Dâu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào truyện (một lần nữa): Mình không bài xích cách gọi vợ, anh dâu, mợ hai, mợ ba,.... trong mối quan hệ của các nhân vật trong KinnPorsche the series nói riêng và quan hệ nam x nam nói chung. Mình sẽ dùng các từ này thường xuyên nếu thích. Vì vậy, nếu chúng ta không cùng suy nghĩ, vui lòng dừng đọc tại đây. Cảm ơn các bạn.

-------------------

Từ ngày vệ sĩ trưởng của cậu Tankhun- Pete Phongsakorn Saengtham chuyển đến gia tộc phụ, mọi người cảm nhận rất rõ sự thay đổi từ trên xuống dưới của Thứ gia.

Mọi chuyện từ nhỏ đến lớn trong nhà đều qua tay cậu ấy.  

Bắt đầu từ việc đổi đầu bếp chuyên nấu đồ Âu theo sở thích của cô vợ trẻ trước kia của ngài Kan thành người Thái gốc Nam, hoàn toàn thay đổi chế độ ăn của đội vệ sĩ khiến họ vô cùng biết ơn. Chúa biết họ nhớ vị đồ ăn Thái nhiều thế nào. Sau đó là cách bài trí đồ đạc mới và hoa cỏ trong nhà giờ cũng qua sự sắp xếp của Pete, cậu từng sống ở quê với ông bà, học được cách chăm sóc và quản việc nhà từ nhỏ nên mấy chuyện này rất rành tay.

Việc lớn đương nhiên cũng không thể thiếu. Pete bây giờ là vệ sĩ trưởng của Thứ gia kiêm trợ lý công việc của cậu chủ Vegas. Cách làm việc rõ ràng, quyết đoán, khi cần nghiêm túc thì vô cùng nghiêm túc, khi vui chơi thì cháy tới bến của Pete rất được lòng đội vệ sĩ. Nếu nói lúc trước họ sinh hoạt cùng nhau như đồng nghiệp thì từ khi cậu Pete đến, Thứ gia càng ngày càng giống một gia đình.

"Vợ ơi, vợ giỏi quá đi." 

Pete dở khóc dở cười nghe Vegas làm nũng với mình. Tên này mỗi khi ở riêng với cậu thì như có thêm một nhân cách khác, còn dính người hơn cả Venice.

"Anh đừng phiền em nữa được không? Lượng công việc mỗi ngày trong nhà đủ rắc rối rồi." Càu nhàu thì càu nhàu nhưng Pete cũng không ngăn Vegas thân mật với mình.

"Đừng quay cuồng với việc nhà quá. Tôi mới là mối bận tâm lớn nhất của em. Nếu không phải vì em muốn thì tôi đã không cho em làm bất cứ việc gì rồi, chỉ cần ở nơi tôi nhìn thấy em là được."

Vegas thì thầm bên tai người yêu, mỉm cười nhìn nó đỏ dần lên. Pete nhắm mắt, áp má vào má hắn, nhẹ nhàng hít thở hương thơm tự nhiên trên người Vegas. Hơi ấm và mùi hương của hắn lúc nào cũng có tác dụng ổn định tâm trạng của cậu.

Không biết từ lúc nào Pete đã yêu người đàn ông này nhiều đến thế.

"Em cũng không muốn anh mệt mỏi. Đứng đầu một gia tộc không phải chuyện dễ dàng." 

Trải qua công việc ở Chính gia, quan sát ngài Korn và cậu chủ Kinn suốt nhiều năm khiến Pete hiểu sâu sắc trọng lượng công việc của gia tộc, dù Thứ gia có nhỏ hơn thì vẫn là cánh tay phải của nhà Theerapanyakun. Ngài Kan đã mất, trọng trách của Vegas ngày càng nặng nề hơn. Cái gì có thể giúp cậu sẽ giúp, cậu không thể để người đàn ông của mình chìm trong bộn bề mệt mỏi được.

"Em đúng là bảo bối của tôi." Vegas đặt nụ hôn lên môi Pete, thở dài trong sự thỏa mãn khi cảm nhận được hương vị và độ ấm quen thuộc. 

Nụ hôn đẩy nhiệt độ trong phòng lên cao, áo ngủ của cả hai không biết đã biến mất từ lúc nào. Pete mơ màng bị Vegas dẫn dắt, nhưng ngay khi thân dưới bị động chạm, cậu đã vội cản tay hắn lại.

"Đừng, mai anh phải đi thi đấy, em cũng cần dậy để chuẩn bị đón nhóm vệ sĩ mới."

"Đến bước này rồi em còn bảo tôi dừng lại?" Vegas đâm hai ngón tay vào trong hậu huyệt, thành công lấy được một tiếng rên dài của người yêu. 

Pete cong người lên, thở hổn hển. Ý chí muốn dừng hắn lại lập tức bay biến. Hai người quấn lấy nhau cả đêm, mãi đến khi cậu không thể bắn ra chút gì nữa thì Vegas mới dừng lại. Pete đưa tay xoa bụng dưới ê ẩm, chất lỏng trắng đục đang không ngừng trào ra làm bẩn ga giường. 

Mẹ nó, tên tinh trùng xông não này. Mai cậu sẽ giận hắn một ngày!

.

Sáng hôm sau, Vegas phải đi sớm. Pete mơ màng bị hắn hôn tỉnh, mơ màng thức dậy với hai chân mỏi nhừ, rồi lại mơ màng vệ sinh cá nhân. Mãi đến khi ăn xong bữa sáng cậu mới hồi phục tinh thần. 

"Cậu Pete, nhóm vệ sĩ mới đã đến rồi ạ." North phụ trách quản lý người mới thông báo với Pete, cậu gật đầu chỉnh lại trang phục rồi ra ngoài.

Ba người con trai dàn hàng đứng chờ phòng họp, lần lượt là Film- Ban- Noah, họ được tuyển chọn kỹ càng từ các trường quân đội danh giá. Pete dành rất nhiều tâm huyết đào tạo cho lứa mới này vì sau vụ đối đầu với Chính gia hồi năm ngoái, đội vệ sĩ riêng của Vegas đang thiếu người.

Không phải Pete không muốn chọn những người có thâm niên trong Thứ gia, cậu chỉ lo lòng trung thành của họ chưa thực sự ngả về phía Vegas. Dù sao ngài Kan cũng có cách huấn luyện rất độc tài, đã là những người kề cận Vegas thì tốt nhất vẫn nên tự mình tuyển chọn và hướng dẫn.

Sau hai tháng khổ luyện, giờ họ đã có thể bắt đầu các nhiệm vụ đầu tiên để bảo vệ Vegas. 

"Cậu Pete." Ba người này đều hơn Pete 1-2 tuổi nhưng lễ không thể phạm, họ vẫn phải giống toàn bộ mọi người trong nhà gọi Pete là 'khun'. 

"Chào các cậu. Tôi rất vinh dự được thông báo kể từ giờ, các cậu đã chính thức được gia nhập Thứ gia gia tộc Theerapanyakun. Suốt hai tháng được luyện tập và hướng dẫn ở đây, tôi chắc rằng các cậu đều đã nắm được các quy định và kỹ năng cần thiết cho công việc vệ sĩ." Cả ba người gật đầu, khuôn mặt ai cũng trang nghiêm. "Bây giờ là lúc tôi phân chia công việc cho mỗi người. Ban sẽ theo cậu Macau. Film và Noah, các cậu sẽ gia nhập đội vệ sĩ riêng của cậu Vegas."

"Đã rõ!" Ba người đồng thanh hô.

"Macau vẫn còn đi học, mối nguy lớn nhất chính là bị bắt cóc. Tôi cần cậu hết sức chú ý đến Macau, em ấy không phải là một đứa nghe lời nên tuyệt đối không được lơ là trong việc bảo vệ." Ban gật đầu, nhận cảnh báo của Pete. "Còn Film và Noah, cậu Vegas là người tuyệt đối quan trọng, có lẽ tôi không cần phải nói nhiều. Khi làm nhiệm vụ bảo vệ, bất cứ hành động nào của các cậu cũng phải đề cao sự an toàn của cậu chủ. Hiểu rồi chứ?"

"Vâng!" 

Pete gật đầu, giao trọng trách còn lại cho North. Trong nhóm ba người này, Noah là người có thân thủ xuất sắc nhất, Pete dự định để Nop hướng dẫn thêm cho cậu ta.

Cốc. Cốc.

"Cậu Pete, cậu chủ nhỏ tỉnh rồi." Dì Lan chăm sóc cho Venice gõ cửa bước vào. Bà biết không nên làm phiền Pete khi cậu đang làm việc nhưng nhóc Venice không bao giờ nghe lời ai ngoài Pete. Đứa bé đã khóc được hơn năm phút rồi.

"Không sao, đưa bé cho tôi. Cảm ơn dì." 

Pete đón lấy Venice, thằng bé đang nước mắt ngắn dài lập tức nín khóc, chỉ còn từng tiếng thút thít nho nhỏ. Gò má bánh bao đỏ ửng lên vì giận dỗi, Pete hôn nhẹ lên trán bé dỗ dành. "Ngoan nào, bé con. Nhớ papa rồi hả? Chúng ta đi ăn nhé."

Pete quay lại nói với bốn người trong phòng. "Các cậu cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ trở lại ngay."

"Vâng." 

Noah nhìn theo Pete và đứa bé, đợi North phổ biến xong công việc mới thắc mắc. "Cậu chủ nhỏ không phải là em trai của cậu Vegas sao?" 

North gật đầu, vừa trả lời vừa kiểm tra lại bảng lịch trình của Vegas. "Phải, nhưng dù sao cậu Vegas cũng không có con nên cậu chủ nhỏ sẽ được nuôi dưỡng như một người thừa kế."

Ý trên mặt chữ, họ ít nhiều cũng đã nghe nói cả hai cậu chủ của Thứ gia đều thích con trai. 

"Cậu Vegas đã trở về từ trường rồi sao? Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu công việc từ bây giờ?" Film hỏi.

"Không, cậu chủ chưa về. Sao vậy?" 

"Tôi nghe cậu Pete nói...." Cả ba đều nghe được vừa nãy Pete nói từ "Papa".

North hiểu ra, ngẩng đầu khỏi chiếc ipad và cười. "Trong nhà này, cậu Vegas là chủ, nhưng người các cậu phải tuyệt đối nghe theo là cậu Pete, hiểu rồi chứ?"

"Vâng." 

Noah trầm ngâm suy nghĩ về những tin đồn hai tháng nay mình được nghe và lời cảnh báo của P'North. Dường như cậu Pete không đơn giản chỉ là vệ sĩ trưởng.

.

Noah và Film nhận tin cậu Vegas đang trên đường về nên đã đứng sẵn ở cửa nhà theo phân phó. Chiếc xe sang trọng tiến vào cổng, đi vòng qua đài phun nước giữa sân và dừng trước cửa. Vegas bước xuống, vì là đi học nên hắn mặc đồ rất thoải mái như một cậu sinh viên bình thường chứ không phải gia chủ của một gia tộc Mafia.

Đây là lần đầu tiên sau hai tháng được huấn luyện ở Thứ gia, Noah và Film chính thức gặp mặt cậu chủ của họ. Đây là một trong những quy tắc của gia tộc Theerapanyakun, trước khi trở thành vệ sĩ chính thức thì không được phép gặp các cậu chủ, vì nếu không đáp ứng được yêu cầu, họ sẽ rời khỏi đây mà không có bất cứ thông tin gì tránh trường hợp tiếp tay cho kẻ thù bên ngoài.

 "Cậu Vegas!" Hai người cùng với dàn vệ sĩ chờ sẵn đồng loạt cúi đầu chào. 

Vegas đi vào nhà, đội trưởng đội vệ sĩ- Nop, đi sát phía sau.

"Pete đâu?" Hắn không có chủ đích hỏi người nào, vô tình dừng lại chỗ Noah nên cậu ta đứng ra trả lời.

"Cậu Pete đang chơi với cậu chủ nhỏ Venice ở trên tầng, thưa cậu."

Noah không hiểu, dù là vệ sĩ trưởng thì khi gia chủ về, Pete cũng phải xuống dưới chào đón mới đúng. Nhưng không một vệ sĩ nào ở đây thắc mắc về sự vắng mặt của Pete, biểu cảm của họ rất bình thường, thậm chí Vegas cũng chỉ gật đầu.

"Cần làm gì thì làm đi."

"Vâng."

Đám người tản ra về các vị trí công việc của mình. Nop giữ hai người mới ở lại, một mình Vegas đi lên lầu. Noah kín đáo nhìn theo hắn, vành tai hơi đỏ lên.

.

Vegas đẩy cửa phòng của Venice nhưng không thấy ai, hắn nghĩ một chút rồi về phòng mình. Quả nhiên, Pete và Venice đang ở trong. Hai người một lớn một nhỏ cuộn mình nằm trên sofa, ánh hoàng hôn hắt vào phòng từ ô cửa kính chạm đất khiến khung cảnh trước mắt hắn trông thật đẹp và yên bình.

Vegas nhẹ chân bước về phía hai người, quỳ một gối xuống, dịu dàng nhìn gương mặt say ngủ của Pete. Chàng trai này là của hắn, Pete của hắn, ánh sáng và lẽ sống của Vegas. Hắn thật không tưởng tượng nổi nếu ngày đó Pete không trở về bên hắn thì hắn sẽ sống thế nào.

Vegas chậm rãi rướn người tới, đặt một nụ hôn sâu lắng lên trán người yêu. 

Pete mở mắt. Vegas yêu chết được vẻ mặt ngái ngủ của Pete, vừa hiền lành vừa đáng yêu như một chú mèo nhỏ lười biếng, nhìn chỉ muốn hôn muốn nựng thêm nhiều lần nữa.

"Về rồi?" Pete đè thấp giọng, cố không làm ồn đến Venice đang ngủ trong tay mình. Vegas gật đầu, đưa mặt sát lại.

Hai người hôn nhau, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng không đem theo dục vọng. Pete và Vegas đều rất thích khoảng thời gian như thế này, trong không gian yên tĩnh, lặng lẽ tiếp xúc thân mật với nhau. Họ đang yêu và trân trọng đối phương bằng cả trái tim và tính mạng của mình.

Cốc. Cốc.

Vegas đứng dậy mở cửa, hắn cũng không muốn đánh thức Venice vì một khi nhóc tỉnh dậy sẽ lại quấn lấy Pete không tha. 

Nop đứng ở ngoài cùng với Noah và Film. Vừa nhìn vào phòng anh ta đã biết mình tới không đúng lúc.

"Cậu Vegas."

Vegas xua tay. "Gọi dì Lan đến đây."

"Vâng." Film rời đi, rất nhanh dì bảo mẫu đã theo tới. 

Nhóm người nhẹ nhàng vào phòng. Lúc này Noah mới nhìn rõ khung cảnh bên trong. Pete mặc đồ ngủ, cả người thoải mái dựa vào góc ghế sofa ôm một bọc chăn nhỏ. Đứa bé trộm vía chưa được một tuổi đang say sưa ngủ trong vòng tay người vệ sĩ trưởng. Ấn tượng từ trước tới nay của Noah đối với người con trai này là nghiêm túc, mạnh mẽ và giỏi giang, mặt thân thiện duy nhất là khi cậu ấy cười nhưng khung cảnh trước mắt này thật mới lạ. Đây là lần đầu tiên Noah nhìn thấy Pete dịu dàng như vậy.

Dì Lan đi tới đón lấy đứa bé, Pete thì thầm dặn dò dì ấy vài câu rồi để hai người ra ngoài. Không còn đứa trẻ, mấy người đàn ông mới thoải mái nói chuyện.

"Cậu Vegas, đây là Noah và Film, họ là vệ sĩ mới gia nhập hôm nay và theo sự sắp xếp của cậu Pete, họ sẽ gia nhập đội hình vệ sĩ riêng của cậu." Nop giới thiệu. 

Vegas lạnh lùng nhìn hai người một lượt. Film là một cậu con trai cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn như một lực sĩ nhưng gương mặt lại rất hiền hoà, Noah thì đối lập hoàn toàn, cậu ta mảnh khảnh dẻo dai với cặp mắt lanh lợi và sắc bén. 

Noah tưởng rằng Vegas sẽ có một vài câu hỏi cho họ nhưng sau khi hắn dùng mắt đánh giá một lượt, Vegas lại quay sang Pete.

"Là họ sao?"

"Ừ, thân thủ của hai người họ rất tốt. Họ được chính tay em đào tạo để bảo vệ anh."

"Được rồi." Lúc này Vegas mới quay về phía hai người. "Tối nay tôi sẽ tham dự tiệc sinh nhật ngài Cheng, Nop đưa họ đi chuẩn bị."

"Vâng, cậu Vegas."

"Vậy em vào tắm trước." Vegas mỉm cười gật đầu. Pete đứng dậy, đi về phía cánh cửa nối liền phòng làm việc với phòng ngủ.

Noah không dám lộ liễu nhìn theo nhưng đến lúc này rồi nếu cậu ta không hiểu mối quan hệ giữa Vegas và Pete thì đúng là đồ ngu. Dù đã nghe được nhiều lời xì xầm to nhỏ của đội vệ sĩ suốt hai tháng qua nhưng mỗi lần thấy Pete, cậu ta vẫn không thể liên kết các câu chuyện đó lên người vị vệ sĩ trưởng. Cho đến ngày hôm nay.

Tình nhân ư....

Noah cắn môi nhìn Vegas. Cậu chủ rất đẹp trai, một kiểu đẹp lịch lãm và bá đạo, hắn có thể từ lạnh lùng trở thành thân thiện chỉ bằng một nụ cười, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút một khi nghe liền không thể quên. Noah biết mình không được phép có loại cảm xúc này nhưng... nếu Pete có thể thì sao cậu ta không thể? Nếu gu của cậu Vegas là người như Pete thì cậu ta cũng không kém.

Nop định dẫn hai người mới rời đi nhưng Vegas đã gọi họ lại.

"Film và Noah phải không?"

Noah hơi run lên khi thấy Vegas lại gần. 

"Vâng."

"Pete giao cho các cậu công việc bảo vệ tôi, nhưng các cậu cũng phải biết và tuân thủ quy tắc duy nhất mà tôi đã bí mật đặt ra cho tất cả các vệ sĩ." Vegas đút hai tay vào túi quần, giọng nói sắc lạnh. "Đối với tôi, sự an toàn của Pete mới là quan trọng nhất. Trong trường hợp các cậu tắc trách, nếu Pete bị thương dù chỉ là một chút, các cậu sẽ lấy mạng đổi mạng. Nghe hiểu chứ?"

"Vâng, cậu Vegas." 

"Ra ngoài đi." 

Vegas quay lưng đi về phía phòng ngủ, Noah nhìn theo hắn, tâm tình hỗn loạn.

Xem ra Pete 'cắm rễ' trong lòng Vegas sâu hơn cậu ta tưởng.

.

Khoảng thời gian sau đó, nhờ vào thân thủ nhạy bén của mình, Noah đã dần được Nop phân công cho đi theo Vegas ở nhiều thương vụ quan trọng hơn. 

Ở cạnh hắn lâu, cậu ta càng biết được Vegas và Pete thực sự đang chung sống như một cặp đã kết hôn. Họ ăn chung ở bàn ăn dành riêng cho gia chủ, ngủ chung ở phòng ngủ chính, cậu chủ nhỏ Venice cũng vô cùng bám Pete, không dưới một lần Noah thấy một nhà ba người bọn họ ở cùng một chỗ. 

Nói không khó chịu thì là nói dối, chút đố kỵ và không cam tâm vẫn hừng hực trong cậu. Nếu Noah ở vị trí của Pete, cậu chắc chắn sẽ làm tốt hơn nhiều.

Nhưng Vegas thực sự là một người thông minh và quyết đoán. Cậu biết hắn rất nhạy bén nên không bao giờ tiếp cận quá mức để lộ ý đồ của mình khiến mọi thứ xôi hỏng bỏng không. Cũng vì thế mà thái độ của Vegas đối với cậu ta cũng chỉ lạnh nhạt như với những vệ sĩ khác. Hoàn toàn không thể so sánh được với lúc hắn ở cạnh Pete.

"Pete, bữa tiệc tối nay đừng đứng sau lưng tôi nữa."

Pete nhướn mày, tay cẩn thận chỉnh những lọn tóc chĩa ra trên đầu hắn. Noah đứng cùng với Nop ở ngoài cửa chờ, nghe rất rõ cuộc nói chuyện bên trong. Vegas bảo Pete không đứng sau lưng hắn nữa tức là tối nay hắn không muốn cậu làm vệ sĩ của mình.

"Sao vậy?"

"Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông bác nội, không khác gì một cuộc gặp mặt gia đình cả." 

Ông bác nội của Vegas- cũng là cha của ngài Korn, anh trai của ông nội Vegas.

Không giống như hai người con trai có thù hằn từ trẻ, ông Ko và ông Kal lại rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nghe nói khi vợ chồng ngài Kal mất do tai nạn, gia tộc chính đã đóng cửa hơn một tuần trời để để tang. Chính vì cha mẹ mất đột ngột, ngài Kan phải gánh vác công việc của gia tộc phụ còn sớm hơn cả ngài Korn. Nhiều năm sau, ông Ko sau khi trao quyền cho con trai cũng không còn quản việc gia tộc nữa, một mình an dưỡng tuổi già tại biệt phủ ở ngoại ô Băng Cốc. 

Giờ chuyện gia tộc chính- phụ nổi sóng tranh đấu đến mức người con trai duy nhất của em trai ông đã ra đi, ông Ko cũng chỉ gọi ngài Korn đến biệt phủ một lần. Hai cha con đã nói gì thì không ai biết.

Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông ấy.

"Đến Porsche cũng không đi với anh họ Kinn bằng thân phận vệ sĩ đâu." Vegas vẫn tiếp tục thuyết phục, tông giọng nhẹ nhàng này là thứ hắn không bao giờ nói với ai ngoài Pete.

Dù chưa từng gặp mặt nhưng Pete cũng đã nghe Porsche kể lại, cậu ta và Kinn cũng từng được ông Ko gọi tới biệt phủ. Porsche đã chuẩn bị tinh thần để chịu hình phạt vì cậu cho rằng ông Ko sẽ đổ lỗi cho mình vì cuộc chiến này. Nhưng thực tế, ông Ko lại rất hiền hòa, ông không đề cập nhiều tới những rắc rối ấy mà lại hỏi han Porsche như thể đang gặp mặt 'cháu dâu'.

Pete biết lần này Vegas cũng muốn giới thiệu cậu với ông bác nội với tư cách 'con dâu trưởng' của dòng họ thứ. 

Cậu mỉm cười, xong khi đã chỉnh trang xong xuôi cho Vegas liền rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. "Được rồi, em đi cạnh anh là được chứ gì."

Vegas nở nụ cười, không kiêng dè Nop và Noah còn đang đứng chờ mà ôm lấy Pete cho một nụ hôn kiểu Pháp. Nhưng Pete da mặt mỏng, được chục giây cậu đã ngả ra không cho tên say tình này hôn mình nữa.

"Đi nhanh lên, muộn rồi." 

Hai người song song đi ra ngoài, Noah đi sát phía sau Vegas, nhìn chằm chằm bàn tay đang đan vào nhau của họ.

.

Biệt phủ nằm dựa lưng vào núi, được xây theo lối kiến trúc cổ của Thái Lan với những cột gỗ to, nền cao kiểu nhà sàn và mái ngói nhọn. Các hòn non bộ được sắp xếp rải rác trong vườn dẫn nước suối từ trong núi ra, hoa cỏ khoe sắc cùng các cây cổ thụ lớn khiến Pete cảm giác như mình vừa bước chân vào một vùng đất không thuộc về thời đại này.

Nói là bữa tiệc gia đình nhưng ngoại trừ người trong gia tộc thì còn có gia chủ các nhà đồng minh khác. Chân núi đỗ hàng loạt xe hạng sang, biệt phủ rộng lớn nhìn đâu cũng thấy vệ sĩ mặc vest đen đang bảo vệ mọi ngóc ngách của nơi này. 

Lúc Vegas và Pete đi vào, các ánh mắt đồng loạt hướng về phía họ. Cuộc chiến giữa gia tộc chính- phụ tuy đã cố ém nhẹm nhưng giấy không gói được lửa, tin tức truyền đi trong giới rất nhanh. Ngài Kan đã mất, cậu con trai trưởng lên nắm quyền hành, dù vẫn còn đi học nhưng cũng là một nhân tài, chưa đầy một năm đã khống chế được cục diện Thứ gia. Dù phần lớn gia sản và thế lực ngầm đã mất vào tay người bác Korn Theerapanyakun nhưng những sản nghiệp đứng tên của riêng Vegas thì không tổn hại.

Hơn nữa, bên cạnh cậu ta cũng xuất hiện một trợ lực rất đáng gờm- Pete Phongsakorn Saengtham, cựu vệ sĩ trưởng của cậu cả Tankhun. Từng có rất nhiều tin đồn xung quanh việc Pete chuyển công việc, nhưng hôm nay mọi sự tò mò đều đã được sáng tỏ. 

Phòng khách rộng lớn chỉ có ba chiếc ghế to đặt sát nhau, đối diện là bàn trà bằng gỗ gụ điêu khắc vô cùng tinh xảo. Người đàn ông đầu tóc bạc bơ ngồi ghế chủ tọa hiển nhiên là ông Ko. Ngài Korn ngồi bên phải ông ấy, bên còn lại... là Porsche. Pete để ý thấy cậu Kinn đang đứng tiếp khách ở gần đó.

"Ông bác nội, đại thọ vui vẻ." Vegas đi vào bên trong, mỉm cười vái. Hắn đứng nghiêng nghiêng, vừa kín đáo vừa công khai thể hiện bên cạnh mình còn một người nữa.

"Vegas, cháu trai của ta. Đến là tốt rồi." Ông Ko mỉm cười hiền lành. Dấu vết thời gian in hằn trên cơ thể ông nhưng Pete vẫn nhìn ra phong thái người đứng đầu gia tộc năm nào. 

Vì ông Ko và ông nội của Vegas rất yêu thương nhau nên ông Ko cũng rất yêu quý cháu trai bên gia tộc thứ, Vegas cũng kính trọng ông, không hề vì thù hằn giữa ngài Korn và cha mình mà tỏ thái độ không đúng với ông bác nội.

Ông Ko nhìn Vegas rồi nhìn người đứng cạnh hắn. Pete cảm nhận rất rõ ánh mắt đánh giá của ông, cậu căng thẳng nhưng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.

"Đại thọ vui vẻ, ngài Ko."

Lúc này ông lão mới mỉm cười, bàn tay đầy nếp nhăn đưa về phía cậu. "Pete phải không? Lại đây ta xem xem."

Pete liếc Vegas rồi thấy cái gật đầu rất nhẹ của Porsche, cậu cẩn thận đi về phía về trước. Vì ông Ko đã lui khỏi giới lâu rồi, con cháu cũng biết phải cho ông không gian riêng nên suốt thời gian làm vệ sĩ cho cậu Tankhun, Pete chưa từng được gặp ông. Nhưng không phải là ông Ko không biết gì về cậu.

"Cháu có nụ cười thật đẹp, giống một mặt trời nhỏ." Ông Ko cười nói, ẩn ý nhìn Pete và Vegas. 

"Đúng vậy. Cậu ấy đúng là mặt trời nhỏ của cháu." Vegas nhẹ giọng trả lời, bàn tay đưa lên vuốt tóc Pete bị cậu nắm lấy, kín đáo siết một cái. Pete ngại, cậu không muốn làm quá trước mặt trưởng bối dù có vẻ như ông bác nội không bài xích chuyện hai người con trai yêu nhau.

"Lại đây ngồi với ta. Korn, ra ngoài tiếp khách đi." Ông Ko kéo tay Pete, hất hàm bảo con trai ra ngoài để nhường chỗ. 

Ngài Korn cũng không tỏ vè phật lòng mà chỉ mỉm cười đứng dậy. Pete hít sâu một hơi rồi ngồi xuống ghế bên phải, cậu để ý thấy Vegas đang cười rất tươi, hiếm khi hắn vui vẻ như vậy. 

"Ta nghe nói cháu đã chấn chỉnh Thứ gia một lượt từ trên xuống dưới, ai trong nhà cũng khen cháu hết. Vegas mệnh khổ, ta còn đang lo nó một thân một mình sẽ vất vả, nhưng  bây giờ ta đã yên tâm hơn nhiều." Ông lão vỗ vai Pete, giọng nói không hề che giấu sự hài lòng.

"Ngài Ko, cháu thực sự không giúp được gì nhiều đâu..."

"Đừng có ngài ngài mãi, giống Vegas gọi ta là ông đi." 

Pete mím môi, rồi mỉm cười. "Vâng, ông Ko."

"Phải rồi, sao không đưa Venice đến đây? Hai đứa đã nhận nuôi thằng bé phải không?"

"Vâng. Venice vẫn còn nhỏ, cháu sợ đông người thằng bé không quen sẽ làm ồn nên hôm nay không đưa nó theo. Đợi Venice lớn hơn một chút, bọn cháu sẽ đưa cháu tới chơi với ông." Pete mỉm cười, trong mắt đầy dịu dàng khi nhắc tới Venice.

Ông nội Ko sống cả một đời làm sao mà không hiểu. Vegas lớn lên thiếu tình yêu thương từ nhỏ, nó rất hận cha của mình, nếu không nhờ Pete thì đứa bé có khi đã bị vứt vào trại trẻ mồ côi. Theo báo cáo theo dõi, Pete thực sự chăm sóc và yêu thương Venice như con, đến Vegas cũng dần dần bị cảm hóa.

Ánh mắt ông Ko nhìn Pete càng thêm nhu hòa. "Thật ngoan. Không cứng đầu như tên nhóc Porsche." Ông Ko liếc xéo tên to con vẫn nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh mình từ đầu tới giờ. "Vừa gặp ta lần đầu tiên đã ra đòn phủ đầu, chỉ sợ ta làm khó dễ nó. Sau phải lừa mãi nó mới chịu gọi ta là ông."

"Ông nội, ông lại nói quá rồi. Rõ ràng cháu là người vô tội, cháu trai ông lừa cháu vào nhà đấy." Porsche lập tức cãi lại nhưng không hề to tiếng mà giống như đang làm nũng hơn.

"Hừ, cháu dịu dàng được một phần Pete thì có phải ta đỡ lo cho thằng bé Kinn không."

Pete ngồi một bên bật cười. Porsche là người lớn lên từ các quán bar, cậu ta có thể làm hài lòng các quý cô nhưng không biết lấy lòng trưởng bối nên thiếu tinh tế cũng là chuyện bình thường, Pete thì khác, cậu vẫn còn ông bà nội nên rất biết làm thế nào để người lớn vui.

"Ông đừng mắng thằng Porsche nữa, nó suy nghĩ thô nhưng lại rất quan tâm cậu Kinn, cháu cũng từng ở nhà Chính nên cháu biết." Pete lập tức xen vào vuốt lông ông cụ. Quả nhiên ông ấy hoà hoãn hơn hẳn.

"Đâu, kể ta nghe xem."

"Thằng Pete, đừng có mà!" Porsche kêu lên, khoảng thời gian quay cuồng không biết là yêu hay không ấy của cậu ta đúng là xấu hổ.

"Haha."

Ba người ngồi chung với nhau ở chính giữa phòng khách rôm rả trò chuyện, khung cảnh vô cùng bắt mắt, trông hoà hợp đến mức không thể có người khác chen vào. Vegas và Kinn đứng cạnh đó cũng không thể thêm lời nên đành cầm cốc rượu vang đứng ra rìa ngoài tiếp khách. 

Từ sau cuộc tranh đấu cuối cùng, mối quan hệ của Kinn và Vegas không còn căng thẳng như trước nhưng cũng không gọi là hòa hợp, dù sao họ cũng đã không ưa nhau nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ, vì tình bạn thân thiết giữa Pete và Porsche nên hai người mới dừng đấu đá.

Tiễn chân vị khách ban nãy xong, Vegas nhẹ nhấp một ngụm rượu, hơi liếc về phía ba người vẫn đang trò chuyện vui vẻ kia. "Có vẻ ông rất thích họ."

Kinn cũng nhấp một ngụm rượu, khẽ cười. "Còn thích hơn cả thích cậu và tôi."

Vegas nhún vai, hiếm khi đồng ý với Kinn.

Nói được một lúc, Pete chợt nhớ ra món quà mừng thọ đang được kiểm duyệt ở bên ngoài. Chắc lúc này cũng phải xong rồi. Cậu giơ tay ra hiệu với Noah đang đứng gần nhất. 

"Xem quà đã được kiểm tra xong chưa, đem vào đây cho tôi."

"Vâng."

Noah lạnh nhạt gật đầu, một lúc sau, cậu ta quay lại cùng hộp quà nhưng lại không đi thẳng vào trong. Lúc đi ngang qua Film đang trực ở cửa, Noah dừng lại. "Cậu đem quà mừng vào cho cậu Pete đi."

Film nhíu mày nhưng cũng đồng ý. Dù sao so với anh ta, Noah luôn được Nop và Pete trọng dụng hơn nên nhiều khi anh ta vẫn phải nghe lời Noah.

Trong lúc đó, cậu chủ Kim dẫn theo Porchay đến. Ông nội Ko biết Porsche và Porchay là hai anh em, thoáng cái thiện cảm lại tăng lên. Porchay gia nhập hội ba người, so với anh trai, cậu nhóc đáng yêu lại càng được lòng ông cụ nhưng suốt cả buổi, ông nội Ko không buông bàn tay đang nắm tay Pete lần nào. Vừa nhìn đã biết trong ba cậu 'cháu dâu' là ông thích ai nhất.

Một lúc sau, Film đưa quà đến. Nó là một cái hộp nhỏ bằng gỗ đỏ, bề ngoài chạm khắc tinh xảo. Trông thì giống một hộp châu báu cổ xưa, nhưng thật ra các cạnh không hề liền nhau. Chỉ cần mở khóa, tất cả các nắp đều sẽ mở rộng để lộ bảo vật bên trong.

Pete đứng dậy, Vegas cũng tiến tới đứng chếch sau lưng người yêu. 

"Ông Ko, đây là quà mừng thọ chúng cháu tặng ông. Một viên ngọc bội được ban phúc cho sức khỏe và như ý, thỉnh lấy từ chùa hoàng gia Wat Phra Kaew." Pete mỉm cười, vừa nhận cái hộp từ tay Film vừa nói.

Những người nghe được đều chú ý về phía này, ngọc lấy từ chùa hoàng gia vừa hiếm vừa khó, nếu không phải người có duyên thì dù có tiền tỷ sư chùa cũng không trao tặng. Đúng là hiếm thấy.

Ông nội Ko cười híp cả mắt. Kal à, ông trên trời có thiêng, Thứ gia có được đứa 'cháu dâu' như thế này đúng là mát lòng mát dạ. 

Pete vừa nhận lấy cái hộp còn chưa kịp để xuống bàn thì một tiếng cạch vang lên. Cậu lập tức biến sắc. Ổ khóa nhỏ bung ra, hộp không còn cái gì giữ liền mở tung. Miếng vải đỏ bọc ngọc bội cùng các sợi vải vàng óng trang trí và làm đệm cho ngọc rơi xuống. Pete vội vàng đón lấy nhưng miếng ngọc lại trượt qua những ngón tay cậu.

Sự việc diễn ra quá nhanh, choang một tiếng sắc lạnh, ngọc bội rơi xuống đất, những miếng vụn vỡ bắn tung tóe khắp sàn. 

"Ôi trời." Không biết là tiếng kêu thất thanh của vị phu nhân nào, lúc này mọi người mới nhận thức được sự việc.

Pete bàng hoàng nhìn các mảnh vỡ. Cậu theo phản xạ ngồi xuống định nhặt nhưng Vegas đã nhanh chóng ngăn lại.

"Không cần đâu, nó vỡ rồi." Hắn xoa mu bàn tay người yêu, nhẹ nhàng trấn an.

"Đừng nhặt nữa." Ông Ko cũng đứng dậy, mọi người hít sâu một hơi, lo sợ ông cụ nổi giận. 

"Ông nội..."

Porsche và Porchay cũng vội vã tiến đến, mỗi người một bên kéo tay ông, sẵn sàng tinh thần để nói đỡ cho Pete. Vegas sắc mặt rất khó coi, chầm chậm nghiêng người muốn che chở cho cậu.

Pete đứng im tại chỗ, nhíu mày, cậu không sợ việc bị trách mắng, chỉ sợ ông cụ không vui. Ngày đại thọ, đổ vỡ cái gì cũng là không tốt, nhất là viên ngọc mang ý nghĩa sức khỏe và như ý quý giá như thế này.

"Hai đứa giữ ta làm gì?" Ông Ko nhỏ giọng mắng hai anh em Porsche rồi đưa tay về phía Pete. "Lại đây, có bị thương không, qua ông xem nào."

Pete cảm nhận rất rõ Vegas thả lỏng người, hắn cầm tay cậu đi vòng qua các mảnh vỡ để đến gần ông hơn. Không chỉ Vegas, tất cả  những người đã hiểu rõ tính cách ông Ko đều không khỏi bất ngờ. Ông ấy có thể hòa nhã mọi lúc nhưng lại rất kỹ tính, sai sót như thế này thường ông không bao giờ bỏ qua. 

"Người đâu, chết hết rồi à? Dọn mảnh vỡ đi, làm ai bị thương thì làm sao hả?" Ông cụ sẵng giọng, rất nhanh có người tiến tới dọn dẹp.

"Ông đừng giận, cháu xin lỗi..." Pete vội nắm tay ông, nói nhỏ.

"Ta không giận cháu. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Là cậu ta đem cái hộp vào sao?" Ông Ko nhìn về phía Film, ông biết đây là một trong những vệ sĩ mới của Vegas.

"Thưa ngài, món quà được kiểm duyệt ở bên ngoài trước khi đem vào. Là tôi đã không chú ý kiểm tra khóa hộp." Film nhận lỗi, đầu cúi thấp. 

"Đổ vỡ là chuyện nhỏ, lơ là lại là chuyện lớn. Vegas." 

Ông nội Ko nói vậy là mọi người đủ hiểu. Trong cái giới mưa bom súng đạn này, lơ là một giây thôi đủ để mất mạng, không một vệ sĩ nào được phép phạm sai lầm như vậy. Vegas gật đầu, ra hiệu cho Nop đưa Film đi, cậu ta phải lập tức quay về Thứ gia để nhận hình phạt vì sơ suất của mình. 

Lúc Film đi ngang qua Noah, ánh mắt anh ta sắc lạnh, một giây sau liền nở nụ cười trào phúng. Noah thản nhiên đón nhận vẻ mặt đó của đồng nghiệp, dửng dưng như mình vô tội. Một màn này đã bị Porsche nhìn thấy, cậu âm thầm chú ý đến tên vệ sĩ có dáng người mảnh khảnh và đôi mắt sắc kia. Có gì đó.... là lạ.

Sự việc kia cuối cùng cũng chỉ là một bước đệm nhỏ, nếu gia chủ đã không để ý thì cũng không ai tiện nhắc tới. Ông Ko cố gắng nói chuyện cho Pete vui lên nhưng rõ ràng cậu không cao hứng, chắc hẳn vẫn rất tiếc món quà kia.

"Cháu là người miền Nam phải không?"

"Vâng."

"Vợ của ta cũng là người miền Nam. Bà ấy mất sớm, đã gần chục năm rồi ta không ăn món miền Nam. Cháu có thể nấu cho ta không?"

Pete nghe vậy liền nở nụ cười rạng rỡ. "Được ạ."

Pete được dẫn tới nhà bếp, Vegas đi theo cậu, lợi dụng lúc vắng người liền ôm lấy người yêu từ phía sau. "Em có ổn không? Chuyện sơ suất không ai lường được, đừng buồn nhé."

"Em không sao. Mau ra ngoài tiếp khách phụ ông đi." Pete mỉm cười, nhắm mắt để Vegas đặt nụ hôn lên mí mắt mình trước khi hắn rời đi. Đây là cách Vegas động viên Pete mỗi khi cậu buồn, hắn luôn là một người đàn ông tinh tế và cưng chiều người yêu của mình. 

"Này, mợ cả Thứ gia." 

Lại thêm cục nợ rắc rối nữa. Pete trợn trắng mắt, tay vẫn thoăn thoắt thái khoai tây rồi đáp lại Porsche. "Chào mợ hai."

"Eo." Porsche nhăn mặt. Rồi cả hai cùng bật cười. 

"Nếu mày vào đây để an ủi tao thì không cần đâu. Ông nội cũng đã tạo cơ hội cho tao tặng món quà khác rồi." Một bữa cơm miền Nam giúp ông nhớ về vợ mình, vậy cũng rất ý nghĩa.

Thực ra Porsche cũng thấy nhẹ nhõm, cậu từng nghe Kinn kể rất nhiều về ông nội. Hồi Kinn bước vào tuổi nổi loạn, từng có một khoảng thời gian hắn được đưa đến biệt phủ sống với ông, ông ấy đã rèn luyện và uốn nắn Kinn suốt một năm trời. Kinn được như bây giờ một phần là nhờ sự nghiêm khắc của ông nội Ko ngày ấy. Chuyện lớn như vậy mà ông không trách Pete, xem ra ông ấy thực sự rất quý Pete.

Nhưng đấy không phải mục đích Porsche cần gặp riêng bạn mình. "Không, thực ra tao có chuyện cần nói."

"Sao?"

"Mày nên chú ý đến vệ sĩ của cậu Vegas. Cái tên gầy gầy có đôi mắt sắc ấy."

Pete dừng tay, nhướn mày. "Noah?"

"Ừ. Ánh mắt cậu ta nhìn Vegas có chút... giống với thằng Big nhìn Kinn ngày trước."

.

Đến bữa tiệc tối, mọi người lại được một phen bất ngờ vì ông Ko nguyên một dãy bàn sơn hào hải vị đều không động đến mà chỉ chăm chăm ăn cơm cà ri với thịt lợn ngọt. Những người tinh ý đều rất khéo miệng khen ông có con hiền cháu thảo, dù không ai nói thẳng nhưng đều đã biết ông Ko giờ đã có 'cháu dâu', đặc biệt là người ở gia tộc Thứ rất được lòng ông cụ.

Tiệc qua hơn nửa, Pete xin phép đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay cậu bị mời không ít rượu, dù Vegas đã chắn quá nửa nhưng cũng không thể ngăn các ly rượu lần lượt đưa tới, không thể không cho họ thể diện nên đành uống hết. Giờ đầu óc cậu có chút choáng.

Vớt nước lạnh hắt lên mặt, Pete cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đứng trước gương một lúc, cậu hít thở thật sâu định đi ra ngoài thì thính giác nhạy bén của vệ sĩ lại nghe thấy âm thanh tích tắc rất nhỏ. Pete nhíu mày, nhìn xung quanh một lúc, theo bản năng ngồi xuống nhìn dưới gầm bồn rửa tay.

"Con mẹ nó!" Cậu chửi thề, một quả bom hẹn giờ loại nhỏ đang gắn ngay sau ống nước. 

Pete đứng bật dậy chạy ra ngoài nhưng ngoài cửa đã xuất hiện hai người lạ mặt. Tại sao lạ, bởi vì họ ăn mặc không hề giống khách hay vệ sĩ. Khoảnh khắc cậu lao vào đấu tay đôi với hai tên đó, trong đầu chỉ còn nghĩ được sự an toàn của Vegas ngoài kia.

Nếu là bình thường, hai tên đối với Pete không là gì nhưng trước đó cậu đã uống khá nhiều, hơn nữa cách đánh của mấy tên này rất cực đoan, bọn chúng biết cậu đã phát hiện bom nên đồng lòng không để Pete thoát. Giơ chân đạp vào bụng một tên, hai tay thì kẹp cổ tên còn lại, Pete thở mạnh dùng sức siết chặt, đúng lúc ấy, tầm mắt cậu nhìn thấy một thân ảnh rất quen. Người đó rõ ràng đã đi vào trong hành lang nhưng lại rất nhanh quay lưng rời đi.

"Chết tiệt!" Pete giận đỏ mắt, cậu đã không chú ý tên bị đạp ngã kia đã đứng dậy, rút từ thắt lưng ra một khẩu súng.

.

"Thế nào, anh họ?" Vegas nghiêng đầu hỏi Kinn, hất đầu về phía các món ăn miền Nam đang đặt trước mặt ông nội Ko. "Ghi điểm."

Kinn nhếch mép. Bây giờ họ không ganh đua với nhau nữa mà là lấy người yêu ra so. Dù Kinn không muốn thừa nhận nhưng đúng là ông nội mình quý 'dâu trưởng' Thứ gia hơn. 

Đúng lúc ấy, tiếng súng nổ đột ngột vang lên, vọng khắp biệt phủ. Tất cả mọi người đẩy ghế đứng dậy, mặt mày biến sắc, nhóm vệ sĩ đổ xô từ ngoài vào bảo vệ chủ tử của họ. 

Vegas nhìn về phía có tiếng súng, không nói hai lời lao về phía nhà vệ sinh.

"Pete!"

Ông Ko lo lắng đến run tay. "Đứng đây làm gì, mau đi theo Vegas!"

Nhưng đám người còn chưa ra đến hết sảnh trước thì Pete đã xuất hiện, cậu cầm trên tay khẩu súng không phải của mình, nhằm hướng Vegas mà chạy. 

"Rời khỏi đây nhanh lên, có bom!" 

Lời vừa dứt, từ bên ngoài hàng đống kẻ lạ mặt đổ xô vào biệt phủ, người đánh kẻ chạy, trận chiến vô cùng hỗn loạn. Pete bị chặn đường chỉ còn cách tên nào tấn công thì đánh tên đó, hoàn toàn không thể vượt qua đám người đông đúc để đến cạnh Vegas. 

"Cậu chủ, mau rời khỏi đây." 

"Buông ra!"

"Cậu chủ..."

Lúc này Vegas mới quay sang nhìn người đang cố lôi hắn đi, Vegas dùng sức kéo cổ tay cậu ta. "Noah, đem Pete về đây với tôi! Nhanh lên!"

"Xin lỗi cậu chủ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu."

Noah dùng sức cố lôi hắn đi. Từ giữa hỗn loạn, Pete nhìn thấy Vegas an toàn trong vòng bảo vệ của đội vệ sĩ Thứ gia nhưng hắn đang bị Noah cố gắng kéo đi. Nếu là cậu, cậu nhất định cũng phải kéo Vegas rời khỏi chỗ này nhưng Pete không tin Noah nữa, cậu ta rõ ràng đã thấy cậu ở hành lang ban nãy nhưng lại quay lưng rời đi, cậu không thể để người này bên cạnh Vegas.

"Vegas!" Pete gào lên, súng bắn ra từng loạt đạn 'dọn dẹp' đống người chặn đường mình.

Vegas nghe tiếng Pete gọi mình, tim như muốn vỡ ra. Hắn sẽ không rời đi mà không có Pete bên mình. "Buông ra!" Vegas giằng mạnh tay khỏi khống chế của Noah, một đường đi về phía Pete, vòng quây xung quanh hắn cũng di chuyển theo.

Lúc này Pete đã đến được nơi có người Thứ gia, cậu nhận lấy tai nghe liên lạc giữa các vệ sĩ, vừa đánh vừa truyền đạt một loạt mệnh lệnh.

"Nhóm A duy trì đội hình bảo vệ Vegas. Cửa chính và cửa phụ chắc chắn đã bị chặn cứng, nhóm B kiểm tra cửa sổ, nếu không có bom lập tức tạo lối thoát. Nhóm C phối hợp với vệ sĩ Chính gia giải quyết đám sâu bọ này ngay!"

"Vâng!"

Trong những lời tuân lệnh vang lên trong tai nghe không có giọng của Noah. Pete nghiến răng, giơ chân đạp thẳng vào tên đang đứng chắn trước mặt mình. "Porsche!" Thằng bạn vừa vặn đứng trước mặt cậu, cũng đang thở dốc vì đánh nhau với đám người này. Vừa thấy Pete chạy tới, Porsche cúi người, Pete lấy đà, lưng chạm lưng làm điểm tựa vòng qua người Porsche, tiện tay giải quyết thêm mấy kẻ nữa cho đến khi súng chỉ còn một viên. 

Lúc này cậu đã ở rất gần Vegas rồi.

"Tránh ra." Vegas nắm cổ Noah đang chắn trước mặt mình, muốn tạo khoảng trống cho Pete chạy vào vòng an toàn của mình. Nhưng đúng lúc ấy, đồng tử hắn co rút lại, trên tầng hai cầu thang sau lưng Pete có một tên bắn tỉa và hắn đang chĩa súng về phía này.

"Pete..."

Vegas hụt hơi, sự việc sau đó diễn ra quá nhanh. Pete dường như chú ý thấy ánh mắt Vegas nên đã quay lại, phản xạ nhanh đưa súng lên nhắm tên kia. Cậu chưa từng bắn hụt, và lần này cũng sẽ thế nếu sau lưng không bị đẩy mạnh một cái. Noah nắm lấy tay Vegas kéo hắn ngã về phía trước, nhìn thì như thể vì tránh đạn nhưng lại va phải Pete khiến tầm ngắm của cậu lệch đi.

Đoàng!

Giữa những tiếng súng hỗn loạn, viên đạn của tên bắn tỉa đã găm thẳng vào bả vai trái của Pete. Máu túa ra trước bao ánh mắt hốt hoảng.

"Pete!!!" Vegas gào lên.

Porsche là người đã giải quyết tên bắn tỉa ngay sau đó. Nơi này là địa bàn của gia tộc Theerapanyakun, dù kẻ thù có đông thế nào thì chúng cũng không thể chiếm ưu thế. Rất nhanh quyền kiểm soát đã được đoạt lại, những kẻ còn sống thì bị đánh ngất, những quả bom mới được gắn trong nhà vệ sinh cũng đã được tháo dỡ kịp thời, may mà Pete phát hiện sớm nên bọn chúng chưa kịp làm gì thêm.

Điều quan trọng bây giờ là Pete đã bị thương. Cậu nhanh chóng được đưa vào một phòng cho khách.

"Pete, Pete... em có sao không?" Vegas để Pete nằm lên giường, dựa lưng vào ngực mình, bao bọc cậu trong vòng tay hắn mặc kệ máu chảy làm ướt bộ vest trắng đang mặc. 

Bác sĩ Top rất nhanh đã đến và tiến hành sơ cứu. Gắp đạn ra rất đau, Pete siết chặt bàn tay của Vegas, mày nhíu sâu. Vegas lòng đau như dao cắt, không ngừng ở bên tai Pete nói lời an ủi. 

May thay, lực đạn không mạnh cũng không trúng bộ phận nguy hiểm, về sau chú ý tĩnh dưỡng không hoạt động vai trái quá nhiều thì sẽ phục hồi rất nhanh. Cuối cùng nỗi lo lắng của Vegas mới giảm bớt được phần nào. 

Bác sĩ Top rời khỏi phòng, bên ngoài đứng đầy người nhưng không ai đi vào. Họ biết lúc này cần dành thời gian cho đôi tình nhân. 

"Em không sao rồi..." Pete thì thầm, thở dài nhìn thân trên trần trụi bị quấn một lớp băng trắng dày của mình.

"Đừng nói không sao với tôi. Tôi đang rất tức giận em biết không?" Vegas siết tay Pete nhưng sợ cậu đau nên vài giây sau liền bỏ ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa miết.

"Anh biết là em có thể bắn trúng hắn mà." 

Lời của Pete đã cảnh tỉnh Vegas. Đôi mắt hắn rực lửa giận, nhìn vào vô cùng đáng sợ. 

"Nop!" 

Vệ sĩ trưởng của Vegas mở cửa bước vào. 

"Đưa tên khốn Noah vào đây!" 

Không cần Vegas nói đến lần thứ hai, chính Porsche là người nắm cổ tên kia ném vào phòng. 

"Cậu Vegas, tôi nhìn thấy rất rõ ràng hắn cố tình va phải lưng của Pete khiến nhắm súng của cậu ấy lệch đi." Porsche đá vào chân Noah khiến cậu ta khuỵu xuống, chết tiệt, mấy trò đâm sau lưng này Porsche vô cùng căm hận. 

Noah bị đau nhưng cũng không dám phản kháng, cậu ta đã sơ suất do quá nóng vội. Dù tức giận vì bị đối xử như thế này nhưng cậu ta cũng biết mình không thể bật lại Porsche nếu không muổn rước thêm lửa giận từ Chính gia.

Vegas còn chưa nói gì Pete đã giơ tay lên ngăn hắn lại. Cậu đang yếu nhưng không phải là không đủ tỉnh táo.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ở hành lang lúc đánh nhau với hai tên gài bom. Tại sao lại bỏ đi?"

"Cái gì...?!" Vegas rít lên nhưng Pete một lần nữa ngăn hắn nói tiếp.

Noah không trả lời, đầu cúi thấp.

"Cậu là tay trong của đám người đó?"

"Không phải." Lần này thì Noah trả lời rất nhanh.

"Tại sao lại cố tình va phải tôi?" 

"Mày không biết thật hay đang giả vờ không biết?" Noah ngẩng đầu, nhếch mép cười khinh, cậu ta không gọi Pete là 'khun' nữa.

Thái độ quá vô lễ, Nop lập tức rút súng chĩa vào đầu cậu ta nhưng Noah vẫn mặc kệ. "Tao không phủ nhận là mày rất giỏi, làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng chuyện đó tao cũng có thể làm được. Thậm chí là vị trí tình nhân của cậu Vegas, nếu mày có thể thì tao cũng có thể. Tao không thua kém mày cái gì cả! Tao còn có thể làm tốt hơn thế!"

Lúc này thì không chỉ Nop, đến Vegas cũng đã rút súng ra. Hắn tức giận đến run người, vì yêu Pete nên hắn không còn chú ý đến những ong bướm xung quanh mình nữa, cũng vô tình bỏ qua mầm mống tai hoạ này ở cạnh mình lâu đến thế. Một tên ruồi bọ lại muốn thay thế Pete bên cạnh hắn, đúng là mơ tưởng!

Nhưng Pete lại không tức giận như Vegas nghĩ, cậu nắm lấy bắp tay đang gồng lên cầm súng của hắn, nhẹ nhàng thở dài. 

"Noah, tôi đã từng rất hài lòng và tin tưởng cậu, tôi đã muốn Nop đào tạo cậu để cậu có thể bảo vệ tốt Vegas, nhưng có vẻ như tôi đã nhìn nhầm người. Cậu cho rằng cậu có thể làm tốt hơn tôi nếu ở vị trí của tôi? Cậu không bao giờ biết tôi và Vegas đã phải trải qua những gì cùng nhau đâu, Thứ gia luôn yên bình như vậy như lúc cậu đến hay sao? Bị thương vì thứ hạ đẳng như cậu thực sự khiến lòng tự tôn của tôi bị huỷ hoại. Noah, tôi không thể giữ cậu lại được nữa."

Noah siết chặt nắm tay, căm giận nhìn Pete rồi lại sang Vegas, trong mắt chứa đầy tổn thương.

"Cậu Vegas, tôi..."

Pete không muốn nghe thêm lời nào nữa. Chỉ bằng việc nghĩ tới chính cậu đã đặt một kẻ nham hiểm luôn say mê người đàn ông của cậu ở gần đến thế đã khiến Pete buồn bực lắm rồi. Cậu hạ bàn tay đang giữ Vegas xuống, hắn lập tức bóp cò.

Đoàng!

.

"Nói như vậy, chính Noah cũng là người đã phá hỏng khoá của hộp ngọc bội?"

"Vâng, nhóm vệ sĩ kiểm duyệt quà chắc chắn đã khoá lại rất cẩn thận mới đưa cho Noah, và ai ở đó cũng biết cậu Pete là người bảo cậu ta đem quà vào nhưng cuối cùng lại đổi thành một vệ sĩ khác. Đúng là biết cách trốn tội."

Ông Ko gật đầu, cho phép vệ sĩ trưởng của mình lui xuống. Lúc này không cần giải thích mọi việc cũng đã sáng tỏ, Noah chắc chắn là muốn Pete bị ông trách phạt nhưng lại không ngờ ông quý Pete như vậy, chỉ vài món ăn miền Nam đã làm ông vui lòng.

Ông Ko đã từng nghe nhiều về cách làm việc quyết đoán và hiệu quả của Pete, nghe cách cậu đọc sách chăm trẻ mỗi ngày để chăm sóc Venice nhưng ít được nghe Pete đánh nhau sẽ như thế nào. Ông cũng đã suýt quên cậu từng là vệ sĩ trưởng của thằng cháu Tankhun. 

Thân thủ tốt, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, giải quyết vấn đề cũng dứt điểm và không lưu lại hậu quả, vừa giỏi việc nhà vừa lo được việc lớn. Quả thực xứng đáng với dòng họ Theerapanyakun.

Ông Ko dém lại góc chăn cho Pete rồi ngẩng đầu nhìn Vegas đang đứng cạnh giường.

"Thằng bé là một báu vật."

"Vâng. Báu vật mà cháu dùng toàn bộ vui vẻ và hạnh phúc ngày trước để đánh đổi." Vegas nhu hoà nhìn người nằm trên giường, nhẹ giọng trả lời. 

Cuộc đời Vegas trước khi Pete xuất hiện chỉ có tranh đấu và đau khổ, hắn chịu đựng toàn bộ những điều đó để đổi lại có Pete bên cạnh bây giờ và mãi về sau.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro