10 điều răn của mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến thức nho nhỏ: 10 điều răn của giới mafia hoàn toàn có thật: "Trong cuộc vây bắt "bố già" mafia Salvatore Lo Piccolo tại Palermo, Sicilia, cảnh sát Italy đã phát hiện một bằng chứng vô cùng thú vị: đó là cuốn "kinh thánh" của mafia với danh sách 10 điều răn [....] nhằm củng cố lòng trung thành giữa các thành viên trong tổ chức và khuyên răn các chiến hữu phải luôn lưu ý đến những quy tắc ứng xử cơ bản."- (trích bài viết của caoanhh23)

Vì những điều này khá thú vị, mình sẽ lựa chọn một số điều răn cho phù hợp với VegasPete. Chúc vui vẻ ~

-------------------

Một ngày nhàn nhã khó có được, Pete nằm dài trên ghế sofa trong phòng làm việc, gối đầu lên chân Vegas trong khi hắn xử lý một vài tài liệu gấp.

"Tỉnh rồi?" Vegas rời mắt khỏi ipad, khẽ thì thầm với người yêu vừa cựa mình mở mắt. Cậu chủ Thứ gia cười nhẹ ngắm nhìn vẻ ngái ngủ vô cùng đáng yêu của bạn đời, không kìm được cúi xuống hôn liền mấy cái lên môi và má cậu ấy.

Pete nhíu mày vì bị làm phiền nhưng vẫn rất hưởng thụ âu yếm của Vegas. "Làm việc của anh đi, hôm nay là ngày nghỉ của em."

"Ừ." Hắn cưng chiều nhéo mũi cậu. "Tối tôi nấu cà ri cho em."

"Được."

Pete ngồi dậy, vươn vai cho đỡ mỏi rồi lượn quanh tủ sách cao tận trần nhà của Vegas. Cậu không phải người thích đọc sách nhưng từ khi ở với hắn, cụ thể là khoảng thời gian đầu bị nhốt lại, Pete đã vô tình hình thành thói quen đọc sách khi rảnh.

"Mafia Italia?"

Nó là một cuốn sách trông khá cổ, bìa da uốn lượn các hoa văn kiểu Châu Âu. Pete mở sách ra, vừa đi vừa đọc rồi trở lại đúng chỗ nằm ban đầu. Vegas liếc qua cuốn sách Pete cầm rồi trở lại với công việc, một tay rảnh rỗi nhẹ nhàng vuốt ve gò má Pete.

"10 điều răn của mafia.... Thật sự mà nói, hồi mới gia nhập Chính gia, em không nghĩ những điều răn này lại có tính đạo đức cao như vậy đâu."

Vegas cười khẩy. "Nó cũ rồi. Nhưng vẫn có một số quy định được giữ lại."

"À phải." Pete chun mũi.

Vegas không kìm được lại cúi xuống hôn cậu. "Có một số điều tôi rất ưng ý." Hắn chỉ tay vào từng điều trong cuốn sách và đọc.

Pete mỉm cười.

.

1. Không được phép giới thiệu trực tiếp mình với một thành viên khác trong giới. Phải có một người thứ ba làm trung gian.

Từ khi trở thành bạn đời của Vegas Kornwit Theerapanyakun, tần suất tham gia các bữa tiệc ngoại giao của Pete chỉ tăng chứ không giảm. Nếu là ngày trước, cậu chỉ cần đứng một chỗ và kiểm soát khu vực mà các cậu chủ hoạt động, nhưng bây giờ, Pete đã chính thức bước chân vào vòng tròn ngoại giao- đi bên cạnh Vegas, cười, nói chuyện và ứng xử theo chuẩn mực.

Mới đầu, điều này khá khó khăn. Pete đã phải học với quản gia nghi lễ của Thứ gia nửa tháng mới có thể chính thức đứng bên cạnh Vegas trong các bữa tiệc.

"Trông em có ổn không?" Pete lo lắng chỉnh sửa cổ áo không nếp nhăn của mình lần thứ n trong buổi tối nay.

Vegas thở dài, khẽ xoa xoa mu bàn tay người yêu. "Đừng căng thẳng quá. Tôi không cần em quá chú trọng mấy lễ nghi này, em có vẻ không thoải mái."

Pete mỉm cười với hắn. "Họ nhìn em cũng sẽ đánh giá anh, nó là cần thiết."

Nếu có thể, Vegas muốn nghiêng đầu hôn Pete ngay lúc này nhưng nơi này quá đông người, chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý.

"Porsche đến rồi, em qua chỗ cậu ấy một chút."

"Được."

Vegas nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người yêu, khẽ đưa ly rượu lên nhấp một ngụm để che đi nụ cười hài lòng.

"Xin chào?"

Vegas thu lại biểu cảm dịu dàng, lạnh nhạt nhìn về phía có tiếng nói. Một chàng trai đứng trước mặt hắn, tầm tuổi với Macau nhưng nụ cười ngây thơ khiến bộ vest đắt tiền cậu ta mặc trông khá lố lăng. Như một đứa trẻ đang tập làm người lớn.

"Tôi là Ryan- người thừa kế gia tộc Somsri." Cậu ta tiếp tục nói.

Vegas nhíu mày, liếc nhìn bàn tay đang đưa ra của Ryan, thầm cười khẩy trong lòng. Hắn biết gia tộc này, một gia đình nhỏ mới nhập giới được vài năm, Boss của họ gần đây xảy ra tai nạn đáng tiếc và cậu con trai vẫn còn học trung học phải trở về từ nước ngoài để tiếp quản.

Trẻ người non dạ, đến quy tắc cơ bản nhất cũng không biết.

Thấy Vegas không biểu hiện gì, chàng trai trẻ có vẻ gượng gạo nhưng tay đã đưa ra, nếu rụt lại thì càng khó coi. Đây là bữa tiệc đầu tiên Ryan tham gia khi về nước, cậu ta đang rất cố gắng để tiếp quản công việc của cha. Cậu đã dự định sẽ chào hỏi những người tầm tuổi trước và Vegas chính là đối tượng đầu tiên. Hắn lúc ấy đứng một mình, bộ vest trắng đối lập với phong thái tùy hứng- vô cùng bắt mắt, nhưng không ngờ cậu vừa tiếp cận Vegas thì đã xảy ra trường hợp khó xử này. 

"Porsche, chờ một chút, tao quay lại sau." Pete dù đang nói chuyện với thằng bạn thân nhưng vẫn để mắt đến Vegas, và cậu đã chú ý thấy sự việc vừa xảy ra.

"Ừ." Porsche nhìn theo, hơi nhún vai rồi quay lại với Kinn- người đang bận rộn trò chuyện với một vị boss phe đồng minh.

"Anh tên gì?" Ryan cười đến cứng đơ cả mặt, tay đưa ra đã hơi run.

"Vegas." Pete gọi.

Người đàn ông mặc vest trắng thả lỏng cơ thể, gương mặt lạnh lùng hơi giãn ra khi thấy người yêu quay trở lại. Như nhặt được cọng rơm cứu mạng, Ryan rút tay về, cố gắng tỏ vẻ bình thản trong khi âm thầm quan sát người vừa tới- một chàng trai trẻ có gương mặt trắng trẻo, ưa nhìn, trông dễ gần hơn người vest trắng rất nhiều.

"Đừng nổi giận, để em làm trung gian." Pete vỗ nhẹ mu bàn tay của Vegas rồi quay sang nhìn chàng trai kia, khẽ nở nụ cười tiêu chuẩn. "Tôi xin thay mặt giới thiệu, cậu Vegas Kornwit- người đứng đầu Thứ gia Theerapanyakul. Còn đây là cậu Ryan Somsri, vị Boss mới của gia tộc Somsri."

"Theerapanyakul?" Ryan lặp lại rồi hốt hoảng nhận ra mình đã thể hiện bất ngờ hơi quá, cậu vội vã đưa tay ra lần nữa và lần này Vegas đã lịch sự bắt tay với cậu ta. Ryan thực sự không ngờ cậu chủ Thứ gia Theerapanyakul lại trẻ tuổi như vậy. "Là lỗi của tôi, tôi đã không nhận ra anh."

Vegas cười nhạt. "Không sao, đấy không phải vấn đề. Tôi cho rằng trước khi đến những bữa tiệc như thế này, cậu nên học lại các điều răn."

Ryan tái mặt, cuối cùng đã nhận ra sai lầm của mình. Gia tộc Theerapanyakul là những người kiểm soát các điều răn trong vòng tròn mafia Thái Lan, và cậu đã phạm luật ngay trước mặt cậu chủ của họ.

"Muốn ăn gì đó không?" Vegas quay sang hỏi Pete, vươn tay ôm lấy eo người yêu. Pete hiểu đây cũng là cái cớ để họ rời khỏi cuộc nói chuyện này, cậu lập tức gật đầu.

Ryan nhìn theo hai người họ, khe khẽ thở phào.


2. Không bao giờ được nhòm ngó tới vợ của đồng minh.

(Tên hiển thị nằm trong danh bạ đối phương)

My Vegas

"Em đến nơi chưa?"

My Queen

"Em tới rồi. 19h anh phải ăn cơm, ăn xong rồi hằng làm tiếp. Em đã nhắc Nop chuẩn bị đồ ăn rồi đấy."

My Vegas

"Biết rồi vợ. Đi sớm về sớm."

Pete đọc tin nhắn của Vegas, khóe môi khẽ cong lên. Hôm nay cậu phải đi dự tiệc một mình vì Vegas có công chuyện đột xuất, thực tế đây chỉ là một buổi sinh nhật không lớn cũng không nhỏ nhưng vì là của nhà đồng minh nên Thứ gia không thể không có người đại diện.

Pete cất điện thoại vào túi, cùng với Yim- phó đội trưởng đội vệ sĩ, đi về phía chủ nhân bữa tiệc. Pete tự nhận mình không phải người giỏi ăn nói, cậu luôn dành sự chân thành để đối đãi với mọi người và cho đến nay không có ai trong giới tỏ thái độ ác ý gì với cậu. Pete coi đấy là một thành công.

Sau khi tặng quà và tán gẫu vài câu với chủ nhân bữa tiệc, Pete biết ý xin phép để nhường thời gian cho các vị khách khác đang chờ. Sau khi chào hỏi một vòng, Pete ra hiệu cho Yim rồi rời khỏi phòng tiệc. Cậu phó vệ sĩ chủ động giữ khoảng cách trong khoảng thời gian Pete muốn sự riêng tư.

Biệt thự nhỏ hơn Thứ gia rất nhiều nhưng vì chủ nhân thích cây cảnh nên ngoài vườn được bài trí đặc biệt xinh đẹp. Pete ngồi xuống ghế đu gần hồ bơi, chắc chắn không có ai xung quanh mới khẽ thở phào. Không có Vegas ở đây, dù tự mình nói chuyện với bao nhiêu người đi nữa thì Pete vẫn thấy căng thẳng.

"Xin chào."

Pete đã nghe thấy tiếng bước chân từ trước nên không biểu hiện nhiều, nếu Yim không ngăn cản ngay từ lúc người này tiếp cận tức là đối phương không phải kẻ địch. Pete ngẩng lên và thấy một chàng trai trẻ, ấn tượng đầu tiên là gương mặt sạch sẽ, dễ nhìn nhưng  điều cậu quan tâm là 'Người này thuộc gia tộc nào?'

"Không có ai ở đây cả, hãy coi như một cuộc gặp bạn bè thôi, được chứ?" Chàng trai hóm hỉnh bắt chuyện, khéo léo đề cập tới điều răn đầu tiên.

Pete do dự một lúc rồi gật đầu.

"Anh là?"

"Pete." Cậu không định giới thiệu sâu hơn, nếu người này đã nói là một cuộc nói chuyện bình thường thì cái tên là tất cả những gì anh ta có thể biết.

"Chào Pete, tôi là Louis." Chàng trai ngồi xuống phía bên kia của ghế đu, Pete vắt chéo chân, kéo dài khoảng cách giữa cả hai. "Ở trong kia khó thở quá hả?"

"Gần như." Pete lịch sự trả lời.

Louis đã để ý đến chàng trai này từ trong phòng tiệc, nụ cười của cậu ấy thật thu hút, giống như một mặt trời nhỏ rạng rỡ, một khi đã nhìn liền không thể rời mắt. Ma xui quỷ khiến anh đã theo cậu ấy ra ngoài này, khoảng thời gian riêng tư như vậy thật quý giá. Nhưng Louis cũng nhận ra, Pete rất cảnh giác và giữ khoảng cách.

Không sao, anh sẽ tiếp cận từ từ.

"Vậy cậu là người của gia tộc nào?" Louis nghĩ là một gia tộc nhỏ nào đó vì anh chưa bao giờ thấy Pete trước đây.

Nhưng cậu ấy đã lắc đầu. "Tôi sẽ không vi phạm điều răn."

"À phải, lỗi của tôi." Louis cười hối lỗi, không hề che giấu ánh mắt hứng thú của mình.

Từ đầu đến giờ, ngoại trừ cái nhìn đầu tiên, Pete không hề quay sang Louis lần nào nữa. Cậu có thể không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhưng ngày ngày ở bên 'bình giấm lớn' như Vegas thì mức độ cảnh giác của Pete đã nâng lên đáng kể. Dù Vegas không ở đây nhưng cậu vẫn muốn hạn chế hết mức có thể những sự hiểu nhầm không đáng có.

My Vegas

Em sắp về chưa?

Pete cúi xuống đọc tin nhắn, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng đã khiến cậu nở nụ cười.

My Queen

Muốn về lắm rồi. Anh xong việc chưa?

My Vegas

Rồi. Chờ tôi, tôi đến đón em.

My Queen

Được.

Louis nhìn nụ cười dịu dàng của Pete, không ngăn được trái tim đập gia tốc trong lồng ngực. Chàng trai có đôi mắt sáng, sống mũi cao và nụ cười hút mắt, góc nghiêng đẹp đến mức nao lòng.

"Pete, tôi...."

"Cậu Pete." Lời của Louis bị cắt đứt vì sự xuất hiện của một vệ sĩ. "Mời cậu vào trong, cậu chủ sắp tới rồi."

"Ừ." Pete đứng dậy, nhìn người kia một cái. "Vậy tôi vào trong trước."

"À, tôi cũng vào." Louis cười gượng, hơi thắc mắc ánh mắt lạnh lẽo của người vệ sĩ kia khi cậu ta nhìn anh. Mà sao, trông cậu vệ sĩ này có vẻ quen quen.

"Cậu Pete, cậu ra ngoài sao? Làm tôi tưởng cậu đã về rồi chứ."

Pete cười với chủ nhân bữa tiệc, bắt tay ông ấy. "Chưa chào ngài tôi sao đã về được."

Trong giới này, thái độ đối xử là một điều quan trọng để xác định cấp bậc của một người. Louis thấy vẻ vui mừng của ngài Yui, không khỏi nhìn Pete bằng con mắt khác. Không ngờ cậu ấy lại được chào đón nồng nhiệt như vậy.

"Sinh thần vui vẻ, ngài Yui." Louis nở nụ cười thân thiện của mình, tỏ vẻ thật tự nhiên và đứng bên cạnh Pete.

Vị chủ nhân lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Trong giới mafia, để đứng ngang hàng với một người khác thì một là gia tộc của họ phải có sức ảnh hưởng như nhau, hai là mối quan hệ giữa họ phải là bạn thân hoặc người yêu. Chàng trai trẻ Louis này chắc chắn là lần đầu tiên gặp cậu Pete, cậu ta có biết mình đang đứng bên cạnh ai không vậy?

Còn Louis, anh gần như không hiểu sắc mặt biến đổi của ngài Yui. Anh ta biết mình ở gia tộc nhỏ nhưng cũng đâu đến mức trông ngài ấy lại gượng gạo thế đúng không?

"Cũng hơi muộn rồi, có lẽ tôi phải xin phép trước." Pete coi như không thấy hành động đứng ngang hàng với cậu của Louis, vẫn lịch sự nói với ngài Yui. Ông ấy cũng lập tức cười gật đầu.

Cùng lúc ấy, tiếng xôn xao đột nhiên vang lên không ngớt. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía cửa, một người đàn ông đang đi vào cùng hai vệ sĩ, gương mặt đẹp trai treo một nụ cười nhẹ vừa lịch thiệp vừa khó gần.

"Ôi, cậu Vegas." Ngài Yui niềm nở chào hỏi, trong lòng không khỏi vui vẻ, ông tưởng rằng mình chỉ mời được bạn đời của cậu Vegas, không ngờ đích thân cậu ấy cũng tới.

"Ngài Yui, sinh thần vui vẻ. Công việc bận rộn khiến tôi không sắp xếp được thời gian, thất lễ rồi." Vegas mỉm cười bắt tay ông.

"Không có gì, không có gì. Bữa tiệc còn nhiều thiếu sót, mong là chúng tôi đã không làm cậu Pete phật lòng."

Pete rời khỏi chỗ đứng, đi về phía người yêu. Vegas đưa tay ra đón cậu ấy, tiếp tục nói. "Ngài Yui khách khí rồi, quà mừng tôi đã gửi thêm phần của mình, bây giờ tôi xin phép đưa Pete về."

"À vâng, các cậu cứ tự nhiên. Hoan nghênh đã tới."

Vegas ôm eo Pete, gật đầu với chủ nhân bữa tiệc rồi dẫn theo đội vệ sĩ của mình rời đi. Trước khi quay lưng, ánh mắt lạnh nhạt của hắn liếc qua chàng trai đứng cạnh Pete ban nãy.

"Em kết bạn mới?" Hắn hỏi.

"Không." Pete lắc đầu, khoác tay Vegas. "Về nấu mì tôm cho em nhé?"

"Ăn ở tiệc còn chưa đủ à?"

"Thèm mì tôm anh nấu."

"Ăn mì không tốt."

"Ah ~ Vegas ~"

Tiếng nói chuyện xa dần. Khi hai người họ rời đi, ngài Yui mới thâm ý vỗ vai Louis.

"Người đó là bạn đời của cậu Vegas. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ suy nghĩ ấy thì hơn, trân trọng mạng sống của mình đi."

Louis cười khổ. Gia tộc Theerapanyakul làm gì có ai không biết, họ là người nắm giữ quyền trừng phạt những người vi phạm các điều răn. Nếu Pete là bạn đời của vị boss Thứ gia ấy thì anh đã phạm phải điều răn thứ 2: Không bao giờ được nhòm ngó tới vợ của đồng minh.  Thật đáng tiếc, nhưng đúng là lần này anh đã sai lầm rồi. 

Vegas Kornwit Theerapanyakul không bao giờ là người có thể chọc vào.


3. Không được để bị nhìn thấy đi cùng cảnh sát.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Vegas và Pete, họ đã quyết định dùng cả ngày để đi hẹn hò.

"Thôi nào, đi thôi!"

Vegas đảo mắt chán nản, dù vẻ mặt rất miễn cưỡng nhưng vẫn nắm chặt tay Pete. "Công viên giải trí là một lựa chọn cũ rích."

"Nhưng anh chưa từng đi, phải không?" Pete vặc lại. "Em muốn đưa anh đi trải nghiệm những thứ mà hồi bé đã bỏ lỡ."

Vegas cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Pete. Những chỗ như công viên giải trí quả thực hắn chưa từng đi, từ khi có nhận thức, tất cả những gì hắn làm là nỗ lực học tập, lớn hơn thì nỗ lực làm việc, tất cả đều vì mục đích được ba công nhận. Nhưng người ba ấy chưa từng yêu thương hắn, chưa từng nhìn hắn nên việc đưa hắn đi chơi thì càng là giấc mơ xa vời.

"Vegas." Hắn dừng lại dòng hồi tưởng, nhìn nụ cười ấm áp của Pete, trái tim chợt mềm ra. "Nay em dẫn anh đi chơi nhé?"

"... Ừm."

Sự thật chứng minh, người yêu chỉ là thứ phù du che mắt, thực tế đáng sợ hơn rất nhiều. Vegas nhìn tàu lượn siêu tốc chạy vụt qua trước mặt đem theo hàng chục tiếng gào thét, thái dương có chút đau.

"Anh sẽ không sợ đấy chứ?" Pete nghiêng đầu hỏi, hai mắt lấp lánh chớp chớp nhìn hắn.

Vegas liếc người yêu, khẽ thở dài, hôn lên má cậu ấy một cái. "Đi thôi."

Hắn thì sợ gì chứ.

.

"Hộc... hộc..."

"Hì, uống nước nè."

Vegas cầm lấy chai nước, tay không khống chế được lực, siết chặt lấy vỏ nhựa đến méo mó. Pete ngồi bên cạnh hắn, hai chân đung đưa vẻ rất thích ý. Bọn họ không chỉ chơi tàu lượn siêu tốc mà tất cả các trò cảm giác mạnh đều đã thử qua. Pete càng chơi càng hào hứng, còn người con trai bên cạnh cậu mặt càng ngày càng trắng xanh.

"Chờ em một chút, ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn đấy." Pete hôn lên trán Vegas một cái rồi hí hứng chạy đi mua kem.

Vegas dở khóc dở cười nhìn vẻ tung tăng của cậu ấy, cả người dựa vào băng ghế gỗ, ngửa đầu thở dốc. Chết tiệt mấy trò chơi kinh khủng này. Không thử không biết, thử rồi đúng là khó chịu muốn chết.

"Cướp! Cướp! Đứng lại! Ai đó giúp tôi với!"

Vegas hé mắt, một gã đàn ông mặc đồ đen bịt kín mặt đang chạy về phía này, tên đó đang cầm một chiếc túi xách màu hồng nữ tính. Tiếng la thất thanh của cô gái vang khắp cả khu nhưng không một ai dám đuổi theo tên cướp vì trên tay gã đang lăm le một con dao.

Vegas thở dài, uể oải đứng dậy, tay xoa xoa cái gáy đau nhức.

Soạt!

Bốp!

Sự việc diễn ra nhanh đến mức không kịp nhìn rõ. Gã trộm đang chạy trốn đột nhiên vấp ngã, một chàng trai trẻ đột ngột xuất hiện bên cạnh bẻ ngoặt cổ tay cầm dao của gã, âm thanh vang lên như đã gãy xương. Chàng trai cầm vỏ chai nước đã ép thành một quả bóng đập một phát lên đầu, một phát vào thẳng mặt gã trộm. Lực tay mạnh khiến gã phun cả máu. Chỉ vài động tác cơ bản như thế, tên áo đen đã ngã quỵ xuống nền si-măng, quằn quại kêu rên.

"Thánh thần ơi, cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh." Cô gái kia hớt hải chạy đến, vội vã giật lại chiếc túi xách rồi không ngừng chắp tay cảm ơn Vegas.

Hắn không nói gì, mất kiên nhẫn đút tay vào túi và lùi lại. Lúc này, bảo vệ công viên cũng đã chạy tới, họ nhanh chóng khống chế tên cướp và gọi cho cảnh sát khu vực.

"Tôi là Min. Anh tên gì? Có thể bớt chút thời gian để tôi gửi lời cảm ơn được không?" Cô gái nhiệt tình giới thiệu nhưng Vegas vẫn không nói lời nào, hắn nhìn xung quanh tìm Pete.

"Con gái, con có sao không?!" Một người đàn ông trung niên rẽ đám đông đi tới.

"Ba, anh ấy đã giúp con đó." Cô gái khoác tay ba mình, ríu rít chỉ về phía hắn.

Vegas nhíu mày, lùi ra phía sau thêm một chút. Ông ta đang mặc cảnh phục.

"Vegas! Vegas!" Pete thấy đám đông láo nháo ngay chỗ hắn ngồi nghỉ, trái tim suýt ngừng đập vì sợ hãi. May mắn thay, khi cậu chen được vào trong thì Vegas vẫn an toàn đứng đó, chỉ là gương mặt đẹp trai đang tối sầm lại, trước mặt còn có cảnh sát.

"Anh có sao không?" Pete kiểm tra Vegas, hắn đan tay vào tay cậu, khẽ lắc đầu.

"Không sao. Chúng ta đi thôi."

"Ừ." Pete biết lúc này không nên hỏi nhiều, lập tức muốn kéo Vegas rời đi nhưng vị cảnh sát kia đã chặn họ lại.

"Chàng trai trẻ, có thể xin ít thời gian của cậu không? Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ con gái tôi."

Pete quan sát nhanh tình hình, có vẻ như Vegas đã giúp một cô gái bị cướp túi xách. Cậu đứng ra phía trước, dùng nụ cười thân thiện của mình để giải quyết vấn đề. "Lời cảm ơn của ngài chúng tôi xin nhận, nhưng chúng tôi phải rời đi ngay bây giờ. Thật xin lỗi."

"Ba, vậy ba đưa cho anh ấy giấy chứng nhận đi." Cô gái cầm túi xách hồng đứng phía sau vội nói.

"Hả?" Hai người ngơ ra, vị cảnh sát kia lấy từ trong túi một tờ giấy được đóng cả dấu đỏ và nhét vào tay Vegas.

"Cảm ơn cậu, công dân tốt."

Vegas & Pete: "......"

Đúng lúc này, một nhóm người áo đen rẽ đám đông đi tới, Nop cúi chào hai người.

"Cậu Vegas, cậu Pete, xe đang chờ bên ngoài."

"Cảm... cảm ơn ngài. Chúng tôi xin phép." Sau một hồi ngẩn ra, Pete là người phản ứng lại đầu tiên, vội chắp tay rồi lôi Vegas đi.

Khi cả hai đã ngồi lên xe, Vegas nhìn bằng khen trong tay rồi quay sang Pete.

"Muốn cười thì cứ cười đi."

".... Phụt! Ha ha ha!!! Cười chết em mất thôi! Vegas, anh nhận được chứng nhận công dân tốt cơ đấy! Ha ha ha!!"

Vegas đen mặt, nhét tờ giấy kia vào hộc tủ, bất lực ôm lấy Pete phòng trường hợp cậu ấy cười đến mức lăn xuống sàn xe.

Tiện tay làm việc tốt một lần mà được cả cảnh sát công nhận.

Mafia tốt?

Nực cười.


4. Không được đến quán rượu hay hộp đêm. (x)

Pete đọc đến dòng này liền nhăn mũi đáng yêu. "Vậy thì người đầu tiên ngài Korn phải 'xử lý' là cậu chủ Tankhun rồi."

Vegas bật cười. Từ khi Porsche được đưa về làm vệ sĩ Chính gia, cậu ta đã rủ rê Tankhun phá luật và rồi ngài Korn- người thương con trai cả hơn mọi thứ trên đời, đã phải mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ điều răn này.

Và trên thực tế, rất nhiều giao dịch của mafia được diễn ra ở quán rượu hoặc hộp đêm- chúng đủ náo loạn để che giấu những hành vi bất hợp pháp. Dần dà, trong giới mafia Thái Lan không còn tồn tại điều răn này nữa.


5. Luôn sẵn sàng với gia tộc, đó là một nghĩa vụ, thậm chí là vào lúc vợ sắp đẻ.

"Nhiệm vụ lần này...." Pete lướt ipad, kiểm tra lại một lượt kế hoạch và quyết định. "Nop dẫn đội A tập trung bên trong, Pond dẫn đội B phong toả bên ngoài. Tôi sẽ vào trong cùng với Vegas. Đừng để tôi thấy các cậu đứng sai vị trí một giây nào, vụ này khá căng thẳng đấy. Đi kiểm tra lại đi, một tiếng nữa chúng ta xuất phát."

"Vâng." Toàn đội cúi đầu, Nop hơi liếc nhìn Pond, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Đúng lúc ấy, Pete ngẩng đầu và chú ý thấy điều đó. "Có chuyện gì à?"

Nop không trả lời, lần này trực diện nhìn Pond. Trong nội bộ gia tộc, bọn họ tuyệt đối không được nói dối, đặc biệt là đối với các cậu chủ.

Pond đứng ra cúi đầu với Pete. "Cậu Pete... vợ tôi vừa được chuyển vào bệnh viện một tiếng trước."

"À." Pete nhướn mày. "Đã đến lúc rồi sao?"

"Vâng. Tôi có hơi lo lắng nhưng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này."

Pete gật đầu. "Sau đó cậu có thể nghỉ phép ba ngày."

Pond ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. "Cảm ơn cậu Pete."

"Được rồi, tiến hành đi. Khi nhiệm vụ kết thúc, tôi hy vọng vẫn thấy đầy đủ tất cả các cậu đứng ở đây."

"Đã rõ!" Hơn hai mươi người trả lời vang dội và đồng loạt cúi đầu. Pete xoay xoay nhẫn gia tộc trên ngón tay áp út, hài lòng mỉm cười.

Sau khi người rời đi hết, Pete giữ Nop lại. "Bố trí một người chú ý đến Pond, hãy đảm bảo sau nhiệm vụ cậu ấy có thể đến bệnh viện mà không có vết thương nào."

"Vâng."

Pete dặn dò xong mới đẩy cửa phụ đi vào phòng ngủ, Vegas nằm trên giường vừa cựa mình tỉnh dậy. Hôm qua hắn mới từ nước ngoài trở về, vẫn còn lệch múi giờ nên khá mệt mỏi.

"Dậy nào sâu lười, không còn nhiều thời gian chuẩn bị đâu."

Vegas nhìn quần áo đã được treo sẵn trước tủ quần áo- đương nhiên vẫn là do Pete tự tay chọn cho hắn, trái tim cậu chủ Thứ gia ngập tràn mật ngọt. Pete đi đến bên giường, cúi xuống hôn chóc một cái lên môi Vegas.

"Dậy."

"Ừm....Vợ ơi ~" Hắn ôm lấy cổ Pete, môi dán lên má lúm của cậu, hôn mãi không chịu rời đi.

Pete bị người ta vừa hôn vừa sờ, suýt nữa củi khô lửa cháy nhưng cuối cùng cả hai vẫn dừng lại kịp lúc. Vegas vui vẻ đi tắm với một bên tai đỏ bừng vì bị véo. Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng hai người cũng yên vị trên xe ô tô để đến địa điểm giao dịch.

Reng... Reng...

Tít.

Vegas nhìn Pond ngồi ở ghế lái phụ. "Cậu có thể nghe điện thoại." Vừa nãy Pete đã nói trường hợp của Pond cho hắn nghe, nếu là ngày trước, hắn không rảnh quan tâm những chuyện cá nhân này của vệ sĩ, nghĩa vụ của bọn họ là phục vụ cho gia tộc, kể cả khi vợ sắp đẻ; nhưng từ khi có Pete bên cạnh, Vegas đã nhạy cảm hơn trong cách ứng xử. 

"Không sao đâu ạ." Pond từ chối. Vegas và Pete cũng không nói thêm nữa. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, Pond biết tuân thủ như vậy, họ sẽ bớt đi rất nhiều vấn đề.

May mắn lần giao dịch không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay khi hai cậu chủ an toàn trở về nhà, Pete đã cho phép Pond đến bệnh viện ngay lập tức.

"Chuẩn bị quà mừng và gửi đến gia đình cậu ấy."

"Vâng." Nop đáp ứng và lui ra.

Lúc này, Pete cũng đã mệt lả. Cậu đi đến bên Vegas, thả người nằm ụp lên người hắn. Vegas bật cười, điều chỉnh cho Pete nằm thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy.

"Lúc nào em cũng rất chu đáo với bọn họ."

"Nắm bắt nhân tâm đấy, hiểu không?" Pete thì thào, khẽ ngáp một cái.

"Hiểu. Tâm của tôi cũng bị em bắt lấy mà." Vegas hôn một cái lên chóp mũi người yêu, thích ý vô cùng. "Nhưng thực ra nếu là em đẻ, tôi cũng không chắc mình có thể tuân thủ điều răn này."

"Im lặng đi." Pete bịt miệng Vegas, đảo mắt bất lực.

Vegas cười cười không nói nữa, nhẹ nhàng vỗ về Pete cho đến khi cậu ấy thiếp đi.


6. Phải tuyệt đối tôn trọng các cuộc hẹn.

"Cậu Vegas, nếu cậu mệt mỏi, tôi có chuẩn bị một vài thứ giải trí nho nhỏ." Người đàn ông vỗ tay, cánh cửa phòng ăn mở ra, hai ba chàng trai ăn mặc thiếu vải lả lướt đi vào.

Nhóm vệ sĩ Thứ gia ngay lập tức rút súng, không một kẻ lạ mặt nào được phép đi vào căn phòng này mà không có sự đồng ý của họ. Vegas chẳng buồn liếc mắt, mức kiên nhẫn giảm xuống bằng không. "Wiliam, tôi không có thời gian cho những lươn lẹo nhảm nhí của ngài. Tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng tối nay, nếu hai phút nữa ông không đưa cho tôi câu trả lời cuối cùng, vậy thì..."

"Cậu Vegas, sao phải cứng nhắc như vậy. Chúng ta mà còn không đủ thân quen hay sao? Nói thật với cậu, nguồn hàng của chúng tôi dạo này gặp rất nhiều khó khăn, cậu xem,..."

Vegas để người đàn ông xun xoe lảm nhảm đúng hai phút, ở giây cuối cùng, hắn đứng dậy cài lại nút áo vest.

"Cậu Vegas!" Gã Wiliam giờ mới nhận ra Vegas thực sự không nói đùa.

"Tôi đã cho ông thời hạn nhưng ông đã lỡ hẹn. Số tiền ông mắc nợ phải được chuyển vào tài khoản của chúng tôi trước 9 giờ sáng mai. Đương nhiên, điều đó với tôi không quá quan trọng, điểm mấu chốt là ông đã vi phạm quy tắc làm ăn của tôi. Nếu vợ tôi biết cuộc gặp này có trai bao, tôi sẽ đích thân giúp gia tộc của ông đổi người lãnh đạo. Buổi tối vui vẻ, ngài Wiliam."

Để mặc gã đàn ông sợ hãi ngồi thụp xuống ghế, Vegas rời khỏi phòng ăn cùng đội vệ sĩ. "Nop, tôi cần đổi trang phục." Dù mấy tên trai bao kia đứng rất xa Vegas nhưng hắn vẫn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc của bọn họ, nếu chúng dính trên quần áo mà Pete để ý thấy thì hắn sẽ chết rất thảm.

"Vâng, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ."

Vegas thay đồ ngay trong ô tô, sau đó một mình lái xe đến Chính gia. Trước khi xuống, hắn không quên kiểm tra lại cơm cà ri vừa mua có còn nóng hay không. Vẫn ổn.

Vừa mở cửa, Vegas đã nghe thấy tiếng Tankhun gào thét. "Tao không cho mày về! Pete, tối nay ngủ lại đi, một tối thôi!!!"

"Không được, khun nủ, Vegas sắp tới rồi..." Giọng Pete nghe đến là đáng thương.

"Vegas, Vegas, suốt ngày Vegas, cái hồi chưa bị hắn bắt có bao giờ thấy mày mở mồm gọi câu nào đâu. Mày đúng là đứa ngốc, bị lừa mất cả người lẫn tình mà không biết." Tankhun càu nhàu. Âm thanh của họ ngày càng gần cửa, rõ ràng Pete không thể bị cậu cả giữ chân.

"Pete." Vegas gọi ngay khi thấy bóng dáng cậu ấy xuất hiện.

"Vegas." Pete cười tít mắt, chắp tay chào Tankhun rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Aiss, mấy đứa đáng ghét." Tankhun vùng vằng đi vào nhà.

Hai người kia cũng không rảnh để ý anh ta, Pete khoác tay Vegas, giả vờ xem đồng hồ.

"Để em xem anh có đến muộn không nào."

Vegas hôn lên má lúm đang xuất hiện khi Pete cười. "Tôi chưa từng đến muộn, nhất là cuộc hẹn với em."


7. Phải luôn tôn trọng vợ của mình.

Pete đọc đến điều răn này, khoé môi không kìm được khẽ mỉm cười. Nếu nói trong tất cả các quy tắc, Vegas tuân thủ điều nào nhất thì chính là điều răn số 7.

Bọn họ có thể bắt đầu không đúng lắm nhưng khi cả hai đã xác định được tình cảm của mình, đặc biệt là Vegas, một khi đã yêu hắn sẽ yêu rất nhiều, Pete chưa bao giờ bị tổn thương lần nào nữa. Không có người thứ ba, không có những cơn nóng giận, không có những lời nhục mạ, tất cả những gì Pete nhận được từ Vegas là sự tôn trọng và tình yêu sâu sắc.

"Đối với tôi, điều răn số 7 là một phần nghĩa vụ nhưng tất cả những gì tôi thể hiện ra đều xuất phát từ tình yêu dành cho em." Vegas thì thầm, khẽ mân mê chiếc nhẫn gia tộc chính hắn đã đeo lên ngón tay Pete vào ngày họ kết hôn. "Em là tất cả của tôi. Trái tim. Sự sống. Mọi thứ."

Pete mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Vegas, nụ hôn dần trượt xuống sống mũi, mắt, hai bên gò má và dừng lại ở đôi môi. Vegas đã trao cho cậu tình yêu hoàn hảo nhất trên thế giới, không chỉ yêu mà còn đảm bảo mọi thứ xung quanh cậu. Vị thế của cậu trong giới mafia, quyền lực của cậu đối với công việc và vệ sĩ trong gia đình, thậm chí là nhà Chính, hiện tại nếu gặp bên ngoài, bọn Arm và Pol cũng phải gọi cậu một tiếng 'khun'.

Chỉ cần là người trong giới, không một ai có thể thiếu tôn trọng đối với Pete- bạn đời của Vegas Kornwit Theerapanyakul.

"Nhưng không phải ai cũng tuân thủ điều răn số 7, đây là tội lỗi mà gia tộc Theerapanyakul phải đưa ra lệnh trừng phạt nhiều nhất mỗi năm. Đôi khi tôi ghen tỵ với mafia Italia, họ chỉ cưới người họ thực sự yêu thương và sau đó dành sự tôn trọng cả đời với vợ mình. Còn mẹ của tôi..."

Pete rời môi khỏi vành tai của Vegas, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hắn.

"Hey... anh không phải ông ấy. Anh là anh, một Vegas tốt đẹp hơn mọi thứ trên đời, ít nhất trong mắt em là vậy. Tình yêu và sự tôn trọng anh dành cho em là điều khiến tất cả mọi người phải ghen tỵ với em. Vậy là đủ rồi."

Vegas cọ má vào lòng bàn tay Pete. "Vì gặp em nên tôi mới trở thành người như bây giờ, tôi cố gắng mỗi ngày để trở nên tốt đẹp hơn trong mắt em, để Vegas mới này có thể phù hợp với em. Tôi yêu em quá nhiều, Pete."

Pete mỉm cười, nhẹ nhàng chạm trán với Vegas.

"Em cũng yêu anh, rất rất nhiều."


8. Khi được hỏi về bất kỳ thông tin nào, phải nói sự thật. (x)

"No, no and no, quá khó để tuân thủ." Vegas cười lắc đầu. "Nhưng nếu đó là em, tôi sẽ luôn nói sự thật."

"Anh có bao nhiêu người tình trước khi gặp em?"

"....."

Cậu nheo mắt, Vegas nuốt nước bọt. "Đừng hỏi những câu phá hoại hạnh phúc gia đình như vậy, được không?"

"Hừ, quên đi, em cũng không muốn biết." Pete quay lại với cuốn sách, bỏ qua tiếng thở phào nhè nhẹ của chồng.


9. Không được chiếm đoạt tiền của người khác hay của gia đình khác.

"Anh trai!!!"

"Macau, chạy từ từ thôi." Pete kêu lên từ phía sau nhưng cậu chủ trẻ làm sao thèm nghe, Macau đã chạy trong nhà mình ngót nghét gần hai mươi năm rồi nên chắc chắn cậu sẽ không bị ngã đâu.

Cửa phòng bật mở, Vegas nghiêng đầu khỏi màn hình máy tính, nhướn mày với cậu em trai. "Gì? Đừng có mở mồm xin tiền anh, anh không có đâu."

"Xí, ai thèm, có xin em cũng xin anh Pete, em biết thừa tiền của anh là anh dâu cầm." Macau bĩu môi, nhìn anh trai đầy khinh thường, lúc này Pete cũng đã đuổi tới phòng.

"Thế làm sao?" Vegas quay lại với máy tính, đọc lướt những email ngập tràn tiếng Anh.

"Nghe nói anh đang không vừa mắt với gia tộc Aiyako." Macau cười tủm tỉm, đặt lên bàn một chiếc máy nghe trộm. Vegas nghe thấy cái tên đó, khẽ nhướn mày.

Âm thanh nói chuyện vang lên trong phòng, hơi nhỏ và nhiều tạp âm nhưng vẫn đủ để ba người nghe rõ nội dung câu chuyện. Lúc này, biểu cảm của Vegas mới dịu đi, hắn nở nụ cười hài lòng vuốt tóc Macau.

"Em trai ngoan, em đã giúp anh nhổ đi một cái gai trong mắt đấy."

Macau lập tức mỉm cười. "Thế... em có được thưởng không?"

"Muốn gì?"

Macau cười càng tươi hơn, quay ngoắt sang phía Pete giơ hai tay lên. "Anh dâu, em muốn đi Thuỵ Sĩ. Một tháng nữa là em bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi. Nha nha nha ~"

Pete bật cười, nhéo má Macau. "Ờ, chốc anh chuyển khoản cho."

"Yay, yêu anh dâu nhất!"

"Này này." Vegas kịp thời nắm cổ áo thằng em trai kéo lại trước khi nó nhảy bổ vào ôm Pete của hắn. "Không yêu anh hai hả?"

"Yêu cả anh hai nữa. Thôi các anh làm gì làm đi, em đi chuẩn bị đồ đây hihi."

Vegas và Pete cười khổ nhìn Macau tung tăng rời khỏi phòng. Lúc sau, hai người nghe lại ghi âm trên bàn, bắt đầu suy nghĩ.

Gia tộc Aiyako nguồn gốc từ Nhật Bản, vừa mới chuyển tới Thái Lan không lâu nhưng đã bành trướng thế lực, hạch sách người vô tội ở ngay trên địa bàn của gia tộc Theerapanyakul, Vegas đã ngứa mắt đám người đó lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội xuống tay, mà việc vi phạm điều răn chính là lý do thuận tiện nhất. Cuối cùng Macau trong một lần vô tình đã lấy được chứng cứ phạm tội của bọn họ.

Giết người cướp tài sản. Phá hoại của công. Thu phí bảo kê bất hợp pháp.

Quá đủ.

Vegas lập tức gọi Nop vào để lên kế hoạch thanh trừng.

"Để em dẫn đội." Pete xen vào sau khi Vegas nói xong. Hắn nhướn mày rồi cũng gật đầu, gia tộc này chỉ toàn đám tép riu vì không sống được trong giới Yakuza Nhật Bản nên mới chạy tới Thái, không ai trong số bọn họ có thể đe doạ đến Thứ gia kể cả tên Boss vô dụng đó.

Sau khi lên kế hoạch, Pete nhìn chữ 'thanh trừng' đỏ rực trên tờ lệnh, liếc xéo Vegas. "Anh là một kẻ tinh quái."

Vegas cười, hôn lên má người yêu một cái rồi nói. "Đây không tính là chiếm đoạt địa bàn hay tài sản. Chúng ta chỉ đang... hợp thức hóa. Và đây là một hành động trừng phạt."

Pete đảo mắt.

.

Cuộc thanh trừng diễn ra rất nhanh, đám người Nhật Bản đó bị đánh úp không kịp trở tay cũng không có kỹ năng điêu luyện như vệ sĩ của Thứ gia nên rất nhanh đã bị khống chế. Pete thong thả đi về phía tên Boss, khẩu súng trên tay cậu vẫn còn vương khói.

"Cậu Pete, xin hãy rủ lòng thương.... chúng tôi không dám nữa đâu... Cậu luôn là người nhân từ mà..."

Pete mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trông vô cùng thân thiện nhưng gã kia đột nhiên thấy lạnh sống lưng bởi vì đôi mắt của Pete lúc này rất lạnh lẽo.

"Cảm ơn vì lời khen của ông. Nhưng những hành động của ông đã khiến Vegas mất mặt, làm sao chúng tôi có thể để một băng đảng vi phạm điều răn tồn tại ngay dưới mí mắt của mình được chứ. Người khác sẽ nói Vegas không có năng lực quản lý. Và tôi... không bao giờ để điều tai tiếng đó xảy ra." Pete giơ súng lên. "Sayounara."

Đoàng.


10. Những người không được trở thành thành viên của mafia: trong gia đình có người dối trá, cư xử tồi và không có phẩm hạnh.

Vegas có hai vệ sĩ thân cận- đội trưởng và phó đội trưởng đội vệ sĩ, Nop và Yim. Hai người này đã đi theo bảo vệ Vegas nhiều năm, gần như là một trong những người Vegas có thể tin tưởng được.

"Anh họ của cậu?" Pete hạ ipad xuống, trên màn hình đang thể hiện sơ yếu lý lịch của một chàng trai.

"Vâng. Anh ấy không được đào tạo qua trường lớp nhưng thân thủ rất tốt. Tôi có thể đảm bảo điều đó." Yim đứng trước mặt Pete, cẩn thận nói từng câu một. Cậu ta trông có vẻ căng thẳng.

Từ khi Pete đến Thứ gia, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay cậu ấy quản lý. Cách làm việc của Pete vừa mềm mỏng vừa nghiêm khắc, cậu ấy hay cười nhưng một khi không vui thì mức độ tàn nhẫn hoàn toàn không kém cậu chủ Vegas. Việc tuyển chọn vệ sĩ mới, Pete luôn làm rất chặt.

"Mới lên thành phố được hai tháng, thân thủ đều được tôi luyện từ các khu ổ chuột và quán bar. Nếu nói là bài bản thì anh ta không, nhưng nhiều khi như vậy lại có ích." Pete trầm tư một lúc rồi nói tiếp. "Cứ để anh ta đến đây nhận huấn luyện, nếu có thể vượt qua các bài kiểm tra thì có thể tiếp tục."

Yim thở phào. "Vâng, cảm ơn cậu Pete."

"Hôm nay cậu sẽ theo Vegas đi dự tiệc khánh thành phải không? Chú ý đừng để hắn uống rượu khi vẫn đói, và luôn cầm sẵn áo khoác dài, phòng tiệc ở BG Tower để điều hòa rất lạnh."

"Tôi đã rõ." Yim cúi đầu, cậu Pete luôn lưu ý cho bọn họ từng điều nhỏ nhặt xung quanh cậu chủ Vegas như thế, đó cũng là một trong những điều khiến vệ sĩ bọn họ rất quý trọng cậu Pete.

"Được rồi, đi đi."

"Vâng."

.

Anh họ của Yim- Tamtan là một tên con trai cao lớn, để đầu đinh và có nước da rám nắng. Một bên thái dương của gã có một vết sẹo dài, nhìn cũng biết là do đao chém. Nếu là Chính gia, bộ dạng này của Tamtan chắc chắn không được tuyển dụng vì họ ưu tiên vẻ ngoài sạch sẽ, lịch sự nhưng Thứ gia thì không rắc rối như vậy.

"P'Nop, đây là P'Tamtan."

Nop liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu. "Đưa cậu ta đi nhận phòng và bắt đầu huấn luyện từ chiều nay. Cậu Pete đi công tác, cậu Vegas mấy hôm nay lịch trình rất bận, có thể chưa gặp mặt được."

"Vâng."

Hai người rời đi, Tamtan nhìn xung quanh, tay chân táy máy các đồ trang trí dọc hành lang. Gã cười hềnh hệch.

"Con mẹ nó, nhà gì mà to bằng cả cái khu ổ chuột. Này em họ, chú quản lý cả nhà này luôn hả?"

Yim thở dài. "Em đã nói với anh là không phải rồi. Cậu Vegas và cậu Pete mới là cậu chủ, đặc biệt cậu Pete sẽ kiểm soát toàn bộ công việc trong nhà và đội vệ sĩ. Còn người anh vừa gặp là đội trưởng Nop."

Tamtan nghe tai này ra tai kia, gã sống lông bông đã quen, không ai với gã là thủ lĩnh hết. Yim có chút đau đầu, biết chắc tính khí anh họ sẽ như ngựa bất kham nhưng không ngờ lại tệ như vậy, mong sao chế độ huấn luyện của vệ sĩ có thể thuần phục anh ta.

Sự thật chứng minh, mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn chứ không hề tốt lên. Tamtan tham gia các buổi huấn luyện với trạng thái uể oải, không nghiêm túc, hầu hết thời gian chỉ ăn và đi gây rối, các vệ sĩ Thứ gia không ai để ý anh ta thì anh ta sẽ ra ngoài phố kiếm chuyện. Sau một tuần, cuối cùng mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm.

"Camera quay được anh họ cậu ăn trộm một bức tượng đồng cổ trong phòng tiếp khách. Đổi tiền ở quán cầm đồ trong khu phố chúng ta và dùng số tiền đó chơi bời ở ngay sòng bạc của Thứ gia." Nop thả tập tài liệu lên bàn, gương mặt luôn nghiêm túc lần đầu tiên nhuốm màu giận dữ với Yim. "Nói tôi nghe xem, anh họ cậu không muốn sống thì thôi đi, còn cậu cũng muốn chết hay sao?!"

Yim mặt mày tái mét, dạo này cậu Vegas và P'Nop thường xuyên ra ngoài làm việc, cậu Pete đi vắng nên Yim bận rộn hỗ trợ công việc quản lý, không thể lúc nào cũng để mắt tới Tamtan. Cậu thực sự không ngờ anh họ mình có thể gây chuyện lớn đến vậy.

"Cậu đi tìm anh ta về đây ngay!" Nop đứng dậy, liếc nhìn Yim. "Cậu Pete đang trên đường về! Hãy tự cầu phúc cho anh họ cậu khi cậu chủ biết chuyện đi."

"...."

.

Một tuần đi nước ngoài một mình, Pete đã nhớ Vegas đến phát điên rồi. Công việc mệt mỏi, cậu ở nơi xa lạ vừa lệch múi giờ vừa không có người yêu bên cạnh nên mấy tối qua đều mất ngủ, tâm trạng lúc nào cũng rơi vào trạng thái khó ở.

"Cậu Pete có cần..."

"Không, mấy cậu đi nghỉ đi."

"Vâng."

Pete đi thẳng vào nhà, gương mặt thanh tú sa sầm lại đầy vẻ mệt mỏi. Các vệ sĩ đã quen nhìn mặt đoán tâm trạng, tất cả đều rất quy củ cúi đầu chào, không ai dám ngẩng lên cho đến khi Pete đã đi qua.

"Hey!"

Pete nghe thấy tiếng gọi không hề lễ phép, khẽ nhíu mày quay lại nhưng đã bất ngờ bị một người ôm lấy. Mùi rượu nồng nặc và mùi cơ thể hôi hám xộc vào mũi khiến Pete suýt ngất xỉu, tinh thần mệt mỏi của cậu càng thêm nặng nề và tệ hại hơn.

"Người đẹp....Á!"

Pete vung chân đạp thẳng vào bụng kẻ lạ mặt, hai tay siết thành nắm đấm. Dù mới chỉ bị chạm vào đúng một giây nhưng cảm giác bẩn thỉu đã dính khắp người khiến cậu muốn nôn.

"Mày là thằng nào?!! Aiss, mẹ nó, thật bẩn! Người đâu!!!" Pete thở nặng nề, hành lang bên trên gần phòng ngủ của bọn họ thường không có vệ sĩ, tên điên này từ đâu chui ra vậy?!

"Người đẹp cáu kỉnh quá nha." Tamtan chồm dậy, dù say rượu nhưng thân thủ của gã vẫn rất nhanh, gã nắm lấy cổ chân Pete và kéo mạnh. Nếu là hằng ngày, Pete chắc chắn không mất cảnh giác như vậy nhưng hiện tại cậu đang thiếu ngủ trầm trọng và vô cùng mệt mỏi.

Pete ngã xuống đất nhưng nhanh chóng dồn lực vào chân kia để đá, bị gã giữ nốt chân còn lại thì lập tức lấy đà xoay người để thoát ra, liền sau đó cánh tay vung lên bắt đầu trận đánh.

"Pete!"

Xoẹt!

Tamtan nắm cổ áo Pete, cố tình xé lớp vải mỏng manh ấy, phần lớn lồng ngực trắng trẻo lộ ra. Gã cười rất bỉ ổi, Pete mặt mày phẫn nộ ngay lập tức túm tóc gã, lên gối khiến mũi tên đàn ông phun máu.

Lúc Vegas, Nop và Yim chạy đến thì đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu chỉ trong một giây, Vegas lao tới đá thẳng vào mặt Tamtan, tên đó bị choáng, lăn liền mấy vòng trên đất và đập cả người vào tường. Vegas cầm lấy bình sứ lớn trang trí trên hành lang, một phát đập thẳng xuống. Chiếc bình vỡ tan tành, máu của gã kia bắt đầu chảy tràn ra sàn. Thấy Tamtan vẫn còn rên rỉ, Vegas dùng chân không ngừng đá vào người gã. Bọn họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy.

"Vegas." Pete gọi, giọng đầy mệt mỏi.

Vegas quay đầu lại, ánh mắt tối tăm và tàn ác này đã rất lâu rồi Pete không nhìn thấy, con quỷ là nhân cách thứ hai của Vegas đã bị cảnh tượng vừa nãy lôi ra ngoài. Hắn đã tận mắt nhìn thấy một gã đàn ông bẩn thỉu cố tình chạm vào người yêu của hắn, làm sao Vegas có thể chịu được?

"Đưa em về phòng." Pete giang tay ôm lấy Vegas, mùi thơm quen thuộc từ cơ thể hắn giúp cậu thả lỏng. Cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

"Được, baby, em nghỉ đi." Vegas bế Pete lên, biểu cảm dần hòa hoãn. Hắn đặt lên trán người yêu một nụ hôn rồi quay lưng trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua Nop và Yim, Vegas gằn giọng. "Đưa gã kia xuống phòng giam, nếu gã dám mở miệng, một câu đánh một lần."

"...Vâng." Yim siết chặt nắm tay, cúi đầu trả lời.

.

"Điều răn thứ 10 là gì?! NÓI!" Vegas gào lên, dây roi trong tay liên tục quật xuống, máu túa ra bắn lên chiếc áo mưa trắng hắn đang mặc.

"Ah... khụ, khụ... Những người không được trở thành mafia là trong gia đình có người dối trá, cư xử tồi và không có phẩm hạnh." Yim khổ sở nói từng từ, cơ thể cao lớn kiên trì quỳ thẳng lưng dù những cú đánh đang khiến da thịt cậu nát bấy.

"LẶP LẠI!"

Yim nghiến răng để chịu đựng cơn đau, càng nhắc càng run rẩy. Đến khi cậu sắp ngất đi, Vegas mới dừng lại. Hắn vứt dây roi xuống, cởi bỏ chiếc áo đã vấy máu và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

"Biết Porsche chứ?" Vegas hỏi Yim. Cậu ta cố nén cơn run rẩy, khẽ gật đầu. Porsche Pachara Kittisawat- bạn đời của cậu chủ Kinn. "Cậu ta cũng chỉ là một tay đánh đấm nghiệp dư từ quán bar hỗn loạn, lúc mới trở thành vệ sĩ cũng không hiểu quy tắc, phá phách và gây rắc rối. Anh họ tôi là người nhân từ, nhưng tôi thì không."

Yim run lên, các vết thương trên người không làm cậu ta đau đớn và sợ hãi bằng sự đe dọa của Vegas lúc này. Porsche có thể sống đến tận hôm nay vì cậu Kinn yêu thích cậu ta, anh họ của cậu thì khác. Không cần nghĩ Yim cũng biết kết cục của Tamtan.

"Gây rối chỉ là một lỗi nhỏ, cùng lắm phế gã ta và đuổi đi là được. Nhưng sai lầm lớn nhất của gã là đã động vào bạn đời của tôi- người mà các cậu phải gọi là chủ mẫu." Vegas nâng cằm Yim lên bằng mũi giày, cơ thể cao lớn cúi xuống nhìn vào mắt phó đội trưởng đội vệ sĩ của mình. "Yim, lần này tôi rất thất vọng."

Yim hạ mắt, trong nhiều năm bảo vệ Vegas, đây là lần đầu tiên cậu ta bị trách phạt. Nỗi thất vọng với bản thân còn nhiều hơn lời trách móc của cậu chủ.

"Tôi xin lỗi, cậu Vegas. Tôi xin lỗi..."

"Vegas." Pete xuất hiện ở cầu thang dẫn xuống phòng giam, sau một đêm nghỉ ngơi trong vòng tay Vegas, cậu đã hồi phục trạng thái hiền hòa như hằng ngày. "Anh đi giải quyết tên kia đi, để Yim cho em."

Vegas gật đầu, không thắc mắc thêm mà chỉ rời đi. Yim ngã gục dưới sàn, mất một lúc mới có thể cố gắng gượng dậy. Cậu Pete đã ngồi vào vị trí của cậu Vegas khi nãy.

"Yim, tôi biết đây không phải lỗi của cậu." Pete nói chuyện với tông giọng bình thường. "Tamtan vừa lên thành phố cách đây không lâu và các bác cậu đã nhờ cậy cậu giúp anh ta có một công việc tử tế."

"Cậu... Pete, đó vẫn là lỗi của tôi. Khụ... tôi đã nghĩ rằng huấn luyện của vệ sĩ có thể khiến anh ta bớt lông bông và ngông cuồng hơn. Tôi xin lỗi." Yim quỳ xuống với mái đầu cúi thấp.

"Cho người khác một cơ hội sửa đổi là đúng, chẳng qua lòng nhân từ của cậu đã đặt sai chỗ, và cậu đã đưa cho anh ta điều đó mà không tự kiểm soát chặt chẽ."

Yim khổ sở cúi đầu, vì người anh họ này mà cậu đã phạm phải điều răn thứ 10.

"Tuy nhiên, cậu luôn là một vệ sĩ giỏi và hiểu biết, việc trừng phạt sẽ kết thúc ở đây."

Yim ngẩng đầu, vẻ không tin nổi mà nhìn Pete.

"Nhưng tôi sẽ thu hồi lại chức phó đội trưởng của cậu. Từ bây giờ, hãy bắt đầu lại từ điểm xuất phát." Cũng chính là vị trí vệ sĩ thực tập.

"Vâng, cảm ơn cậu Pete." Yim chắp tay và cúi đầu, cậu đã nghĩ sẽ bị trừng phạt đến tàn phế rồi bị ném khỏi Thứ gia nhưng không, việc bắt đầu lại từ đầu đã là một hình phạt vô cùng nhân từ rồi.

"Không cần cảm ơn tôi, hãy tập trung vào phận sự của mình, tôi cần một vệ sĩ sáng suốt và mạnh mẽ ở bên cạnh Vegas. Tôi mong cậu sẽ không khiến tôi thất vọng vì quyết định tha thứ này."

"Vâng, xin cậu yên tâm." Yim đã tự mình lên đến chức phó đội trưởng, kể cả phải bắt đầu lại thì cậu chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để trở lại vị trí này sớm nhất có thể.

Pete đứng dậy. "Hãy tự giải quyết tốt chuyện gia đình của mình. Anh họ cậu không may mắn như cậu đâu. Sự biến mất của anh ta sẽ giúp cậu không còn phạm phải điều răn số 10 nữa."

"Vâng!" Yim ngước mắt, quyết tâm trả lời.

Vòng tròn này, một khi đã bước chân vào thì không còn lối ra.

.

.

.

Pete gập cuốn sách lại. 10 điều răn của mafia là một tồn tại tưởng như phi thực tế nhưng vẫn được lưu truyền nội bộ, và gia tộc Theerapanyakul chính là những người nắm quyền hành với những điều răn đó ở Thái Lan.

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ mỉm cười. "Anh xong việc chưa? Em đói rồi."

"Được rồi, tôi đi nấu cơm cà ri cho em. Công việc không quan trọng bằng vợ tôi đâu." Vegas cúi xuống hôn lên trán Pete.

"Chỉ dẻo mồm thôi. Nào, cõng em xuống, em phụ anh."

"Được." Vegas quỳ xuống để Pete leo lên lưng.

Cậu ấy luôn là ngoại lệ duy nhất của hắn.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro