Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng họp lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, Pete cúi chào ngài Korn đang ngồi ở vị trí chủ toạ, tiếp đến là ngài Kan ở bên cánh tay trái. Cùng phía ngài Kan là Vegas và Nira đang ngồi cạnh nhau, bên phải là cậu Kinn kế tiếp là Porsche. Chào hỏi xong Pete tiến tới ngồi cạnh Porsche, lúc này Pete đang ngồi đối diện với Vegas. Thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ngài Korn bắt đầu lên tiếng, trong lời nói pha chút tức giận:
"Ta vừa được đầu dây bên Italy báo cáo, có kẻ lén lút buôn chất cấm trong địa bàn làm ăn của ta, gia tộc Theerapanyakul trước giờ làm ăn hợp pháp. Sẽ không có chuyện lũ sâu bọ bên ngoài có cơ hội quấy phá. Trừ phi có kẻ là nội gián tiếp tay cho chúng."

"Vậy ý ba muốn giải quyết như thế nào ạ?" Kinn lên tiếng.

"Hiện giờ dưới trướng gia tộc ta có con và Vegas là hai thủ lĩnh, ta tin tưởng vào năng lực của các con, trùng hợp chúng ta có buổi giao dịch với tên Riche Chevrolet
và địa điểm là tại thành phố Caliari. Ta muốn hai con đến đó nhằm thăm dò và tìm chứng cứ của kẻ phạm tội, hỗ trợ các con sẽ có quân đồng minh, bên cạnh đó sẽ có Pete và Porsche."
Ngài Korn nói, ánh mắt hiện rõ vẻ quyết tâm cùng sự kì vọng to lớn hướng về đứa con và cháu trai của mình.

"Nhưng thưa cha đây là nhiệm vụ rất quan trọng con không thể để Porsche mạo hiểm."
Nghe thấy tên Porsche sẽ có mặt trong nhiệm vụ lần này, Kinn mất bình tĩnh phản đối ý kiến của cha. Nhưng chỉ ngay sau đó cậu đã phải ngồi lại vị trí của mình mà không thể lên tiếng.
"Con nên nhớ, dâu trưởng của gia tộc chính phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho gia tộc. Các con bên nhau là để cùng tiếp quản sự nghiệp của Theeyapanyakul." Ngài Korn đanh thép đáp lại.

"Con đồng ý nhận nhiệm vụ thưa cha" Mặc kệ cho sắc mặt khun Kinn có tệ thế nào chăng nữa Porsche vẫn kiên quyết đứng lên xác nhận với ngài Korn.

"Tốt, vậy còn phía Vegas và Pete không có vấn đề gì phải không?"

"Vâng" Cả hai cùng đồng thanh đáp lại.
Bỗng Nira ngồi yên lặng từ đầu buổi đột nhiên lên tiếng:
"Thưa bác cả, nhiệm vụ lần này con muốn được tham gia, là vợ sắp cưới của Vegas con muốn giúp một phần công sức cho gia tộc."

" Nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm đó Nira." Vegas cầm tay của cô lời nói thể hiện rõ sự lo lắng.
" Em không sao Vegas, tin em."
Bàn tay còn lại của Nira đặt lên tay Vegas, giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ.
" Con chắc chắn chứ? Sẽ không hối hận?"

" Vâng, con sẽ không." Đáp lại ngài Korn là ánh mắt kiên định của Nira.
" Vậy được, mọi người quay về nghỉ ngơi, các con sẽ xuất phát trước thời điểm giao dịch một tuần, và ngày mai chúng ta sẽ lên đường."

" RÕ."
 
Rời khỏi không gian ngột ngạt của phòng họp, Pete vội vàng quay về kí túc xá của mình. Nếu lúc nãy trong phòng họp Pete không lấy một tia lo lắng thì bây giờ ngồi trên sofa gương mặt cậu căng thẳng hơn bao giờ hết vì cậu biết tên đối tác mà ngài Korn vừa nhắc tới là ai. Riche Chevrolet- một tên mafia có tiếng tăm và là mối nguy hại của toàn nước Pháp. Tại sao Pete biết gã ư? Rất đơn giản vì băng đản của gã là phe đối địch với băng đản của cha cậu. Hơn ai hết Pete biết rõ gã là một con sói già gian xảo, tuy chưa trực tiếp gặp hắn nhưng qua mỗi cuộc giao dịch vũ khí chưa bao giờ cộng sự của Pete trở về trong trạng thái lành lặn, rất nhiều lần cậu muốn trực tiếp ra mặt nhưng vì sự an toàn của con trai, cha cậu luôn ngăn cản. Và dường như lần này Chúa đã tạo cơ hội để Pete lấy lại nước mắt và máu thịt của những người cộng sự năm ấy đã bỏ mạng trên địa bàn của gã. Lần này nhất định cậu sẽ khiến gã phải trả một cái giá xứng đáng với tội ác gã gây ra. Nhưng cậu cũng phải cân nhắc thật kĩ càng vì lần này đối thủ của cậu là tên trùm vũ khí hết sức nguy hiểm, liệu chuyến đi lần này cậu có an toàn quay về với gia đình hay sẽ phải bỏ mạng nơi nước Ý xa xôi. Vì quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà Pete không hề hay biết đã có người vào phòng cậu từ nãy tới giờ, mãi cho đến khi hắn lên tiếng Pete mới thoát khỏi mớ hỗn độn mà quay về thực tại:
" Why so serious?" (Tại sao trông căng thẳng vậy?) Hắn vừa nói bàn tay cùng lúc tiến tới kéo eo Pete lại gần. Nhưng cậu chán ghét hất tay hắn ra:
"Khun Vegas, tôi hiện tại rất mệt, phiền cậu tránh ra."

"Oh sao em lại tránh né tôi nữa vậy, giọng điệu này là ghen sao. Chàng vệ sĩ xinh đẹp, em đang ghen với vợ sắp cưới của tôi đấy à."
Vegas nói, giọng điệu hắn vẫn cợt nhả đáng ghét như vậy, Pete cũng lười giải thích với hắn cậu vẫn nhắm mắt hơi thở đều đều. Thấy Pete một lần nữa lơ mình, mặt Vegas đanh lại, hắn đè cậu ra sofa cố định hai tay Pete lên thành ghế, bắt đầu tìm đến đôi môi hạt dẻ chậm rãi mà rải lên đó một nụ hôn. Pete không chống cự cũng không đáp trả lại hắn, điều đó càng làm Vegas phẫn nộ hơn, hắn rúc đầu vào hõm cổ cậu vừa tham lam hít hà mùi hương diên vĩ quyến rũ vừa tra hỏi: " nói đi, tại sao em lại mất cảnh giác như vậy, đang lo lắng chuyện gì? , có người lạ vào phòng cũng không biết. Nếu đó không phải là tôi mà là một thằng đàn ông khác, em cũng không chút phản kháng mà để nó đè em ra như vậy à?"

"Thưa khun Vegas, trên dưới Chính gia có một mình cậu mới xông vô phòng tôi rồi vật tôi ra như vậy thôi. Vừa lòng cậu chưa, vừa lòng rồi thì làm ơn đứng lên, tôi rất mệt thưa cậu. Tôi muốn nghỉ ngơi." Pete hoàn toàn bất lực, cái thằng khốn này vừa nãy còn tình vợ chồng thắm thiết với Nira, một khắc sau đã nằm trên người cậu giở giọng chất vấn. Cậu quá lười để đấu khẩu với hắn.

"Đừng lo lắng quá, mọi việc sẽ không phức tạp lắm đâu. Nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi về đây" Như thấy được sự mệt mỏi của Pete, hắn cũng không muốn làm khó cậu
trước khi buông cậu ra Vegas còn đặt lên trán Pete một nụ hôn nhẹ sau đó hắn rời khỏi trả lại không gian riêng tư cho chủ nhân căn phòng.

Thoát khỏi tên phiền phức đó, Pete lê tấm thân mệt mỏi của mình vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước mát lạnh đầu óc cậu được thư giãn phần nào. Tắm rửa xong xuôi cậu lên giường ngủ một giấc thật sâu vì cậu biết có thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng Pete được ngủ một giấc trọn vẹn. Những ngày tiếp theo sẽ là một chuỗi hành trình gian nan đón chờ cậu. " Những người anh em , hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ rút hết máu của gã rồi tưới lên phần mộ của các cậu,tin ở tôi."

7h sáng hôm sau mọi người đã có mặt ở sảnh chính, ai cũng mang trong mình một nỗi lo lắng riêng, nhưng còn Pete thứ cậu mang theo trong chuyến đi này là một đôi mắt chất chứa hận thù và mong muốn được những người anh em đã nằm xuống của mình được yên nghỉ. Sau khi tập hợp đầy đủ, bọn họ di chuyển lên sân thượng bằng thang máy rồi tiến lên chiếc chuyên cơ đã đợi sẵn. Chuyên cơ này có khoang riêng và tất nhiên Kinn và Por sẽ ngồi chung khoang đầu tiên, tiếp đến là Vegas cùng Nira ở khoang giữa và dĩ nhiên khoang cuối cùng sẽ là khoảng trời riêng của Pete. Sau một giấc ngủ dài thì cuối cùng họ cũng hạ cánh ở thành phố Caliari xinh đẹp.Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng tiến vào trung tâm thành phố và di chuyển đến khách sạn đã được đặt sẵn, thứ bây giờ mọi người cần chính là một chiếc giường thật êm ái để ngả lưng sau một chuyến đi dài. Có ba phòng đôi và hai cặp kia mỗi cặp một phòng, căn phòng còn lại là của Pete. Họ sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi ai nấy đều tận hưởng thời khắc thoải mái của riêng mình. Tắm rửa và ăn tối xong Pete lập tức ngã lưng lên chiếc giường rộng rãi êm ái. Chúa ơi, Cậu yêu khoảnh khắc này chết mất, không ai làm phiền và được đánh một giấc thật sâu cho đến sáng. Nhưng đến nửa đêm bỗng nhiên cậu cảm thấy phần đệm bên cạnh mình bị lún xuống và một cánh tay bất ngờ luồn vào eo cậu, bản năng của một vệ sĩ trỗi dậy cậu nhanh chóng đè tên kia xuống giường nhưng mẹ kiếp tên này thân thủ tốt hơn cậu nghĩ, hắn thành công khoá hai tay cậu lên đầu giường, người hắn lúc này đang ở tư thế đè cậu dưới thân, khoan đã mùi gỗ xạ hương bỗng nhiên đánh thức khứu giác của cậu: "Vegas"
"Um hm bây giờ mới nhận ra tôi à, em xém nữa là hạ thủ người tình của mình đấy bé con" Vegas cất tiếng trêu trọc. Mũi vẫn đang cọ vào cổ Pete

"Anh con mẹ nó đêm khuya tới đây làm gì, sao lại có chìa khoá phòng của tôi" Con mẹ nó,Pete thề bây giờ mà có khẩu SIG P250 trong tay cậu sẽ không ngần ngại mà nã hai viên vô đầu tên khốn này.

" Cậu vệ sĩ à, tôi là Vegas là đại thiếu gia của gia tộc phụ đấy" Vẫn là cái giọng điệu chết tiệt đó nhưng giờ đây tay hắn đang tiến vào trong áo cậu mà thích thú nghịch ngợm hai điểm hồng hơi cương cứng kia.

" Mặc kệ anh, xuống khỏi người tôi, tôi muốn ngủ."

" Được thôi, nhưng tôi muốn ôm em ngủ." Vegas hắn vẫn nằm trên người Pete, môi hắn mớn trớn vành tai sớm đã ửng đỏ của cậu.

" Anh có bị điên không vậy, vợ anh nằm ngay phòng bên cạnh đó. Tôi không muốn sáng ra bị lên báo với tiêu đề cướp chồng tiểu thư Nira đâu thưa Khun Vegas." Pete thực sự phát nổ với tên này mất. Cậu đang mất kiên nhẫn khi tên khốn kia cứ dụi đầu hắn vào hõm cổ cậu.

" Em không cần lo lắng, Nira ngủ rất say rồi, tôi hứa sẽ rời đi trước 5h sáng. Nào bây giờ để tôi ôm ngủ hoặc là ta sẽ tập thể dục sớm, em chọn đi" Vegas giờ đã ngồi thẳng dậy nhưng tay hắn vẫn đang khoá cổ tay Pete.

"Tôi không có ngu mà chọn vế sau, mặc kệ anh tôi đi ngủ" Thở một hơi nhẹ nhõm khi Vegas đã tuột xuống khỏi người mà nằm yên phận bên cạnh cậu, bàn tay hắn lại một lần nữa ôm ngang eo Pete, môi rải một nụ hôn nhẹ vào gáy cậu thủ thỉ:
" Mèo con."
Pete hoàn toàn mặc kệ Vegas một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trong một tuần tới sẽ có rất nhiều việc phải làm và cậu không muốn tốn sức với tên thần kinh này. Đúng như Vegas đã hứa sáng hôm sau khi Pete tỉnh dậy đã không thấy hắn, hơi ấm bên cạnh cũng biến mất. Pete cũng không để tâm, tốt nhất là nên như vậy, câu chấp nhận cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột không có nghĩa là cậu để hắn tự ý với mình. Pete có quy luật của riêng cậu. Cậu đối với hắn ta, một chút tình cảm cũng không có. Khi nào hắn ta hết hứng cậu sẽ lập tức tránh xa tuyệt đối không can dự vào cuộc sống của Vegas. Trước mắt cậu phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này, đây không chỉ đơn giản là mệnh lệnh nó còn là cơ hội để cậu trả thù cho những người anh em thân thiết đã ngã xuống dưới nòng súng của gã khốn nạn kia. Chuyến đi lần này cậu đánh cược cả tính mạng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete