Bản năng yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pete]

Khoảng thời gian không có Vegas ở bên là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời tôi, kể cả những lần huấn luyện khả năng kiềm chế trước các Alpha khác nhau cũng không khổ sở như vậy.

Tôi mê man nằm trên giường, Tankhun đẩy cửa vào phòng cũng không biết, mùi Alpha của cậu chủ tôi đã sớm quen, nó cũng không dữ dội như cậu Kinn nên hoàn toàn không ảnh hưởng tới tôi. Nhưng đó không phải mùi tôi muốn. Tankhun cứ liên tục nói gì đó nhưng não bộ của tôi không thể phân tích nổi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Vegas- gương mặt hắn, nụ cười của hắn, và đặc biệt là hơi ấm của hắn.

Ngay vào lúc tôi nghĩ mình sắp ngất đi rồi thì mùi đàn hương và hổ phách mạnh mẽ ùa vào phòng qua cánh cửa mở mà cậu Tankhun đã không thèm đóng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi bật dậy, lảo đảo chạy ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy Vegas đứng dưới sảnh, trái tim đau đớn của tôi cuối cùng cũng dịu đi.

Tôi lao vào vòng tay hắn, ý thức vô cùng tỉnh táo về việc mình đang làm. Haizz, Tankhun sẽ nổi điên lên cho xem, nhưng tôi không thể lo được nhiều đến thế, tôi cần Alpha của mình lúc này.

Tôi rất tận hưởng sự vỗ về của hắn, thậm chí cả lúc hắn giận lên khi đe dọa hành động của Tankhun, bản năng khiến Vegas tỏa ra sự thù địch và đề phòng trước một Alpha khác có ý định lại gần Omega của hắn. Tôi khẽ mỉm cười, ôm lấy Vegas chặt hơn và để hắn đem mình về Thứ gia.

Lúc tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã tối. Tôi ngồi dậy, chậm chạp nhìn xung quanh. Phòng ngủ rộng có chút lạnh bởi gam màu xám trắng, nó trông sang trọng và hiện đại, không hề có gì kỳ quái như cậu Tankhun hay nói.

Nhưng Vegas đâu rồi.

Tôi bước xuống giường, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục chỉ là hiện giờ đang rất đói. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi đàn hương trong phòng ngủ khá mạnh nhưng chỉ là hương vị vương lại trên đồ vật chứ không phải từ cơ thể Vegas tỏa ra. Tôi đi về phía cánh cửa chếch đối diện giường, nhẹ nhàng đẩy, nếu tôi đoán không nhầm thì nó sẽ thông với phòng làm việc.

".... Và như thế là xong. Cứ làm theo kế hoạch."

"Vâng."

Vegas và một người nữa đang đứng trong phòng làm việc. Nghe thấy tiếng động, cả hai đều quay ra. Tôi hơi giật mình nhưng vẫn giữ gương mặt như bình thường.

"Dậy rồi?" Vegas hỏi bằng một giọng rất dịu dàng, tôi đã quen với âm thanh này, hắn luôn dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. "Lại đây, đồ ăn vừa đem lên. Em đói chưa?"

Tôi gật đầu, đi về phía hắn. Lúc này tôi mới nhìn rõ người kia, Nop, cậu ta từng là vệ sĩ của Chính gia nhưng đã chuyển sang Thứ gia khá lâu rồi. Chúng tôi biết nhau chứ không thân. Cậu ta đang đánh giá tôi nhưng vì Vegas ở đây nên không dám hỏi một câu nào.

"Có còn khó chịu không?" Vegas đưa tay ra ôm lấy eo tôi, không vì có người khác trong phòng mà e ngại. Hắn đưa mặt lại gần, thân thể tôi không muốn từ chối nhưng ý thức lại tự động tránh. Vegas vẫn là một trong các cậu chủ, tôi thực sự không biết phải phản ứng như thế nào với hắn.

Thấy tôi co người lại, hắn cũng không tiến lên nữa, dùng tay khẽ chạm vào trán và má tôi để kiểm tra nhiệt. "Có vẻ ổn rồi. Lại đây."

Vegas ra hiệu cho Nop ra ngoài, dẫn tôi đến trước bàn trà. Mì Ý, bò beef steak , salad cá ngừ... toàn là đồ Châu Âu. Tôi hơi nhíu mày.

"Sao vậy?" Không ngờ một chút thay đổi của tôi cũng khiến Vegas chú ý.

"Không sao, cậu Vegas." Tôi vội lắc đầu.

Vegas đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm trầm phát ra từ lồng ngực đánh động đến thính giác của tôi, không hiểu sao nhưng thanh âm này nghe thật hay.

"Lúc mơ màng thì gọi tôi là Vegas, tỉnh rồi lại coi tôi là cậu chủ. Pete, từ khoảnh khắc em va phải tôi, tôi đã trở thành Alpha của em rồi."

Gò má nóng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, các ngón tay đang xoáy dĩa mì Ý của tôi cứng đờ lại.

"...Vâng. À, ừm." Tôi hắng giọng, cố làm cơ mặt thoải mái trở lại.

"Không thích ăn đồ Âu?"

"... Ừm." Tôi gật đầu, cuối cùng vẫn bỏ cái dĩa xuống.

"Em muốn ăn gì?"

"Cơm cà ri và thịt lợn ngọt, phải cay." Tôi chớp mắt nhìn hắn, Vegas lại cười rồi.

"Thích ăn cay, tại sao tin tức tố của em lại ngọt vậy?"

Tôi cắn môi, âm thầm tỏa ra một chút hương thơm. "Anh thích không?"

Gương mặt Vegas thoáng chốc tối sầm lại, hắn lao người về phía tôi nhưng tôi đã đứng phắt dậy thoát khỏi cánh tay của Vegas.

"Em đang đùa với lửa đấy."

"Không, anh không có mùi lửa. Là đàn hương và hổ phách." Tôi cười, chân thủ thế, sẵn sàng chạy khỏi sự theo bám của Vegas.

Vegas chống tay lên eo, khẽ liếm môi. Phòng làm việc thoáng chốc đè nặng tin tức tố của Alpha mang theo mệnh lệnh phục tùng, chân tôi muốn nhũn cả ra vì bị sự mạnh mẽ ấy bao bọc nhưng tôi biết Vegas chỉ đang đùa thôi, hắn không có ý định ra lệnh cho tôi bằng cách thao túng bản năng.

"Lại đây." Vegas ngoắc tay.

Tôi bật cười, lắc đầu. "Không."

"Em có muốn ăn đồ cay không?"

Tôi bĩu môi. "Không công bằng."

"Ngoan, lại đây. Tôi sẽ cho em thứ em muốn."

"Anh đang dỗ trẻ con đấy à?"

Vegas cười nửa miệng, vẻ mặt tính toán rất rõ ràng. Đột nhiên hắn lao tới với tốc độ khiến tôi giật mình, cơ thể theo bản năng tránh đi, tôi ngả người lăn qua thành ghế sofa. Vegas bắt hụt, chống tay lên ghế vung chân nhảy qua, lúc này tôi đã chạy tới sau bàn làm việc.

"Pete!"

Tôi bật cười, cúi người tránh tay của Vegas lướt qua mình. Bất tri bất giác chúng tôi- một Alpha một Omega đuổi bắt nhau trong phòng, tôi có lúc còn trực diện đỡ lực tay của Vegas. Phải nói rằng thân thủ của hắn không hề kém hơn cậu Kinn, thậm chí còn mềm dẻo hơn. Nhưng tôi cũng biết, hắn đang nhường mình.

Cuối cùng tôi cũng chịu thua, Vegas ôm lấy thắt lưng tôi, đặt tôi ngồi lên bàn làm việc của hắn.

"Em không đói à? Còn nhiều sức lực như vậy." Vegas hơi thở dốc, còn tôi đã mồ hôi đầm đìa.

"Đói. Mau đi lấy đồ ăn miền Nam cho tôi đi." Tôi bật cười.

Vegas im lặng một lúc, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Căn phòng chìm vào im lặng, tôi cũng lặng lẽ nhìn hắn.

"Thoải mái hơn chưa?"

Trái tim tôi khẽ run lên. Vegas biết tôi vẫn còn lo ngại hắn, hắn muốn dùng cách này để 'làm quen' với tôi, giúp tôi thả lỏng hơn với hắn và với nơi này.

"Tôi không muốn em nghĩ em ở đây vì bản năng của em cần tôi và ngược lại. Dù đúng là chúng ta sẽ là bạn đời, nhưng tôi muốn cả hai đều tự nguyện chấp nhận chuyện đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức." Vegas thì thầm, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve vết cắn đang nhạt dần sau gáy tôi.

Tôi mím môi nhìn hắn, hàng trăm cảm xúc phức tạp đấu tranh trong mình. Nhưng cuối cùng tôi đã lựa chọn điều tôi muốn.

"... Ừm, tôi cũng vậy."

Tôi có thể thấy rõ vẻ nhẹ nhõm và vui vẻ hiện lên gương mặt đẹp trai của Vegas. Hắn kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi, kéo tay tôi đặt lên vai mình. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến phát đau, tôi nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của Vegas.

Đàn hương và hổ phách tràn vào khoang mũi, xoa dịu mọi giác quan của tôi. Nhưng ngay khi đôi môi mềm và ấm của hắn chạm vào môi tôi, tiếng gõ cửa đã cắt đứt không khí. Tôi níu lấy Vegas trong một giây nhưng cuối cùng vẫn phải lùi ra.

"Chờ tôi một chút. Em đi tắm trước đi, bẩn hết rồi."

"Ừm."

Vegas hôn lên trán tôi rồi rời khỏi phòng.

Sau một trận đuổi bắt mệt lả, tôi mất tận 15 phút để rời khỏi phòng tắm. Chép miệng nhìn tủ quần áo của Vegas, tôi chọn một chiếc áo phông và quần thể thao, quần lót.... hừm... tên này, quần của hắn phải hơn tôi 2 cỡ ấy. Đồ của Vegas thơm mùi nước giặt, tin tức tố của hắn lưu lại rất nhẹ, tôi vẫn thích ngửi mùi đàn hương hơn. Hay chốc nữa ôm hắn một chút nhỉ? Mùi hương sẽ lưu lại.

"Cút ra!"

Rầm!

Tôi giật mình, đi nhanh về phía phát ra tiếng động. Vegas dựa lưng vào cửa, trước mặt là một đống hỗn độn bị hắn ném ra từ giá sách, đồ trang trí.... quanh phòng. Hai tay hắn đỏ rực, siết lại thành nắm đấm, đầu gục xuống không nhìn rõ biểu tình. Áp lực do Alpha tạo ra lúc này rất đáng sợ, tôi bị nó ảnh hưởng cũng vô thức lùi lại.

"Vegas?" Đã có chuyện gì xảy ra, sao hắn lại tức giận như thế này?

Nghe thấy tiếng gọi, Vegas ngẩng đầu lên, biểu cảm vô cùng đáng sợ. Ánh mắt hắn sắc lạnh, hàm răng nghiến chặt, trông Vegas lúc này như con thú dữ, một giây sau có thể lao đến xé xác tôi. Nhưng bên cạnh cảm giác đe dọa mà hắn đang tỏa ra, tôi chú ý thấy vết ngón tay in hằn trên gò má hắn.

Nỗi lo lắng dâng lên lấn át nỗi sợ, tôi bước từng bước lại gần.

"Về phòng ngủ đi. Tôi không muốn làm tổn thương em." Hắn gằn từng tiếng, từ từ đứng dậy.

"Anh sẽ đánh tôi sao?" Tôi hỏi ngược lại, Vegas nhíu mày.

"Pete, tôi không đùa."

"Tôi cũng không đùa." Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm và sự tin tưởng này nữa. Tôi chỉ biết giác quan thứ sáu đang khẳng định với tôi, tôi là Omega của Vegas, hắn là Alpha của tôi, Vegas sẽ không tổn thương tôi. Không bao giờ.

Hai tay hắn siết lại với nhau chặt hơn, cả người cương cứng nhưng không tránh. Tôi tiến đến thật gần, nhẹ nhàng lan tỏa tin tức tố có ý xoa dịu. Bàn tay chầm chậm đưa lên, áp vào bên má bị đánh của hắn.

"Có đau không?"

Vegas im lặng, một lúc sau khẽ lắc đầu.

"Lại đây, em đói lắm rồi đúng không."

Đây không phải câu hỏi. Tôi ngồi cùng hắn trên sofa, nhìn chằm chằm nửa mặt vẫn căng cứng vì kiềm chế cảm xúc của Vegas. Một lúc sau, người giúp việc đi vào dọn dẹp, các món ăn miền Nam mà tôi yêu cầu cũng được đặt lên bàn.

"Em ăn đi."

"Anh ăn cùng nhé?"

Hắn lắc đầu. "Tôi không ăn được đồ quá cay."

"Thịt ngọt không cay đâu. Thử một chút đi."

Lúc này Vegas mới chịu quay lại nhìn tôi, hẳn cười nhẹ, há miệng ăn một muỗng mà tôi đưa tới. Thịt lợn ngọt thì ngọt nhưng vẫn có chút cay, Vegas hơi nhíu mày, đứng lên lấy cho cả hai hai cốc nước.

"Em ăn đi."

Đây là lời từ chối. Tôi bật cười, Vegas ăn đồ Âu của hắn, tôi ăn đồ miền Nam của tôi, nhất thời không ai nói gì.

"Ba của tôi..." Vegas đột nhiên lên tiếng.

Ngài Kan mỗi lần xuất hiện cùng những cậu con trai của mình đều thể hiện một vẻ vô cùng tự hào, ngài ấy không nói thẳng ra nhưng lúc nào cũng ngấm ngầm khen các con của mình rất xuất sắc, đặc biệt là Vegas- cậu con trai trưởng đã phân hóa thành Alpha. Thậm chí cậu út dù là Omega- rất hiếm có giữa một gia tộc toàn Alpha, cũng được ngài ấy yêu thương và trân quý như báu vật. Tình cảm ấy khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.

"Ông ta luôn đeo một lớp mặt nạ giả tạo kinh tởm. Ông ta không hề yêu thương gì chúng tôi cả, cả tôi lẫn Macau. Chỉ cần tôi làm sai điều gì đó, không, dù sai hay không, chỉ cần tôi hành động kém hơn anh họ Kinn, ông ta đều sẽ trút tức giận lên tôi."

Tôi siết chặt chiếc thìa trong tay, chăm chú nhìn Vegas. Không cần hắn nói thêm tôi cũng hiểu vết đánh này là do ai.

"Dù mẹ của tôi không phải bạn đời định mệnh của ông, nhưng tôi không hiểu, tại sao chúng tôi lại bị ông ta ghét nhiều như vậy, chúng tôi là con trai của ông ta mà. Cơn tức giận em vừa nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ trong tính cách vặn vẹo của tôi thôi." Vegas quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Có lẽ Tankhun nói đúng đấy, tôi là kẻ chỉ biết ghen tỵ, tàn độc và điên cuồng. Em còn nhiều thứ không biết về tôi lắm."

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, tin tức tố của Vegas lúc này rất đậm và nặng nề thể hiện tâm trạng tồi tệ của hắn hiện tại.

"Tôi là trẻ mồ côi." Tôi nói, Vegas hơi bất ngờ khi tôi đổi chủ đề. "Ông bà đã nuôi tôi khôn lớn, nhưng thiệt thòi và tủi thân khi không có ba mẹ là điều không một ai hiểu được. Tôi biết thế giới không công bằng, con người cũng vậy, giới tính bị phân chia cũng thế. Anh nghĩ rằng tôi muốn sinh ra là một Omega sao? Hơn nữa, hoàn cảnh có tác động rất lớn tới tính cách của một con người. Tôi sinh ra đã là một Omega mạnh mẽ sao? Không đâu. Không ai hiểu được tôi đã phải luyện tập như thế nào, phải chịu những đau đớn gì. Anh cũng có nhiều thứ không biết về tôi lắm."

Hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau, biết bao cảm xúc hỗn độn đan xen nhưng phần nhiều là sự thấu hiểu và nhẹ nhõm.

"Vegas, anh không cần sống vì đánh giá của người khác, không cần cố gắng vì những thứ không thuộc về mình. Chẳng phải bây giờ anh đã có một mục đích khác rồi sao?"

Tôi cố gắng bỏ mặc sức nóng đang dồn lên hai má mình vì ngượng ngùng, Vegas ngẩn ra một lúc rồi bật cười. Bàn tay to lớn khẽ áp lên má tôi như cách tôi đã làm với hắn ban nãy.

"Phải rồi, em là mục đích hiện tại của tôi. Omega của tôi."

.

Kỳ phát tình sẽ kéo dài tầm một tuần, nếu có Alpha ở bên cạnh, Omega sẽ dễ dàng vượt qua nhiệt hơn. Khoảng thời gian này, tôi luôn ở trong phòng ngủ của Vegas. Dù sao nơi này cũng không phải Chính gia, tôi không muốn tạo thêm rắc rối không đáng có cho Vegas.

Nhưng Macau lại không nghĩ vậy. Em trai của Vegas là một cậu nhóc hiếu động và nhiệt tình, khi Vegas không ở nhà và nó không có buổi học thì thể nào cũng tìm tới kéo tôi ra khỏi phòng. Chúng tôi chơi golf ở sân sau, đua máy bay điều khiển từ xa, đấu game chiến tranh giả định ở phòng luyện tập của vệ sĩ...

Còn về phần Vegas, hắn quả thực rất chú tâm lấy lòng tôi. Hắn chất vào tủ một đống quần áo mới mua cho tôi, từng bữa ăn đều được đặt riêng (vì hình như đầu bếp ở Thứ gia không phải người Thái), mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ cách vài tiếng gọi cho tôi một lần hỏi tôi đang làm gì, nếu lúc đó tôi đang ở với Macau, tâm trạng của Vegas chắc chắn sẽ tốt hơn. Còn nếu hắn ở nhà, 99% thời gian đều là ở cạnh tôi, rảnh thì xem phim, bận thì im lặng cùng nhau làm việc.

Hôm nay Vegas đi thi về sớm. Hắn đang đọc một số tài liệu, toàn là tiếng Anh, tôi nhìn không hiểu gì cả. Còn tôi thì ở bên cạnh nhưng ngồi dưới sàn có trải thảm lông, lưng dựa vào sofa lạch cạch gõ máy tính xử lý công việc ở Chính gia do thằng Pol gửi tới.

Cả hai chúng tôi đều rất hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh này, thỉnh thoảng chán chán Vegas sẽ luồn tay xoa xoa sau gáy của tôi, hành động này nếu là một Alpha lạ thì Omega chắc chắn sẽ rất bài xích và gây ra tâm ý thù địch, nhưng nếu là Alpha của mình, nó lại là một động tác của trân trọng và âu yếm. Tôi luôn thả lỏng mỗi khi Vegas làm vậy.

Nửa tiếng trôi qua, tôi ấn gửi thông tin cho Pol rồi hơi ngửa đầu nhìn hắn, Vegas vẫn đang chăm chú vào tập tài liệu, nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếm môi. Tôi biết biểu hiện đó.

"Tôi pha cho anh cốc cafe nhé?"

"Ừ." Vegas mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.

Đúng lúc đó, Nop gõ cửa và vào phòng.

"Cậu Vegas. Cậu Pete."

Tôi gật nhẹ đầu rồi đi về phía máy pha cafe ở cuối phòng. Cách xưng hô trang trọng này là Vegas yêu cầu vệ sĩ Thứ gia gọi như vậy. Ban đầu tôi cũng không quen nhưng dù sao thì, haizzz, chỉ là vấn đề thời gian để tôi chính thức chuyển tới Thứ gia thôi.

Những ngày qua tôi chưa thực sự nghĩ về điều đó, nhưng đây là hiện thực, tôi rồi sẽ phải tạm biệt công việc ở Chính gia để đến đây, Nếu nói buồn thì cũng là vì phải thay đổi môi trường và đồng nghiệp thôi, còn tiếc nuối thì không hẳn. Sự thật là tôi sẽ hối hận cả đời nếu không ở bên cạnh Vegas.

Suy nghĩ đó đã làm sáng tỏ mọi rối loạn trong lòng tôi những ngày qua. Chúng tôi rất hòa hợp với nhau, Vegas rất trân trọng tôi, dù ngủ chung nhưng không bao giờ làm gì vượt quá giới hạn. Hai đêm trước tôi lại phát tình, Vegas cũng như đêm đầu tiên, chỉ giúp tôi bằng tay và đánh dấu tạm thời. Một Alpha có sức kiềm chế mạnh mẽ như vậy là hình mẫu lý tưởng trong tâm trí tôi. Không ai có thể phù hợp với tôi hơn Vegas.

Và dù sao, số mệnh cũng đã lựa chọn hắn là của tôi rồi.

Khi tôi trở lại với ly cafe, Nop đang trình bày với Vegas về kế hoạch tổ chức đội vệ sĩ cho bữa tiệc cuối tuần ở biệt thự của gia tộc Lucifer. Tôi không định xen lời vì dù sao công việc của Thứ gia vẫn chưa liên quan đến tôi, đội vệ sĩ cũng không có lý gì phải nghe theo sự sắp xếp của vệ sĩ trưởng Chính gia , nhưng kế hoạch của Nop thực sự có khá nhiều lỗ hổng.

Vegas lúc nào cũng chú ý đến tôi nên rất nhanh đã nhìn ra cái nhíu mày rất nhẹ của tôi.

"Em có suy nghĩ khác à?"

Tôi nhìn Vegas nhưng hắn ra hiệu cho tôi nói. "Biệt thự của gia tộc Lucifer được bao bọc bởi rất nhiều cây lớn, thay vì tăng cường lực lượng trong nhà, hãy chú ý đến những cái cây đó- chúng là nơi che giấu rất tốt mọi âm mưu. Biệt thự cũng không có nhiều tầng, thay vì cửa chính lúc nào cũng tập trung rất nhiều người thì hãy chú ý đến các cửa sổ tầng thấp, đó sẽ là lối thoát hiểm có ích hơn nếu có nguy hiểm."

Nop rất nghiêm túc lắng nghe, bản thân cậu ta cũng thấy có lý nên lập tức chỉnh sửa kế hoạch trên ipad mà không cần lệnh của Vegas.

"Bữa tiệc này là tiệc tụ tập của các cô cậu chủ, không phải là họp mặt đồng minh hay bàn bạc kế hoạch làm ăn nên các vệ sĩ không nên sắp xếp ở quá gần bọn họ." Người trẻ lúc nào cũng khác, nếu ảnh hưởng tới cuộc chơi của họ, làm phật ý những cậu ấm cô chiêu này thì sẽ rất rắc rối. "Các cậu đứng xa thì cảnh giác phải càng cao. Vậy thôi."

"Vâng, cậu Pete." Nop gật đầu, nói lại kế hoạch một lần nữa. Khi không còn vấn đề nào nữa thì Vegas để cậu ta lui ra.

"Anh nhìn gì vậy?" Tôi đỏ mặt, tránh ánh mắt đang cười của Vegas.

Hắn vòng tay qua eo tôi, đặt cằm lên vai. Hơi thở ấm áp phả vào da khiến tôi rùng mình, khẽ rụt cổ lại.

"Thật không muốn trả em về Chính gia. Bao giờ em mới về ở với tôi?"

"Tự tin vậy, cậu Cả? Tôi có nói sẽ đồng ý ở hẳn đây với anh sao?"

Vegas cười, dụi chóp mũi vào gáy tôi- nơi vết cắn mới của hắn vẫn còn đang nóng rần. Tôi rùng mình, níu lấy bắp tay Vegas. Những nụ hôn rải xuống thật chậm, không bỏ qua ngóc ngách nào trên cổ và lồng ngực tôi.

Không khí dần dần chìm trong mùi cỏ non và đàn hương, nhưng không hề nồng đậm. Đây chỉ là ham muốn tình dục bình thường mà thôi. Chúng tôi nằm lên sofa, quần áo dần dần rơi xuống đất.

Thân mật với nhau mấy lần, tôi biết Vegas rất thích cổ của tôi, tôi không thể ngăn được hắn để lại dấu vết lên cổ mình. Ngày mai tôi phải về Chính gia rồi, hắn càng không kiềm chế mà cắn loạn khắp nơi. Cái đồ chiếm hữu cao này!

"Vegas...! Ưm!" Thân trước bị hắn nắm lấy xoa nắn, phía sau thì bị cắm vào một ngón tay, tôi cong lưng, bàn tay bóp chặt bắp tay hắn. Vì những lần phát tình trước đó hắn đã quen dùng tay giúp tôi nên điểm nhỏ bên dưới cũng đã quen với sự 'xâm chiếm' của Vegas, tôi không đau nhưng cảm giác lúc thân mật không vì kỳ phát tình vẫn rất lạ.

"Chịu một chút, em không cần bôi trơn đâu."

Tôi biết, vì tôi là Omega, dù phát tình hay không thì bên dưới nếu bị kích thích vẫn sẽ tự chảy nước. Chỉ là lần này không hiểu sao Vegas lại mạnh bạo hơn rất nhiều, ba ngón tay cắm vào rất sâu và đưa đẩy cực nhanh, chẳng mấy chốc đã khiến tôi co rúm người lại và bắn tung tóe lên sofa.

"Vegas... anh sao vậy hả..." Hai chân tôi run lên, gần như không chống đỡ được cơ thể nữa. Hắn vòng tay quanh eo tôi, đỡ tôi dựa vào người hắn. Bên dưới nhớp nháp lập tức chạm vào một nguồn nhiệt khác, to lớn và cứng rắn.

"Pete, tôi muốn đi vào."

Tôi giật mình, động tác ngưng trệ. Đây là lần đầu tiên Vegas đưa ra yêu cầu này, hắn luôn bắn ra nhờ tay hoặc đùi của tôi, dù ở đỉnh điểm kỳ phát tình, Vegas vẫn chịu được.

"Ngày mai em về Chính gia rồi, tôi thì không thể ép buộc em ở lại, không biết khi nào em mới ở riêng với tôi như thế này nữa." Vegas thì thầm bên tai tôi, giọng điệu rất tủi thân. "Tôi sẽ rất nhớ em."

Tôi thở dài, đến nước này rồi, tôi còn trêu đùa gì hắn nữa chứ. Tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má hắn rồi lan đến bờ môi. Cả hai quấn lấy nhau đến khi không còn dưỡng khí mới tách ra.

"... Ừm."

Vegas cứng người, khi nhận ra đó là lời đồng ý của tôi, hắn liền cúi xuống, siết chặt hơn vòng eo của tôi trong tay hắn.

"Don't worry. I'm not gonna hurt you."

Tôi mỉm cười. "I know."

Đầu nấm to lớn chen vào cửa huyệt, có chút đau nhưng phần nhiều là cảm giác căng trướng. Tôi bám chặt cổ tay của Vegas, ngửa cổ rên rỉ. Cảm giác này thật lạ, nhưng tôi không ghét nó.

"Thả lỏng một chút... Đúng rồi, em thật ngoan..."

"Ah... Từ từ... Vegas, chậm một chút..."

Ngay khi phân thân to lớn chui hết vào bên trong, Vegas chỉ dừng lại vài giây, sau đó liền chuyển động liên tục. Tôi chới với một tay bám vào vai hắn, một tay chống lên thành ghế trên đầu, bên dưới trướng đến kỳ lạ. Vegas sợ tôi đau, vừa hôn vừa xoa nắn đầu ngực để tôi phân tâm. Cả người đều bị kích thích khiến tôi không chịu nổi, vội vã rướn người lên ôm chặt lấy cổ hắn.

Vegas bật cười, luồn tay xuống bế thốc tôi lên. Góc đâm của thứ to lớn kia chui vào càng sâu hơn ở tư thế ấy khiến tôi rùng mình.

"Mỗi lần tôi đâm vào là em lại siết chặt hơn. 'Đói' đến thế hả?"

Tôi lườm Vegas, cắn vào vành tai hắn một cái, mút cho đỏ lên. "Chuyên tâm làm việc của anh đi... ưm... đừng có... nói linh tinh nữa."

"Tôi đang chuyên tâm 'làm' em đây." Vegas cười cười, đặt lưng tôi chạm giường.

"Im đi." Tôi lầm bầm, thả tay xuống siết lấy vỏ chăn mềm mại, thở dốc đón nhận từng cú thúc của hắn.

Vegas triền miên hôn tôi, bên dưới hoạt động nhanh đến mức xô cơ thể tôi dịch về phía trước. Mùi đàn hương và hổ phách nồng đậm trong không khí báo hiệu Alpha này đang vô cùng hưng phấn, nhưng không phải kỳ phát tình. Cả hai chúng tôi chỉ đang đơn thuần là làm tình mà thôi.

Giới hạn bị đẩy lên quá cao. Vegas lật úp tôi lại rồi lại đâm sâu vào, hắn hôn lên vết răng trên gáy, rên rỉ trầm thấp.

"Tôi muốn đánh dấu em... Thực sự rất muốn..."

Tôi mím môi, nhắm chặt hai mắt, bên dưới đang liên tục bị Vegas nghiền vào điểm G nhạy cảm. Tay chân tôi đã bủn rủn lắm rồi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nghe Alpha của mình nói muốn đánh dấu mình, tôi buồn bã phát khóc vì bây giờ không phải kỳ phát tình. Chỉ khi trong kỳ phát tình, mối liên kết giữa chúng tôi mới thực sự là mãi mãi.

"Pete, tôi yêu em... Rất yêu em. Em là Omega mạnh mẽ nhất, tài giỏi nhất, đẹp đẽ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Em khiến tôi yêu bản thân mình, khiến tôi biết phải tập trung vào điều gì, phải sống vì điều gì. Tôi cần em trong cuộc đời mình, tôi không thể sống thiếu em. Pete... Pete của tôi."

"Vegas....AH!"

Bên dưới đâm vào quá sâu, cảm giác đã chạm đến cổ tử cung nhưng nó không thể mở để tạo kết vì tôi không ở trong kỳ phát tình. Chất lỏng nóng ấm trào ra khỏi cửa huyệt, Vegas cắn lên gáy tôi khi hắn xuất ra, tôi cũng không nhịn nổi nữa cũng cao trào lần thứ hai.

Lần làm tình này quá dữ dội, tôi đổ gục xuống giường ngay sau đó. Trong cơn mơ màng, những lời yêu thương của Vegas vẫn thì thầm bên tai, tôi mang theo trái tim đong đầy hạnh phúc dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

[Vegas]

Tôi đã đưa Pete trở về Chính gia, dù cậu ấy chưa nói gì nhưng đã tỏ ra rất bình thường với những hành động thân mật của tôi. Hôm qua quả thực rất điên cuồng, tôi chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.

Đặc biệt là chúng tôi đã làm tình khi không bị nhiệt chi phối, đó là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Đơn thuần chỉ là muốn thân mật với nhau, đơn thuần là ham muốn vì tình yêu dành cho đối phương chứ không bởi điều gì khác điều khiển.

Vẻ mặt của Tankhun khi tôi mở cửa xe cho Pete trước cổng Chính gia thật nực cười, anh ta bực bội nhưng cũng không dám tiến đến quá gần. Mùi Alpha tôi để lại trên cơ thể Pete có thể đe dọa cả Beta chứ đừng nói là Alpha khác, đó là lời cảnh báo không một ai được tiếp cận Omega của tôi.

"Gặp lại em tối mai nhé." Tôi thì thầm, hôn lên má Pete khiến cậu ấy đỏ mặt.

"Được rồi, đừng chọc tức cậu Tankhun nữa."

Tôi cười, liếc Tankhun và nhóm vệ sĩ của anh ta rồi nhún vai, đút hai tay vào túi và lùi lại.

"Tôi chờ em về nhà."

Tôi không mong lắm phản ứng của Pete trước mặt những người Chính gia nhưng trước khi tôi quay đi, cậu ấy đã gật đầu. Động tác của tôi hơi ngưng trệ, nếu có thể tôi muốn ngay tại đây hôn lên từng đường nét trên gương mặt ửng đỏ của Pete nhưng tôi cũng hiểu, việc nào vội quá cũng không tốt.

Tối mai bữa tiệc ở biệt thự của gia tộc Lucifer, đám anh họ của tôi chắc chắn sẽ đi, tôi có thể gặp lại Pete rồi.

.

Gia tộc Lucifer chỉ là một gia tộc tầm trung nhưng cậu con trai cả của họ lại rất có tài ngoại giao, bữa tiệc gặp mặt thường niên giữa con cháu Mafia trong giới năm nào cũng được tổ chức tại nhà của cậu ta.

Khi tôi và Macau đi vào, Gil- con trai cả của nhà đó đang tiếp khách liền lập tức đi tới. Cậu ta là Omega, nếu để miêu tả thì thực sự phải dùng từ 'xinh đẹp'. Tôi không phủ nhận Gil từng có ý với tôi, nhưng tôi không thích kiểu như cậu ta. Lươn lẹo, dùng cơ thể và tài ăn nói để đổi lấy mối quan hệ, tôi không khinh thường nhưng không đánh giá cao. Hơn nữa, giờ tôi là Alpha đã có chủ rồi.

"P'Vegas, Macau, chào mừng." Gil cười tít mắt nhìn tôi, tôi chỉ hơi gật đầu chào. Nếu không phải vì nể mặt ngài Lucifer thì tôi cũng lười tiếp xúc với Gil. Tôi đang chờ Pete.

"Anh, em qua bên kia với bạn nhé." Macau hỏi tôi.

"Ừ, đừng uống nhiều quá."

"Vâng."

Macau chạy đi, Gil vẫn đứng yên tại chỗ, cậu ta với lấy một ly rượu từ phục vụ đi ngang qua và đưa cho tôi.

"Dạo này anh thế nào?"

"Tốt."

Tôi thực sự không muốn nói chuyện thêm với Gil, một lúc nữa Pete đến, cậu ấy sẽ tức giận nếu tôi đứng quá gần Omega lạ. Tôi âm thầm toả ra một chút tin tức tố, quả nhiên sắc mặt của Gil tái hẳn đi.

"Anh... anh có mùi của Omega đấy. Trước khi đến đây đã 'vui vẻ' rồi cơ à."

Tôi không thích cách Gil nói như thể đang ghen tuông, tôi chỉ nhún vai. "Là của..."

Nhưng lời còn chưa nói hết, khứu giác nhạy bén của tôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Dù nơi này không thiếu Omega nhưng tin tức tố của cậu ấy không bao giờ xen lẫn với ai. Môi tôi nở nụ cười, nhìn về phía cửa. Pete đang đi vào, ánh mắt của cậu ấy không mất một giây để chạm vào mắt tôi.

"P'Kinn, P'Kim, chào mừng. Ao, P'Tankhun lại không tới ạ?"

"Có bao giờ anh ấy đến mấy buổi tiệc thế này đâu."

"Haha, nói cũng đúng."

Gil và mấy tên anh họ của tôi tiếp chuyện nhau nhưng tôi không để ý, ánh mắt tôi chỉ dừng lại chỗ Pete, cậu ấy trông có vẻ ổn, không mệt mỏi. Rất tốt.

Nhưng tôi chưa thể ở bên cạnh Pete lúc này, vẫn còn những nhiệm vụ ngoại giao nhất định cần thực hiện. Tôi đi ngang qua bọn họ, bí mật vuốt mu bàn tay Pete một cái và thì thầm.

"Nửa tiếng nữa, hành lang phía Đông."

Khoảng thời gian sau đó trôi qua thật lâu, tôi uống rượu với đám bạn trong giới nhưng vẫn dành một phần tâm trí xác định vị trí của Pete giữa căn phòng rộng lớn đầy người và mùi hương này.

Pete đang đứng ở gần quầy bar và quan sát từ xa. Tôi biết ánh mắt cậu ấy không chỉ trông chừng Kinn, không ít lần tôi mỉm cười với cậu ấy khi chúng tôi chạm mắt. Pete có vẻ bất đắc dĩ nhưng không tức giận, thật đáng yêu.

"Macau, đừng chạy lung tung đấy, anh ra ngoài chút." Tôi nói nhỏ với thằng em, nó nhìn về phía quầy bar thấy vị trí của Pete đã đổi thành người khác thì liền cười trộm.

"Được rồi, anh đi tìm anh dâu đi."

Tôi không phủ nhận, vỗ vai nó rồi đi về phía hành lang phía Đông- con đường này dẫn tới vườn hoa cạnh biệt thự, có rất ít người muốn đi ra ngoài trong thời tiết nóng nực này nên chắc chắn chỗ này sẽ không có ai làm phiền chúng tôi.

"Mày là cái thá gì hả? Chỉ là một thằng vệ sĩ quèn!"

Tiếng quát oang oang rất quen thuộc vang lên khiến tôi nhíu mày, đó là tiếng của thằng Choi- một tên thiếu gia ăn chơi phá phách ít hơn tôi một tuổi, từ khi phân hoá thành Alpha thì cái tính hống hách chỉ tăng chứ không giảm. Đi ra khỏi góc cua, trái tim tôi nhảy lên khi nhận ra thằng chó đó đang quát ai.

Pete đứng chắp tay, vẫn quy củ đối mặt với Choi, bên cạnh thằng này còn có hai, ba Beta khác- đều là hội bạn thân của nó. Gương mặt Pete đanh lại, cậu ấy nói gì đó nhưng khoảng cách quá xa tôi không nghe rõ.

"Omega là những đứa thấp kém chỉ biết mở chân hầu hạ Alpha, đến thằng Gil còn chủ động quyến rũ tao thì một đứa như mày tỏ vẻ thanh cao cái gì? Đừng có cậy là vệ sĩ của nhà Theerapanyakun thì có thể lên mặt. Mấy thằng cậu chủ của nhà đó toàn là lũ vô dụng, còn chia gia tộc chính gia tộc phụ, tao khinh. Thằng Kinn còn có chút tiền đồ, chứ còn Vegas, thằng đó đúng là thứ dị hợm. Tao...Áaaaaa!"

Tôi đi nhanh về phía ấy, khí tức Alpha tràn ra không kiểm soát. Nhưng Pete đã hành động, cậu ấy vung ra một cú đấm, nhanh và mạnh, đánh bay gã Alpha ngã đập lưng vào tường.

Bọn bạn Beta của thằng Choi há hốc mồm, vừa quay lại định xử lý Pete thì cậu ấy đã giơ chân, hai ba đường cơ bản hạ gục bọn họ.

Pete bước qua cơ thể quằn quại của chúng, dùng một tay bóp cổ Choi nâng lên. "Mày có thể sỉ nhục Omega, có thể coi thường tao, nhưng mày đang nói cái gì về Vegas hả?! Mày là cái thá gì? Mày như thế này mà cũng dám nói mình là Alpha à? Tao từng giết rất nhiều Alpha, mày có muốn gia nhập 'bộ sưu tập' không?"

"Mày... mày... khụ... cha tao sẽ..." Thằng Choi có vẻ không ngờ được Pete lại mạnh như vậy, dù nó là Alpha nhưng cũng chỉ là một thằng thiếu gia chỉ biết ăn chơi, sức nó không thể làm gì Pete được.

"Cha mày sẽ làm gì? Ông ta có thể động tới gia tộc Theerapanyakun? Nếu dám thì thử đi." Tôi đá một cước vào mạn sườn thằng Choi, Pete thả tay khiến thằng đó rơi xuống đất như một miếng giẻ rách.

Tôi ôm lấy eo Pete, xoa xoa mu bàn tay đã hơi đỏ lên của cậu ấy.

"Có đau không?"

"Nhằm nhò gì." Pete hơi chột dạ, nhìn một đám người ngã đầy đất, ngại ngùng gãi đầu nhìn tôi.

"Tôi rất vui." Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên có người vì bất bình cho tôi mà đứng ra chiến đấu, cậu ấy vì một lời của thằng Choi mà không ngại chuốc phiền toái vào người. Nhưng không sao cả, tôi chắc chắn không để Omega của mình gặp chút tổn hại gì.

"Anh... anh Vegas..." Thằng Choi ho khù khụ, sợ hãi lùi lại phía sau, mặt đầy hoảng sợ nhìn vẻ thân mật của chúng tôi.

"Mở to mắt ra. Nhìn!"

Tôi giơ bàn tay trái của Pete lên. Ngay khi thằng Choi nhìn thấy thứ đó, nó trông càng kinh hãi hơn, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng súng và tiếng la hét từ phía phòng tiệc truyền tới.

Tôi liếc nhìn Pete, cậu ấy đang sợ hãi.

"Vegas, mau rời khỏi đây, theo bài trí của Nop thì chắc chắn cửa sổ đằng kia có người của Thứ gia. Mau đi!"

"Còn em thì sao?!" Tôi níu lấy cổ tay Pete, cậu ấy mím môi, lắc đầu.

"Tôi phải quay lại đó, cậu Kinn vẫn..."

"Pete! Tôi không đi mà không có em!" Tôi gắt lên, quỷ tha ma bắt trách nhiệm và nhiệm vụ của vệ sĩ, Pete chắc chắn sẽ quay lại để cứu Kinn. "Hơn nữa Macau còn ở bên trong."

Pete biết không thể lay động ý định của tôi nên hai người chúng tôi cùng chạy trở lại phòng tiệc. Bên trong thật hỗn loạn, cửa chính bị chặn đứng chật toàn là người, các vệ sĩ mặc comple đen xen lẫn với đám cậu ấm cô chiêu ăn mặc nổi bật, bọn họ người trốn người đánh, loạn lên không biết đâu mà lần.

"Macau!" Tôi gọi, em trai tôi đang được Nop và một nhóm đông người bảo vệ cách đó không xa. Tiếng của tôi Macau đã nghe thấy nhưng đồng thời đánh động đến đám người lạ mặt đã cả gan đột kích biệt thự Lucifer.

"Đó là Vegas Theerapanyakun."

Chết tiệt!

Tôi rút súng, không ngần ngại nhắm vào những kẻ đang chạy tới. Nhưng tâm trí không thể tập trung, một phần phải chú ý Macau, phần kia thì lo lắng Pete đang ở đâu.

"P'Vegas!"

Một thân ảnh gầy nhỏ lao về phía này, tôi vừa hạ gục một tên, tay còn chưa kịp hạ xuống thì cả cơ thể đã va phải lực đẩy của người kia. Gil ngã về phía tôi, cậu ta nắm lấy hai vai tôi, lợi dụng quán tính mà xoay người.

Đoàng!

.

[Pete]

Ngay khi chạy trở lại phòng tiệc, đám đông hỗn loạn đã khiến tôi tách khỏi Vegas. Tôi mím môi, khẩn cấp liên lạc với đội vệ sĩ Chính gia xác định vị trí của Kinn. Rất may Kinn và Kim vẫn an toàn, họ ở bên kia phòng- nơi có nhiều sự bảo vệ nhất từ cả Chính gia lẫn vệ sĩ của gia tộc Lucifer.

"Pete, mày đi đâu vậy? Quay lại đây!" Porsche kêu lên khi thấy tôi không tiến về phía họ nữa. Nhưng giữa sự hỗn loạn này tôi không thể giải thích cho thằng bạn được. Tôi nhìn sang Kinn và cậu ấy khẽ gật đầu.

Một sự chấp thuận. Và tôi rất biết ơn.

Tôi lao trở lại nơi tôi đã mất dấu Alpha của mình. Căn phòng quá lớn, nguy hiểm thì ở khắp mọi nơi, tôi vừa trốn vừa đánh, hoàn toàn không thể cảm nhận được tin tức tố của Vegas. Đúng lúc đó, một người mặc trang phục vệ sĩ Thứ gia ngã xuống trước mặt tôi. Tôi tóm lấy cậu ta, ra lệnh.

"Cậu! Đưa tai nghe của cậu cho tôi, tôi cần biết Vegas đang ở đâu!"

"Anh... Anh là vệ sĩ bên gia tộc Chính? Anh định làm gì?!"

Chết tiệt, thằng nhóc này không biết tôi là ai. Nó là vệ sĩ mới à?

"Nhìn! Tôi yêu cầu cậu đưa tai nghe đây!"

Tôi đưa tay lên, trên ngón áp út tay trái của tôi có một chiếc nhẫn. Biểu tượng của Thứ gia toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo và uy quyền khiến cậu vệ sĩ kia đờ cả người, cả những người đứng gần đó cũng chú ý.

Chiếc nhẫn của cậu chủ Thứ gia Theerapanyakun, Vegas đã đeo nó lên tay tôi sau khi tôi thiếp đi ngày hôm qua. Khi về Chính gia, tôi đã bọc nó lại bằng một miếng dán cá nhân nhưng lúc ở hành lang ban nãy, Vegas đã tháo nó ra. Tôi cũng không ngờ mình lại sử dụng đến quyền lực của chiếc nhẫn này sớm đến thế.

Ngay khi lấy được tai nghe, tôi liên lạc với Nop trước tiên. Macau đã an toàn, Vegas đang ở gần đó. Họ đang tránh ở góc phòng gần hành lang phía đông- nơi tôi và Vegas vừa quay lại ban nãy.

"Bên ngoài không an toàn, chắc chắn đã bị bao vây. Mau dẫn hai người họ về phía ngược lại, Chính gia đang ở đó."

"Vâng." Càng đông người của mình thì càng an toàn, dù họ là gia tộc chính và phụ nhưng vẫn là Theerapanyakun.

Tôi chạy khỏi chỗ nấp, chỉ dẫn một đội đưa Macau đi trước, mình và Nop chạy về phía Vegas. Hướng của hắn đang vô cùng hỗn loạn, địch ta lẫn lộn, may mà Vegas không phải thiếu gia trói gà không chặt như thằng Choi, hắn cận chiến hay bắn súng đều rất tốt.

"P'Vegas!"

Tôi mở lớn mắt, một Omega lạ mặt nhào về phía Vegas, nhưng quan trọng là tôi thấy cậu ta cố tình xoay người cả hai lại.

Vegas vô tình trở thành tấm khiên chắn đạn cho cậu ta!

"Vegas!!!"

Mùi máu đậm mùi đàn hương xộc tới khiến tôi như phát điên. Bản năng Omega gào lên đau đớn, tôi lao về phía Vegas, nắm lấy tay tên gầy yếu kia hất văng cậu ta ra. Tôi cảm nhận được xương của cậu ta gãy đôi dưới lực tay của mình nhưng tôi không quan tâm. Tôi vội vã đỡ Vegas dậy, điên cuồng nã đạn vào những kẻ đang chĩa súng về phía chúng tôi.

"Pete, tôi không sao." Vegas vịn vào tôi, nhíu mày nhìn cánh tay mình. Tôi biết hắn chỉ bị đạn xượt qua, nhưng như vậy là quá đủ để tôi mất khống chế.

"Cút!" Tôi gào lên, dùng sức đá bay một tên, hắn vừa vặn trở thành vật ngáng đường xô ngã đám người đang đứng láo nháo trước mặt chúng tôi.

Vệ sĩ Thứ gia ào đến bảo vệ tôi và Vegas bên trong vòng vây. Khoảng thời gian sau đó diễn ra thế nào tôi không chú ý lắm, Vegas ôm chặt tôi trong tay, tôi thì bận rộn xé vạt áo để cầm máu cho hắn.

"Cậu Vegas, cậu có sao không? Mau gọi bác sĩ!" Ngài Lucifer cùng với các cậu chủ Chính gia đi về phía này, ông ta hốt hoảng khi nhận ra vết máu khắp người chúng tôi.

"Pete, có sao không?"

Tôi lắc đầu với Porsche, lẳng lặng nhìn Vegas. Hai chúng tôi âm thầm trao đổi sự trấn an cho đối phương bằng ánh mắt. Hắn không sao... không sao cả...

Vegas rướn người tới, tôi không tránh. Chúng tôi mặc kệ đám đông, nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn sâu lắng. Chiếc nhẫn trên tay tôi rất chói mắt, không một ai không nhìn thấy nó.

Nhẫn gia tộc ở trên ngón tay tôi, biểu trưng Thứ gia đã có thêm một chủ. 

Tôi là Omega của hắn, Vegas là Alpha của tôi.

.

Một tháng trôi qua.

Khoảng thời gian có quá nhiều biến động.

Vegas bị thương ở bữa tiệc, tôi về Thứ gia chăm sóc hắn, còn chưa kịp giải quyết đâu ra đó mọi chuyện thì sóng gió nổi lên. Porsche đã đột ngột chuyển đổi giới tính từ Alpha thành Omega, cậu ấy và cậu Kinn đã kết đôi trong kỳ phát tình. Còn ngài Korn và ngài Kan thì chính thức đối đầu, chuyện có liên quan gì đó đến cái chết của ba mẹ Porsche. Nhưng tệ nhất là cuối cùng ngài Kan đã ra đi, phần lớn gia sản của Thứ gia đã bị Chính gia thu hồi.

Tôi biết Vegas không để ý chút tài sản đó, tôi lo cho tâm trạng của hắn hơn. Vì có tôi ở bên nên Vegas không làm điều gì quá liều lĩnh nhưng hắn đã u ám suốt một thời gian dài. Tôi cũng đã chính thức từ chức ở Chính gia và chuyển hẳn về Thứ gia.

Hơn ai hết, Vegas cần tôi lúc này và tôi cũng vậy. Tôi thuộc về hắn, tôi sẽ không bao giờ bỏ lại Vegas một mình nữa. Lúc ở hành lang đó, tôi quyết định quay lại, gián tiếp khiến Vegas bị thương, sau đó tôi đã trách mình rất nhiều. Từ lúc ấy, tôi đã thề mọi ưu tiên của tôi đều sẽ là Vegas, không một ai, không một điều gì được phép đe doạ đến hắn.

"Vậy ra, người đó là anh- người có mùi như cỏ non."

Tôi khuấy chiếc thìa nhỏ, nhìn nước cafe đen đặc cuộn xoáy trong tách.

"Đúng vậy, tôi là Omega của Vegas."

Gil vẫn mỉm cười nhưng tôi biết cậu ta đang dồn bực tức xuống nắm tay dưới gầm bàn.

"Một Omega chỉ có thể có một Alpha, nhưng Alpha lại có thể ngủ với nhiều Omega, kể cả đã kết đôi."

Tôi mỉm cười, thản nhiên đón nhận công kích của Gil. 

"Cậu Gil, tôi không phải người hiền lành. Chính cậu cũng nhìn thấy tôi đã phát điên như thế nào khi thấy Vegas bị thương. Cánh tay cậu đã liền xương chưa? Xin lỗi nhé, hình như hôm đó tôi hơi mạnh tay." Dứt lời, tôi liền thu lại nụ cười của mình. "Cậu không nên so sánh sự yếu đuối của cậu với tôi, Omega thì cũng có người này người kia mà. Hơn nữa, Vegas biết, mà tôi cũng nhìn ra tình cảnh lúc đó là như thế nào."

Mặt Gil biến sắc.

"Giờ Vegas là người đứng đầu Thứ gia gia tộc Theerapanyakun. Chúng tôi cũng đã kết đôi, không ngại nói cho cậu biết, ở Thứ gia, vị trí của tôi không hề kém Vegas. Tôi không cần sự đồng ý của hắn để loại bỏ thứ khiến tôi chướng mắt bởi vì hắn hoàn toàn dung túng tôi." Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người kia. "Gil, gia tộc Lucifer không phải chỉ có một người con trai. Tôi không ngại giúp các em của cậu loại bỏ một vật cản đường đâu."

.

Tối hôm đó, Vegas quấn lấy tôi trên giường, vừa hôn vừa đụng chạm theo cách hắn thích.  

"Vợ tôi hôm nay có vui không?" Hắn hỏi, cười rất hí hửng vì hắn biết hôm nay tôi đi đâu.

Tôi liếc xéo Vegas, đập một cái vào cằm ngăn hắn hôn xuống. "Chỉ giỏi kiếm việc cho tôi thôi."

"Em ngứa mắt thì cứ giải quyết đi, em còn phải sợ gì sao?" Vegas cười, hôn vào lòng bàn tay tôi.

"Một Omega chỉ có thể có một Alpha, nhưng Alpha..." 

"Alpha của em chỉ có thể có em thôi." Vegas ngắt lời, nhẹ nhàng hôn lên vết cắn đã in hằn sau gáy tôi, một tay chậm rãi trượt xuống vuốt ve bụng tôi. "Em là người duy nhất tôi yêu, Omega duy nhất có thể mang thai con của tôi, chủ mẫu duy nhất của Thứ gia. Tôi cũng chỉ có thể quỳ gối trước một mình em."

Tôi quay lại, nhìn sâu vào mắt Vegas. Chúng tôi rất thích những khoảng thời gian như thế này, thay vì nói ra, chúng tôi gửi gắm mọi cảm xúc qua ánh mắt. Mùi cỏ non và biển lạnh hòa với đàn hương thanh cao và hổ phách dịu dàng thấm đượm không gian, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt. 

Tôi vẫn nhớ đêm chúng tôi liên kết. Đám tang ngài Kan vừa kết thúc, tâm trạng của Vegas vô cùng tệ, hắn gần như không để ý đến tôi dù tôi có an ủi như thế nào. Khi tôi đang vô cùng bế tắc, bản năng đã giúp tôi. Vì bận rộn nên tôi đã quên mất kỳ phát tình của mình, Vegas đã bị choáng khi đột ngột bị tin tức tố của tôi bao phủ.

Lần đầu tiên tôi thực sự buông thả cho bản năng khống chế, tôi kéo Vegas vào kỳ phát tình, quấn lấy hắn không buông cả một đêm dài. Khoảnh khắc kết phình to trong cơ thể và cơn đau rát khi Vegas cắn vào cổ tôi là những cảm giác tôi không thể quên trong cuộc đời mình. Đó là khoảnh khắc tôi hoàn toàn thuộc về một người, tôi yêu người đàn ông này, tôi không muốn thấy hắn buồn hay thất vọng, tôi muốn cuộc sống của hắn từ giờ về sau chỉ còn hạnh phúc và thoả mãn. 

"Vegas..." Tôi thì thầm, đặt tay lên má hắn khi kết một lần nữa phồng to sâu bên trong. 

Vegas thở dốc, nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới trướng đau của tôi. "Em có đau lắm không?"

Tôi lắc đầu, đúng là hơi khó chịu nhưng không phải là không chịu được. Chỉ một giây sau đó, chất lỏng nóng ấm đã phun trào, tôi nhíu mày rên rỉ, cảm giác bụng càng trướng hơn. Vegas cúi xuống hôn tôi, cả hai triền miên trong khi chờ lần liên kết này kết thúc.

Trong cơn mơ màng, tôi ôm cổ Vegas, thì thầm hỏi.

"Vegas, nếu chúng ta có con, anh muốn nó là con trai hay con gái?"

"Chỉ cần là em sinh, tôi đều sẽ thích."

"Em mong đó là con trai, một đứa con giống anh. Chúng ta sẽ đem tới cho bé con thật nhiều hạnh phúc."

"... Được."

"...."

"Pete, tôi yêu em."

"Em cũng yêu anh, Vegas."

.

"Chưa thể cảm nhận được gì đâu." Tôi bật cười, Porsche bĩu môi lùi lại phía sau. 

Hôm nay Vegas có cuộc họp với cậu Kinn, thay vì đi theo vào phòng họp thì tôi lại nằm dài ở ghế nghỉ trong vườn nhà Chính gia. Từ khi tôi mang thai, Vegas không cho tôi đi theo hắn như một vệ sĩ nữa. 

"Cảm giác... có lạ không?" 

Tôi nhìn Porsche, cười nhẹ. Alpha biến đổi thành Omega là một sự liều lĩnh ít người trải qua, vì sự thay đổi quá nghịch lý nên khả năng mang thai của Omega mới này rất thấp. Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác lúc này của Porsche.

"Đứa bé chưa lớn lắm nên tao chưa thấy gì lạ."

"Mày có vẻ không bị nghén?"

"Ừ. Nhưng Vegas lại nghén rất kinh." Tôi bật cười, một Alpha lại nghén thay cho Omega chứng tỏ Alpha đó rất yêu bạn đời của mình, chỉ nghĩ thôi là trái tim tôi đã mềm cả ra.

"À phải, tao vừa thấy thằng Arm phải đem vào phòng họp một rổ mơ xanh." Porsche đảo mắt.

"Nhắc đến Arm, dạo này cậu Tankhun sao rồi?"

Porsche cười ha hả. "Dù Vegas đã tăng gấp đôi sính lễ, tổ chức tiệc linh đình hơn cả đám cưới hoàng gia, thậm chí mày và anh ta còn có cả con rồi thì cậu chủ vẫn không thể chấp nhận được việc mày bỏ nhà theo trai. Đến giờ rồi vẫn không chịu gặp mày, mày còn không hiểu à?"

Tôi cười, cậu Tankhun luôn thể hiện sự yêu thương và quan tâm tới tôi khác biệt như vậy. Cậu ấy giận dỗi vậy thôi nhưng chỉ cần tôi chịu chút uỷ khuất nào ở Thứ gia, cậu ấy chắc chắn sẽ là người lao ra đầu tiên.

"Không sao, nhìn cậu chủ vậy thôi chứ có lẽ mày không biết, cậu Tankhun rất thích trẻ con."

"Cái gì? Cậu Tankhun á?" Porsche há hốc miệng.

"Ừ. Cậu ấy sẽ rất thích Venice cho xem." Tôi vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên của mình, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Pete." Vegas xuất hiện ở lối đi rải sỏi, hắn lại gần đỡ tôi dậy, dùng áo khoác của mình choàng lên vai tôi.

"Làm gì mà như chăm sóc búp bê thuỷ tinh thế." Tôi càu nhàu nhưng cũng không từ chối chăm sóc của hắn.

"Tôi đang cưng chiều em đó." Vegas hôn lên trán tôi. "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Tôi vẫy tay chào Porsche, gửi tới thằng bạn một nụ cười rạng rỡ. Tôi tin Porsche và cậu Kinn cũng sẽ có tương lai mà họ mong muốn.

Còn tôi, tôi đã tìm thấy rồi. Vegas và bé con- gia đình mà tôi sẽ dành cả đời sau để yêu thương.

_END_


Tâm sự của Chun: Khi lựa chọn thể loại này, mình đã nghĩ rất nhiều về việc phải khắc hoạ Pete như thế nào. Thường trong thế giới ABO, Alpha vốn là kẻ mạnh trong khi Omega rất yếu đuối và luôn bị bản năng dẫn dắt. Mình muốn Pete là Omega, muốn Venice là con trai của Pete một cách chính thức, nhưng mình không muốn viết một Pete như những Omega thông thường. Vậy nên mình đã tạo ra sự pha trộn giữa tính cách gốc của Pete và bản tính của Omega, như các bạn đã đọc- một Omega nhưng mạnh mẽ, không bị bản năng chi phối. Cậu ấy giống như một con sư tử cái cường đại, luôn sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ bạn đời của mình. Một Omega như thế kết hợp với một Alpha ưu tú, rất yêu, rất chiều chuộng nửa kia. VegasPete là couple tuyệt phối mà mình cực kỳ ưng ý. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro