Forest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau ăn sáng xong thì cũng đã hơn 8 giờ, vì hôm nay không có nhiệm vụ gì mới nên cả bọn đều dành cả ngày để nghỉ ngơi. Kinn và Porsche đã sớm cùng nhau đi hẹn hò ở cái chốn nào rồi, Nira bảo rằng cô ấy có việc bận nên đi trước. Giờ đây ngồi trên bàn chỉ còn Pete và Vegas. Cả hai đều không nói gì, trong lòng mỗi người hiện tại đều có những cảm xúc riêng, không chịu nổi không khí bí bách này Pete chủ động nên tiếng:
" Khun Vegas cứ ở lại dùng bữa, tôi xin phép đi trước."
Khi Pete định đứng lên thì Vegas mới đáp lại lời cậu.
"Ừm.....Pete, tay cậu đã ổn hơn chưa."
Hắn tuy hỏi nhưng mắt không nhìn về phía cậu, tay còn đưa lên gãi gãi đầu mũi, có lẽ Vegas... hắn ngại.
"Vết thương không nặng lắm, đã lành rồi thưa cậu, cảm ơn vì đã quan tâm."
Pete trả lời nhanh gọn trong câu nói có phần gấp gáp, làm ơn cậu muốn rời khỏi nơi này lắm rồi. Vegas nghe vậy trong lòng đã yên tâm một phần nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của cậu  hắn có chút buồn lòng.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu bận việc thì đi đi, nhớ cẩn thận."
" Vâng."

Kết thúc cuộc hội thoại đầy gượng gạo Pete nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa có lẽ cậu sẽ bị cái không khí ngột ngạt kia ép cho tắt thở mất.Vì hôm nay là ngày nghỉ, nếu cứ ở mãi trong khách sạn cũng sẽ chán nên Pete muốn quay lại thị trấn ở ngoại ô  kiểm tra lại một vòng để chắc chắn mọi thứ đã ổn định. Sau hơn 20 phút lái xe cậu cũng đến nơi, lần trước khi đi kiểm tra cùng mọi người cậu đã thăm dò mọi ngóc ngách trong thị trấn nhưng tất cả đều rất bình thường không có gì đáng lo ngại, vậy lý gì mà nơi đây lại bị bỏ hoang không lấy một hơi người. Ngẫm lại một lúc Pete phát hiện ra còn một nơi cậu chưa đặt chân đến- đó là khu rừng đối diện với những dãy núi. Nghĩ là làm, chân cậu rất nhanh đã tiến về phía khu rừng. Một mình cậu đứng giữa nơi đại ngàn cây cối như vậy, xung quanh chỉ có tiếng gió rít, thi thoảng là tiếng lá cây xào xạc. Thề có Chúa, bất kì ai đứng trong hoàn cảnh thế này cũng phát run lên vì sợ,nhưng Pete thì không, cậu rất đỗi bình tình mà quan sát xung quanh. Đang đi bỗng cậu vấp phải thứ gì đó dài dài như thân ống nước. Nhìn kĩ lại là một đoạn tre , quái lạ trong rừng này đa số là cây cổ thụ thì lấy đâu ra một khúc tre nằm sõng soài ở đây chứ. Thấy có điều bất thường Pete lần theo đoạn cây, càng đi cậu thấy đây không đơn giản là một ống tre bình thường, để ý kĩ sẽ phát hiện đây là một đường ống dài được đào sâu dưới lòng đất và dĩ nhiên nó sẽ được thông với nhiều đường ống khác. Đoạn tre nhô lên khỏi mặt đất chính là phần giữa của đường ống. Quả nhiên theo suy đoán của Pete khi cậu đi đến gần đoạn dốc của cánh rừng có một mạng lưới rất nhiều ống tre nhô lên chúng so le nhau tạo thành một mạng lưới dày đặc, nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ rất khó phát hiện vì tất cả đều được bao phủ bởi một lớp đất dày bên trên là lá cây khô, thêm nữa những tán cây cổ thụ xung quanh một phần đã che khuất tầm nhìn, nếu như có flycam quan sát thì nó chỉ ghi nhận được toàn hình ảnh của lá cây mà thôi. Vậy tại sao những ống tre này lại xuất hiện ở đây, Pete lại càng thắc mắc rốt cuộc người cất công tạo ra những ống tre dài như vậy để làm gì?  Những đường ống này chắc chắn không chỉ ngắn như vậy nó còn có thể dài thêm nữa, nhưng trước mắt giờ đây là một đoạn dốc cao, khó có thể trèo lên được, nếu cố chấp có thể sẽ trượt chân mà ngã, hơn nữa ở cái nơi khỉ gió này thì kiếm đâu ra người giúp vì vậy khả năng thiệt mạng là rất cao. Nghĩ thế nên cậu quyết định sẽ đi theo hướng ngược lại nhằm tìm ra phần cuối cùng của đoạn ống này, đi được một đoạn đến sát bìa rừng cuối cùng cậu cũng thấy phần miệng ống, không chỉ có một mà rất nhiều, chúng được đánh dấu bởi những vạch sơn khác nhau, có ống là màu xanh, có ống màu vàng, số còn lại là màu đỏ. Cẩn thận đến gần một trong số đó, quan sát kĩ cậu thấy có một ít thứ bột màu trắng dính trên thành ống màu xanh, đưa lên mũi kiểm tra thì f*ck nó chính là "ma tuý" những ống còn lại là "thuốc nổ" và " cần sa"
"Mẹ kiếp, lũ khốn nạn nào lại dám làm ra cái trò bẩn thỉu này trên địa bàn Chính gia"   Tức giận buông một câu chửi thề, cậu nhanh chóng gạn hết những thứ mình vừa tìm được vào túi zip, sau đó cầm điện thoại lên và chụp lại hết mọi thứ. Vì được đào tạo bài bản xong chính bản thân cậu cũng là một đặc công nên những việc như vậy, Pete thực hiện hết sức thuần thục. Xong xuôi, cậu nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng và lên xe tiến về trung tâm thành phố. Về đến khách sạn cậu lập tức liên lạc cho Kinn tường thuật lại mọi thứ bao gồm cả ảnh và những chất cấm cậu tìm được. Vì đây là việc hết sức quan trọng nên Pêt mới chỉ báo cáo toàn bộ lại cho Kinn. Mọi việc duy nhất có cậu và Kinn biết tuyệt đối không có người thứ ba.
Kết thúc cuộc gọi với Kinn cũng là 3 giờ chiều, Pete bây giờ đói lả cùng với sự mệt mỏi sau chuyến đi khiến cậu chỉ muốn lập tức phi đến chiếc giường êm ái kia mà đánh một giấc đến tối. Mặc kệ cho chiếc bụng đang biểu tình Pete vẫn cố chấp leo lên giường mà đánh một giấc thật say.
8 giờ tối cậu mới chịu mở mắt vì chiếc bụng không ngừng réo lên vì đói. Cả ngày hôm nay cậu mới ăn một bát soup nhỏ vào buổi sáng, buổi trưa thì cậu ở thị trấn, chiều về thì đánh một giấc đến tối. Ôi cái bao tử đáng thương, phải nhanh chóng lấp đầy nó thôi. Nhưng trước tiên phải đi tắm cái đã, bước vào phòng tắm, xả nước  đầy bồn với tay lấy lọ tinh dầu diên vĩ quen thuộc, nhỏ vài giọt vào làn nước yên ả kia, chả mấy chốc cả gian phòng đã ngập trong mùi diên vĩ thanh mát. Pete bước chân vào bồn tắm để cho làn nước mát lạnh bao trùm lấy cả cơ thể, cậu nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái sau một ngày dài vất vả. Bỗng một bàn tay từ phía sau chạm vào vai cậu, Pete lập tức mở mắt kéo lấy tay người kia lộn hắn một vòng. Giờ đây cả cậu và tên kia đều ướt nhẹp vì nước. Khoan đã tên này trông quen quen.
" Khun Vegas, cậu không thấy tôi đang tắm hay sao, muốn gì thì đợi tôi ở ngoài." 
Pete có vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh chóng cậu đã thay đổi thái độ, Vegas hắn từ nãy vẫn không nói gì, tay cứ một mực day day phần trán, có lẽ sau cú vật vừa rồi đầu hắn va chạm với thành bồn tắm.
" Khun Vegas, cậu có sao không?"
Pete tiến lại gần đưa tay ra đỡ đỡ lấy đầu hắn, nhẹ nhàng gỡ tay Vegas ra, ôi trời ơi nguyên mảng trán của hắn sưng đỏ. Cậu mạnh tay lắm sao, nhưng mà ai kêu hắn như ma như quỷ không một tiếng động mà tiến vào phòng cậu.
" Em nghĩ đầu tôi làm bằng xi măng à, với lại ngoài tôi ra còn ai có thể vào phòng em nữa. Đầu tôi giờ sưng như vậy, không biết sau này còn minh mẫn nữa không, Pete em phải chịu trách nhiệm đấy."

Cậu như phát hoảng với người đối diện, cái tên này hắn đang bày trò mè nheo với cậu à, cố gắng nén cười cậu đáp:
"Được rồi, tôi xin lỗi bây giờ Cậu ra ngoài thay đồ người cậu ướt hết rồi, tôi sẽ xem xét vết thương dùm cậu, ha."

"Dù gì cũng ướt hết rồi, chi bằng chúng ta tắm cùng nhau luôn vậy."

Lời vừa dứt tay Vegas đã kéo eo Pete sát gần hắn, chiếc áo sơ mi phủ bóng đã yên vị dưới nền gạch từ khi nào. Da thịt chạm nhau mặc dù dưới làn nước lạnh nhưng Pete vẫn cảm nhận được cơ thể mình giờ đây đã nóng ran.
"Pete, những ngày gần đây thực sự rất nhớ em"
Vegas nói, hơi thở hắn có vẻ nặng nề. Còn Pete vẫn bất động, cậu vẫn chưa tiêu hoá hết một loạt những chuỗi sự việc vừa rồi, giờ đây hắn và cậu đang nằm chung một chiếc bồn tắm, cậu thì không một mảnh vải che thân, may thay tên kia vẫn còn chiếc quần dài. Vành tai bỗng chốc ửng đỏ, nội tâm cậu gào thét Trời ơi cứu tôi, làm ơn ai đó phi vào đây lôi cậu thoát khỏi tên ác ma này được không. Vegas hắn từ nãy thấy cậu vẫn nằm im, nâng cằm cậu nên bắt cậu phải nhìn đối diện hắn, gương mặt này thực sự hắn nằm mơ cũng nghĩ tới, nhìn gương mặt mĩ miều của người trước mặt tóc cậu có vài sợi do dính nước nên rũ xuống, gương mặt nhỏ nhắn nay có nét ửng hồng, chết tiệt càng nhìn cậu càng thấy dụ hoặc người đối diện. Trước sự ngỡ ngàng của Pete, Vegas phủ môi hắn nên môi cậu, trong nụ hôn ấy Pete cảm nhận được hương rượu vang nhè nhẹ, tên này vừa đi uống rượu về sao, đừng nói là hắn say nên mới tới tìm cậu nhé. Thấy cậu mất tập trung Vegas lần nữa đưa lưỡi dò la khoang miệng cậu, bắt được chiếc lưỡi đang ngủ yên hắn nhẹ nhàng ngậm mút lấy. Kết thúc nụ hôn, Pete nhìn Vegas, vẫn là gương mặt câu nhân ấy, nhưng lần này lại là cậu lên tiếng trước:
" Vegas, lần trước khi tôi ngủ, có phải anh không?"
Vegas thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cậu, rõ ràng khi ấy cậu đã ngủ say, sao có thể nhận ra là hắn. Nhưng rất nhanh sự bất ngờ biến mất thay vào đó là một nụ cười mỉm quen thuộc
"Ừm là tôi"

"Tại sao?"

"Không vì gì cả, đơn giản là nhớ em thôi."

Tên này dẻo miệng thật, rõ ràng hôm ấy cậu còn thấy hắn nhiệt tình ôm hôn một cậu trai khác, nay về đây lại mở miệng nói nhớ cậu, hừ tra nam vẫn hoàn tra nam. Để xem hôm nay ông đây trừng trị ngươi thế nào. Hai tay Cậu vòng lên ôm lấy cổ hắn, môi rải lên môi hắn một nụ hôn, đầu gối cậu đang cố tình ma xát và chỗ đáng ra không nên đụng tới. Khi Vegas vẫn đang hưởng thụ thì cậu bất chợt buông ra. Đôi lông mày sắc lạnh của hắn vì thế mà nhíu lại, thấy hắn như vậy cậu vui như mở cờ trong bụng, sở thích của cậu chính là chọc điên tên này. Nhưng Pete ơi cậu không biết mình vừa vô tình đánh thức con thú trong người Vegas có cơ hội trỗi dậy, ngay khi cậu chuẩn bị đứng lên, thì eo lại một lần nữa bị siết chặt lại, hắn không nói không rằng một lực bế cậu lên đặt cậu ngồi yên vị trên kệ rửa mặt. Hắn nhịn từ nãy giờ đã là cả một kì tích, đây là cậu khơi gợi hắn, Vegas vô tội.
Đối diện với người này Pete có chút rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó sắc lạnh như mũi dao găm, giờ đây lại cố gắng kìm chế gì đó. Người này thực sự rất đẹp, vẻ đẹp của sự lãnh khốc, tàn bạo nhưng sâu trong đôi mắt ấy cậu cảm nhận được có sự cô đơn le lói bên trong nó. Pete nhìn Vegas không chớp mắt nên khi hắn đã tiến sát gần cậu, Pete cũng không nhận ra. Mãi đến khi môi hắn chạm vào cổ cậu, Pete mới hoàn hồn. Cơ thể cậu vừa tắm xong vẫn còn vương mùi diên vĩ, mùi hương mà hắn cảm thấy dễ chịu nhất mỗi khi ngửi thấy. Rúc sâu vào hõm cổ cậu tham lam mà hưởng thụ, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên đó.
"Ưm.. V-Vegas.. đừng..g..cắn."
Pete thở dốc cậu vẫn chưa quen khi thứ cảm giác lạ lẫm kia một lần nữa vây quanh, nó.. thực sự rất lạ.Vegas vẫn yên lặng, hắn luôn muốn cơ thể này thuộc về hắn, giờ đây cậu đồng ý, có ngu mới không bắt lấy cơ hội quý giá này, ngón tay hắn chạm lên vùng eo thon thả của cậu, lưỡi hắn kéo một đường dài từ trên cổ xuống hai nhũ hoa đang căng đỏ. Hắn dùng đầu lưỡi chạm chạm lên đó, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Vegas, khó chịu."
Tia lý trí cuối cùng cũng biến mất khi Vegas chạm vào cơ thể cậu, giờ đây cậu chỉ muốn được người này bao bọc lấy, nhanh chóng thoả mãn cậu. Thú thật Pete chưa từng làm tình với người cùng giới nhưng khi ở bên người này, cảm giác thực sự rất lạ. Pete ngửa cổ ra sau tay vò rối tóc người đối diện hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của hắn. Bỗng
*rọc rọc*
Mẹ kiếp cái bụng trống rỗng của cậu thật biết chọn lúc mà biểu tình. Nghe vậy Vegas dừng lại mũi hắn cọ nhẹ vào má cậu, hỏi han:
" Em vẫn chưa ăn tối ?"
Pete ngượng chín mặt, giờ đây có một cái lỗ ở đây, cậu lập tức chui xuống mãi mãi không bao giờ ngoi lên nữa.
Vegas thấy cậu có vẻ lúng túng, giọng hắn nhẹ nhàng an ủi:
"Làm gì mà giờ này còn chưa ăn?"

"Tôi, tôi bận việc quên mất."
Pete nói nhưng mặt vẫn quay đi chỗ khác, không dám nhìn hắn, Vegas chết chìm trong sự đáng yêu của con người này mất. Hắn chỉ đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó tiếp tục nói:
"Em ra ngoài trước, đợi tôi một chút, nhớ gọi đồ ăn gọi thêm cả phần tôi nữa, nhé!"
Pete không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, cậu với lấy chiếc khăn tắm quấn lại, rồi bước ra ngoài. Không cần phải nói cậu cũng biết được hắn ở lại bên trong làm gì, cùng là đàn ông với nhau đương nhiên Pete hiểu. Thầm cảm ơn chiếc bụng đói đã cứu rỗi cậu, nhưng mà xin lỗi Vegas nhé vì anh xứng đáng tự xử.
Một lúc sau thì hắn cũng ra khỏi nhà tắm, trên người Vegas lúc này đang mặc bộ đồ tắm của khách sạn, tiến đến gần cậu Vegas đưa khăn lau tóc cho Pete, không đầu không đuôi đưa ra lời đề nghị :
"Pete giúp tôi"

Pete cũng thuận theo mà đưa tay đón lấy, hai người một lớn một nhỏ ngồi trên giường. Cậu vẫn chăm chú lau khô tóc cho hắn, nhìn cậu trai xinh đẹp trước mặt, Vegas không nhịn được mà kéo Pete xuống hôn cậu một cái, một nụ hôn không chứa dục vọng, chỉ đơn giản là hôn thôi.
"Pete"
"Hửm"
"Không có gì"
"...."
Pete cũng bất lực trước sự dở hơi của người này, lau tóc xong cậu tiến tới tủ đựng đồ dùng y tế lấy một lọ cao. Ngồi đối diện Vegas, tỉ mỉ coi lại vết sưng khi nãy trong nhà tắm, cẩn thận chấm cao lên trên vết thương. Xong xuôi thì đồ ăn cũng giao tới. Vì đã muộn nên cậu chỉ đặt đồ ăn nhẹ bao gồm 2 phần
Spaghetti và hai ly sữa hạnh nhân. Cả hai dùng xong bữa tối cũng hơn 10 giờ tối, đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất cùa họ. Xong xuôi Vegas về lại phòng của hắn để xử lý nốt một số văn kiện của công ty còn Pete dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ xong thì lên giường đọc sách, mãi rồi cũng chán nên cậu quyết định sẽ xuống dưới đi dạo một vòng cho tiêu bớt đồ ăn vừa nãy với lại cậu đã ngủ cả buổi chiều rồi nên hiện tại cũng không buồn ngủ. Đang rảo bước xuống phố thì cậu bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, đợi đến gần hơn thì nhận ra kia không phải là Nira hay sao, đêm hôm sao cô ta lại ăn mặc kín đáo như vậy còn đeo cả khẩu trang nữa. Còn nữa, người đàn ông đi bên cạnh Nira là ai trông họ rất đáng nghi. Khi thấy hai người đã lên chiếc xe hơi đỗ ở gần đó và rời đi. Pete quyết định sẽ theo dõi xem rốt cuộc cô ta đang lén lút làm gì sau lưng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete