Em chọn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vegas]

Những đêm dài u ám nằm một mình trên chiếc giường lớn và không gian yên ắng như thể thính giác đã bị tước khỏi bản thân là những đêm tôi không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Từ ngày Pete rời đi, phòng ngủ là nơi tôi vừa tiếc vừa hận. Tôi luyến tiếc khoảng thời gian em ấy ở đây, nhưng hận bản thân vì đã trói em ấy lại, đối xử tàn bạo với em ấy để rồi nhân quả khiến em ấy rời bỏ tôi không chút nao núng.

Đáng đời lắm, Vegas. 

Cơn đau nhói cứ không ngừng cuộn lên ở bụng. Râm ran và đau đớn khó chịu. Tôi nhớ em ấy. Nhớ bàn tay ấm áp em áp lên má tôi. Nhớ nụ hôn ngọt ngào chứa đựng rung động. Nhớ mùi thơm cơ thể và giọng nói của em ấy. 

Tôi nhớ Pete của mình quá nhiều.

"...Tôi là con người! Tôi cũng có trái tim. Tôi không phải sủng vật của anh!"

Tiếng gào thét vào đêm cuối cùng Pete ở đây cứ vang vọng bên tai tôi, tố cáo tội ác và sai lầm của tôi- thứ đã khiến mối quan hệ giữa chúng tôi không thể bình thường, cũng không thể tiến triển một cách thuận lợi như bao người khác.

Dường như chỉ mình tôi biết khi đó tôi cảm thấy tội lỗi như thế nào, vừa đau lòng vừa sợ hãi Pete sẽ biến mất. Tôi không muốn tổn thương em nữa, tôi muốn yêu em, muốn trân trọng em, muốn chăm sóc em. 

"Không... Pete, anh không cố ý... là lỗi của anh, xin em đừng đi... Pete..."

Tôi rên rỉ, cố gắng nắm lấy cổ tay sưng đỏ, trầy xước vết xích sắt của em, hèn mọn cầu xin chỉ mong em hiểu. 

Khoảnh khắc Pete quay lưng lại, trái tim tôi như muốn vỡ nát. Tôi mơ hồ cảm nhận được, chỉ cần em rời khỏi tầm mắt tôi, tôi sẽ mất em mãi mãi. 

"Đừng, Pete! Đừng đi....!"

"Vegas!"

Tiếng hét của tôi vang vọng trong căn phòng ngủ rộng lớn. Tôi choàng tỉnh, cả người thấm đẫm mồ hôi và hơi thở vẫn còn dồn dập. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, khó thở vô cùng.

"Vegas, anh sao thế?" 

Tầm mắt mơ hồ không biết vì mồ hôi hay nước mắt của tôi khẽ động, dần dần lấy lại tiêu cự và ý thức. Chàng trai đang nằm bên cạnh tôi đã nhổm dậy, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt đẹp trai đầy nỗi lo lắng của cậu ấy. 

"Pete..."

"Em đây. Anh sao vậy? Gặp ác mộng hả?" Pete xót xa hỏi, bàn tay với những vết chai do dao súng đưa lên, nhẹ nhàng áp lên má tôi theo cách tôi yêu nhất. 

Trái tim đau đớn đang treo lửng lơ của tôi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thả xuống. Tôi thở hắt ra, vội vã kéo em ấy vào lòng, siết chặt cơ thể em trong vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương của riêng Pete. Là mơ... là ác mộng thôi... Pete đã trở về với tôi rồi.

"Pete... Em đừng đi đâu cả, xin em..."

Tôi không biết rằng cơn ác mộng lại ảnh hưởng tới tôi nhiều như vậy, vừa mở miệng gọi tên em mà tông giọng đã nghẹn ngào vỡ nát.

"Không sao, Vegas. Em đang ở đây rồi. Đừng sợ..." Nếu là ngày trước, Pete chắc chắn sẽ không thích bị tôi ôm ấp chặt chẽ như thế này nhưng dường như em ấy biết tôi đang bất an như thế nào nên không những không đẩy ra mà còn nhẹ nhàng vỗ về tôi.

Không biết chúng tôi đã ôm nhau bao lâu, mãi đến khi trái tim hốt hoảng của tôi bình ổn trở lại, Pete mới hơi động đậy. Nhìn thấy em định đứng dậy, tôi vội vã kéo lấy cổ tay em một lần nữa.

"Em định đi đâu?"

Pete mỉm cười, nương theo chỗ tiếp xúc khẽ dùng lực kéo tôi dậy. "Đồ ngốc, anh ướt mồ hôi rồi. Dậy đi tắm đi."

Tôi đứng lên, ôm lấy em ấy từ phía sau, đặt môi lên gáy em. "Tắm cùng anh đi, em cũng bị anh ôm ấp nãy giờ rồi." Thực ra tôi không có nhiều hy vọng lắm về việc Pete sẽ đồng ý, ngày trước, khi bị tôi nhốt, em vẫn rất bài xích việc tiếp xúc thân thể với tôi.

"Được."

"....Hả?"

"Nhanh lên, vào trước đi. Em lấy quần áo mới cho cả hai đã."

.

[Pete]

Đám tang của ngài Kun đã kết thúc, Vegas cũng vừa xuất viện sau chấn thương, hắn mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi nhưng vẫn không quên ôm lấy tôi- thói quen khó bỏ từ trước tới giờ.

Nhưng tôi bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của người bên cạnh. Rất rõ ràng, cơn ác mộng đã khiến khoảng thời gian nghỉ ngơi của Vegas bị gián đoạn. Tệ hơn, nó là giấc mơ có liên quan tới tôi.

Tính ra, đây là đêm đầu tiên tôi quay lại Thứ gia, quay lại căn phòng vốn từng là nỗi ám ảnh. Nhưng nó không khó chịu bằng việc chứng kiến Vegas đã dằn vặt bản thân với nỗi đau đớn và sợ hãi như thế này. Hắn không nói nhưng đêm nay tôi đã chứng kiến việc mất đi tôi đối với Vegas đáng sợ như thế nào. 

Tôi đau lòng nhìn cơ thể hắn run rẩy, những tiếng rên rỉ đứt đoạn, thậm chí là hét gọi tên tôi đầy tuyệt vọng. 

Tên khốn này rắp tâm muốn tôi xót hắn đây mà.

Thật vất vả mới gọi được Vegas tỉnh lại. Cả người hắn đẫm mồ hôi, lúc nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi, gương mặt hắn vẫn còn những cảm xúc mơ hồ và không thể tin nổi. Tôi mềm lòng để cho hắn ôm, nhẹ nhàng xoa dịu sự bất an của hắn. Dù sao... tôi cũng đã đưa ra lựa chọn rồi.

"Đi đi, vào nhà tắm."

Tôi lấy quần áo cho cả hai. Đồ đạc của tôi đã sớm được người giúp việc dọn dẹp đâu ra đấy, đồ của tôi bây giờ chiếm cứ một nửa tủ quần áo của Vegas, những bộ đồ ở chung một chỗ khiến tôi có cảm giác nửa kỳ lạ nửa thoả mãn.

Khẽ mỉm cười, tôi đẩy cửa vòng phòng tắm. Vegas đã cởi hết quần áo, lặng lẽ đứng dưới vòi hoa sen nhưng ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.

Đồ ngốc, tôi còn có thể chạy đi đâu được nữa chứ.

Tuy đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy hắn khoả thân, cũng không phải lần đầu chúng tôi cùng tắm nhưng bây giờ tôi vẫn thấy ngượng. Chết tiệt, Pete, mày chủ động như này từ khi nào hả? 

Bàn tay đang cởi sơmi của tôi khẽ dừng lại, ánh mắt của Vegas đang dõi theo cũng dừng lại. Trong một giây, tôi nhìn thấy sự thất vọng và nét ảm đạm lướt qua đáy mắt hắn. Tôi biết nếu giờ tôi đổi ý và rời khỏi phòng tắm, Vegas cũng sẽ không dám kéo tôi lại. Bây giờ hắn rất sợ tôi rời đi, sợ tôi phật lòng và buông bỏ hắn lần nữa. 

Đồ ngốc này càng ngày càng biết khiến người ta thương tiếc mình mà.

Tôi thở dài, bàn tay gia tăng tốc độ cởi quần áo. Vegas nhìn chằm chằm vào tôi, mãi đến khi tôi đứng dưới vòi sen cùng hắn thì hắn mới vươn tay giữ lấy eo tôi.

Da thịt tiếp xúc nóng như có lửa, tôi chủ động thả lỏng người, tuỳ ý ôm lấy cổ hắn để cơ thể hai bên cọ xát ngày càng nhiều. Vegas rên rỉ, bàn tay không yên xoa nắn cơ thể trần trụi của tôi. Đã bao lâu rồi chúng tôi mới ở với nhau thế này? Tôi chợt phát hiện ra, tôi cũng nhớ Vegas rất nhiều. Nhớ đến phát điên.

Không biết ai đã bắt đầu trước nhưng nụ hôn thực sự quá tuyệt. Tôi nhớ hương vị của hắn. Tôi khẽ nhắm mắt, tận hưởng từng chút mút mát và gặm cắn từ nụ hôn đậm chất Vegas. Hắn vẫn giống như lần hôn cuối ấy, rất mạnh bạo rút đi dưỡng khí của tôi nhưng vẫn vô cùng trân trọng và dịu dàng. Chiếc lưỡi ranh ma luồn sâu vào khuôn miệng, không buông tha bất cứ nơi nào nó có thể chạm đến. 

Tiếng rên rỉ của tôi vô tình thoát ra cùng tiếng rít nhè nhẹ khi hai mông đột ngột bị banh rộng cùng một ngón tay thon dài đâm vào vị trí kia. Vegas rời nụ hôn xuống gò má, lan sang vành tai, hắn nhẹ nhàng liếm láp, gặm cắn nơi nhạy cảm đó trong khi tốc độ mở rộng bên dưới không hề chậm lại.

"Pete... Pete.... Bảo bối của anh..."

Tôi mím môi, hơi ngửa cổ để mặc hắn lùi nụ hôn sâu xuống. Nước từ vòi hoa sen rơi trên cơ thể chúng tôi, từng giọt bắn lên khiến tôi không thể mở nổi mắt. Tôi bám chặt lấy vai Vegas, khoái cảm khó nhịn cứ trào lên từng đợt như sóng lũ. 

"Vegas... đủ rồi..." Tôi rướn người tới, chủ động hôn lên môi hắn. Vegas cứng đờ trong một giây, nhẹ nhàng rút các ngón tay bên dưới ra. 

"Anh... em có khó chịu không? Hay chúng ta ra ngoài, bao cao su ở phòng ngủ."

Tôi hơi ngửa đầu ra sau, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn. Vegas của ngày trước- ngông cuồng, điên rồ và không nói lý. Hắn không bao giờ hỏi ý kiến tôi, hắn chỉ muốn là muốn. Dù sau đó đã cưng chiều tôi hết mức nhưng phương diện tình dục vẫn bỏ ngoài tai mọi phản đối yếu ớt của tôi. Nhưng bây giờ, có vẻ như một lần mất đi đã khiến Vegas lo lắng và cẩn trọng hơn rất nhiều.

Thế nhưng, tôi lại nhớ hắn của ngày trước.

"Vegas, em đã chọn anh."

"Hả?" Biểu cảm của hắn thật mờ mịt.

Tôi mỉm cười, đặt tay lên một bên má của hắn- tôi biết Vegas thích tôi làm như vậy, vì đó là hành động thân mật đầu tiên tôi từng làm với hắn. Dù lúc đó mục đích của tôi chỉ để lấy lòng Vegas, để hắn không nổi điên mà hành hạ tôi nữa nhưng đối với Vegas, đó lại là một hành động đem lại cho hắn sự ấm áp và tình thương.

"Ngày cuộc chiến diễn ra, em đã ở ngay lúc đó nói lời từ chức với ngài Korn. Ngài ấy tôn trọng quyết định của em, bảo em hãy đến bên anh đi. Cả cậu chủ Khun, cậu Kinn, Posrche và những người bạn ở gia tộc chính của em nữa, họ đã để em đi, đến với sự lựa chọn của mình. Vegas, em đã chọn anh."

Đôi mắt Vegas mở to. Chấn thương ngày ấy đã có thể khiến hắn không thể tỉnh lại nhưng sự kiên trì trò chuyện và chăm sóc của tôi đã gọi hắn dậy. Khoảng thời gian hồi phục, Vegas biết tôi đã trở về bên hắn nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói ra bằng lời rằng tôi đã bỏ lại mọi thứ- gia đình thứ 2 đã cưu mang tôi, những mối quan hệ và tình cảm gắn bó bao năm qua để về với Vegas. Người tôi đã lựa chọn, là hắn. 

"Anh không bao giờ phải lo lắng rằng em sẽ lại biến mất. Em sẽ không chủ động rời khỏi anh một lần nào nữa, đương nhiên trừ việc anh yêu cầu em rời đi." Tôi cười khi ngay lập tức nhận được cái lắc đầu của Vegas. "Vì vậy, không cần kìm nén bản thân. Giờ em là của anh, anh có thể làm mọi thứ mình muốn."

Bàn tay đang đặt ở eo tôi khẽ siết chặt lại, tôi dường như nhìn thấy hơi nước trào lên trong đôi mắt hắn. Vegas đang xúc động.

"Pete..."

Tôi mỉm cười, tôi thích nghe hắn gọi tôi dịu dàng như vậy.

"Vegas, em yêu anh."

Một câu nói như thể phá khoá chiếc lồng nhốt quái thú, Vegas ôm siết lấy tôi, nâng một chân tôi gác lên eo hắn, bên dưới thần tốc đâm vào bên trong. Cảm giác sưng trướng và trần trụi khiến tôi không thở nổi, chân vội vã quặp chặt vòng eo săn chắc của Vegas, cố gắng thích ứng và hít thở.

"Pete, nói lại đi. Nói lại xem em đã chọn ai."

Vegas đặt tay dưới mông tôi, từng cú thúc vừa mạnh vừa sâu khiến tâm trí tôi cũng như muốn bị đâm văng. Tôi đu lấy hắn như một con gấu koala bám vào thân cây, tôi vùi mặt vào cổ Vegas, thì thào từng hơi trong cơn kích tình.

"Em chọn anh... Vegas, em chọn anh... Ưm.... Nhẹ thôi..."

"Không kịp rồi."

Hắn đang rất vui. Tôi cảm nhận được điều đó. Dù tốc độ xâm chiếm của Vegas thật kinh khủng nhưng tôi cũng muốn dung túng hắn. Chúng tôi đã tổn thương nhau quá lâu rồi, hắn thiếu tình yêu thương, thiếu cảm giác an toàn đến mức gặp ác mộng. Tôi không bao giờ muốn mỗi đêm đều phải chứng kiến Vegas như vậy nữa, tôi muốn giống như trước đây- đem lại cảm giác an tâm và tình yêu thương cho hắn. 

Chúng tôi làm từ nhà tắm đến phòng ngủ, mãi rạng sáng 'cuộc chiến' mới kết thúc. Tôi không đếm được Vegas đã bắn bên trong tôi bao nhiêu lần, hắn dường như quá phấn khích với việc 'chơi trần' và được đánh dấu tôi như thế này.

Thoả mãn và hạnh phúc khiến Vegas hoàn toàn thả lỏng, hắn đã chìm vào giấc ngủ còn trước cả tôi. Tôi mơ màng nhìn gương mặt đẹp trai đã nghỉ ngơi, khoé môi còn hơi kéo lên thể hiện chủ nhân của nó đang có một giấc mơ rất tuyệt vời.

Tôi mỉm cười, bỏ qua cảm giác kỳ lạ khi chất lỏng màu trắng vẫn còn đang rỉ ra từ chỗ khó nói bên dưới, nhẹ nhàng lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào lồng ngực trần của Vegas. Nhịp đập trái tim hắn thật trầm ổn và an nhiên. 

"Ngủ ngon."

Vegas Theerapanyakul- người đàn ông này là của tôi. Tôi đã chọn và không hề hối hận.  

_END_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro