Vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pete]

Tôi yêu Vegas.

Nhưng tôi sợ điều đó.

Cổ tay đã tự do nhưng vẫn nặng và đau như thế xiềng xích vẫn còn ở đấy. Tôi cố di chuyển tay của mình nhưng cứ như phải dùng đến sức lực toàn thân mới có thể kéo bát mì lại gần hơn.

Mùi thơm quen thuộc chờn vờn quanh mũi, tôi cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cho vào miệng.

Đó là lúc nỗi đau đớn và nhớ nhung trong tôi trào lên như sóng lũ. Để chạy thoát, tôi đã dùng xích đập vào đầu Vegas. Hắn nằm gục dưới sàn, một bên má vẫn còn sưng do cú tát của ba, đỉnh đầu rỉ máu do cú tấn công đột ngột của tôi. Lúc ấy, trái tim tôi gào lên đau đớn, nó muốn tôi đỡ Vegas dậy, băng bó cho hắn, chăm sóc cho hắn và không bao giờ rời xa hắn nữa, nhưng lý trí chết tiệt đã bắt tôi làm ngược lại.

Giờ tôi ở đây, Chính gia, an toàn giữa các bức tường, ăn món mì khoái khẩu quen thuộc nhưng với trái tim rỉ máu đau thương.

Tôi đã gặp, đã tiếp xúc, đã chịu đựng, đã đau đớn và đã yêu.

Vegas- cậu con trai Cả của Thứ gia gia tộc Theerapanyakul.

Chúng tôi vốn dĩ chỉ tồn tại mối quan hệ vệ sĩ- cậu chủ, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nhiệm vụ theo dõi của tôi thất bại. Tôi đã sẵn sàng cho sự tra tấn và cái chết, nhưng không hề sẵn sàng cho việc bước chân vào cuộc đời Vegas.

Hắn là một kẻ tâm thần phân liệt, điều đó đúng. Và tôi đã thấy toàn bộ con người hắn.

Bên cạnh vẻ gai góc và tàn độc, tôi nhìn thấy một Vegas bất lực trước ba của mình, nhìn thấy những giọt nước mắt tổn thương của hắn khi bé nhím mất. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng, Vegas cũng chỉ là một cậu con trai hai mươi tuổi, hắn ác liệt hơn các cậu chủ Chính gia vì hắn phải trưởng thành trong bạo lực gia đình và phải gồng mình lên bảo vệ em trai.

Góc khuất ấy khiến tôi thương hắn, nhưng thêm sự mãnh liệt trong tình cảm đã khiến tôi yêu. Tôi không thể quên bát mì đầu tiên hắn nấu cho tôi, những lúc chúng tôi yên bình ở cạnh nhau, hắn làm việc tôi đọc sách, và cả cái đêm chúng tôi quấn lấy nhau trong ham muốn tình dục. Vegas đã dẫn dắt tôi, đã kéo ra phần đen tối mà tôi chưa từng bộc lộ với bất cứ ai. Giữa căn phòng chỉ có hai màu hồng và xanh, tôi trao toàn bộ 'tôi' cho Vegas.

Thân thể. Dục vọng. Rung động.

Nhưng thực tế giống như một cú tát đau đớn. Chúng tôi không thể bước qua giới hạn một cách dễ dàng. Điểm khởi đầu của chúng tôi đã là sai, cậu chủ và vệ sĩ, Thứ gia và Chính gia. Vegas hành hạ tôi rồi lại yêu thương tôi, dù là hành động nào, nó đều không phù hợp.

Chúng tôi chỉ đơn giản là... không thể.

Miếng mì nghẹn lại trong cổ họng, tôi khóc nấc lên, xoa cổ tay vẫn còn ửng đỏ. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi nhớ tới Vegas, trái tim đau nhưng lý trí cứ không ngừng tranh đấu. Nó gào thét với tôi rằng tình cảm ấy không phải là thật, rằng Vegas chỉ đang thao túng tâm lý của tôi mà thôi. Hắn đang khiến tôi không thể sống thiếu hắn.

Nếu thực sự là như vậy, vậy thì tôi đã mắc hội chứng Stockholm như Vegas mong muốn rồi. Tôi căm ghét việc bị hắn coi như thú cưng, nhưng một khi trái tim đã rung động, dù có chết đi tôi cũng không thể chối bỏ sự thật ấy.

Tôi đang nhớ Vegas đến phát điên. Nhưng...

Tất cả đã vỡ nát rồi.

.

[Vegas]

Tôi yêu Pete.

Nhưng tôi sợ điều đó.

Tình yêu đối với tôi là một thứ quá xa xỉ. Tôi biết nó không giống tình cảm gia đình nhưng nó thậm chí còn mỏng manh và không đáng tin hơn nhiều. Tất cả những người xung quanh tôi, chỉ cần có giá trị lợi dụng, tôi đều không bỏ qua. Họ chỉ là con chuột trong lồng, guồng chân chạy hết sức nhưng cuối cùng cũng chỉ là một vòng tròn, còn tôi bình thản khoanh tay đứng nhìn.

Đấy là cho đến khi tôi gặp Pete, mọi thứ đã đảo chiều.

Ngày trước, cậu ấy trong mắt tôi chẳng hề nổi bật. Tôi thậm chí đã coi thường Pete, một vệ sĩ trưởng nhưng lại ngây ngô và dễ tin người như một thằng ngốc. Cho đến khi cậu ấy cảnh tỉnh tôi, chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời cậu ấy, và thậm chí còn trao cho tôi thứ tôi luôn khao khát- sự quan tâm.

Lần đầu tiên tôi cố chấp với một người đến thế. Lần đầu tiên tôi thật tâm cầu xin một người ở lại bên cạnh mình.

Nhưng điều đó thật nực cười. Cuộc đời tôi là một chuỗi bất hạnh, tôi chỉ là một tên điên rối loạn nhân cách, làm sao Pete có thể từ bỏ mọi thứ của cậu ấy và ở bên tôi chứ? Chỉ vì tôi sợ ánh sáng ấy sẽ mất đi nên mới dùng cách cực đoan như vậy để giữ cậu ấy lại. Nhưng đến cuối cùng, Pete vẫn rời đi...

Đầu rất đau. Má nóng rát.

Nhưng những điều đó không thể so sánh với nỗi đau trong trái tim tôi lúc này. Tỉnh dậy nhìn căn phòng trống rỗng, các sợi xích ủ rũ trên sàn và trần nhà như đang cười nhạo kế hoạch ngu ngốc của tôi.

Tôi đã ngồi dưới sàn rất lâu. Lâu đến mức Nop tới và gõ cửa, khi ấy một chút hy vọng đã len lỏi trong tôi rằng Pete sẽ quay lại như lần trước. Cậu ấy không phải kẻ nhẫn tâm như vậy, cậu ấy chỉ tạm rời đi mà thôi.

Tôi đứng bật dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Bát đĩa vỡ nát trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi trở lại bếp và bắt đầu nấu ăn. Từng bước làm cơm cà ri tôi vẫn nhớ, lần thứ hai nấu, động tác đã nhanh và thuần thục hơn.

Chắc chắn Pete sẽ thích, chắc chắn là như thế...

Tôi cẩn thận đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ Pete hay ngồi, hai đĩa cơm ở hai bên vẫn còn nghi ngút khói. Tôi đã tắm rửa và thay đồ ngủ, vết thương cũng đã tự xử lý. Mọi thứ đều tươm tất và đã sẵn sàng.

Tôi chỉ cần chờ....

Móng tay bấm vào da thịt đau nhói nhưng tôi không quan tâm, hai mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, cẩn thận đếm từng nhịp thở. Dường như chỉ việc ngốc nghếch đó mới có thể giữ tâm trí tôi tỉnh táo lúc này.

"Cậu Vegas, Pete đã trở về Chính gia rồi ạ."

"....."

Vỡ nát...

Tôi có thể nghe thấy âm thanh ấy- âm thanh hy vọng của tôi vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Đến lúc này, tôi không thể lừa dối bản thân được nữa. Lần này Pete đã không quay lại. Cậu ấy bỏ mặc tôi với những tổn thương trên cơ thể, cũng bỏ mặc cả trái tim vốn không toàn vẹn giờ đã nhận thêm những vết cứa đau thắt.

Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai, tôi nhận ra mình đã yêu cậu ấy nhiều đến mức nào. Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ đáng thương như thế. Pete nói đúng, tôi chỉ có vẻ ngoài mạnh mẽ, thực ra bên trong lại vô cùng yếu mềm. Tôi khao khát được yêu thương và được công nhận, khoảng thời gian bên Pete là lúc tôi cảm nhận được những điều ấy chân thực nhất.

Nhưng, mọi chuyện vẫn kết thúc theo cùng một cách.

Người tôi yêu sẽ rời bỏ tôi.

Bàn tay cầm thìa run lên, toàn thân đau đớn đến mức không còn sức lực. Tôi thả rơi thứ đang cầm, lưng càng gù xuống, cuộn mình lại trong cơn đau. Lần này, nó tồi tệ hơn tất cả những lần khác.

"Pete, tôi xin lỗi..."

Cậu ấy đã không còn ở đây để nghe nữa.

Tất cả đã vỡ nát rồi.

.

Pete trông rất tệ. Đôi mắt cậu ấy cụp xuống, không còn ánh sáng lanh lợi như trước.

Tôi trượt dần ánh mắt từ gò má xương xương đến đôi môi đang ngậm điếu thuốc của cậu ấy. Nhìn bộ quần áo trên người Pete, tôi không ngăn nổi mình nở nụ cười. Có vui nhưng đầy chua chát. Tính ra chúng tôi ở cạnh nhau không quá lâu nhưng đều bị ảnh hưởng bởi nhau.

Cậu ấy mặc sơ mi họa tiết không cài đủ cúc ngực, mỗi tối tôi đều ăn món cay miền Nam dù trước đấy không thể ăn. Chúng tôi đều nhớ nhau rất nhiều, nhưng....

Tôi đã mường tượng ra biểu cảm của Pete khi thấy tôi xuất hiện ở đây nhưng những hình ảnh ấy không bao giờ sinh động và đau đớn bằng chính mắt mình nhìn thấy. Cậu ấy bất ngờ và sợ hãi, nỗi đau đớn dằn vặt gương mặt thanh tú. Đã biến mất rồi nụ cười trong đêm cậu ấy thuộc về tôi. Tại sao chúng tôi lại trở thành như thế này?

"Em muốn bắn tôi sao? Em muốn tôi biến mất phải không? Bắn đi!"

Pete run lên, bàn tay cầm súng hằn đầy gân xanh nhưng vẫn cố giằng tay khỏi sự kiềm giữ của tôi. Cậu ấy sợ nòng súng sẽ thực sự chạm vào người tôi.

"Shoot me!" Tôi hét lên và Pete tan vỡ.

Cậu ấy khóc nấc lên, cơ thể cao lớn đổ gục. Tôi không thể giữ lớp mặt nạ tàn bạo được nữa, tôi ôm lấy Pete trong vòng tay, giữ cậu ấy thật chặt. Đáng lẽ chúng tôi có thể nói ra những lời cần nói, chỉ cần nói ra, bức tường giấy này sẽ bị chọc thủng. Nhưng phải làm thế nào? Lời yêu nghẹn ở cổ họng, không ai dám cất tiếng.

"I'm sorry... I'm sorry." Tôi thì thầm.

Pete nghẹn ngào, bàn tay run rẩy đưa lên. Tôi quan sát cậu ấy, nín thở chờ đợi.

Cảm giác bàn tay Pete chạm vào mặt tôi là khoảnh khắc vô cùng đáng giá. Nó là hành động thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương của cậu ấy. Sau bao biến cố, bàn tay ấy vẫn ở đây, đồng ý chạm vào tôi. Chỉ một cử chỉ ấy thôi, trái tim rỉ máu của tôi như được chữa lành.

Tôi ôm lấy gáy Pete, đặt một nụ hôn kìm nén lên trán cậu ấy.

Thật mong đây không phải nụ hôn cuối cùng của chúng ta...

.

[Pete]

Cuộc chiến nổ ra không báo trước. Vệ sĩ Thứ gia tràn vào nhà Chính với vũ khí hạng nặng, nhìn đám đông hỗn loạn, trái tim tôi đập nhanh đến mức khó thở, nỗi sợ hãi trào dâng không thể kiểm soát.

"Không..." Tôi không sợ những cuộc tranh chấp. Thứ tôi sợ là...

Vegas đã xuất hiện.

Vẫn là phong cách ấy, bộ vest nâu tôi từng chạm vào trong tủ quần áo của hắn giờ nổi bật đến chói mắt. Bàn tay hắn siết chặt khẩu súng, gương mặt đeo lên lớp mặt nạ tàn độc hoàn hảo. Đây là Vegas mà tất cả mọi người đều biết.

Nhưng không phải Vegas mà tôi biết.

Ngay khi bước vào cửa, ánh mắt hắn đã dao động và dừng chính xác ở chỗ của tôi. Nhưng khoảnh khắc ấy diễn ra không lâu, chỉ vài giây chúng tôi đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp.

Những âm thanh ồn ã đập vào tai khiến đầu tôi ung lên. Tôi bám sát cậu Kinn cùng với Pol, nhưng luôn vô thức tìm kiếm hình bóng Vegas giữa đám đông. Cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào đây? Chúng tôi... rồi sẽ thế nào?

Nỗi bất an cứ ngày càng chồng chất, cuối cùng, tôi đứng giữa đám đông đang lao vào nhau, thậm chí là giữa làn đạn đang bay tứ tung nhưng không hề sợ hãi. Vệ sĩ Chính gia không bắn đồng bọn trong khi vệ sĩ Thứ gia lại không dám tấn công tôi. Như cảm nhận được cảm xúc bất ổn của tôi, Vegas đẩy một tên đang chắn trước mặt mình ra, hướng phía tôi đi đến, ánh mắt mạnh mẽ của hắn ghim chặt lấy tôi.

"Vegas..." Tôi thì thào nhưng từ khoé mắt, tôi thấy Kinn đang nhìn về phía này.

Vegas không thể xảy ra chuyện.

Tôi giương súng lên, gương mặt đỏ bừng vì vận động mạnh quá lâu, mồ hôi chảy dọc thái dương. Vegas dừng bước chân, hai chúng tôi im lặng nhìn nhau.

"Bỏ súng xuống." Tôi nói, cố gắng để giọng mình không run rẩy.

"Pete..."

Thanh âm hắn gọi tên tôi khiến bàn tay cầm súng của tôi run lên.

"Vegas, bỏ.súng.xuống." Tôi không thể ngăn hơi thở bất ổn của mình được nữa, mắt cay xè và mờ dần đi vì nước. Vegas nhìn tôi, ánh mắt hắn đau đớn đến mức tôi không thể thở nổi.

Hắn không nói gì nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị chất vấn. Tại sao lại chĩa súng về phía hắn lần nữa? Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không chọn hắn phải không? Tại sao tôi lại chối bỏ cảm xúc của bản thân? Mọi thứ, dồn nén thành nước mắt.

Tôi đưa tay còn lại lên nắm lấy báng súng, cố kìm chế cơn run rẩy. "Vegas, làm ơn..." Tôi thì thào, tôi đang cố giữ mạng sống cho hắn.

Làm ơn hãy hiểu em... Chỉ lần này thôi...

Vegas nhìn tôi đăm đăm, cuối cùng, trước bao ánh mắt đang quan sát, hắn giơ hai tay lên theo tư thế đầu hàng.

"Tôi đã nói vào lần cuối em ở safe house. Tôi chịu thua em rồi, Pete."

Nước mắt lăn dài trên má, tôi cắn môi đến trắng bệch. Ít ra, giờ tôi đã có thể thở. Chỉ cần tôi khống chế được Vegas, hắn sẽ có thể an toàn cho đến cuối cùng. Hai chúng tôi không rời mắt khỏi nhau lấy một giây, tôi chầm chậm tiếp cận hắn. Khi đã áp sát đến mức nòng súng chỉ còn cách tim hắn 30cm, Vegas đột ngột nói, thanh âm hạ thấp chỉ tôi nghe được.

"Pete, tôi ở đây vì ba của mình. Nhưng mạng sống của tôi không thuộc về ông ấy. Nếu em muốn tôi chết, tôi sẽ chết. Sinh mạng này là của em."

"....." Tôi nhìn hắn, tình cảm không thể che giấu trào dâng trong ánh mắt.

"Pete, tôi yêu em."

Tôi không nghĩ mình có thể nghe những từ này ở giữa một cuộc chiến, nơi sự sống và cái chết, nơi giới hạn cậu chủ- vệ sĩ của chúng tôi bị đẩy tới đỉnh điểm. Tôi nuốt nước bọt, run rẩy nói với hắn.

"Đừng nhúc nhích. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây."

Vegas mở lớn mắt, sau đó liền mỉm cười. Ngay khi tôi nghĩ mình có thể thở phào....

"Thằng khốn Vegas! Tránh xa Pete ra!"

Tôi giật mình, quay lại phía sau. Cùng lúc đó, Vegas đột nhiên nắm lấy hai cánh tay tôi và xoay người.

Đoàng!

........

Không gian im ắng đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Từ nhịp điệu bình thường đến chậm dần, sau đó nặng nề đến mức như có tảng đá đè nặng lên phổi. Tầm nhìn của tôi nhoè đi nhưng không phải vì nước mắt.

Máu... rất nhiều máu...

Chúng bắn vào mắt tôi, từng giọt đậm và tanh trượt trên da. Nó nóng nhưng tôi chỉ cảm thấy cái lạnh buốt giá.

"Vegas?" Tôi gọi. Hoặc tôi chỉ nghĩ là mình đang gọi vì tôi không nghe được gì nữa, tôi không chắc mình có đang nói hay không. Cơ miệng mở nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Người đàn ông tôi yêu bằng cả thân thể và trái tim đã quỳ xuống, sức lực đang nắm giữ cánh tay tôi lỏng dần. Ngực trái hắn toé máu, thứ chất lỏng chết tiệt ấy chảy ra không kiểm soát làm ướt quần áo hắn.

Tôi luống cuống đỡ lấy Vegas, áp tay lên vết thương cố ngăn máu chảy ra. Hoảng loạn và sợ hãi.

"Pete..." Vegas thì thào.

Thính giác đột ngột trở lại, nhưng tất cả những gì tôi nghe được vẫn chỉ là giọng nói của Vegas. Tôi chưa từng nghe âm thanh của hắn yếu ớt như thế này.

"Vegas, đừng..." Tôi có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng tất cả những gì thoát ra miệng chỉ là 'đừng'.

Có thể đừng doạ em không? Đừng như vậy, đừng nằm ở đây, người anh có quá nhiều máu, em sợ lắm. Đừng làm thế, sao đến người anh yêu anh cũng có thể tàn nhẫn như thế, anh sẽ để em lại một mình sao...

Vegas chỉ nhìn tôi, hơi thở của hắn rất hỗn loạn, dường như không còn sức để nói. Ánh mắt hắn đau đớn nhưng cuộn trào yêu thương, mãnh liệt hơn gấp nhiều lần so với lúc hắn đến tìm tôi ở quán bar.

Tôi đọc được trong mắt Vegas rằng hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hay đúng hơn là không thể bắt đầu. Cảm giác này thật đáng sợ, tôi muốn hét lên, muốn chạy đi tìm bác sĩ nhưng tôi không dám buông hắn ra.

Sợ... Tôi rất sợ...

Vegas đưa tay lên, chạm vào má tôi và chà nhẹ. Bàn tay hắn dính máu và nước mắt. Máu của hắn và nước mắt của tôi.

"Xin lỗi em..."

"Vegas, đừng... Em xin anh..."

Khoé môi hắn cong lên nụ cười nửa miệng quen thuộc, chút cảm xúc le lói trong đôi mắt đang dần tan rã của hắn khiến tôi hiểu được đây không phải điều Vegas muốn nghe. Tôi cố nuốt tiếng nức nở, run run nhoẻn cười- nụ cười rạng rỡ mà hắn đã từng khen.

"Vegas, em yêu anh."

Hài lòng. Đau thương. Và hối lỗi.

Bàn tay Vegas thả lỏng rơi xuống bên người. Tôi nhìn đôi mắt hắn nhắm lại, khoảnh khắc ấy tiếng hét thống khổ không thể kiềm chế nữa.

"AHHHHHH!!!!!!!!"

....

"Looking for something?"

"Cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Đội trưởng đội vệ sĩ của Chính gia."

"Uống thuốc đi."

"Còn cậu thì sao, Pete? Cậu thích kiểu nào?"

"Nó chết rồi..."

"Tại sao không rời đi?"

"Làm ơn, ở lại với tôi, Pete. Tôi cần em."

"Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau."

"Pete, tôi yêu em."

"Tôi xin lỗi, Pete..."

Tôi ôm siết lấy hắn, người đàn ông tôi yêu nằm trong tay tôi, bất động với trái tim không còn đập. Nỗi đau xé toạc tôi từ bên trong, tôi không thể nghe, không thể cảm nhận, không thể nhìn thấy điều gì khác.

"Pete! Mày có sao không? Tao..."

Tôi ngẩng phắt dậy, nhanh như chớp nắm lấy khẩu súng dưới chân và chĩa về phía người vừa nói. Tankhun giơ hai tay lên, gương mặt tràn đầy sự sửng sốt và sợ hãi. Tất cả vệ sĩ Chính gia đều chĩa súng về phía tôi trong khi vệ sĩ Thứ gia thì ngược lại- họ nhắm vào Tankhun.

Tôi chưa từng thấy anh ta cầm súng. Tankhun luôn chỉ ăn, chơi, xem phim, 'làm ổ' ở nhà ngày này qua ngày khác, anh ta không màng đến việc quản lý gia tộc, luôn buông lời cay độc và bình phẩm Thứ gia chỉ vì anh ta thích thế. Tankhun không thích Macau tranh giành bác sĩ Top với mình, vì bênh vực Kinn nên ghét cả Vegas. Nhưng tôi không thể ngờ được những lời đầu môi ấy lại khiến một người như Tankhun cầm súng lên.

"Tại sao!!!!?" Tôi gào lên, Tankhun sợ hãi lùi ra sau.

"Pete, mày sao vậy? Đó là Vegas, cậu ta là một tên..."

Việc nghe thấy tên của hắn càng làm vết thương trong tim tôi thêm sâu. Tôi không còn hơi sức để thở, cũng không muốn nói thêm lời nào nữa. Tôi loạng choạng đứng dậy, trước rất nhiều ánh mắt quan sát, tôi cởi áo vest ra ném xuống đất. Chiếc huy hiệu vệ sĩ trưởng Chính gia gắn trên ngực áo đập mạnh xuống nền nhà vang lên một tiếng lanh lảnh.

Tankhun đờ đẫn nhìn tôi, dường như đã nhận thức được sự thật. Nhưng thế thì sao... đã quá muộn rồi, tôi đã mất tất cả rồi...

"Nop, giúp tôi..." Tôi thì thào, vệ sĩ trưởng của Vegas tiến đến, gương mặt cậu ta cứng đờ như đá nhưng không thể giấu được ánh mắt hoe đỏ.

Nop đỡ thân thể Vegas nằm lên lưng tôi, tôi giữ chặt lấy hắn, chầm chậm rời khỏi ngôi nhà tôi đã cống hiến mạng sống suốt nhiều năm. Tôi biết ơn Chính gia vì những gì họ đã làm cho quê hương và gia đình tôi nhưng đến cuối cùng, họ, và chính cậu chủ tôi chăm sóc bấy lâu, đã cướp đi 'sinh mạng' của tôi.

Trái tim tôi không còn đập nữa.

Tất cả đã vỡ nát rồi.

.

.

.

Sau cuộc chiến, Thứ gia Theerapanyakul đã im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài. Macau- cậu chủ nhỏ tuổi, cũng là người thừa kế duy nhất, đã lên nắm quyền. Bằng trí thông minh trời sinh và tính cách xảo quyệt di truyền, cậu ta đã xây dựng lại 'đề chế' của Thứ gia. Dù phải mất đến mấy năm, nhưng ít nhất đó cũng là một cố gắng đáng công nhận.

Ai trong giới cũng biết, một mình Macau thì không thể đạt được đến thành công hôm nay. Cậu ấy có một sự trợ giúp vô cùng mạnh mẽ đến từ cựu vệ sĩ trưởng của gia tộc chính- Pete Phongsakorn Saengtham.

Chỉ những người có mặt ở cuộc chiến ngày ấy mới biết rõ nội tình, Pete là người cậu chủ Vegas yêu thương. Sau cái chết của hắn, Pete không còn đặt chân về Chính gia nữa. Không quay lại, không liên hệ, không gì cả. Bất cứ công vụ liên quan đến Chính gia, Pete đều không tham gia mặc cho những món quà xin lỗi mỗi tuần đều đặn gửi tới. Vệ sĩ Thứ gia đã quen với việc chuyển trả lại, nhiều năm trôi qua, nó đã dần trở thành một thói quen. Người ta nói, nước chảy đá mòn, nhưng chưa bao giờ họ thấy cậu Pete mềm lòng với những thứ Chính gia gửi tới. Và ai cũng biết lý do tại sao.

Pete đã trở thành một nửa chủ nhân của Thứ gia nhưng chỉ luôn ở phía sau giúp đỡ Macau quản lý vệ sĩ và công việc trong gia tộc. Cậu ấy cũng chính là người đã quyết định nhận nuôi và đặt tên cho cậu chủ nhỏ Venice.

"Đó là em trai của em. Hãy yêu thương nó như cách Vegas đã yêu thương em."

Macau đã khóc rất lâu, rất lâu khi nghe Pete nói như vậy. Sau một đêm, cuối cùng cậu cũng đồng ý mở lòng- một người con trai khác mang dòng máu chung với Vegas. Pete rất yêu quý đứa bé ấy, dù chưa từng gặp mặt nhưng Venice đã lớn lên với tính cách rất giống Vegas, chỉ là bớt gai góc và cô độc hơn, vì ít nhất, nó đã trưởng thành trong tình yêu thương.

Họ thường nói, cậu Pete là người hay cười, cách làm việc rất mềm dẻo nhưng quyết đoán đúng lúc. Ai cũng yêu quý cậu ấy nhưng chỉ cần là người tinh ý đều sẽ nhìn thấy đôi mắt người con trai đó lúc nào cũng đượm buồn. Nó thậm chí không có ánh sáng, giống như sự sống đã bị bòn rút khỏi cơ thể cậu ấy từ lúc nào.

Nụ cười hằng ngày cũng không thể làm đôi mắt ấy sáng lên. Thời gian dần trôi, mọi người đã dần quên cái chết của Vegas đã ảnh hưởng đến Pete nhiều như thế nào.

"Macau, anh muốn xin nghỉ."

"Dạ?" Macau ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, nghi hoặc hỏi lại. Từ khi anh Pete đến Thứ gia thay anh trai chăm sóc cậu, anh ấy chưa từng xin nghỉ.

"Gần đến ngày giỗ của... Vegas rồi. Năm nay anh muốn về đảo thư giãn một thời gian." Pete mỉm cười, vẫn là vẻ mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt không có ánh sáng ấy.

"Vâng, được mà. Anh đi bao lâu?" Macau nhanh chóng đồng ý. Dù đã qua nhiều năm, cậu đã tìm được bạn đời của mình, Venice cũng đã vào cấp ba thì anh trai quá cố của cậu vẫn luôn là giới hạn khó có thể động đến của Pete.

Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Pete chỉ mỉm cười dịu dàng hơn. "Macau, em đã thực sự trưởng thành rồi. Venice cũng đã bắt đầu giúp đỡ em chuyện gia tộc. Anh rất yên tâm."

Macau cũng cười. "Có anh ở đây, bọn em càng yên tâm hơn."

Pete không đáp.

Macau không thể ngờ được đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Pete mỉm cười đứng trước mặt mình. Anh ấy được tìm thấy nằm trong nghĩa trang của gia tộc, ngay bên cạnh bia khắc tên của Vegas. Khẩu súng ngày trước của Vegas mà Pete đã cất giữ bao lâu rơi bên người anh, viên đạn cắm sâu vào lồng ngực- cùng một cách đã cướp đi mạng sống của người anh ấy yêu.

Pete đã giữ trái tim và cơ thể vỡ nát ấy của mình chống đỡ suốt bao năm. Anh gắng gượng bảo vệ hai người thân duy nhất còn lại của Vegas, giúp xây dựng lại Thứ gia để Macau và Venice có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng sau khi cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Pete đã ra đi. Đi tới nơi Vegas còn đang chờ.

Ở đó, họ sẽ mãi mãi bên nhau.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro