Pain (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ nổ chấn động ấy dường như tất cả mọi thứ đều tan thành cát bụi, đoàn người Chính gia nỗ lực tìm kiếm ngày đêm, cuối cùng chỉ có thể thu nhận được vài mảnh thi thể bị cháy xém gần như hoàn toàn. Sau khi thực hiện giám định, chỉ có 4/15 tổng số thi thể tìm được là của Pete. Bọn họ vẫn còn nhớ ngày hôm ấy người đứng đầu Thứ Gia- một Vegas cao ngạo, ngang tàn trong mắt bọn họ lại quỳ gối trước đống đổ nát, tay không cậy từng mảng gạch đá. Hắn vừa cào bới xung quanh vừa điên cuồng gọi tên Pete, mãi đến khi hai bàn tay thấm đẫm máu tươi trộn lẫn cát bụi , móng tay cũng muốn bật ra, sức tàn lực kiệt, hắn cũng không có ý định từ bỏ.

Cuối cùng Kinn phải dùng dùng lực đánh mạnh vào gáy khiến Vegas ngất đi, đám vệ sĩ mới có cơ hội đưa hắn về nhà.

Sau khi để bác sĩ xử lý vết thương ở tay hắn xong, Porsche mới tiến vào. Y nhìn người đàn ông nhắm nghiền mắt trên giường với hai bàn tay được phủ kín băng gạc trắng mà trầm mặc một hồi lâu. Trước khi ra về y đặt trên tủ đầu giường một phong thư cùng chiếc hộp nhung màu đỏ, đây là thứ mà Pete đã nhờ y gửi đến hắn.

Một màu tang thương bao trùm toàn bộ căn dinh thự to lớn của Chính gia. Mọi người ai cũng cảm thấy tiếc thương cho số phận của người đội trưởng tài năng mà họ luôn kính trọng.
Tankul thường ngày luôn ồn ào ầm ĩ nay cũng trầm lặng đến lạ. Anh chết lặng khi nghe tin cậu đã hi sinh trong nhiệm vụ lần này, hộp thức ăn trên tay rơi xuống hồ cá văng tung toé, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ngỡ ngàng của vị đại thiếu. Khoảnh khắc chiếc hộp đen chứa đựng những mảnh thi thể vụn vặt của cậu được đưa về Chính gia, bàn tay Tankul run rẩy chạm vào nó, đến giờ phút này anh vẫn không tin rằng, một cậu vệ sĩ cao lớn, khoẻ mạnh mà anh luôn yêu thương, tin tưởng vậy mà giờ đây chỉ còn lại những mảnh xương tàn, cậu đã hi sinh nhiều như thế đến cuối cùng vẫn phải chịu cảnh thịt nát xương tan.

"Pol, Arm thằng Pete đi thật rồi, nó bỏ lại tao rồi, tao phải làm sao đây tụi bay nói đi, Pete chắc là đau đớn lắm, giá như hôm đó tao không ngủ quên, giá như tao để ý đến vẻ mặt của nó lúc xem phim thì mọi chuyện sẽ không đến mức này, Pete của tao cũng sẽ không chết."

Tankul vừa ôm Arm, Pol vừa khóc nấc nên đến ngài Korn cũng phải ra dỗ dành. Nhưng mà người chết sẽ không thể sống lại được, chỉ có điều người ở lại phải gặm nhấm kỉ niệm day dứt từng giờ.

Từ giờ còn ai sẽ thức thâu đêm xem phim cùng Khun Nủ? Cùng Khun làm những trò nghịch ngợm phá phách khiến ngài Korn phải đau đầu? Ai sẽ là người cùng Khun chăm sóc đàn cá Koi, bảo vệ Khun trong mọi hoàn cảnh?

Biết rằng vệ sĩ bỏ mạng trong lúc thực hiện nhiệm vụ là điều không thể tránh khỏi, nhưng đối với Tankul, cậu không phải là người vệ sĩ bình thường mà hơn hết cậu còn là một người em trai mà Khun hết lòng yêu thương. Giờ đây mọi thứ vẫn vậy chỉ có điều, Chính gia sẽ mất đi một người đội trưởng tài năng, Tankul mất đi một đứa em trai bé bỏng, Kinn Porsche mất đi một cộng sự đáng tin cậy. Đau đớn hơn là Vegas và Macau, anh em họ mất đi ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời.
________________________

Vegas tỉnh dậy với cơn đau buốt gáy, hắn thấy miệng mình khô khốc, toan định lấy nước thì phong thư và chiếc hộp đỏ đã được hắn chú ý tới. Vệ sĩ canh gác ở cửa phòng nghe tiếng gọi của hắn thì lập tức vào trong, giúp hắn mở phong thư rồi ra ngoài. Hắn nhìn từng dòng chữ trên đó, hốc mắt lần nữa ửng đỏ, từng câu từng chữ điều nhẹ nhàng đến lạ nhưng khi Vegas đọc nó lại như muốn cào xé tim gan, đau đớn đến tột cùng:

Vegas, là em đây. Em biết rằng quyết định lần này của bản thân sẽ gây ra nhiều tổn thương rất lớn cho anh. Nhưng mà xin hãy hiểu cho em, vì em có lý do riêng của mình. Anh cũng đừng trách cậu Kinn hay bất hoà với Chính gia vì mọi chuyện đều do em lựa chọn. Anh từng nói kiếp này chúng ta cùng làm công quả, kiếp sau sẽ gặp lại nhau mà đúng không? Em biết anh sẽ rất đau lòng, em cũng vậy. Em biết bản thân mình ích kỉ, nhưng xin anh hãy khoan dung mà tha thứ. Kiếp này ngắn quá, phải xa anh sớm như vậy em không nỡ, coi như em nợ anh nhé. Để kiếp sau em vẫn sẽ là Pete anh vẫn là Vegas, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Chúng ta sẽ là những con người bình thường, không phải chịu sự ràng buộc của quyền lực, không phải ngày đêm thấp thỏm lo âu về súng đạn, kẻ thù. Bàn tay cũng sẽ không nhuốm đỏ máu tanh. Em và anh , chúng ta gặp gỡ rồi sẽ yêu nhau, nhưng mà em sẽ là người tìm anh trước và yêu anh nhiều hơn, anh nhé! Yêu bù luôn cho kiếp này mà em nợ. Anh đã hứa phải sống thật tốt mà, đau thương một chút rồi quên em đi, ngày tháng còn dài, em yêu anh lắm chứ, đến chính bản thân em cũng không ngờ có một ngày em yêu anh nhiều như vậy, nhưng em không muốn ích kỉ chỉ giữ anh cho riêng mình. Vậy nên Vegas, anh ơi, hãy cố gắng quên đi em, nuôi dạy Macau thật tốt, sau đó .."

Đến đây Vegas có thể cảm nhận được những nét chữ đã xô kệch đi, như thể rằng chủ nhân của chúng đã cố gắng kìm lại sự run rẩy  khi cầm bút. Bả vai hắn run lên từng đợt nhưng vẫn cố gắng đọc nốt những dòng tiếp theo.

"Sau đó kiếm một cô gái thật xinh đẹp, rồi kết hôn, xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng cai quản Thứ gia. Em không nỡ nhìn anh lấy vợ, nhưng mà anh yên tâm nhé, đến lúc ấy Pete ở nơi xa vẫn sẽ chúc phúc cho anh. Đừng làm gì khiến bản thân sau này phải hối hận, anh còn Macau, thằng bé cần anh, vậy nên em xin anh , làm ơn, chăm sóc thật tốt cho Macau. Đừng bỏ rơi thằng bé. Vegas! Một lần cuối cùng xin anh hãy tha thứ cho em."

Tay hắn run run cầm bức thư, đến cuối cùng vẫn không kiềm được cơn phẫn nộ trong người, hắn mặc kệ hay bàn tay bị thương mà đập phá mọi thứ:

"Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi, HẢ!!"

"Em lấy quyền gì mà bắt tôi phải quên em, em lấy quyền gì mà kêu tôi phải làm theo điều em muốn?"

Hắn mất kiểm soát, vừa đập phá vừa gào thét đến đau thương:

"Hahaha, Pete Phongsakorn, em cuối cùng vẫn là bảo vệ cho đám người gia tộc Chính đó, em từ đầu đến cuối rốt cuộc vẫn không hề yêu tôi.

Giả dối, tất cả các người đều khốn nạn như nhau."

Đến lúc này chẳng ai có thể biết được rằng Vegas đang khóc hay đang cười nữa, khóc cười đan xen, đau thương hoà cùng phẫn uất.

"Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn yêu em mà, em hà cớ gì phải giấu diếm tôi về cái nhiệm vụ khốn nạn đó. Pete, tôi cũng biết đau mà em, không có em tôi phải làm sao đây, Pete, tôi phải làm sao mới phải đây?"

Hắn dựa đầu vào thành giường, 10 ngón tay bật máu thấm ướt cả miếng băng gạc, hắn nâng niu chiếc lắc chân trên tay, ôm thật chặt, đôi môi run rẩy hôn lên đó:

"Hay là....hay là cho phép  tôi ích kỉ giống em nhé, tôi đi theo em, có được không?"

Ngày diễn ra đám tang của Pete, Vegas không tới. Hắn có thể một mình đứng lên lo hậu sự cho cha ruột. Một tay chôn cất ông ấy. Vegas ngang tàn,máu lạnh, giết người không chớp mắt, thế nhưng một người như hắn lại không có đủ dũng khí nhìn từng mảnh thi thể không trọn vẹn của người mình yêu từng chút một bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh lẽo.

Phải! Là hắn không dám.....
Cũng là không nỡ.

Ông bà Ngoại Pete, nhìn di ảnh đứa cháu trai mà khóc ngất ,đến Tankul phải chạy đến đỡ lấy bà cụ. Giờ phút cỗ quan tài trắng xoá được đặt xuống huyệt sâu, chỉ có Macau và đoàn người Chính gia ở đó .Thằng bé lúc này không còn sức để khóc nữa, nó chỉ đứng yên một chỗ, đôi mắt  vô hồn nhìn cỗ quan tài lạnh lẽo, cuối cùng thằng bé cúi đầu, nhỏ giọng:

"Yên nghỉ nhé, anh dâu."

Năm 7 tuổi Vegas tận mắt chứng kiến viên đạn lạnh lẽo xuyên vào ngực trái của mẹ.

Năm 27 tuổi hắn chứng kiến cảnh cha mình vì bảo vệ mình mà đỡ trọn 3 phát súng ngay tim.

Và cũng vào năm 27 tuổi hắn tận mắt chứng kiến cảnh cậu quay lưng lại với hắn, bỏ lại hắn nửa đời cô đơn.

Tất cả mọi người, ai cũng bỏ lại hắn.

Một mình hắn!!!




Vegas chết rồi, người ngồi đây chỉ là một cái xác biết nói biết cười, không có linh hồn, không có trái tim. Hắn dành dụm từng chút yêu thương của phần NGƯỜI thành kính trao cho cậu, vậy mà cậu lại nhẫn tâm ôm theo trái tim vừa được hồi sinh của hắn, từng chút một đem chôn vào biển lửa . Ngay trước mắt hắn.

Mẹ anh không cần anh, ba anh cũng vậy, đến em là người cuối cùng cũng chọn cách rời bỏ anh. Anh đúng là một tên vô dụng, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete