Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu chuyện ấy nhưng được nhìn từ một khía cạnh khác của Pete. Sẽ như thế nào nếu Pete là người để ý Vegas trước?

———————

[Pete]

Lần đầu tiên gặp Vegas là khi tôi vừa trở thành một trong những thành viên chủ chốt trong đội vệ sĩ cho cậu cả Tankhun.

Đó là một bữa tiệc thường niên giữa gia tộc Theerapanyakul với các đồng minh. Ngay lúc nhóm người Thứ gia bước vào cửa, ánh mắt tôi đã dừng lại chỗ người kia đứng. Chàng trai cao ráo mặc bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, áo sơ mi bằng lụa bóng chỉ cài hai cúc khoe khoang lồng ngực rắn chắc. Hắn sở hữu gương mặt đẹp trai rất ấn tượng, hoàn toàn hòa hợp với khí chất bất cần đời- một vị thiếu gia tiêu chuẩn.

Điểm khiến tôi tò mò nhất chính là nụ cười trông rất thân thiện nhưng ánh mắt lại không hề có độ ấm.

Thực sự rất thu hút.

Tôi không quan sát Vegas quá lâu vì nhiệm vụ của tôi không phải chỉ đứng và nhìn một chỗ. Mặc dù vẫn duy trì trạng thái bao quát và cảnh giác toàn bộ phòng tiệc nhưng tôi không thể ngăn các suy nghĩ của mình cứ lởn vởn xuất hiện hình ảnh người đàn ông kia.

"Pete, cậu Tankhun muốn đi vệ sinh, vào kiểm tra phòng vệ sinh trước đi."

"Vâng."

Tôi rời khỏi vị trí đang đứng để thực hiện nhiệm vụ vừa nhận được qua tai nghe. Kể cả đây là bữa tiệc với các nhà đồng minh thì sự cẩn thận vẫn luôn là quy tắc đầu tiên.

Cạch.

Tôi nhìn thấy Vegas. Đúng hơn là lưng của hắn ta. Đây sẽ là một tình huống rất bình thường nếu hắn không ở cùng một người khác, và họ đang làm một số việc không tiện nói ra.

Nghe thấy âm thanh cửa mở, Vegas quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mắt. Nếu là người bình thường thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ xin lỗi và rời đi nhưng tôi đang làm nhiệm vụ của mình, chắc chắn cậu Tankhun cũng không thể chấp nhận nổi việc hít thở cùng một không khí dưới 5m với Vegas, và tệ hơn là chứng kiến hắn ta 'chơi đùa' với tình nhân ở ngay trong nhà vệ sinh.

"Cậu Vegas." Tôi đứng nghiêm chỉnh, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải và cúi đầu chào.

"Cậu...?"

Vegas không biết tôi cũng đúng, trước đây tôi chỉ là một vệ sĩ trông coi bên ngoài không đáng nhắc đến, thường ngày không thể chạm mặt các cậu chủ.

"Tôi tên là Pete, vệ sĩ mới của cậu Tankhun." Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc, ánh mắt nhìn trực diện vào Vegas, không hề có ý đánh giá tư thế hiện tại của hắn và tên con trai kia.

Vegas im lặng một lúc. "Cậu đang kiểm tra nơi này?"

"Vâng." Rất nhanh nhạy.

Vegas từ từ đứng dậy, cài lại các nút áo đã bị cởi bỏ. Gương mặt đẹp trai nở nụ cười bất đắc dĩ. "Quên đi, tôi cũng không muốn tạo thêm náo nhiệt cho bữa tiệc nhàm chán này." Hắn đi về phía bồn rửa tay cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên đó và rời đi.

"Vegas...."

Lúc này tôi mới nhìn rõ cậu con trai kia- thấp, gầy, trắng trẻo và ưa nhìn, trông như một con thỏ con ngơ ngác. Gu của hắn là như này hả?

"Tôi mất hứng rồi." Hắn bỏ lại câu đó rồi châm một điếu thuốc rời đi. Lúc Vegas đi qua tôi để ra cửa, mùi thuốc lá vẩn vương trong không khí bám vào tóc và áo tôi. Cùng một loại với loại tôi hay hút.

.

Lần thứ hai tôi gặp Vegas, là khi tôi đã trở thành vệ sĩ trưởng của cậu Tankhun.

"Cậu Vegas."

Hắn quay lại, chỉ mất mấy giây để mỉm cười. "Pete. Nghe nói cậu đã thăng chức."

Cách tên tôi vang lên bằng chất giọng trầm thấp ấy thật dễ nghe. tôi giấu đi cơn rùng mình, nở nụ cười đặc trưng. "Vâng, tôi may mắn được cậu chủ xem trọng."

"Anh cả là một người kỳ lạ phải không." Đây không phải câu hỏi nên tôi vẫn giữ gương mặt tươi cười của mình.

Vegas kẹp điếu thuốc trên tay, nghiêng đầu đánh giá tôi. "Cậu cười lên trông rất đẹp trai nhưng cười suốt như vậy không mệt sao?"

Tôi biết 'mệt' ở đây không phải là mỏi miệng, hắn đang ám chỉ tôi giả tạo, luôn đeo chiếc mặt nạ vui vẻ để tránh xa mọi rắc rối. Nhưng dễ gì mà tôi thỏa hiệp với hắn. Nếu giữa chúng tôi tồn tại một mối quan hệ, Vegas không bao giờ được phép là kẻ khống chế.

"Có lẽ đây là điểm khiến cậu Tankhun thích ở tôi." Tôi vẫn cười, khóe mắt cong lên vui vẻ.

Vegas không nói thêm nữa, hắn nhếch mép đưa bao thuốc tới. "Hút không?"

"Cảm ơn cậu Vegas." Tôi rút một điếu, muốn tìm bật lửa nhưng hắn đã ra hiệu.

"Lại đây."

Vườn hoa ở nhà chính được chăm sóc vô cùng cẩn thận, đủ mọi loại hoa khoe sắc suốt bốn mùa. Tôi và Vegas- một vệ sĩ, một cậu chủ của gia tộc phụ đứng giữa lối đi rải sỏi, chụm đầu gần sát để mồi lửa cho một điếu thuốc. Ngoại trừ mùi khói đã quen thuộc, tôi còn ngửi thấy hương nước hoa trên người hắn. Nam tính, mạnh mẽ. Và lạnh.

"Pete! Thằng Pete đâu rồi?!" Tiếng gào của cậu chủ Tankhun vang từ tầng ba tòa nhà xuống tận dưới này. Tôi có thể 'nhìn' được bộ dạng sôi sục tìm tôi để tiếp tục xem phim của cậu ấy trong tâm trí mình.

"Cậu Vegas, tôi phải đi rồi. Chúc cậu một ngày tốt lành."

Cho đến lúc quay lưng đi tôi mới nghe thấy Vegas nói một câu rất nhỏ.

"Hẹn gặp lại, Pete."

.

Tôi biết gia tộc chính và gia tộc phụ tồn tại một hiềm khích nào đó từ đời cha chú và di truyền đến các cậu chủ. Không dưới một lần tôi phải nghe cậu Tankhun nói những lời lăng mạ và xấu xa về Vegas, nhưng thực tế Vegas không quan tâm đến Tankhun. Người hắn đối đấu nhiều nhất là cậu chủ Kinn.

Hai người ganh đua về mọi mặt, bất cứ khi nào xuất hiện cùng nhau, không gian đều ngập mùi 'thuốc súng'. Vốn dĩ việc này không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần làm đúng phận sự vệ sĩ trưởng của cậu Tankhun là được, họ có tranh giành cái gì thì cũng chỉ là công việc nội bộ của gia tộc.

Cho đến khi Porsche xuất hiện.

Tôi đã nghĩ gu của Vegas giống cậu chủ Kinn. Nhưng rất rõ ràng Porsche đã thu hút cả hai người đàn ông ấy, và cậu ta chắc chắn ngược lại hoàn toàn với khái niệm "nhỏ nhắn đáng yêu".

Cái đêm Porsche bị bỏ thuốc, thằng bạn của tôi cùng với cậu Kinn đã biến mất cùng nhau. Porsche sau đó đã biến đổi tâm tình rất mạnh, không cần suy đoán nhiều tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cái tôi quan tâm nhiều hơn chính là.... có vẻ như người nào đó có mặt tối thật đáng sợ.

"Cậu Vegas."

"Hửm? Lại là cậu đấy à?" Vegas quay lại, cười khẩy một tiếng. "Nếu cậu không phải vệ sĩ của Kinn, thì tôi đã nghi ngờ việc cậu có ý với tôi đấy."

Cậu Tankhun đã đổi tôi để lấy Porsche, tin tức này không phải là mới trong gia tộc. Tôi mỉm cười. "Vì là vệ sĩ của cậu Kinn nên tôi không được có ý với cậu sao?"

Vegas nhướn mày, nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt hẹp dài hơi cong lên với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Điểm khác là biểu cảm lạnh nhạt hằng ngày mỗi khi nói chuyện với tôi đã thay đổi. Thú vị và suy tính hơn.

"Tôi đã tưởng gu người yêu của cậu Vegas là những chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu." Tôi không biết tại sao mình lại nói ra câu này, là một vệ sĩ, tôi không được phép tọc mạch chuyện cá nhân của các cậu chủ. Nhưng lời nói ra không thể rút lại.

Sự cảnh giác của Vegas đã biến mất, hắn thư giãn dựa lưng vào quầy bar phía sau.

"Không, đó là gu của anh họ tôi. Tôi thích những chàng trai mạnh mẽ và gợi cảm."

Tôi cười, không bàn luận gì nữa. Chúng tôi đang đứng ở khu chờ thức ăn ở nhà bếp chung của Chính gia. Các vệ sĩ đang có buổi tập huấn, một phần khác thì đã ra ngoài làm nhiệm vụ, dì trực quầy cũng đã vào bên trong lấy đồ nên không có ai ngoài hai người chúng tôi ở đây.

Tôi tiến đến gần Vegas, hắn cũng không tránh đi. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn đến mức trọng lượng cơ thể tôi gần như đã dựa hết vào người hắn. Tôi không tiến lên nữa, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua vai Vegas. Nhìn từ xa trông như thể chúng tôi đang ôm nhau.

"Pete..." Tôi nghe thấy rất rõ tiếng hắn hít sâu một hơi, chóp mũi nhẹ chạm vào phần cổ lộ ra khỏi áo sơ mi của tôi.

Tôi cười nhẹ, một giây sau liền đứng thẳng dậy, quy củ lùi ra đúng số bước mà tôi đã tiến tới, trên tay cầm cốc cà phê cậu Kinn bảo tôi đi lấy. Vegas nheo mắt nhìn chiếc cốc đó, nở nụ cười khó đoán.

"Chỉ là lấy cà phê thôi." Tôi nói rồi cúi đầu. "Chúc một ngày tốt lành, cậu Vegas."

"Hẹn gặp lại, Pete."

Tôi cười.

.

Theo dõi Vegas không bao giờ là việc dễ dàng. Hắn rất thông minh, tôi biết điều đó. Chuyện bị phát hiện chỉ là sớm hay muộn thôi, nhưng tôi không ngờ lại nhanh đến thế.

"Cậu Vegas..."

"Buổi tối ở đây có rất nhiều muỗi." Vegas đưa lọ thuốc chống muỗi cho tôi nhưng không thả xuống mà nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi, khớp xương cố ý vuốt qua da thịt.

Tôi run lên, chột dạ và cũng vì... phấn khích.

Tôi biết hắn đã phát giác chuyện tôi đang theo dõi hắn, nhưng tôi còn có thể làm gì khác chứ, đây là nhiệm vụ tôi phải thực hiện. Lịch trình hằng ngày của Vegas không có gì quá đặc sắc: rời khỏi nhà, đến Starbucks mua cà phê và ghé thêm cửa hàng đồ ăn nhanh để ăn sáng rồi đến trường đại học. Chiều sẽ tới trường trung học đón cậu em trai Macau, hai anh em thỉnh thoảng sẽ đi mua sắm. Cách Vegas chăm sóc Macau là yêu thương và quan tâm. Hắn sẽ mua cho cậu ấy mọi thứ cậu ấy muốn và lúc nào cũng nở một nụ cười hiền hoà.

Những lời xấu xa cậu Tankhun hay nói về Vegas dường như không áp dụng với hắn ở ngoài đời thực. Vegas trông có vẻ là một cậu thiếu gia vừa có mặt vừa có tiền, thái độ với người khác luôn rất lịch thiệp và thân thiện- đúng chuẩn người đại diện cho gia tộc. Nhưng hắn khác với cậu Kinn ở chỗ, cậu Kinn luôn trông mạnh mẽ và quyền lực, Vegas lại có thêm sự mềm mỏng và mưu mô. Hắn khó đoán hơn cậu Kinn rất nhiều.

"Chết tiệt..." Tôi mất dấu Vegas ở quán cà phê, hắn biết tôi theo dõi nên giờ bắt đầu lẩn trốn sao? Đi theo hắn đã lâu, đột nhiên trong tầm mắt không nhìn thấy Vegas nữa khiến tôi bồn chồn.

"Cẩn thận nào."

Khoảnh khắc chiếc ô tô phóng vụt qua cách mũi chân tôi chỉ vài cm, một lực kéo xa lạ và hơi ấm tôi đã từng tiếp cận một lần đã cứu tôi trong tích tắc. Tôi quay lại nhìn Vegas, hắn đang cười- như hằng ngày.

"Cậu Vegas, trùng hợp thật." Tôi đặt tay lên cánh tay đang vòng qua eo mình, giả như bị doạ sợ mà nắm chặt lấy nó. Vegas cũng không có ý định buông tay, hắn nhún vai.

"Chắc vậy."

Khoảng cách của chúng tôi lúc này rất gần, lưng tôi chạm vào lồng ngực hắn không một kẽ hở, vì chiều cao ngang tầm nên gương mặt đẹp trai đang quay nghiêng kìa vừa vặn đối diện với mặt tôi. Hơi thở quấn quýt còn gần hơn lần tôi cố tình áp sát vòng qua người hắn để lấy cà phê.

Mãi đến khi tư thế ôm từ phía sau này khiến trái tim đập quá nhanh thì tôi mới chủ động tránh ra. Trên tay Vegas ngoại trừ cốc Starbucks đã có thêm mấy xiên thịt nướng. Hắn bắt đầu cho mấy con chó hoang hay loanh quanh ở công viên ăn.

"Những con chó thường rất trung thành, chủ kéo nó đi đâu nó đi đấy, nhưng ai biết được rồi sẽ là một cái bẫy chết, phải không?" Vegas nói chuyện với tôi, chỉ đơn thuần là nói chuyện. Cả người tôi run lên nhè nhẹ, ánh mắt rơi xuống mấy xiên thịt nướng như thể trong đó có tẩm độc, những con chó này sẽ lăn ra chết ngay tại đây.

Tôi vẫn nở nụ cười đặc trưng của mình. "Đúng là không thể biết được, nhưng nếu con chó tình nguyện thì cái chết cũng không đáng sợ."

"Ồ, tình nguyện chết ư?" Vegas nghiêng đầu, từ dưới liếc lên trên.

"Vì biết đâu, nó lại thích thú với thứ mà cái chết đang che giấu." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng khẽ nghiêng đầu. Với bộ dạng này của mình, tôi biết trông tôi đang rất thân thiện và dễ mến.

"Tôi nghĩ là tôi nên đi bây giờ, cậu Vegas, tạm biệt."

"Hẹn gặp lại, Pete."

Vẫn là câu nói đó.

.

Theo dõi Vegas luôn là một hành động nguy hiểm. Sau khi gửi các thông tin tôi đã lấy được cho cậu Kinn, điện thoại sập nguồn và tôi kẹt trong tủ quần áo. Tôi đang vô cùng lo sợ, nhưng không biết vì sao, tôi lại tin tưởng vào việc Vegas sẽ không giết tôi. Sẽ không.

"Pete, tôi đã cố tình làm lơ các hành động của cậu. Nhưng hôm nay cậu đã vượt giới hạn rồi đấy."

Những cú đánh, những cú đạp dùng toàn sức lực của Vegas khiến cơ thể tôi đau đớn, tôi không thể tránh chỉ là cảm giác thương tâm lại trào lên cùng nỗi tức giận khiến tâm trí tôi gần như tiến tới bờ vực vỡ nát. Khó chịu.

"Vegas, tại sao anh lại làm những chuyện tồi tệ này, cậu Kinn đã làm gì anh chứ?" Tôi gào lớn, từ mặt đến chân, chỗ nào cũng đau nhức và choáng váng.

Vegas đang nổi điên, có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn- một nhân cách thứ hai đen tối và độc ác. Dù trước đây tôi có hứng thú với hắn như thế nào thì ở tình cảnh này, dây thần kinh cảnh báo nguy hiểm của tôi đang không ngừng co giật. Tôi phải thoát khỏi đây, dù cho mối quan hệ vốn nhạt nhoà của chúng tôi sẽ biến mất không còn chút gì.

Tôi cố nén cơn đau, với lấy bình hoa trong tầm mắt và đập vào đầu Vegas. Biểu hiện của hắn khiến tôi hoảng sợ, hắn không kêu rên cũng không ngất xỉu như dự tính, đôi lông mày chỉ hơi nhăn lại khi thấy máu chảy xuống. Đám vệ sĩ của Vegas vây lấy tôi, tôi quẫy đạp để thoát ra nhưng vô ích.

Hắn kiểm tra điện thoại của tôi, khi nhìn thấy những gì tôi đã tìm ra, hắn bật cười. "Pete, cậu thích clip nào nhất?"

Trong lòng trào lên cảm giác chua xót, tôi không muốn nói. Vegas là một tên biến thái đa nhân cách, hắn ngủ với những người tình của cậu Kinn chỉ vì muốn có cảm giác chiến thắng thôi sao? Hắn có biết tình yêu là như thế nào không? Đột nhiên tôi nghĩ tới Porsche. Chẳng lẽ cậu ta cũng chỉ là một trong những mục tiêu?

"Clip nào cũng thảm hại hết. Anh cũng vậy thôi. Giết tôi đi, Vegas."

Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, hắn không hề nổi điên mà lại đột ngột bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn tôi loé lên ánh sáng. Tôi đã từng mơ về một ánh mắt như thế, ngập tràn hứng thú và ham muốn, nhưng chắc chắn không phải ở một tình cảnh như bây giờ.

"Lúc em đau đớn, trông em rất đáng yêu."

Tôi run lên, theo phản xạ đã tuôn ra những câu mắng chửi và chọc tức Vegas, nhưng thâm tâm đang cảm thấy rất khó tin. Kiểu như tôi chắc chắn không phải gu của hắn mới đúng.

Những chuyện diễn ra sau đó giống như tôi đã dự đoán, hắn như một tên điên, không thương xót không do dự cưỡng ép tôi làm tình với hắn. Mặc kệ những lời chửi rủa và nức nở đau đớn của tôi, Vegas không hề dừng lại.

"Anh... là đồ điên...."

Tôi mắng hắn trong hơi thở đứt quãng, cong mình đón nhận những cú thúc tàn bạo vào sâu cơ thể, không gian tràn ngập mùi mồ hôi và máu.

"Pete, thực ra em rất phù hợp với gu của tôi." Vegas nhếch mép cười, hơi thở ra trong cảm giác thỏa mãn. "Không phải em cũng muốn tôi sao? Giả bộ phản kháng để làm gì? Tôi chính là người mà cái chết đang che giấu, cái bẫy chết mà Kinn đã bắt em phải bước vào."

Tôi kéo lấy cổ tay đang chống trên giường của Vegas, dùng lực cắn mạnh. Tốt. Bây giờ trong phòng có thêm cả mùi máu của hắn nữa.

"Chó con." Vegas không tránh, hắn bật cười dùng tay còn lại kéo tóc tôi, bắt tôi phải nhả ra.

Lại thêm một cơn đau nữa tấn công dây thần kinh, tôi nhíu mày, nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên gương mặt.

Tên điên. Đồ chết tiệt....

Ý thức của tôi phai nhạt dần, cuối cùng đã ngất xỉu trước sự tàn bạo của Vegas.

.

Đây hoàn toàn không phải cách bắt đầu một mối quan hệ với Vegas như tôi mong muốn. Nhưng đây lại là cách để tôi tìm hiểu về hắn nhanh và xác thực nhất. Đặc biệt là khi tôi chứng kiến lý do tại sao Vegas lại thù hận cậu chủ Kinn như vậy, nếu là tôi, tôi cũng không thể chịu được việc cứ bị đem ra so sánh với người khác và mình thì luôn ở thế yếu.

Tôi không có bố, mẹ thì mất sớm, người thân duy nhất của tôi là ông bà ở đảo và những anh em bạn bè ở gia tộc chính. Chúng tôi coi nhau như gia đình, tôi đã nhận được nhiều tình yêu thương và ân huệ từ họ. Nhưng Vegas thì không như vậy, hắn lớn lên trong tình thương giả tạo, phải cố bám trụ từng ngày để làm vừa lòng bố mình, để chứng minh mình giỏi hơn cậu Kinn. Ngày nào cũng như bước trên sợi dây thừng và phía dưới là vực sâu, tâm lý của hắn vặn vẹo như vậy cũng là dễ hiểu.

Nhưng tôi không muốn hắn cứ mãi như vậy.

"Có đau không?" Lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào hắn sau khoảng thời gian bị giam nhốt. Sự thương cảm và lo lắng trào dâng lấn át đi nỗi uất giận bao lâu nay.

Vegas....

Hắn sững sờ mất một lúc nhưng vẫn hất tay tôi ra. Gương mặt đẹp trai in rõ dấu ngón tay của ngài Kan, trông hắn tức giận nhiều hơn là chật vật.

Tiếp xúc càng nhiều, thời gian ở lại càng lâu, chúng tôi càng dễ mở lòng với nhau. Tôi dần dần buông bỏ sự phản kháng, quan tâm hắn, trêu chọc hắn, đòi hỏi sự chú ý của hắn và nhiều khi náo loạn như một đứa trẻ hư đốn, nhưng Vegas không còn tức giận nữa, hắn bắt đầu đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, dù là nửa đêm phải ra ngoài mua đồ ăn thì cũng chỉ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ chứ không nổi cáu chút nào.

"Cậu Vegas có thể tàn bạo với tất cả mọi người, chỉ trừ người anh ta yêu."

Người Vegas yêu sẽ có được sự cưng chiều của hắn.

Nếu người đang bị giam giữ là Porsche, có phải Vegas sẽ không đánh cậu ấy, không cưỡng ép cậu ấy làm tình không? Tôi không đoán được, vì tôi không phải là Porsche.

Hơn nữa, người đang ở với Vegas là tôi.

Tôi hơi ngửa đầu để nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán mình. "Hôm nay tôi có lịch thi, buổi trưa sẽ về với em."

"...Được." Tôi nhẹ giọng trả lời.

"Em có muốn ăn gì không?" Những ngón tay thon dài của hắn vẫn mân mê sau vành tai tôi, tôi phải nói thật là mình không ghét điều đó.

"Tôi muốn ăn cơm cà ri."

"Ừ. Đợi tôi."

Nop vẫn đứng trong phòng ngay từ đầu và chứng kiến tất cả. Cậu ta bây giờ đã trở thành vệ sĩ riêng chuyên để trông chừng tôi. Khi Vegas rời khỏi phòng, cậu ta vẫn chưa ra ngoài.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Cậu đang hành xử rất đúng đắn." Nop bình luận, nụ cười không tính là có ý tốt.

"Tôi không hạ lưu như cậu nghĩ đâu, Nop." Tôi bắt chéo chân, thư giãn ngồi trên sofa. Nếu không có sợi xích lớn đeo ở cổ tay trái, trông tôi không khác cậu chủ ở đây.

"Cậu Vegas là một người gian xảo, anh ta đang cố khiến cậu không thể sống thiếu anh ta. Nếu đây thực sự là tình yêu thì trên tay cậu sẽ có sợi xích đó sao?"

Tôi hiểu điều Nop đang cố nói, nhưng khoảng thời gian ở cạnh Vegas khiến tôi học được không ít điều, trong đó có cách chọc tức người khác bằng vẻ mặt tươi cười.

"Cậu chỉ đang sợ nếu Vegas thực sự yêu tôi thì tôi sẽ trở thành cậu chủ mới của cậu chứ gì? Dù sao chúng ta cũng đâu có ưa gì nhau."

Sau khi Nop rời khỏi phòng với vẻ mặt bất đắc dĩ, tôi ngồi lặng trên sofa, nhìn về phía chiếc ghita trong góc phòng. Hôm qua Vegas đã chơi đàn và hát cho tôi nghe, hắn nói hành động này chỉ dành cho việc tán tỉnh người mình thương.

Vegas đang cố khiến tôi không thể sống nổi nếu thiếu hắn sao?

Có vẻ như không ai có suy nghĩ ngược lại.

Tôi mỉm cười.

.

"Biết không, tôi vừa đi đám tang vợ của tôi về đấy."

Vegas vào phòng với bộ dạng ướt canh cá và nói một câu kỳ lạ như vậy. Tôi nhướn mày. "Vợ của anh? Ai chứ?"

"Sao vậy, cún con? Ghen à?"

Tôi nhếch mép. "Ghen với người chết à?"

Vegas bật cười, kéo tôi vào vòng ôm vững chãi và hôn. Tên điên này từ sau nụ hôn đầu tiên của chúng tôi thì trở thành một tên nghiện, bất cứ khi nào có cơ hội hắn đều vây lấy tôi để hôn.

"Nào, anh đang bẩn chết đi được." Tôi đẩy hắn vào nhà tắm. "Nói đi, ai chết? Anh biết là tôi lo lắng cho Chính gia."

"Em đang ở cùng tôi, đừng có nghĩ lung tung nữa." Vegas lập tức không vui khi nghe tôi nhắc tới họ.

Hắn kéo tôi vào dưới vòi hoa sen, làm ướt cả hai không chỉ bởi nước.

"Vegas, ai đã chết... Ưm... Nhẹ thôi...." Tôi thở dốc, hai chân quặp lấy vòng eo rắn chắc của hắn, trước mặt là da thịt nóng rực, sau lưng là gạch phòng lạnh toát khiến cơ thể tôi càng nhạy cảm hơn.

"Em thực sự không biết vợ tôi là ai sao?" Hắn áp sát lồng ngực cả hai vào nhau, hơi thở quấn quýt bên vành tai đỏ ửng của tôi.

Vegas lúc làm tình không bao giờ khống chế bản thân, hắn nâng tôi trong vòng tay, những cú đâm vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần làm xong tôi đều thấy ê ẩm hết người, thậm chí còn có chút đau bụng do bị đâm quá sâu.

Tôi mơ hồ nghe câu hỏi ngược lại của hắn, mím môi không trả lời. Hình như tôi đoán ra rồi....

Ở nơi Vegas không nhìn thấy, tôi nở một nụ cười nhẹ.

.

Vegas thực sự càng ngày càng cưng chiều tôi. Mỗi lần hắn ra ngoài, hắn đều sẽ hôn tôi chào tạm biệt. Dù tôi có bắt Nop gọi điện làm phiền tới mức nào hắn cũng vui vẻ nhấc máy và nghe tôi nói lung tung. Nếu có thể bơ đi sự thật, chúng tôi thực sự đang sinh hoạt như một đôi tình nhân, thậm chí còn hơn thế.

"Anh về muộn." Tôi nói ngay khi cửa phòng mở ra.

Đầu giờ tối nay Vegas diện đồ bảnh bao như thể sắp đi thảm đỏ, và đã về muộn hơi khoảng thời gian tôi cho phép. Tôi thực sự không muốn quản nhiều nhưng tôi không thể yên tâm ngủ được. Vegas chỉ cười, hắn giơ tay ra và đi về phía này. Tôi đứng dậy, Vegas đã uống rượu nên bước chân có hơi chệnh choạng, tôi sợ trước khi ôm được tôi hắn sẽ vấp chân vào cái thảm bên dưới mất.

"Anh..." Lời nói của tôi nghẹn lại ở cổ vì tôi ngửi thấy mùi nước hoa không phải của hắn trên áo sơ mi.

"Đừng giận mà, tôi đi tắm trước rồi sẽ về giường với em. Ngoan."

Hắn vào phòng tắm, điện thoại vốn không bao giờ để trong phòng ngủ chợt sáng lên một tin nhắn. Đáng lẽ tôi nên phấn khích vì sơ suất này nhưng thứ tôi đọc được khiến tâm trạng sa sầm xuống.

"Em đang làm gì?!" Vegas gằn giọng khi thấy tôi cầm điện thoại của hắn.

"Thực ra anh đâu cần về sớm đến thế, đúng không?" Tôi vứt chiếc điện thoại xuống giường. Có lẽ biểu cảm lạnh nhạt của tôi khiến Vegas lúng túng, nhưng chỉ nhìn màn hình thôi hắn đã thoải mái hơn hẳn.

"Cứ thừa nhận là em ghen đi, ngốc ạ." Hắn ôm siết lấy tôi nhưng tôi thực sự không có tâm trạng xuôi theo hắn lúc này.

Chúng tôi đã cãi nhau sau đó, tôi nhất định không cho hắn lại gần trong khi Vegas đã đủ mệt mỏi. Cả đêm đó tôi không ngủ được. Nằm nghiêng nhìn gương mặt say ngủ của Vegas, tôi suy nghĩ về những gì mình đang làm.

Tôi đã bí mật để ý đến người đàn ông này từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn. Tôi biến những cuộc gặp gỡ trở thành tình cờ. Tôi đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm từ cậu Kinn là theo dõi hắn. Tôi đã tiếp cận cuộc sống của hắn, tìm hiểu về con người hắn. Dù bị giam giữ nhưng tôi đã trở thành người đặc biệt trong lòng hắn.

Đúng không? Người đó là tôi mà, người mà hắn yêu...

"Có đúng không, Vegas?" Tôi thì thào, bàn tay đưa lên chỉ cách gương mặt hắn vài cm nữa thì dừng lại. Những tin nhắn ban tối, mùi nước hoa xa lạ, vừa nghĩ đến đó sự tức giận trong tôi đã bùng lên. Tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

Tôi đang tự mình đa tình sao? Đúng như những gì Nop nói, Vegas chỉ đang chơi đùa với tôi, khiến tôi không thể sống thiếu hắn sao? Tôi hạ tay xuống, nằm ngửa nhìn trần nhà trắng toát, ánh sáng trong mắt không hề giảm đi.

.

"Hôm nay tôi phải đến trường. Có thể sẽ có một vài hoạt động."

"....."

"Được rồi, Pete, đừng giận dỗi nữa. Em muốn tôi về nhà lúc mấy giờ?"

"Tuỳ anh."

".... Ở ngoan trong phòng nhé."

Hình bóng hắn khuất sau cánh cửa, sự giận dữ và cô đơn lại trào lên. Tôi nhìn xuống dây xích trên cổ tay, không ngăn được mình cười khẩy. Hắn từng nói gì? Hắn chỉ coi tôi là con chó trung thành của cậu chủ Kinn. Nếu là ngày trước tôi sẽ chẳng để ý. Nhưng mục đích khi tôi tiếp cận hắn là khác, bây giờ cũng đã khác. Tôi tưởng mình đã thành công, nhưng dây xích này, xiềng xích này rốt cuộc thể hiện điều gì chứ? Tôi đâu thể đường hoàng đứng cạnh hắn, ra ngoài cùng hắn.

Vegas từ trước đến giờ đều chưa từng khẳng định điều gì cả.

"Chết tiệt!"

Tôi chửi thề, giận dỗi đá cái áo hắn vắt trên ghế từ tối qua xuống sàn. Đúng lúc ấy, âm thanh kim loại chạm đất thu hút sự chú ý của tôi. Tôi với lấy cái áo, từ bên trong túi rơi ra một thứ mà tôi không dám tin.

Chìa khoá.

"Pete...." Nop giật mình khi nhìn thấy tôi mở cửa phòng. Trên tay đã không còn sợi xích nữa.

"Giờ thì anh biết ai đã thoả hiệp vì người kia rồi đấy." Tôi lắc lắc cổ tay đã tự do, lời nói dối khiến lưng tôi đổ mồ hôi.

"Tôi thực sự không tin được cậu Vegas sẽ thả cậu ra."

"Tôi cũng không tin."

Dứt lời tôi giơ tay, nhanh như cắt đập mạnh vào gáy Nop. Cậu ta ngã xuống. Tôi lấy khẩu súng của Nop, khoác áo vest của cậu ta và lẩn vào những con đường vắng nhất. Hôm nay tôi gặp may, lượng vệ sĩ còn ở trong nhà không đông vì ngài Kan và hai người con trai đều đang ở ngoài.

"Vegas, đừng nổi điên nhé." Tôi nhìn về phía lan can phòng ngủ của hắn, mỉm cười và rời đi.

.

Mọi người ở Chính gia nghĩ tôi đã chết. Nhìn thấy một nhà hương khói cùng ảnh thờ của mình, tôi đau cả đầu. Bảo sao Vegas lại bị cậu Tankhun hắt canh vào người, chắc chắn hắn đã bật cười khi đến dự đám tang của tôi.

"Mày có ổn không?" Porsche hỏi khi chỉ còn hai chúng tôi.

"Ổn, sao thế?"

"Tao nghe Kinn nói rồi. Sau khi nhận được bằng chứng thì không liên lạc được với mày nữa. Lâu như vậy rồi, tao cũng tưởng mày đã bị Vegas thủ tiêu." Porsche lúng túng nói, hẳn là cũng cảm thấy có lỗi lắm vì đã không để ý đến tình trạng trước đó của tôi.

"Chẳng phải bây giờ tao không sao rồi à? Đừng nghĩ nhiều quá." Tôi vỗ vai Porsche rồi cầm quần áo vào nhà tắm. Được mặc đồ của mình vẫn là tuyệt nhất, may mà chưa ai đem quần áo của tôi đi đốt.

Không biết Vegas đang thế nào. Hắn thông minh như vậy chắc chắn sẽ sớm phát hiện mình để quên chìa khoá.mTôi chép miệng nghĩ đến những thứ đồ đắt giá trong phòng Vegas, quả này sẽ tan tành cho xem. Ấy là nếu hắn thực sự phát điên khi thấy tôi biến mất.

Tối hôm đó, tôi nhâm nhi ly cà phê nóng trầm ngâm đứng ở cửa sổ nhìn xuống cổng ra của biệt thự.

"Mày nhìn gì vậy?" Porsche hỏi.

"Không có gì." Tôi cười, kéo cửa rèm lại. Chiếc ô tô đậu khuất dưới tàng cây xa xa cứ như vậy bật đèn cả đêm.

.

Trở lại phòng ngủ của Vegas lúc nào cũng dễ hơn là rời đi. Lần này tôi chỉ cần bảo vệ sĩ canh cổng gọi Nop, và thế là tôi được cậu ta hộ tống vào tận trong phòng.

"Trời đất, không ai dọn dẹp nơi này đi à?" Quả nhiên căn phòng ngổn ngang đồ đạc và các mảnh vỡ, lần này Vegas nổi cơn điên kinh khủng hơn tôi nghĩ đấy.

"Tôi thực sự không hiểu nổi cậu." Nop cau mày, quan sát tôi trở lại chỗ chiếc giường, cầm dây xích còng vào tay.

"Tôi không cần cậu hiểu, ai muốn nói chuyện yêu đương với cậu chứ." Tôi khinh thường nhìn cậu ta, đưa cổ tay trái ra. "Khoá vào giúp tôi nhanh lên."

Lần này Nop không nói gì nữa, cậu ta làm như lời tôi bảo, đặt chìa khoá lên bàn rồi ra khỏi phòng.

"Nhớ đừng có báo cho Vegas là tôi đã về đấy."

"Biết rồi."

Haizz, tự giải thoát mình một đêm, sau đó rạng sáng lại bí mật quay lại. Tôi biết thừa đêm qua hắn đỏ mắt ngồi trong xe quan sát nhà chính nhưng không dám vào, tôi đã lén ra ngoài bằng cổng sau. Lần này chuẩn bị rất kỹ càng nha, đem cả quần áo rồi.

Mãi đến gần trưa, ngoài hành lang mới vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cửa phòng được đẩy ra.

"Anh đi đâu vậy? Sáng nay đâu có tiết học đúng không?"

Vegas đứng lặng ở cửa, vẻ mặt hắn thú vị đến mức tôi muốn bật cười nhưng phải nhịn lại.

"Pete...?"

Tôi vứt cuốn sách chẳng có gì thú vị xuống sofa, đứng dậy đi về phía hắn. "Ừ? Anh đi mua cơm cho tôi hả? Cơm đâu?"

Vegas không nói gì, hắn trực tiếp dẫm lên những đống lộn xộn trên sàn, lao vào ôm chặt lấy tôi.

"Hình như tôi đã nằm mơ... Tôi... Pete...." Vegas vội đến mức nói lắp, cánh tay hắn siết lấy cơ thể tôi đau nhói.

Tôi không nói gì, Vegas thả lỏng tay, ánh mắt hoang mang nhìn phòng ngủ đổ vỡ.

"Không... Em đã rời đi! Em đã bỏ tôi lại! Chết tiệt, Pete, tôi như phát điên lên. Em đừng đối xử với tôi như vậy, làm ơn, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, mắng tôi, đánh tôi, thậm chí giết tôi. Nhưng xin em đấy, đừng rời đi. Ở bên cạnh tôi mãi mãi được không? Pete, tôi yêu em, yêu em đến phát điên rồi...."

Vegas gào lên, càng nói càng nhỏ lại kèm tiếng nức nở. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve tấm lưng vững chãi đang run lên từng hồi. Những giọt nước ấm nóng rơi trên vai tôi chứng tỏ cho tôi biết, tôi đã thắng rồi.

Trò chơi vờn bắt tình cảm này, tôi đã thắng.

"Nếu tôi giết anh rồi thì tôi ở lại đây với ai? Chẳng phải tôi đã quay lại rồi sao?" Tôi cười cười, hơi ngả ra sau để nhìn gương mặt hắn. Lần đầu tiên tôi thấy Vegas khóc, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất hết cả rồi.

"Lúc phát hiện ra mình để quên chìa khoá, tôi đã lập tức trở về. Căn phòng trống rỗng. Em không biết tôi đã hoảng loạn như thế nào đâu." Bàn tay Vegas run lên, cầm lấy hai bên cổ tay tôi. "Đừng rời bỏ tôi... Tôi xin em đấy...."

"Tôi chỉ muốn về thăm gia đình của mình thôi." Tôi cẩn thận lùi xa hắn một chút. "Nhưng mà Vegas, anh yêu tôi sao?"

"Tôi yêu em." Hắn không hề chần chừ khi nói ba từ đó.

"Vậy đây là cái gì?" Tôi đưa cổ tay nặng trĩu xích sắt lên, nở nụ cười chua chát. "Anh đâu có coi tôi là con người, anh đang nuôi dưỡng sủng vật đấy à? Đem cơm đến nuôi, ban ngày thì cho ở một mình trông phòng, tối đến thì có thứ giải khuây. Đây là kiểu tình yêu của anh đấy à?"

Càng nói, tông giọng tôi càng to. Lúc Vegas vẫn còn đang sững sờ, tôi vươn tay đến thắt lưng hắn, rút súng ra và chĩa vào đầu mình. Đồng tử của hắn co rút lại, vừa bước một bước tôi đã hét tiếp.

"Đứng lại đó!"

"Pete, em đang làm gì vậy? Bỏ khẩu súng xuống..." Vegas sợ hãi, hắn đưa hai tay về phía tôi, muốn tới gần nhưng không dám.

"Anh cho rằng tôi quay lại đây vì tự nguyện sao? Tôi cảm thấy đau đớn, nhục nhã, tôi đã bị anh phá huỷ. Tôi về chào tạm biệt gia đình tôi và quay lại đây để tặng cho anh mạng sống của tôi. Anh vui chứ?" Tôi bật cười, chắc chắn là không phải nụ cười rạng rỡ hằng ngày rồi. Chính Vegas cũng biết mà, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết tôi không phải kiểu người thích cười đơn giản như vậy. Tôi cũng có cái điên trong cơ thể mình.

"Không, Pete, tôi xin em. Tôi sai rồi. Tôi không nên đối xử với em như vậy. Tất cả những gì tôi làm là vì tôi muốn có được em. Tôi sợ em sẽ rời đi, tôi thực sự không còn ai nữa. Tôi chỉ cần em thôi, em khác biệt và rạng ngời, em đã thắp sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi không thể mất em được. Tôi yêu em, rất yêu em, Pete..." Vegas nhìn chằm chằm khẩu súng, hắn sợ tôi sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn ngay trước mắt hắn.

"Vậy thì hãy thả tôi đi."

Vegas run lên, những cảm xúc trong mắt vỡ nát như những thứ ngổn ngang trên sàn nhà lúc này.

"Tôi không đe dọa anh, đây là sự lựa chọn của anh." Tôi vứt khẩu súng xuống sàn, lẳng lặng nhìn hắn.

Vegas lùi ra sau, chân vấp chân, suýt nữa thì ngã xuống. Cơ thể to lớn ủ rũ như mất hết sức lực, đôi mắt lanh lợi của hắn giờ u ám và đầy khổ sở.

"Được. Tôi chịu thua em."

Một lần mất đi để có lại, rồi lại một lần nữa mất đi.

Đây là điều tôi muốn hắn cảm nhận. Có thể sẽ thật tàn nhẫn khi bắt Vegas trải qua những cảm xúc như vậy, nhưng hắn sẽ biết phải trân trọng điều gì.

Sợi dây xích rơi xuống sàn. Vegas sợ hãi nhìn tôi như thể ngay lúc này tôi sẽ chạy đi và hắn thì không thể làm gì khác ngoài việc để tôi đi.

Tôi nhìn vào mắt hắn, đột nhiên nở nụ cười.

"Đồ ngốc."

Tôi chạy tới nhảy lên người hắn theo đúng nghĩa đen. Vegas bị bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng, hắn đặt tay dưới mông và bế tôi trong vòng tay. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc về sức khỏe của Vegas, trông thì như một cậu thiếu gia chỉ dùng trí chứ không dùng lực nhưng lúc nào cũng có thể dễ dàng ôm bế một người cao hơn hắn 1cm là tôi đây.

Tôi không để hắn kịp nói gì, lập tức cúi xuống áp môi lên môi hắn. Nụ hôn điên cuồng và đầy dục vọng. Vegas mút mát môi dưới của tôi đến phát đau, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cướp lấy từng nhịp hơi thở. Giữa cơn say tình, hắn vẫn cố nói.

"Pete... Tại sao....?"

"Anh sẽ không bao giờ có cơ hội nào như lần này nữa đâu. Em tự nguyện trở về, anh tự nguyện thả em đi. Vậy là đủ rồi." Tôi thì thầm, biến nụ hôn của cả hai thành những cái chạm và mân mê nhẹ nhàng.

Hai mắt hắn đỏ hoe như muốn khóc lần nữa.

"Xin lỗi và cảm ơn em... Tôi yêu em. Yêu rất nhiều."

Tôi mỉm cười, trong lòng như chảy tràn mật ngọt. Vegas bế tôi đi về phía giường, những nụ hôn rải xuống từ môi, vành tai xuống cổ. Áo sơ mi của tôi bị hắn xé đứt cúc, Vegas điên cuồng lao vào cắn mút cơ thể tôi, để lại những dấu ấn chỉ có hắn mới có thể tạo ra.

Nụ hôn rải xuống ngày càng sâu, tôi hốt hoảng khi thấy hắn cúi đầu xuống phía dưới trần trụi của tôi.

"Vegas, đừng!"

Hắn ngẩng đầu, mỉm cười. "Không sao. Em cứ nằm đấy đi."

Thân dưới được ấm áp và ướt át bao bọc, tôi ngửa cổ không ngăn nổi những tiếng rên rỉ. Hai người đã mở lòng với nhau nên tình dục càng bùng cháy, hơn nữa dù trước đây tôi hay giận dỗi và không phối hợp với hắn nhưng thực tế chúng tôi đều rất hòa hợp trong phương diện này.

Tôi luồn tay vào tóc hắn, triền miên mân mê. Dù chưa từng nói ra nhưng tôi rất thích mái tóc khi không vuốt keo của Vegas, chúng mềm mượt với những sợi nhỏ đen nhánh, chảy qua tay như nước vậy.

"Ưm.... Vegas, đủ rồi..." Tôi cảm thấy mình sắp lên đỉnh, vội vã muốn đẩy hắn ra nhưng Vegas từ chối. Hắn hút một hơi và ngậm rất sâu. Hai mắt tôi lóa lên rồi bắn ra.

Trong lúc tôi còn đang mơ màng, Vegas đã trườn lên, giả bộ như muốn hôn.

"Anh đừng có mà..." Tôi né đi, Vegas đuổi theo. Hai chúng tôi cùng bật cười, cuối cùng Vegas cũng không ép, hắn ngồi dậy, lấy nước trên bàn để súc miệng.

Cốc. Cốc.

"Cậu Vegas, xin lỗi, nhưng có văn kiện rất gấp." Giọng của Nop vang lên bên ngoài.

Vegas đáp một câu rồi cúi xuống hôn lên trán tôi. "Chờ tôi một chút."

Hắn lúc này cũng chỉ mặc đúng chiếc quần âu, sơ mi đã vứt vạ vật dưới sàn. Lười nhặt lên, Vegas mở tủ lấy bừa một cái áo khoác rồi đi ra phòng làm việc bên ngoài. Tôi trần trụi nằm trên giường, cố lấy lại hơi thở rồi liếc mắt nhìn chai thuốc bôi trơn trên tủ.

"A.... ưm... chết tiệt... đau..." Tôi rên rỉ.

Và đấy chính xác là những gì Vegas nhìn thấy khi hắn quay trở lại phòng. Người yêu mới toanh của hắn nằm trên giường với hai ngón tay cắm trong mông, đang tự mở rộng, thậm chí là còn khoác lỏng lẻo chiếc sơ mi màu đỏ rượu mà hắn đã tiện tay cởi ra ban nãy.

Tôi mở hé đôi mắt đang bị sương mỏng bao trùm, khẽ cắn môi nhìn về phía hắn.

"Khó chịu quá Vegas... Lại đây đi..."

"Em đang...." Hắn nuốt nước bọt.

Vẫn còn chưa chịu đến nữa. Tôi bĩu môi thầm trong lòng, được rồi, anh nghị lực lớn. Vậy thế này thì sao?

Tôi rút các ngón tay của mình ra, hơi đẩy thân thể lên dựa nửa lưng vào thành giường, cánh tay vòng xuống dưới bẹn và nhẹ nhàng banh hai cánh mông ra.

"Vegas, lại đây. Em là của anh."

Nếu còn chịu nổi nữa thì không xứng là đàn ông.

Vegas lao tới nhanh như một con báo, hắn cởi đồ chỉ trong vài giây rồi ngay lập tức cầm phần thân dưới đã rỉ nước đâm thẳng vào trong cơ thể tôi. Tôi cong người, hơi thở bị tước đoạt và khoái cảm ào tới như một cơn lũ.

Vegas nắm lấy cổ tay tôi đè nghiến xuống giường, môi không ngừng đẩy nụ hôn thêm sâu và bên dưới thì dập liên tục như một cái máy. Tôi khó khăn hít thở, mơ hồ nghĩ bụng mình chắc đang bị đâm đến gồ lên, Vegas tiến quá sâu, sâu hơn tất cả những lần chúng tôi từng làm tình trước đây.

Dù sao tôi cũng không định oán thán, đây là phần thưởng cho sự lựa chọn đúng đắn của Vegas.

"Tôi sẽ chết trên người em mất... Agh! Chết tiệt!" Vegas thở hổn hển, hắn vòng tay xuống lưng tôi để lồng ngực của tôi và hắn chạm sát với nhau, cơ thể tôi cong lên thành hình vòng cung, hai tay vô lực bám lấy cổ hắn.

Tôi biết hắn đã rất gần rồi, động tác thúc đẩy bên dưới ngày càng nhanh và mạnh hơn. Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, tinh dịch của tôi dính dớp đầy trên bụng cả hai trong khi Vegas thì bắn vào bên trong, rất sâu và nhiều.

Hắn gục đầu xuống vai tôi để thở. Không biết cả hai đã giữ nguyên tư thế này bao lâu, mãi cho đến khi Vegas cứng lại một lần nữa, và chúng tôi bắt đầu lượt làm tình thứ hai.

"Vegas..."

"Bảo bối của tôi... Pete của tôi..." Tôi nằm úp sấp, Vegas rải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy và lưng tôi, bên dưới vẫn không ngừng xâm phạm nơi chắc chắn đã sưng đỏ kia.

Tôi mỉm cười, những lời yêu thương truyền vào tai, giọng nói trầm thấp và dịu dàng là thứ tôi đã muốn được nghe ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với Vegas. Không biết chúng tôi đã cuốn lấy nhau bao lâu, mãi đến khi bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu hoàng hôn thì hắn mới dừng lại.

Vegas ôm chặt lấy tôi, hai mắt thâm quầng vì đêm qua thức trắng giờ đã bình yên nhắm lại. Tôi nghiêng người, mơ màng nhìn gương mặt đẹp trai của hắn.

"Người anh nên yêu và phải yêu... sẽ mãi là em."

Tôi mỉm cười.

Giờ thì ai mới là người không thể sống thiếu người kia đây.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro