Chủ mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào truyện: Mình không bài xích cách gọi vợ, anh dâu, mợ hai, mợ ba,.... trong mối quan hệ của các nhân vật trong KinnPorsche the series nói riêng và quan hệ nam x nam nói chung. Thậm chí là mình sẽ dùng các từ này thường xuyên nếu thích. Vì vậy, nếu chúng ta không cùng suy nghĩ, vui lòng dừng đọc tại đây. Cảm ơn các bạn.

------------------

[Pete]

"Anh là vợ của anh trai em đúng không?"

Khi hỏi tôi câu đó, vẻ mặt của Macau vẫn rất hiển nhiên và ngây thơ. Cậu ta vốn không biết gì về việc tôi bị anh trai cậu bắt cóc suốt một thời gian dài, Macau chỉ đoán thế vì sau trận chiến với gia tộc chính, tôi đã luôn túc trực ở bệnh viện 24/24 chăm sóc cho Vegas.

Ừ thì, Macau cũng không hỏi sai. Chỉ là nghĩ về việc thành 'vợ' của một người đàn ông nào đó, tôi vẫn thấy lấn cấn trong lòng. Dù sao trước khi yêu Vegas, tôi vẫn là trai thẳng 100% mà. 

"Chủ mẫu, bữa tối nay cậu muốn ăn gì?"

"Chủ mẫu, tối nay cậu Macau báo về muộn, có cần chuẩn bị xe đón không?"

........

Từng việc lớn nhỏ trong Thứ gia không biết vì sao mà cứ luôn tìm tới tôi, tôi không ngại giúp Vegas việc nhà nhưng ngày nào cũng nghe một đống người nhai cái từ 'chủ mẫu' bên tai thì đúng là... ugh!!!

Tôi nói không lại họ, dù sao chủ của họ cũng không phải tôi. Tên đầu sỏ thì đang đi công tác hai ngày nay rồi, tương ứng với hai đêm tôi mất ngủ. Ừ thì, hắn không ở nhà ôm tôi ngủ nên tôi không ngủ được. Hai việc khó chịu cứ vậy dồn ứ khiến tôi càng thêm bực bội.

"Này..."

"Im!" Vừa nghe thấy có tiếng nói quanh mình là tôi lập tức gắt lên, tôi không muốn nghe thêm một từ 'chủ mẫu' nào nữa.

"Anh chưa ăn hay sao mà khó ở vậy? Hay là nhớ anh trai em quá."

Tôi thở dài, nhìn gương mặt cười cười vô hại của Macau.

"Cậu có thể bảo đám người Thứ gia đừng gọi anh là 'chủ mẫu' nữa được không? Nếu muốn trang trọng thì cũng có thể gọi là 'cậu Pete' được mà."

Chắc là vẻ mặt nhăn nhó của tôi trông buồn cười lắm nên nhóc kia mới cúi gập người mà cười như vậy. Bất đắc dĩ, thực sự đấy.

"Họ gọi đâu có sai. Thứ gia chúng em không giống chính gia, ở đây quy định rất nghiêm ngặt, gần như là cứng nhắc. Có lệnh của anh trai em rồi, họ sẽ không dám vi phạm dù chỉ một chút. Hơn nữa, giờ anh cũng là người của Thứ gia rồi. Anh dâu, nếu anh không muốn bị gọi như vậy thì hãy 'xuống tay' từ chỗ anh trai em đi."

Mẹ nó, cái từ 'anh dâu' này coi bộ cũng đáng sợ không kém. 

Tôi không nói nhiều lời, ngay chiều hôm đó cuốn gói quay trở lại chính gia thăm đám Porsche.

"Ao, xem ai đến đây này!" Porsche, Arm và Pol đang ăn cơm ở nhà ăn vệ sĩ, đáng ra thằng Porsche cũng không cần ăn ở đây nữa nhưng tính nó như vậy, rất tuỳ hứng nên cậu Kinn cũng chẳng muốn quản, khi nào thích thì ăn cùng cậu ấy không thì lại về chui rúc với đám bạn vệ sĩ cũng được.

Tôi bây giờ về nhà chính như khách, may mà mọi người cũng biết nên không ai ngăn tôi vào.

"Chào bọn mày." Tôi thở dài đi về phía bọn nó. Đột nhiên cả ba thằng đứng dậy, nghiêm túc chắp tay phía trước- đây là cách chào đón trang trọng trong gia tộc. 

"Chủ mẫu Thứ gia."

"...."

"....."

"....."

"Má nó!" Tôi chửi thề, lao vào đá mông thằng Arm đứng gần nhất.

Cả đám loạn cào cào cả lên, phòng ăn ngập tràn tiếng cười đùa.

"Bọn mày đừng làm tao stress thêm nữa, tao về đây để tránh đám người Thứ gia đấy. Tên đáng ghét Vegas, hắn bắt bọn họ gọi tao là 'chủ mẫu', giờ ngày nào tao cũng phải nghe bọn họ gọi tới gọi lui." Tôi nằm dài trên sôpha, than thở.

"Thăng cấp thế còn gì, ở đây chỉ là tôm tép, sang đó liền thành cậu chủ ngang hàng cậu Vegas." Thằng Pol cười hềnh hệch.

Tôi nhíu mày, không khỏi quay sang nhìn Porsche. "Ê, sao mày không bị gọi như vậy?" Chính gia là nhánh chính, việc Porsche là người yêu của cậu Kinn không còn là tin tức mới. Chính gia có chủ mẫu là sự kiện trọng đại thế nào chứ. Kể cả cậu Kinn chưa chính thức nhậm chức thì vị thế của Porsche bây giờ không ai có thể lay đổ được. 

"Tao á? Mày nghĩ gì mà tao để bọn họ gọi tao như vậy." Porsche vênh mặt. "Với cả, chưa nghe câu này à? Trong nhà này, ai cũng phải nghe lời cậu Kinn, nhưng cậu Kinn lại nghe lời cậu Porsche nên mày biết phải nghe lời ai rồi đấy."

Tôi lại chửi thề lần nữa. Thằng Porsche nói thô nhưng thật. Không phải Vegas không cưng chiều tôi, hắn quá cưng chiều luôn ấy nhưng tôi không phải Porsche, tôi không thích phá phách, cũng không thích làm khó người khác. Quyền lực của ai thì thuộc về người đó. 

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy hơi nhớ tên khốn ấy. Hắn đi vụ này hơn hai ngày rồi, nếu không phải hắn nhờ tôi ở lại giúp đỡ việc trong nhà thì tôi cũng muốn đi bảo vệ hắn rồi.

"Thôi tao về đây." 

"Hả? Mày vừa tới mà."

"Làm gì mà vội thế?"

Tôi xua tay, nói qua vai. "Bận việc nhà."

.

"Pete đâu?" 

Vừa về tới nơi tôi đã nghe thấy giọng nói thâm trầm của tên đàn ông cụ thể nào đó. Cũng chịu về rồi cơ đấy.

"Làm gì mà nạt cậu ta vậy?" Tôi liếc, thằng Nop đang cúi thấp đầu trước mặt Vegas, nghe giọng thôi tôi cũng biết hắn đang trên đà tức giận.

"Em đi đâu thế?" Vegas vừa thấy tôi liền dịu đi ngay. Nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm của hắn, tôi cũng không nói thêm nữa. Tôi biết hắn lo sợ điều gì. 

"Lên phòng nào."

Cửa vừa đóng sau lưng, Vegas đã kéo tôi vào vòng tay của hắn, nụ hôn vội vã và cháy bỏng lập tức ập tới. Chẳng mất đến một phút hắn đã khiến tôi choáng váng, hai chân như muốn nhũn ra. Tôi vòng tay quanh cổ hắn, để mặc nụ hôn ngày một thêm sâu, di chuyển từ trán, hai bên má xuống đến cần cổ. Vegas rất thích để lại dấu hôn trên người tôi, hắn coi đó là một cách đánh dấu chủ quyền khiến cho hắn yên tâm.

"Sợ gì chứ, tôi cũng không thể bỏ đi được nữa rồi."

Tôi thì thầm trong cơn kích tình, cảm nhận đôi môi đang đặt trên cổ mình của Vegas rộng mở thành một nụ cười hạnh phúc. Điều đó cũng khiến tôi cười theo. 

Đồ ngốc, tôi bây giờ là 'vợ 'của anh rồi.

.

Sáng hôm sau, tôi vặn vẹo thức dậy, làm một vài động tác thể dục cho đỡ mỏi. Tên khốn hôm qua dày vò tôi suốt cả đêm, xa nhau hai ngày mà cứ như hai năm vậy. Nếu không phải vì là vệ sĩ ngày ngày rèn luyện sức khoẻ thì không biết tôi có chịu nổi tên điên này không nữa. 

Theo thói quen thay vào bộ vest dành riêng cho vệ sĩ, tôi đẩy cửa ra phòng khách. Vegas đang ngồi trên sôpha, laptop đặt trên đùi. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua ô cửa sổ chạm đất hắt lên gương mặt hắn, vẻ lạnh lùng cố hữu hoà chung với màu sắc ấm áp tạo nên mĩ cảnh không thể rời mắt.

Tên này đẹp trai thật đấy.

"Dậy rồi hả? Có mệt không? Muốn ăn gì?" Vegas ngẩng đầu, đưa tay về phía tôi. Vừa mở miệng đã một tràng quan tâm rồi, miệng 'ngọt' quá cơ.

"Tôi ăn cái này được rồi." Tôi ngồi xuống cạnh hắn, mặc kệ cho hắn hôn một cái lên trán và má mình gọi là chào buổi sáng, thủ tục xong xuôi thì tôi ngồi ăn nốt chiếc bánh sandwich và cốc sữa trên bàn. 

Hôm nay Vegas sẽ xử lý công việc ở nhà. Đã có hai ba lượt người vào báo cáo rồi. Ngay khi người thứ ba rời khỏi phòng, tôi đập mạnh xấp giấy tờ xuống bàn, bực tức nhìn Vegas.

"Chuyện đó là anh bảo họ à?!"

"Chuyện gì?" Hắn nhịn cười, biết rõ tôi đang hỏi gì mà vẫn làm như mình không hiểu.

"Cậu Vegas, tôi không đến đây để ăn không ngồi rồi, nói chuyện yêu đương với cậu. Tôi vẫn muốn làm vệ sĩ, chỉ là đổi sang cho cậu thôi không được sao? Tôi không cần được đối xử đặc biệt."

Cốc cốc.

"Vào đi." Vegas nói trong khi gương mặt luôn nghiêm túc vẫn nở nụ cười toe toét. "Báo cáo với Pete."

"Vâng." Cậu vệ sĩ gật đầu, quay về phía tôi. "Chủ mẫu, tôi..."

"Ra ngoài!" Tôi nổi điên lên.

Đấy! Lý do chính xác cho việc mấy ngày nay tôi luôn trong trạng thái vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Toàn bộ già trẻ lớn bé trong Thứ gia đều gọi tôi là chủ mẫu. Giờ tên đầu sỏ đã về đây rồi, đừng hòng tôi bỏ qua.

Cậu vệ sĩ kia giật mình, liếc Vegas một cái rồi lui ra ngoài ngay lập tức. 

Tên đáng ghét kia cười càng tươi hơn. Hắn đặt laptop sang một bên, bế tôi ngồi lên đùi hắn. "Cậu ta gọi sai à?"

"Anh muốn bị gọi như vậy không?" Tôi luồn tay vào tóc Vegas vò loạn lên. Hắn rất ghét việc trông không gọn gàng trước mặt người khác nhưng lại luôn dung túng tôi chọc hắn.

"Pete, anh không muốn em vất vả làm việc, thỉnh thoảng giúp giấy tờ và những việc vặt trong nhà cho anh là được. Em về với anh là ân huệ lớn nhất ông trời dành cho anh rồi, cũng không phải là anh không nuôi nổi em. Làm vệ sĩ cái gì chứ." Hắn nói rồi hôn lên má tôi một cái, đôi mắt hẹp dài đong đầy ý cười.

"Nếu anh muốn tạ ơn thì đừng tôn sùng ông trời, tôi mới là người đã đưa ra lựa chọn. Vì thế hãy nghe lời tôi đi. Bảo họ ngừng gọi tôi là 'chủ mẫu' ngay!" Tôi nghiến răng, véo vành tai hắn, rồi lại xót xa xoa xoa chỗ bị đỏ đó và dịu giọng. "Với cả, anh vừa lên điều hành gia tộc, rất nhiều việc phải sắp xếp. Tôi ít ra cũng từng là đội trưởng đội vệ sĩ của cậu Khun, tôi có thể giúp anh quản lý vệ sĩ trong nhà."

Vegas mỉm cười, nụ cười ngày càng mềm mại khiến gương mặt vốn góc cạnh thêm phần dịu dàng. Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng vì tôi biết chỉ khi ở cạnh tôi Vegas mới trông vô hại như thế này. Kể cả Macau cũng không có được nụ cười như vậy từ hắn.

"Được, anh vốn định để em đi cạnh anh 24/24 với cương vị chủ m... ừm, người yêu. Nhưng nếu kiêm luôn đội trưởng đội vệ sĩ thì cũng hấp dẫn đấy." Vegas cọ mũi lên má tôi, bật cười khi thấy tôi nhăn mặt vì suýt nghe hắn gọi ra danh xưng kia.

"Được rồi, vậy chuyện này đã chốt. Giờ tôi sẽ đi làm công việc của mình." 

Tôi đột ngột đứng dậy, Vegas có vẻ chưng hửng khi mất đi sức nặng đang nâng niu trong lòng.

"Này, anh hối hận rồi." Vegas dài giọng.

Tôi bật cười, cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn an ủi. "Được rồi, tôi sẽ trở lại vào giờ ăn trưa. Làm việc tiếp đi." Lúc này Vegas mới mỉm cười, ngoan ngoãn quay lại với chiếc laptop của mình.

Tôi rời khỏi phòng, lập tức nhìn thấy Nop đang đứng bên ngoài. Biểu cảm của cậu ta đúng là vi diệu, nhìn thấy vẻ phấn chấn của tôi xong thì vẻ mặt trông còn kỳ quái hơn.

"Nop, gọi toàn bộ vệ sĩ tập trung tại phòng sinh hoạt. Đi đi."

.

[Vegas]

Tôi xoay xoay cái cổ cứng đơ vì nhìn máy tính quá lâu. Ngay khi dứt khỏi công việc, tâm trí lập tức trôi về hình bóng một chàng trai cụ thể nào đó. 

Người yêu của tôi. Pete của tôi.

"Anh trai."

"Ờ?" Tôi ngẩng đầu và nhìn thấy Macau.

"Vợ anh đang chấn chỉnh đội vệ sĩ kìa." Macau khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cạnh cửa và hơi hất đầu về phía phòng sinh hoạt chung. 

"Ừ, em ấy vừa nhậm chức đội trưởng." Tôi nhấp một ngụm cà phê, trong mắt đong đầy ý cười.

"Anh biết quy tắc đầu tiên của nhà chúng ta đã bị đổi thành gì không?"

Tôi cười không đáp.

"Không được phép gọi P'Pete là chủ mẫu." 

Tôi và Macau cùng bật cười. Tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Từ hành lang đã nghe thấy tiếng của Pete, trong phòng sinh hoạt chung rộng lớn, Pete đứng chắp tay, đối diện với toàn bộ đội vệ sĩ của Thứ gia, dõng dạc phổ biến lại các quy tắc (bao gồm quy tắc cậu ấy đã tự thêm vào) cùng với lịch trình công việc của hôm nay và dự kiến một tuần tiếp theo.

Tôi nhìn về phía Pete, trong lòng như chảy tràn mật ngọt. Một Pete với tư cách đội trưởng đội vệ sĩ quả thật tôi chưa từng được hiểu rõ, nhìn Pete như bây giờ tôi mới hiểu cậu ấy hợp với công việc này như thế nào. Và điều khiến tôi thoả mãn nhất là, người con trai xuất sắc này thuộc về tôi, cậu ấy bây giờ là của tôi, mỗi ngày đều sẽ chỉ huy những người này bảo vệ an toàn cho tôi. 

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Pete ngẩng lên và nhìn về phía này. Gương mặt đẹp trai đang tỏ vẻ nghiêm túc lập tức nở rộ một nụ cười khiến trái tim tôi nhảy lên những nhịp đập rộn rã. 

"Cậu Vegas." Pete gọi và cúi đầu trước, những người khác cúi rạp cùng những tiếng hô vang.

Tôi lập tức bước về phía cậu ấy, thản nhiên đưa tay lên chỉnh một nếp gấp ngay cổ áo vest của Pete. "Riêng em không cần cúi đầu." 

Pete im lặng một lúc rồi gật đầu. "Được." 

"Mọi người, như đã biết, từ bây giờ, Pete sẽ là chủ... e hèm, đội trưởng đội vệ sĩ của Thứ gia." Tôi lập tức sửa lời khi cảm nhận được cái véo ngay sau eo mình, ý cười lan đến đuôi mắt. "Mệnh lệnh của cậu ấy cũng là mệnh lệnh của tôi, hiểu rồi chứ?"

"Vâng, cậu Vegas, cậu Pete!"

Tôi quay sang Pete, thì thầm. "Vậy được chưa?"

"Tạm." Pete cười, tôi biết cậu ấy đang cao hứng.

Đồ ngốc, dù em có cấm họ không gọi ra thì ai cũng biết em là chủ mẫu của Thứ gia. Là bạn đời duy nhất của tôi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro