CHƯƠNG 13: 10 Năm rồi nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Heo nhớ gọi điện thường xuyên cho tớ nhá, không là tớ dỗi luôn!"

Dimno phụng phịu nhìn Pete dặn dò, Pete cũng tươi cười ôm lấy em. Hai đứa nhóc nhìn nhau cười, nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà rơi.

" Hứa mò, thỏ con của tớ cũng phải ăn nhiều và nho. Sau này cưới là phải mời tớ à nha."

Denis đang muốn mở lời tạm biệt Pete, nhưng nghe được câu nói của cậu thì chựng lại hồi lâu. Cậu ta thích Pete từ cái nhìn đầu tiên, có thể nói là tình yêu sét đánh. Nhưng cũng trớ trêu khi chính mình lại được lập hôn ước với bạn thân của Pete, mối tình chớm nở sẽ chẳng có hồi kết. Vì Pete cũng coi cậu ta với cương vị là hôn phu của bạn thân mình, chẳng có chút tình cảm gì dành cho hắn, chỉ là bạn bè. Cậu ta lấy hết dũng khí, giấu đi sự khó chịu vì bị gắn ghép với Dimno mà lên tiếng bắt chuyện với Pete.

" Cậu cũng liên lạc với tớ được chứ, tớ cũng rất quý cậu."

" Oh, được thôi. Cậu là hôn phu của thỏ con mà, chúng ta cũng là bạn."

Pete chỉ coi Denis là bạn không hơn không kém, có là bạn cũng chẳng thể thân thiết. Lúc mới gặp Denis, Pete không quá ấn tượng với người này, nhưng vì cậu ta là con trai cấp dưới của bố cậu, lúc đó cậu cũng đang chán nên mới chạy lại làm quen. Cậu chỉ thực sự cho cậu ta có cơ hội nói chuyện với mình khi biết đó là hôn phu Dimno.

Denis cảm giác như trái tim của mình dường như bị Pete bóp nghẹn. Pete nói chuyện với cậu ta, vì cậu ta là hôn phu của Dimno. Cậu ta thấy thế trong lòng ngày càng ghét bỏ Dimno, cho em là cội nguồn của tất cả. 

" Pete đi thôi đến giờ rồi, chúng ta sẽ muộn mất."

Denis muốn nói với Pete thêm vài câu, thì Bible lên tiếng nhắc nhở. Họ chưa muộn, nhưng Bible không muốn Pete tiếp xúc quá nhiều với Denis anh nhận ra ánh mắt cậu ta nhìn Pete có chút tình ý, vả lại cậu ta còn là hôn phu của con trai nuôi anh. Sao anh để yên cho được. Pete ôm lấy mọi người lần cuối trừ Denis, cậu bước theo hai baba của mình gương mặt tỏ vẻ luyến tiếc quay lại nhìn mọi người lần cuối. Ánh mặt mọi người cũng đổ dồn vào cậu, họ có lẽ sẽ phải xa thiên thần nhỏ một thời gian dài đây!

Ba người đi khoang hạng thương gia, BibleBuild ỏ một khoang rộng cho hai người, còn Pete ở trong khoang riêng. Máy bay cất cánh lên cao, mang theo hai đứa trẻ rời xa nhau, chỉ một khoảng thời gian nữa thôi một đứa trẻ sẽ quên đi tất cả, đứa trẻ còn lại vì tìm cách sinh tồn mà chỉ biết giam đoạn tình cảm dang dở trong ngăn tối nhất của trái tim mình. Cả hai đều thương nhau chỉ là đúng người chẳng đúng thời điểm.

Mười hai giờ đêm một người ngắm nhìn qua cánh cửa máy bay, một người nằm trên chiếc giường bằng lụa nhưng chẳng có chút ấm áp. Hai người ở hai vị trí khác nhau, nhưng tâm lí lại hướng về đối phương. Sau tất cả cũng chỉ biết bám víu vào quá khứ, bám víu vào món quà duy nhất gọi nhắc về đối phương đang nằm trên cổ. Có đau buồn cỡ nào Vegas vẫn không cho phép mình được khóc, vì điều đó chứng tỏ hắn có điểm yếu rồi.

-------------------------------------------------

" Baba xin lỗi, Pete. Con sẽ tốt hơn nếu quên đi Vegas, đó cũng là điều mà Vegas cầu xin ba. Chỉ trách hai đứa gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi."

" B...Ba nói gì ...thế?"

Pete từ từ bị thôi miên chìm vào giấc ngủ, BibleBuild đứng bên cạnh chỉ biết đứng nhìn chẳng biết làm gì cho đúng. Người thầy kia làm gì đến cả BibleBuild đứng ngay cạnh cũng không hiểu. Chỉ biết khi tỉnh lại Pete chẳng còn biết Vegas là ai.

" Pete con nhớ ta lại ai không."

" Gì zị tròi, baba xinh đẹp với daddy đẹp troai mà bị khùng của con chứ ai."

" Dimno thì sao?"

" Bé thỏ chinh chinh của con, hai người sao vậy. Con chỉ ngủ một giấc thôi mà."

" Con nhớ Denis không?"

" Có chứ, cậu ta là hôn phu của bé thỏ mà."

"...... Vậy còn Vegas?"

" Huh Vegas á, Vegas là ai sao tên lạ thế hả ba."

"......."

Vegas là ai, sao cậu không nhớ gì hết. Là ai mà chỉ cần nhắc tên cũng khiến cậu nhói nhói ở lồng ngực.

" Không có gì, ba đùa chút thôi. Heo con muốn đi ăn vặt với hai ba không."

" Ý xời, ba cứ hỏi thừa thừa. Đuy chứ."

Cậu quên Vegas rồi ư? Là quên hay đơn giản thứ tình cảm ấy chỉ tạm thời trốn một góc trong trái tim cậu.

-----------------------------------------------------------

" HEO CON!!!!! Dad nói gì với con hả!?"

" Huhuhu, con chưa muốn tiếp quản công ty đâu. Con chơi chưa có đã mà, cho con thêm ít thời gian nữa đi ná ná~"

Một thanh niên ăn mặc cá tính, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng phía gáy còn được nhuộm highlight màu xanh làm nổi bật lên đương nét kiều diễm của gương mặt, hai bên tai xỏ đến cả chục cái khuyên tai lớn nhỏ đủ loại. Nhìn cá tính là thế nhưng chàng trai này đang ngồi bệt xuống ôm chân một người đàn ông rồi khóc lóc la lối, một người đàn ông khác ngồi bên cạnh chỉ biết cười xòa bất lực. 

" Được ta cho con hai tháng nữa, hết hai tháng chúng ta về Thái. Chúng ta đi gặp hôn phu của con."

" Không được, con sẽ không lấy người con không yêu. Con muốn cưới real love của con cơ, không thích sắp đặt đâu mà HUHUHUHUHU baba ơi ba lớn ắn hiếp con kìa, ứ chịu đâu."

" Ba không biết nhé, hôn ước được lập rồi. Ba sẽ không càn thiệp nữa, bên ấy quyền lực lắm, hủy hôn thì người thiệt là con thôi. Hưởng thụ nốt hai tháng cuối đi, nhóc con."

Người con trai kia chính là Pete. Gia đình họ sinh sống ở Mỹ được mười năm rồi, Pete cũng thi đậu vào một trường đại học danh giá. Sau khi ra trường cậu chọn đi casting làm model, nhờ nhan sắc trời phú thừa kế từ hai baba, sắc vóc hoàn hảo, chẳng có lí gì cậu lại bị loại. Cậu làm model cũng gọi là có chút danh tiếng ở xứ trời Tây này. Pete xinh đẹp, kĩ thuật catwalk giỏi, gia đình lại giàu có mọi thứ đều hoàn hảo khiến chẳng ít người để ý đến cậu mà tìm cách tán tình cậu. Nhưng cậu chưa từng phải lòng một ai, mỗi khi có ai muốn tán tỉnh Pete luôn vô thức đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền oval trên cổ. Nó như bùa may mắn của cậu, có lần chẳng may Pete để quên nó trong phòng thay đồ của model, chẳng biết thế nào đúng lần diễn hôm ấy cậu lại bị thương đến mức nằm viện hẳn ba tuần.

---------------------------------------------------------

Người sếp bạo lực, đọc tài thường ngày hôm nay lại vui vẻ mỉm cười đối xử nhẹ nhàng với nhân viên khiến họ khiếp sợ.

" Chủ tịch đập đầu vào đâu hả bay, sao nay ổng hiền zậy."

" Ai biết má, thôi làm việc đi không tí ổng lại đập đồ nữa thì chết."

Vegas ngồi trong phòng làm việc của riêng mình, mỉm cười vuốt ve mặt dây truyền mặt trăng khuyết của mình mà mỉm cười. Mười năm qua hắn sống chưa từng dễ dàng, cũng chẳng được vui vẻ. Nhưng giờ hắn sắp tìm lại được ánh sáng của mình rồi, hắn đã có mọi thứ rồi đã đến lúc hắn tìm lại mặt trời nhỏ của mình rồi, thoát ra khổi chiếc lồng giam giữ hắn.

" Mười năm rồi đó Pete! Tôi sẽ khiến em nhớ lại tôi. Giờ tôi bảo vệ được em rồi, tôi sẽ hoàn thành nốt mối tình dở dang năm ấy nhé."

--------------------------------------------------------------- 

Nhớ voted cho mị nho =>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro