Kẻ khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chun- tâm sự nho nhỏ:

Tập 12 đỉnh quá mọi người ơi ~ Thành thật mà nói, mình rất thích các tình tiết và cách xây dựng nhân vật trong phim. Nó sâu sắc, hợp lý và nhân văn hơn trong truyện rất nhiều. Mình vốn thích một Pete chủ động bước vào cuộc đời Vegas hơn là bị ép buộc, thích một Pete chấp nhận thể hiện bản ngã của mình, kể cả mặt đen tối nhất, chỉ với Vegas. Và một Vegas gai góc nhưng thực tế rất yếu mềm, tính cách ấy cũng chỉ thể hiện với Pete. Tập 12 đã thể hiện tất cả những 'bước đầu' mà mình muốn, thực sự là một tập phim đầy cảm xúc.

Giờ thì, chào mừng đến với câu hỏi "Ai là gà, ai là thóc" trong mối quan hệ của VegasPete. Câu chuyện này sẽ thể hiện quan điểm của mình xuyên suốt các phân cảnh của họ. 

(Fic viết theo phim. CẢNH BÁO H NẶNG có thể vượt quá khả năng tiếp nhận, nếu không chịu được, vui lòng dừng đọc tại đây.) Thank you ~

-----------

[Pete]

"... Không, cậu Vegas... xin hãy rủ lòng thương... AHHHHHH!"

Người đàn ông bị trói quỳ dưới sàn đá bẩn thỉu, sợ hãi như một con thú nhỏ đang không ngừng cầu xin kẻ săn mồi. Vegas làm như không nghe thấy gã nói gì, bàn tay cầm dao và kìm rạch xuống một cách tàn nhẫn. Máu đỏ tươi bắn ra, không gian lập tức nồng mùi tanh.

"Tôi nói.. tôi nói... làm ơn..."

"Ngay từ đầu mày chịu khai ra thì có phải là tốt rồi không."

Đội vệ sĩ của gia tộc chính đứng sau song sắt, muôn vàn biểu cảm nhìn hành động dã man của cậu chủ Thứ gia. Porsche nghiến chặt răng, Arm thì nhăn nhó, đến Big cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có tôi là bình thản nhất. Tôi đã quan sát từng động tác của Vegas kể từ khi bắt đầu, đôi mắt khẽ động khi hắn lại gần.

Vegas cầm trên tay chiếc kìm và 'thành phẩm' lấy được từ tai của người đàn ông tội nghiệp, áo mưa nhuốm máu, vương cả lên cằm hắn. Rồi Vegas mỉm cười- nụ cười nửa miệng tự mãn và nguy hiểm như thường ngày.

"Gã chịu mở miệng rồi đấy."

Chúng tôi trông như một lũ vô dụng trước hành động dã man nhưng hiệu quả của hắn. Thật đáng sợ, nhưng...

Red flag...

Từ ngữ ấy vụt qua tâm trí. Tôi nhìn Vegas chăm chú, ánh mắt không thể rời khỏi hắn lấy một giây.

.

"Mày nghĩ vụ này có dễ dàng không?"

"Làm sao tao biết được." Tôi trả lời Arm, tò mò quan sát xung quanh. Dù tôi đã làm vệ sĩ cho Chính gia mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên đến Thứ gia. Vì dù sao cậu chủ Tankhun ghét bọn họ như vậy, cậu ấy cũng không có lý do gì phải đến đây.

Căn biệt thự được xây theo phong cách hoài cổ, tường vàng cửa xanh, nội thất đều là gỗ đậm màu. Nó nằm lọt thỏm giữa các toà nhà cao tầng hiện đại vô tình tạo nên một nét riêng cho khu phố. Không thể không nói, nơi này rất đẹp, nó làm cho tôi nhớ về hòn đảo quê hương của mình.

Một điểm khác biệt nữa... Tôi quan sát cách ăn mặc của vệ sĩ nơi này, nhìn bàn ăn với đủ loại đồ ăn chua cay mặn ngọt vô cùng phong phú, bọn họ ai cũng có gương mặt đáng gờm như dân anh chị. Đây là một nơi hoàn toàn khác so với Chính gia.

"Cứ thoải mái đi, ở đây các cậu không phải câu nệ gì cả."

Tôi gần như đã nắm bắt được toàn cảnh cuộc sống ở Thứ gia. Thành thật mà nói, nơi này rất tốt, tuyệt hơn tôi nghĩ. Nhưng vẫn có một số chỗ tôi muốn sửa lại, ví dụ như chiếc bình kia, hoặc chậu cây kia, nó nên...

"Porsche thấy đồ ăn thế nào?"

"À, tốt lắm." Porsche cười gượng, tránh ánh mắt của Vegas.

Tôi định thần lại, nhìn vị trí thằng bạn đang ngồi- chiếc ghế bên tay phải Vegas, khẽ mím môi rồi quay đi.

.

Vegas biết cách tìm ra đầu mối dẫn họ tới chỗ Don. Chỉ một cuộc phục kích nhanh gọn, họ đã bắt được một tên tay chân chuyên giao dịch với gã.

"P'Wang, em đâu có định doạ gì. Chỉ cần anh dẫn bọn em tới gặp Don, vậy là xong." Vegas ngồi xuống trước song sắt, ánh sáng xanh lạnh lẽo và u ám bao trùm lấy hắn, chỉ mình tôi nghe được giọng nói hoà nhã ấy đang mang theo mùi máu tanh.

"Tại sao tao phải mạo hiểm cùng với bọn mày chứ?! Tao không làm đâu!" Tên kia gào lên, cố lùi ra xa xác chết của kẻ xấu số đã bị Vegas tra tấn trước đó.

Lại một kẻ muốn tìm chết nữa.

Tôi đứng sau lưng Vegas, nâng góc cằm lên nhìn kẻ sau song sắt với vẻ khinh bỉ. Đồ ngu, Vegas không phải kẻ hiền lành, ông nói vậy thì hắn có thể tha cho ông sao?

"Không muốn mạo hiểm? Vậy thì nằm đây với thằng đó luôn đi."

Đương nhiên, kẻ ngốc có thể ngu nhưng vẫn có khao khát sống.

Khi bốn người cùng rời khỏi tầng hầm, Vegas quay lại thuận miệng nói. "Ngày mai Pete đi cùng tôi. Các cậu ở sau thùng xe chuẩn bị vũ khí."

Tôi hơi sững người, hàng trăm suy nghĩ vụt qua đầu rồi nhanh chóng trả lời. "Vâng, cậu Vegas."

.

Chỉ còn một tối này thôi...

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, đi lên cầu thang gỗ xoắn ốc. Đèn chùm dài lấp lánh những viên pha lê rủ xuống từ tầng cao nhất hắt những vệt sáng trắng lên tường càng làm không gian thêm quỷ dị. Tối nay tôi phải tìm ra thứ gì đó có ích.

Hành lang u ám kết thúc bằng hai bức tượng, các cánh cửa đều đóng chặt rất quy củ, nhưng tôi biết cửa đôi màu nâu phía bên phải chính là lối dẫn vào phòng làm việc và phòng ngủ của Vegas. Chúng có mật mã riêng.

Tôi nhìn xung quanh, rất nghi ngại vấn đề đèn đóm của Thứ gia, nơi nào cũng tối và nếu có ánh sáng thì đều là đèn đỏ và xanh. Hay đây là sở thích cá nhân của Vegas à? Ý nghĩ ấy khiến tôi rạo rực. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi vô cùng nguy hiểm, bởi vì Vegas là red flag, một mối nguy đầy xảo trá và không thể đoán biết.

Nhưng như thế... lại càng thú vị.

"Looking for something?"

Người đàn ông dựa vào tường, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa xanh, bộ dạng vừa biếng nhác vừa quyến rũ. Tôi giật mình, giấu vội điện thoại và nở nụ cười ngây ngô hằng ngày.

"Tôi đang tìm đường về phòng, biệt thự của cậu Vegas to quá, giờ vẫn chưa quen nữa."

"Oh... Vậy mà không nói sớm. Được rồi, tôi đưa cậu về phòng." Vegas lại gần, choàng tay qua vai, kéo tôi vào sát người hắn. Tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát đang nhè nhẹ toả ra.

Chúng tôi đi xuống tầng dưới- khu phòng của vệ sĩ, Vegas dừng chính xác ở căn phòng đã phân cho tôi.

"Haha, cái đó... cảm ơn cậu Vegas. Chúc ngủ ngon."

"Được rồi, Pete. Vào ngủ đi, mai sẽ là một ngày quan trọng đấy." Hắn cười, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Tôi lơ đãng nhìn, nụ cười ngây ngốc dần dần hạ xuống.

Tại sao người đàn ông này lại quyến rũ như vậy? Hắn là một cái bẫy phải không?

Bản thân Vegas là một mối nguy hiểm, bất cứ ai nhìn vào hắn cũng cảm nhận được điều ấy nhưng không phải ai cũng có đủ minh mẫn để tránh khỏi red flag...

Nhận thấy mình đã đứng yên quá lâu, tôi bình tĩnh lại, lùi dần về phía sau, tay đặt lên tay nắm cửa, xoay nhẹ.

"Vậy tôi vào trong đây... Úi!"

Tôi đang dựa người vào cửa nên ngay khi sau lưng mất đi lực đỡ, cơ thể liền ngã ra sau. Vegas hành động theo bản năng vòng tay qua eo tôi kéo lại nhưng vẫn chậm. Cả hai chúng tôi cùng ngã vào trong phòng, tiếng động khá lớn vang vọng cả hành lang không người.

"Tôi xin lỗi, cậu Vegas. Cậu có sao không?" Tôi đặt hờ tay lên eo hắn, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác khi cảm nhận được toàn bộ trọng lượng cơ thể Vegas đang đè lên người mình. Tôi biết hắn đang nhìn nhưng không dám quay đầu lại, tôi sợ hắn sẽ nhìn ra điều gì đó.

"Tôi không biết khả năng thăng bằng của đội trưởng Pete lại kém thế đấy." Vegas nghiêng đầu thì thầm, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Tôi mím môi, gò má dần dần cảm nhận được sức nóng.

"Pete, mày đấy à?" Giọng của Arm vang lên gần đó, tôi vội vã đẩy Vegas vào phòng và đóng cửa lại. Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng gõ. "Pete?"

"Ờ, tao làm rơi đồ thôi." Tôi nói vọng ra.

"Không sao chứ?"

Bóng đen từ phía sau bao trùm lên cơ thể tôi, hơi ấm và mùi hương thuộc về Vegas áp sát sau lưng. Tôi siết chặt bàn tay đang nắm tay nắm cửa, cơ thể hơi run lên khi cảm nhận được hắn đặt cằm lên vai mình.

"Không.. sao." Tôi nói, hụt hơi.

"Được rồi, có vấn đề gì thì gọi tao đấy."

Arm rời đi, tôi vội vã quay người lại, muốn tránh nhưng lưng lại một lần nữa đập vào cửa. Vegas đang nhìn tôi, ánh mắt đánh giá rất rõ ràng. Tôi biết hắn đã nhìn ra điều gì đó.

"Cậu Vegas, xin lỗi, tôi chỉ không muốn gây thêm rắc rối."

Vegas nghe hiểu tôi đang nói về việc đẩy hắn vào phòng, nếu Arm nhìn thấy chúng tôi ở cùng một chỗ thì chuyện sẽ rất phức tạp. Nhưng cậu chủ Thứ gia không gật cũng không nói, hắn chống hai tay lên cửa, vây tôi ở giữa.

"Pete, cậu..." Vegas nhấn nhá, rồi mỉm cười. "Sao tôi lại để cậu khuất tầm mắt mình lâu vậy nhỉ?"

Cơ thể khẽ động, tôi mím môi nhìn thẳng vào mắt hắn. Một giây sau, tôi đưa hai tay lên, chủ động ôm lấy cổ Vegas và xoay người. Hắn dường như bị giật mình, tình huống đổi thành tôi áp Vegas vào cửa. Không gian chìm vào yên lặng.

"Pete..."

Chết tiệt, tôi thích nghe Vegas gọi tên mình. Trầm thấp và đầy hứng thú.

"Xin lỗi." Tôi thì thầm bên tai Vegas, xoay tay nắm cửa, đẩy hắn ra ngoài rồi lập tức khoá lại.

Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, thở dốc. Một lúc sau tiếng bước chân mới vang lên và rời đi. Tôi ngửa cổ lên nhìn trần nhà, tự mãn cười.

.

Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra theo như kế hoạch. Vegas và tôi ăn ý không nhắc gì đến tối hôm qua, nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng bất cứ khi nào không có ai chú ý, hắn đều bí mật tiếp cận tôi. Nhất là khi chỉ có chúng tôi và tên Wang ngồi trên cabin.

Vegas điềm tĩnh lái xe, một tay rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ kéo tay tôi nghịch ngợm, lúc thì nắm cổ tay lúc thì dùng ngón cái xoa mu bàn tay tôi. Tôi cũng để mặc hắn, chỉ có gã 'bóng đèn' kia có vẻ sợ hãi trước cảnh tượng này nhưng gã không dám hé răng câu nào.

"Cảm ơn P'Wang, việc của anh đến đây là xong rồi."

"Vâng, vâng, vậy tôi đi trước."

Tôi thản nhiên nhìn Vegas, biết trước động tác tiếp theo của hắn là gì. Quả nhiên, Vegas nâng súng lên một lần nữa, giải quyết nhanh gọn tên ngốc ấy. Hắn làm việc không bao giờ để lại nhân chứng. Tàn độc như vậy, liệu có phải tôi cũng là một kẻ ngu? Nếu cứ đâm đầu vào hắn như vậy, có khi nào sẽ có ngày người ngã xuống dưới khẩu súng của Vegas là tôi không?

"Nghĩ gì vậy?"

Tôi giật mình, không biết Vegas đã lại gần mình từ khi nào, bàn tay cầm súng vòng qua eo tôi, tay còn lại giữ lấy cằm bắt tôi phải ngẩng đầu.

"Đừng, bọn Porsche còn đang đợi sau thùng xe..."

Vegas cười, dụi mũi vào má tôi rồi dừng lại. "Pete, lần sau..."

Tôi liếc hắn, không nói gì.

.

"Mày nhìn thấy nhẫn trên tay tao không?! Cút đi!"

Cậu Kinn gào lên, hai bên chĩa súng vào nhau đầy căng thẳng. Cảnh tượng ban nãy tất cả mọi người đều nhìn thấy, Porsche cởi trần ngồi trên bệ rửa mặt, Vegas đứng giữa hai chân cậu ấy, thân mật như đang hôn. Tôi siết chặt khẩu súng trong tay, nhìn chằm chằm Vegas.

"Tất cả ra ngoài!"

Tôi dắt súng vào thắt lưng, lập tức rời khỏi.

"Arm, ra ngoài kiểm tra xe trước đi, cậu Kinn và Porsche sẽ về cùng nhau."

"Còn mày thì sao?"

"Tao sẽ lấy đồ cho cả ba. Đi trước đi."

Tôi trở lại biệt thự, đi từng bước trên hành lang vắng lặng và u tối.

Một... hai... ba...

Cổ tay bị siết chặt, tôi liếc mắt nhìn bộ dạng tức giận của người đàn ông trước mặt. Vegas kéo tôi vào góc khuất, lực tay siết lấy tôi đau nhói.

Gương mặt đẹp trai của hắn đang nhăn lại trong cơn phẫn nộ, ánh mắt lạnh lẽo giờ hừng hực lửa giận. Con thú đã xổng chuồng rồi, đây mới thực sự là bộ dạng thật sự của Vegas. Một kẻ nguy hiểm nhưng cũng thật đáng thương.

Tôi chạm tay lên má hắn, ngón cái nhẹ vuốt qua khoé môi trầy xước và sưng đỏ. Tôi nâng cằm, ấn mạnh vào vết thương.

"Đau không?"

"Anh họ của tôi...!" Vegas rít lên, bật cười chua chát. "Lúc nào cũng phá hỏng kế hoạch của tôi hết!"

Tôi không nói gì, nhớ tới cuộc gọi cách đây vài phút của tôi đã kéo Kinn đến đây, khẽ mỉm cười.

"Anh yêu Porsche?"

Vegas im lặng, lửa giận dần dần rút khỏi đôi mắt và gương mặt hắn. Sự hứng thú và suy tính thế chỗ, hắn quan sát tôi một lúc- đánh giá như cách hắn hay làm, rồi chậm rãi áp sát.

"Sao vậy, vật nhỏ? Em đang ghen à? Vì tôi hôn Porsche?"

Tôi nghiêng đầu, nụ hôn của Vegas rơi trên cổ tôi. Hắn bật cười.

"Chắc cậu Vegas có nhầm lẫn gì đó ở đây. Tôi có tư cách gì mà ghen chứ." Tôi siết cổ Vegas, đẩy hắn ra. Nhưng hắn không hề tức giận, hứng thú trong mắt càng gia tăng.

"Nếu không thì em ở đây làm gì?"

"Đến để tạm biệt." Biểu cảm của Vegas trở nên cứng đờ. "Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi sẽ trở về Chính gia."

Tôi đứng thẳng dậy, rút ra một tuýp thuốc bôi và thả nó vào túi áo khoác của Vegas.

"Hẹn gặp lại, cậu Vegas."

Tôi đẩy hắn ra, quay lưng rời đi.

.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười khi cậu Kinn vẫn tiếp tục giao nhiệm vụ theo dõi Vegas cho tôi. Là do cậu ấy không tinh ý hay do tôi che giấu quá tốt?

Tôi không cho rằng nghiệp vụ của mình đang trở nên kém cỏi, mà do đối tượng cần theo dõi của tôi là một red flag biết đi. Vegas thông minh và nhạy cảm, hơn nữa, người đi theo hắn là tôi, nói ra không phải tự mãn nhưng chỉ cần tôi đứng im một chỗ- một mình- Vegas sẽ xuất hiện ngay sau đó.

"P'Pete!"

"Úi! Haha... cậu Macau." Lần này em trai hắn lại tìm thấy tôi trước cơ đấy.

"Sao anh lại ở đây? Đừng nói là anh họ kia cũng đến đấy nhé."

"Chắc là không đâu. Pete hẳn là đến đây một mình." Tôi giật mình, bàn tay Vegas đặt trên vai khẽ siết lại. Tôi liếc sang bên cạnh, ánh mắt hắn sắc lạnh trong khi môi vẫn nở nụ cười.

"Anh cũng đến chùa công đức hả? Đúng lúc thật, hôm nay sư thầy có thuyết giáo đấy. Anh đi cùng em nha."

Không thể không nói, Vegas đã nuôi dạy Macau rất tốt, thằng bé lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan, khác hoàn toàn vẻ u ám của người anh trai. Tại sao lại có sự đối lập này nhỉ?

Cuối cùng tôi vẫn bị hai anh em nhà này kéo vào chùa ngồi nghe thuyết giáo. Nhóc con kia chưa nghe được chục phút đã ngủ gà ngủ gật, Vegas thì vẫn rất nghiêm túc chắp tay ngồi nghe. Tôi nhiều lần liếc nhìn hắn, ý nghĩ trong đầu rất rối loạn.

Vegas có thực sự thích đến chùa không? Hay đây chỉ là một cái bẫy nữa chờ tôi nhảy vào? Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu nhân cách nữa mà tôi không biết?

"Cậu Vegas cần thêm nước thánh không ạ? Để tôi lấy cho."

Vegas liếc nhìn tôi, nói thật nhẹ nhàng. "Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau."

Tôi bối rối nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi. Red flag quả thực đáng sợ, tôi càng ngày càng không dám nhìn thẳng Vegas, chỉ sợ ánh mắt mình sẽ tố cáo tâm tình của bản thân.

Vegas ngồi quỳ, chậm rãi đặt một cánh tay lên lưng tôi. Nhưng nó chỉ yên ổn ở đó được một giây, tôi cảm nhận rất rõ tay hắn hạ xuống ngày càng thấp, dừng lại bên dưới thắt lưng. Hành động đó khiến tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi lén nhìn xung quanh nhưng không ai chú ý đến chúng tôi, kể cả Macau phía sau cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Vegas!" Tôi rít lên, hơi uốn người tránh khỏi bàn tay hắn. Vegas nhếch miệng cười rồi bỏ tay ra, ngồi thẳng lại quy củ như thể hắn chưa từng làm trò 'thả dê' gì ở nơi linh thiêng.

Tôi đúng là thần kinh mới nghĩ hắn thành tâm đi chùa.

Nhưng đến cuối cùng, 'cái bẫy' đã thực sự sập xuống. Tôi siết chặt mẩu giấy nhớ hắn để lại, lần đầu tiên thực sự tức giận.

Lần này tôi thua.

.

Cảm giác dòng điện đi qua cơ thể thực sự không dễ chịu. Nó nóng, rát, và hơn hết là đau. Rất đau.

Đùi trong bị chích điện và cổ họng gào thét là hai nơi đau nhất, tôi gần như đã khóc. Vegas mỉm cười giống như một tên điên, ánh sáng xanh đỏ hắt lên khuôn mặt hắn trông vô cùng quỷ dị.

"Để tôi xem em còn cười được không." Hắn nghiến răng, rít từng chữ một.

Tôi thở dốc, cơ mặt cứng đờ. Đau đớn khiến tôi run sợ, tôi không muốn chọc tức hắn nữa nhưng mọi thứ không thể kết thúc ở đây. Giữa chúng tôi còn rất nhiều mối nối cần phải gỡ bỏ. Đến lúc đó,....

"Anh chỉ đang tức giận vì tôi đã lẻn vào phòng anh thôi!"

"Tôi không nên tức giận sao?!" Vegas gào lên, kéo mạnh tóc tôi. "Để tôi nhắc cho em nhớ, em đã phản bội tôi! Pete! Vì em mà kế hoạch của tôi đã đổ bể!"

Tôi nhắm mắt lại, cười khẩy. "Tôi chưa từng thề trung thành với anh, Vegas."

Vegas siết chặt nắm tay. Cơn giận dữ càng dâng cao. "Ồ, phải rồi. Em là con chó trung thành của của Kinn. Em thậm chí còn xăm hình xăm xấu xí này vì Chính gia." Hắn càng nói giọng càng run. "Pete, tôi đã bỏ qua cho em một lần vì nghĩ rằng em theo dõi tôi chỉ là nhiệm vụ miễn cưỡng, tôi đã đánh giá quá cao bản thân khi nghĩ rằng em sẽ không làm gì tổn hại đến tôi. Em quay lưng với cảm xúc của mình vì đám người Chính gia chết tiệt đó sao?"

Tôi giật đầu ra khỏi sự kiểm soát của Vegas, ánh mắt tức giận nhìn hắn. "Vậy để tôi hỏi lại anh một câu. Từ trước đến giờ, chúng ta được coi là cái gì?"

Vegas nghiến răng, chậm rãi lùi lại. Nụ cười của hắn ngông cuồng và điên loạn, nhưng vương nét chua chát. Một lúc lâu sau, hắn mới nói.

"Không là gì cả."

.

Safe house là một biệt thự nghỉ dưỡng với rất nhiều khu nhà gỗ liền kề, xung quanh được bao bọc bởi nước và chỉ có thể di chuyển ra vào bằng thuyền máy. Khoảng thời gian tôi bị nhốt ở đây, mối quan hệ giữa tôi và Vegas luôn căng như dây đàn.

Hắn không dừng các trận đòn roi, thực sự đối xử với tôi như một con thú cưng. Nhưng như vậy thì sao, tôi không tin Vegas không còn hứng thú với tôi như trước đây nữa. Hắn có thể là một mối nguy hiểm nhưng không con người nào sinh ra đã như vậy. Tôi muốn nhìn thấy vẻ dịu dàng của hắn.

"Uống thuốc đi."

Tôi nghiêng đầu tránh. "Để mặc tôi chết đi."

Vegas cười khẩy, những ngón tay thon dài xoay xoay viên thuốc con nhộng. "Em sợ đây là thuốc độc à?" Hắn liếc tôi, cắn nhẹ viên thuốc giữa hai cánh môi rồi chồm tới.

Đây không được tính là một nụ hôn, nhưng là lần đầu tiên chúng tôi có tiếp xúc thân mật như vậy. Môi Vegas mềm và lạnh, hắn ép tôi mở miệng rồi dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào. Hành động chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng ánh mắt tôi không thể rời khỏi gương mặt của Vegas. Trông hắn vẫn thật bình thản nhưng động tác nâng tôi lên để uống nước đã dịu dàng hơn.

Dường như muốn trốn tránh ánh mắt tò mò của tôi, Vegas đứng dậy, dựa lưng vào thành giường ngay trên đầu tôi. Không gian chìm vào im lặng. Tôi cố nghiêng mặt nhìn, khẽ nhíu mày khi thấy vết bàn tay mờ mờ trên má hắn.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn liếc tôi, biểu cảm vô cùng phức tạp. "Bố tôi vừa đến và rời đi."

Không cần phải nói quá nhiều. Từ khi bị bắt, tôi đã phát hiện bí mật Thứ gia luôn che giấu, ngài Kan thực tế không hề yêu thương hai anh em Vegas, ông ta là một kẻ máu lạnh, luôn đánh đập chửi rủa chính con đẻ của mình. Tôi đã hiểu lý do tại sao tính cách của Vegas và Macau lại khác nhau như vậy. Một người sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại cho em trai một cuộc sống tốt hơn thì không bao giờ là kẻ thực sự tàn độc.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau- lần đầu tiên thực sự nói chuyện. Vegas không tức giận, tôi không mỉm cười đối phó, giữa căn phòng nhỏ chỉ có tiếng nói của chúng tôi.

"Họ hành hạ chúng ta vì bản thân họ là kẻ vô dụng."

"... Nhiều chuyện."

Tôi mỉm cười, mong những lời này có thể đánh động đến Vegas phần nào. Tôi không thích nhìn hắn chìm trong vòng xoáy này mãi, hắn cứ luôn cố gắng vì một điều không khả thi, không phải Vegas không thể cạnh tranh với cậu Kinn mà là dù hắn có giỏi đến đâu thì người làm ba đó cũng không công nhận. Khoảng thời gian này không ai nhìn thấy cố gắng của hắn rõ ràng như tôi, cũng không ai trải qua những lúc Vegas ở trong tâm trạng tồi tệ nhiều như tôi. Nhìn biểu hiện của Vegas thì có vẻ như đây là lần đầu tiên có người nói với hắn những điều này.

Tôi càng để lại nhiều dấu ấn của bản thân, Vegas càng không thể quên được tôi.

.

"Tay nghề ngày càng tốt rồi đấy." Tôi cười, xì xụp ăn thêm một đũa mì nữa.

Vegas không nói gì, ngón tay thon dài luồn qua song sắt vuốt ve cái mũi nhỏ xinh của bé nhím. "Mì tôm không tốt, ngày mai tôi nấu món khác cho em."

Tôi nhìn bát mì nóng hổi trên tay, kín đáo giấu đi nụ cười. Lần đầu tiên Vegas nấu mì cho tôi là mấy hôm trước, hắn đã không hề ngại mà ăn thứ tôi đã nhổ ra, giọng điệu thì tức giận nhưng hành động lại vô cùng cưng chiều. Từ sau buổi nói chuyện hôm đó, thái độ của hắn đã thay đổi hẳn, vẫn sẽ tồi tệ mỗi lần ba hắn tới nhưng không còn trút giận lên tôi nữa.

Nhưng Vegas là một tên cứng đầu, hắn vẫn chưa chịu thừa nhận phần yếu mềm của mình. Điển hình là khi tôi đọc cuốn sách nhận xét về người nuôi nhím lùn. Bề ngoài thì gai góc nhưng thực tế lại khao khát tình yêu thương.

Đồ ngốc to xác, anh mở lòng với tôi thì anh sẽ chết sao?

"Ngồi im đi." Tôi càu nhàu, dùng bông chấm thuốc lên khóe môi hắn.

"Nó sẽ khỏi nhanh thôi." Vegas nói nhạt.

"Tôi biết. Nhưng nó không đẹp." Tôi cáu kỉnh đáp lại. Kể từ khi bị hắn bắt, mối quan hệ cậu chủ- vệ sĩ không còn tồn tại giữa chúng tôi nữa. Tôi vẫn sẽ lo sợ nếu hắn thất thường nhưng không còn tệ như ngày đầu tiên.

Vegas im lặng, ánh mắt rảnh rỗi khẽ cụp xuống, ẩn ý nhìn vết thương đã đóng vảy trên khuôn ngực trần của tôi. "Nhưng nó sẽ đẹp... nếu ở trên cơ thể em."

Tôi nhìn hắn rồi rời mắt đi.

Pete, chưa đến lúc...

.

Một lần nữa chạy chân trần trên hành lang bằng gỗ, tôi đã nhìn thấy chiếc thuyền máy neo ở bến đậu. Chỉ cần đi thẳng ra đó, khởi động nó như cách ông ngoại đã dạy là tôi có thể thoát khỏi đây.

Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng gù xuống ngồi bệt trên bãi cỏ phía xa, trái tim tôi nhói lên đau đớn. Tự do... vốn đã chẳng quan trọng gì với tôi kể từ khi tôi đâm đầu vào red flag mang tên Vegas Kornwit Theerapanyakun rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Vegas khóc. Đôi mắt luôn lạnh lùng giờ đong đầy nước mắt, hắn ngước lên nhìn tôi, dường như cũng không tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng thay vì hỏi, hắn chỉ nói.

"Nó chết rồi."

Bé nhím của Vegas- nó chết rồi.

Trái tim tôi đau nhói, hai bàn tay run lên, lúng túng vặt vài ngọn cỏ rồi cuộn xoắn chúng trong giữa các ngón tay. Tôi nhìn Vegas, cũng không kìm nén được sự thương tâm. Tôi nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu gối hắn, khẽ siết chặt. Tôi biết lúc này mình không nên nói gì cả, chỉ cần im lặng truyền sự an ủi tới cho hắn như vậy thôi.

Không biết chúng tôi đã ngồi đó bao lâu, cuối cùng Vegas đứng dậy, chọn nơi đất cao đào một cái hố. Tôi nhìn xung quanh, bước về phía cây hoa đại bên hồ ngắt hai bông hoa liền cành. Ụ đất nhỏ được đắp lên, trông thật nhức mắt giữa thảm cỏ xanh mướt. Tôi đưa hoa cho Vegas, hắn nhẹ nhàng đặt nó lên ngôi mộ.

Từ khi bị nhốt ở nơi này, bé nhím đã luôn ở trong phòng với tôi. Nhiều khi buồn chán, tôi cũng giống như Vegas- nói chuyện với nó một chút. Nó nhỏ xíu, không thích di chuyển nhiều nhưng như vậy rất đáng yêu. Một người bạn nhỏ luôn yên lặng lắng nghe những càu nhàu của tôi. Nhìn cách Vegas chăm sóc nó, tôi biết bé nhím đóng vai trò không nhỏ trong cuộc sống của hắn.

Thật may mắn tôi đã không bỏ trốn. Chỉ nghĩ đến việc bé nhím đã mất, đến người duy nhất ở đây là tôi cũng bỏ đi thì không biết Vegas sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Rất có thể, mọi thứ sẽ trở thành quá muộn để cứu rỗi một con người.

"Tại sao không bỏ trốn?"

Chúng tôi đã trở lại phòng ngủ, ánh đèn hồng tím và xanh dương hắt qua ô cửa tròn. Dường như tôi đã phần nào hiểu được sở thích này của Vegas, ở một không gian thiếu sáng sẽ không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt.

"... Tôi cũng không biết nữa."

Vegas không nói thêm, tôi muốn nhìn xem hắn có ổn không nhưng biết rõ mình không nên làm thế vì Vegas sẽ không thích vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện mặt yếu mềm của bản thân, hắn vẫn không ngừng khóc kể từ lúc bắt đầu, tôi chỉ muốn lặng lẽ bên cạnh hắn như thế này thôi.

"Con nhím đó, ba đã đưa cho tôi nuôi. Bọn chúng cứ lần lượt từng con chết đi, cho đến nó là con cuối cùng. Thậm chí đến cái tên tôi cũng chưa đặt cho nó. Tôi đã tưởng cảm xúc cũng chỉ đến vậy thôi. Nhưng tại sao... lại đau đớn thế này?"

Tôi không kìm được nữa, quay đầu nhìn Vegas. Gương mặt trông nghiêng của hắn chìm trong nỗi thất vọng, biểu cảm ấy khiến tim tôi nhói lên từng hồi.

"Anh buồn như vậy tức là nó cũng là một sự tồn tại vô cùng quan trọng."

Vegas nhìn tôi rồi cúi đầu xuống. "Cái gì ba đưa cho tôi cũng đều quan trọng cả. Tất cả những thứ tôi yêu, đều sẽ rời bỏ tôi. Thật đáng thương, phải không?"

Tôi ghét cách hắn nói về bản thân như vậy, như thể hắn không phải con người, không xứng đáng có được tình yêu thương. "Anh còn có Macau mà. Anh đã nuôi dạy thằng bé rất tốt."

Vegas bật cười nhưng vô cùng chua chát. "Macau cũng vậy thôi. Chúng tôi là người của Thứ gia, luôn luôn thấp hơn Chính gia một bậc. Dù có làm tốt đến đâu cũng không ai công nhận. Em không nhìn thấy hay sao? Chính gia tiếp xúc với tầng lớp giàu có, đến những nơi sang trọng, còn chúng tôi giao lưu với lưu manh, với các băng nhóm đường phố, làm những công việc bất hợp pháp, giải quyết những phi vụ bẩn thỉu mà Chính gia không muốn nhúng tay. Thành công thì không thấy ai nói, nhưng thất bại thì đều là lỗi của chúng tôi, lỗi của tôi."

Tôi nhìn hắn, bao cảm xúc trào lên như lũ quét. Tôi luôn biết Vegas sống rất tiêu cực, mọi thứ trong mắt hắn đều có giá trị lợi dụng, hắn sẽ đạp lên mọi thứ để giành lấy thành công nhưng tôi đã không hiểu rõ rốt cuộc động lực là ở đâu. Hoá ra gốc rễ bên trong lại sâu như vậy, hoá ra suy nghĩ của hắn lại u ám đến mức này. Tôi không biết nên tức giận với cuộc sống bất công hay đồng cảm với hắn, với Thứ gia. Có lẽ là cả hai...

Chát!

"Tại sao chứ?!"

Tôi giật mình, bản năng nhanh hơn suy nghĩ lập tức giữ lấy tay hắn.

"Vegas!"

"Khốn kiếp! Tại sao....?!!"

"Vegas, dừng lại!" Tôi dùng hết sức bình sinh giữ hắn lại, hành động tự làm thương tổn bản thân thế này của Vegas thực sự đã doạ tôi hết hồn. "Đừng có làm việc ngu ngốc như thế!"

Hắn gục đầu xuống, một lúc sau liền từ từ ngẩng lên, bàn tay vuốt qua mặt như muốn xoá đi dấu vết của nước mắt, cũng xoá đi sự mềm yếu đã thể hiện quá lâu.

"Em thích tôi như vậy, phải không?"

"Cái gì...."

Vegas đứng dậy, kéo vạt áo mà tôi đang mặc của hắn và dần dần áp sát.

"Mỗi lúc tôi ở trong tâm trạng tồi tệ, ánh mắt của em nói với tôi rằng... em rất thích. Tôi biết rõ mình cần gì từ em, nhưng em thì sao, Pete? Em thích kiểu nào?"

Những ngón tay của Vegas vuốt ve gương mặt tôi. Tôi cảnh giác nhìn hắn, nỗi lo sợ bắt đầu trào dâng. Nhân cách tàn độc và xảo quyệt của Vegas đã quay lại, ánh mắt hắn sáng rõ như thể tôi là một cuốn sách mà hắn đã đọc hàng trăm lần, mọi suy nghĩ của tôi đều bị hắn nhìn thấu. Cảm giác này... tôi không biết nên khó chịu hay thích thú.

"Đồ thần kinh."

Vegas bật cười- kiểu cười nửa miệng mà tôi thích nhất. Hắn lại gần, mùi hương chỉ thuộc về Vegas xâm chiếm không gian riêng tư của tôi khiến tôi choáng váng như kẻ say rượu.

"Không cần kìm nén bản thân khi em ở với tôi."

"......"

"Pete, let it out..."

Thanh âm của hắn chậm rãi và đầy dụ hoặc, tôi chầm chậm nhắm mắt lại, mơ màng chờ đợi. Nhưng... không có gì xảy ra cả.

"Em miễn cưỡng như vậy, chẳng có gì vui hết." Vegas lùi lại, lạnh nhạt nói rồi bước qua tôi rời đi.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan, mọi ý nghĩ trong cơ thể tôi đều đang gào lên.

Pete, đến lúc rồi!

Tôi nắm lấy cánh tay Vegas, kéo mạnh hắn về phía mình. Nụ hôn mạnh bạo khiến Vegas sững sờ nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại quyền chủ động. Tôi thấy hắn mỉm cười đắc thắng giữa nụ hôn của chúng tôi, cảm nhận được hắn- thậm chí là tôi- đang điên cuồng như thế nào.

Không còn đường lui nữa. Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Vegas ở Chính gia, tôi đã để ý đến hắn. Càng đến gần Vegas, càng nhìn thấy sự tàn độc và xảo quyệt của hắn, tôi càng không dứt ra được.

Hắn là red flag cảnh báo nguy hiểm, còn tôi là kẻ ngu ngốc biết rõ không thể đi về phía ấy nhưng vẫn cố đâm đầu. Nhưng tôi không phải muốn trải nghiệm cảm giác không ai dám trải qua, mà mục tiêu của tôi chính là red flag. Tôi muốn Vegas, tôi muốn sở hữu hắn, muốn hắn là người đàn ông của mình. Hắn chỉ có thể nhìn tôi, chỉ có thể yêu tôi. Red flag thì thế nào, không ai dám lại gần nhưng lại thuộc về một mình tôi.

"Bé ngoan, quay lưng lại." Vegas thì thầm trên môi tôi, tôi không nói gì, chỉ phục tùng.

Hai cánh tay siết chặt sợi xích rủ xuống từ trần nhà, từng động tác mơn trớn của Vegas đều khiến cơ thể tôi nóng lên, tâm trí mơ màng như đang mộng du.

"Ah... Vegas..."

Tôi nhăn mặt, cổ bị giữ chặt, Vegas vừa hôn vừa liếm phần gáy nhạy cảm phía sau khiến tôi rùng mình, hai chân suýt chút nữa không thể đứng vững.

"Còn chưa đến phần kích thích mà." Vegas cười, cố tình ấn nơi cương cứng của hắn vào mông tôi. Dù chưa nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được độ lớn của nó. Cảm giác hồi hộp và phấn khích khiến tôi càng thêm mụ mị.

Hắn quỳ xuống, ở phía sau vừa nắn bóp hai má mông vừa rải lên đó những dấu hôn và vết cắn của hắn. Ngoại trừ ngực và lưng vẫn còn quấn băng thì Vegas gần như không bỏ qua bất cứ nơi nào da thịt tôi lộ ra, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào hình xăm ở thắt lưng.

"Nó là lời thề trung thành của em với Chính gia. Tôi không thích nó."

Tôi tỳ trán vào bắp tay, khó khăn bật cười. "Đồ trẻ con."

"Nếu nơi này xuất hiện tên của tôi... thì tôi sẽ xem xét lại." Vegas lướt tay lên nơi dòng chữ kết thúc, gương mặt đẹp trai nở nụ cười đểu cáng quen thuộc. "Nói cho em biết, Pete, tôi chưa từng trân trọng ai như thế."

Tôi run lên, vì hạnh phúc và hưng phấn. Hắn kéo một chân tôi gác lên giường, huyệt nhỏ bên dưới hoàn toàn lộ ra. Hành động tiếp theo của Vegas là điều tôi không ngờ tới. Hắn tách hai bên má mông và liếm vào nơi sâu bên trong.

"Vegas!" Tôi rít lên, nếu không nhờ hai sợi xích thì tôi đã ngã khuỵu từ lúc nào.

"Đừng kẹp chặt, tôi không thể mở rộng cho em được."

Chát!

Cơn đau rát nhè nhẹ từ cú đánh của Vegas chỉ như thêm 'gia vị' cho cuộc hoan lạc. Tôi quằn quại trong biển cảm xúc mà Vegas đem tới cho mình, mơ màng đến mức không thể nhớ nổi tên của bản thân. Căn phòng nhỏ trở nên nóng hầm hập, khi đã cảm thấy đủ, Vegas đứng dậy đẩy ngã tôi xuống giường.

"Có thích không?" Hắn nhấc một sợi xích lên, tiếng sắt va vào nhau leng keng giữa không gian im ắng.

Tôi gật đầu, khao khát nhìn hắn quấn từng vòng xích vào cổ chân tôi. Cùng lúc đó, tâm trí hỗn loạn của tôi chợt nhớ tới cái gì đó. Tôi rướn người về phía đầu giường, mở ngăn kéo và lấy ra một thứ.

Vegas nhìn sợi dây thừng tôi đưa, khoé môi dần dần kéo ra một nụ cười. Điên cuồng. Hài lòng. Và đắc thắng.

"Bé ngoan."

Vegas thì thầm, thắt nút sợi dây và chầm chậm cúi xuống. Một nụ hôn sâu lắng và trân trọng rơi trên các khớp ngón tay. Tôi rùng mình, ánh mắt càng thêm tan rã. Tư thế của tôi lúc này hoàn toàn bị động, hai chân nâng cao và dang rộng, tay bị trói bằng dây thừng- một 'bữa ăn ngon' đã sẵn sàng cho Vegas.

"Tôi biết em không thích bị đau, chỉ muốn được kích thích, nhưng một chút đau thôi thì thế nào?"

Tôi không hiểu ý hắn, cho đến khi Vegas lấy ra bao cao su và cởi quần. Cùng là đàn ông, tôi không thể không ghen tỵ với kích cỡ ấy. Nhưng thay vì sợ hãi, cảm giác mong chờ theo hormon adrenalin ngày càng gia tăng.

Vegas nhìn tôi chăm chú, cắn mở gói giấy màu vàng.

Fuck, hắn quyến rũ chết đi được!

"Nóng lòng rồi, phải không?" Vegas hạ người thì thầm vào tai tôi.

Tôi nghiêng đầu, đòi hỏi một nụ hôn từ hắn. Vegas mỉm cười, đặt thứ 'khổng lồ' kia vào vị trí và đâm mạnh. Cơn đau cùng cảm giác căng trướng khiến tôi nhăn nhó, hai chân không tự chủ được mà quẫy đạp, dây xích va vào nhau khuấy động không gian yên tĩnh.

Kích thước này đúng là quá sức chịu đựng, tôi há hốc miệng thở dốc, khoé mắt dường như có nước. Vegas không hề dừng lại, ngay khi bên dưới ra vào thông thuận được vài lần liền bắt đầu tốc độ của riêng hắn. Nhanh, mạnh và sâu.

"Cậu bé ngoan, em tuyệt quá..."

Vegas cười, vùi mặt vào cổ tôi vừa hôn vừa liếm. Hắn rất cẩn thận không đè toàn bộ sức nặng lên người tôi vì biết vết thương trước ngực tôi vẫn chưa lành, động tác bên trên thì dịu dàng, tinh tế nhưng bên dưới lại vận động như một con thú hoang, hoàn toàn không kiềm chế mà xâm phạm tôi hết lần này đến lần khác.

Chẳng mất đến vài phút để Vegas tìm thấy điểm G nhạy cảm, hắn nhếch mép cười, liên tục đâm vào chỗ đó. Tôi cong lưng, hai chân theo phản xạ kẹp chặt hông hắn, phân thân cương cứng của tôi cũng bị hắn làm đến bắn ra, toàn thân đều bủn rủn.

"Vegas... chậm một chút... ah..."

"Pete, em biết đó không phải safe word." Vegas nhổm người dậy, nghiêng đầu cười.

Tôi không phủ nhận, tôi không muốn hắn dừng lại, chỉ là thứ đó quá to, bụng tôi thậm chí còn có cảm giác ê ẩm rồi.

Không gian tăm tối không thể phán đoán lúc này là mấy giờ, cuộc làm tình kéo dài đến mức cả hai chúng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, dù bên dưới tôi đã bắn hai lần nhưng Vegas vẫn chưa đến. Mãi cho tới khi cửa huyệt sưng đỏ sắp tê đến mất hết cảm giác rồi thì hắn mới 'chạy nước rút'.

"AH!" Tôi rít lên, ngửa cổ ra sau.

"Fuck..." Vegas cũng thở dốc, áp trán vào má tôi.

Cứ giữ tư thế đó đến vài phút Vegas mới nhổm dậy, hắn lau dọn sơ qua cho cả hai rồi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay vẫn còn bị trói của tôi. Lúc này, tâm trí bị làn sóng dục vọng cuốn bay mới dần dần trở lại.

"Vegas, giờ chúng ta được coi là cái gì?"

Người đàn ông hôn lên môi tôi. "Tôi yêu em."

Tôi nhìn Vegas.

Mỉm cười.

.

Tình dục giống như chướng ngại cuối cùng để chính thức mở ra mối quan hệ của chúng tôi.

Ở safe house này, chúng tôi đã trải lòng về câu chuyện của bản thân. Vegas nhìn thấy một Pete giàu lòng trắc ẩn, người luôn sẵn sàng kéo hắn ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời có thể thuận theo bản ngã làm hài lòng hắn. Còn tôi nhìn thấy một Vegas điên loạn và cuồng si, hắn có thể mạnh mẽ nhưng cũng có khi yếu lòng, như một chú nhím dùng những chiếc gai sắc nhọn bảo vệ cơ thể đầy điểm yếu.

Tôi có thể tự tin mà nói rằng, không một ai có thể hiểu hắn hơn tôi. Không một ai có thể phù hợp với hắn hơn tôi. Một khi Vegas đã yêu, hắn sẽ yêu hết mình, yêu bằng toàn bộ trái tim và mạng sống. Đây là 'chiến thắng' tôi tự mình đoạt lấy, mặc kệ mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào, giờ red flag này đã là của tôi.

Khoác lên mình chiếc sơ mi của hắn, tôi đi chân trần ra khỏi nhà.

Bên ngoài trời vừa hửng sáng, tôi đi đến bên gò đất nhỏ, thành kính quỳ xuống mặc kệ bùn đất làm bẩn đôi chân. Tôi đặt lên trên ngôi mộ một đôi hoa đại khác, sương sớm vẫn còn đọng trên những cánh hoa.

"Sự ra đi của cậu là biến số tôi không ngờ đến, nhưng lại rất đúng lúc. Từ giờ, Vegas chỉ có thể tâm sự với tôi, chỉ có tôi thấu hiểu anh ấy. Tình yêu của Vegas giờ đã hoàn toàn thuộc về một mình tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Yên nghỉ nhé."

_END_

Chun: Đây chưa phải kết thúc, câu chuyện tiếp theo vẫn sẽ là "Kẻ khống chế" nhưng là những tình tiết do mình tạo dựng. Please wait ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro