Kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay Pete không biết từ lúc nào đã choàng lên cổ người đối diện. Bất giác nở một nụ cười, Pete nói, cái tông giọng ngọt ngào ấy cất nên tựa như muốn người nghe phải chìm đắm trong từng câu chữ:
"Khun Vegas, cậu thực sự phải đến làm đến bước này à. Cô Nira vợ cậu sẽ đau lòng lắm đấy."

Nghe cậu nhắc đến người khác trước mặt mình. Người kia có vẻ không hài lòng, gương mặt vốn đang dụi vào hõm cổ hít hà mùi hương dịu nhẹ kia nay lại đột nhiên hôn lên từng tấc da thịt, đôi tay của hắn khi này đang đặt trên eo cậu đột ngột siết chặt, ép cả cơ thể cậu sát gần vào hắn. Và rồi không biết từ khi nào chiếc áo vest khoác bên ngoài của cậu đã nằm yên trên mặt đất. Từng cúc áo sơ mi được mở ra để lộ cả một khoảng da thịt trắng ngần.
"Con mẹ nó, Pete cậu thực sự khiến tôi phát điên." Dứt câu Vegas đến gần, hắn cắn nhẹ lên môi cậu. Khẽ đặt những nụ hôn ướt át trải dài xuống cổ rồi đến xương quai xanh của cậu. Pete nâng mặt hắn nên đối diện với mình rồi chủ động đặt lên môi Vegas một nụ hôn kiểu Pháp. Vốn định sẽ là một nụ hôn nhẹ nhưng Vegas nào dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, tay hắn đặt lên cổ Pete, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Kĩ thuật hôn của của hai đều rất tốt, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, hôn đến thần trí mơ hồ, mãi cho đến khi Pete không chịu nổi vì thiếu dưỡng khí Vegas mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia của cậu. Vegas cúi xuống mân mê hai điểm hồng trước ngực cậu. Một cảm giác kích thích bất ngờ kéo tới khiến cổ họng Pete vô tình bật ra tiếng rên khẽ. Hắn chơi đùa đến khi nhũ hoa của cậu sưng đỏ lên mới chịu buông tha, đôi môi lại tìm đến nơi cần cổ trắng ngần kia, điên cuồng cắn mút. Ngay khi hắn tay hắn men xuống định khéo khoá quần của cậu thì một tia lí trí thôi thúc cậu tỉnh lại Pete đẩy hắn ra,Vegas một lần nữa được phen bất ngờ, đây là lần thứ hai Pete cự tuyệt hắn.
"Khun Vegas, tôi nghĩ chuyện này không nên đi quá xa, tôi cần phải làm việc và dường như cô Nira đang rất lo lắng cho cậu đấy."
Pete nói, nhưng hơi thở vẫn chưa ổn định, mắt cậu phủ một tầng sương mờ, có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi  trận kích thích vừa rồi .M ẹ nó nhìn từ góc độ này cậu quyến rũ  chết đi được, đôi môi hơi sưng sau nụ hôn nồng cháy ấy cùng gương mặt vốn đã xinh đẹp nay lại được điểm thêm chút phiếm hồng nơi gò má. Vegas nuốt khan, hắn chỉ hận không thể đè cậu ra ngay tại đây mà đem cậu chôn chặt hoà vào làm một với hắn.
"Pete tôi nhắc lại lần nữa, khi ở cạnh tôi đừng nhắc tên của bất kì người nào hết, kể cả Nira."  Trong lời nói của Vegas lúc này pha chút tức giận, sao ở cùng hắn mà cậu cứ một câu Nira, hai câu Nira cơ chứ. Hay là cậu thích cô ấy.

"Nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba thưa cậu. Cậu không phải chỉ đơn giản muốn chơi đùa qua đường với tôi giống như những người tình trước đây của cậu hay sao? Xin thứ lỗi tôi nói thẳng, tôi không giống họ và chuyện này nên kết thúc tại đây được rồi. Tạm biệt cậu."
Dứt câu Pete quay lưng bước đi. Không cần phải nói cậu cũng hình dung được sắc mặt Vegas lúc này đang khó coi đến mức nào. Nhưng người như Pete không hề đơn giản. Hắn càng muốn cậu bao nhiêu, cậu sẽ lại càng đẩy hắn ra xa bấy nhiêu. Lời cậu nói khi nãy cũng là do cậu cố tình. Pete biết Vegas hắn là người có lòng hiếu thắng và thích chinh phục mọi thứ. Mỗi lần hắn và cậu Kinn gặp nhau những đặc điểm ấy sẽ hiện lên một cách rõ ràng nhất. Nếu cậu hoàn toàn nương theo hắn, thoả mãn hắn như cái cách mà lũ nhân tình ngu ngốc ngoài kia từng làm thì trò trơi này còn gì là thú vị nữa. Dù sao cũng chỉ là một tên thiếu gia trăng hoa. Loại người này Pete cùng hắn chơi đùa một thời gian, cũng gọi là tô điểm thêm cho cuộc sống đi.
Pete ra ngoài bỏ lại Vegas trong căn phòng ấy. Nhưng người khó đoán như Vegas, cậu thực sự có thể trọi lại hắn hay không? Bóng lưng nhỏ bé kia đã đi khuất. Trong bóng tối, Vegas nhìn theo từng bước đi của Pete, nở nụ cười khó đoán.
Thoát khỏi Vegas, Pete không vội chạy đến sảnh chính ngay mà cậu rẽ vào một phòng WC gần đó. Nhìn bản thân trong gương, bên trong lớp áo sơ mi trắng của cậu lấp ló những dấu hôn đỏ thẫm. Tên khốn Vegas đó không phải cố tình đánh dấu cậu đó chứ. Bản thân cậu hiểu rất rõ mình là người có xu hướng tính dục hoàn toàn bình thường, cậu đã từng yêu đương, thậm chí là qhtd với người khác giới. Nên Pete chắc chắn răng bản thân chỉ có thể phản ứng khi đứng trước một cô gái đẹp với vòng ngực quyến rũ và bờ mông đầy đặn mà thôi. Nhưng tại sao khi nãy, chỉ vì một vài cái đụng chạm của Vegas đã khiến tâm trí cậu mơ hồ đến vậy. Biết trước mọi việc sẽ đi xa như vậy có đem vàng đến đưa cho cậu, Pete cũng nhất quyến không muốn dây dưa với người đàn ông này. Giờ đây, cậu cảm thấy triệt để thất vọng khi vô tình ôm phải một mớ rắc rối. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao. Rồi sẽ đến lúc hắn thấy nhàm chán mà chấm dứt những ý nghĩ điên rồ kia với cậu. Kết thúc dòng suy nghĩ của chính mình, Pete rửa mặt cho tỉnh táo, cài lại nút áo cẩn thận không để lộ chút vết tích nào. Chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, cậu khoác áo vest lên, đôi chân dài sải từng bước xuống sảnh chính. Trong xuyên suốt bữa tiệc, không dưới hai lần ánh mắt của Pete và Vegas chạm nhau, mỗi lần như vậy cậu đều lảng tránh đi chỗ khác.

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ có điều tần suất Vegas đến Chính gia ngày càng nhiều chủ yếu là để bàn chuyện kinh doanh với cậu Kinn. Từ trước đến giờ, ngoại trừ những lần có cuộc họp thì có chết hắn cũng không xuất hiện ở gia tộc Chính. Nay chỉ vì mấy vấn đề cỏn con ở công ty mà hắn như muốn cắm rễ ở đây luôn. Hơn ai hết Pete biết rõ tại sao hắn trở nên như vậy, nhưng cậu mặc kệ, cậu không quan tâm, tên này chắc chắn có bệnh.

Hôm nay cậu Kinn cho toàn bộ vệ sĩ trên dưới Chính gia một ngày thoải mái nghĩ ngơi. Sau bữa tiệc sinh thần ngài Korn chắc chắn ai cũng mệt rồi, đúng là nhị thiếu lúc nào cũng quan tâm và đối tốt với họ. Đời này được làm vệ sĩ dưới trướng gia tộc Chính là điều may mắn, hãnh diện nhất của họ.
Sau khi cùng Porsche, Arm và Pol xông hơi, Pete cùng ba người bạn của mình bước xuống nhà ăn, chuẩn bị dùng bữa. Bọn họ chọn một chiếc bàn trong góc phòng, nơi ấy ít người qua lại, không ồn ào, dễ dàng để bốn người cùng tám chuyện với nhau. Ngồi chưa nóng ghế thì cậu Kinn từ đâu đi tới, tự nhiên kéo ghế và ngồi xuống cạnh Porsche. Cả bọn chả ai tỏ ra bất ngờ vì chuyện này đã trở thành điều hiển nhiên quá quen thuộc trong cái nhà này rồi.
-" Khun Kinn, dạo này công ty có vấn đề gì sao ạ. Tôi thấy Khun Vegas ngày nào cũng ghé qua, khun Kinn có cần chúng tôi giúp đỡ không." Arm nói, giọng nói vừa lo lắng lại vừa pha chút tò mò.
" Thằng Arm nói đúng đó, có chuyện gì vậy Kinn" Porsche cũng thêm lời. Chỉ riêng Pete là không lên tiếng.
"À cũng không có gì, không hiểu sao thằng Vegas dạo này rất lạ, mấy chuyện vặt vãnh này ngày trước nó đều tự giải quyết, không hiểu sao gần đây luôn đến làm phiền tao. Chẳng nhẽ não thằng này thiếu máu hả ta."
Kết thúc câu trả lời của Kinn cả bàn ăn được một trận cười thoả mãn. Trời đất chứng giám chưa bao giờ họ lại vui vẻ đến như vậy.
"Nói gì vui vậy, cho tham gia với được không?"
Mẹ kiếp, tên này là ma xó à, sao vừa nhắc là xuất hiện ngay vậy. Khỏi phải nói, nguyên bàn ăn giờ này cứng cơ mặt, ai cũng chắp tay cầu nguyện những lời vừa nãy họ nói Vegas sẽ không nghe thấy. Đương nhiên cậu Kinn thì khác. Vegas từ tốn ngồi xuống bên cạnh Pete ung dung lấy bát đũa bắt đầu nhập bữa. Nhưng khoan, cái tay của thằng khốn này đang luồn vào trong vạt áo choàng tắm của Pete mân mê cặp đùi thon thả của cậu. Pete đổ mồ hôi lạnh, từng sợi dây thần kinh đang thi nhau căng ra trên gương mặt cậu. Vegas tất nhiên nhận ra điều ấy nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại, ngón tay hắn đang dần dần tiến lên cao hơn, bỗng:
"Pete mày sao vậy, bị ốm à mặt mũi mày đỏ hết lên rồi kìa." Dường như nhận thấy sự khác thường của Pete, Porsche lên tiếng hỏi han.
"Thằng Porsche nói đúng đó, mày ổn không Pete cần tao đưa về nghỉ không. Trông sắc mặt mày tệ quá".
Arm vừa nói, bàn tay anh vừa đưa lên chạm vào má Pete, rồi lại đến trán và dĩ nhiên tên mặc áo bóng lụa ngồi bên cạnh cậu khó chịu ra mặt. Tay hắn bên dưới đã không còn chơi đùa với cặp đùi của Pete nữa mà đã chạm đến cậu nhỏ của Pete, điên cuồng nắn bóp. Pete thở không ra hơi, giọng nói không được trôi chảy, có phần bị hụt hơi:
"K..khun Kinn tôi hơi mệt, c..có thể cho t..ôi xin phép về phòng được không ạ."
Chưa bao giờ việc nói một câu hoàn chỉnh lại khó đến thế. Như vớt được phao cứu sinh Pete nhanh chóng đứng phắt dậy nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Vegas ngồi đó thư thả gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, an nhàn mà thưởng thức.
Pete về đến phòng ngủ, chân tay cậu giờ đây bủn rủn đứng không vững. Miệng không ngừng nguyền rủa tên khốn kiếp kia. Lê tấm thân rệu rã của mình nằm trên chiếc giường êm ả định bụng sẽ ngủ một giấc đến tối thì bỗng nhiên loa thông báo ở sảnh chính vang lên:
"Triệu tập gấp vệ sĩ Pete Phongsakorn lên phòng họp tại toà nhà B có việc khẩn cấp. Trong vòng 15 phút nhanh chóng chuẩn bị. Chúng tôi xin nhắc lại Triệu tập gấp vệ sĩ Pete Phongsakorn lên phòng họp tại toà nhà B có việc khẩn cấp. Trong vòng 15 phút nhanh chóng chuẩn bị."
Dựng tấm thân mệt mỏi đứng dậy. Pete tiến đến tủ quần áo, khoác lên mình bộ đồng phục nghiêm chỉnh, sải bước đến toà nhà B chuẩn bị nhận một nhiệm vụ mới.
———————————————————
KPTS đã end rồi mọi người ơi. Nhìn cặp chim chích nhà mình tôi vui quá. Để ăn mừng tối nay tôi ra thêm chap nữa nhé. Nếu đọc truyện có vấn đề gì mọi người góp ý nhiệt tình giúp tôi nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete