Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng sang trọng, Vegas lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon đúng nghĩa đen. Cũng phải thôi từ khi lên nắm quyền Thứ Gia đến nay chưa đêm nào hắn được chợp mắt một cách trọn vẹn. Đêm qua sau khi ân ái cùng người thương, lại còn được nghe lời ngọt ngào mà hắn khao khát bấy lâu, Vegas mang theo một bụng hạnh phúc chìm sâu vào giấc ngủ. Đưa tay qua tìm hơi ấm quen thuộc nhưng chiếc gối bên cạnh đã trống không, phần giường cũng lạnh lẽo đi nhiều. Nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút sáng, Vegas bỗng bật cười, tác phong vệ sĩ của Pete đúng là rất chuyên nghiệp, chưa bao giờ hắn thấy cậu thức giấc sau 5 giờ cả. Vegas nhanh chóng vào nhà tắm sửa soạn rồi bước xuống nhà.

Người hầu và vệ sĩ được một phen kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy ông chủ của mình. Hằng ngày thứ chào đón họ là gương mặt cau có, sát khí vây quanh, ấy vậy mà không ai có thể ngờ được, chủ nhân của họ hôm nay tâm trạng lại tốt đến vậy, còn có nụ cười điển trai hiếm gặp kia làm ai cũng phải tuốt mồ hôi hột.

Vegas ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt lên nhìn đồ ăn cũng thấy ngon miệng, bỗng nhiên hắn quay sang hỏi quản gia:

"Pete và Macau đâu, sao tôi không thấy hai người họ?"

"Dạ thưa cậu chủ, cậu Pete có việc đã ra ngoài từ sớm, còn cậu Macau hôm nay có kì thi nên đến trường lúc 7 giờ rồi ạ."

Hắn nghe vậy ậm ừ một tiếng cho qua, còn về phần quản gia, đêm qua trước khi lên phòng Vegas, Pete đã hẹn gặp riêng ông ấy để dặn dò. Còn không quên căn dặn không để Vegas biết mình đã hẹn gặp ông. Vegas dùng xong bữa sáng thì lái xe thẳng đến Chính gia, Pete của hắn ngoài có việc ở Chính gia thì còn có thể ở đâu được nữa chứ. Nhưng hôm nay hắn đặc biệt thấy mọi thứ rất lạ. Bình thường trên dưới Chính gia vệ sĩ đông đúc, cũng nhộn nhịp lắm sao hôm bay lại có vẻ im ắng hơn thường ngày. Hắn vừa đưa chìa khoá cho một tên vệ sĩ đứng gần đó xong, toan định bước vào thì thấy Tankul chạy ra ngoài, còn không ngừng la hét, bên cạnh có hai tên vệ sĩ lạ mặt, chẳng phải thường ngày là một tên bốn mắt và một tên cao to hay sao? Vừa thấy Vegas Tankul đã lao vội tới miệng còn không ngừng nói những lời khó hiểu:

"Thằng Pete, mau trả thằng Pete lại cho tao. Vegas, mau lên không thằng Pete chết mất."

Nghe đến đây hắn không còn bĩnh tĩnh được nữa, Pete làm sao, có chuyện gì với em ấy.

"Anh cả, anh nói Pete làm sao, NÓI!!"

"Hôm qua, lúc tao đi ngang phòng họp tao nghe thấy thằng Kinn bảo sẽ có cuộc chiến với băng đản Ý gì đó, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Nhưng mà tao mặc kệ, cho đến đêm qua cả thằng Pete lẫn thằng Arm và Pol nữa đều nhận lệnh sẽ tham gia chiến đấu. Vệ sĩ đều bị điều đi hết rồi. Vegas sao mày còn ở đây, mày không biết gì sao hả? Mau lên đi cứu thằng Pete đi cả Arm và Pol nữa. Mau lên!!!"

Tankul vừa khóc vừa kể lại tình hình, đầu Vegas ong ong, hắn không ngờ Pete lại thông đồng với Kinn giấu hắn về nhiệm vụ lần này. Giỏi! Rất giỏi. Trán hắn nổi gân xanh, hai hàm răng nghiến nhau run cầm cập, Vegas cố lấy lại bình tĩnh lay mạnh Tankul:

"Địa điểm ở đâu, MAU NÓI!"
Tankul bị doạ cho hết hồn, nhìn gương mặt Vegas lúc này anh cũng không vòng vo:

"Phía đông thành phố ChiangMai. Mày phải mau lên, nếu không sẽ không kịp mất."

"Chiết tiệt."
Buông một câu chửi thề Vegas lên xe tay hắn vồ lấy điện thoại bấm gọi một dãy số:

"Tất cả vệ sĩ của Thứ Gia chúng mày có 15 phút để đến phía đông Chiang Mai, chậm một giây tao rút gân từng đứa."

Đầu dây bên kia nhận lệnh bèn lập tức cúp máy, Vegas ngồi trong xe lòng nóng như lửa đốt 'băng đản Ý' con mẹ nó, nguy hiểm thế nào cơ chứ. Sao lại giấu hắn, khốn kiếp.

"Pete em giỏi lắm rồi phải không, nếu em có mệnh hệ gì tôi thề sẽ tự tay mình bóp chết em cùng với cái Chính gia chết tiệt đó."

Tay hắn ghì chặt vô lăng, mắt nổi lửa khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Bây giờ là giờ cao điểm, xe cộ rất nhiều, còn kẹt xe nữa. Từng giây từng phút với hắn lúc này quý giá hơn bao giờ hết. À phải rồi:

"Win, tao đây, tao cần một xa lộ thông đến ChiangMai ngay lập tức."

"Được rồi, quốc lộ A1, vĩ tuyến 17 phía Đông Nam."

Nhận được thông tin Vegas như điên cuồng mà vượt đèn đỏ chạy theo lộ trình được gửi đến.

Sau 15 phút hắn có mặt tại một nhà kho. Trước mắt hắn là bao nhiêu xác người nằm chồng lên nhau. Có cả vệ sĩ của Chính gia và thành viên của băng đản Ý. Vegas cùng vệ sĩ của mình tiến về phía nhà kho. Bên trong hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mỗi một tiếng súng vang lên là một xác người nằm xuống. Không khí đã sớm bị bao phủ bởi mùi hôi tanh của máu tươi.

Bên phía Chính gia đang bị yếu thế, từng tên người Ý cao to đang không ngừng xả súng liên tục. Bỗng từ phía cửa lớn Vegas cùng hàng nghìn vệ sĩ Thứ gia bước vào, hắn cầm trên tay khẩu súng máy, điên cuồng nả đạn. Chẳng mấy chốc băng đản Ý đã hao hụt đi một lượng quân số lớn. Theerapanyakul lần nữa giành thế chủ động.

"Vegas"

Nhìn thấy Vegas, Pete không kìm được cất lên tiếng gọi khẽ. Nhân lúc cậu mất tập trung một tên người Ý đã đâm một nhát dao vào bả vai cậu, nơi trước đây từng bị thương.

"Chết tiệt." Vegas từ đầu đến cuối đều chú ý từng nhất cử nhất động của cậu. Thấy người thương đang quằn quại dưới lưỡi dao của tên khốn kiếp kia, hắn như nổi điên mà lao tới, rút con dao găm trong túi quần một đường cắt đứt gân tay tên kia.

"Khá khen cho cậu, cậu Pete. Giấu tôi đến tận giờ phút này, quả thực không hổ danh là vệ sĩ trưởng Chính gia, là cố vấn cấp cao của Anakin."

Vegas vừa đỡ Pete dậy, vừa dùng chất giọng tức giận nói chuyện với cậu.

"Vegas."

"Cậu tốt nhất giữ mạng cho tốt, nếu không tôi sẽ đồ sát cả Chính gia."

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Pete vẫn có thể cảm nhận được ngừoi kia đang tức giận đến nhường nào, hắn nắm chặt bả vai cậu, khẩu súng trên tay vẫn đang hoạt động hết công suất của nó. Bỗng nhiên Pete nhướn người lên hôi  lên môi Vegas một nụ hôn sâu. Hắn thoáng giật mình nhưng vẫn để cậu tự ý làm loạn. Pete dứt khỏi nụ hôn ấy, cậu nhìn thẳng vào mắt Vegas:

"Vegas, em yêu anh."

Không để cho hắn kịp phản ứng cậu đã nắm tay hắn chạy về phía Kinn và Porsche đang đứng đó, phía bên ngoài Arm và Pol đã đứng chờ sẵn, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm ướt bởi máu tanh, cậu nhìn Kinn gật đầu sau đó mọi người cùng chạy ra ngoài.

Nhưng đến cửa chính cậu bỗng nhiên buông tay Vegas ra, hắn nhìn cậu đầy khó hiểu. Toan định bước đến thì Kinn và Porsche đã nhanh tay hơn kìm hắn lại.
Pete đứng giữa cảnh tượng mịt mù ấy cúi gập người trước Kinn sau đó quay sang Vegas nở một nụ cười. Nụ cười mà hắn yêu nhất cũng là nụ cười đẹp nhất của Pete.

"Pete, mau ra ngoài, em tính làm cái quái gì vậy hả." Hắn vùng vẫy cật lực, nhưng không thể bì lại với sức mạnh của Kinn và Porsche. Hai người nhìn nhau gật nhẹ đầu, càng ngày càng kéo Vegas ra xa Pete hơn. Hắn trong lòng đầy hoảng loạn, hận không thể thoát ra khỏi hai con người đang kẹp chặt hai bên tay mình. Khi thấy Pete quay người đi vào bên trong nhà kho, lúc này hắn không còn kiềm chế được, dùng hết sức gào thét:

"PETE PHONGSAKORN SAENGTHAM, NẾU EM ĐỊNH LÀM GÌ DẠI DỘT, CẢ ĐỜI NÀY TÔI SẼ HẬN EM."

Cậu nghe thấy những lời đó bỗng khựng lại một chút, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

"Đúng vậy. Hãy hận em, hận nhiều một chút."

Cậu gạt đi những giọt nước vương trên khoé mắt, mặc kệ cho người sau lưng có gào thét thế nào. Pete từng chút một biến mất sau cánh cửa.
Cậu đứng trên một thùng hàng cao nhất trong nhà kho, nhìn đám người đang xâu xé nhau phía dưới. Pete dứng thẳng người, dõng dạc nói:

"Chào mừng đến với địa ngục."

Sau câu nói ấy Pete đưa một chiếc điều khiển nhỏ lên. Đám người hoảng loạn tháo chạy khắp nơi. Nhưng tất cả các cửa đều đã bị bịt kín. Cậu nở một nụ cười quỷ dị sau đó không chút do dự mà bấm nút:

"Tất cả đã kết thúc rồi."

BÙM một tiếng nổ vang trời cất lên, mọi người bên ngoài đều nằm rụp xuống đất:

"KHÔNGGGGGGG"

Vegas như điên loạn thoát khỏi sự kìm kẹp của Kinn, hắn chạy về phía căn nhà đang bốc cháy hừng hực. Kinn nhanh chóng ôm chặt lấy Vegas, nước mắt hắn lăn dài, hắn quỳ rạp xuống nền đất. Không ngừng gào thét tên cậu. Cả đời hắn cũng hông ngờ rằng lời nói yêu cậu trao cho hắn lại chính là lời chào vĩnh biệt.

"Cứu Pete, Kinn tôi xin anh để tôi vào cứu em ấy. Pete sợ nóng, không thể để em ấy một mình như vậy được. Buông tôi ra, các người có nghe thấy không BUÔNG RA!!"

Kinn nhìn đứa em mình đang không ngừng kêu gào mà lòng anh quặn đau. Anh vẫn ôm chặt lấy Vegas.

"Pete cậu ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người vệ sĩ, cậu ấy đã hi sinh một cách anh dũng. Vegas."

Vegas phát điên nắm lấy cổ áo Kinn, mỗi lời nói của hắn đều như thét lên:

"Em ấy không phải vệ sĩ, em ấy là Pete, là người yêu tôi, là người quan trọng nhất với tôi anh hiểu không? Anh giết Pete rồi, các người giết chết vợ tôi rồi.TÔI HẬN CÁC NGƯỜI. TÔI HẬN CÁC NGƯỜI."

Mỗi câu mỗi từ đều như gào xé tim gan, mọi người xung quanh cũng đau lòng không kém, một người bạn luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng. Một đội trưởng tín nhiệm, trung thành. Hôm nay họ đã mất cậu, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete