Caligari (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc vẫn cứ diễn ra theo đúng kế hoạch đã định sẵn, chỉ có điều đã hai ngày kể từ đêm hôm đó Vegas không tới tìm Pete nữa. Đến cả cái bóng của hắn ta cậu cũng không nhìn thấy, Pete có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh cậu đã gói kín thứ cảm xúc khó nói ấy chôn chặt vào một góc sâu tận đáy lòng, không để ai có cơ hội nhìn thấy nó. Để khuây khoả đầu óc Pete quyết định rủ Porsche đi uống rượu và dĩ nhiên nơi nào có Porsche nơi ấy sẽ có Kinn. Nhìn hai người bọn họ đường đường chính chính quấn quýt, yêu thương nhau. Trong một phút cậu bỗng cảm thấy có chút gì đó  tủi thân. Thời khắc này hình ảnh của Vegas lại hiện lên trong tâm trí cậu, từng cái hôn, cái đụng chạm vụng trộm của họ cứ như một thước phim từng chút một xâm nhập vào đại não của Pete. Nhưng cậu vẫn một mực phủ nhận nó, nghĩ rằng mình đã uống quá chén nên xin phép khun Kinn ra về trước. Bước xuống hầm để xe cậu bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, đó là Vegas nhưng cảnh tượng chờ đón cậu chính là hắn đang nhiệt tình hôn hít một cậu trai xinh đẹp. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thứ cảm xúc khó chịu kia lại một lần nữa nhói lên nơi ngực trái. Pete chỉ mỉm cười rồi bước vào trong xe. Cậu cười mỉa mai bản thân mình vì hai hôm nay cứ nghĩ đến hắn, ngay cả khi nhìn Porsche và Kinn hạnh phúc bên nhau cậu còn thầm ảo tưởng mình và hắn cũng sẽ được hạnh phúc như vậy. Nghĩ lại Pete thấy bản thân thật đáng thương, rõ là chính cậu chấp nhận chơi đùa cùng hắn, vốn nghĩ mình sẽ là người tỉnh táo mà thắng cuộc nhưng giờ đây cậu thảm hại hơn bao giờ hết. Vegas hắn trước đây hay hiện tại vẫn chỉ là một tên thiếu gia trăng hoa, không có cậu thì còn biết bao thứ mật ngọt ngoài kia chào đón vẫy gọi. Cậu thấy mình thực sự điên thật rồi. Pete ghét cái cảm giác khó chịu nơi ngực trái, cậu ghét cái cảm giác hụt hẫng khi không gặp hắn. Ghét chính bản thân mình khi có những suy nghĩ viển vông trong đầu về hắn. Cậu thề sẽ gói gọn thứ cảm xúc chết tiệt này lại rồi quăng nó vào góc tối sâu thẳm, ai cũng không có cơ hội nhìn thấy. Gạt hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Pete đạp ga rồi lăn bánh ra khỏi nơi ấy. Về đến khách sạn cậu tắm rửa sạch sẽ rồi quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon, cố gắng rũ hết những suy nghĩ trong đầu vì cậu biết chỉ vài ngày nữa thôi có thể cậu sẽ chết dưới nòng súng của kẻ thù. Pete Phongsakorn Saengtham cậu vẫn một mực cho rằng mình không có chút tình cảm nào với Vegas tất cả chỉ là những rung động nhất thời, rất nhanh sẽ biến mất. "Đúng vậy chỉ là nhất thời thôi, mày và hắn ta sẽ không thể nào đâu, tỉnh táo lại đi Pete" cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách chìm vào giấc ngủ, ngày mai khi thức dậy cậu vẫn sẽ là Pete, vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, và không có mối quan hệ ngoài luồng nào có thể làm phân tán tâm trí cậu.
Về phía Vegas hắn không hiểu tại sao dù đã thử qua nhiều loại người, trai có gái có. Thậm chí những cô hoa hậu người mẫu cũng chủ động bò lên giường hắn vậy mà tại sao người kia lại không thế. Hắn biết cậu không có ý tiến xa hơn với hắn, cậu đơn giản chỉ muốn cùng hắn chơi đùa. Nhưng khốn thật hắn thấy đau lòng khi cậu bị thương, sâu tận trái tim hắn thấy bí bách khi cậu nói những lời đêm hôm ấy. Cái khoảnh khác cậu chủ động tiến đến ôm hắn hôn hắn, hắn vui chứ, chính hắn cũng không hiểu được tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy. Hai ngày không được gặp cậu hắn thừa nhận rất nhớ cậu, nhớ chết đi được ý chứ. Hắn nghiện mùi diên vĩ thanh mát của cậu, mỗi khi vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy hắn như tìm được chốn bình yên, chỉ muốn mãi ở trong đó thoả sức hít hà, điên cuồng mà cắn mút. Mặc dù cả hai chưa làm đến bước cuối nhưng con mẹ nó hắn chỉ cần thấy cậu cười thôi cũng đủ thoả mãn, mỗi khi hai người đụng chạm hắn phải khổ sở mà kiềm chế. Vegas hắn cũng là người, hắn không phải thánh nhưng vì không muốn làm tổn thương cậu hắn nhịn. Hắn muốn cậu tự nguyện đến bên hắn, trao cho hắn chứ không phải cưỡng cầu hay ép buộc. Để rồi hôm nay khi đang ân ái cùng một người con trai khác, trong cơn hoan ái của dục vọng, miệng hắn khẽ rên tên cậu. Thật may là người phía dưới không để ý tới. Đối tượng lần này hắn tìm có vóc dáng tương tự như Pete nhưng có một thứ mà tên này không thể có được đó là mùi hương của cậu. Thay vì là mùi diên vĩ thanh tao kia cậu trai này lại sử dụng thứ nước hoa đầy mùi nhân tạo. Vegas chúa ghét mùi ấy, nó khiến đầu hắn phát đau. Kết thúc cuộc hoan ái đầy trống vánh, tên kia sớm đã rời đi. Căn phòng sặc mùi tình dục vẫn còn đó, hắn ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công tay rít một điếu thuốc mà đầu không ngừng nghĩ về người kia. Không biết giờ này cậu đã ngủ chưa? Có nhớ hắn hay không? Vết thương đã lành chưa hay vẫn còn đau nhức? Nghĩ ngợi một lúc hắn quyết định đứng dậy thay quần áo rồi cầm chìa khoá xe về lại khách sạn. Bước vào căn phòng mang số hiệu quen thuộc, hắn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Pete của hắn không có thói quen dùng nước hoa, cậu thường hay đốt nến thơm trong phòng và Vegas yêu mùi hương ấy. Tiến về phía giường ngủ nơi có thân ảnh quen thuộc đang say giấc, hắn không dám động mạnh chỉ đến ngắm nhìn cậu trong yên lặng. Khuôn mặt Pete thường ngày đã rất đẹp khi ngủ lại càng thêm xinh. Đôi mi dài thỉnh thoảng khẽ động, sống mũi cao và cặp môi mỏng hơi phớt hồng. Nhìn môi Pete mọi sự chịu đựng nhẫn nhịn của hắn đều biến đi đâu mất, khẽ hướng người lên định sẽ hôn cậu một cái nhẹ thôi. Nhưng khi chạm vào bờ môi mềm mịn ấy mọi ý định ban đầu của Vegas đều vứt ra sau gáy, hắn cắn mút môi cậu đến khi Pete khẽ rên một tiếng đứt quãng nơi cổ họng thì hắn mới chịu buông. Nhìn đôi môi sưng đỏ của người đang ngủ Vegas nở một nụ cười thoả mãn, khẽ hôn lên trán cậu, kéo lại chăn cho cẩn thận rồi rời đi.

Sáng hôm sau khi Pete tỉnh dậy, cậu thấy môi mình hơi đau còn sưng nữa. Nghĩ bụng chắc đêm qua không đóng cửa sỗ kĩ nên muỗi cắn thôi. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều nhanh chóng VSCN rồi xuống sảnh khách sạn đợi mọi người cùng đi ăn sáng. Bỗng từ xa cậu thấy Vegas tiến tới, có vẻ như mấy hôm nay hắn không ở cùng Nira vì cậu thấy cô ấy hay đi một mình. Khi mọi người đã tập trung đông đủ và cùng di chuyển đến nhà hàng để dùng bữa. Trên đường đi Vegas vẫn im lặng như thường ngày. Nhìn ra được điểm lạ ở Pete, Porsche và Kinn giở giọng trêu trọc :
"Ây Pete môi mày sao đỏ vậy, còn hơi sưng nữa, tối qua đánh nhau với ai à?"
Porsche vừa nói vừa cười khúc khích. Cái thằng quỷ này lúc nào cũng biết cách khiến người ta phải lúng túng.
"Porsche nó nói đúng đấy, mày đi đánh nhau hay bị con gì đốt hả?"
Lại được cả cậu Kinn hùa cùng theo làm Pete vốn nghĩ đơn giản nay ngượng chín mặt:
" Mọi người thôi đi, tôi không có đi đánh nhau, chắc là hôm qua ngủ không đóng cửa sổ nên bị con gì đốt thôi."
" À thì ra là bị con gì đốt. Hahahaaha"
Hai người Kinn và Porsche cười phá lên làm không khí cũng thêm nhộn nhịp, duy chỉ có Pete là tay chân luống cuống, mặt mũi đỏ ửng như quả cà chua.
Tất cả điều được một tên nào đó ngồi trong góc xe thu hết vào tầm mắt, miệng hắn còn nở một nụ cười kín đáo, hết sức thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete