Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nháy mắt mặt của Pete biến sắc, em có hơi hoảng loạn, lắp bắp hỏi:

- Vegas ?

Vegas cũng thuận thế kéo tay Pete làm em mất thăng bằng mà ngã vào trong lòng hắn, Vegas khẽ cười:

- Tôi hỏi cậu đang đi đâu thế?

- Tôi ... tôi...

Đột nhiên Vegas liền trở nên tức giận, siết mạnh cánh tay của Pete, hắn trừng mắt gằn giọng :

- Con mẹ nó, cậu định đưa con trai tôi đi đâu? Hả?

Nói rồi hắn xô ngã em ra sàn, rất nhiều người xung quanh đã chú ý đến cãi vã của cả hai, xúm lại xem.

Pete ngay lập tức nhận ra sự bất thường vội vàng hỏi:

- Venice đâu ?

- Đoán xem?

Hắn đưa tay bóp mặt em, ép Pete phải nhìn thẳng mắt với mình.

- Cậu vậy mà giỏi hơn tôi nghĩ, lại dám đem Venice bỏ trốn,cậu nghĩ rằng cậu đem nó đi xa thì tôi không thể tìm được cậu sao Pete.

Pete biết chuyện mình muốn cao chạy xa bay đã bị bại lộ.

- Anh im đi

Pete quát lớn

- Anh không có quyền trách móc tôi, anh không xứng làm ba của Venice, không xứng làm Alpha của tôi.

- Tại sao cuộc đời của tôi lại dính vào anh chứ, tại sao? Tôi ước gì mình có thể chết đi trong những lần làm nhiệm vụ, chết trên bàn mổ, tôi ước gì mình đừng sinh ra Venice. Để bây giờ ngay cả tôi và nó đều phải đau khổ. Anh nhìn lại bản thân mình đi, anh đã làm được cái đéo gì cho con trai của mình chưa? Hay chỉ khiến nó sợ sệt anh, buộc nó phải sống trong những ngày tháng tuổi thơ đau khổ, rồi sau này nó sẽ quỷ không ra quỷ người không ra người như anh.

Vegas sững sờ , hắn mím mím môi muốn dạy dỗ lại omega hư hỏng phách lỗi này, kể từ khi cậu ta từ bệnh viện trở về ngày càng khó bảo.

Vegas không nói mà hành động, hắn túm lấy tóc Pete, mặc kệ thương thế của em, lôi xềnh xệch trước mặt bao nhiêu người. Hành động này khiến đám vệ sĩ ngỡ ngàng, nhưng không một ai dám lên tiếng, ai cũng biết rằng ông chủ của mình bị vợ chọc giận rồi.

Lôi lôi kéo kéo được một đoạn, Pete cũng vùng thoát ra được khỏi tay Vegas, em vội vàng cố chống đỡ để mình đứng dậy, nhưng Vegas không  hề nương tay, hắn nhẫn tâm đạp vào người em, Pete ngay lập tức khụy xuống

- Muốn đi đâu hả?

- Đi đâu liên quan mẹ gì đến mày.

- Ha, nhưng ngay bây giờ tao muốn mày quay trở lại Thứ gia ngay lập tức.

- Cút ngay, tao về đó làm gì.

- Mày quên mày là ai rồi sao Pete?

- Mày không có quyền gì bắt tao ở đấy cả, tao không có thân phận gì trong ngôi nhà đó. Mày quên rồi sao, tao với mày chưa từng kết hôn, tao với không có quan hệ gì cả Vegas. Bao nhiêu năm qua tao còn thua cả một vệ sĩ, thua cả một người làm trong nhà, bản thân họ còn có lương bổng, chủ nhật còn có thể nghỉ ngơi. Còn tao, tao bán mạng cho mày, cho cả thứ gia, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đổi lại một tờ chứng nhận kết hôn giả và chiếc nhẫn vốn không dành cho tao. Vegas mày ác độc lắm. Tao không còn gì cả, tại sao đến cả con trai tao mày cũng muốn cướp đi, tại sao hả Vegas.

Pete vừa nói hai dòng nước mắt cũng rơi lã chã, đến người ngoài nhìn vào cũng tràn đầy thương cảm. 

- Vegas thấy tình hình không ổn ra lệnh cho một tên vệ sĩ đằng sau Pete, ngay lập tức có một vệ sĩ nhẹ nhàng tiến lại chỗ Pete đang kích động, bịp miệng em bằng một mảnh vải chứa thuốc mê, trước khi mất đi ý thức, em vẫn nhìn rõ Vegas khẽ tiến lại vác em lên.

---------------------

Chuyện ở sân bay đã tạo nên một vụ lùm xùm lớn, Takhun biết kế hoạch của Pete thất bại, ngay lập tức lấy xe chạy đến Thứ gia, anh sợ Vegas sẽ làm gì đó Pete, nhưng Vegas nhất quyết không cho anh gặp Pete, dù Takhun có la hét cỡ nào, chỉ có thể bất lực bị Arm và Pol kéo về nhà.

Macau thì đi chơi với bạn mãi chẳng thấy tăm hơi đâu, cũng không biết chuyện ở sân bay đã đến tai thằng bé chưa, Vegas có chút lo lắng, dù sao trước mặt Macau, hắn và Pete vẫn cố diễn vai 1 cặp ân ái và hạnh phúc.

Pete tỉnh lại đã là một giờ sau, em khẽ đưa tay đập đập lên đầu mình để giữ tỉnh táo, em nhận ra lại là trần nhà quen thuộc, đây là phòng của em ở Thứ gia, Pete cố mò dậy, em lết thân mình đi đến cửa, không biết Venice con trai của em giờ đang ở đâu nữa.

" Cạch ", " Cạch" Pete cố vặn tay nắm cửa nhưng nó không hề di chuyển, em nhận ra mình đang bị Vegas nhốt lại trong phòng. Pete liên tục đập cửa:

- Vegas mau thả tôi ra, mau thả tôi ra.

Như thể Vegas chờ Pete tỉnh dậy vậy, ngay khi Pete đập cửa, Vegas liền bước vào phòng của cậu.

Hắn bước tới, làm Pete ngã nhào ra đất, hắn cũng chẳng tiến tới đỡ em, chỉ tiện tay chốt cửa rồi bước tới chiếc ghế sofa trong phòng ngồi xuống nhìn em.

- Dù sao thì chuyện kia cậu cũng biết rồi tôi cũng chẳng giấu diếm làm gì? Pete , tôi thích Porsche cậu biết mà. Nhưng mà những chuyện gần đây làm tôi không chắc về điều đó nữa, hình như tôi đã chấp nhận việc Porsche không thuộc về tôi rồi. Nên là tôi cũng định tổ chức lại một đám cưới nho nhỏ,cậu thấy sao?

Vegas vừa nói như thể việc náo loạn sáng nay ỏ sân bay chưa từng có vậy, cũng giống như những tổn thương hắn gây ra cho em chưa từng có vậy.

Pete ngạc nhiên hỏi 

- Tổ chức đám cưới với ai?

- Pete tôi biết em hận tôi ( đổi xưng hô nhanh dữ ) nhưng em nỡ để Venice không có ba lớn sao?

Pete không biết có phải sau khi trở về từ sân bay hắn có cắn nhầm thuốc không nhưng thay đổi thái độ như này cũng nhanh quá rồi, em không quen. Hơn nữa em đã nhìn đủ mọi mặt của Vegas nên những lời hắn đang nói có bao nhiêu là thật , bao nhiều là giả. Hơn nữa lòng em vốn đã lạnh, những gì hắn nói chỉ khiến em cảm thấy thật tức cười.

- Anh lại định lừa tôi điều gì?

- Tôi không lừa em gì cả Pete, tôi muốn kết hôn với em, buông bỏ quá khứ, chúng ta sống bên nhau đến già được không, tôi sẽ dịu dàng với Venice, tôi sẽ thay đổi Pete.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro