Boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Chính gia và Thứ gia không có tranh chấp. Ông Kan thật lòng yêu thương hai cậu con trai của mình.

-------------------

[Pete]

I'm a motherfuckin' train wreck

(Bản thân chết tiệt này thật thảm hại)

I don't wanna be too much

(Dặn lòng đừng có muốn quá nhiều)

But I don't wanna miss your touch

(Nhưng thật không muốn bỏ lỡ những cái chạm của anh)

And you don't seem to give a fuck

(Còn anh thì đếch thèm quan tâm điều đó)

I don't wanna keep you waiting

(Tôi không muốn anh cứ chờ đợi)

But I do just what I have to do

(Tôi chỉ làm những điều nên làm)

Quán bar chìm trong âm nhạc ầm ĩ, mùi rượu mạnh, nước hoa và mồ hôi hoà quyện trong không khí. Tôi uống cạn ly rượu Porsche mới đưa, hơi nhăn mặt vì độ mạnh của cồn. Nhưng rất ngon.

"Lúc nào cũng tuyệt!" Tôi hét lên và thằng bạn cười lớn.

"Cho tao một ly nữa. Tao muốn nữa!" Tankhun nhốn nháo bên cạnh tôi, gào thét với gương mặt đỏ bừng.

"Rượu ngon phải từ từ thưởng thức, nào, cậu chủ, ra sàn đi." Porsche nhảy qua quầy bar kéo Tankhun và chúng tôi ra sàn nhảy đông đúc.

Tất cả chúng tôi đều mơ màng cả rồi, tôi nhìn ánh đèn xanh đỏ chớp nháy trên đầu, khẽ ngửa cổ mỉm cười. Xung quanh tôi thật hỗn loạn, tôi không biết mình đã lạc đám bạn vệ sĩ từ lúc nào, chỉ tự mình phiêu theo điệu nhạc. Cho đến khi va phải một người.

Mùi nước hoa nam tính đắt tiền dội lên đánh bay mọi thứ mùi khó chịu khác, tôi theo bản năng kéo cổ áo người đó, dụi mặt vào nơi toả ra hương thơm. Người lạ cũng vòng tay ôm lấy tôi, đôi môi lành lạnh khẽ đặt lên vành tai nhạy cảm.

"Pete."

Tôi mỉm cười, vòng tay qua cổ người đó và bắt đầu lắc eo. Tôi nghe thấy rõ ràng tiếng gầm phát ra từ cổ họng người đàn ông, hắn xoay người tôi lại, siết chặt hai bên thắt lưng và cạ thứ cương cứng bên dưới vào mông tôi.

"Ai đó đang rất hưng phấn nhỉ?" Tôi nghiêng đầu thì thầm bên tai người lạ, cố tình cọ sát cơ thể gần với hắn hơn.

"Ra khỏi đây, tôi sẽ đẩy em vào bất cứ buồng vệ sinh nào còn trống và cắm thứ cương cứng này vào người em thật sâu và mạnh. Em sẽ phải rên rỉ tên của tôi và cầu xin nhiều hơn nữa." Hắn rít lên, bàn tay di chuyển từ eo xuống bóp lấy hai bên mông.

Tôi rên rỉ, quay lại hôn lên môi hắn. Một nụ hôn điên cuồng, đầy lưỡi và nhiễu nước bọt. Cả hai chúng tôi đều không chịu nổi nữa, cái gì nhiệm vụ, cái gì cậu chủ, tôi hoàn toàn vứt ra sau đầu. Tôi bị hắn vừa lôi vừa kéo về phía khu vệ sinh, và hắn làm chính xác những gì hắn đã nói.

Áo sơ mi mỏng manh nhanh chóng bị giựt đứt cúc, người lạ rải từng nụ hôn và vết cắn lên làn da của tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là ngửa cổ và rên rỉ. Hắn dùng sức và khiến tôi đau, nhưng tôi thích cảm giác này, thật kích thích.

"Pete, quỳ xuống."

Tôi làm theo, mơ màng lần mò và dùng miệng kéo khoá quần hắn xuống. Bàn tay to và nóng của người đàn ông luồn vào tóc tôi, vuốt ve thật dịu dàng. Vật to lớn và cương cứng đập vào mặt tôi theo nghĩa đen, tôi mỉm cười há miệng.

Tôi biết cách để khiến người đó thoải mái, dù sao đây cũng không phải lần đầu.

"Agh... Fuck... Good boy..." Người đàn ông rên lên, một tay giữ gáy tôi một bên đẩy eo mạnh hơn. Phân thân của hắn rất lớn, phải rất cố gắng tôi mới có thể ngậm hết được nó và hắn đang làm tôi nghẹt thở. "Dùng lực hút đi baby... đúng rồi..."

Tôi mở mắt, thoả mãn nhìn gương mặt say mê của người đàn ông. Tôi đang làm anh thoải mái, phải không? Anh thích như thế này, đúng không?

Hắn cúi đầu, dùng tay còn lại vuốt ve khuôn miệng bị nhồi đầy của tôi, dịu dàng khen. "Em đẹp lắm... cậu bé ngoan." Nếu có thể thì tôi đã mỉm cười đáp lại hắn rồi. Tôi cố gắng ngậm và mút sâu hơn, vị tanh của tinh dịch dần lan trên đầu lưỡi, tôi biết hắn đang rất gần rồi.

"Agh... Pete... Mở miệng ra, tôi sẽ bắn cho em."

Chất lỏng trắng đục phun ra, đầy trong miệng và vương lên cằm tôi. Tôi nhả thứ đó ra, thở dốc vì nghẹt thở.

"Xem xem, đồ hư hỏng, em không cần tôi chạm vào cũng đã bắn ra rồi sao?"

Tôi mơ màng bị hắn kéo đứng dậy, quần jeans và quần lót bị lột xuống, đũng quần ướt sũng vì thứ tôi đã bắn ra. Ngón tay thon dài của người đàn ông quệt lấy chất lỏng ấy cùng với thứ còn trong miệng tôi, dần lần mò về phía sau. Tôi biết hắn muốn làm gì nên nhanh chóng cúi người, để lộ nhiều hơn mông của mình.

Chát.

"Ah!" Tôi kêu lên, cơn đau từ mông khiến người tôi phát run.

"Fuck, đồ hư hỏng. Tôi mới chỉ không tìm em một ngày mà em đã đói khát đến thế này rồi sao?" Hắn thì thầm bên tai tôi, đâm những ngón tay dính tinh dịch vào lối vào bên dưới.

Tôi cong người thở dốc, bước dạo đầu hắn không bao giờ làm lâu, chỉ một chốc đã rút ra. Cảm giác trống vắng khiến tôi nhăn mặt. Người đàn ông biết biểu cảm đó, hắn nắm tóc tôi kéo giật ra sau.

"Thế nào? Em muốn gì, đồ hư hỏng? Nói đi. Tôi cho em."

Cơn đau chỉ khiến tôi thêm nhạy cảm, tôi nghiêng đầu cố gắng tìm đến môi hắn. Lại một nụ hôn ướt át và điên cuồng, tôi cắn môi dưới của hắn đến bật máu, khoé môi khẽ cong lên tự mãn.

"Cắm vào đi, tôi muốn anh lấp đầy tôi."

Người lạ bật cười, hắn cúi xuống cắn mạnh lên bả vai tôi, cùng lúc đó dương vật to lớn ướt đẫm nước bọt đã đâm thẳng vào bên trong, sâu tận gốc.

"AH!!"

Tôi hét lên, bàn tay chống trên tường nhà vệ sinh siết chặt lại. Men rượu và say tình khiến đầu óc tôi không còn tỉnh táo, tôi bị người kia ôm lấy, bị hắn xâm phạm hết lần này đến lần khác. Thứ to lớn cứng và nóng như một cây gậy sắt không ngừng xỏ xiên từ dưới lên trên, độ sâu khiến bụng tôi đau nhói.

"Pete... Pete.... ah, em tuyệt quá..."

Tôi ngửa đầu, ngả vào vai hắn. Bên dưới không ngừng bị va chạm, cơn đau và khoái cảm đến cùng một lúc. Tôi nhìn lên trần nhà, ánh đèn sáng loá mơ hồ trước mắt, khoé môi khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ.

Chúng tôi là....

Không biết đã trải qua bao lâu, tôi bị hắn làm đến bắn thêm hai lần nữa thì hắn mới dừng. Tinh dịch nóng ấm của người đàn ông ấy trào ra từ bên dưới sưng đỏ, cảm giác vừa khó chịu vừa thoả mãn.

Tôi thở dốc được hắn ôm ngồi trên bồn vệ sinh. Hắn vẫn không ngừng hôn lên làn da ở gáy và cổ của tôi.

"Được rồi. Anh không đến đây một mình đấy chứ?" Tôi đẩy đầu hắn ra, dùng giấy vệ sinh lau qua thân dưới.

"Không." Người đàn ông cười cười, khoanh hai tay thoải mái quan sát tôi, ánh mắt hứng thú như kẻ săn mồi đang quan sát con mồi của mình.

"Ra ngoài đi, chắc hẳn anh không muốn bị tìm thấy khi đang ở chung với tôi đâu nhỉ." Tôi cài lại cúc quần, liếc mắt nhìn hắn.

"Tôi tưởng người không muốn bị phát hiện đang ở cùng tôi là em mới đúng." Hắn cười trào phúng. "À mà liệu anh họ Tankhun còn đủ tỉnh táo để phát hiện sự biến mất của em không?"

Tôi không trả lời, đảo mắt với chiếc sơ mi đã đứt hết cúc của mình. Tôi dứt khoát cởi nó ra, cầm lấy áo khoác da của hắn khoác lên người.

"Anh có cần tôi trả lại không?"

"Không cần. Dù sao lần nào em cũng khoác áo của tôi về." Hắn cười nửa miệng.

Tôi thở dài, đẩy cửa nhà vệ sinh.

"Tạm biệt, khun Vegas."

.

And I might not be the one for you

(Dường như tôi không phải người dành cho anh )

But you ain't about to have no boo

(Nhưng anh cũng không đời nào có được tôi đâu)

'Cause I know we be so complicated

(Vì tôi biết chuyện của chúng ta rất phức tạp)

But we be so smitten, it's crazy

(Nhưng chúng ta vẫn cứ mê muội, thật điên rồ làm sao)

I can't have what I want, but neither can you

(Tôi không thể có những gì mình muốn, anh cũng vậy thôi)

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơn đau đầu và ê ẩm ở vị trí khó nói bên dưới. Nhưng cảm giác này rất tốt.

Tôi liếc sang bên cạnh và phát hiện thằng bạn thân đang nằm vật dưới đất, không biết nó rơi từ trên giường xuống hay từ đầu đã nằm ở đấy rồi nữa.

"Porsche, dậy đi! Chúng ta có buổi huấn luyện đấy."

"Ah.. hả?.... Chết tiệt, Pete... để tao yên." Porsche mơ màng mở mắt khi bị tôi đạp, nó nhăn nhó cuộn tròn người lại.

"Nhanh lên, P'Chan sẽ giết mày nếu mày dám đến muộn đấy."

"Hừ, giờ tao là vệ sĩ yêu quý của cậu Tankhun rồi, ai dám làm gì tao chứ."

Tôi bật cười, ờ, dám đưa cậu chủ ra ngoài lêu lổng, may mà chưa có chuyện gì xảy ra, chưa bị phạt là còn may ấy.

"Ê Pete, áo nào đây? Sao là lạ..."

Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc áo khoác da trong tay Porsche.

"Của tao." Tôi nói.

"Đây đâu phải phong cách của mày. À không, dạo này thỉnh thoảng mày lại đem một cái áo kiểu này về. Đi mua lúc nào vậy?" Porsche còn lảm nhảm rất nhiều nữa nhưng tôi mặc kệ. Giật lấy cái áo trên tay nó, tôi mở tủ cất vào cùng một chỗ với những chiếc khác. Một dãy áo khoác lạ mắt không phải phong cách của tôi đang ở gọn bên trong.

Tôi nhìn chúng một lúc, mỉm cười đóng tủ lại.

.

Hôm nay Vegas sẽ đến Chính gia dự họp. Một hàng dài vệ sĩ trong đó tôi dẫn đầu đứng ở sảnh chào đón hắn. Người đàn ông bước xuống với quần jeans bó, sơ mi họa tiết không cài hết cúc và một chiếc áo khoác da mới.

Tôi nhìn hắn, nở nụ cười tiêu chuẩn rồi chầm chậm cúi đầu.

"Cậu Vegas."

Vegas cong khóe môi, bước chân chậm rãi dừng lại chỗ tôi.

"Chào Pete."

Tôi và hắn chạm mắt trong vài giây, Vegas là người rời mắt đi trước. Khi cậu Cả Thứ gia đã đi khỏi, Porsche đứng bên cạnh khẽ thúc vào eo tôi.

"Ê, phong cách của cậu Vegas có vẻ hợp với mấy cái áo mới của mày nhỉ?"

Tôi liếc Porsche, cười bất lực. "Trùng hợp thôi."

"Ờ."

Haizz, thằng bạn ngốc này.

Cuộc họp hôm nay chỉ có hai cậu chủ. Tôi đứng sau lưng cậu Kinn, giữ bộ dạng nghiêm túc như hằng ngày nhưng vẫn âm thầm tận hưởng ánh mắt nóng bỏng của Vegas luôn dừng lại trên người mình.

"Lão Giovanni không dễ lừa như vậy đâu, nếu làm theo cách của anh thì chúng ta vừa vào đã bị lão bắn chết rồi." Vegas gõ ngón tay lên màn hình ipad, trào phúng nói với Kinn.

"Tôi tính cho chúng ta đường lui, không phải một cuộc đàm phán dẫn tới thảm sát." Kinn bình thản trả lời.

Cùng lúc đó, một vệ sĩ đem theo đồ uống và thức ăn nhẹ đi vào. Khi tôi nhìn đường và sữa đặc cạnh cốc cafe cậu ta đem cho Vegas thì bản năng đã hành động nhanh hơn suy nghĩ.

Tôi rời khỏi chỗ đứng và đến bên cạnh Vegas. "Để đó cho tôi." Tôi nói nhỏ với cậu vệ sĩ và nhanh chóng xé một gói đường, đổ chính xác 1/4 muỗng sữa đặc và khuấy nhẹ cốc cafe. Vegas là một người khó tính, nếu có gì đó không vừa ý hắn, hắn sẽ dễ nổi điên và mất hứng. Cafe không đúng vị là một ví dụ.

"Lão đã nhắm vào gia tộc này lâu lắm rồi, các biện pháp của anh quá yếu đuối. Tôi có những cách khác vừa không để lộ dấu vết vừa đánh phủ đầu được lão." Vegas giơ tay lên, tôi đứng ngay cạnh đó tiện tay đón lấy ipad từ Nop và đưa cho hắn. "Tôi đã 'chặn đường' mọi đối tác có tiềm năng khác, bọn họ sẽ không thể xoay mình được trong một thời gian. Giờ chỉ cần Giovanni có điểm kinh sợ về gia tộc của ta, và thế là xong."

Kinn nhìn nội dung trên ipad, khẽ nhíu mày.

Vegas cầm cốc cafe tôi pha lên nhấp một ngụm, khóe môi nhẹ cong lên. Tôi nhìn biểu hiện của hắn, vươn tay lấy một chiếc dĩa, xiên sẵn miếng táo đặt bên tay trái Vegas sau đó ra hiệu cho người phía sau lấy thêm một cốc nước lọc.

Hắn đặt cafe xuống, ăn hoa quả và tráng miệng bằng nước lọc- theo quy trình.

Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng nữa mà vẫn chưa đi đến kết quả. Vegas đổi tư thế ngồi, đặt tay xuống gầm bàn xoay xoay chiếc nhẫn gia tộc trên ngón trỏ. Tôi biết biểu hiện này, hắn đang mất kiên nhẫn.

"Cậu Kinn, cậu có một cuộc gọi quan trọng khoảng mười phút nữa." Tôi nhắc Kinn, nó không hẳn là một cuộc gọi quan trọng nhưng Kinn có vẻ cũng đồng ý với cách giải vây của tôi vì cậu ấy cũng muốn rời khỏi đây lắm rồi.

"Chúng ta sẽ tiếp tục sau nửa tiếng nữa." Kinn đứng dậy, Vegas không trả lời nhưng như vậy tức là đồng ý.

Tôi liếc Vegas một lần nữa rồi rời khỏi phòng cùng Porsche và đội vệ sĩ.

"Ê, Pete, hút điếu thuốc không?"

"Ừ."

Tôi nhả ra từng làn khói cay xè, mắt hơi nheo lại nghĩ về người đàn ông vẫn còn trong phòng họp. Nhưng ngay lúc đó, Porsche đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Mày và cậu Vegas... có phải có gì đó không?"

Tôi cười nửa miệng. "Ý mày là gì?"

"Ai trong căn phòng đó cũng thấy cách mày chăm sóc cậu Vegas. Trước giờ hai người đâu có tương tác gì, sao mày lại biết hắn thích uống gì, thậm chí từng thói quen nhỏ cũng biết. Bọn mày... quen nhau à?

Người yêu ư? Tôi mỉm cười khi nghĩ về điều đó rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi. Tao và cậu chủ ư? Có thể sao?"

Có lẽ vẻ bất cần đời của tôi đã khiến Porsche chùn bước, nó trông càng bối rối hơn và bắt đầu nghi ngờ sự tự tin trước đó của bản thân. Tôi không trách Porsche vì chính tôi cũng biết mối quan hệ này là không thể nào. Quá nhiều thứ xen giữa hai chúng tôi, khái niệm 'người yêu' là một thứ gì đó quá xa xỉ.

"Porsche, vào đây." Giọng Kinn vang lên qua tai nghe mà chúng tôi đeo, thằng bạn dụi tắt điếu thuốc rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay khi Porsche đi khuất, một cánh tay cứng rắn đã vòng qua eo kéo tôi vào lòng hắn.

"Cậu Vegas." Tôi gọi, ngay lập tức tránh khỏi cái ôm của người kia.

"Hình như tôi vừa nghe thấy một câu chuyện rất thú vị." Vegas nghiêng đầu cười, hai tay đút túi chậm rãi áp sát, nhốt tôi vào không gian của hắn.

"Nơi này là Chính gia." Tôi nhắc hắn nhưng Vegas chẳng có vẻ gì là quan tâm.

"Porsche- vệ sĩ mới của Kinn, nghe nói cậu ta ở cùng phòng với em?" Tôi đã tưởng hắn nghe thấy câu chuyện vừa rồi nhưng chủ đề hắn đang nói lại không phải vậy.

"Ừ, cậu ấy là bạn thân của tôi."

Vegas cúi người, đặt cằm lên vai tôi. "Pete, đừng thân thiết với người khác quá. Tôi sẽ không vui."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm giác rùng mình khi hơi thở ấm nóng của hắn sát bên tai. "Anh sẽ thế nào? Ghen sao?"

Vegas bật cười- một tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực. "Hình như với mối quan hệ hiện tại, tôi không có cái quyền đó."

Tôi cười trào phúng.

"Vậy Pete, em muốn trở thành người yêu của tôi không?"

Tôi dường như đã ngừng thở khi câu nói ấy trượt qua tai, nhưng rồi khi lùi lại và nhìn sâu vào đôi mắt đen láy lạnh nhạt của người đối diện, tôi đã mỉm cười trở lại.

"Tôi biết rõ giá trị của bản thân. Hơn nữa, như thế này... không thú vị hơn sao?"

Tôi ngả người về phía hắn, nói thật chậm rãi, liếc mắt nhìn Vegas và đưa mặt lại gần.

Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm, tôi mỉm cười và đứng thẳng dậy.

"Pete..."

"Nếu tôi không thể có thứ mình muốn thì anh cũng vậy thôi."

Và tôi quay người rời đi.

You ain't my boyfriend

(Anh không phải bạn trai của tôi)

And I ain't your boyfriend

(Và tôi cũng không phải người yêu của anh)

But you don't want me to see nobody else

(Nhưng anh lại không muốn tôi ở bên ai khác)

And I don't want you to see nobody

(Và tôi cũng không muốn anh có thêm ai)

You ain't my boyfriend

(Anh không phải bạn trai của tôi)

And I ain't your boyfriend

(Và tôi cũng không phải người yêu của anh)

But you don't want me to touch nobody else

(Nhưng anh không muốn tôi chạm vào người khác)

Baby, we ain't gotta tell nobody

(Baby, chúng ta không cần nói với ai về mối quan hệ này)

.

Even though you ain't mine, I promise the way we fight

(Dù em không phải của tôi, tôi hứa rằng cách chúng ta bên nhau)

Make me honestly feel like we just in love

(Sẽ khiến ta cảm thấy như đang say đắm trong tình yêu)

'Cause, baby, when push comes to shove

(Vì tôi chẳng thể đứng yên thêm nữa)

[Vegas]

"Mở ra đi."

"Cái gì vậy?"

Pete mở chiếc hộp ra, đôi mắt hơi mở to khi nhìn thấy thứ bên trong. Một con dao.

"Cái này...?"

"Tôi đã tạo ra nó. Có một không hai." Tôi cầm con dao lên. Chuôi dao đen bóng, có độ ma sát nhất định, lưỡi cắt nhỏ và sắc, có thể gập xuống rất tiện lợi và thực dụng. Điểm đặc biệt là ở đầu mũi dao có khắc một chữ Pete lồng bên trong biểu tượng Thứ gia.

"Anh tặng nó cho tôi?"

"Đúng vậy." Tôi bật lưỡi dao ra, ánh sáng sắc lạnh hắt lên gương mặt Pete. "Một món quà xinh đẹp, phải không?"

Cậu ấy bật cười. "Anh thực sự cho rằng tôi sẽ sử dụng nó? Một con dao có biểu tượng Thứ gia?"

Tôi nhếch môi, nhẹ nhàng vuốt tóc Pete. "Có gì sai à? Em là của tôi, tương tự rằng em thuộc về gia đình tôi."

"Vegas, nếu anh có hiểu nhầm gì ở đây... AH!"

Tôi đẩy hông, đâm phân thân cương cứng của mình vào cơ thể Pete. Cậu ấy hét lên trong sự bất ngờ, cơ thể dẻo dai đổ ụp vào vòng tay tôi.

"Pete, không một ai có thể làm điều tương tự như tôi đang làm với em. Chỉ có một mình tôi thôi. Em biết tôi không phải kẻ tốt bụng hay hào phóng gì. Món quà này- em phải nhận."

Pete rên rỉ, huyệt nhỏ bên dưới vừa nóng ấm vừa trơn trượt vì đợt 'xâm chiếm' của tôi cách đây mười phút. "Vegas, anh... không nói lý...ah..."

"Pete, một..." Tôi bắt đầu đếm, động tác đẩy vào bên dưới càng nhanh hơn. "...hai..."

"Được rồi mà... Vegas... nhẹ một chút... eo đau...."

"Good boy." Tôi mỉm cười, hôn lên môi cậu ấy.

.

Damn, baby, I'm a train wreck, too

(Chết tiệt, em yêu à, tôi cũng thật thảm hại)

I lose my mind when it comes to you

(Tôi như mất trí khi nghĩ về em)

I take time with the ones I choose

(Thời gian chỉ đáng giá khi ở bên người tôi đã chọn)

And I don't want a smile if it ain't from you, yeah

(Và tôi không muốn nở nụ cười nếu không ở bên em)

"Chúng ta đi đâu vậy?" Pete nhướn mày khi chúng tôi đi xuống gara của biệt thự.

"Hôm nay là ngày nghỉ của em, đúng chứ?" Tôi cười, kéo mạnh tấm vải che để lộ chiếc phân khối lớn màu đỏ rực rỡ- 'bé cưng' đặc biệt của tôi. "Lên đi, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi."

"Hả?"

Tôi luôn thích đi phân khối hơn ô tô, cảm giác gió mạnh mẽ tạt vào người giống như có thể cuốn bay mọi buồn phiền. Cánh tay người con trai ôm lấy eo tôi, lồng ngực cậu ấy áp sát lưng- sự ấm áp và nhịp đập mà tôi luôn tìm kiếm. Khẽ nhếch khóe môi, tôi tăng tốc, Pete ngồi phía sau khẽ kêu lên một tiếng rồi bật cười vỗ vào vai tôi.

Chúng tôi dừng lại ở trung tâm thương mại Siam, Pete nhìn tôi với ánh mắt rất nghi ngờ.

"Anh định mua sắm?"

"Tôi mua cho em cả trung tâm này cũng được." Tôi nhếch môi. "Nào, đi thôi."

Tôi ôm vai cậu ấy cùng đi vào khu vui chơi. Chắc chắn đã lâu rồi Pete không tới những nơi giải trí như thế này, công việc vệ sĩ là 24/24 hơn nữa Tankhun quá sợ bị bắt cóc nên không thường xuyên ra khỏi nhà.

Quả nhiên, cậu ấy rất thoải mái và vui vẻ, hai thằng con trai cùng oanh tạc các trò chơi điện tử, trò chơi cao điểm nhất đương nhiên là bắn súng và đua xe.

"Gắp thú kìa, Vegas."

"Hả?"

Vẻ mặt tôi chắc chắn là rất buồn cười. Tôi đứng bên cạnh lần lượt đưa xu cho Pete nhìn cậu ấy cố gắng gắp thú bông. Cần kẹp ba chân bị lắp rất lỏng lẻo, nếu không có kỹ thuật thì không thể gắp được đâu. Quả nhiên, Pete cố gắng gần hết nửa giỏ xu cũng không thể gắp nổi một con, đôi mắt sáng ngời dần dần lộ vẻ chán nản và giận dỗi.

Đáng yêu quá.

Tôi bật cười, nhẹ gõ giỏ xu lên đầu cậu ấy. "Lùi ra, nhìn này."

Pete bĩu môi, bộ dạng chống mắt lên coi. Nhưng chỉ cần một lượt gắp, tôi đã lấy được con thú mà Pete đã cố gắng từ nãy đến giờ. Cậu ấy hét lên vui sướng, không suy nghĩ gì mà lao tới đu lấy cổ tôi. Mùi hương thơm mát chờn vờn quanh mũi, tôi nhắm mắt, hai tay ôm siết lấy cơ thể cậu ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi đã ước gì thời gian mãi mãi dừng lại.

"Giỏi quá đi, Vegas!" Pete nhảy xuống, vuốt ve con thú bông với vẻ mặt thoả mãn và hưng phấn. "Đi, anh gắp tiếp đi."

Tôi cười bất lực, cuối cùng chúng tôi làm một vòng quét quanh các hộp gắp thú. Chỉ đến khi Pete  không thể ôm thêm gấu được nữa chúng tôi mới dừng lại.

"Đi thôi, vẻ mặt của nhân viên đã u ám lắm rồi." Pete cười ha hả, đẩy vai tôi bằng vai của cậu ấy và đi về phía cửa.

"Em định làm gì với đống thú này?"

"Hừm..." Pete nhìn quanh, rồi hai mắt sáng lên khi thấy một bé gái đang đứng với mẹ ở gần đó. "Này cô bé."

Cuối cùng Pete đem theo thú bông đi xung quanh trung tâm thương mại, gặp bé gái nào cũng sẽ tặng đi một con. Các cô bé nhận được quà đều cười khanh khách, nụ cười trên gương mặt cậu ấy càng thêm rạng rỡ.

"Không tặng nữa à?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Không, con này là của tôi." Hẳn là Pete không nhận thức được khi cậu ấy đang ở tâm thế chiếm hữu thứ gì đó thì môi cậu ấy sẽ hơi chu lên đâu nhỉ?

Con thú Pete giữ lại là con đầu tiên tôi gắp được cho cậu ấy, nó là một con sói bông to bằng hai nắm tay với lớp lông mềm mịn màu xám và trắng. Tôi mỉm cười- lần thứ n trong ngày. Khi ấy tôi đã không nhận ra rằng mỗi khi ở bên Pete mình đã cười nhiều đến mức nào, nếu những ông anh họ của tôi nhìn thấy chắc chắn cằm họ sẽ rơi xuống đất vì bất ngờ mất. Dù sao, trong mắt họ, tôi luôn là một cậu em khó hiểu và lạnh lùng.

Nhưng tôi là một Vegas rất khác khi ở bên cạnh Pete. Chỉ khi dành thời gian cho cậu ấy thì mọi thứ mới đáng giá.

But, he's not my boyfriend...

.

Cause I know we be so complicated

(Tôi biết mối quan hệ của chúng ta rất phức tạp)

Lovin' you sometimes drive me crazy

(Yêu em khiến tôi thỉnh thoảng trở nên điên loạn)

Cause I can't have what I want and neither can you

(Tôi không thể có những gì mình muốn, em cũng vậy thôi)

You ain't my boyfriend

(Em không phải người yêu của tôi)

And I ain't your boyfriend

(Và tôi cũng không phải bạn trai của em)

But you don't want me to see nobody else

(Nhưng tôi lại không muốn em ở bên ai khác)

And I don't want you to see nobody

(Và em cũng không muốn tôi để ý thêm ai)

You ain't my boyfriend

(Em không phải người yêu của tôi)

And I ain't your boyfriend

(Và tôi cũng không phải bạn trai của em)

But you don't want me to touch nobody else

(Nhưng em không muốn tôi chạm vào người khác)

Baby, we ain't gotta tell nobody

(Baby, chúng ta không cần nói với ai về mối quan hệ này)

Sau khi dùng xong bữa tối ở một nhà hàng chuyên về đồ ăn miền Nam, chúng tôi cùng tới quán bar mà cả hai đã quen thuộc. Nơi này nằm ở phía Tây thành phố, cách xa Chính gia và Thứ gia. Đây là một trong những địa điểm 'lén lút' của chúng tôi.

"Thôi nào, Vegas, ra đây."

Pete kéo cổ tay tôi, cả hai cùng hoà vào nhóm người đang quay cuồng trên sàn nhảy. Pete khi chếnh choáng say rất đáng yêu, cậu ấy thích nhảy nhót (Vâng, vô cùng hợp để ở cùng ông anh họ kỳ quái của tôi) và nếu chỉ có chúng tôi với nhau, Pete luôn quấn lấy tôi không rời. Tôi sẽ không nhảy nhưng không từ chối cậu ấy kéo tôi ra sàn, tôi yêu cách Pete phiêu theo âm nhạc, ôm cổ và đụng chạm tôi. Tôi giữ cậu ấy vui vẻ và an toàn trong không gian cá nhân của mình, nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ và nụ cười của Pete- tôi có thể làm điều này cả đêm.

"Về chỗ đi, tôi lấy thêm đồ uống cho em."

"Được."

Tôi hôn lên má Pete và để cậu ấy ngồi ở bàn của chúng tôi. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự quyến rũ của Pete, khi tôi quay lại, một kẻ lạ mặt đang ngồi bên cạnh cậu ấy- và đó là chỗ của tôi.

"Hey."

Choang!

Quán bar trở nên náo loạn sau hành động tàn bạo của tôi. Gã đàn ông choáng váng ngã xuống sàn, sau gáy chảy máu vì va chạm mạnh, các mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên đất. Pete vẫn ngồi yên trên ghế của cậu ấy, liếc mắt xuống kẻ đáng thương kia, khẽ cười nhạt rồi vươn tay về phía tôi.

"Baby, tôi đưa em về nhà." Tôi ôm lấy Pete, gần như gằn từng chữ. Ánh mắt lạnh lẽo vẫn bừng lửa giận, tôi liếc nhìn Nop và cậu ta hiểu phải dọn dẹp 'đống' hỗn độn này như thế nào.

'Nhà' là căn hộ riêng của tôi ở phía Tây, tôi và Pete thường đến đây mỗi lần có cơ hội bên nhau.

Cả hai đổ ập vào cửa với tư thế quấn lấy nhau, tôi điên cuồng hôn cậu ấy, quần áo dần dần rơi xuống trên đường di chuyển. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở sofa phòng khách, quá gấp gáp để có thể vào được phòng ngủ.

"Vegas... gã chưa làm gì tôi cả." Pete thở dốc, cơ thể cong lên trong cơn kích tình. Khắp người cậu ấy đều có dấu vết của tôi, trải dài từ cổ đến lồng ngực trắng nõn, cổ tay thì bị trói bằng dây thắt lưng, hai chân run rẩy một bên gác lên thành ghế, một bên đặt trên vai tôi, tư thế hoàn toàn sẵn sàng cho 'tôi'.

"Tôi biết, nếu gã đã làm gì, em nghĩ tôi sẽ chỉ làm vậy thôi sao?" Tôi nhếch miệng, đặt 'cậu em' cương cứng ở cửa vào ngọt ngào của Pete và đâm mạnh.

"Ah!!! Ve...gas... Từ từ đã!" Pete hét lên, hai tay chới với cào mạnh vào lưng tôi. Nhưng tôi không muốn dừng lại. Dù đã làm tình rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn chặt khít. Điều đó không hề ảnh hưởng, Pete giống như sinh ra để dành cho tôi vậy, chỉ cần một chút thời gian đầu là bên dưới đã mềm mại tiếp nhận được 'tôi' rồi.

"Đồ khốn này... chậm đã..." Pete thở dốc, vẫn bị shock vì cú đâm đầu tiên quá mạnh và sâu.

"Không, em cũng thích vậy mà." Tôi giữ lấy eo cậu ấy và không ngừng lao vào cơ thể Pete.

Về phương diện tình dục, chúng tôi là một đôi tuyệt phối. Pete thích trói buộc, thích những hành động kích thích cơ thể, tôi thì thích tận hưởng những tiếng rên rỉ bất lực và gương mặt chìm trong kích tình của Pete. Tôi chưa từng có loại cảm xúc thoả mãn như thế này trước đây, không một ai đem lại cho tôi cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ như đối với Pete.

Vào khoảnh khắc cả hai cùng phóng thích, tôi cúi xuống, luồn lưỡi vào miệng cậu ấy, cướp đi hương vị và từng hơi thở của Pete.

Hôn chỉ dành cho người yêu nhau...

"Em là của tôi, Phongsakorn Saengtham. Em làm tôi như phát điên lên..." Tôi thì thầm, nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi trên gò má Pete.

"Anh đúng là đồ điên." Cậu ấy bật cười.

"Em biết điều đó khi em chấp nhận ở bên cạnh tôi." Tôi cười nửa miệng, nhìn xuống Pete như nhìn một miếng mồi ngon.

Nhưng nụ cười của cậu ấy đột nhiên mất đi hào hứng. "Đừng nói những điều như vậy nữa. Tôi... đâu phải người yêu của anh."

Tôi dừng cười, cánh tay siết lấy cậu ấy chặt hơn một chút. Thành phố bên ngoài cửa kính lấp lánh ánh đèn, lộng lẫy như một tấm thảm được dệt nên từ thánh thần, chúng thật đẹp nhưng không thể thắp sáng được trái tim tôi lúc này.

.

I wanna kiss you, don't wanna miss you

(Tôi muốn hôn em nhưng không muốn nhớ tới em)

But I can't be with you 'cause I got issues

(Tôi không thể ở bên em vì những vấn đề của riêng mình)

Yeah, on the surface, seem like it's easy

(Nhìn bề ngoài thì thật dễ dàng)

Careful with words, but it's still hard to read me

(Dù cẩn thận đến đâu mọi thứ vẫn chẳng thể kiểm soát)

Stress high when the trust low

(Càng căng thẳng khi niềm tin giảm xuống)

Bad vibes, when the fun go?

(Những rung động tồi tệ này, niềm vui rồi sẽ đi tới đâu?)

"Một thằng con trai ư, Vegas? Con có điên không?" Ba tức giận ném cốc thuỷ tinh về phía này, nó đập vào bức tường sau lưng và vỡ nát. Vài mảnh thuỷ tinh bắn ra cào xước làn da ở gò má tôi.

Máu chảy, cảm giác đau xót dội lên nhưng không thể tồi tệ bằng cảm xúc của tôi lúc này. Ba luôn yêu thương tôi và Macau, nhưng ông ấy không thể chấp nhận tính hướng của tôi. Bằng một cách nào đó, ba đã phát hiện mối quan hệ lén lút của tôi và Pete.

"Vegas, con là người thừa kế của ta. Thứ gia phải có người nối dõi. Con cho rằng ta muốn nổi giận như thế này sao?"

Tôi siết chặt hai tay, hốc mắt dần đỏ lên. Tôi không biết phải nói với ba như thế nào.

Ba vẫn còn giận, tôi nhìn ra được, nhưng dường như ba cũng nhận ra càng giận thì càng không giải quyết được vấn đề. Ông ấy dịu lại, từ từ lại gần tôi.

"Vegas, nói cho ta biết, con chỉ đang chơi đùa thôi hay là con thực sự yêu cậu ta?"

Tôi chấn động, lần đầu tiên thực sự nhìn vào mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không nhớ mình và Pete đã bắt đầu như thế nào, có lẽ chúng tôi chỉ đơn giản là thu hút đối phương, tất cả đều do bản năng dẫn dắt. Từ việc chỉ ở bên nhau để làm tình, chúng tôi dần dần mở lòng, đi chơi như những cặp đôi bình thường, thấu hiểu và quan tâm đối phương đến mức ghi nhớ từng thói quen nhỏ.

Chỉ khi ở bên cạnh Pete, tôi mới được là tôi. Tôi thoải mái và cười đùa nhiều hơn, cảm giác như mọi gánh nặng của gia tộc đều biến mất. Pete... là safezone của riêng tôi.

"Con..." Tôi chợt bật cười. "Xin lỗi, ba. Con yêu cậu ấy. Con yêu Pete."

Cậu ấy giờ đây chỉ đơn giản là một người mà tôi không thể đánh mất.

"Vegas." Giọng của ba rất nặng, cũng trực tiếp giáng một đòn vào sự tự tin của tôi.

Chúng tôi biết, giữa cả hai có một lớp kính ngăn cách. Tôi là cậu chủ của Thứ gia, Pete là vệ sĩ trưởng của Chính gia. Chúng tôi về cơ bản là không thể nào, chỉ khi có một trong hai từ bỏ vị trí mình đang đứng thì chúng tôi mới có thể bên nhau. Và tôi thì không thể là người đó...

Ba xoa đi vết máu trên má tôi, nói ra điều tôi lo sợ nhất. "Con luôn yêu thương em trai mình, ta biết, vậy con có dám từ bỏ tình cảm của bản thân để Macau được sống với tình yêu của nó không?"

Macau cũng như tôi, thằng bé không thích con gái. Vấn đề gia tộc này, cũng lại một lần nữa đổ lên người tôi. Tình yêu thương và trách nhiệm.

Tôi nhắm mắt, hai vai buông lỏng.

Pete, rồi chúng ta sẽ đi đến đâu đây?

...

Tôi trải qua một tháng sống cũng như chết. Đi học, làm việc và ở nhà. Tôi gần như không ra ngoài nữa, cũng tương ứng với khoảng thời gian ấy tôi không liên lạc gì với Pete.

Ban đầu, mất mấy ngày Pete mới nhắn tin cho tôi. Các câu hỏi của cậu ấy rất dè dặt, dường như phải nghĩ rất kỹ mới dám gửi đi. Cũng đúng thôi, chúng tôi vốn dĩ không phải người yêu của nhau. Dù là bên nào chủ động liên hệ thì cũng không hợp lý.

Dù tôi rất muốn gọi điện cho cậu ấy, muốn nghe giọng của cậu ấy, muốn đến Chính gia tìm Pete, chỉ nhìn cậu ấy một chút thôi cũng được, nhưng tôi lại không thể.

Xin lỗi, dạo này không rảnh.

Không rảnh... Tôi ước gì mình không rảnh. Tôi muốn mình bận đến không ăn không ngủ, như vậy tôi sẽ không có thời gian để nghĩ đến Pete nữa. Tôi nhớ cậu ấy đến phát điên... Nhưng đôi khi tôi đã nghĩ, thật may rằng chúng tôi không phải người yêu. Tôi sẽ là một thằng bạn trai tệ thế nào khi bỏ rơi người yêu của mình không một lời giải thích như thế này chứ?

"Anh ơi? Anh!"

"À, hả?" Tôi giật mình, quay sang nhìn Macau. Gương mặt thằng bé đong đầy nỗi lo lắng, nó nắm lấy tay tôi.

"Anh có ổn không? Cả tháng nay anh trông... rất tiều tuỵ." Nó vừa nói vừa liếc ghế trước- nơi ba đang ngồi. Dù không nói thẳng nhưng Macau chắc chắn biết về lần nói chuyện của tôi và ba trước đấy.

"Anh không sao. Đừng nói nữa."

"Nhưng em lo."

Tôi cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là tiệc khánh thành sòng bạc mới của Thứ gia, chắc chắn hôm nay tôi sẽ nhìn thấy Pete. Chỉ việc nghĩ đến tên cậu ấy thôi cũng khiến trái tim tôi nhói lên đau đớn.

Bữa tiệc rất đông người, tôi tiếp khách đến mệt mỏi, nụ cười giả tạo luôn treo trên môi nhưng không thể ngăn ánh mắt mình cứ liên tục nhìn về phía cửa. Và cậu ấy đã tới. Chàng trai mặc bộ vest đen với áo cao cổ- trông khác biệt hoàn toàn với dàn vệ sĩ còn lại. Huy hiệu vệ sĩ trưởng lấp lánh trên ngực áo, Pete đi phía sau Kinn, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt, tôi dường như thấy được sự tan vỡ trong đôi mắt cậu ấy.

Pete...

Tôi siết chặt nắm tay, chầm chậm quay lưng lại.

Sau khi ba tôi phát biểu mừng khai trương, chúng tôi, Chính gia và một số ông trùm máu mặt khác cùng di chuyển lên phòng ăn tầng hai để dùng bữa. Ba tôi và bác Korn song song ngồi cạnh nhau ở đầu bàn, tôi ngồi bên tay phải ba, vừa vặn đối diện với Kinn, Pete cùng với Porsche đứng sau lưng anh họ.

Đầu tiên, bữa ăn diễn ra rất bình thường, cho đến khi món ăn cuối cùng được bưng lên. Một đĩa cà ri đỏ rực đặt trước mặt tôi. Tôi mím môi, không dám nhìn Pete nhưng tay lại vô thức xúc một thìa cà ri. Ăn đồ cậu ấy thích thì có thể bớt nhớ cậu ấy không?

"Đừng..." Pete định nói gì đó nhưng cuối cùng lại dừng lại. Những người ngồi gần đó đồng loạt nhìn về phía cậu ấy- trong đó có tôi.

Ba tôi dừng động tác cắt thịt, hết nhìn Pete lại nhìn sang tôi. Cuối cùng, ông ấy hỏi một câu mà tôi không nghĩ ông sẽ hỏi.

"Cậu định nói gì?"

Pete mím môi, tần ngần một lúc mới lên tiếng. "Trong món ăn đó có ớt prik khee nu, nếu ăn quá nhiều, Vegas... khun Vegas sẽ bị ho."

Ba tôi nhướn mày. "Con không ăn được đồ cay?"

Tôi cười nhẹ. "Không phải, chỉ ớt prik khee nu thôi, một dạng dị ứng nhẹ nếu ăn quá nhiều."

Ba không nói gì nữa, ánh mắt chuyển từ tò mò thành đánh giá. Dù không nhìn tôi cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Pete. Việc tôi phản ứng thái quá với ớt prik khee nu là do Pete phát hiện ra. Cậu ấy là người miền Nam, rất thích ăn cay nên mỗi lần chúng tôi đi ăn, tôi đều chiều theo sở thích của cậu ấy cho đến một lần tôi bị ho và ngứa họng cả đêm do ăn phải cà ri dùng quá nhiều ớt prik khee nu.

Bữa ăn lại tiếp tục, cho đến khi một vệ sĩ Thứ gia vội vã lao vào trong phòng.

"Ông chủ, cậu chủ, bên dưới xảy ra tranh chấp."

Tôi vội vã dẫn người xuống bên. Bữa tiệc đã diễn ra mấy tiếng đồng hồ, việc đôi bên uống say không kiểm soát được hành vi cũng không phải là hiếm. Nhưng ai ngờ, lần này lại là đụng phải tình nhân của nhau. Hai vị boss đó đã đến mức rút cả súng.

"Vegas!"

Đã một tháng rồi tôi không được nghe Pete gọi tên mình, tôi nghiêng người nhìn về phía cậu ấy. Đó là lúc trọng lượng cơ thể Pete va vào tôi, cả hai ngã nằm dưới sàn nhà cùng lúc với tiếng súng bắn về phía này.

"Cẩn thận..." Pete nói nốt câu, gương mặt thanh tú tràn đầy sợ hãi. Nếu cậu ấy chỉ chậm một chút thôi thì viên đạn bay lạc kia đã ghim vào đâu đó trên cơ thể tôi rồi.

"Vegas!" Ba tôi lúc này cũng đã chạy tới, vội vã kéo tôi dậy. "Không bị thương chứ?"

"Không đâu ba." Tôi lắc đầu với ông, ánh mắt không thể rời khỏi Pete.

"Được rồi, đi sang kia với em trai con. Ta sẽ giải quyết vụ này." Ba liếc nhanh sang Pete rồi rời đi.

Chỉ còn lại chúng tôi, tôi và Pete, mặt đối mặt. Cậu ấy có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không lên tiếng, tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào.

"... Vì ba của anh, phải không?"

Tôi nín thở. Quả nhiên là Pete, cậu ấy luôn hiểu tôi hơn bất cứ ai trên thế gian này.

"Tôi xin lỗi." Tôi thì thầm. "Xin lỗi em."

Pete mím môi, lắc đầu. "Không sao cả, dù sao chúng ta... Thôi, quên đi."

Trái tim tôi thắt lại đau đớn, hốc mắt cay xè và dần dần mờ nước.

"Em cho rằng tôi không có tình cảm với em sao?"

Pete mở to mắt, rõ ràng là sững sờ.

"Một người như tôi sẽ bỏ thời gian ra để ở bên một người lâu đến vậy ư? Tại sao tôi lại đưa em đi chơi? Tại sao tôi cứ luôn nói em là của tôi? Em là người đầu tiên tôi tìm mọi cách để lấy lòng, người duy nhất hoà hợp với tôi khi chúng ta bên nhau." Nước mắt rơi xuống gò má tôi. "Tôi không dám yêu em vì em quá tự do và rực rỡ."

Pete siết chặt hai tay, rất lâu không biết phải nói gì. Tôi gần như đã rơi vào tuyệt vọng, có lẽ tình cảm này chỉ là một phía, có lẽ Pete hoàn toàn không có cảm xúc gì với tôi như tôi đã ảo tưởng.

"Em không dám yêu anh vì anh quá xuất sắc và xa vời. Anh là cậu chủ Thứ gia. Em không biết bản thân có thể lấy gì ra để đứng bên cạnh anh."

Tôi mở miệng, nhưng không có từ nào thoát ra.

"Vegas." Ba tôi đã trở lại, sự tự tin và hy vọng vừa nhen nhóm trong tôi cũng theo đó dần dần bị dập tắt.

"Ngài Kan..." Pete cúi đầu chào, cậu ấy cụp mắt xuống, không biết phải đối diện với chúng tôi như thế nào.

"Ban đầu ta đã nghĩ tình cảm giữa hai người chưa sâu đậm, một thời gian nữa Vegas sẽ ổn. Nhưng không ngờ, một tháng trôi qua, tình trạng của nó ngày càng tệ hơn. Ta chưa từng quan sát cách hai người ở cạnh nhau, nếu không phải có cậu, hôm nay nó không chỉ bị dị ứng mà còn bị bắn nữa. Ta đã hỏi Vegas rồi, nó nói với ta, nó yêu cậu. Còn cậu thì sao? Cậu yêu nó không?"

Tôi chấn động nhìn ba mình.

Pete cũng sửng sốt không kém. Lúc này ngài Korn, anh họ Kinn, Porsche và đội vệ sĩ Chính gia cũng đã từ trên lầu đi xuống, bọn họ đều đang nhìn về phía chúng tôi.

Nếu ngay lúc này Pete từ chối thừa nhận, tôi cũng có thể hiểu được. Dù sao, tôi mới là người đầu tiên không thể từ bỏ vị trí cậu chủ Thứ gia vì Pete. Cậu ấy cũng không có trách nhiệm phải bỏ chức vệ sĩ trưởng Chính gia vì tôi.

Nhưng....

"Ngài Kan, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Vegas."

"Pete..." Tôi lỡ mất một nhịp thở, dường như vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe.

Ba tôi phản ứng lại đầu tiên, ông ấy chỉ thở dài rồi vỗ vai tôi.

"Ba không thể ngăn cấm con được nữa. Làm những việc con muốn đi." Rồi ông ấy rời đi.

Tôi không thể chờ thêm một giây để ôm Pete vào lòng. Tôi choàng tay qua vòng eo săn chắc đã một tháng rồi chưa chạm vào, nhấc bổng cậu ấy lên trong niềm hạnh phúc. Pete bật cười, choàng tay qua cổ tôi.

"Từ từ thôi, Vegas! Haha!"

"Tôi yêu em, Pete, tôi yêu em!" Tôi đặt một nụ hôn kìm nén lên trán cậu ấy, không thể ngừng bày tỏ cảm xúc lúc này của mình.

"Ừm. Em cũng không thể lừa dối trái tim mình thêm nữa." Pete thì thầm, ngón tay thon dài đưa lên chạm vào môi tôi.

"Aiss... Chỉ một bữa cơm mà Tankhun mất mất vệ sĩ yêu thích của mình rồi. Em họ sẽ phải giải thích với anh ấy nhiều đấy." Kinn giả bộ thở dài, không quên trêu chọc khi đi ngang qua chúng tôi.

Tôi đảo mắt không quan tâm rồi quay lại với Pete. Tôi nhẹ nhàng áp tay lên má cậu ấy, trân trọng như đang nâng niu một bảo vật.

"Pete, làm người yêu tôi nhé?"

"Được."

Try to open up and love more

(Hãy thử mở lòng và yêu thương nhiều hơn)

If I were your boyfriend

(Nếu tôi là bạn trai của em)

And you were my boyfriend

(Và nếu em là người yêu của tôi)

I probably wouldn't see nobody else

(Tôi sẽ không để mắt đến ai nữa)

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro