Caligari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái, bình thường nếu qua đêm ở những nơi lạ cậu sẽ rất khó ngủ, nhưng không hiểu sao khi mùi gỗ xạ hương quen thuộc kia vây quanh cậu, Pete lại có thể an tâm mà yên giấc. Sau khi ăn sáng với mọi người xong, cậu nhận được thông báo từ phía ngài Korn rằng địa điểm giao dịch sẽ được diễn ra tại vùng ngoại ô một nơi cách xa trung tâm thành phố. Ngay lập tức cậu cùng mọi người di chuyển đến đó để khảo sát tình hình. Đến nơi Pete hết sức ngỡ ngàng vì đây là một thị trấn nhỏ nhưng dường như nó đã không có dấu hiệu của con người sinh sống, nói một cách thẳng thắn là nơi này là một thị trấn bị bỏ hoang. Nghĩ cũng thật kì lạ đây là một nơi khá thanh bình, phía trước là núi sau là rừng cây xanh mát, vậy tại sao nó lại bị bỏ hoang cơ chứ. Chắc chắn nơi này có vấn đề. Kinn và Porsche cùng nhau đi kiểm tra ngôi nhà 2 tầng cổ kính kia, nơi họ sẽ trực tiếp cùng tên người Pháp thực hiện cuộc giao dịch, còn Vegas cùng Nira sẽ kiểm tra phía rừng cây và mọi thứ xung quanh. Riêng Pete thì khác, cậu tách biệt ra khỏi nhóm người, một mạch tiến về phía tháp đồng hồ cách đó không xa. Bước từng bậc cầu thang cũ kĩ lên đỉnh tháp, đứng từ góc độ này nhìn xuống cậu bắt gặp ngay toà nhà hai tầng kia đang nằm trực tiếp trong tầm mắt của cậu, vừa vặn không lệch một milimet. Như nhận ra được điều gì đó Pete đưa tay lên thành hình ống nhòm, cậu khum người xuống, nhắm một mắt lại. Sau khi thực hiện xong một loạt những thao tác khó hiểu nơi khoé môi cậu nở một nụ cười. Nhấc tay lên nhấn vào mic của bộ đàm Pete cất tiếng:
"Khun Kinn cậu đang đứng gần cửa sổ thứ hai của ngôi nhà đúng chứ?

"Phải, mày đang làm gì, sao lại hỏi tao như thế?"

"Bây giờ cậu hãy bước về phía trước ba bước, hướng 10 giờ. Cậu hãy thử nhìn về phía Đông đi."
Đúng như Pete dự đoán Kinn giờ đây đang đứng ngay trong tầm ngắm của cậu. Nhận ra được điều ấy, Kinn nhìn theo chỉ dẫn của Pete, anh thấy phía đỉnh của tháp đồng hồ đằng kia có một cậu thanh niên đang đứng vẫy tay chào anh. Kinn nở một nụ cười hài lòng, gật đầu một cái như xác nhận với Pete. Khi đã chắc chắn mọi thứ đã hoàn hảo Pete nhanh chóng rời khỏi tháp đồng hồ và tiến về phía những dãy núi. Những ngọn núi này dường như không phải là núi tự nhiên mà là do nhiều viên đá chất đống lên nhau mà tạo thành. Tuy nhiên nó khá cao và có nhiều khoảng trống, vừa vặn để một người ngồi xuống. Pete trèo lên từng mỏm đá, nói là núi nhân tạo nhưng nó tương đối hiểm trở, các cạnh đá nhô ra rất nhọn và sắc. Pete cũng vì thế mà bị rách một đường khá dài dọc cánh tay trái khi cậu đang cố gắng trèo lên cao hơn. Máu từ vết thương nhỏ xuống nhuốm đỏ một mảng áo nhưng cậu dường như không mấy quan tâm đến nó mà vẫn miệt mài công việc của mình. Khi đã đứng an toàn trên một khoảng trống của ngọn núi, một lần nữa cậu nhận ra ngôi nhà kia lại xuất hiện  trong tầm mắt của cậu. Có vẻ như ngài Korn đã tìm hiểu rất kĩ càng nơi này và cả ngôi nhà kia nữa. Mỗi một góc nhìn, một toạ độ điều hướng về vị trí trung tâm đó là ngôi nhà. Quả không hổ danh là chủ nhân của gia tộc Theerapanyakul từng đường đi nước bước đều được tính toán rất thông minh và kĩ lưỡng. Về phía Kinn và Porsche hai người cũng đã nắm rõ được kiến trúc của ngôi nhà, để chuẩn bị cho những tình huống cấp bách nhất Porsche đã tìm ra một lối thoát hiểm hướng ra phía khu rừng kia. Nếu như nhiệm vụ không thành công nơi này chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu và khu rừng chính là nơi trú ẩn lý tưởng dành cho họ. Còn Vegas và Nira cũng chọn được vị trí phù hợp để sắp xếp xạ thủ và quân đồng minh. Hơn hết hai người cũng tìm ra những căn hầm trú ẩn đã được thi công từ trước. Nhưng có một vấn đề không may đã sảy ra, đó là trong quá trình di chuyển Nira bất cẩn bị trật chân và Vegas phải cõng cô đi suốt cả quãng đường. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ thì phải mất một lúc sau mới thấy Vegas cùng Nira xuất hiện. Thời khắc nhìn thấy cảnh tượng Vegas từng bước dìu Nira tiến tới không hiểu sao tim Pete bị hẫng mất một nhịp, một cảm giác khó chịu đã dẫy lên trong lòng cậu. Pete không suy nghĩ nhiều, cậu cho rằng chắc vì vết thương ở tay mất nhiều máu nên mới có cảm giác khó tả như vậy. Bỗng Porsche tiến tới cầm tay cậu lên, cất tiếng hỏi han. Giọng điệu hết sức lo lắng:
" Pete tay mày bị sao vậy, nó chảy nhiều máu quá?"

" À không có gì đâu, do tao bất cẩn thôi. Về khách sạn tao sẽ xử lí. Mọi người chắc đã mệt rồi nhỉ, chúng ta mau quay về thôi. Kẻo vết thương của cô Nira nghiêm trọng hơn."
Pete qua loa trả lời Porsche sau đó nhanh chóng tiến về phía chiếc xe hơi đen bóng đã chờ sẵn, lúc quay mặt đi cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Vegas, nó u tối và dường như pha chút tức giận. Suốt quãng đường đi, cả đoàn xe yên lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng thở đều đều của Porsche đang ngủ, thi thoảng là tiếng rên khẽ vì đau của Nira. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng Pete vẫn cảm nhận được có một đôi mắt cứ dán chặt lên người mình, nhưng cậu không mấy quan tâm vì giờ đây sự đau nhức phát ra từ vết thương đã phân tán mọi sự chú ý của cậu, đôi mắt nâu trầm tuy đang nhắm nhưng vẫn nhíu lại, thở những hơi khó khăn. Khi xe đã dừng bánh trước sảnh khách sạn, mọi người lần lượt về phòng. Ngồi trên giường Pete khó khăn cởi từng cúc áo, vết thương lúc này đã khô nên một phần máu dính chặt với lớp sơ mi mỏng vì thế việc cởi bỏ chiếc áo gây không ít đau đớn cho cậu. Sau vài phút vật lộn cuối cùng Pete cũng cởi bỏ được chiếc áo ra khỏi cơ thể, quăng nó vào sọt rác sau đó bước vào nhà tắm. Pete là một người ưa thích sự sạch sẽ, nên việc mùi máu và mồ hôi vây quanh làm cậu cực kì khó chịu. Trong suốt quá trình Pete cẩn thận không để vết thương dính nước, xong xuôi cậu bước ra với một chiếc quần thun đen thoải mái và để trần thân trên. Tiến tới tủ đồ lấy hộp dụng cụ y tế được khách sạn chuẩn bị sẵn Pete ngồi trên giường khó khăn nhỏ từng giọt thuốc vào bông băng rồi đưa nó lên nhằm vệ sinh miệng vết thương. Vì đã được trải qua khoá huấn luyện vệ sĩ nên những bước sơ cứu hay băng bó cậu đều ghi nhớ nhưng vấn đề là Pete thuận tay trái nên việc này có vẻ khó khăn với cậu. Đang lúc cậu không biết phải làm sao thì một thân ảnh quen thuộc bước vào- là Vegas. Hắn ta tiến đến ngồi đối diện cậu, giật lấy miếng bông trên tay Pete rồi nhẹ nhàng đặt lên vết thương. Vegas vừa tắm xong, mùi dầu gội và mùi gỗ xạ hương quen thuộc trên người hắn khiến Pete rất thoải mái mỗi khi ngửi thấy. Từng thao tác được hắn thực hiện rất thuần thục, chỉ một lát sau vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận. Suốt cả quá trình hắn không ngửa mặt nhìn cậu lấy một cái nhưng mỗi khi cậu nhăn mặt vì đau Vegas đều sẽ điều chỉnh lực tay mà làm nhẹ lại. Xong xuôi hắn đứng lên thu dọn bông băng vào một cái túi rồi vứt vào sọt rác trong góc phòng. Từ đầu đến cuối Pete chỉ ngồi im không động đậy, khi thấy Vegas định mở cửa ra về cậu bỗng lên tiếng:
"Vegas"
"....."
"Vegas"
"...."
"Vegas"
Đến lần thứ ba hắn vẫn không có ý định đáp lại lời cậu. Nhìn bộ dạng này của hắn Pete biết hắn đang giận. Bước xuống giường và đi đến phía cửa, Pete ôm hắn rồi xoay mặt hắn đối diện với mình.Nhìn vào đôi mắt hắn cậu thoáng ngỡ ngàng trước đôi mắt của người trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm của hắn như đại dương mênh mông không trông thấy đáy, lại vừa giống như một cơn lốc xoáy, có thể dễ dàng cuốn xoay người ta đi mất. 
Cậu nhón chân rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh như vậy nhưng không có ý từ chối nụ hôn của Pete. Hai tay cậu quàng qua cổ Vegas, chân kiễng lên mặc cho nhũ hoa đang áp sát vào người hắn, môi cậu tìm đến chiếc cổ thơm mùi gỗ xạ hương quen thuộc, khẽ rải những nụ hôn vụng về lên đó, Pete tiếp thục thủ thỉ:
"Cậu Vegas đây là đang giận tôi hay sao. Không biết một vệ sĩ nhỏ bé như tôi đã làm gì khiến cậu phải phật lòng như vậy?"

Lần này Pete đã thành công, tay Vegas giờ đây đã yên vị trên eo cậu. Hơi thở hắn có chút khó khăn khi chạm vào làn da mịn màng ấy.
"Em nói xem, tại sao mới xa tôi chưa đầy hai tiếng tay đã bị thương tới mức này, thật sự phải chọc điên tôi sao."

"Khun Vegas, tôi là vệ sĩ, đây lại là nhiệm vụ của tôi. Đương nhiên khi thực hiện nhiệm vụ ít nhiều cũng phải bị thương có đúng không. Vả lại vợ của cậu cô Nira dù sánh bước cạnh cậu cũng vẫn bị trật chân đó không phải sao."  Pete đáp lại, trong lời nói của cậu 8 phần là muốn chọc điên tên này. Vì hơn ai hết cậu biết hắn rất ghét khi hai người ở bên nhau mà cậu nhắc đến tên người khác. Đúng như suy đoán của cậu, bàn tay Vegas đặt dưới eo cậu giờ đã siết chặt hơn, môi hắn hung hăng hôn cậu, Pete không từ chối , cậu ngửa cổ hưởng thụ nụ hôn ấy. Môi của Vegas tiến đên khoang miệng Pete, tìm đến chiếc lưỡi đang ngủ yên điên cuồng mút mát, môi lưỡi cuốn lấy nhau triền miên không dứt. Bỗng từ phía của phát ra tiếng Cốc.. cốc...cốc làm gián đoạn nụ hôn nồng cháy của họ . Tiếng gõ cửa vừa dứt là giọng của một cô gái vang lên:
" Pete cậu có thấy Vegas đi đâu không? Tôi vừa ngủ dậy nhưng không thấy anh ấy." 
Pete ở trong không thốt lên lời. Cái tình huống cẩu huyết gì đây. Ôi Chúa ơi  Pete đang không biết trả lời thế nào thì giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên:
"Pete cậu có trong phòng không vậy?"
  Ngước mặt lên nhìn người trước mặt, con mẹ nó gương mặt hắn không lấy một chút cảm xúc lo lắng. Rõ ràng người đứng đằng sau cánh cửa kia là người vợ sắp cưới của hắn mà tại sao trong hoàn cảnh trớ trêu này cậu lại là người lúng túng cơ chứ. Hít một hơi thật sâu Pete đáp lại:
"Tôi không biết Khun Vegas đã đi đâu thưa cô, có lẽ c..ậu ấy ra ngoài..um.. mua ít đồ dùng rồi ạ."
" Vậy sao, cảm ơn cậu nhé. Cậu có vẻ không khoẻ thì phải, giọng cậu nghe lạ quá."

"T..Tôi không..g sao thưa cô, cảm..um.. ơn vì đã quan tâm."
Cậu thở phào một hơi vì cuối cùng người phụ nữ kia cũng chịu rời đi, nhìn lại tên khốn Vegas thế mà lại rụi đầu vào hõm cổ cậu mà cắn mút trên đó, cậu thề sẽ không đời nào ngu ngốc mà chủ động với tên này nữa. *Tại sao mình phải đi dỗ dành hắn trong khi mình là người bị thương chứ. Điên rồi điên thật rồi.*
" Mỗi lúc căng thẳng, trông em rất dễ thương đấy." Vegas giở giọng trêu trọc.

"Anh tránh ra, vợ anh đến tận cửa tìm rồi đó, làm ơn tôi không muốn rước lấy phiền phức đâu thưa Khun Vegas."

Nói ra điều này, tim Pete đột nhiên thắt lại. Có một cảm giác khó chịu cứ bao lấy trái tim cậu, khiến cậu không dám nghĩ thêm nữa.

Vegas im lặng một hồi lâu. Cậu cúi đầu mà vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn rọi xuống mình, hơi thở của hắn phả trên đầu cậu khiến tim cậu lại đập nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người rất gần, sự rắn chắc mạnh mẽ tỏa ra từ người Vegas như những đợt sóng dội vào lòng cậu.
"Pete, tới giờ phút này tôi vẫn cố gắng kiềm chế bản thân để không làm tổn thương đến em. Nếu như là những người khác, tôi đã sớm bỏ chúng như món đồ chơi bị hỏng. Nhưng em thì khác tôi không muốn cưỡng ép em, tôi đến tận bây giờ vẫn cùng em dây dưa vì tôi muốn em tự nguyện. Em nghĩ xem vì sao tôi phải làm như vậy?"
Nói đoạn  Vegas buông cậu ra, hắn hung hăng mở cửa rồi tiến về phía phòng của mình.  Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Pete. Cậu nằm trên giường mà không thể nào chợp mắt, trong đầu cứ văng vẳng tiếng nói của Vegas, mãi đến nửa đêm hắn cũng không quay lại. Kì thực không có mùi gỗ xạ hương quen thuộc Pete khó có thể chìm vào giấc ngủ. Cả đêm trằn trọc cậu vẫn không hiểu nổi tại sao Vegas lại hành xử như thế, hắn thực sự rất lạ. Dù sao đây cũng chỉ là mối quan hệ dây dưa mập mờ, cớ sao hắn phải phản ứng mạnh như vậy, còn cậu sao lại cảm thấy lồng ngực khó chịu như bị ai bóp nghẹn. Phải chăng có một thứ tình cảm khó nói đã nhen nhóm lên giữa 2 trái tim nóng ấm của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete