Bản năng yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào truyện:

1- Thế giới ABO, sinh tử văn (Venice).

2- Mùi hương của họ là tưởng tượng cá nhân. Mình không đồng ý các bình luận áp đặt suy nghĩ khác lên fic của mình.

3- Tính cách của Pete sẽ thay đổi tùy theo giai đoạn phát tình của Omega (Cảnh báo: làm nũng, dính chồng, dễ khóc...).

4- Mình sẽ dùng các từ vợ, anh dâu, mợ hai, mợ ba,.... thường xuyên vì thích.

Nếu bạn không thích thể loại này và chúng ta không cùng quan điểm như trên, vui lòng dừng đọc tại đây. Cảm ơn các bạn ~

-----------------

[Vegas]

Trở thành một Alpha, đó là ưu thế mà ai cũng khao khát, nhất là trong giới Mafia quyền lực là trên hết này.

Trước khi phân hóa, áp lực của việc trở thành gì đã khiến tôi gần như không thể chịu đựng được. Tôi là con trưởng của Thứ gia, rất nhiều người nhìn vào tôi, dù rất muốn xem nhẹ việc phân hóa nhưng cái tên 'Kinn' cứ không ngừng làm phiền tôi.

Nếu tôi không phải Alpha như Kinn, mọi thứ sẽ tệ hơn rất nhiều.

Khi trải qua kỳ phân hóa, biết chắc bản thân là Alpha, tôi đã nghĩ mình sẽ rất tự hào. Ngược lại, tôi chán ghét giới tính này. Ưu tú thì thế nào? Người người ngưỡng mộ thì sao? Tôi vẫn chỉ là một đứa con trai không nhận được sự công nhận và yêu thương, là kẻ luôn bị so sánh với Kinn mà thôi.

Có lẽ do sự chán ghét việc mình Alpha nên khả năng kiềm chế bản năng của tôi rất mạnh. Không dưới một lần tôi rơi vào trường hợp có Omega phát tình ngay trước mặt mình, có người là vô ý, có người là cố tình. Tôi không phủ nhận mùi hương của họ rất ngọt và thu hút, nhưng không đủ để tôi mất khống chế. Tôi có thể thỏa mãn họ, nhưng không một ai trong số đó khiến tôi hứng thú.

Dù không quan trọng, nhưng tôi cũng tò mò bạn đời của mình sẽ là ai, một Omega nam hay nữ, cậu ta hay cô ta sẽ có mùi hương như thế nào. Tôi tò mò mùi hương gì sẽ khiến tôi mất khống chế đến mức muốn lập tức đánh dấu người đó.

"Cậu ta là Alpha?"

"Vâng."

Tôi bật cười, hứng thú nhìn tập tài liệu Nop đưa cho tôi. Porsche Pachara Kittisawasd, một Alpha có tin tức tố vị rượu. Không thể không nói, gu của anh họ Kinn quả thực đặc biệt. Việc một Alpha biến một Alpha khác thành Omega không phải là không thể, chỉ cần Alpha kia đủ cường đại. Theo như thông tin của tôi thì Kinn vẫn đang trong quá trình cố gắng.

Người tên Porsche này trông khác hoàn toàn so với gu người yêu trước đó của Kinn, cũng đúng thôi, cậu ta là Alpha mà. Không thể không nói, việc Kinn chú ý một Alpha lại làm hứng thú của tôi trỗi dậy.

Tôi luôn như thế đối với các 'món đồ' thuộc về Kinn mà, phải không.

Bữa tiệc ở Chính gia hôm đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với Porsche. Một chàng trai cao lớn, đầy cơ bắp với làn da bánh mật chuẩn một Alpha. Cậu ta trông mạnh mẽ không kém gì Kinn, đột nhiên tôi lại muốn ở bên ngoài nhìn xem cuộc chinh phục của Kinn này ai mới là người trở thành Omega.

"Một ly chứ?"

"À, cậu Vegas." Porsche dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, quy củ chào. "Tôi đang làm nhiệm vụ, uống rượu thì có hơi..."

Tôi cười. "Không sao đâu, một ly thôi mà. Tôi mời."

Porsche trông rất phân vân, nhưng cuối cùng cũng nhận ly rượu. Tôi biết cậu ấy ngày trước là bartender, có sở thích đặc biệt với rượu, chắc đó cũng là lý do cậu ta có tin tức tố vị rượu.

Ở gần như thế này tôi mới ngửi thấy nó thực sự như thế nào. Cay, nồng, chát và ngọt cùng lúc, mùi của một thứ rượu vang thượng hạng và được ủ lâu năm. Nó thơm đấy, nhưng tôi không thích. Bởi vì bản chất của Alpha là bài xích mùi của đồng loại, thật không biết anh họ Kinn cảm nhận được gì ở mùi hương này.

"Buổi tối vui vẻ, Porsche."

"Vâng."

Sau 3-4 ly rượu mạnh, lúc này Porsche đã ngà ngà say, tôi gần như đã đạt được mục đích nhưng tôi lại dừng lại. Dù sao, hương rượu của cậu ta quá nồng, tôi không nghĩ mình 'cứng' được khi nó gây khó chịu như vậy.

Tôi đi về phía phòng vệ sinh, cơ thể đang dần nóng lên nhưng tôi biết không phải vì rượu. Có ai đó, hoặc nói đúng hơn là một Omega, đang ở rất gần.

"Ối!" Người con trai bước ra từ ngã rẽ, giật mình đụng phải tôi.

Khoảnh khắc đó, một mùi hương dịu nhẹ kích thích khứu giác khiến tôi cứng đờ người.

Thơm quá...

Rất thơm....

Cánh tay đang đỡ lấy cậu ta của tôi siết chặt lại, vòng quanh vòng eo vừa rắn chắc vừa mềm dẻo ấy. Cảm giác thật tốt.

Mùi hương của người này rất đặc biệt, giống như được đứng giữa một cánh đồng cỏ nhưng không phải ở đồng bằng mà là trên đỉnh một vách núi nhìn xuống biển. Vừa trong trẻo, mát lạnh, vừa ngọt ngào, thơm dịu.

"Tôi xin lỗi, cậu Vegas, tôi..." Người con trai hốt hoảng, hai tay chống lên ngực tôi muốn đẩy ra nhưng lại không có lực.

"Pete... phải không?" Tôi hỏi, giọng trầm đến đáng sợ.

Pete nghiêng đầu, khẽ gật, ánh mắt cậu ấy ngày càng rời rạc.

Đây là kỳ phát tình.

Mùi cỏ non của Pete đang ngày càng nồng đậm, nó đang bức tôi cũng tiến vào kỳ phát tình của Alpha.

"Chết tiệt."

Tôi chửi thề, nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng lên đầu cậu ấy. Một tay ôm eo Pete, một tay ghì đầu cậu vào vai mình và nhanh chóng tìm đường đến phòng nghỉ dành cho khách.

Chính gia rất rộng lớn, nếu một phòng dành cho khách bị chiếm dụng thì cũng chẳng ai để ý. Dù tôi muốn đưa Pete về nhà mình nhưng kỳ phát tình của cậu ấy không cho chúng tôi thêm thời gian.

Cửa phòng vừa đóng lại, Pete đã dùng một sức mạnh đáng kinh ngạc để đẩy tôi ra. Tôi nhíu mày, bản năng chiếm hữu bùng lên trong một giây, cơ thể không ý thức đã chuẩn bị lao về phía cậu ấy nhưng chính Pete đã khiến tôi dừng lại.

Cậu ấy ngồi thụp dưới sàn, hai tay siết chặt áo khoác của tôi, cơ thể cao lớn co lại trông vừa bất lực vừa nhỏ bé.

"Cậu Vegas... xin lỗi... Làm ơn rời khỏi phòng đi... Tôi sẽ ổn ngay thôi, tôi đã uống thuốc ức chế rồi..."

Tôi siết chặt hai tay, cố kìm nén con thú đang lồng lộn trong tâm trí. Cậu ấy thơm quá, mùi hương làm tôi choáng váng , chưa bao giờ tôi mất kiểm soát như lúc này, chỉ sợ mình thả lỏng một giây thôi thì lý trí sẽ đứt phựt và làm tổn thương người con trai ấy.

"Cậu thực sự nghĩ thuốc ức chế sẽ có tác dụng sao?"

Pete hoang mang ngước mắt lên nhìn tôi.

"Thông thường chỉ 10 phút sau khi uống thuốc, nhiệt đã giảm đi rõ rệt, phải không? Tại sao đã lâu hơn thế rồi mà cậu vẫn phát tình?" Tôi bước từng bước lại gần cậu ấy, mạnh mẽ lan tỏa hormone Alpha của mình.

".... Không thể...." Pete cảm nhận được mùi hương và sự áp bức mạnh mẽ của tôi, cơ thể càng co lại, hô hấp khó khăn.

"Cậu cảm nhận được mà. Tôi là Alpha của cậu."

Pete thở hắt ra, hai tay đang nắm áo khoác của tôi càng siết chặt hơn. Tôi biết cảm giác của Pete, cậu ấy đang yếu đuối và bất lực, vừa muốn thả rơi mình cho bản năng, vừa dằn vặt không để cho nó làm chủ mình, chỉ biết yếu ớt bám víu vào mùi hương của tôi trên chiếc áo.

"Pete, lại đây, tôi sẽ không làm tổn thương cậu."

Tôi quỳ xuống bằng một chân, chậm rãi đưa tay về phía cậu ấy. Tư thế hoàn toàn phục tùng và tạo cảm giác an toàn, vành mắt Pete giờ đã đỏ hoe, trông cậu ấy đáng thương như một chú thỏ bị dồn vào bẫy. Nhưng vô cùng đáng yêu.

Pete do dự rất lâu, tôi không thể không tán thưởng sức kiềm chế của cậu ấy, dù đang được tin tức tố của Alpha bao quanh thúc đẩy kỳ phát tình, nhưng khả năng kiềm chế của Pete vẫn mạnh hơn bất cứ Omega nào tôi biết, thậm chí còn hơn cả một Alpha tầm trung.

Nhưng mối liên kết bạn đời không phải thứ có thể chống đối, tôi nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên và lặng lẽ tỏa ra mạnh mẽ hơn tin tức tố của mình. Pete rùng mình, hai tay nắm áo tôi khẽ thả lỏng dần.

Hành động sau đó của Pete là ký ức tôi không thể nào quên trong đời mình, cậu ấy buông tha cho cái áo, rướn người lên và choàng hai tay qua người tôi. Cả khuôn mặt nóng bừng vì nhiệt và ngại ngùng của cậu ấy áp sát cần cổ, mùi thơm của cỏ non và biển lạnh ào tới, mạnh mẽ cuốn đi lý trí của tôi.

Tôi ôm lấy Omega của mình trong vòng tay, bế cậu ấy đi về phía giường. Pete lúc này đã bị kỳ phát tình làm cho mụ mị, làn da khắp nơi đều đỏ lên. Cậu ấy tự dứt đứt khuy áo, cố gắng kéo lấy tôi, gần như nức nở khi không được tiếp xúc đủ với Alpha của mình.

"Shhhh... Bé ngoan, chờ một chút." Tôi thì thầm, nhanh chóng lột sạch cậu ấy cùng với áo sơ mi của mình.

Làn da trần trụi chạm vào nhau, cảm giác thoải mái đến mức cả hai chúng tôi đều rên rỉ. Phía dưới của Pete cương cứng và rỉ nước, tôi chỉ vừa chạm vào thôi cậu ấy đã không chịu nổi rồi. Cơ thể mảnh khảnh nhưng rắn chắc ấy khẽ cong lên theo nhịp vuốt ve của tôi, chẳng đến năm phút, bên dưới đã bắn ra tinh dịch trắng đục.

"Cậu Vegas... Cậu Vegas...." Pete mơ màng gọi, giọng vụn vỡ như đang khóc.

Đôi môi ướt át xinh đẹp ấy ngay sau đó bị tôi xâm chiếm, nếu tôi mới chỉ cảm nhận hương thơm của cậu ấy bằng khứu giác, thì giờ vị giác đã được cảm nhận vị cỏ non vừa ngọt vừa lạnh ấy là như thế nào.

Quá tuyệt vời.

"Không cần 'khun', gọi tên tôi."

Pete bị hôn đến đờ đẫn, một lúc lâu sau mới mấp máy. "Vegas...."

"Ngoan." Tôi mỉm cười, hôn lên gương mặt Pete, xuống vành tai đỏ ửng nhạy cảm và hạ dần đến cổ.

Cơn nóng bứt rứt thiêu cháy cổ họng, răng nanh của tôi đau nhức, chỉ muốn tiếp cận tuyến mùi sau gáy Pete. Trong một giây, tôi nhận ra mình đang khao khát muốn đánh dấu một Omega.

Tôi lật úp cậu ấy lại, vùi mặt vào nơi tỏa ra mùi hương mạnh mẽ nhất, khẽ rên rỉ một hơi thỏa mãn. Bản năng bảo vệ gáy của Omega khiến Pete sợ hãi, cậu ấy vội vã dùng tay che gáy nhưng sức lực không còn bao nhiêu, cả người đều run lên.

"Đừng..."

Nhìn bộ dạng của cậu ấy, động tác của tôi chợt dừng lại, hàng trăm suy nghĩ và tính toán lướt qua đầu. Cuối cùng, tôi thở dài.

"Cậu thật biết khiến người khác thương tiếc mình."

Tôi lần mò xuống dưới mông Pete, chẳng cần đến dầu bôi trơn chỗ đó cũng dễ dàng 'ăn' một ngón tay vào.

"Ah! Vegas.... đừng... khoan đã...." Pete giật mình bỏ tay ra khỏi gáy, vô thức nói lời chống cự nhưng lại không hề đẩy tôi ra.

"Bên dưới của em... nóng lắm." Tôi thì thầm, cạ mũi vào tuyến mùi sau gáy Pete, ngón tay bên dưới tăng thành hai, không ngừng đâm rút khiến cậu ấy nức nở không ra tiếng, tay Pete siết chặt gối giường, không ngừng rên rỉ và gọi tên tôi.

Rất nhanh, Pete đã bắn ra lần thứ hai mà không cần tôi chạm vào phía trước. Omega vào kỳ phát tình quả nhiên rất nhạy cảm.

"Vegas..." Pete thở hổn hển, vòng tay ra phía sau ôm lấy cổ tôi. Tôi tỳ cằm vào vai cậu ấy, nhẹ nhàng rải những nụ hôn và vết cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn, thơm ngọt.

"Em đỡ hơn chưa?"

Pete quay nghiêng đầu, dụi mũi vào má tôi và nhẹ nhàng hô hấp. Cơ thể Pete rất nóng, thực tế cả hai chúng tôi đều vậy, nhưng tôi biết nhiệt đã quay trở lại. Nếu không giúp cậu ấy thêm vài lần nữa thì kỳ phát tình sẽ không thể lui.

"Vegas, đau..." Pete thút thít gọi, thanh âm đáng yêu đến mức tôi phải bật cười. Tôi biết quần âu tôi vẫn mặc đang cọ vào mông cậu ấy và với tình trạng cơ thể nhạy cảm như thế này thì Pete sẽ thấy đau.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể cởi quần được. Tôi sẽ không nhịn được mất..."

Thứ bên dưới đang cương cứng khó chịu, tôi cũng đã bị Pete bức đến tiến vào kỳ phát tình của Alpha, nhưng tôi vẫn đang hết sức kiềm chế để không làm đến bước cuối cùng. Tôi vốn dĩ không phải kẻ thương hoa tiếc ngọc gì nhưng việc Pete là Omega của tôi thực sự mang một ý nghĩa khác.

Bây giờ cậu ấy đang bị bản năng dẫn dắt nên mới chủ động như vậy. Trước đó chúng tôi vốn không hề có tương tác gì, tôi gần như không nhớ nổi mặt và tên cậu vệ sĩ trưởng của Tankhun. Nên tôi biết khi kỳ phát tình lui đi, phản ứng đầu tiên của Pete sẽ là trốn tránh.

Và tôi thì không muốn điều đó xảy ra.

Pete im lặng một lúc, sau hai lần phát tiết, giờ cậu ấy đã tỉnh táo hơn. Cậu ấy biết mình đang ở với ai, chắc hẳn cảm xúc lúc này rất rối loạn. Tôi không nói thêm gì nữa, cẩn thận siết chặt vòng tay quanh người Pete, cắn nhẹ khắp bả vai cậu ấy. Tôi không hề biết cỏ non cạnh biển lại có thể thơm đến thế.

"Tôi có thể... tôi có thể dùng tay giúp anh..."

Giọng Pete nhỏ như muỗi kêu. Tôi nghiêng đầu, dùng một tay kéo cằm cậu ấy ép phải nhìn về phía tôi. "Em chắc chứ?"

Gương mặt Pete đỏ lựng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ cậu ấy đến thế, một chàng trai có ngũ quan rất ưa nhìn, không tính là xuất sắc nhưng chắc chắn không lu mờ giữa đám đông. Tôi đã bỏ qua bảo vật gì thế này, thật sự rất hợp gu của tôi.

Pete bị ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm, mãi mới run nhẹ mà gật đầu. Tôi để cậu ấy ngồi dậy, bản thân thì dựa lưng vào thành giường. Tư thế mặt đối mặt khá bất tiện, cậu ấy chỉ có thể ngồi lên chân tôi.

"Tự làm đi." Tôi nói. "Em đã đề nghị mà."

Pete run lên, động tác của cậu ấy rất chậm nhưng nếu tôi đã kiên trì được lâu đến thế thì thêm một chút nữa cũng không sao. Omega của tôi là lần đầu tiếp xúc với Alpha của mình, sợ hãi và bối rối cũng là điều dễ hiểu.

Mãi đôi bàn tay đầy vết chai do súng đạn của cậu ấy mới cởi được quần của tôi ra. Giờ cả hai trần trụi tiếp xúc, ánh sáng tỉnh táo trong mắt Pete càng thêm rạn vỡ vì nhiệt của kỳ phát tình đã xâm chiếm mạnh hơn. Cậu ấy run rẩy cầm lấy phần thân dưới của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve theo cách có thể khiến một thằng đàn ông cảm thấy thoải mái.

Tôi khẽ rít lên, mơ màng nhìn người con trai đang ngồi trên người mình. Một suy nghĩ lướt qua tâm trí, tôi nhếch miệng- nụ cười không có ý tốt và đột ngột tỏa ra nhiều tin tức tố hơn. Pete giật mình, gần như đổ gục xuống ngực tôi.

"Anh đừng.... làm thế." Cậu ấy nhíu mày nói, hơi thở trở nên nặng hơn. "Tôi rất nhạy cảm vào lúc này. Hơn nữa anh là Alpha..."

"Alpha gì?" Tôi ngổi thẳng dậy, ngửa mặt lên nhìn cậu ấy, tay nắm lấy cằm Pete không cho cậu ấy quay đi. "Nói hết câu đi. Tôi là Alpha gì?"

Gương mặt Pete lại đỏ lựng lên, cậu ấy cắn môi, bộ dạng ủy khuất nhìn tôi.

"Của tôi.... Vegas là Alpha của tôi."

"Đúng rồi." Tôi khen, nở một nụ cười vui vẻ thực sự. "Tôi là Alpha của em. Em đã từng ở cùng một Alpha nào khác trong kỳ phát tình của mình chưa?"

Pete cười khẩy. "Anh thực sự nghĩ tôi giống những Omega khác sao? Đúng là tôi từng bị Alpha phát hiện khi đang phát tình, anh đoán xem giờ gã thế nào?"

Tôi hứng thú nhìn cậu ấy.

"Tôi giết gã rồi. Ngay lúc đó."

Tôi phá ra cười. Cậu ấy đúng là một báu vật. Vệ sĩ trưởng của Tankhun là một Omega, tôi biết thông tin này nhưng chưa bao giờ để ý. Giờ mới nhận ra quả nhiên Pete rất đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ, khả năng kiềm chế cực cao, nếu không một Omega cũng không thể bước đến vị trí như hiện tại.

Và người con trai này, Omega ưu tú này, là của tôi.

Suy nghĩ ấy khiến tôi hưng phấn và thỏa mãn vô cùng. Cảm giác như cuộc đời tăm tối của mình xuất hiện một luồng sáng rực rỡ, điều tốt đẹp duy nhất từng đến với tôi.

"Ngoan lắm." Tôi cười, nắm lấy bàn tay đang rất yếu của Pete, cùng cậu ấy xoa nắn 'cậu em' cương cứng của tôi.

Pete nhìn tôi, ánh mắt vừa thắc mắc vừa bất lực. "Anh đúng là kẻ điên." Kẻ điên mới khen một hành động giết người là 'ngoan'.

Tôi duy trì nụ cười của mình, nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên gương mặt và cơ thể Pete với sự hài lòng. Với sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng bên dưới cũng bắn ra.

"Ugh!!"

Chất lỏng màu trắng bắn lên bụng cả hai, Pete ngơ ngác, nơi ban nãy bị ngón tay tôi cắm vào càng thêm ướt nhẹp, tôi có thể cảm nhận chất nhờn dây ra đùi mình.

"Lại đây, tôi giúp em khống chế kỳ phát tình."

Tôi vuốt ve gáy cậu ấy, há miệng cắn xuống. Pete rùng mình, không khống chế được nữa mà bật khóc, hai tay bám chặt eo tôi. Một vết cắn khi cả hai không làm tình sẽ có tác dụng đánh dấu tạm thời, tin tức tố của Alpha sẽ xâm nhập cơ thể của Omega và giúp người đó khống chế được kỳ phát tình, tuy nhiên vẫn sẽ phải dùng tiếp thuốc ức chế để dứt hoàn toàn.

Tôi nhìn vết cắn của bản thân trên cổ Pete, vô cùng hài lòng. Lần đầu tiên tôi cắn một Omega, một ngày gần thôi, vết cắn này sẽ mãi mãi nằm trên gáy Pete và không bao giờ mất đi nữa.

Tôi hôn lên vết cắn đổi lại một đợt rùng mình nữa của Pete. Hai mắt cậu ấy đỏ hoe, chớp mắt nhìn tôi.

"Em đáng yêu lắm."

"....Không...."

"Có." Tôi cười, phân thân bên dưới lại cương cứng. Tôi khép hai chân Pete lại, nhét 'cậu em' vào giữa hai đùi cậu ấy. "Giúp tôi lần nữa đi."

Pete nấc nghẹn khi phải đón nhận từng đợt va chạm mạnh mẽ từ tôi. Không biết chúng tôi đã quấn lấy nhau bao lâu, mãi đến khi mùi hương của cả hai đã trở về trạng thái bình thường thì chúng tôi mới kết thúc đêm nay ở phòng tắm.

Pete đã mệt lắm rồi, sau khi được lau khô người, cậu ấy liền ôm lấy tôi, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho Pete, lặng lẽ cảm nhận mùi cỏ non trên đỉnh núi hướng ra biển quyện với mùi đàn hương và hổ phách của tôi. Một mùi thanh ngọt lành lạnh cùng một mùi gỗ ấm nóng hòa vào nhau, lạ nhưng vô cùng thơm.

Nhờ vết cắn tạm thời, giờ Pete đang tỏa ra tin tức tố của cả hai chúng tôi, chỉ cần đứng gần cậu ấy, bất cứ ai kể cả Beta cũng có thể ngửi được Omega này đã có Alpha.

Tôi mỉm cười- một lần nữa trong đêm nay, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Pete.

.

[Pete]

Đêm qua quá điên cuồng.

Tôi mở mắt, cả người đau nhức nhưng rất thoải mái. Đầu mũi đang chạm vào làn da của người khác, cả người tôi cứng đờ, những ký ức ào ào ùa về.

Tôi biết hôm qua là ngày mình đến kỳ phát tình, tôi đã uống thuốc ức chế ngay khi có biểu hiện, đáng lẽ nhiệt sẽ bị đẩy lùi như những lần khác nhưng sự xuất hiện của một Alpha đã thay đổi mọi thứ.

Nếu là một Alpha bình thường, thậm chí dù cường đại đến đâu, tôi cũng không sợ. Để bước lên vị trí vệ sĩ trưởng, là một Omega, không ai biết tôi đã phải khổ luyện và đấu tranh với bản năng kinh khủng như thế nào. Tôi đã làm được, dù đang trong đỉnh điểm kỳ phát tình, tôi vẫn có thể dễ dàng giết chết bất cứ Alpha nào lại gần mình với ý đồ xấu.

Nhưng người này thì khác. Alpha này, khác.

Khoảnh khắc tôi va phải hắn, mùi đàn hương ấm và mạnh quyện với chút hổ phách ngọt dịu tạo nên một tin tức tố đầy quyến rũ và nam tính đã khiến hai chân tôi bủn rủn. Lần đầu tiên mùi hương của một Alpha khiến tôi mê man, người đó khiến tôi khao khát được ôm ấp vỗ về, khao khát được làm tình.

Vegas.

Tôi chưa từng nghĩ Alpha của mình lại là Vegas.

Trong thế giới này, ngoại trừ Beta, mỗi Omega và Alpha đều được mặc định có một người bạn đời. Tin tức tố của hai bên sẽ hấp dẫn lẫn nhau, độ hòa hợp là 100%. Tôi từng nghe nhiều người chia sẻ về khoảnh khắc họ gặp bạn đời, thế giới giống như ngừng quay, khứu giác chỉ có thể ngửi được mùi hương của người ấy, một mùi hương thơm hơn bất cứ thứ gì trên thế giới, mùi hương duy nhất kích thích toàn bộ con người của bản thân.

Tôi nghe họ kể và không thể hiểu. Như thế nào là kích thích toàn bộ con người? Họ đang nói về thể xác hay tinh thần? Tôi cũng từng thấy một vài Alpha có mùi rất thơm, làm thế nào để biết ai là Alpha của mình?

Họ chỉ cười và nói. "Khoảnh khắc cậu gặp người đó, cậu sẽ biết thôi."

Giờ thì tôi biết rồi. Kỳ phát tình vốn có thể dùng thuốc để khống chế đã bị mùi đàn hương và hổ phách ấy làm cho bùng nổ, lần đầu tiên tôi sợ hãi như vậy. Đây là Alpha tôi không thể chống lại, cơ thể và lý trí đều nói với tôi 'Mày không cần kháng cự anh ấy, đó là Alpha của mày', nhưng tôi vẫn sợ.

Tôi siết chặt áo vest của Vegas, tham lam hít thở tin tức tố của hắn, thầm cầu nguyện mùi hương trên chiếc áo này có thể giúp tôi đủ để không cần lại gần Vegas.

Nhưng không thể, Vegas khao khát tôi và tôi cũng vậy.

Bản năng đúng là đáng sợ. Tôi đã mất kiểm soát, phần lớn là vậy. Tôi không hiểu Vegas đủ để biết hắn có đúng là kẻ vô dụng, nhỏ mọn và tàn bạo như lời cậu Tankhun hay nói hay không, tôi không biết đêm nay chúng tôi có đi đến bước cuối cùng và liên kết hay không. Tôi gần như đã từ bỏ, nhưng chút khống chế còn sót lại đã khiến tôi bảo vệ gáy của mình.

Tôi không ngờ trong lúc bị kỳ phát tình điều khiển như vậy, Vegas lại lựa chọn không cởi quần. Hắn không muốn làm tới cuối. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết ơn Vegas vì điều đó. Dù chúng tôi là bạn đời định mệnh thì tôi cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ bằng bản năng tình dục.

Tôi đã chủ động giúp hắn đỡ khó chịu như hắn đã giúp tôi. Nói ra những lời như Vegas là Alpha của mình thực sự rất xấu hổ, nhưng tôi luôn là người lựa chọn đối mặt với sự thật hơn là chối bỏ nó, và việc ấy là sự thật. Khoảnh khắc hắn cắn lên gáy tôi, tôi cảm nhận được đàn hương và hổ phách đang thấm vào máu mình, dần dần hoà quyện với tin tức tố của tôi. Vết cắn đau nhức nhưng tê dại theo cách rất riêng, tôi cảm thấy như được bao bọc bởi một làn nước ấm, thơm ngát và ấm áp, đặc biệt là nó đem lại cảm giác an toàn.

Chớp mắt cho tỉnh ngủ, tôi nhẹ nhàng lùi khỏi vòng ôm của Vegas. Chúng tôi đã lăn lộn đến rạng sáng, dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn đúng giờ sinh học mà tỉnh lại. Vegas ngủ rất sâu, hơi lạ nhưng tôi không có thời gian để thắc mắc. Chắc hẳn đội vệ sĩ của Thứ gia đang tìm Vegas, hắn chưa bao giờ ngủ qua đêm ở Chính gia (vì hai nhà bọn họ vốn đâu có ưa gì nhau) và tôi thì không muốn bị tìm thấy đang ở chung phòng với cậu Cả của họ.

Bởi vì mối quan hệ này vẫn chưa chính thức.

Ép buộc bản thân rời khỏi hơi ấm của Vegas khiến cơ thể tôi vô cùng khó chịu. Omega sau kỳ phát tình sẽ vô cùng bện hơi, việc không được ở cạnh Alpha của mình sẽ khiến Omega thiếu cảm giác an toàn nhưng hiện tại tôi không có lựa chọn nào khác.

Mặc lại quần áo một cách qua loa, tôi nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường một lần nữa rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

.

"Pete, mày ốm à?" Giọng của cậu Tankhun oang oang bên ngoài cửa phòng, tôi thở dài, nói vọng ra.

"Vâng, cậu chủ. Tôi đã xin phép rồi mà."

"Cậu chủ cũng biết nó vừa tới kỳ phát tình hôm qua mà. Có lẽ là mệt." Thằng Arm nói vừa đúng, cuối cùng Tankhun cũng càu nhàu rời đi.

Vì là Omega nên tôi được phân một phòng riêng, điều này đã giúp tôi phần nào vào lúc này. Trước đây, kỳ phát tình chưa bao giờ là cản trở, tôi kiểm soát nó rất tốt, chỉ cần uống thuốc ức chế đúng lúc thì không hề mệt mỏi, nhưng lần này khác.

Tôi thở dài, quấn chăn quanh mình chặt hơn, chiếc áo vest của Vegas đang được tôi ôm trong lòng. Khắp giường tôi đều có mùi của hắn, thậm chí bản thân tôi cũng đang toả ra một phần tin tức tố của Vegas nhờ vết cắn tạm thời. Hương thơm của hắn có thể xoa dịu thời kỳ hậu phát tình của tôi, nhưng chiếc áo đang dần dần trở nên không đủ.

"Pete, mày ổn không?" Là Porsche.

"Ổn. Đừng lại gần tao lúc này."

"Sao vậy? Mày chưa từng như thế này. Có gì không ổn với kỳ phát tình à? Mày cần giúp không?"

Porsche là Alpha, một Alpha có mùi rượu vang đắt tiền. Tôi không ghét mùi của nó nhưng cũng không thích. Tôi sợ nếu cho nó vào phòng, tin tức tố của nó sẽ bài xích với mùi của Vegas, như vậy chỉ càng khiến tình trạng của tôi tệ hơn.

"Pete, mở cửa ra. Đừng để tao phải phá cửa. Tao không dễ lừa như Tankhun đâu."

Tôi trợn trắng mắt, lờ đờ quấn cái chăn (chủ yếu là để giấu áo vest bên trong) quanh người và mở cửa phòng. "Cậu Tankhun là cậu chủ đấy."

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc Porsche nhăn mặt và lùi ra, nhưng cậu ta chỉ hơi nhướn mày. "Mày xịt nước hoa trong phòng à?"

".... Mày không thấy khó chịu à?"

Alpha với Alpha trời sinh đã bài xích tin tức tố của nhau, 90% các Alpha sẽ có cảm giác thù địch với mùi của đồng loại, Porsche trước giờ cũng vậy, chỉ có mùi của cậu Kinn thì đỡ hơn, cậu ta từng nói với tôi mùi của cậu Kinn khá thơm.

"Không. Dù tao không thích mùi này nhưng cũng không hắc lắm đâu."

Kỳ quái.

"Được chưa? Tao không sao, chỉ hơi mệt thôi. Thỉnh thoảng bị vậy." Tôi đang không có sức đôi co với cậu ta.

"Ờ, có cần tao đem cơm lên cho không?"

"Có. 11 giờ, tao đi ngủ đã."

"Ok."

Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, Porsche đột nhiên đưa tay chặn cửa. "Ê, trên cổ mày... Mẹ nó, đấy là vết cắn à?!"

Chết tiệt! Cái chăn bị tuột xuống.

Giờ thì sự việc phức tạp hơn rất nhiều. Porsche chui hẳn vào phòng, biểu cảm choáng váng khi nhận ra mùi đàn hương và hổ phách tràn lan bên trong không phải do tôi xịt nước hoa. Đó là mùi tin tức tố của một Alpha, người đã cắn lên cổ tôi.

"Vegas?!... Có phải Vegas mà tao đang nghĩ không?"

"Ờ." Tôi đau đầu, quấn chăn chặt hơn, âm thầm vùi đầu vào nơi chiếc áo vẫn đang ở trước ngực mình.

Vẻ mặt của Porsche lúc này rất nực cười nhưng tôi không có hơi sức để cười nữa. Mùi hương của Vegas đang nhạt dần, cơ thể tôi rất khó chịu, không phải phát tình, chỉ là vô cùng bức bối. Hình ảnh của hắn khi đang cười, khi đang hôn tôi, hơi ấm của hắn đêm qua không ngừng lặp lại trong tâm trí. Tôi đang.... nhớ Vegas đến phát điên.

"Thật khó tin..." Porsche thì thầm, rồi nó nhíu mày. "Omega sau khi bị đánh dấu kể cả chỉ là đánh dấu tạm thời đều rất nhạy cảm. Thứ nhất là cần Alpha của mình ở bên cạnh 24/24, hai là sẽ xảy ra hiện tượng bài xích với các Alpha khác nếu thời điểm này họ ở quá gần mình. Mày không thấy khó chịu khi tao ngồi đây à?"

"Không. Mùi rượu của mày đang ngày càng ngọt hơn đấy mày không biết à? Nó ít cay hơn rồi." Tôi bình luận, tạm rời khỏi chiếc áo vest kia một lúc. "Ngửi ngọt như... mùi của Omega vậy."

Tôi nói không suy nghĩ, chỉ nói đúng cảm nhận của mình nhưng vẻ mặt của Porsche thoáng cái trắng bệch, nó trông vô cùng bối rối.

"Tao ra ngoài trước. Nếu thấy không ổn thì gọi tao." Porsche đột nhiên đứng bật dậy.

"Ờ."

Nó chạy trối chết ra khỏi phòng, tôi nhíu mày nhưng mệt đến mức không muốn nghĩ nữa. Tôi trượt lưng xuống giường, cả người cuộn lại như con tôm, mơ màng úp mặt vào áo của Vegas.

.

[Vegas]

Alpha có rất nhiều lợi thế, một trong số đó là không bị kỳ phát tình ảnh hưởng quá nhiều. Sau đêm hôm qua, tôi trở về Thứ gia đi học và làm việc như bình thường, điều khác duy nhất là cảm giác bồn chồn mãi không nguôi.

Tôi lo lắng cho Pete. Mở mắt thấy cậu ấy đã rời đi, tôi cũng không thể đi tìm. Tôi biết mình cần cho cậu ấy thời gian, nhưng Omega hậu phát tình rất nhạy cảm, cậu ấy cần tôi lúc này.

"Cậu chủ, giờ chúng ta về nhà ạ?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mím môi. "Không, đi tới Chính gia."

Tôi biết hành động lúc này của mình rất liều lĩnh, có thể Pete sẽ không vui nhưng tôi muốn chính mắt nhìn thấy tình trạng của cậu ấy. Pete là một Omega rất mạnh mẽ, tôi mong cậu ấy sẽ ổn và không bị ảnh hưởng nhiều. Sau đó chúng tôi có thể đàng hoàng nói chuyện.

"Bác sĩ Top đã đến chưa? Sao lâu vậy?"

"Bên ngoài đang tắc đường."

"Cậu chủ Tankhun đang phát điên đấy, cậu Pete mà có mệnh hệ gì thì...."

Tôi nhíu mày, lại gần hai tên vệ sĩ canh cổng. "Pete làm sao?"

"Cậu Vegas." Bọn họ giật mình, vội vàng cúi đầu rồi len lén nhìn nhau. "Cậu Pete đang... sốt. Cậu Tankhun vừa gọi bác sĩ Top đến đây."

Không phải sốt. Cậu ấy đang khó chịu vì tôi không ở gần. Tôi đi qua bọn họ, vào thẳng sảnh chính của tòa biệt thự. Một cách tình cờ là Kinn và Porsche đang từ cầu thang đi xuống. Ba người chúng tôi im lặng nhìn nhau. Khoảng thời gian trước tôi có ý thân thiện với Porsche, Kinn cũng biết, giờ mặt anh ta trông rất khó coi.

"Thu cái tin tức tố của mày lại, cả cái ý đồ của mày nữa, đừng nghĩ là tao không biết mày định làm gì với Porsche..."

Tôi không để ý đến lời Kinn nói, tôi tỏa ra tin tức tố không phải để thu hút Porsche (cũng chỉ có Kinn mới kỳ quái đến mức muốn chinh phục một Alpha), tôi đang tìm Omega của mình, đồng thời thông báo cho cậu ấy về sự xuất hiện của tôi.

"Pete, mày đi đâu vậy? Mày đang ốm đó!" Tiếng Tankhun vọng từ trên lầu xuống, tôi hít một hơi thật sâu, mùi cỏ non nồng đậm quyện lẫn mùi đàn hương đang tiến tới rất gần. Tôi bước vội về phía cầu thang.

Pete mặc đồ ngủ, vẻ mặt trắng bệch với hàng lông mày nhíu chặt lảo đảo xuất hiện trên thềm nghỉ cầu thang. Cậu ấy nhìn lung tung các hướng rồi hai mắt đỏ lên khi thấy tôi. Tôi không nói gì, lặng lẽ tỏa ra mạnh hơn tin tức tố của mình, hai bàn tay đưa lên hướng về phía cậu ấy.

"Vegas..."

Trước một đống cặp mắt kinh ngạc, Pete chạy khỏi Tankhun, chạy ngang qua cả Porsche và Kinn và lao vào vòng tay của tôi. Do quán tính nên tôi gần như nhấc Pete lên khỏi mặt đất, tôi để cậu ấy vùi mặt vào cổ mình, một tay tôi đỡ Pete, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nóng bừng của cậu ấy.

"Không sao rồi, tôi ở đây với em rồi. Đừng sợ." Tôi thì thầm vào tai Pete, Omega đang thời kỳ nhạy cảm cần rất nhiều sự vỗ về và bảo vệ từ Alpha của họ, tôi đúng là không nên để Pete lại, chưa đầy một ngày mà tình trạng của cậu ấy đã tệ thế này rồi.

"Cái quỷ gì vậy?! Chết tiệt, hóa ra đó là mùi của mày!" Tankhun gào lên. Anh ta cũng là Alpha nhưng độ nhạy bén với tin tức tố gần như bằng một Beta. Kinn có thể tỏ ra thù địch ngay khi đứng cách tôi rất xa, còn Tankhun chỉ tức giận vì anh ta ghét tôi thật, ở gần Pete như vậy mà anh ta cũng không biết cậu ấy đang có mùi của tôi. Đáng thương, ai nói cứ là Alpha thì sẽ là người lãnh đạo, người nắm quyền Chính gia lúc này là cậu Hai chứ đâu phải cậu Cả.

"Pete là Omega của tôi." Tôi liếc Tankhun, cười khẩy. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu ấy, Pete nặng nề thở, hai tay quấn lấy eo tôi càng chặt hơn.

"Mày đừng có nói vớ vẩn! Chắc chắn là mày ép buộc nó!"

Tankhun chạy xuống phía dưới. Bản năng chiếm hữu của Alpha trong tôi lập tức bùng lên, tin tức tố tỏa ra toàn là đe dọa và thù địch. Tankhun bị sức mạnh vô hình ấy đè nén, bối rối lùi lại, Kinn và các Alpha khác gần đó cũng hơi nhíu mày, quay mặt tránh đi.

Đến Pete cũng bị ảnh hưởng, cậu ấy hơi ngẩng đầu, trán chạm vào xương hàm của tôi. "Đừng... Không sao đâu. Cậu Tankhun không có ý xấu."

"Ờ, anh ta không có ý xấu, chỉ có ý định cướp em khỏi tôi." Tôi nói nhạt, luồn tay xuống bế Pete lên. "Tôi sẽ đưa cậu ấy về Thứ gia."

Tankhun có vẻ muốn ngăn cản lần nữa nhưng Kinn đã ngăn anh ta lại. Ai trong căn phòng này cũng hiểu, một Omega đang ở thời kỳ hậu phát tình thì không thể ở quá xa Alpha của mình, sự khó chịu thậm chí có thể giết chết Omega đó.
.

Việc tôi đưa một Omega về nhà là điều chưa từng xảy ra. Các mối quan hệ trước kia chỉ là qua đường, không một ai trong số họ có thể bước chân vào lãnh địa của tôi. Đám vệ sĩ có vẻ bất ngờ nhưng không một ai dám tò mò.

Trên đường trở về, Pete đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi khoác áo của mình cho cậu ấy, để Pete nằm trong vòng tay mình, chỉ cần Pete hơi cựa quậy, tôi sẽ nhẹ nhàng vỗ về và cậu ấy lại ngủ sâu hơn. Thật giống một em bé to xác.

Tối Macau có ghé qua, thằng bé phân hóa thành Omega nên đối với Pete không có nguy hiểm, tôi để nó vào phòng nhìn một chút, nhưng vì Pete đang ngủ nên nó cũng không tiện ở lại lâu.

"Đó là vợ của anh sao?"

"... Ừm."

Tôi xoa đầu Macau rồi để nó đi ra. Chầm chậm đến bên giường, tôi nhìn người con trai đang cuộn mình trong chăn của tôi. Tôi và Pete mới chỉ tiếp cận gần hai ngày nay, hầu hết là do bản năng thu hút nhau của Alpha và Omega định mệnh. Tôi biết, chúng tôi sẽ không thể tách rời nhau, chúng tôi chắc chắn rồi sẽ yêu nhau. Nhưng hiện tại tôi đã yêu chưa?

Pete đẹp, mạnh mẽ và là một Omega rất đặc biệt. Cậu ấy chắc chắn là gu của tôi. Dù thế nào thì người con trai này, tôi không thể buông tay. Thời gian chăm sóc cậu ấy, tôi sẽ khiến vết cắn kia trở thành vĩnh viễn.

Nhẹ nhàng đặt lên trán Pete một nụ hôn, tôi rời khỏi phòng nhưng vẫn phải chắc chắn là mình không đi quá xa.

(cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro