận ra tình cảm mà cả hai đứa dành cho nhau sâu đậm đến cỡ nào. Vegas bước đến bên cạch ghế lái của Bible.

" Cảm ơn chú vì tất cả. Sau này khi có thể cháu sẽ trả ơn cho chú. Và xin chú, khiến anh ấy quên đi cháu."

Bible nhổm người qua cửa kính, ôm lấy Vegas.

" Được, bảo trọng nhé cục than đen."

Anh ngồi yên vị ở ghế lái, chiếc xe nổ máy chạy vút đi. Vegas nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần khuất đi trong màn đêm. Một làn gió thoáng qua, khiến mái đầu hắn đung đưa. Hắn có thể nào vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, chẳng có gì trong tay. Hắn bất hạnh, nhưng may thay người hắn yêu vẫn được hạnh phúc.

" Chúng ta liệu còn gặp lại không?"

-------------------------- 

Mấy bà đi qua cho tui xin một voted nha, không voted là dỗi không viết nữa á=<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro