Wait for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            
Năm đầu tiên sau khi Pete mất Vegas hoàn toàn buông bỏ bản thân, hắn bỏ mặc mọi thứ từ công việc, Thứ gia đến Macau Vegas cũng không đoái hoài tới. Nếu không nhờ Porsche một tay gánh vác chắc chắn Thứ gia bây giờ cũng lụi bại mất rồi. Ngày ngày hắn nhốt mình trong căn phòng khi xưa Pete ở, mọi đồ dùng của cậu vẫn còn được đặt y nguyên, quần áo, đồ cá nhân tất cả mọi thứ đều không xê dịch dù chỉ một chút.

Ngày ngày đắm chìm trong men rượu, sức khoẻ hắn giảm đi thấy rõ, thật không may vì chất cồn nạp vào cơ thể quá nhiều lại thêm việc ăn uống không điều độ bao tử của Vegas bị tổn thương, nhưng may thay nó không quá nghiêm trọng. Mỗi lần đi qua căn phòng ấy dù cách một lớp cửa gỗ dày Macau vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của anh trai mình. Trong suốt 18 năm cuộc đời chưa bao giờ cậu thấy anh mình yếu đuối đến mức ấy, kể cả khi ngài Kan- cha ruột của họ nằm gục xuống trước nòng súng của kẻ thù Vegas cũng không đau lòng đến mức tâm can phế liệt như vậy. Ban ngày hắn nhốt mình trong phòng , đêm về khi ngủ hắn sẽ ôm chiếc gối khi xưa Pete nằm, ngắm nhìn những bức hình của cậu, Pete trong ảnh nở một nụ cười tươi rạng rỡ với cặp má núm đồng tiền cùng đôi mắt cong tựa như vành trăng non. Cậu vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc rằng Vegas mãi mãi không thể chạm tay vào mái tóc bồng bềnh ấy, gặm nhấm đôi môi anh đào, hay đơn giản là ôm cậu thật chặt những lúc hắn mệt mỏi. Vừa nhìn cậu hắn vừa khóc. Giọt lệ cứ thế tuôn ra nơi khoé mắt rơi lên nụ cười của chàng thiếu niên trong bức ảnh,hắn khóc đến nấc lên,miệng luôn gọi tên Pete, khi xưa hắn sẽ không phải gọi cậu đến câu thứ ba, mỗi khi  Vegas cần cậu sẽ có mặt ngay lập tức, vậy mà giờ đây hắn kêu tên cậu đến lạc giọng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của bóng đêm tĩnh mịch , mãi mãi không có lời hồi đáp, hắn mệt mỏi đến mức thiếp đi.

Cuộc sống của hắn cứ như vậy mãi cho đến một ngày Porsche đột ngột đạp cửa đi vào, thấy Vegas ngồi đờ đẫn trên sàn nhà xung quanh là đống vỏ chai rượu rỗng tuếch vứt la liệt trên mặt đất, không thể chịu nổi con người thảm hại của hắn thêm một phút giây nào nữa, Porsche tiến đến xách cổ áo hắn lên đấm một cú thật mạnh vào mặt Vegas, máu từ khoé môi chảy xuống, tím đỏ cả một góc mặt.

"Thằng khốn kiếp, mày định cứ mãi như vậy hay sao, mày tưởng mày như vậy thằng Pete sẽ an lòng mà yên nghỉ à.  Mày để nó nơi chín suối ngày ngày lo lắng cho mày sao Vegas. Tỉnh lại đi, vì Thứ gia, vì Macau và ít nhất là vì thằng Pete." Porsche thiếu điều muốn gào lên, vừa lay người hắn vừa nói, nhắc đến Pete giọng cậu như nghẹn lại.

"Cậu lấy quyền gì mà nói về em ấy, không phải vì các người giấu tôi về cái nhiệm vụ chết tiệt đó thì Pete có phải chết hay không, tất cả các người từ đầu đến cuối đều là lũ khốn khiếp."

Vegas vùng ra khỏi cú đấm của Porsche hắn hận, hắn vô cùng hận, mẹ hắn khi xưa vì bảo vệ Kinn mà bỏ lại cha con hắn, Pete cũng vì Kinn mà bỏ mạng. Tại sao? Tại sao người chịu tổn thương luôn là hắn, Vegas sai sao? Hắn được sinh ra là sai sao? Tại sao mọi người đều vì Kinn mà bỏ lại hắn. Vegas hắn cũng biết đau mà. Vegas có chết cũng không quên được dòng máu đỏ tươi nhuốm ướt áo mẹ hắn, vẻ mặt đau khổ của Pete, những vết xước, vết máu loang lổ trên bộ đồng phục vệ sĩ và cả cái cách Pete quay lưng đi vào nhà kho và vùi mình vào biển lửa hôm ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của Vegas, mãi mãi không thể quên đi. Porsche trầm mặc trong giây phút, cậu giữ lấy thân hình rệu rã của hắn. Porsche hít một hơi sâu nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia, lên tiếng:

"Nghe đây Vegas, mày có thể chết như cách mày muốn. Nhưng hãy nhớ cho kĩ đây, thằng Pete nói rằng nguyện vọng lớn nhất của nó là nhìn mày sống, nếu mày dám làm trái thì dù có gặp nhau dưới âm tào địa phủ nó cũng sẽ nhất quyết không nhìn mặt mày.

Vegas mày còn Macau, thằng bé phải làm sao hả? Nó chỉ còn mỗi mình mày mà thôi."

Vegas đứng bần thần sau câu nói của Porsche.Phải! Sao hắn lại khốn nạn như thế? Macau nữa, thằng bé chỉ còn lại hắn mà thôi. Porsche ra về, Vegas loạng choạng bước vào nhà tắm, nhìn lại bản thân trong gương, hắn trông thật thảm hại, người gầy đi hẳn một vòng, râu tóc dài trông thật luộm thuộm. Nếu như lúc trước Pete thấy hắn như vậy, cậu sẽ càu nhàu cả ngày bên tai hắn. Nhìn mình trong gương Vegas bỗng bật cười. Biết đâu Pete đang ở nơi nào đó mà khó chịu với bộ dạng này của hắn thì sao? Hắn lấy ít bọt bôi lên cằm mình rồi cạo râu thật sạch sẽ sau đó đi cắt tóc rồi vuốt sáp cho gọn gàng. Hmm lúc này chắc Pete đã hài lòng rồi nhỉ .Vegas nhìn bản thân trong gương hắn bỗng thấy hình ảnh khi trước mỗi lần Pete giúp Vegas cạo râu, ánh mắt, cử chỉ, hay đơn giản là những cái chạm của cậu cũng khiến Vegas nhớ đến phát điên, giọng nói trong trẻo của cậu vang bên tai hắn:

"Vegas anh nhìn cứ như ông chú vậy, để em giúp anh.

Được rồi, Vegas của em cũng phải đẹp nhất biết chưa." 

Nụ cười tươi cùng chiếc má lúm xinh đẹp ấy, Vegas nhớ quá, hắn muốn ôm cậu, Pete! Cậu quá tàn nhẫn rồi.

Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, Vegas vẫn ở đây nhưng Pete đã không còn ở bên cạnh hắn nữa, mãi mãi sẽ chẳng quay về.
Sau hôm ấy tâm trạng Vegas dường như ổn hơn. Hắn đã chịu bước ra khỏi căn phòng  và không biết bằng cách nào hắn kiếm được một vài hạt giống của cây diên vĩ, tự tay hắn cuốc đất, gieo mầm ngày ngày tưới nước chăm bón cho nó. Hắn quay lại công ty, tiếp tục những chuỗi ngày bận rộn vùi đầu bên đống tài liệu chất cao như núi, nhưng cứ mỗi khi đêm xuống nơi căn phòng quen thuộc đó lại chỉ có hắn đơn độc một mình.

   Năm thứ hai sau khi Pete mất, công việc ở Thứ gia cũng ổn định hơn. Vegas  thường xuyên ra vào Chính gia chỉ để làm một việc mà không ai nghĩ tới. Vegas-hắn xem phim cùng Tankul. Hắn muốn trải qua những việc Pete thường làm ở Chính gia, thật không hiểu nổi những bộ phim Tankul xem thật nhảm nhí và nhạt nhẽo, tại sao Pete lại có thể thức xuyên đêm chỉ để cùng người anh họ này của hắn xem chúng chứ. Thế nhưng hắn vẫn ngồi đó, cùng người anh họ xem đi xem lại một tập phim, cùng Arm Pol nghe cậu chủ của họ lải nhải liên hồi. Mãi đến khi hai mắt mỏi nhừ hắn mới chịu rời khỏi phòng, Vegas xuống khu tập luyện dành cho vệ sĩ, cẩn thận xem xét từng chút một, xong xuôi hắn theo Arm lên phòng nghỉ của Pete khi trước, bước vào căn phòng ấy một mùi hương quen thuộc đánh thức khứu giác của Vegas- mùi hương nhẹ nhàng thanh tao của hoa diên vĩ, chân hắn bỗng nhiên khựng lại, không thể đi tiếp được, cổ họng nghèn nghẹn, tệ thật đấy Vegas lại rơi nước mắt rồi.

"Anh nhớ em lắm đấy Pete, em là đồ nói dối, em hứa sẽ bên cạnh anh, sẽ cùng anh cai quản Thứ gia vậy mà em đã bỏ mặc một mình anh ở lại với thế giới này. Anh cô đơn lắm em biết không. Pete! Anh thực sự rất nhớ em."

Vegas vừa nói vừa chạm vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu thanh niên trong bức ảnh đầu giường. Đã hai năm rồi. Cậu bỏ hắn lại với thế giới này hai năm và cũng đã hai năm hắn cô độc một mình, hắn bỗng chốc tự hỏi lòng mình rằng sao trò đời trớ trêu đến như vậy. Cha hắn, mẹ hắn đều lần lượt bỏ rơi hắn,  Vegas khó khăn lắm mới tìm được Pete vậy mà đến cậu cũng bỏ lại hắn một mình. Tại sao chứ? tại sao lại là hắn, hắn đã làm gì để nhận lại nỗi đau khốn khổ như vậy.

Anh muốn đến gặp em.

Chiều hôm ấy Vegas ra đảo để thăm ông bà ngoại của Pete. Thấy Vegas bà Pam ôm lấy hắn mà khóc không lên tiếng. Trách sao số phận trêu ngươi để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Pete của bà, đứa cháu ngoan của ông bà đã ra đi  mãi mãi. Vegas được ông bà cho phép ở lại trong căn phòng của Pete, từng ngóc ngách đều có hình bóng của cậu. Vegas thả mình xuống giường nhắm  mắt thật chặt, cảm nhận mùi hương thân thuộc ấy, hắn thấy Pete như đang ở bên cạnh hắn. Muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật sâu, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy, hắn thấy ở nơi cuối con đường Pete đang đứng đó, đợi hắn cùng sánh bước.

    Năm thứ ba sau khi Pete mất, cây diên vĩ trong vườn Thứ gia đã nở hoa từng khóm một khoe sắc, một khoảng hoa viên được nhuộm sắc tím rực rỡ. Vegas tỉa một khóm hoa và mang đến phần bia mộ của Pete. Chạm tay lên từng viên gạch lãnh lẽo Vegas lên tiếng không nhanh không chậm nó dịu dàng ôn nhu lại pha chút nhớ nhung

" Em đã bỏ anh đi được ba năm rồi, diên vĩ cũng đã nở rộ, loài hoa em thích cũng thật khó chăm quá, anh phải mất gần hai năm mới khiến chúng nở hoa đấy. Em thấy anh có giỏi không, em có thích không?"

"Anh đã mua một căn nhà trên đảo, đợi sau này khi về già sẽ cùng em an dưỡng ở đó, yên yên ổn ổn mà sống qua ngày, nhưng mà chưa kịp nói cho em biết, em đã đi trước cả anh."

Nói đến đây giọng hắn bỗng nghẹn lại, ngón tay chạm vào khuôn mặt điển trai trên tấm bia mộ lạnh lẽo, cuối cùng Vegas cúi đầu xuống, đôi môi run rẩy:

"Anh chịu đựng đủ rồi em, Macau cũng lớn rồi, giấy tờ cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần một chữ kí mọi thứ sẽ chuyển nhượng sang tên thằng bé. Em cố gắng đợi anh một chút nữa thôi. Nhé!"

Ba năm qua ngày nào Vegas cũng đến thăm Pete. Hắn kể cho cậu nghe mọi thứ, công việc của hắn gặp khó khăn ra sao, hắn nhớ cậu thế nào. Còn cả Macau nữa, thằng bé đã lớn cũng biết yêu rồi, cả ngày ngây ngốc, đôi lúc là nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười cả ngày giống hệt hắn khi xưa lúc mới quen cậu vậy. Nói chuyện một hồi Vegas cũng tạm biệt Pete rồi ra về, dạo gần đây hắn đang tập ăn cay, ghé vào nhà hàng miền Nam khi xưa hay mua cà ri cho cậu, hắn gọi một xuất cà ri cay cùng thịt lợn ngọt. Mùi hương của dĩa cà ri xộc lên mũi làm Vegas phát sặc nhưng hắn vẫn lấy lấy thìa xúc từng muỗng đưa vào miệng ăn. Vị cay xé lưỡi như vậy tại sao khi xưa người yêu hắn có thể ăn hết cả một xuất lớn chứ. Nghĩ đến đây nước mắt lại trực trào, không biết vì nhớ cậu hay vì quá cay mà hắn khóc. Đêm hôm ấy Vegas phải nhập viện gấp vì bao tử của hắn bị tổn thương nặng do ăn phải đồ ăn quá cay. Vegas hắn thực sự điên rồi, hắn đã quá yêu Pete, yêu đến điên dại muốn bỏ lại mạng sống của chính mình. Nhìn đứa em họ mình nằm trên giường Kinn lắc đầu, một Vegas từng đấu đá với anh đến sứt đầu mẻ trán mà nay phải nằm đây với đống kim tiêm cùng một loạt thiết bị máy móc. Thằng nhóc này định tự tử bằng cách huỷ hoại nội tạng à.  May mắn vì Macau đã phát hiện hắn nằm bất động trong phòng và đưa hắn đến bệnh viện kịp thời. Nếu không giờ đây nơi hắn đặt lưng là cỗ quan tài bằng gỗ chứ không phải chiếc giường bệnh trắng xoá kia đâu. Bác sĩ Top phổ biến qua rằng ca phẫu thuật đã thành công, phần tổn thương đã được xử lý và Vegas sẽ phải dưỡng bệnh thật cẩn thận trong thời gian dài. Khi hắn lờ mờ tỉnh dậy, một cảm giác đau nhói từ bụng truyền đến khiến mi tâm hắn bất giác nhíu chặt. Tankul, Kinn và Porsche đã đến từ lâu, thấy hắn mở mắt Tankul mắng mỏ:

" Mày cũng liều quá rồi nhỉ, tao mà là thằng Pete đêm qua tao đã hiện về bóp cổ cho mày đi tong rồi, thằng đầu trâu."

"Ừ tôi cũng mong vậy đấy, nhưng tiếc là tôi đã đợi em ấy rất lâu, cuối cùng em ấy vẫn không tới. Pete vẫn chọn cách bỏ lại tôi." Một giọng nói nhàn nhạt từ hắn cất lên, Vegas hướng mắt nhìn lên trần nhà, cười khổ.

Không còn tâm trí nghe những lời xuồng xã ấy từ thằng anh cả của mình, Vegas chỉ nằm im thứ hắn cần bây giờ là nghỉ ngơi.
Kinn đứng bất động từ nãy lúc này mới lên tiếng.

"Mày có ba tháng để dưỡng bệnh, sau đó mày sẽ sang nước ngoài một chuyến để tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của đối tác nhà chúng ta và có một lô hàng cần mày giao dịch."

"Đối tác?Tôi không đi. Đến tên của họ tôi còn không biết thì sao tôi lại phải đi đến đó chứ. "

" Vegas đây là nhiệm vụ cuối cùng, sau đó mày có thể tuỳ ý làm những điều mày muốn.  Đối tác mới ba tao đã kiểm duyệt qua rồi nên mày không phải lo lắng. Chỉ cần đến tham dự bữa tiệc. Vậy là đủ. Nhiệm vụ chính là đích thân mày phải kiểm tra và giao dịch lô hàng kia."

" Được ,tôi biết rồi, mọi người ra ngoài hết đi."

   Sau khi tất cả ra ngoài, Vegas bây giờ lại chìm vào  sự tĩnh lặng.Đột nhiên khoé môi run rẩy lên tiếng:

"Anh xin lỗi, khiến em phải đợi nữa rồi. Kiên nhẫn thêm một chút thôi, em nhé!"

Cùng lúc đó ở ngoài hành lang bệnh viện Kinn và Porsche không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Porsche dựa đầu vào vai Kinn, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta làm vậy ngay từ đầu liệu có đúng hay không?"

"Đừng lo lắng, thằng bé rất mạnh mẽ, nó đã chống chọi quá lâu rồi, đã đến lúc phải thả đại bàng về với bầu trời tự do vốn có. Tất cả chúng ta đều nợ Vegas một lời xin lỗi."

Dứt câu Kinn và Porsche cùng hướng mắt về phía chân trời xa xăm, cùng chung một dòng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete