Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Pete chỉ cần em ở lại tôi sẽ không làm tổn thương ai nữa hết, chúng ta làm lại từ đầu nha.

Pete nhìn Vegas với đầy sự hiếu kì trong lòng, em không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Vegas, hắn cứ liên tục đổi trạng thái, mưa nắng thất thường, làm chính em cũng khó lòng đoán ra. 

Pete cúi đầu không đáp, Vegas cũng không ép em, hắn nhẹ nhàng đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn Pete:

- Tôi sẽ không nhốt em, cũng không hạn chế sự đi lại của em, nhưng cũng đừng mơ tưởng đến việc chạy trốn một lần nào nữa.

Nói rồi bóng lưng hắn dần biến mất sau cánh cửa.

Pete chỉ thẫn thờ nhìn bóng lưng vừa rời đi, lúc này đầu óc em vẫn trên mấy, Pete chưa thể định hình được những truyện xảy ra trong hôm nay. Pete đẩy xe lăn ra đến cửa phòng, quả nhiên vegas không làm em thất vọng mà, bên ngoài có 2 vệ sĩ luôn túc trực, thấy em đi ra chúng liền tiến tới, tỏ ý sẽ giúp em làm điều em muốn.

Pete thờ dài, em đành nói muốn đến gặp Venice. Một trong hai tên vệ sĩ kia cho biết cậu chủ nhỏ có lịch học ngoại ngữ, Venice không có nhà Pete đành trở lại căn phòng.

Pete không quá tin tưởng những gì Vegas nói em nghĩ có lẽ hắn không thể chấp nhận việc em tự nhiên lại rời bỏ hắn, đem con trai của hắn rời khỏi hắn nên Vegas mới có phản ứng như vậy. Hoặc có thể " Vegas đã yêu em" không đời nào! Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Pete nhưng em ngày lập tức bỏ nó ra khỏi đầu, tên đó có chết cũng không đời nào yêu em.

-------------------------------

Trời tối muộn, Venice sớm đã về nhà, nhưng bé vẫn phải chờ Pete xuống nhà ăn mới có thể được gặp ba nhỏ. Vừa thấy ba nhỏ thằng bé vội vàng chạy tới, bé con muốn kể cho ba nghe về chuyện lúc sáng nhưng ba lớn của bé lại đi ngay đằng sau ba nhỏ, khiến thằng bé chỉ có thể im lặng, quay trở lại bàn ăn, suy cho cùng bé vẫn rất sợ Vegas.

Pete vừa tới , Vegas ân cần giúp em ngồi lên ghế ăn, Pete cũng không tỏ thái độ gì chỉ có Venice là vô cùng ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn ba lớn đang giúp ba nhỏ chỉnh chỗ ngồi, hành động thân mật thế này Venice tất nhiên chưa từng được thấy qua.

Để phá vỡ bầu không khí kì quái này thằng bé khẽ thỏ thẻ:

" Ba lớn ơi hôm nay con qua phòng của ba nhỏ ngủ nha"

Vegas nghe Venice nói với thì dừng động tác của mình:

" Ba nghĩ là không được rồi, bởi vì từ giờ ba nhỏ của con sẽ ngủ với ba"

" Dạ ?"

Venice ngạc nhiên đến sặc cả sữa đang uống.

" Tại sao tự nhiên lại như vậy ạ"

" Vì vốn dĩ phải như thế, ba nhỏ của con giận ba nên mới không ngủ chung thôi, giờ hết giận rồi"

Venice nghe thế thì lầm bầm trong miệng:

" Làm gì có ai giận lâu như vậy chứ"

Vegas tất nhiên nghe được nhưng hắn phá lệ không bắt lỗi con trai của mình, hắn muốn kéo gần mối quan hệ này hơn.

Venice suốt bữa ăn cũng không hỏi thêm một lời nào, một vì lo lắng mình sẽ nói sai, còn lại bé con cũng biết mình và ba nhỏ đã chạy trốn thất bại ròi. Ba lớn tự nhiên lại ngủ chung với ba nhỏ, có khi nào là để trừng phạt ba nhỏ không, nghĩ đến đây thằng bé lại toát mồ hội lạnh.

Ba Vegas của bé đánh rất đau, rất tàn nhẫn, ba Pete đã bị thương ở chân, không thể chạy, không biết có bị đánh đên chết không. 

Vegas tất nhiên nhìn ra sự lo lắng của Venice bất quá không biết thằng bé đang nghĩ gì, hắn vui vẻ đề nghị:

" Hôm nay là cuối tuần, gia đình mình đi trung tâm thương mại chơi đi"

Pete đang xúc muỗng cháo cũng phải ngừng, em hiếu kì nhìn hắn. Đây không phải là đang rằn mặt em đó chứ, hắn muốn đưa em đến đó để khẳng định em không thể trốn thoát sao.

Tất nhiên là Pete và Venice chẳng có quyền từ chối, ăn cơm xong cả Thứ gia đã đến trung tâm thương mại thật.

Vegas đóng vai một người chồng tốt, hắn luôn ở phía sau đẩy xe lăn cho em, Venice thì đi bên cạnh hai người ba của mình.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là một gia định mẫu mực  hạnh phúc, Alpha không chê omega của mình tàn tật, còn đưa em đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa, bên cạnh là một đứa con kháu khỉnh đánh yêu. Thật khiến người ta ghen tị mà. Nhưng đâu ai biết rằng bên trong vẻ ngoài hòa hợp kia, tràn đầy mình thuốc súng.

Vegas đưa gia đình nhỏ của mình đến khu đồ chơi trẻ em, nơi đây là nơi mà những đứa trẻ như Venice rất thích, Vegas đoán vậy, hắn liền đưa cả Pete và Venice vào trong. Vegas đứng một bên kêu Venice mau chọn món mình thích, cứ ngỡ một đứa trẻ khi nhìn thấy đồ chơi sẽ khiến chúng vui mừng khôn xiết, nhưng Venice hình như ngược lại, thằng bé cứ ngập ngừng nhìn những món đồ chơi trên kệ, rồi lại thở dài do dự vô cùng.

Vegas đương nhiên nhận ra sự bối rối của con trai, hắn tiến đến hỏi:

" Sao con không chọn một món đi?"

" Con không thích đồ chơi nữa"

Vegas nghi hoặc nhìn con trai của mình, hắn nhớ ra có vẻ như Venice rất thích lego, hắn bước tới quầy lego tiện tay nhặt một bộ đưa cho Venice:

" Ba nhớ con rất thích lego mà, hôm đó còn đánh nhau với anh họ vì bộ lego này nữa"

Venice ngập ngừng:

" Con không thích nữa"

" Tại sao"

" Con thích bộ lego đó vì đó là món quà đầu tiên ba tặng con, nhưng nó cũng là nguyên nhân làm ba Pete bị đau"

" Con không cần đồ chơi nữa đâu"

Lời nói đầy sự non nớt kia như một con cứa vào tim Vegas, thì ra ngày đó Venice sống chết đồi giữ bộ lego đó là do đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho con trai của mình. Venice trân trọng món đồ đó như vậy còn Vegas hắn đã làm gì? 

Vegas chỉ đành ngượng ngùng cười cười:

" Tốt lắm! Đúng là nam tử hán. Con làm ba tự hào đó"

Phải hắn đang trốn tránh con trai của mình, hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Pete nhìn hai ba con nói chuyện cũng không có biểu cảm gì nhưng em biết con trai mình quá hiểu chuyện rồi.


-------------------------------------

Tôi bắt đầu ngược Vegas đây,

Mấy bà vote kết SE hay HE ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro