Kẻ khống chế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào truyện:

'Kẻ khống chế' (2) được tạo nên từ các tình tiết chắt lọc từ truyện gốc và phim, chúng sẽ hơi hỗn loạn nhưng được sắp xếp theo sáng tạo của mình. Cảnh báo: Cảnh H có thể vượt quá khả năng tiếp nhận. (nếu không chịu được, vui lòng dừng đọc tại đây.)

.

Vegas cho rằng hắn là người nắm giữ và điều khiển mối quan hệ này. Nhưng Pete không nghĩ vậy.

+++++

[Pete]

"Nấu mì gói đi ~"

"Không."

"Vegas ~ mì gói."

Vegas thở dài, đặt quyển sách xuống rồi hạ mắt nhìn mái tóc bù xù đang không ngừng dụi vào bụng hắn.

"Tôi dạo này rất nuông chiều em sao?" Vegas nắm lấy cằm tôi nâng lên, ngón cái tỳ vào da thịt, cảm giác hơi đau nhức.

Tôi mỉm cười, đưa lưỡi ra liếm ngón tay hắn. Đôi mắt Vegas tối sầm lại, khóe môi dần cong lên nụ cười hứng thú. Hắn đút một ngón tay vào miệng tôi, rồi tăng lên hai. Những ngón tay thon dài chơi đùa trong miệng, kẹp lấy lưỡi khiến nước bọt không thể nuốt xuống trào ra khóe môi tôi và trượt xuống cổ tay hắn.

"Bé ngoan, em 'đói' rồi đúng không?"

Vegas thì thầm, thanh âm tuyệt vời đến mức tôi không thể kìm được tiếng rên rỉ.

Hắn rút hai ngón tay ra và thay thế bằng một nụ hôn. Tôi vòng tay qua cổ hắn, cuồng nhiệt đáp lại. Kể từ đêm đầu tiên buông xuôi theo bản ngã ấy, chúng tôi đã mơ hồ xác định quan hệ và sinh hoạt ở safe house như một cặp đôi bình thường. Chúng tôi trải qua mọi thứ với nhau, bao gồm cả tình dục.

"Lại đây nào." Vegas dựa lưng vào thành giường, ngoắc ngón tay. Tôi chống hai tay xuống đệm, chầm chậm bò về phía hắn, xích trên cổ tay phải leng keng vang lên theo từng chuyển động.

"Cởi." Tôi làm theo, dùng răng cắn vào chun quần ngủ của Vegas và kéo lớp vải xuống, làm tương tự với quần lót.

Vật to lớn cương cứng đập vào mặt tôi theo nghĩa đen. Tôi thở hổn hển, mê man nhìn Vegas. Hắn nhếch miệng cười, bộ dạng vô cùng ranh mãnh. Vegas biết tôi muốn gì nhưng tôi vẫn phải đợi- đợi sự cho phép của hắn.

"Do it."

Tôi mỉm cười, há miệng ngậm lấy thứ khổng lồ kia. Đây không phải lần đầu tiên tôi khẩu giao cho Vegas nên tôi biết chính xác cách lấy lòng hắn. Dương vật vừa lớn vừa cứng, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể ngậm toàn bộ nó, thay vào đấy tôi cân bằng lực hút và mút mát của mình. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Vegas, tôi sẽ biết tôi làm đúng hay không.

"Cẩn thận với hàm răng của em... Đúng rồi.... Fuck, baby...." Vegas ngửa cổ thở dốc, hắn cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt loé lên thứ ánh sáng hưng phấn. Tôi ngửa cổ, cố gắng ngậm vào sâu hơn, mùi vị chỉ thuộc về hắn tràn ngập vị giác.

Vegas luồn tay vào mái tóc sau gáy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi biết động tác này.

Khẽ chớp mắt với hắn, tôi dừng mút, há miệng to hơn một chút và đó chính là sự đồng ý. Vegas bắt đầu thúc vào trong. Đầu 'nấm' dường như chọc đến tận cổ họng, thần trí của tôi ngày càng mơ màng, tay không tự chủ được luồn vào quần tự vuốt ve mình.

Tôi nghe thấy tiếng cười của Vegas. Bất cứ âm thanh nào phát ra từ người đàn ông ấy đều cuốn hút tôi, Vegas cũng biết điều đó nên những lúc chúng tôi làm tình, hắn đều cố tình nói rất nhiều, hầu hết là bằng tiếng Anh.

"Who's a good boy, huh?"

Tôi rùng mình. Cùng là một câu hỏi nhưng hoàn cảnh lúc này đã quá khác, tôi mở mắt nhìn hắn, khoé mắt ướt nước vì hưng phấn. Vegas thở ngày càng nặng, động tác đâm vào rút ra đều không kiềm chế.

"Come for me, baby."

Tôi nhắm mắt, ngay khi tinh dịch ấm nóng tuôn đầy cổ họng thì bên dưới của tôi cũng 'đầu hàng'. Giữa lúc cao trào, Vegas đột ngột rút ra khiến thứ nước trắng đục ấy vương lên cả má và cằm tôi. Lúc này tôi mới cảm nhận được mình đang thở, khoang miệng đau nhức vô cùng nhưng nếu để đổi lại sự thoả mãn của người yêu thì tất cả đều xứng đáng.

"Em thật giỏi, cậu bé ngoan." Vegas hôn lên trán tôi, hạ dần nụ hôn xuống cổ và để lại đó một vết cắn thuộc về hắn.

"Ah..." Tôi rên rỉ, cố gắng lấy lại hơi thở. "Giờ, anh đi nấu mì cho em được chưa?"

Vegas bật cười. "Dám làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, phải không?"

Tôi áp má lên tay hắn, chớp mắt.

.

"Vegas."

Hắn ngẩng đầu khỏi ipad, khoé môi hơi cong lên khi tôi lại gần.

"Ăn đã." Tôi vừa ngồi xuống Vegas đã vòng tay qua ôm lấy eo tôi. Xoáy một dĩa mì Ý, tôi đưa lên đút cho hắn. "Bận lắm sao?"

"Có thể không ư?" Vegas cười nhạt. Tôi mím môi, đau lòng nhìn hắn. Dù đang bị 'nhốt' ở safe house nhưng các công việc ở Thứ gia vẫn đổ dồn về đây, Vegas vẫn phải gồng gánh từng công việc một và vẫn như trước, không hề nhận được sự công nhận nào từ ba mình. Nhưng cũng đã lâu rồi ông ta không tới đây.

"Nếu anh cần người giúp, hãy hướng dẫn em."

Vegas nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười. Chỉ là nụ cười lần này rất khó đoán, tôi quan sát nhưng không 'đọc' ra được điều gì. Một lúc lâu sau hắn mới gật đầu.

"Được."

Tôi nhìn khoé môi Vegas, chầm chậm lại gần. Hắn hài lòng nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn. Nhưng... tôi chỉ liếm đi vệt nước sốt bên môi hắn rồi ngồi thẳng dậy, bật cười khi thấy biểu cảm sau đó của Vegas.

"Pete." Giọng nói đầy cảnh cáo vang lên.

Tôi cười lớn hơn, nghe lời lại gần tặng cho hắn nụ hôn mà hắn muốn. Vegas bế tôi ngồi lên đùi mình, bắt đầu cắn mút môi dưới của tôi. Trong lúc bị Vegas dẫn dắt trong nụ hôn sâu và ướt át, tôi chợt nhớ tới những gì mình từng nói với Porsche.

'Chỉ có người yêu thì mới hôn nhau thôi.'

Người yêu của tôi. Người đàn ông của tôi....

"Pete." Vegas đột nhiên gọi tên tôi khi chúng tôi tách ra, nụ hôn mãnh liệt vẫn đang làm đầu óc tôi quay quay.

"Hửm?"

"Em sẽ là một cậu bé ngoan luôn nghe lời tôi phải không?"

Tôi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Vegas nhưng vẫn gật đầu.

"Có một bộ phim, lời thoại của nó rất hay."

Tôi vẫn không hiểu.

"Trả lời tôi. Would you die for me?"

Tôi siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Vegas. "... Yes."

"Would you... live for me?"

"Yes."

Vegas mỉm cười, nụ cười hiền lành nhất tôi từng nhìn thấy trên gương mặt hắn.

"Good boy."

Lúc đó tôi đã không hiểu hắn đang cố nói điều gì, cho đến khi tôi ngồi trên chính chiếc thuyền máy mình từng nhìn thấy cạnh bờ hồ.

"Anh đang làm gì vậy?! Vegas! Thả em ra."

Suốt cả quá trình hắn không nói lời nào, động tác siết dây thừng ngày càng nhanh và chặt hơn. Hắn cố tình không nghe tôi nói, mặc kệ cả nỗ lực dãy dụa của tôi.

"Vegas, đừng. Đừng làm thế... Vegas, thả em ra..."

Sau khi dàn xếp ổn thoả hắn mới giữ lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe của hắn doạ tôi sợ. Đây là lần thứ hai tôi thấy Vegas khóc.

"Quay trở lại Chính gia và không được phép ra ngoài một mình. Hứa với tôi, tuyệt đối không được ra ngoài một mình. Em phải ở cùng họ ít nhất một tháng, nếu không ba tôi sẽ không tha cho em. Em đã hứa là sẽ nghe lời, nhớ không?"

"Không, Vegas, đừng làm thế này, còn anh thì sao? Nếu anh ở lại đây..." Tôi sợ hãi, cố gắng vùng vẫy nhưng lần này dây thừng trên tay tôi không hề dễ tháo ra như những đêm chúng tôi ở cùng nhau.

"Đó là ba tôi, sẽ không có gì quá tệ đâu." Vegas trấn an, chầm chầm đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Những ngày sau không có tôi, không được ăn mì gói nữa, nó không tốt."

Tôi điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.

"Pete, tôi yêu em."

Trái tim tôi như đang vỡ ra, đau đớn quá mức chịu đựng. Cảm giác cuối cùng trước khi bị Vegas đánh ngất là đôi môi ấm áp của hắn trên môi tôi.

.

Đã nửa tháng kể từ khi tôi trở về Chính gia. Khoảng thời gian nghỉ phép quá dài khiến cậu Kinn và cậu Tankhun nghi ngờ nhưng tôi đã trở về kịp lúc trước khi họ cử vệ sĩ đến đảo để tìm tôi.

Mọi người vẫn vậy, ai chơi bời thì vẫn chơi bời, làm việc thì vẫn làm việc, nhưng tôi biết, sau vụ việc của Tawan và Vegas, sóng ngầm đã thực sự trỗi dậy. Không ai biết nó sẽ ào đến vào lúc nào nhưng chắc chắn là không muộn nữa đâu.

Ban ngày, tôi vẫn tham gia huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của một đội trưởng đội vệ sĩ, cười đùa với cậu Tankhun và đám bạn. Nhưng tối đến, nỗi nhớ nhung và bất an cứ không ngừng xâm chiếm tâm trí tôi. Không dưới một lần tôi ngồi giữa nhà ăn rộng lớn của Chính gia giữa đêm khuya, ôm lấy cổ tay đã không còn dây thừng hay xích sắt nữa mà bật khóc nức nở.

Đêm đó, hắn trói và đánh ngất tôi, vệ sĩ trưởng của hắn- Nop, đã đưa tôi rời khỏi safe house. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong một phòng khách sạn gần toà nhà Chính gia, quần áo chỉnh tề, còn có cả vali hành lý như thể tôi vừa từ đảo trở về. Mọi thứ đều đã được Vegas lo liệu chu toàn, chỉ duy nhất là không có sự đồng ý của tôi.

Ngày đầu tiên, tôi vẫn còn tức giận, đã gào thét và đập phá mọi thứ trong phòng ngủ. Nhưng rồi, khi đã bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ để Porsche không nghi ngờ, tôi biết Vegas đang cố bảo vệ tôi, vậy thì tôi càng không thể khiến công sức của hắn là vô ích. Khoảng thời gian phải xa nhau, tôi cũng sẽ không để nó vô nghĩa.

Chỉ là, nỗi đau đớn và nhớ nhung này vẫn quá kinh khủng...

"Pete? Pete!"

"Hả?"

"Tao gọi mày mấy lần rồi đấy. Sao vậy hả? Từ hồi ở đảo về mày cứ lạ lạ." Porsche ngồi xuống giường nó, mặt đối mặt với tôi.

"Ôi, chắc tao chơi lâu, đột nhiên phải quay về làm việc nên chưa quen thôi." Tôi cười ha hả, chỉ bản thân biết nó giả tạo thế nào. "À, Porsche, việc mày muốn tìm hiểu thế nào rồi?"

Mấy ngày trước Porsche có kể với tôi việc cậu Kinn đang che giấu điều gì đó giữa gia tộc họ và bố mẹ của nó. Lúc đó tôi hơi lơ đãng nhưng giờ tôi đã nhớ ra chuyện này nghe rất quen.

"Chưa đến đâu cả. Mày ở trong gia tộc này đã lâu, mày có thể giúp tao không?"

"Tao thì không, nhưng có người có thể."

"Ai?"

Tôi mỉm cười. "Vegas."

.

"Nếu không phải vì mày thì tao không bao giờ tin tưởng thằng đó nữa đâu." Porsche mặt mày xầm xì liếc tôi.

"Tin tao, tao đã tìm thấy nhiều thứ ở phòng của hắn." Tôi nói, hơi tội lỗi vì nói dối thằng bạn nhưng không phải hoàn toàn, Vegas có thông tin liên quan đến Porsche và gia tộc chính, nhưng là do hắn kể cho tôi nghe hồi còn ở safe house.

Mấy ngày qua tôi quả thực không lãng phí khoảng thời gian Vegas đã tạo ra. Các chứng cứ tôi lấy được từ máy tính của hắn được lật lại để dò xét, ngài Korn, các cậu chủ và tôi đã ở trong phòng họp nhiều buổi để phân tích.

Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy. Bản thân biết Vegas không vô tội nhưng không thể ngừng suy nghĩ tìm cách che giấu cho hắn. Lòng trung thành và tình yêu đang không ngừng tranh đấu trong tôi, cả quá trình, tôi căng thẳng đến mức mồ hôi đầy người.

Cuối cùng, hầu hết chứng cứ đều chĩa mũi nhọn về phía  Tawan vì mọi email, giấy tờ đều thể hiện tên người giao dịch trực tiếp với đám Mafia Italia là cậu ta. Tôi đã cố gắng giữ biểu cảm bình thường nhất có thể cho đến khi cuộc họp kết thúc, tôi biết không ai trong căn phòng này tin tưởng Vegas nhưng chứng cứ che giấu quá thông minh, Tawan thì đã chết nên Chính gia không còn cách nào khác ngoài dừng truy nã Vegas.

Hắn đã về Thứ gia được một ngày rồi, còn tôi thì không thể chịu nổi nỗi nhớ nhung của mình nữa.

Porsche, xin lỗi, nhưng tao cũng đang giúp mày đấy. Mày muốn biết những gì cần biết, còn tao chỉ muốn Vegas thôi.

Mười phút trôi qua như cả thế kỷ, một chiếc ô tô đen tuyền không mấy bắt mắt dừng lại trước cổng trường đại học- nơi chúng tôi đang đứng. Kính xe chống đạn từ từ hạ xuống để lộ gương mặt người đàn ông tôi đã mơ tới suốt nhiều ngày qua.

Vegas nhìn tôi đầu tiên, khóe môi cong lên nụ cười khó đoán.

"Pete, Porsche."

"Xin chào, cậu Vegas." Tôi chắp tay, Porsche không nói gì, vẻ mặt vẫn nặng sự khó chịu nhưng Vegas không có vẻ là quan tâm.

"Porsche ngồi cạnh tôi đi." Vegas nhoài người ra mở cửa, thằng bạn tôi mặt càng nhăn lại nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào, nó có rất nhiều câu hỏi cho Vegas. Tôi mở cửa ghế sau, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Quãng đường dài sau đó hầu như chỉ có Vegas và Porsche nói chuyện, càng nghe chúng tôi càng hiểu rõ gia tộc này rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Dù Porsche cũng giống những người khác- không đặt niềm tin vào Vegas nhưng rõ ràng những lời hắn nói đều rất hợp lý. Cách Vegas nói thẳng thắn đến chói tai, không thiếu những lời châm chọc lòng trung thành và niềm tin của chúng tôi với Chính gia, dù khó chịu đến mấy thì điều đó vẫn có đôi phần đúng.

Nhưng dù sao, đây vẫn là việc riêng của Porsche. Tôi ngồi ở vị trí ghế lái dễ thấy nhất, Vegas vừa nói chuyện với Porsche vừa thường xuyên nhìn chằm chằm gương chiếu hậu trước mặt. Chúng tôi rất nhiều lần mắt chạm mắt, im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Vegas ấn nút mở cửa, nói với Porsche.

"Đó là một vệ sĩ cũ của Chính gia, ông ta biết mọi thứ cậu muốn biết. Vào đi."

"Anh không vào?"

"Không, mất công cậu nghi ngờ tôi đe dọa gì ông ta." Vegas cười trào phúng. Porsche nhăn mặt nhưng không nói thêm nữa.

"Pete?"

"Việc riêng của mày, mày cứ vào đi."

Porsche im lặng một lúc rồi gật đầu. Gia đình luôn là điểm yếu nhạy cảm của nó, dù chúng tôi có thân đến mấy thì tôi vẫn là người thuộc Chính gia, Porsche hiện tại không muốn tin tưởng ai cả.

Cậu ấy vừa rời khỏi xe, Vegas đã nhấn ga phóng đi. Chiếc xe không đi xa nhưng dừng lại ở nơi vắng vẻ hơn và tuyệt đối sẽ không bị Porsche vô tình quan sát. Vegas mở cửa ghế lái, tôi nhìn theo hắn, nỗi khao khát dần dần không kiểm soát được nữa.

Ngay khi cửa sau mở ra, tôi đã vươn tay ôm lấy Vegas. Nụ hôn dồn nén vừa ập xuống đã vô cùng mãnh liệt, tôi gần như không thở nổi vì sự vội vã của người yêu, hắn siết chặt tôi trong vòng tay, vừa cắn mút môi tôi vừa run rẩy thì thầm.

"Pete... tình yêu của tôi... Tôi nhớ em đến phát điên."

Tôi luồn tay vào tóc Vegas, kéo hắn lại gần hơn. Nhớ nhung và sợ hãi chồng chất bao ngày cuối cùng cũng bộc phát.

"Ưm..." Vegas dừng lại, nhíu mày khi cảm nhận được vị máu trên môi. "Cún con." Hắn nhếch mép, chuyển nụ hôn sang hai bên má và chóp mũi của tôi.

Tôi lừ mắt nhìn hắn, đưa tay véo vành tai người kia đến đỏ bừng. "Anh! Đồ chết tiệt! Nếu anh dám đẩy em đi bằng cách tiêu cực như thế lần nữa, em chắc chắn sẽ giết anh."

Vegas cười hiền, mặc kệ cho tôi làm gì thì làm. Cuối cùng, nụ hôn rơi trên trán tôi, hắn giữ tư thế ấy rất lâu. Giữa không gian chật hẹp của chiếc xe, chúng tôi ngồi đối diện nhau, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm và mùi hương đã quen thuộc.

Cuối cùng, Vegas phá vỡ sự im lặng. "Tranh đấu giữa chúng tôi và Chính gia sắp nổ ra, đến lúc đó..."

Tôi nhìn vào mắt hắn, đồng tử dao động.

"Đến lúc đó, em sẽ chọn ai đây?" Vegas nói tiếp, giọng rất nhẹ. Tôi có thể nghe ra sự bất an và thiếu an toàn của hắn. Người đàn ông nhìn sâu vào mắt tôi. "Tôi muốn được trở thành lựa chọn đầu tiên của một ai đó. Em sẽ luôn đáp ứng tôi, phải không?"

Thao túng.

Tôi nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay hắn. Vegas mỉm cười, hắn biết hành động này- hành động biểu lộ sự chấp thuận của tôi trước mỗi yêu cầu của hắn.

Nhưng Vegas, lần này...

Tôi mỉm cười.

.

Cuộc chiến thực sự đã diễn ra. Hai bên lao vào nhau mà không kiêng kỵ như thể chúng tôi là kẻ thù chứ không phải một gia đình. Giữa đám đông hỗn loạn, tôi gần như chỉ đánh không cần né vì vệ sĩ thứ gia không ai tấn công tôi. Tôi biết đây là cách Vegas bảo vệ tôi.

Khi Vegas xuất hiện, hắn gần như ngay lập tức trở thành mục tiêu sống của Chính gia.

"Vegas!" Cậu Kinn gào lên, trái tim tôi như bị treo ngược trong sự sợ hãi.

Khoảnh khắc ống súng đen ngòm chĩa về phía hắn, tôi không kịp suy nghĩ lập tức chạy về phía đó. Vegas giật mình nhưng vẫn nhanh chóng đỡ được tôi.

"Pete, sao vậy? Em bị thương à?" Hắn giữ lấy eo tôi, lo lắng quan sát từ trên xuống dưới.

Không gian ồn ã dường như im lặng trong một giây. Không để phí thời gian, tôi lập tức hành động.

"Đứng yên." Tôi thì thầm, lần đầu tiên từ đầu cuộc chiến, tôi rút súng ra.

Cạch.

Vegas chăm chú nhìn tôi rồi nhìn xuống nòng súng đang dí sát vào trái tim hắn.

Chúng tôi im lặng thật lâu, Vegas dần dần đưa hai tay lên- dấu hiệu đầu hàng. Đám vệ sĩ Thứ gia vì hành động này mà bớt hung hăng hơn hẳn, phần lớn đã bị Chính gia khống chế. Tôi mím môi, vẫn kiên định nhìn vào đôi mắt đen u ám của Vegas.

Lúc này, cậu Kinn và Porsche đã chạy vào trong nhà kính, ngài Korn và ngài Kan đều ở bên trong. Cánh cửa đóng sập lại, Vegas rít lên muốn chạy về phía ấy nhưng tôi đã nhanh chóng ôm lấy hắn thật chặt.

"Vegas, dừng lại!"

"Pete!" Hắn mắng, đã lâu rồi từ hồi chúng tôi xác định quan hệ, hắn mới to tiếng gọi tên tôi như vậy.

"Vegas! Nhìn em! Nhìn em này!" Tôi vứt khẩu súng xuống, hai tay áp lên má hắn, liên tục gọi.

Tôi biết mình đang làm một hành động rất ích kỷ. Người Thứ gia duy nhất đang ở trong kia là ba của hắn, nhưng nếu muốn cuộc chiến này kết thúc mà Vegas vẫn an toàn thì phải có sự hy sinh. Người ba kia đã nợ hắn quá nhiều, vậy thì lần này, hãy để ông ấy đổi cho Vegas sự bình yên mai sau đi.

Đoàng!

Tôi giật mình, vội vàng bịt chặt tai hắn. Vegas sững lại, rồi bắt đầu dãy dụa.

"Vegas! Dừng lại!"

Hắn hất tay tôi ra, lao đến chỗ nhà kính và bắt đầu đập cửa điên cuồng. Cánh cửa mở ra ngay sau đó với sự cho phép của ngài Korn, hắn khuỵu gối, giây sau tôi liền quỳ sụp xuống trước mặt Vegas, vội vã áp hai tay lên má hắn lần nữa. Đôi mắt Vegas đỏ hoe và u tối, hắn đang shock khi nhìn thấy thi thể của ba mình.

"Vegas, anh nhìn em đi. Làm ơn."

Hắn siết chặt nắm tay, cả cơ thể run lên vì đau đớn. Tôi nhíu mày, mắt cũng dần dần hoe đỏ, cố gắng gọi hắn. Tôi biết Chính gia, Thứ gia, tất cả bọn họ đều đang nhìn chúng tôi nhưng người đàn ông của tôi đang tan vỡ, tôi còn có thể để ý đến ánh mắt người khác được hay sao.

Cuối cùng, Vegas cũng run rẩy nhìn về phía tôi. Tình yêu thương và nỗi xót xa trào ra từ ánh mắt, tôi hôn lên trán hắn, chóp mũi, đôi môi, vừa hôn vừa thì thầm những lời an ủi.

"Không sao đâu. Em đang ở bên cạnh anh, anh không nhìn thấy sao? Em biết anh đang buồn, nhưng đừng làm điều gì ngu ngốc. Anh sẽ để lại em một mình sao? Vegas?"

Tôi biết hắn đã định đứng dậy, có lẽ sẽ chạy đi, thoát khỏi sự khống chế của tôi. Nhưng tôi không thể để hắn rời đi với tâm trạng bất ổn này, điều này thật tàn nhẫn với hắn, nhưng tôi phải cảnh báo nỗi sợ hãi còn ghê gớm hơn việc ba mất trong lòng hắn.

Vegas không được phép xảy ra chuyện. Hắn cũng không dám khiến tôi tổn thương.

"Vegas, mở miệng ra! Trả lời em! Anh sẽ để em lại một mình sao?"

Vegas vẫn không nói gì, hắn mệt mỏi ngồi hẳn xuống nền đất, tấm lưng rộng hạ thấp, bộ dạng giống y hệt ngày bé nhím mất. Tôi mím môi, quay về phía ngài Korn đang đứng cùng cậu Kinn và Porsche. Tôi chầm chậm vươn tay tháo xuống huy hiệu của đội trưởng đội vệ sĩ- thứ tượng trưng cho lòng trung thành bao năm qua của tôi với họ.

"Ngài Korn, tôi muốn xin từ chức."

Tôi có thể cảm nhận được Vegas sau lưng hơi động đậy. Tôi kiên định nhìn ông chủ của mình, cuối cùng ngài ấy gật đầu.

"Hãy chăm sóc thằng bé."

Tôi thở phào, đây là lời hứa của người đứng đầu Chính gia. Từ giờ tôi được tự do, có thể sống với lựa chọn của mình và cái chết của ngài Kan đã đổi lại tính mạng cho Vegas và Thứ gia.

"Anh nghe thấy chưa? Anh đã hỏi em, em sẽ chọn ai, rằng anh muốn được là sự lựa chọn đầu tiên của một ai đó. Vegas, anh thì sao? Anh sẽ bỏ em lại một mình ư?" Một lần nữa nhìn sâu vào mắt người đàn ông mình yêu, tôi lau đi giọt nước mắt trên gò má hắn, nhấn mạnh từng chữ một.

Cuối cùng, Vegas nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.

"Không." Cuối cùng hắn nói. "Tôi sẽ không bỏ em lại. Không bao giờ."

Tôi mỉm cười.

Đúng vậy. Mọi thứ đều đúng.

.

"Tôi luôn nghĩ mình là một kẻ dị hợm."

Vegas nói bằng giọng rất nhẹ. Tôi quay đầu, nhìn gương mặt trông nghiêng của hắn. Nửa tôi thấy là bên mặt chìm trong bóng tối, mắt hắn nhìn thẳng nhưng lại lóe lên thứ ánh sáng lạ lùng. Chúng tôi đang nằm trên giường, cả người chỉ mặc đúng chiếc boxer.

Vegas nắm lấy tay tôi, khẽ vuốt ve. "Trước khi em xuất hiện, cuộc sống của tôi là một màu đen u ám. Tôi muốn lợi dụng người khác sao? Tâm lý của tôi từ khi sinh ra đã vặn vẹo như thế chắc?" Vegas cười khẩy. "Là hoàn cảnh không cho tôi lựa chọn. Tôi đã làm mọi thứ để được ba công nhận, để có được sự đối xử công bằng giữa mình và anh họ. Nhưng bây giờ, tôi không bao giờ đạt được mục tiêu ấy nữa. Người ba mà tôi đã luôn cố gắng tiếp cận, ông ấy..."

Tôi đau lòng kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng áp trán cả hai lại với nhau. "Vegas, mọi chuyện đã qua rồi. Cuộc đời của anh giờ đã bước sang một con đường khác. Người ấy giờ chỉ còn là ký ức. Anh phải sống vì một mục đích khác."

Vegas mỉm cười. "Ừ, một mục đích đã vô tình mang theo ánh sáng xâm nhập vào cuộc sống đơn sắc của tôi. Tôi chỉ..."

"Không ai có thể là người tốt hoàn toàn, nhất là khi ở trong giới này. Chúng ta sinh ra với đầy sai lầm, cái này nối tiếp cái kia, từ khi sinh ra đến khi chết đi nhưng những điều đó chỉ càng hoàn thiện chúng ta hơn. Anh có thể nghĩ bản thân là một kẻ dị hợm, điều đó đúng, nhưng không hoàn toàn. Anh là anh, Vegas. Mạnh mẽ theo cách riêng nhưng cũng có những cảm xúc rất con người. Hãy nhìn Macau, anh đã bảo vệ Macau rất tốt, thằng bé không hề phải chịu đựng những gì anh phải trải qua. Hãy nhìn em, người yêu của anh mỗi ngày đều trải qua những hạnh phúc không ai có được. Anh đã luôn làm rất tốt."

Vegas nhắm mắt, nụ cười nhẹ dần trở nên rạng rỡ. Dạo gần đây, hắn đã cười như thế này nhiều hơn- thực sự chân thành. "Em sẽ không như bé nhím, đúng không? Em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, phải không?"

Tôi kéo hắn đứng hẳn dậy. Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, cảm xúc trong mắt là một trận hỗn loạn. Có chua xót, có điên cuồng, và nhiều nhất là yêu thương mãnh liệt. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều thăng trầm để đến được ngày hôm nay, đã buông thả bản ngã và góc khuất tối tăm của bản thân vì đối phương, chấp nhận để lộ điểm yếu của mình trước mặt người ấy, đã không còn gì để che giấu nữa, kể cả tình yêu này cũng vậy.

Trước ánh nhìn chăm chú của Vegas, tôi từ từ quỳ xuống bằng một chân. Trong giới Mafia, hành động này là lời thề trung thành của một người đối với chủ nhân của họ. Vegas hơi động tay nhưng không ngăn tôi lại. 

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói từng chữ. "Em yêu anh, Vegas. Yêu chính bản thân không hoàn hảo của anh. Em sẽ luôn ở đây để chữa khỏi những tổn thương đó, anh sẽ cho em cơ hội ấy chứ?"

Đây là lần thứ hai trong đời tôi quỳ trước mặt một người. Nhưng khác với lời thề trung thành với Chính gia, tôi đang trao cho Vegas là toàn bộ con người tôi, thân xác và trái tim của tôi. Lời thề này chỉ dành cho hắn, chỉ Vegas mà thôi. Tôi dành sự thiêng liêng này bảo vệ hắn, bảo vệ những người hắn yêu thương, bây giờ và mãi mãi.

Vegas nghiêng đầu nhìn tôi, thật lâu không nói gì. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, Vegas cũng quỳ xuống trụ bằng một chân, rút chiếc nhẫn bên bàn tay trái ra và đưa lên ngang tầm mắt.

"Tôi có hai chiếc nhẫn, cùng màu sắc cùng biểu tượng. Một bên tay trái, một bên tay phải. Chúng thể hiện quyền lực của người thừa kế gia tộc, nhưng một trong số đó, là chiếc nhẫn thề ước mà người nhà Theerapanyakul sẽ trao cho bạn đời của mình."

Mí mắt tôi khẽ chớp, cổ họng nghẹn lại với những phỏng đoán đang không ngừng chồng chất trong đầu. Vegas nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn tôi, khóe môi mỏng khẽ cong lên.

"Tôi đã chấp nhận lời thề của em. Giờ nếu đeo chiếc nhẫn này vào, em sẽ trở thành bạn đời của tôi, em sẽ mãi mãi thuộc về tôi và được Thứ gia bảo vệ, được tất cả mọi người trong giới này công nhận. Pete, em sẽ cho tôi cơ hội trao cho em chiếc nhẫn này chứ?"

Tôi bật cười, một nụ cười rộng, điên cuồng như khi hắn nhốt tôi ngày trước. Phải thật lâu sau, tôi đứng thẳng dậy, từ trên nhìn xuống Vegas.

"... Đương nhiên rồi."

Ngón tay tiếp nhận sức nặng mới lạ, tôi đan những ngón tay của mình với hắn, nhìn cặp nhẫn biểu trưng cho quyền lực trên tay cả hai, thỏa mãn nở nụ cười.

"Đồ xinh đẹp." Vegas thì thầm, đứng dậy và áp sát tôi.

Tôi nhắm mắt, vòng tay qua cổ Vegas. "Anh thích em cười mà."

"Đúng vậy, rất đẹp. Vừa ngây thơ... vừa điên loạn... Đúng là cậu bé ngoan của tôi." Vegas hôn xuống.

Chúng tôi đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần nhưng hành động này chưa bao giờ làm tôi chán. Tôi đáp lại hắn, dần dần khiến không khí trong phòng nóng lên. Khi ở trên giường, tôi luôn làm mọi thứ Vegas yêu cầu, còng tay, dây xích, đồ chơi tình dục... Chúng tôi hoà hợp với nhau một cách kỳ lạ. Và tôi luôn biết cách để Vegas thoải mái, tôi biết hắn thích gì, hắn cần gì, tôi là mảnh ghép phù hợp đáp ứng tất cả những gì hắn muốn.

Vegas càng không thể rời khỏi tôi, tôi càng hài lòng. Từ ngày nhận ra sự điên cuồng của hắn có thể thoả mãn tôi nhiều như thế nào, Vegas đã là mục tiêu tôi không thể từ bỏ. Yêu điên cuồng, chiếm hữu điên cuồng, mọi thứ của hắn đều là của tôi.

Một mình tôi.

_END_

--------------

Chun: 'Kẻ khống chế' sẽ dừng ở đây sao? Không đâu. Đây chỉ là một bước đệm nhỏ cho câu chuyện phía sau. Các bạn vẫn chưa biết Pete trong tưởng tượng của mình có thể điên cuồng như thế nào, và Vegas, hắn có thực sự là 'hạt thóc' bị xoay vòng vòng không hay đó chỉ là... sự cưng chiều? Please wait ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro