CHƯƠNG 10: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay là sinh nhật của con trai tôi, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến để chúc mừng thằng bé. Hôm nay tôi cũng thông báo với mọi người một chuyện quan trọng, Pete Pongsakorn Sumettikul sẽ là người thừa kế chính thức của tập đoàn BBJ. Một năm nữa chúng tôi sẽ đưa theo thằng bé sang Mỹ để học tập theo về việc thừa kế gia nghiệp của gia đình."

Mọi người điều bất ngờ về câu nói của Bible. Việc Pete sẽ kế thừa gia nghiệp của gia đình ai cũng biết, nhưng việc đưa cậu ra nước ngoài thì chưa. Pete cũng ngỡ ngàng quay lại nhìn hai ba của mình, bắt gặp ánh mắt của con hai người ba chỉ nhìn cậu mỉm cười. Pete rất rối, nhưng với trọng trách của mình cậu vẫn dấu đi cảm xúc mà tiếp tục vui vẻ đến cuối bữa tiệc. Vegas ngồi bên dưới, âm thầm nhìn cả gia đình Pete. Đôi mắt của hắn hiện tại chẳng khác gì vực thẳm vô đáy. Việc Pete sẽ sang Mỹ học tập là do hắn đã đề xuất với hai ba của cậu. Hôm Pete sang nhà Dimno chơi, Vegas bước đến thư phòng của Bible ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện anh.

" Chú biết về thân phận thật của cháu rồi. Đúng không?"

" Phải. Vegas Korawit Theerapanyakul, con trai cả của người nắm giữ thứ gia, thuộc dòng dõi Mafia lâu đời và quyền lực nhất Thái Lan. Tôi nói đúng chưa."

" Chú biết về thân phận của cháu từ bao giờ?"

" Từ ngày ba cậu xuất hiện ở nhà tôi và thăm dò Pete. Tôi biết Gun. Ông ta là người có quyền có thế, lại vô cùng xảo quyệt. Chỉ là một con rắn lại có thể khiến một người như lão tìm đến tận nơi để tìm thì mọi chuyện không hề đơn giản. Tôi bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện từ đó."

" Cháu sẽ rời đi vào một ngày không xa, khi cháu thấy Pete được an toàn."

Vegas là người nhạy bén, không lâu trước đó hắn phát hiện có bóng người đang rình rập xung quanh ngôi biệt thự này. Hắn biết đó là người do ai phái đến, cũng biết hắn sẽ chẳng còn nhiều thời gian để ở cạnh cậu nữa. Nhưng hắn muốn cậu được an toàn mới yên tâm mà rời đi.

" Ba cháu đang thực hiện kế hoạch rồi, chú hãy bảo vệ thật tốt anh ấy. Anh ấy đã thực sự an toàn cháu sẽ tự động trở về ngôi nhà đó."

Bible nhìn thoáng qua cũng biết, Vegas trở về căn nhà ấy chắc chắn hắn sẽ sống chết chẳng rõ. Nhưng anh biết hắn đã quyết định, cũng chẳng nói gì nữa chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách đang đọc. Vegas cũng theo đó cúi đầu chào anh rồi rời đi.

Pete hoàn toàn không biết mọi truyện, sang Mỹ sinh sống cũng được. Nhưng Vegas thì sao? Ở cạnh hắn lâu như thế, cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Vegas không phải đơn thuần như một người anh thương em. Cậu có tình cảm với Vegas, muốn hắn chỉ là của mình cậu. Là sự chiếm hữu dành cho Vegas. Nói đó là yêu thật lòng có thể hơi vội vàng, nhưng nó không phải cảm xúc thoáng qua như bao mối quan hệ khác. Cả hai đều có tình cảm với nhau. Nhưng lại không biết về tình cảm của đối phương, chỉ cho rằng bản thân đơn phương người kia. 

Pete theo ba ra ngoài tiễn khách. Khuôn mặt hiện rõ sự mông lung, nói lên sự bối rối của chủ nhân. Denis một bụng bực tức nhìn Dimno đang cúi gằm mặt đi bên cạnh mình, biết việc mình có hôn ước với một người mới gặp lần đầu, lại là bạn thân của Pete khiến cậu ta rất tực giận. Thêm việc Pete sẽ đi du học không lâu sau đó khiến tâm trạng cậu ta tụt dốc không phang. Thấy Pete đang đứng ở cổng tiễn khách, cậu ta mặc kệ Dimno và gia đình chạy lại gần cậu.

" Pete, cậu nhớ phải dùng món quà tớ tặng đấy nhé. Tớ rất vui vì được quen biết với cậu, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được chứ."

" Uh, oke. Cảm ơn vì đã đến chúc mừng sinh nhật tớ. Và nhớ chăm sóc cho thỏ con của tớ nhé, đừng để cậu ấy buồn."

Denis đang vui mừng vì xin được phương thức liên lạc của Pete, thì khựng lại vì câu nói của cậu.

" .... Được thôi, dù gì cậu ta cũng là hôn phu của tớ (*Nhưng sớm muộn gì cái hôn ước chết tiệt này sẽ bị hủy bỏ  thôi.)"

Pete nghe được lời cần nghe thì cười xã giao với Denis rồi chạy đến chỗ Dimno.

" Bé thỏ của tớ đã no chưa nè, khi nãy tớ không để ý có lén bỏ đồ ăn sang chén của mami không."

" Tớ ăn hết mà, hong bỏ thừa gì luôn. Bụng căng tròn lun nè."

Dimno xoa xoa bụng nhỏ để chứng minh, Pete cũng gật đầu yên tâm.

" Thế thì tốt, ăn nhiều vào nha. Cậu gầy nhom luôn rồi đó. A! baba của tớ có làm bánh ngọt đó, đợi đây tớ lấy cho cậu."

Dimno nói chuyện với Pete thì tươi tắn hơn hẳn, cậu cười ngọt ngào nhìn bóng dáng Pete chạy vọt đi. Denis thực sự không vui vẻ gì, ở đây Pete rất quan tâm đến hai người là Vegas và Dimno, còn với cậu ta Pete luôn giữ cho cả hai một khoảng cách nhất định. Không có gần hơn, chỉ có xa hơn. Nhưng cậu ta cũng đâu làm gì được, chỉ đành ôm một bụng tức tối trở về nhà.

Đã hai ngày sau sinh nhật của Pete, cậu gần như cảm nhận được mọi người trong nhà giấu diếm cậu một việc gì đó. Trong lòng nảy sinh ra cảm giác bất an không thôi. Vegas cũng kì lạ, hắn luôn nói với cậu những cậu như cảm ơn vì thời gian qua, hay là mong rằng sau này ta sẽ gặp lại. Như thể hai người sắp xa nhau.

Cảm giác bất an ngày một lớn, cậu sợ hãi một ngày sẽ không còn gặp được Vegas. Cậu lôi ra trong chiếc hộp bí mật của mình một sợi dây chuyền, đứng trước mặt Vegas tặng nó cho hắn.

" N'Gas, anh có thứ này muốn tặng cho em. Nếu sau này có thực sự xa nhau, em hãy giữ nó coi như kỉ niệm được không. Hãy nhớ về anh khi nhìn vào nó."

Vegas tròn mặt nhìn sợi dây truyền hình lưỡi liềm bằng bạc đằng sau còn khắc chữ Phong mà Pete có ý định tặng hắn, hắn bất ngờ cũng phải. Vì đây là sợi dây chuyền do chính tay ba lớn của Pete làm tặng cậu khi lên năm mà, nó như bùa may mắn của Pete vậy.

" Sao anh lại tặng sợi dây này cho em, nó rất quý giá với anh mà. Em không thể nhận nó được."

" Mau nhận đi mà, em muốn từ chối tấm lòng của anh sao. Với lại nếu anh muốn anh xin daddy làm lại một chiếc vòng khác là được. Anh thực sự muốn tặng gì đó cho em, với lại chiếc vòng em tặng cũng rất quan trọng mà."

" .........anh thực muốn tặng nó cho em sao."

Pete gật đầu như gà mổ thóc trước câu hỏi của hắn.

" Vậy... anh đeo cho em nhé."

Pete cười tít cả mắt đeo chiếc vòng lên cổ Vegas. Hắn cũng cười, nhưng là nụ cười chua xót. Họ sắp hết thời gian rồi.

----------------------------------------------------

" Bible! Bible!! Pete mất tích rồi, em không gọi được cho thằng bé, hỏi thăm khắp nơi cũng không ai biết thằng bé ở đâu cả. Hức hức, thằng bé biến mất rồi."

" Em nói cái gì, không thấy Pete."

Vegas đang đứng cạnh sofa, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Miệng lẩm bẩm.

" Lão ta hành động rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro