Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này là để tẩy trắng cho Vegas, nói vậy thôi chứ ai chẳng có nỗi khổ tâm

--------------------------------------

" Mẹ, mẹ đừng làm thế, vì con vì Macau, làm ơn"

Vegas lúc này chỉ mới 10 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải được sống hạnh phúc trong tay gia đình có cha có mẹ yêu thương, nhìn hắn lại không may mắn như vậy. Từ khi có nhận thức hắn luôn phải chứng kiến người cha mà mình kính trọng đánh đập mẹ của hắn. Bức bà từ một người phụ nữ bình thường trở nên điên điên dại dại. Bao năm sống trong phẫn uất cuối cùng, bà đã không chịu được mà tự sát, ba ra đi để lại vết thương lớn trong lòng Vegas sẽ không bao giờ được chữa lành.

Nhiều lúc Vegas đã hỏi mẹ của mình:" Vì sao mẹ không bỏ trốn, chúng ta rời đi, rời xa nơi này"

Mẹ hắn tuy cười nhưng nước mắt đã rơi:" Vì định mệnh"

Hắn tròn mắt ngạc nhiên: " Định mệnh là thứ to lớn gì lại khiến mẹ không thể rời khỏi người chồng tệ bạc kia? Hắn ghét định mệnh "

" Định mệnh là thứ đem con đến cho mẹ, mẹ không hận thứ gọi là định mệnh kia chỉ trách nó quá ác độc với mẹ"

Mãi sau này hắn mới hiểu " Định mệnh" trong lời mẹ hắn nói là cái gì.Trong lòng hắn càng rõ ràng, hắn đã thề sẽ không bao giờ để định mệnh trói buộc hắn. 

Nhưng Vegas hắn là ai cơ chứ? Không một ai có thể thoát ra khỏi sự sắp đặt của chúa trời.

Năm 18 tuổi có một lần Vegas bị quân địch truy sát, ngày đó hắn bị gài bẫy, đôi mắt của hắn bị một ả đào xịt hơi cay, hắn không thể nhìn thấy gì mà chống trả, hắn đã rơi vào tay bọn khốn kia, chỉ một chút nữa thôi, Vegas có lẽ đã mất mạng nhưng đúng lúc đó có một chàng trai xông tới và cứu hắn. 

Trong khi cả hai loạng choạng bỏ trốn, Vegas ngửi thấy trên người cậu một mùi cay nồng của Whiskey, Vegas đã nghĩ người cứu hắn là một omega mang pheromone mùi Whiskey. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng Vegas vẫn cố hỏi ân nhân của mình tên là gì, người đó liền tinh nghịch trả lời" Tên tôi có chữ P đứng đầu", " Tôi biết anh, anh cũng biết tôi đó nha". Hắn mặc kệ cơn đau từ mắt và những vết thương cười ha hả :" Vậy là cậu muốn tiếp cận tôi vì tiền sao".

Người đó gắt gỏng mà đáp lại:" Yên tâm một cắc cũng không lấy của anh"

Vừa nói người kia vừa phanh gấp làm Vegas đập mạnh vào ghế sau, ngất đi. Khi tỉnh lại hắn đã thấy mình ở bệnh viện được băng bó kĩ càng, tuyệt nhiên người kia giữ đúng lời hứa, không lấy một cắc nào đã biến mất. Vegas chợt thấy người này thật thú vị, chỉ một vài lời bông đùa kia đã khiến hắn ấn tượng với em sâu sắc.

 Sau khi xuất viện hắn cho người lùng sục khắp nơi tìm một omega có pheromone hương Whiskey, nhưng mãi không thể tìm ra cho đến khi Vegas gặp Porsche.

Tính cách phóng khoáng, sự hào sảng toát ra từ Porsche đã khiến Vegas yêu thích và còn một điều quan trọng nữa, ân nhân của hắn, người hắn luôn nhớ mong hình như là Porsche, trùng hợp làm sao khi Porsche thực sự là một omega nam mang hương Whiskey. Vegas tìm mọi cách cũng như thủ đoạn để tiếp cận Porsche. Đáng buồn thay Porsche không phải định mệnh của Vegas mà là của Kinn người anh họ hắn luôn ganh đua ghen ghét.

Porsche không yêu Vegas, hắn cũng không thể ngăn cản cậu đến với Kinn chỉ đành trơ mắt nhìn người mình thích tay trong tay với kẻ khác. Còn hắn phải kết hôn với " định mệnh" của mình Pete- một tên vệ sĩ quê mùa lúc nào cũng trưng cái nụ cười ngu ngốc trên môi. Ngoại trừ chung thành tuyệt đối với chủ của mình ra thì em chẳng được cái nước gì. Đúng là một con chó ngoan do Chính gia nuôi dạy.

Vegas tức giận với ông trời, tức giận với cha hắn, tức giận với  bản thân mình, sau cùng bao nỗi uất hận đấy đều đổ hết lên người Pete và đứa con trai của hắn và em. Suốt 8 năm hắn không thể quên Porsche nhưng việc hắn đã từng rung động với Pete là có thật. 

Pete đã ở bên hắn những lúc hắn yếu mềm nhất, em an ủi hắn, cho hắn hơi ấm của một gia đình. Nhiều lúc hắn đã nghĩ hay mình cứ buông bỏ, làm lại từ đầu với em và Venice nhưng bóng ma quá khứ khiến hắn không thể quay đầu, hơn nữa người hắn yêu là Porsche không phải em.

Sau sự việc kia, Pete vốn luôn ngoan ngoãn bây giờ càng lúc càng ngang ngược, em đòi ly hôn, em đòi bỏ đi, hắn bỗng nhiên thấy sợ,hắn không biết hắn sợ điều gì, nhưng hắn không muốn em rời khỏi hắn, nên Vegas mới vội vàng muốn lừa em ký giấy đăng kí hết hôn nào ngờ lại bị em nghe được.

Vegas tự an ủi mình, em nghe thấy cùng lắm là thất vọng một chút thôi bởi Vegas biết Pete yêu hắn, Vegas không rõ vì sao em lại yêu hắn sâu đậm như vậy, nhưng đây là điểm yếu của em, hắn đã lợi dụng điều này suốt 8 năm.

Vegas thừa nhận mình là một tên khốn, hắn chỉ coi em như một món đồ, không đáng giá cho đên khi hắn thấy được xấp tài liệu điều tra người bí ẩn đã cứu hắn năm đó hóa ra lại chính là Pete. Vegas không tin vào kết quả trên tay, hắn nhớ rõ năm đó vì cho rằng Porsche là người hắn tìm kiếm nên Vegas không để ý đến việc điều tra này nữa. 

Hắn không tin kết quả này là đúng bởi hắn nhớ rất rõ mùi hương hắn ngửi được trên người ân nhân của mình là Whiskey không phải là mùi cam quýt tầm thường của Pete, hắn cho gọi tên vệ sĩ năm ấy hắn phái đi điều tra. Nhận được sự thắc mắc từ ông chủ tên vệ sĩ kia đảm bảo rằng kết quả của mình là đúng, còn mùi hương do Vegas ngửi được có lẽ do người kia uống rượu thì sao. Dù sao hôm đó hắn gặp vị kia ở quán Bar mà.

Vegas đến đây mới nhận ra sai lầm của bản thân, người bao năm kiếm tìm lại ở ngay trước mắt, hắn bất lực ngồi ngả đầu ra sau chiếc ghê tựa. Vegas bất lực cười cười, hắn cuối cùng cũng không thể thoát khỏi chữ" Định mệnh"

Đây đúng là quả báo của hắn mà.

Hắn định bụng rằng sẽ nói cho Pete sự thật và cầu xin sự tha thứ từ em nhưng nào ngờ, ngay chủ nhật em đã xách con bỏ trốn khỏi hắn.


-----------------------------------------------------------------

Xin các bà ném đá nhẹ tay, câu từ lủng củng cũng bỏ qua cho tôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro