Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pete]

Mùi thuốc súng. Lửa và khói. Máu và những cơn đau khắp toàn thân.

Tôi và nhóm vệ sĩ của Thứ gia không biết đã kiên trì trong những ngóc ngách u tối và bẩn thỉu của Ấn Độ được bao lâu rồi. Nhiệm vụ lần này chúng tôi đã chủ quan, dù thành công bảo vệ tính mạng của Vegas nhưng phải có một nhóm chấp nhận nguy hiểm ở lại phía sau để bọc hậu. Trong đó có tôi.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Vegas được Nop dìu lên máy bay, bộ vest trắng nhuốm máu, đỉnh đầu gần trán bị rách một vệt dài trông vô cùng đáng sợ. Vegas đã mất ý thức từ lâu, vì nếu hắn còn tỉnh, không đời nào hắn để tôi ở lại chỉ huy đội vệ sĩ ở phòng tuyến cuối cùng.

Nhìn chiếc máy bay rời khỏi đất Ấn, tôi không hề hối hận, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của Vegas. Hơn nữa, tôi tin rằng chỉ cần hắn tỉnh lại, hắn sẽ làm mọi thứ để cứu tôi trở về.

Nhưng gần một tuần trôi qua, nỗi lo lắng của tôi trở thành bất an. Hắn bị thương nặng đến vậy sao? Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì được truyền đến, thậm chí một bóng người từ Thứ gia cũng không xuất hiện.

"Cậu Pete, mau rời khỏi đây. Tôi vừa thấy đám tuần tra của tên Rai."

Rai là kẻ đứng đầu một băng đảng tầm trung hoạt động ở Ấn- một con lai. Hắn vốn là khách hàng của gia tộc Theerapanyakul nhưng vì quy mô không quá lớn nên đã giao cho Thứ gia đàm phán. Lần đích thân tới đất Ấn này của Vegas đã rất nể mặt Rai rồi, cho đến khi tôi vô tình nghe được kế hoạch tấn công chúng tôi từ đám đàn em của Rai. Gã muốn thông qua việc xuống tay với Vegas để loại trừ một cánh tay của gia tộc Theerapanyakul.

Vegas đương nhiên không để cho chuyện này xảy ra, hắn đã lập tức ra lệnh huỷ diệt nhưng chúng tôi lại dính phục kích. Vegas bị thương nặng khi trực tiếp đối đầu với Rai, tên con lai đó rất cao lớn lại tấn công bằng cách đánh lén, khi đó tôi bị thuộc hạ của gã giữ chân nên đã không kịp bảo vệ Vegas. Cuối cùng chúng tôi đã mở một đường máu để thoát khỏi phục kích, khi máy bay của gia tộc đến đón, chỉ còn vài người chúng tôi ở lại để đánh lạc hướng đám tay chân của Rai.

Suốt khoảng thời gian sau đó, chúng tôi vẫn luôn lẩn trốn bọn khốn kiếp ấy trên những con đường của khu ổ chuột Ấn Độ và tìm cách liên lạc với Thứ gia.

Hôm nay chúng tôi đã không gặp may, hoặc nói đúng hơn, vết thương trên cơ thể mỗi người đã đến cực hạn, chúng bòn rút quá nhiều sức lực trốn chạy của chúng tôi rồi.

"Pete Phongsakorn Saengtham."

Rai.

Tôi khuỵ gối, siết chặt khẩu súng hết đạn trước bụng, cố ngăn cơn đau vì vừa bị đạp trúng. Con ngõ nhỏ tối tăm chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ đầu ngõ, gã đàn ông cao lớn cùng vài tên tay sai chầm chậm tới gần chúng tôi, những chiếc bóng trải dài như thứ ma quỷ bước tới từ địa ngục. Tôi cố mở to mắt kiểm tra nhóm vệ sĩ đã vào sinh ra tử suốt bấy lâu nay với mình, có người đã chết có người chỉ ngất đi. Tôi là kẻ duy nhất còn tỉnh táo.

"Chậc, trông cậu bây giờ thật đáng thương. Còn đâu cái vẻ cao lãnh khi đứng cạnh Vegas hồi mới đặt chân lên đất Ấn nữa chứ." Rai cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt nở một nụ cười cợt nhả.

"Mày muốn giết thì giết, đừng nhiều lời. Dù sao Vegas cũng đã thành công trốn thoát. Gia tộc Theerapanyakul chắc chắn sẽ không buông tha cho mày." Tôi gằn giọng, trừng gã với vẻ khinh thường.

"Ôi ôi, Pete. Đừng coi tao là thằng ngu chứ. Mày từ Chính gia chuyển tới Thứ gia với tư cách gì, mày cho rằng chỉ có nội bộ gia tộc bọn mày biết thôi sao? Mày là tình nhân của Vegas, mày rất quan trọng với hắn." Rai cười, từng câu gã nói khiến nỗi bất an trong tôi dâng cao. Tôi biết việc Vegas yêu tôi sẽ biến tôi trở thành điểm yếu của hắn, nhưng tôi cũng là đội trưởng đội vệ sĩ của Vegas, bất cứ thứ gì ngáng đường hắn, tôi đều sẽ tiêu diệt không tha, kể cả đó là bản thân mình.

Tôi chầm chậm lùi tay xuống ống quần, tôi cần rút ngắn khoảng cách với gã ta để có thể cận chiến bằng dao. Có thể tôi sẽ chiếm được lợi thế trước khi đám đàn em của gã bắn tôi thành tổ ong.

"Tao đã định để mày sống, làm con tin để đổi lấy chút lợi ích nhưng... có người đã cho tao một gợi ý tốt hơn. Mày nghĩ tại sao suốt một tuần nay không có kẻ nào của Thứ gia cố đến đây cứu mày? Tao nghe nói thằng đó đã tỉnh từ mấy ngày trước rồi, tại sao nó lại không quay lại đây tìm mày?"

Bàn tay tôi đã chạm đến chuôi dao nhưng những câu gã nói khiến động tác của tôi chậm lại.

"Pete, mày nghĩ gì về việc có một người nào đó đã thay thế vị trí của mày ở Thứ gia?" Rai cười. "Mày biết tao đang nói về vị trí gì mà. Pete đáng thương, Vegas không còn yêu mày nữa rồi. Có khi bây giờ nó còn chẳng nhớ rõ mày là ai ấy chứ."

Đây thực sự là bịa đặt nực cười nhất mà tôi từng nghe. Khoảng thời gian một tuần không kể tới lúc hôn mê do chấn thương có thể khiến một người từng vì tôi mà chấp nhận từ bỏ sinh mạng có thể quay sang yêu người khác hay sao? Gã điên này chắc chắn đã làm gì đó với Vegas. Tôi phải quay lại với hắn, tôi phải sống sót.

Tôi nắm lấy con dao, rút nó ra trong chớp mắt và đâm về phía Rai. Gã không ngờ được tôi vẫn còn sức lực để tấn công, dù đã cố tránh đi nhưng 1/4 lưỡi dao đã găm vào xương quai xanh của gã.

"Chết tiệt! Giết nó!" Rai gầm lên.

Trong một khoảnh khắc nhìn thấy hàng chục ống súng đen ngòm chĩa vào mình, tất cả những gì tôi nghĩ được là Vegas.

.

"Pete! Pete!"

Tiếng gọi này thật quen thuộc, hồi còn ở Chính gia tôi đã quen với âm thanh này từ sáng tới tối, thằng Porsche phiền không kém gì cậu chủ Khun, nó cứ thích gọi tên tôi suốt ngày như vậy kể cả khi tôi đang tắm.

Không đúng... Tôi chưa chết sao?

Căn phòng trong tầm mắt đúng là vô cùng quen thuộc, đây là phòng riêng của tôi và Porsche ở Chính gia. Chỉ khác là trong không khí giờ tràn ngập mùi tanh của máu và thuốc sát trùng.

"Porsche?"

"Ừ, tao đây. Mày ổn không?" Porsche đứng ngay cạnh giường, mặc một bộ đồ thể thao bình thường với cái cằm lún phún râu.

Tôi cố ngồi dậy, đánh giá bản thân và quang cảnh xung quanh một lúc. "Mày đã cứu tao à?"

"Ừ. Kinn nhận được tình báo từ Thứ gia, ngay khi biết mày và một số vệ sĩ vẫn còn đang lẩn trốn ở Ấn Độ, Kinn đã cho lệnh đi cứu bọn mày, tao dẫn đội." Porsche ngồi xuống giường, biểu cảm có chút muốn nói lại thôi. Tôi quá quen với vẻ mặt này của nó rồi, chắc chắn nó đang có chuyện muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

"Vegas đâu?"

Câu hỏi gần như là thì thào của tôi chìm vào không gian yên tĩnh trong phòng. Porsche không trả lời, trái tim tôi như bị thứ gì đó đâm một nhát- vừa đau vừa tê dại.

"Porsche, Vegas đâu?"

"Hắn ở Thứ gia." Cuối cùng Porsche cũng chịu trả lời.

"Hắn tỉnh được bao lâu rồi?"

"Năm ngày rồi." Vậy là từ khi được cứu về, Vegas chỉ bất tỉnh hai ngày.

"Tại sao hắn không ở đây?" Đúng hơn là, tại sao tôi lại ở Chính gia, tại sao Vegas lại để Chính gia đi cứu tôi trong khi hắn không làm gì cả? Chuyện gì đã xảy ra?

"Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng." Tiếng rống giận vang lên từ bên ngoài kèm với âm thanh cửa phòng bị đạp tung. Cậu chủ Khun hùng hổ bước vào, bộ quần áo màu hồng neon đột ngột xuất hiện khiến tôi nheo cả mắt vì chói. Pol và Arm cũng thấp thỏm đi phía sau.

"Thằng đó đúng là tên khốn kiếp. Đáng lẽ tao không nên cho mày đi theo nó mới phải. Mày suýt chết ở Ấn Độ rồi mày biết không, thế mà nó lại nhởn nhơ ở Thứ gia ôm người khác. Mày! Cái thằng vô dụng này, tao nói bao nhiêu lần mà mày không nghe, mày thích gì ở tên khốn Vegas đó hả? Từ giờ tao cấm mày rời khỏi đây, mày về làm vệ sĩ trưởng cho tao, đừng có...ưm!"

Cậu chủ Kinn bước vào phòng, ra hiệu cho Pol và Arm bịt miệng Khun kéo ra ngoài. Tôi ngồi trên giường, hai tay siết lấy góc chăn đến trắng bệch. Âm thanh ồn ào của cậu Khun biến mất, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.

"Cậu chủ Kinn..." Tôi gọi, cậu ấy luôn là người đáng tin nhất trong nhà này.

Kinn liếc Porsche, rồi gật đầu. "Khun nói đúng. Theo những gì tôi biết, Vegas đang khôi phục rất tốt. Từ khi trở về, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một tên con trai, tên là Peter. Hắn cứ như đã mất trí nhớ, không hề nhắc đến cậu một lời. Kể cả tin tức về việc cậu vẫn kẹt ở Ấn Độ cũng là do Nop báo cho tôi."

Tôi chớp mắt, không thể nói ra một lời nào. Những câu mỉa mai của tên Rai và sự tức giận của cậu chủ Khun, thêm cả những lời của cậu Kinn đã khẳng định điều không tưởng đó. Vegas thực sự đã bỏ mặc tôi sống hay chết, hắn đang ở bên người khác.

Tôi mỉm cười.

Lúc nào tôi cũng vậy mà, chẳng phải sao? Mỉm cười trước mọi khó khăn, tôi không đương đầu với chúng bằng sự hèn nhát và yếu đuối. Tôi rút cây kim truyền nước ra khỏi tay và bước xuống giường.

"Cậu Kinn, Porsche, cảm ơn vì đã cứu tôi. Ơn huệ này tôi chắc chắn sẽ báo đáp, chỉ cần các cậu có giao phó, tôi chắc chắn sẽ không từ chối." Tôi cố ngăn cơn choáng váng, cúi đầu thật sâu rồi ngẩng lên. "Bây giờ, xin hãy đưa tôi về Thứ gia."

"Nhưng..." Kinn giữ tay Porsche, ngăn cậu ta nói thêm.

"Được."

"Cảm ơn cậu Kinn." Tôi cười rồi quay sang nhìn thằng bạn. "Porsche, cho tao mượn khẩu súng được không? Tao cần đi thăm một người."

.

[Vegas]

Tôi đang hồi phục rất tốt. Tôi biết vậy. Những cơn đau đầu đã giảm dần, vết thương liền miệng trở lại nhưng không biết vì lý do gì, tôi luôn cảm thấy trống rỗng.

Vẫn là căn nhà tôi sống từ bé tới lớn, vẫn những vệ sĩ đã vào sinh ra tử với tôi bao lâu nay, không có gì khác biệt, chỉ là có thêm Peter ở cạnh tôi. Tôi nhớ mình có người yêu, một cậu con trai cao hơn tôi một chút, gầy nhưng có cơ bắp. Từ khi tỉnh lại, Peter đã luôn túc trực bên giường bệnh và chăm sóc tôi. Không một ai trong gia tộc cho tôi cảm giác quen thuộc như thế, tôi nghĩ người đó là Peter, nhưng lại không chắc. Vì có gì đó vẫn rất lạ.

"Vegas." Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Peter bước vào với một cốc sữa nóng trên tay. "Muộn rồi đấy, sao anh vẫn làm việc."

Tôi nhìn cốc sữa trên bàn, hơi nhíu mày vì vị ngọt ngấy đang lan nhanh trong không khí. Tôi không thích uống sữa. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy lo cho vết thương của tôi nên không cho tôi uống cà phê, nhưng dù bác sĩ bảo tôi không cần kiêng gì cả thì cốc sữa này vẫn đều đặn xuất hiện. Nếu đã bên nhau lâu như vậy rồi, không lý nào Peter lại không biết khẩu vị của tôi.

"Cậu đi ngủ trước đi. Tôi phải xử lý công việc tồn đọng." Tôi cố dịu giọng dù trong lòng đang rất khó chịu.

"Không được, Vegas. Đã muộn lắm rồi, anh đã làm việc suốt từ khi tỉnh lại đấy, vết thương còn chưa khỏi hẳn đâu. Với cả.... anh đã để em ngủ một mình trong phòng cũng mấy tối rồi đấy."

Peter ôm lấy cổ tôi từ phía sau, hương thơm từ cơ thể cậu ấy khiến tôi nhíu mày, tại sao đến tối rồi mà vẫn xịt nước hoa? Nó không hề tự nhiên.

Tôi tránh bàn tay đang vuốt ve má mình, tôi quá hiểu hàm ý của Peter, tôi cũng biết mình nên chiều chuộng cậu ấy một chút. Việc tôi bị thương chắc chắn đã doạ sợ Peter, nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lại không muốn quá thân cận với cậu ấy. Có gì đó... không được tự nhiên. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ vết thương đến thời kỳ kết vảy nên gây khó chịu mà thôi. Vài ngày nữa sẽ ổn.

"Vào phòng ngủ trước đi, tôi sẽ vào ngay."

"Được." Peter cười vui vẻ, hôn một cái lên má tôi.

Tôi nghiêng người để nụ hôn chỉ lướt nhẹ qua da. Ánh mắt tôi âm thầm đánh giá cậu ấy từ phía sau. Đúng chiều cao ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy, nhưng tại sao lại không khiến tôi yêu thích nhiều như tôi nghĩ? Chẳng lẽ đã hết yêu rồi? Nhưng suy nghĩ ấy vừa nảy ra trái tim tôi đã co thắt lại đau đớn.

Chết tiệt thật, cảm giác này thật đáng ghét!

Cốc. cốc.

"Vào đi." Tôi ngồi thẳng dậy, liếc về phía cửa ngách nối liền phòng ngủ, chỉ để chắc chắn Peter đã rời khỏi phòng làm việc và đã đóng chặt cửa.

"Cậu Vegas." Nop bước vào, giọng nói có hơi kích động.

"Có chuyện gì?" Tôi nhíu mày.

"Cậu Pete đã về rồi."

Pete- đội trưởng đội vệ sĩ của tôi. Ít nhất đấy là tôi nghe Peter kể lại như vậy. Cú va chạm ở ngay vị trí mềm yếu của đầu, bác sĩ chẩn đoán tôi bị tổn hại một phần trí nhớ nhưng không cần quá lo lắng, vết thương lành lại thì trí nhớ của tôi sẽ tốt lên. Tôi cũng không quá lo lắng vì dường như tôi không quên điều gì quá quan trọng, nhiều nhất có lẽ là về vệ sĩ trưởng tên Pete này. Tôi gần như không nhớ nổi hình dáng của cậu ta.

"Cậu ta đã quay về? Làm vệ sĩ trưởng thì phải có bản lĩnh. Không tồi." Vì tôi không nhớ nên Peter đã kể về Pete cho tôi nghe, cậu ta đi làm nhiệm vụ suốt thời gian qua, có lẽ vì quá khó nhằn nên vẫn chưa thể về Thái. Tôi cũng không quá quan tâm, người muốn ở cạnh tôi thì phải mạnh mẽ, nhất là khi cậu ta còn là đội trưởng đội vệ sĩ. Dù đám Nop có vẻ thấp thỏm không yên nhưng chẳng phải hôm nay Pete đã quay lại rồi sao.

"Cậu ta đang ở dưới?" Tôi đứng dậy đi về phía cửa.

"Vâng." Nop cúi đầu, biểu cảm có vẻ là lạ nhưng tôi không rảnh mà phán đoán.

Bước xuống khỏi bậc cầu thang cuối cùng, tôi nhìn về phía cửa, đám đông vệ sĩ đang vây quanh một người, tiếng cười nói vang lên khắp nhà.

"Làm cái gì vậy?"

Nghe thấy giọng tôi, đám đông lập tức dạt ra, mọi người đều chắp tay phía trước rồi cúi đầu chào.

"Cậu Vegas."

Chỉ riêng một người vẫn đứng thẳng và không làm gì cả. Tầm mắt tôi nhìn về phía đó, trái tim chợt hẫng một nhịp. Chàng trai cao gầy, mái tóc đen tuyền chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự mềm mại, một đôi mắt không quá sắc sảo nhưng lại rất hút hồn, sống mũi cao, đôi môi mỏng và hơi cong cong dường như lúc nào cũng có thể nở nụ cười.

Pete.

Cái tên ấy lướt qua đầu tôi. Không biết vì sao, trái tim trong lồng ngực đột nhiên lại mềm mại hẳn đi với cảm giác an tâm rõ rệt, mọi sự khó chịu và bức bối mấy ngày qua đột nhiên biến mất không tăm hơi chỉ vì sự xuất hiện của chàng trai này.

"Vegas."

Giọng nói thật quen. Tôi nhíu mày.

"Cậu nghĩ mình là vệ sĩ trưởng thì có thể gọi tôi như vậy sao?"

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy được nét bất ngờ và, có lẽ là, tổn thương vụt qua đôi mắt đen láy kia. Pete chầm chậm chắp tay về phía trước và cúi đầu như những người khác.

"Cậu Vegas."

Cảm giác khó chịu lại quay lại rồi. Tôi nhíu mày, quay đầu đi lên lầu. "Lên đây."

"Vâng."

Tôi đi trước, Pete theo sau, lần lượt đi vào phòng làm việc. Tôi ngồi xuống ghế, Pete vẫn chắp tay đứng nghiêm chỉnh ở giữa phòng. Ánh mắt cậu ấy không hề có ý né tránh mà nhìn trực diện vào tôi. Trong đôi mắt cậu ấy có sự quan tâm và ngờ vực.

"Cậu đã ở đâu?"

Pete im lặng một lúc mới trả lời. "Ấn Độ."

"Ấn Độ? Tôi vừa bị thương và từ đó trở về, cậu có biết không?"

"Có. Tôi đã dẫn đội đánh lạc hướng để máy bay chở anh cất cánh thành công."

Tôi hơi mở to mắt, đây là điều Peter đã không kể với tôi. Tôi đã nghĩ rằng Pete đi thực hiện nhiệm vụ ở một nơi khác.

"Cậu chủ Vegas, có vẻ như cậu đang hồi phục rất tốt." Pete chợt mỉm cười, nụ cười có nét trào phúng không hề che giấu. Không biết tại sao nhưng việc Pete xưng hô và hành xử trang trọng như thế này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu dù chính tôi là người đã yêu cầu điều đó. Có gì đó rất sai nhưng tôi không biết sai ở đâu.

"Cảm ơn cậu...." Nhưng tôi còn chưa nói xong Pete đã giơ tay lên ngắt lời tôi, tôi thực sự đã dừng lại dù trước giờ chưa từng có ai dám ra lệnh cho tôi như vậy.

"Đây là nhiệm vụ của tôi, cậu Vegas. Nhưng bỏ mặc vệ sĩ của mình ở Ấn Độ, không cho lệnh tìm kiếm và cứu hộ thực sự khiến tôi thất vọng đấy. Tôi đã suýt chết, anh biết không?" Pete nói, giọng thật nhẹ nhưng sự châm biếm vẫn không mất đi. Cậu ấy lại gần bàn làm việc cầm lấy cốc sữa đã nguội lạnh, xoay xoay trong tay nhìn một chút và đi về phía máy pha cà phê.

"Tôi đã không biết..." Tôi nhíu mày khi nghe thấy từ 'chết', suy nghĩ về việc chàng trai này suýt chết ở một nơi nào đó mình không biết khiến tôi không vui.

"Phải, vì có người rắp tâm không muốn anh biết tôi đang kẹt ở đó. Nếu anh không hỏi thì đám Nop sẽ không dám nói. Vậy thì chỉ có thể có một người lạ mặt đang ở trong căn nhà này muốn tôi chết thôi."

Tôi mơ hồ trôi theo giọng nói nhẹ nhàng của Pete, ánh mắt chăm chú rơi vào tấm lưng trước mặt. Pete đang pha cà phê, mùi thơm dịu nhẹ bay khắp phòng thay thế cho vị ngọt của sữa khiến tâm trí tôi dần thả lỏng.

"Cậu đang cố ám chỉ điều gì?"

Pete không nói, cậu ấy đặt cốc cà phê mới pha lên bàn đúng vị trí của cốc sữa ban nãy. Chỉ cần ngửi mùi thôi tôi cũng biết nó được pha chính xác với khẩu vị hằng ngày của tôi. Ánh mắt của Pete nhìn tôi rất chăm chú, những tình cảm xoáy sâu trong đó khiến tôi hoảng hốt. Tại sao Pete lại nhìn tôi như vậy, tại sao trái tim tôi lại vừa ngọt vừa đau như thế? Tôi rốt cuộc đã quên cái gì?

"Vegas..."

Tôi và Pete cùng quay đầu về phía có tiếng nói. Peter mặc độc một chiếc áo sơmi, đứng ngay ngưỡng cửa thông với phòng ngủ.

Tôi nhíu mày, định chất vấn cậu ấy tại sao lại mặc áo của tôi nhưng lời còn chưa nói ra, giác quan thứ sáu đã cảnh báo tôi có nguy hiểm. Người trước đó còn đang đứng yên lặng trước mặt đột ngột di chuyển, Pete rút ra một khẩu súng, cạch một tiếng dí sát chính giữa mi tâm của Peter.

Căn phòng im lặng như tờ.

"Nói. Mày từ đâu đến? Ai bảo mày tới đây? Với mục đích gì?" Pete gằn giọng, hai mắt bừng lửa giận.

"Anh... anh là Pete? Vegas, cứu..."

"Câm mồm." Pete đe doạ, gần như là rít lên. "Đừng có gọi tên hắn. Nếu mày thông minh, mày nên khai hết những gì cần khai trước khi tao ghim đạn vào đầu mày. Tao chưa từng bắn lệch lần nào đâu."

Đáng lẽ tôi nên quát Pete vì hành động bốc đồng này, đáng lẽ tôi nên bảo vệ người yêu của mình nhưng không biết vì sao, sự chú ý của tôi cứ dừng trên người chàng trai đang cầm súng.

"Pete, cậu đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, đơn thuần là vì tò mò chứ không mang ý nạt nộ,

"Vegas, cứu em. Cậu ta là một tên điên!"

Tôi cảm nhận một cách rõ ràng cơ thể Pete căng lên, các ngón tay suôn dài siết lấy khẩu súng đến trắng bệch.

"Anh muốn tôi để nó sống?" Pete không nhìn tôi nhưng tôi biết đó là câu hỏi dành cho mình.

"....Ừ."

Pete không nói gì nữa. Nhanh như chớp, cậu ấy dùng báng súng đập vào sau gáy Peter. Người con trai vốn cao lớn tương tự Pete cứ như vậy ngất xỉu.

"Vegas, đây là cái thứ mà anh thích đấy à?" Tôi nhíu mày, lờ mờ nhận ra điều gì đó. Pete quay lại nhìn tôi, gương mặt cậu ấy trắng bệch, đôi môi khô khốc như người bệnh nặng. "Từ khi nào mắt nhìn người của anh lại tệ như vậy?"

Pete nhắm mắt, từ từ khuỵu xuống. Nhưng tôi đã lao đến đỡ lấy cậu ấy và để mặc người vốn là người yêu mình cũng đang ngất xỉu dưới nền phòng.

.

"Cậu Vegas, vậy tôi xin phép."

"Được, cảm ơn chú."

Bác sĩ Top rời đi. Tôi nhìn chằm chằm người nằm trên giường, các vết thương ngoài da không đáng kể, nhưng bên trong nội tạng bị tổn thương. Tôi đã không nhìn ra Pete đã chịu đựng chúng suốt khoảng thời gian từ khi trở về.

Cảm giác khó chịu trào dâng, tôi ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú khoá chặt vào gương mặt đang say ngủ của Pete. Tôi chợt nhận ra những nét tương đồng. Vóc dáng, giọng nói, kiểu tóc,... của Pete đều rất giống Peter...

Không... Rốt cuộc là ai giống ai?

"Nhưng chắc chắn là cậu mạnh mẽ hơn." Tôi bật cười, ma xui quỷ khiến đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu ấy. Mềm mại như dự đoán, hơn nữa còn rất quen thuộc.

Tôi cúi thấp đầu, dần dần rút ngắn khoảng cách. Mùi thơm từ cơ thể chàng trai này cũng thật quen. Không muốn nghĩ nhiều, tôi vén chăn chui vào, lặng lẽ nằm bên cạnh Pete và để giấc ngủ xâm chiếm tâm trí.

.

[Pete]

Khoảnh khắc nhìn thấy Vegas đứng ở ngưỡng cầu thang, vẫn an toàn và khỏe mạnh, trái tim treo lửng lơ của tôi mới bình ổn được một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo khi hắn dùng ánh mắt và giọng nói xa cách đó với tôi, tôi cảm thấy như mình bị ném trở lại khoảng thời gian khi chúng tôi chưa là gì của nhau.

Thật nực cười. Chuyện quái quỷ gì đây?

Tôi quan sát Vegas, nhiều năm ở cạnh nhau giúp tôi có thể nhìn xuyên lớp mặt nạ đa nhân cách của hắn. Rất rõ ràng khi nhìn thấy tôi, hắn đã dao động.

Thật kỳ lạ rằng, tôi thà tin là hắn bị chấn thương đầu đến ngu luôn còn hơn là tin vào việc hắn đã hết yêu tôi.

Từ việc Vegas không biểu hiện gì quá ác liệt khi tôi chĩa súng vào tên ất ơ không biết từ đâu chui ra với bộ dáng y hệt tôi kia càng giúp tôi chắc chắn về suy đoán của mình. Nếu đổi lại là tôi, hắn sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào chĩa súng vào đầu tôi như vậy, thậm chí chỉ là trong ý nghĩ.

Nhưng nếu nói không buồn lòng thì là nói dối, cả người tôi đau nhức toàn vết thương, vừa được cứu ra khỏi ngưỡng cửa cái chết thế mà Vegas lại không ở bên cạnh. Hắn còn dám lạnh nhạt với tôi. Tên đáng ghét, sau vụ này tôi sẽ ôm Venice về Nhà chính cho hắn tự đến mà hối lỗi.

"Rõ ràng vẫn hành động theo bản năng mà tại sao lại như đã quên mất tôi vậy?"

Tôi thì thào, hơi nhổm dậy đặt đầu Vegas gối lên cánh tay mình. Chắc hẳn sau khi tôi ngất, hắn đã đưa tôi vào bừa một phòng cho khách nào đó, còn tại sao hắn cũng nằm trên giường thì tôi không biết. Vegas vẫn theo thói quen vòng tay ôm eo tôi và đang ngủ rất sâu.

Tôi từ trên nhìn xuống, cẩn thận quan sát vết thương gần trán hắn. Tên này hồi phục rất nhanh, vết thương đã đóng vảy rồi.

Cạch.

Một tiếng động nhỏ vang lên, rất rõ ràng với thính giác của một vệ sĩ được đào tạo bài bản như tôi.

Tôi nhìn về phía cửa, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao.

Hừ, đồ chuột nhắt.

Tôi hạ mắt, nhẹ nhàng kéo Vegas lại gần với mình hơn để hơi thở ấm nóng của hắn vuốt ve làn da cạnh cổ và xương quai xanh. Vegas hơi cựa mình nhưng không tỉnh lại, hắn vùi mặt vào cổ tôi sâu hơn và thở dài với sự thoải mái.

Người đàn ông này... là của tôi!

.

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm. Vegas vẫn đang ngủ, coi bộ mấy ngày nay không có tôi, hắn cũng không yên giấc.

"Pete."

Vừa xuống nhà tôi đã gặp Nop. Tôi có rất nhiều chuyện cần hỏi cậu ta.

"Nói như vậy, tên Peter đó xuất hiện cạnh Vegas khi hắn nhập viện điều trị?" Tôi thở ra một làn khói thuốc và nhận được cái gật đầu của Nop. "Bác sĩ Top nói thế nào?"

"Cậu Vegas bị chấn thương phần đầu, trí nhớ có chút tổn hại nhưng sẽ ổn nếu nghỉ ngơi đầy đủ."

Bị tổn thương trí nhớ, tôi biết mà, không lý nào Vegas lại đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Chỉ là hắn quên thôi chứ không phải mất đi hoàn toàn ký ức. Tôi cười cười, dụi tắt điếu thuốc.

"Cần làm gì thì làm đi. Sau khi tôi giải quyết xong vụ này, tất cả các cậu phải xuống phòng huấn luyện nhận hình phạt."

Hình phạt vì đã để một kẻ không rõ thân phận xuất hiện bên cạnh Vegas. Kể cả đó là mệnh lệnh của hắn thì cũng không thể lơ là như vậy, Vegas đang bị thương, tên chuột nhắt kia nếu có ý đồ gì thì sẽ là quá muộn để cứu cậu chủ của họ.

Nop cũng hiểu điều đó, hắn gật đầu. "Vâng."

Tôi sẽ xem xem tên chuột nhắt này đang âm mưu điều gì.

.

[Vegas]

Tôi tỉnh dậy ở căn phòng đã bế Pete vào ngày hôm qua. Xoa xoa cái đầu đau nhức, tôi nhìn xung quanh. Người bên cạnh đã rời đi từ lâu nhưng mùi hương thoang thoảng vẫn còn vương trên chăn gối, thậm chí là trên quần áo của tôi.

Người tên Pete này chắc chắn thân cận với tôi hơn những gì tôi nhớ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đi xuống bếp mà không rẽ qua phòng ngủ một chút nào. Tôi không biết Peter đang ở đâu nhưng lúc này tôi không muốn nhìn thấy cậu ta, thay vào đó, tôi muốn thấy....

"Đừng quên báo cáo tuần trước, tôi cần kiểm tra xem các cậu đã xử lý chuyện bên Ấn Độ đến đâu rồi."

"Dì Lin, đừng để chậu hoa mới vào nhà, mùi quá ngọt, Vegas không ngửi được đâu."

"Đặt sẵn mấy cuốn sách đó vào phòng của Venice, chỗ cạnh cửa sổ, đừng để dưới đất, thằng bé mà với được thì nó sẽ xé xác cuốn sách ra mất."

"Vâng, cậu Pete."

Tôi nhìn người con trai trong bộ vest đen nghiêm túc đi lại quanh nhà xử lý từng công việc được đưa đến, cảm giác này thật quen thuộc cứ như thể tôi đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần rồi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, cậu ấy ngẩng lên, gương mặt dãn ra một nụ cười nhẹ. Đẹp đến mức khiến tôi thẫn thờ.

"Vào ăn cơm đi."

Tôi không nói gì, chầm chậm đi theo cậu ấy.

"Đem cậu ta xuống đây." Pete ra lệnh, tôi nhướn mày, nhìn vệ sĩ đứng trực ở cửa gật đầu rời đi và một lúc sau, Peter hốt hoảng chạy xuống.

"Vegas, cậu ta nhốt em trong phòng..."

Câu nói chưa hoàn thiện của Peter nghẹn trong cổ khi nhìn thấy Pete đang ngồi cạnh tôi. Không biết vì sao nhưng tôi không thấy tức giận.

"Cậu nhốt cậu ta?"

"Phải, chuột thì không nên chạy lung tung trong nhà nếu không muốn bị bắn chết, phải không?" Pete nói nhẹ, vẻ mặt của Peter càng thêm trắng bệch. Bộ dạng hốt hoảng này của cậu ta thật không vừa mắt tôi. "Ngồi xuống đi."

Peter làm theo, không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi gương mặt của Pete, tôi thấy hứng thú với các biểu cảm của cậu ta. Chúng rất... dễ nhìn.

Tôi để ý Pete nhíu mày khi thấy các món ăn trên bàn.

"Dì May, món ăn hôm nay sao lại thế này?" Tôi nghe Pete hỏi phụ bếp của gia tộc.

"Đây là cậu Peter..."

Bàn ăn đầy các món đặc trưng của miền Nam, mấy ngày nay tôi đều ăn như vậy, vì đó là sở thích của Peter.

"Ồ." Pete mỉm cười, nụ cười của cậu ấy không rạng rỡ như lúc thấy tôi mà giống đêm qua hơn- đầy trào phúng. "Cậu Peter, cậu không biết Vegas không thể ăn đồ quá cay sao?"

"Tôi...." Peter lắp bắp, ánh mắt nhìn về phía tôi đầy vẻ hoang mang.

"Dì lấy thêm vài món thanh đạm lên đây cho cháu nhé."

"Vâng, cậu Pete." Dì May lui xuống rồi lập tức đem thêm đồ ăn theo khẩu vị của tôi lên, rõ ràng là nhà bếp vẫn có chuẩn bị. Tôi nhướn mày, không khỏi nhìn Pete thêm vài lần nữa.

"Vụ ở Ấn Độ giải quyết đến đâu rồi?" Tôi hỏi vì ban nãy có nghe thấy Pete nhắc đến chuyện này.

"Như anh đã ra lệnh. Hủy diệt." Pete nói nhanh, không nhìn tôi mà lại cười với Peter. Tôi liếc sang Peter, trong lòng hơi suy tính. "Nhưng tên đầu sỏ Rai vẫn chưa bắt được. Giờ hắn đang chịu cảnh chui lủi chạy trốn như tôi ngày trước."

"Cậu Peter, cậu có quen Rai không?" Pete mỉm cười vô hại, hỏi.

"Tôi... tôi làm sao biết được chứ..."

Tôi cảm nhận mùi thuốc súng giữa hai người, nhưng rất rõ ràng Pete đang chiếm thế thượng phong. Cậu ta như một con báo mưu mô xoay vòng con mồi trong tầm kiểm soát, chỉ chờ con mồi kiệt sức thì sẽ lập tức kết liễu.

Thú vị.

"Anh trai!" Giọng nói của Macau vang lên từ phía phòng khách, mất một lúc mới thấy được hình dáng của thằng nhóc chạy vào bếp. "Em nghe nói anh bị thương."

"Khỏi luôn rồi mới về." Tôi cười cợt, ánh mắt dừng lại ở đứa bé Macau đang bế trên tay.

"Pete... Pete..." Đứa bé vươn đôi tay ngắn cũn về phía Pete, liên tục gọi.

Cậu ấy lập tức đứng lên, đón lấy đứa bé trong tay Macau. "Chào bé cưng." Pete mỉm cười thật tươi, đẹp đến mức lóa mắt.

"Mệt chết em rồi, thằng nhóc Venice này chạy nhảy lung tung khắp nơi, còn không cho em chơi cùng, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thối. Nếu không phải anh dâu bảo bọn em nên đi du lịch gắn kết tình cảm thì còn lâu em mới ở một chỗ với nó."

Một tiếng "anh dâu" được Macau gọi ra thật tự nhiên. Tôi theo bản năng nhìn Pete. Cậu ấy đang bồng Venice, tiện tay lấy chiếc bánh mì trên bàn cho thằng bé gặm.

"Đừng càu nhàu nữa, Venice rất quý Macau đấy, phải không nào?"

Venice không biết điều chút nào, nó bĩu cái môi nhỏ, một lúc sau mới gật đầu.

"Anh dâu, anh xem đi, nó bắt nạt em." Macau lập tức kêu than.

"Macau, em lớn ngần này rồi sao lại so đo với trẻ con?"

Hai người cứ một người nói một người đáp. Thái dương dội lên từng cơn đau nhức khiến tôi phải siết chặt tay. Nếu đến lúc này rồi tôi còn không nhìn ra sự thật thì xứng đáng bị Pete đập cho một trận. Tôi nghĩ lại những gì mình đã làm suốt thời gian qua, sự tức giận và bất đắc dĩ trào dâng.

"Bắt cậu ta lại." Tôi gằn giọng, Nop và một người khác lập tức vào phòng khống chế Peter.

"Vegas, anh làm gì thế?" Peter hốt hoảng muốn giãy ra mà không được.

"Ai vậy?" Macau nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hoang mang.

"Đem Venice lên phòng giúp anh." Pete trả đứa bé cho Macau. Khi hai người đã đi khuất, Pete mới đến gần tôi.

"Nhớ ra rồi?"

"Pete...." Tôi rên rỉ. Chết tiệt, chắc chắn Pete đang rất tức giận.

"Đem cậu ta xuống phòng huấn luyện."

"Vâng cậu Pete."

.

[Pete]

"Nói, có phải Rai gài mày vào Thứ gia không?" Tôi đập mạnh cây côn xuống sàn, cơ bắp căng lên đầy giận dữ.

"Tao không biết. Tao không biết gì hết." Peter gào lên đáp trả, cánh tay cậu ta đã bị côn đập gãy, cơn đau chắc chắn không dễ chịu.

Tôi vứt cây côn xuống, trực tiếp dùng nắm đấm và những cú đá để giải quyết vấn đề. Cách này sẽ không khiến nạn nhân chết lại còn giúp tôi giải tỏa tâm trạng.

"Mày dám tiếp cận Vegas, dám bỏ thuốc vào sữa để làm chậm quá trình hồi phục trí nhớ của hắn, dám để mặc hắn ăn đồ quá cay trong khi hắn vẫn đang bị thương. Mày gan lắm. Mày tưởng mày không nói thì tao không có bằng chứng chứng minh chủ nhân của mày là thằng Rai sao?"

Tôi thở dốc, dừng đấm đá lại và giơ tay ra hiệu. Nop bật ghi âm mà tôi đã kín đáo gài vào cổ áo Peter sau khi đánh ngất cậu ta ngày hôm qua. Cuộc hội thoại giữa Peter và Rai vang lên rất rõ ràng. Đêm qua cậu ta đã bí mật dùng điện thoại riêng để liên lạc với Rai, hốt hoảng báo cáo về việc tôi đã trở về.

"Không thể không nói gã ta đã rất ra sức bồi dưỡng mày. Thân hình, giọng nói, cách ăn mặc thậm chí đến cái tên đều tương đồng với tao. Mày thực sự cho rằng mày sẽ thay thế được tao sao?" Tôi đá vào bụng cậu ta một cái thật mạnh. Căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng của tên chuột nhắt.

Tôi quay đầu nhìn Vegas. Hắn đang khoanh tay ngồi ghé trên mép bàn cuối phòng, ánh mắt lóe sáng nhìn tôi chằm chằm.

Phút chốc, nỗi tức giận của tôi xẹp xuống trở thành sự nhàm chán. Tôi cởi áo vest đã nhuốm máu vứt xuống sàn nhà rồi đi về phía hắn.

"Mệt không?" Vegas hỏi.

"Không." Tôi lắc đầu, siết chặt nắm tay rồi tung ra một cú đấm.

Nop và đám vệ sĩ đứng phía sau hít mạnh một hơi nhưng không ai dám nói gì.

"Đau đấy." Vegas quay đầu lại, xoa xoa khóe môi đã hơi đỏ lên.

"Đồ chết tiệt nhà anh." Tôi mắng, tôi biết khống chế lực đạo của mình, cú đấm chắc chắn không dùng quá nhiều sức. Dù sao tôi vẫn xót hắn đang bị thương.

Vegas cười cười, một tay kéo eo tôi lại gần, để tôi đứng giữa hai chân hắn. Nụ hôn không kiềm chế lập tức ập tới. Mới đầu tôi còn không cho hắn hôn sâu nhưng cuối cùng lại mềm lòng, vừa hé miệng cái lưỡi ranh ma quen thuộc đã công thành đoạt đất, cuốn lấy nước bọt và dưỡng khí của tôi.

Khi vất vả chạy trốn ở Ấn Độ, tất cả những gì tôi nghĩ được là Vegas đã an toàn hay chưa. Tôi lo lắng và nhớ hắn đến không chịu được, tôi sợ nếu mình bỏ mạng ở đây, hắn sẽ phát điên, sẽ không ai có thể kiềm chế Vegas được nữa. Nhưng vất vả trở về và thấy hắn đã quên mất tôi, cảm giác đó thật khó nói thành lời.

"Đồ đáng ghét, em ghét anh." Tôi thì thầm trong nụ hôn của cả hai, giọng nức nở như sắp khóc.

"Bảo bối, tôi xin lỗi, em đừng giận."

Tôi không phải người dễ khóc, nhưng tích tụ suốt hơn một tuần qua, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đã khiến tôi thực sự mệt mỏi. Mắt tôi nóng lên. Nhìn Vegas tôi biết hắn cũng đang đau lòng.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em. Là tôi không tốt." Vegas thì thầm, đặt từng nụ hôn lên trán, chóp mũi, gò má và dừng lâu nhất trên đôi mắt đỏ hoe của tôi.

Cảm giác được ấm áp của Vegas bao quanh và lại được trân trọng như báu vật khiến căng thẳng bấy lâu của tôi biến mất. Tôi vòng tay quanh eo hắn, hôn một cái nữa lên môi người yêu rồi gục đầu vào vai hắn. Chỉ hôm nay thôi, tôi muốn bộc lộ sự mệt mỏi của mình.

Vegas bế tôi lên, bước nhanh khỏi phòng huấn luyện, không quên nói với đám Nop. "Không được để cậu ta chết. Dám trêu đùa với Thứ gia, hình phạt không thể dễ dàng như vậy. Tăng gấp đôi nhân lực sang Ấn Độ, bắt sống tên khốn kia về đây."

"Vâng, cậu Vegas."

--------------

[Vài ngày sau]

"Pete, mày định bao giờ mới về Thứ gia?" Porsche khổ sở giữ Venice trong tay ngăn thằng bé nhoài người khỏi lan can tầng hai.

Pete đã đem theo thằng nhóc này chạy tới nhà chính mấy ngày rồi, bọn họ từ vệ sĩ bây giờ kiêm cả trông trẻ nữa. Về cơ bản Venice không hay cười nói, lúc nào cũng lầm lì như thằng "bố" Vegas của nó vậy nhưng thực tế lại rất nghịch ngợm, lúc nào cũng cần người trông chừng.

"Đang trốn việc, không muốn về." Pete nằm dài trên ghế phơi nắng, quần áo vệ sĩ cũng không thèm mặc, trông rất thảnh thơi thích ý.

"Giận dỗi Vegas chứ gì. Nghe nói hai tên kia đã bị hành hạ rất thảm, mày nguôi giận rồi biến về đi."

Pete tháo kính râm ra, khinh thường nhìn Porsche. "Không trông nổi trẻ con thì nói thẳng ra. Mày thế này làm sao có kinh nghiệm mai sau."

Porsche đực mặt ra. "Kinh nghiệm gì?"

Pete liếc thằng bạn một cái, bế Venice lên. "Đồ đầu đất." Cậu quay lại, nhìn thấy Kinn đang đứng ở trong phòng từ lúc nào. "Cậu Kinn."

"Ừ." Kinn cười, liếc Venice trong tay Pete rồi nhìn Porsche, một lúc sau mới quay lại nói. "Có người đợi cậu dưới nhà."

".... Vâng."

Pete thở dài, tiện tay cầm theo balo đựng đồ đạc của mình và Venice, chầm chậm đi xuống dưới. Chàng trai cao gầy đứng dưới sảnh lớn, gương mặt đẹp trai vương nụ cười nửa miệng khẽ ngước mắt nhìn về phía cầu thang.

"Pete, tôi đến đón em và nhóc con về nhà."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro