Bản năng yêu (Extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ốm nghén:

[Pete]

Từ khi tôi mang thai, Thứ gia trải qua một lượt thay đổi từ trên xuống dưới.

Từ hành lang đến cầu thang đều được trải một lớp thảm lông dày ở tất cả các tầng, tất cả mọi người đều phải để giày bên ngoài và đi chân trần vào nhà vừa để giảm tiếng ồn vừa để hạn chế hết mức khả năng xảy ra trượt ngã. Mọi đồ trang trí có góc nhọn đều một là chuyển vào kho, hai là dùng cao su bịt đầu lại. Đầu bếp cũng được đưa đi đào tạo một khóa nấu ăn dành cho Omega đang mang thai và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Không chỉ thế, Vegas gần như mang cả một cái bệnh viện về đây, đủ loại máy móc kiểm tra sức khỏe thậm chí là bác sĩ trực 24/24. Hắn tạm thời đình chỉ mọi công việc của tôi, tuy tôi vẫn có thể bao quát mọi thứ nhưng không được làm quá nhiều.

Thực ra tôi thấy Vegas đang hơi quá, mới ba tuần, tôi thậm chí còn không có chút biểu hiện nào của việc mang thai. Không buồn ngủ, không mỏi người, không ốm nghén.

"Em hoàn toàn bình thường." Tôi trợn trắng mắt khi Vegas một bên cầm tay một bên đỡ eo tôi đi xuống cầu thang. Làm như tôi đang mang thai chín tháng rồi ấy, làm lố vậy làm gì?

"Em đừng càu nhàu, tôi sẽ không thỏa hiệp với em về vấn đề này đâu."

Thực ra tôi cũng biết Vegas đang lo lắng cho mình, đó là lý do dù tôi hay than thở nhưng vẫn ngầm đồng ý cho Vegas làm những điều hắn muốn. Omega nam dù có thể mang thai nhưng dù sao cũng là nam, quá trình hình thành thai nhi rồi sinh con sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều so với nữ.

Chúng tôi xuống phòng bếp dùng bữa, Vegas bắt tôi ăn thêm các chất dinh dưỡng khác và giảm độ cay trong các món ăn hằng ngày, tên Alpha lần đầu có vợ có con này chu đáo đến phát bực. Nhưng thôi, ai bảo tôi cũng rất hưởng thụ chứ.

"Lấy thêm nước cốt chanh cho tôi."

"Vâng."

Tôi nhướn mày nhìn Vegas đổ thêm nước cốt chanh vào gỏi đu đủ, chỉ ngửi mùi thôi tôi đã thấy chua rồi.

"Dạo này anh sao vậy? Ăn chua nhiều thế, hôm qua thằng Nop mua mấy hộp ô mai anh đã ăn hết 2/3 rồi."

"Không biết nữa." Vegas nhíu mày, ăn thêm vài miếng gỏi đu đủ nữa mà mặt không biến sắc.

Khi tôi đang lo đến mức nghĩ có nên gọi bác sĩ kiểm tra cho hắn không thì dì phụ bếp đi ra, đặt đồ uống lên bàn rồi cười cười nhìn chúng tôi.

"Cậu Vegas đang ốm nghén thay cậu Pete đó mà."

Tôi há hốc mồm, quay lại nhìn hắn. Vegas đang phồng miệng nhai gỏi đu đủ, cũng đờ cả ra nhìn tôi. Vài giây sau, tôi bật cười, vươn tay véo má hắn.

"Trời ơi, thế mà em không nghĩ ra đấy. Chồng ai mà đáng yêu vậy nè."

Vegas ho khù khụ, véo nhẹ bàn tay nghịch ngợm của tôi rồi thở dài.

Quả nhiên là Vegas đang ốm nghén thay tôi, biểu hiện của hắn càng ngày càng rõ. Đi đâu hắn cũng mang đồ chua theo cùng, hết các loại quả chua là lại đến ô mai, tôi từng ăn thử một miếng mà rùng mình cả nửa buổi.

Mọi người khi biết chuyện đều rất hâm mộ tôi, chỉ có Alpha cực kỳ yêu thương Omega của mình thì mới như vậy. Nhưng mới qua hơn một tuần, tôi đã sốt ruột lắm rồi. Ăn nhiều đồ chua không tốt cho dạ dày, dạo này Vegas còn có biểu hiện nôn khan nữa, trông hắn gầy đi cả một vòng.

"Anh uống chút sữa đi."

"Không muốn." Vegas gục đầu vào hõm cổ tôi, nặng nề thở. Bụng hắn đau do nôn quá nhiều.

Tôi vuốt ve gò má hắn, không ngừng hôn lên má, lên môi Alpha của mình. "Anh muốn em phải lo lắng à? Không tốt cho con đâu nhé. Nghe lời đi."

Vegas nhăn mũi nhưng rồi cũng cầm cốc lên uống cạn một hơi. May mắn là dù hắn không thích uống sữa nhưng lại không bị nôn ra khi uống thứ đồ này.

"Mang thai... vất vả thật đấy." Hắn thì thầm.

Tôi bật cười, ôm Vegas chặt hơn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

Alpha của tôi thật đáng yêu.


2. Khó ở:

[Vegas]

Mọi người đều cảnh báo tôi Omega khi có thai đều vô cùng khó tính và khó chiều. Đó cũng là một trong những lý do tôi cẩn thận từng chút chuyện từ nhỏ đến lớn xung quanh Pete, nhưng cũng không thể tránh việc em ấy bực bội. Vì nhiều khi, do không có chuyện gì để bực nên em ấy mới bực đấy.

"Em bảo anh mua cơm cà ri ở quán dì May cơ mà, anh mua ở đâu vậy hả?"

"Quán ấy hôm nay đóng cửa,...."

"Em không cần biết, anh cứ để em đói chết đi."

"Pete...."

Tôi đau cả đầu, loay hoay tìm cách gọi cho dì May. Cũng may tôi là khách hàng thân quen, dì ấy nghe Omega của tôi có thai thèm ăn cơm của dì nên cũng rất vui vẻ đặc biệt chuẩn bị cho tôi một phần. Nhưng dì May đang ở quê, tôi đã phải lái xe cả đi cả về hơn 3 tiếng đồng hồ để mang cơm về cho Pete.

Sau khi Pete ăn uống no nê, em ấy ôm tôi, gối đầu lên ngực tôi thì thầm.

"Em có quá đáng lắm không? Xin lỗi anh nhé..."

"Ờm... không sao."

-----

Dạo này Pete ở nhà rảnh tay rảnh chân đến phát cuồng vì tôi không cho em ấy lo việc kinh doanh hay đội vệ sĩ nữa thành ra Pete chú tâm vào việc sắp xếp nhà cửa hơn.

"Bỏ chậu cây này đi. Ừ, treo bức tranh này lên đây, không phải, sang trái một chút."

Buổi sáng tôi đi làm, mọi thứ đã được sửa sang trong một tuần qua cuối cùng cũng đã gần xong, thế mà giữa trưa tôi về ăn cơm cùng Pete thì khung cảnh đã khác hẳn.

"Em làm gì vậy?"

"À." Pete vò nát bản thiết kế trong tay. "Sáng nay đã sửa xong rồi mà em thấy xấu quá nên đổi sang kiểu khác rồi."

Khóe môi tôi giật giật, quay sang nhìn vẻ mặt trắng bệch, chân tay bủn rủn của đám vệ sĩ được phân công trang hoàng biệt thự. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bọn họ nhưng tôi có thể làm gì khác sao? Trong cái nhà này, Pete mới là chủ, quyền lực của em ấy còn trên cả tôi nữa.

-----

Macau đang ở trong kỳ nghỉ hè, hằng ngày thằng bé rất thích bám lấy anh dâu của nó nhưng từ khi Pete bước vào thai kỳ tháng 4, tháng 5 thì sự khó ở và thất thường càng tăng cao.

Chỉ sau một ngày ở cùng Pete, thằng bé đã sợ xanh mặt, nó đặt vội cái vé máy bay định trốn đi nhưng tôi đã kịp thời túm nó lại.

"Em trai, anh bảo vệ em từ nhỏ đến lớn. Em không thể thấy chết không cứu được."

"Đó là vợ anh, không phải vợ em." Thằng nhóc gào lên, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay đang nắm gáy nó của tôi.

"Dù mày muốn thì mày cũng không có vợ đâu." Nhắc đến đấy tôi lại đau đầu, Macau là Omega lại còn đang tuổi nổi loạn, tôi phải để mắt đến nó phòng trừ nó làm ra chuyện gì ngu ngốc.

"Này."

Tôi và Macau giật bắn mình, không biết Pete đã đứng sau lưng hai anh em từ lúc nào.

"Em muốn về thăm mọi người ở Chính gia."

Tôi thở phào. "Được thôi."

Đừng hỏi tại sao tôi lại đồng ý dễ dàng thế, nếu là hằng ngày, Pete chắc chắn phải lấy thân thể em ấy ra để trao đổi cho một lần về Chính gia (nếu không phải do Tankhun cứ luôn xúi em ấy bỏ tôi thì tôi đã thoải mái hơn rồi). Nhưng giai đoạn này thì tôi rất sẵn lòng để Tankhun chăm sóc Pete.

Nhưng mới chỉ hai ngày thôi, Porsche đã bí mật gọi điện cho tôi.

"Vegas, bao giờ anh đến đón Pete?"

"Sao vậy?" Tôi nín cười.

"Haha, cậu ấy nhớ anh lắm đó." Giọng Porsche cười đến là gượng gạo.

"Thế à? Để tôi xem xem."

Tối hôm đó, tôi thong thả đỗ xe vào sân Chính gia. Từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ bên trong.

Cảnh tượng trước mắt thực sự chọc cười tôi. Tankhun, Porsche và đám vệ sĩ đang tổ chức một bữa tiệc BBQ ngoài vườn nhưng thay vì rượu bia thì trên bàn toàn là nước ép hoa quả, thay vì đồ nhắm thì toàn những món ăn dinh dưỡng, chắc là chỉ có mấy xiên thịt đang bốc khói đằng kia là nhiều dầu mỡ nhất rồi. Buồn cười nhất là thay vì các bài nhạc sàn xập xình mà Tankhun hay quẩy thì bọn họ lại đang phải nghe nhạc Phật, khoanh chân thiền ngay trên thảm cỏ cạnh bể bơi.

"Âm nhạc thanh tịnh mới tốt cho trẻ con, cậu chủ hiểu không?" Pete nói chuyện với Tankhun.

"Huhu, tao không muốn hiểu." Vẻ mặt anh ta trông đến là đáng thương, nhưng người mang thai mới là người có quyền, dù bức bối lắm nhưng Tankhun cũng không dám cãi lại Pete.

Tôi nén cười, chậm rãi đi vào khoảng sân. Pete là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của tôi, em ấy đã quá quen với tin tức tố của tôi rồi. Vừa nhìn thấy tôi, Pete đã đứng dậy, cười tít cả mắt. Tôi cũng cười, nhanh chóng lại gần đỡ lấy em ấy.

"Thằng Vegas, mày... đem Pete về đi. Mới hai ngày mà tao tưởng tao sắp đi tu luôn rồi." Tankhun phải nhờ đến sự trợ giúp của Pol và Arm mới đứng lên được, anh ta ngồi lâu quá tê hết chân rồi.

"Chắc đây là lần đầu tiên trong đời anh vui mừng vì sự xuất hiện của tôi." Tôi châm chọc nhưng Tankhun cũng không còn hơi sức đâu mà cãi.

"Đi đi, đi hết đi. Tao không theo nổi nữa. Mẹ nó, chân tao, lưng tao đau quá.... thằng Arm, thằng Pol, mau đỡ tao vào trong. Goi bác sĩ Top đi, trời ơi, tao nghĩ tao gãy xương rồi."

Tôi lắc đầu, quay sang Omega thơm ngọt trong lòng mình.

"Mệt không? Chúng ta về nhà nhé."

"Ừm. Chơi với cậu Tankhun chẳng vui gì cả."

Tôi cười, xoa đầu Pete rồi dìu em ấy rời khỏi Chính gia.


3. Chuyện sinh con:

[Vegas]

Ngày sinh của Pete đến gần, tôi chuyển toàn bộ công việc về nhà giải quyết để chăm sóc em ấy. Không khí trong Thứ gia cũng vô cùng căng thẳng, chỉ cần Pete có chút biểu hiện nào là tất cả sẽ lập tức hành động. Tankhun và Porsche bên Chính gia cũng thấp thỏm không yên, số cuộc điện thoại bọn họ gọi đến Thứ gia khoảng thời gian này còn nhiều hơn hai chục năm qua cộng lại.

Sáng hôm đó, khi tôi vừa ngồi vào bàn làm việc được nửa tiếng thì Pete lảo đảo xuất hiện ở cánh cửa nối liền hai phòng, gương mặt thanh tú trắng bệch vì đau đớn.

Trực thăng trên sân thượng lập tức đưa chúng tôi đến bệnh viện trung tâm, phòng VIP tôi đã đặt trước từ khi Pete mang thai nên mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khó khăn nhất là cơn đau trước sinh. Tôi đau lòng không chịu được, mấy tiếng đồng hồ chỉ biết xoa tay Pete, thì thầm nói chuyện và trấn an em ấy bằng tin tức tố của mình.

Pete vốn rất khỏe mạnh, sức chịu đựng cũng tốt nhưng cơn đau này thực sự quá dữ dội, em ấy không khóc nhưng mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả trán và quần áo.

Tôi ở bên cạnh Pete từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, bé con được y tá bế đi còn Pete thì vào phòng hồi sức. Hành lang đứng chật một đống người, tôi cười với ông bà của Pete, để họ vào với em ấy trước.

"Chúc mừng anh." Macau tiến tới ôm lấy tôi. Lúc này tôi mới thấy cả người rã rời, căng thẳng và lo lắng khiến tôi kiệt sức, đã lâu rồi kể từ khi ba mất.

Tôi ôm lấy em trai, khẽ thở dài trong sự thoải mái. "Thành cậu nhỏ rồi, phải trưởng thành lên đấy nhé."

"Hì hì." Macau cười tít mắt.

Lúc này tôi mới nhìn sang những người khác. Chính gia có Tankhun và đội vệ sĩ riêng của anh ta, Porsche và em trai cậu ấy cũng tới.

"Nghe Pete hét to lắm, chắc mày rụng không ít tóc." Tankhun liếc xéo tôi, trêu chọc.

"Cũng kha khá." Tôi đang vừa mệt vừa hạnh phúc nên không muốn đôi co với anh ta, đúng là ban nãy ở trong phòng sinh Pete có nắm tóc tôi mà kéo. Giờ đau đầu muốn chết. "Từng người vào thôi. Đừng làm ồn."

"Biết rồi."

.

Sinh con chắc chắn là việc khổ sở và đau đớn nhất trên thế giới, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu ấy khóc òa trong vòng tay mình thì mọi mệt mỏi trước đó như đã được đền đáp.

Pete nằm tựa lưng vào ngực tôi, nhẹ nhàng hít thở. Em ấy đang bế Venice trong tay, thằng bé rất ngoan, có lẽ do cảm nhận được tin tức tố của cả ba lớn và ba nhỏ nên không hề quấy nháo.

"Venice sẽ rất giống anh." Pete thì thầm.

Tôi cười thật thấp, dù thằng bé còn nhỏ nhưng quả thực so với ảnh hồi bé của tôi thì đúng là một khuôn đúc ra. "Tôi mong nó có tính cách của em."

"Venice, con sinh ra đã mang số mệnh hạnh phúc, con sẽ lớn lên với thật nhiều tình yêu thương."

Tôi mỉm cười nhìn Pete thì thầm với thằng bé. Hạnh phúc là như vậy thôi- được nhìn thấy bạn đời của mình ôm trong tay đứa con của cả hai và nở nụ cười rạng rỡ.

Cảnh tượng ấy đẹp hơn mọi thứ trên thế giới này.


4. Quá trình trưởng thành của Venice:

Venice chưa đầy một tháng tuổi chỉ là đứa bé nhỏ xíu ham ngủ. Da thằng bé trắng nõn, trộm vía hai má bầu bầu, mỗi khi ngủ say đều thỉnh thoảng chóp chép cái miệng nhỏ trông yêu ơi là yêu, ai nhìn cũng thích.

Đúng như Pete từng nói, Tankhun quả thực rất thích trẻ con. Vì Venice, bản mặt thối trưng ra từ hồi Vegas cưới Pete đã hoàn toàn bay biến, giờ cậu Cả Chính gia là khách quen của Thứ gia. Mà lần nào người anh họ này đến đều mang theo một nùi đồ cho trẻ con thành ra cặp ba lớn ba nhỏ của Venice chẳng phải mua gì cho bé cả.

Lớn hơn chút nữa thằng nhóc bắt đầu khó chiều hơn. Ngủ ngày thức đêm, không được cho ăn kịp lúc là khóc nháo giận dỗi cả tiếng là ít, chỉ có Pete mới có thể dỗ nó nín thành ra cậu có một khoảng thời gian dài bị mất ngủ.

Vegas thương vợ vô cùng mà khổ nỗi Venice trông thì giống hắn đấy nhưng chẳng nghe lời hắn chút nào. Lúc nào ba lớn ôm con cũng là một cảnh tượng gà bay chó sủa. Venice lúc thì khóc, lúc thì nắm tóc Vegas giật tới giật lui, mặt nhỏ phụng phịu trông đến là đáng thương. Vegas chỉ có thể lừa ôm được thằng nhóc khi nó đã ngủ thôi.

Nhưng Tankhun vẫn rất thích Venice, cũng vì thế mà giờ Tankhun thay vì xúi Pete bỏ Vegas thì lại xúi cậu ấy xin hắn cho hai người về Chính gia ở một thời gian, gọi là thăm nhà 'mẹ đẻ'. Nếu không phải anh ta chơi được với Venice giúp Pete có thêm thời gian nghỉ ngơi thì Vegas đã đá ông anh họ này về Chính gia lâu rồi.

.

Khi Venice biết đi, thằng nhóc cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác, bắt đầu hiếu động, cuồng chân cuồng tay. Nó chạy nhảy khắp nơi, Thứ gia từ trên xuống dưới đều phải để mắt đến nó, mệt nhất chính là đội vệ sĩ riêng. Bọn họ vừa phải bảo vệ vừa kiêm cả bảo mẫu, chỉ là một đứa trẻ một tuổi mà mỗi ngày đều như phải chăm cả chục đứa.

"Tôi đột nhiên muốn tống thằng bé đi đâu đó." Vegas xoa xoa thái dương nhức mỏi khi nhìn đống đổ vỡ dưới sàn nhà- tất cả đều là sản phẩm của Venice.

"Anh nói gì?" Pete trừng mắt.

Vegas cười. "Không đi xa đâu."

Ném qua Chính gia là xong ngay.

Phá nhà đủ rồi, Venice được đổi sang phá nhà các bác trẻ. Tankhun đương nhiên là người chịu trách nhiệm chăm sóc thằng bé, thêm cả Porsche- người vừa mới biết mình mang thai hơn một tháng và đang trong kỳ nghỉ dưỡng dài hạn.

Pete thấy mừng cho cậu Kinn và Porsche, Alpha chuyển đổi thành Omega khả năng mang thai rất thấp, chỉ mới một năm mà Porsche đã có tin vui đúng là ngoài mong đợi. Vốn dĩ Vegas chỉ muốn tống Venice đến Chính gia vài hôm, ai ngờ Pete cũng đi luôn. Cậu ấy muốn dành thời gian nói chuyện và cho Porsche lời khuyên.

"Chính gia có gì hay ho mà cả vợ tôi lẫn con trai tôi đều bị họ lôi kéo hết vậy." Vegas sa sầm mặt, một bên vuốt ve eo Pete một bên không ngừng càu nhàu. Vợ đi mất rồi hắn còn ở nhà được sao? Giờ Vegas đang ở trong phòng ngủ trước kia của Pete khi cậu còn là vệ sĩ trưởng của Tankhun.

Pete nén cười, hôn lên má Vegas một cái.

"Anh biết đối với Chính gia, đặc biệt với cậu Kinn và Porsche, đứa bé đầu tiên này vô cùng quan trọng mà."

"Aiss.... Thế này có khác gì ở nhà đâu chứ." Vegas ngả đầu ra thành ghế sofa, than thở.

"Venice đâu có ở đây." Pete trèo lên người chồng, tinh nghịch tỏa ra tin tức tố cỏ non thơm dịu, đặt mông ngồi lên chính xác vị trí cộm cộm của người nào đó.

Lúc này Vegas mới cười, phải rồi, Tankhun đang trông thằng bé. Hắn giữ lấy eo vợ, kéo cậu ấy xuống cho một nụ hôn kiểu Pháp. Không khí trong phòng dần dần nóng lên, tin tức tố của Omega và Alpha hòa quyện vào nhau thật ngọt ngào.

Phải từ tháng trước họ không thân mật nên lần này có chút điên cuồng. Hơn nửa ngày sau, Vegas thỏa mãn cầm ly cafe vừa thưởng thức vừa quan sát mấy người Chính gia chơi đùa với Venice dưới vườn.

Thằng bé chân ngắn cũn cỡn lon ton đuổi theo Tankhun, trên tay anh ta cầm đồ chơi đầy màu sắc, vừa chạy vừa trêu Venice. Pol và Arm thì ở bên ngoài cổ vũ, trên tay cũng toàn là trống bỏi, máy thổi bong bóng...v...v.... Ở Thứ gia không có ai rảnh để chơi với Venice như vậy nên thằng bé trông rất hào hứng, cười khanh khách mà chạy khắp nơi.

Vegas cũng bật cười, đội chăm trẻ này cũng chất lượng quá chứ.

"A...a..." Venice ngẩng đầu nhìn thấy Vegas đứng trên hành lang, chỉ tay về phía hắn a a những từ không rõ nghĩa.

"Đừng có gọi cậu ta, bé ngoan, gọi Tankhun đi, Tankhun~"

Vegas: "......"

Mẹ nó, hắn đã quên, Venice đang đến tuổi nói được rồi.

Tối hôm ấy, Vegas kiên quyết đưa cả nhà về Thứ gia.

"Nếu từ đầu tiên thằng bé nói không phải tên chúng ta thì tôi sẽ giết Tankhun." Vegas bế Venice trên tay, hậm hực nói với Pete.

Pete bật cười, xoa đầu Venice. "Con nghe thấy chưa, nếu vẫn còn muốn chơi với bác Tankhun thì phải gọi tên ba con đầu tiên."

"A..." Venice ngước mắt nhìn Vegas, hồi bé nó không thích ba lớn, nhưng gần đây đã đỡ hơn, nó có thể không chơi với Vegas nhưng ít nhất nếu ba bế nó cũng không khóc nữa.

Cuối cùng thì vài ngày sau đó, thằng bé đã cố gắng gọi được tên Vegas, dù rằng nó chỉ có thể bập bẹ "Ve...Ve..." (vì để phát âm chính xác từ phía sau thì quá khó với một đứa trẻ). Nhưng vị Alpha thích làm mặt lạnh với con kia cũng đã thỏa mãn rồi, ít nhất thằng bé không nói gì đến Tankhun.

.

Venice vào lớp một là một sự kiện vô cùng đặc biệt, Pete đã căng thẳng cả đêm hôm trước, cậu cứ không ngừng đi qua đi lại, dọn ra sắp vào những thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ mấy ngày trước.

"Em đang lo lắng thái quá đấy." Trường liên cấp quốc tế mà Venice sẽ theo học là nơi đã dạy dỗ tất cả các cậu chủ của gia tộc Theerapanyakun, Venice sẽ ổn thôi, không ai không biết gia tộc của bọn họ cả.

"Anh nghĩ em lo cho Venice sao?" Pete hỏi nhát gừng.

Ngay ngày đầu tiên Venice đi học, Pete đã nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Cậu đau đầu nhìn đứa con trai đang phụng phịu đứng phía sau, rồi nở nụ cười với ngài ấy.

"Thật xin lỗi, mọi chi phí thuốc men chúng tôi sẽ chi trả."

"Ba, cậu ta gây hấn với con trước." Venice kêu lên.

Pete đặt tay lên lưng cậu nhóc, vẫn cười nhưng Venice đã im lặng. Nó hậm hực quay đi, bản mặt tức giận trông y hệt Vegas.

Lúc về đến nhà, Venice biết phải làm gì, nó đi vào phòng khách, thân hình bé con đứng nghiêm chỉnh.

"Ba."

"Nói đi." Vegas tắt ipad để xuống một bên và nói với Venice.

"Một đứa ở lớp nói xấu ba nhỏ. Con không thích nghe nên con đánh nó."

Pete ngồi xuống bên cạnh Vegas, thở dài. Cậu để thằng nhóc tập võ từ khi học mẫu giáo liệu có phải quyết định sáng suốt không? Đi ra ngoài là đánh nhau thế này...

"Tốt... Agh!" Vegas giật mình vì chân bị vợ đạp. Hắn ho một tiếng, lại lạnh mặt nhìn Venice. "Lên lầu cất cặp sách rồi xuống phòng huấn luyện, hôm nay không giật được một sợi tóc của Nop thì đừng ăn cơm."

"Dạ." Venice bĩu môi rồi lạch bạch lên lầu. Thằng bé học đấu tay đôi với chú Nop từ hồi nó bắt đầu luyện võ, nhiệm vụ lúc nào cũng là phải chạm được vào phần đầu của Nop, giờ ba lớn tăng độ khó rồi. Nhưng chỉ là một sợi tóc, đừng nghĩ nó sẽ sợ.

"Anh phải nghiêm khắc với nó hơn." Pete trừng mắt nhìn Vegas.

"Xem người 'mẹ' thương con nói gì kìa. Rồi chốc nữa em cũng đứng canh thằng bé thôi, nếu nó không làm được thể nào em cũng mềm lòng." Vegas vuốt tóc vợ. "Hơn nữa, nếu tôi là nó, thằng nhãi kia không chỉ là bị đánh đâu. Dám nói xấu vợ tôi..."

"Đừng có so đo với trẻ con. Mau đi tắm đi." Pete đứng dậy. "...Em đi xem Venice."

Vegas nhún vai. Đã bảo mà.

.

Venice quả thực không hổ danh là cậu chủ nhỏ của gia tộc Mafia, từ bé xíu đã được dạy dỗ và đào tạo thân thủ, kiến thức thì khỏi phải nói- lý thuyết ít thực hành nhiều, ba Vegas cho nó tiếp xúc với các văn kiện của gia tộc từ rất sớm.

Thằng bé càng lớn càng giống Vegas, chỉ có nụ cười là giống Pete nhưng nó rất ít khi cười. Lúc thường ngày thì trông như một thiếu gia lãnh đạm khó gần nhưng thực tế lại có lòng trắc ẩn và hồn nhiên của riêng mình.

"Anh nghĩ Venice sẽ phân hóa thành gì?"

"Alpha." Vegas không ngẩng đầu khỏi ipad, nói rất chắc chắn.

"Làm sao anh biết được chứ?" Pete xoa cằm, nhìn Venice ở đằng xa đang ngồi xổm cạnh góc tường chọc tổ kiến với con trai của Porsche và cậu Kinn.

"Trực giác. Nó vừa sinh ra đã không thích anh, chỉ có thể là vì nó sẽ là Alpha. Lúc anh sinh ra cũng như vậy, Macau thì lại rất dính ba." Vegas nói chậm, Pete im lặng, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho Vegas đỡ mỏi. Đã lâu rồi hắn mới nhắc tới ba của mình.

"Nếu Venice không phải Alpha..."

"Thằng bé là gì không quan trọng." Vegas kéo tay Pete, để cậu ấy ngồi lên đùi mình. "Venice là con của chúng ta, là đứa con em đã sinh cho tôi. Dù có phải Alpha hay không thì chúng ta vẫn sẽ yêu thương thằng bé như cũ. Và nó vẫn sẽ là người thừa kế của Thứ gia."

Pete mỉm cười, trong mắt đong đầy ánh sáng hạnh phúc. Cậu áp tay lên má chồng, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

.

Venice mười ba tuổi phân hóa thành Alpha. Tuổi dậy thì khiến thằng bé lớn quá nhanh cả về cơ thể lẫn tâm sinh lý. Pete lo sốt vó vì đây là thời kỳ nổi loạn, cậu chỉ sợ cậu sẽ không định hướng cho Venice tốt.

"Hãy đem thằng bé đến cho tao! Tao có thể dạy dỗ nó đúng cách!" Giọng của Tankhun oang oang qua điện thoại, bao nhiêu năm rồi anh ta vẫn tận hưởng sự độc thân vui vẻ của mình và theo nhận xét của Vegas- Tankhun vẫn suy nghĩ như một thằng trẻ trâu, vậy mà giờ lại kêu gào muốn dạy dỗ một cậu con trai đang tuổi dậy thì cơ đấy.

"Pete, nếu em để Venice sang đó chỉ một ngày thôi thì con trai em sẽ không lớn lên với những phẩm chất như em muốn đâu." Vegas nhếch mép cười khẩy.

"Nó cũng là con trai anh nữa." Pete liếc xéo Vegas, dù Tankhun rất yêu thương Venice nhưng đúng là cậu cũng không dám đưa con trai cho cậu chủ.

"Đừng lo, Pete, em sẽ làm tốt thôi. Em đã sinh ra nó, thằng bé luôn nghe lời em."

"Phải..." Pete thở dài, ngả đầu vào vai Vegas.

Cậu không lo lắm về việc thằng bé nghĩ thế nào về tiền bạc, các trò giải trí tiêu khiển trong giới hay thậm chí là vấn đề quyền lực vì những thứ đó Vegas đã rèn giũa Venice từ bé. Thằng bé biết mình có trọng trách gì, có những gì đang đợi nó ở tương lai và nó sẽ không chệch hướng. Điều Pete lo lắng nhất chính là suy nghĩ về giới tính của Venice.

Pete bắt đầu với các cuốn sách, những nguồn tư liệu chính thống về giáo dục giới tính. Chủ đề có thể hơi nhạy cảm nhưng rất cần thiết, khi nói chuyện, Venice luôn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt thường thấy và không nói nhiều.

"Làm thế nào để nhận ra đó là bạn đời định mệnh của mình ạ? Sao ba biết người đó là ba Vegas?" Đây là câu hỏi đầu tiên của Venice trong suốt những câu chuyện về giới tính giữa họ.

Pete im lặng một lúc. "Ba cũng từng thắc mắc điều đó rất nhiều lần, một mùi hương như thế nào mới khiến mình thấy như được sống? Như thế nào là quyến rũ đến mức choáng váng? Nhưng ba chỉ có thể trả lời con như những người trước đó từng nói với ba, khi con gặp được người ấy, con sẽ biết."

Venice ngẩng lên, ba Vegas đã vào phòng từ lúc nào, mùi đàn hương quyện lẫn với mùi cỏ non và biển lạnh của ba nhỏ, nó luôn thấy hỗn hợp mùi hương này rất thơm, ấm áp và mang hương vị gia đình nó. Venice tò mò, Omega của nó rồi sẽ có mùi gì nhỉ?

"Ba dạy con một điều, con là món quà tuyệt vời nhất, minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Ba nhỏ của con là người duy nhất ba yêu và trân trọng cả cuộc đời này. Ba mong con hiểu được điều đó."

Vegas đặt tay lên vai Pete, nói xong liền trìu mến nhìn Omega của mình. Venice quan sát họ, ba Vegas không phải người dịu dàng, kể cả đối với nhóc, sự dịu dàng của ba lớn chỉ dành cho một mình ba nhỏ thôi.

Nhưng nhóc biết mình nhận được rất nhiều yêu thương và bảo vệ từ gia đình mình, Venice là con trai duy nhất, người thừa kế của Thứ gia gia tộc Theerapanyakun. Nó tự hào vì điều đó, nó luôn cố gắng để xứng đáng với danh xưng ấy, kể cả nó có sai lầm thì hai người ba vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của nó. Họ luôn yêu và tin tưởng Venice, nó sẽ không làm họ thất vọng.

"Vâng, ba."

Venice hiểu điều ba Vegas nói, họ sợ nó ở tuổi dậy thì sẽ có những suy nghĩ lệch lạc. Nhưng từ bé đến giờ, nó luôn ngưỡng mộ tình cảm của ba lớn và ba nhỏ, nó muốn có một tình yêu như thế. Mãnh liệt và chung thủy, chỉ một người có thể là Omega của nó, và Venice sẽ tìm ra mùi hương ấy- mùi hương khiến nó được sống.

.

Venice thực sự lớn lên giống hệt mong muốn của Vegas và Pete- một Alpha mạnh mẽ và quyết đoán, biết khi nào nên cứng rắn khi nào nên mềm mỏng, vẻ ngoài thì vô cùng xuất sắc, trông thì lạnh nhạt nhưng một khi mỉm cười thì như treo một mặt trời nhỏ trên môi. Không thể từ chối sự thật rằng mị lực của Venice là tuyệt đối.

"Haizz, nếu không phải Venice và Ferrari là anh em họ thì tao đã gả con trai qua nhà mày rồi." Porsche chép miệng, tiếc nuối nhìn về phía hai cậu con trai 17- 18 tuổi đang lúi húi ngồi góc vườn chọc tổ kiến. Cái sở thích trẻ con từ hồi còn nhỏ của Venice đến giờ vẫn chưa thay đổi.

Con trai cả của Porsche và cậu Kinn là Omega nhưng không có điểm nào giống Omega, cậu nhóc lớn lên rất cao lớn, do thường xuyên tập luyện nên có cả cơ bắp, nhìn trông còn to con hơn cả Venice. Bọn nó chỉ cách nhau một tuổi, lớn lên cùng nhau nên chơi rất thân.

Pete lắc đầu cười, con trai mình xuất sắc như vậy, cậu vô cùng hãnh diện. Dù đã thăm dò thường xuyên nhưng Venice rất kín miệng, thằng bé cũng chưa có biểu hiện gì lạ, có vẻ như cũng chưa gặp được bạn đời.

"Tao hỏi câu này, không có ý gì đâu nhưng vì tò mò..." Porsche đột nhiên hạ thấp giọng, ghé tai Pete thì thầm.

"Sao?"

"Tại sao mày và Vegas lại không sinh thêm?" Sau khi sinh Ferrari, hai năm sau, Porsche và Kinn đã may mắn có thêm một cô con gái, con bé vừa phân hóa thành Alpha cách đây không lâu.

"Tao thấy... gia đình mình như vậy là đầy đủ rồi."

Pete thích trẻ con, là người luôn đề cao tình cảm gia đình, nếu có thêm một hai nhóc nữa cũng không thành vấn đề nhưng Vegas không muốn. Hai người từng có khoảng thời gian chiến tranh lạnh về việc này, ban đầu Vegas không chịu nói lý do nhưng cuối cùng hắn đã bỏ cuộc khi thấy cậu bật khóc. Những lời hắn nói khi ấy thực sự khiến Pete cảm động đến tan chảy.

"Từ ngày đầu tiên gặp em, em đã là bảo vật tôi nâng niu trong vòng tay. Không một ai, không một điều gì được phép làm hại đến em, thậm chí là chính bản thân em. Pete, tôi không thể chịu được cảnh thấy em đau đớn. Có Venice là đủ rồi. Tôi là một kẻ ích kỷ, mười phần tình yêu chỉ có một phần dành cho Macau, cho gia tộc, giờ là thêm thằng bé, chín phần còn lại đều là của em. Tôi không muốn em trải qua đau đớn khi sinh con nữa, tôi cũng không thể dành thêm tình yêu cho ai nữa. Xin em đấy."

Pete mỉm cười khi nghĩ lại câu nói ấy, nhưng cậu không kể cho Porsche, đây là bí mật ích kỷ của riêng bọn họ. Từ khi ấy, Pete chỉ tập trung vào Venice, chăm sóc, nuôi dưỡng và yêu thương thằng bé- đứa con duy nhất của cậu và Vegas.

"Porsche, anh Hai gọi cậu." Vegas đột ngột xuất hiện, ngay khi Porsche rời đi, hắn tiến tới đặt tay lên vai Pete, chậm rãi cúi xuống hôn lên má cậu. "Đang làm gì vậy?"

"Chỉ ngồi thôi." Pete bật cười. "Già đầu rồi vẫn quấn quýt như còn trẻ lắm vậy."

"Tuổi tác đâu nói lên được điều gì., tình cảm của tôi dành cho em vẫn như ngày đầu tiên ấy thôi." Vegas kéo Pete dậy, ôm lấy eo cậu và nhìn về phía vườn. "Em có hạnh phúc không?"

Venice như cảm nhận được ánh mắt phía sau, cậu thanh niên đứng dậy ngoảnh lại nhìn. Gương mặt là sự pha trộn giữa những đường nét đẹp nhất của Pete và Vegas, ánh mắt liếc qua thật lạnh nhạt nhưng khi thấy ba lớn và ba nhỏ đứng trên lầu liền mỉm cười vẫy tay về phía họ. Nét mặt đẹp trai sáng bừng lên, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"Ba!" Cậu ấy gọi.

Pete mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má Vegas.

"Có, em rất hạnh phúc."

_END_

Venice Theerapanyakun- 18 tuổi 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro