CHƯƠNG 9: Hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dimno đến cùng gia đình của mình, Denis cũng thế. Một trong hai đâu ai biết rằng ba mẹ của hai người có quen biết với nhau, họ còn rất thân là đằng khác. Dimno sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc, gia đình Denis cũng thuộc dạng giàu có nhưng bố cậu ta không muốn phụ thuộc vào gia đình nên tự xin vào công ty của Bible để tự lập. Hai đứa trẻ đâu biết rằng bản thân đã có hôn ước với nhau từ lúc còn trong bụng mẹ. Denis sinh ra trong một môi trường gia giáo nhưng tính cách của hắn lại có phần nổi loạn, Dimno lại khác em cũng là một thú nhân giống Vegas.  Hiện thân của em là một chú thỏ sussex có bộ lông mềm mại màu kem. Dimno còn mang trong mình hai dòng máu Thái và Anh. Phải nói nhan sắc và gia thế giữa em và Pete là " Kẻ tám lạng, người nửa cân."

Cả hai học cùng trường với nhau từ năm lớp 6. Nếu Pete khá hòa đồng nhưng thân được với cậu thì rất khó , Dimno thì ngược lại với bạn của mình. Em không hòa đồng như Pete nhưng lại dễ thân hơn, Dimno có sức đề kháng không tốt cho lắm. Em rất dễ ốm vặt, nên mọi người xung quanh ai cũng cưng chiều. Pete là bạn thân nhưng cậu chiều Dimno đến mức mọi người còn tưởng hai người thích nhau.

Denis đứng bên cạnh Vegas, cậu ta không hề nhìn ai khác trong bữa tiệc ngoài Pete. Hắn cũng không để ý Dimno vừa nói chuyện với Pete vừa liếc nhìn khuôn mặt điển trai của hắn. Bị hắn bắt gặp ánh mắt em liền ngại ngùng đánh sang việc tặng quà cho Pete.

" Heo mập ưi, tớ tặng quà cho cậu nò. Tớ móc không đẹp lắm, mong Pete sẽ thích."

Dimno đặt vào tay Pete một một chiếc hộp màu trắng kem ở giữa chiếc hộp được làm bằng chất liệu trong suốt, bên ngoài được buộc nơ bằng một sợi duy băng lấp lánh. Tổng thế giản dị nhưng vẫn tôn lên được sự tinh tế của người làm ra chúng. Cậu nhận được món quà thì mắt sáng rực lên, cúi xuống hôn cái "chụt" vào bên má phính của em. Pete cười hớn hở mở chiếc nơ buộc hộp ra, từ từ mở chiếc hộp xem quà bên trong. Pete mở hộp quà ra, trong đó là một chiếc khăn quàng cổ và một chiếc kẹp hình bông, bông hoa được dựng lên bằng một chiếc lò xo nếu người kẹp nó có cử động thì bông hoa phía trên sẽ đong đưa theo từng chuyển động. Pete cầm lấy chiếc kẹp kia gim lên mái tóc mềm mại của mình, đầu nhỏ cố tình lắc lắc cho bông hoa trên chiếc kẹp lắc theo.

" Chinh nắm nắm nuôn í, thỏ nhỏ của tớ khéo tay quá trời lun rùi. Qùa Dimno tặng tớ đều thích hết."

Dimno cười tít mắt vì hành động đáng yêu của bạn mình. Từ lúc sinh ra đến giờ Pete chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì , vậy nên việc chọn một món quà cho cậu là rất khó. Dimno biết thế nên mới học móc đồ để tặng cho bạn thân của mình. Vegas đứng ở đó cũng lên tiếng gọi Pete.

" P'Pete! Em không biết phải tặng anh gì cả. Chỉ có thứ này, mặc dù nó không giá trị nhưng mong anh không chê."

Vegas lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp nhung nhỏ màu trắng đưa vào tay của Pete. Cậu thấy thế cũng tươi cười nhận lấy chiếc hộp trong tay Vegas. Pete là người sống tình cảm, huống hồ Vegas đã ở cạnh cậu một khoảng thời gian dài. Cậu cũng chẳng ngại mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Vegas, khiến hắn đỏ mặt.

" Sao anh chê đồ Nong tặng được chứ, anh vui còn không hết í."

Pete tươi cười từ từ mở chiếc hộp nhung trắng ra, một mặt dây chuyền hình oval hiện ra trước mắt cậu. Mặt dây chuyền màu xà cừ lấp lánh, lại được ánh đèn vô tình chiếu vào khiến mặt dây truyền lóe lên. Mặt xà cừ ấy được xâu vào một sợi dây bạc mỏng. Nhưng Pete phát hiện ra đây không phải mặt dây chuyền bình thường, nó là vảy của loài rắn. Cậu giật mình nhìn Vegas, hắn đang cười mỉm nhìn cậu. Vài hôm trước cậu thấy Vegas cứ che che giấu giấu cậu việc gì đó, bước vào phòng tắm thì thấy ít máu còn vương ra trên sàn. Cậu có tra hỏi cỡ nào Vegas vẫn nhất quyết bảo không có gì to tác rằng cậu không cần lo lắng. 

" Vegas thứ này là vảy của em. Đúng không?"

" Phải."

" Cũng chỉ là sinh nhật của anh thôi mà, sao em lại làm việc có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình như thế. Anh không quan trọng đến mức đấy Vegas à!"

" Thôi nào Pí, chỉ là một chiếc vảy thôi mà. Em còn nhiều lắm, không trọc mảng nào là được rồi. Ai nói anh không quan trọng với em cơ chứ, rất quan trọng là đằng khác ấy. Anh mà không nhận là em dỗi anh luôn đó nha."

Pete bước đến cạnh hắn ôm hắn vào lòng, miệng còn treo nụ cười dịu dàng. Hành động này khiến hai người kia bất ngờ. Dimno bất ngờ vì thấy cậu lại có thể thân với Vegas đến thế, còn ở Denis cậu ta lại thấy bất an trong lòng. Thằng nhóc này luôn tỏa ra một khí chất kì lạ, mà đến cả người như Denis cũng có phần run sợ.

" Em đeo cho anh được chứ."

" Tất nhiên rồi. Em vui vì anh thích nó."

Vegas cầm lấy chiếc vòng cổ, từ từ đeo nó lên chiếc cổ trắng ngần của Pete. Nó giống như dành riêng cho cậu, hợp đến lạ thường. Denis cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ta bước đến trước mặt Pete. Khuôn mặt điển trai hơi đỏ lên, nét mặt hiện rõ sự bối rối. Cậu ta cầm lấy bàn tay mềm mại của Pete đặt vào đó một chiếc hộp trông khác sang trọng. 

" Tớ thực sự không biết phải tặng cho cậu thứ gì, nhưng mong cậu sẽ thích nó."

" Cảm ơn cậu nhiều."

Pete nhận lấy chiếc hộp rồi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Denis, Denis thấy được sự xa cách của Pete dành cho mình thì cảm thấy hụt hẫng. Pete đặt món quà của cậu ta và chỗ quà mà cậu được mọi người tặng, cậu tính kết tiệc sẽ mở sau. Cậu mở quà của Vegas, và Dimno vì họ là người mà cậu yêu thương cho cậu cảm giác an toàn khi ở cạnh. Còn Denis chỉ mới gặp cậu có hai lần, cậu thực sự chẳng ấn tượng gì với cậu ta. Vegas thấy mặt Denis nghệt ra thì cười thầm trong lòng, hắn biết tính Pete. Nhìn qua hành dộng của Pete cũng biết cậu chỉ coi Denis là bạn xã giao. 

" Muộn rồi mấy đứa, lại đây nhập tiệc thôi."

" Vâng ạ!!!"

Bốn người đồng thanh lên tiếng đáp lại Build. Ai mấy cũng nhanh chân chạy đi tìm chỗ cho mình, Pete ngồi cạnh Vegas đối diện là BibleBuild. Denis thì nhìn Pete đầy tiếc nuối, bước lại ngồi cạnh bố mẹ mình đối diện với gia đình Dimno. Hai đứa trẻ bất ngờ không hẹn mà nhìn vào đối phương. Bố mẹ họ quen nhau, còn nói chuyện rất thân thiết. Hai bên gia đình cười nói vui vẻ với nhau, thấy hai đứa nhóc hình như cũng đã biết nhau liền lên tiếng.

" Hai đứa biết nhau rồi sao, thế cũng tốt. Cứ nói chuyện làm quen với nhau, càng thân càng tốt. Sau này về chung nhà cũng sẽ không gượng gạo."

DenisDimno nghe xong thì trợn tròn mắt, Denis gắt lên.

" Bố nói cái gì cơ? Con với cậu ta cưới nhau là sao?"

" Dimno là hôn phu của con, hai đứa có hôn ước với nhau từ lúc ở trong bụng mẹ rồi."

" Cái gì!!!!!!!!"

Denis tức giận đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Dimno.

" Con sẽ không cưới người mà con không yêu, cậu ta cũng sẽ không có quyền được bước vào cuộc sống của con. Con không đồng ý hôn ước này, thời đại nào rồi sao bố mẹ còn có thể theo kiểu bố mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy được chứ."

Dimno nghe xong nhưng lời của Denis cũng bối rối cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩng mặt lên. Mặt thấy tình hình có vẻ căng thẳng mẹ Denis cũng lên tiếng.

" Thực sự xin lỗi mọi người vì sự cố này. Tôi mong mọi người sẽ không để tâm mà tiếp tục cuộc vui hôm nay. Khun Ken, tôi thực sự xin lỗi về thái độ của Denis. Chúng ta sẽ bàn rõ về việc này ở một lần khác chứ."

Ông Ken cũng mỉm cười gật đầu thuận theo. Bible cũng lên tiếng.

" Chúng ta nhập tiệc nhé mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đễn chức mừng sinh nhật cho con trai tôi. Chúng ta nâng ly chứ?"

" Nâng ly!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro