Chương 6 (18+): Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Warning:

Sau đây là những hành động mang tính trưởng thành, rape, BDSM, ai không thích hoặc không xem được xin vui lòng bỏ qua.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

____________________________

Pete tỉnh dậy trong cơ thể đau nhức, cậu chống tay gượng người ngồi lên, nhìn qua bên cạnh bàn đã được chuẩn bị cơm cà ri và cả thuốc hạ sốt, cậu bước lại cửa sổ, mở toạt rèm cửa ra đón nhận ánh sáng mặt trời. Cậu đang bị xích bởi một chiếc dây xích dài để cậu có thể tiện đi vệ sinh và loanh quanh nhà. Pete nhìn quanh xem có vật gì để mở xích hay không, chết tiệt, tên này đã đem cất hết đồ nhọn đi rồi à?

Cậu đi lại giường nằm xuống, gác tay lên trán để vạch ra kế hoạch trốn thoát. Bụng cậu kêu réo đòi ăn nhưng cậu cũng chả thèm quan tâm. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Nop tới để đưa sách cho cậu đọc, thấy cậu không ăn cơm cũng hiểu.

"Cậu không ăn cơm à?" Nop đặt quyển sách xuống rồi nhìn đĩa cơm nguyên vẹn cất tiếng.

"Tôi không có tâm trạng" Pete ngồi dậy nhìn lên Nop, cậu cười nhẹ với anh ta, cậu cảm thấy chỉ có Nop là người điềm tĩnh và tốt bụng nhất trong căn nhà này.

"Cậu Vegas là người dễ chán khi người nào đó chiều theo ý cậu ta"

Nói rồi Nop bỏ đi để lại Pete với một gương mặt ngơ ngác và đầy sự hoài nghi. Lẽ nào anh ấy đang vạch đường cho cậu chạy trốn ư? Cậu cảm giác có thêm động lực để ra khỏi đây. Lại lần nữa cánh cửa được mở ra, Vegas đang say sỉn bước xuệch xoạc về phía cậu, lần này cậu có đôi chút sợ nhưng chuyện tối hôm qua cũng làm cho cậu nhìn thoáng hơn về anh rất nhiều. Chưa yên ổn được bao lâu, thì Vegas bổng túm lấy cổ chân cậu mà lôi sải ra giường. Cậu bất ngờ cố gắng giãy dụa khỏi cơn thịnh nộ của anh.

"Chết tiệt Pete, mày thật quyến rũ làm sao"

Lúc này Pete như đang câu dẫn Vegas vậy. Tối qua khi Vegas đi, hắn ta đã để lại cho cậu chiếc áo sơ mi trắng để cậu mặc cho đỡ lạnh và một chiếc quần đùi ngắn. Khi nãy là Vegas đã nhìn thấy cậu trong bộ dạng ngồi chéo gối, áo thì bị trễ một bên vai, khiến con thú trong người anh ta trỗi dậy. Vegas khóa cửa chính lại, tức tốc cởi hết quần áo trên người sau đó tiến lại gần Pete.

"V-Vegas...đừng động cái tay dơ bẩn đó vào người tao..." Pete cố gắng chống cự, cậu sợ hãi khi Vegas lấy ra chiếc roi da đen tuyền kia. Cậu cứ ngỡ anh ta sẽ hoàn lương nhưng cậu đã sai. Pete nước mắt lưng tròng khi chiếc roi đáp xuống người cậu, những vết thương cũ vẫn chưa lành đi, cậu đau đớn mà cựa quậy.

"Your moans...uhm are so seductive..." Vegas mơn trớn những vết thương của cậu, Pete nức nở thành tiếng, cậu sợ cái cảm giác này, nó đau đớn và vô vọng.

" Xin mày...đừng làm như vậy với tao nữa..." Cậu nài nỉ anh ta, nhưng anh ta thích sự nài nỉ này của cậu. Nó kích thích từng tế bào thân kinh của anh.

Anh hôn lên những vết thương mình vừa để lại, từng chút ngậm lấy đầu ti nhỏ nhắn đang run lên vì kích thích, dấu hôn chi chít từ cổ xuống dưới đùi, thỏa mãn bước dạo đầu. Vegas nhanh chóng đeo bao cao su vào đâm thẳng nơi huyệt đạo nhỏ nhắn kia. Nơi ấy vẫn chưa hết sưng tấy, nay lại càng thêm đau đớn kịch liệt. Vegas cứ thế mà nhấp ra nhấp vào tùy ý, anh không cho cậu có thời gian để hít thở không khí. Những cú thúc như trời giáng khiến đầu óc cậu quay cuồng, cơn đau dữ dội truyền từ dưới lên tận óc khiến cậu xém ngất.

"Ưm...Vegas...THẢ TAO...RA" Cậu nặng nhọc mà hét lên, một tiếng "chát" thất thanh giữa tiếng rên rỉ của Vegas, anh cười khẩy nhìn Pete rồi cứ thế mà đâm chọc.

Đột nhiên Vegas dừng lại, anh thấy Pete không còn quậy phá nữa thì khá khó chịu. Vegas rút ra khỏi người cậu, đưa lên gần miệng cậu mà ra lệnh: "Liếm đi". Cậu cũng thuận theo anh mà cầm nó lên định đưa vào miệng thì Vegas đẩy ra rồi vứt bao cao su vào thùng rác.

"Mày chẳng vui gì cả" Vegas bỏ vào phòng vệ sinh sau đó đi ra với một bộ đồ khác, anh liếc nhìn cậu sau đó nhìn đồ ăn trên bàn, anh nhíu mày nhìn cậu sau đó bước ra ngoài.

Có sơ hở, Pete thấy Vegas đã làm rơi chiếc chìa khóa trước cửa phòng, vừa tầm với của cậu để có thể lấy được nó. Cậu lết thân xác tàn tạ này đến đó để nhặt chìa khóa lên, vội vàng mở khóa còng tay, cậu check lại phòng thật kĩ xem có camera không, sau đó nhảy vụt ra bên ngoài cửa sổ cách 1 lầu. Tuy cậu đang bị thương nhưng thân thủ của một vệ sĩ trưởng thì điều này đối với cậu rất dễ dàng.

Cửa mở ư? Cậu cố gắng chạy đến cửa sau ngôi nhà, cậu khá thắc mắc vì cửa mở nhưng cậu không bận tâm, bây giờ cậu muốn thoát khỏi cái địa ngục này. Nhưng người tính không bằng trời tính, Vegas lại đi theo sau cậu ra tới tận cổng.

"Bravo! Không hổ danh là vệ sĩ trưởng của gia tộc chính" Vegas giấu cây roi điện sau lưng, từ từ tiến lại con mồi đang e dè lùi về phía sau.

Pete nắm lấy chậu hoa làm bằng sứ để gần đó, đập lên đầu của Vegas khiến cho anh choáng váng mà ôm đầu, máu chảy xuống tận ngực làm ướt đi chiếc áo trắng anh mới thay. Vegas cười khẩy đi lại bấm cây roi điện dài ra mà dí vào người Pete làm cậu bị sốc điện mà ngất đi.

"Mày tưởng mày có thể chạy thoát sao? Pete?" Vegas bế Pete lên và đi vào lại căng phòng, đặt cậu nằm xuống giường và lau người cho cậu, sau đó thay cho cậu một bộ đồ mới nhưng vẫn không quên xích hai tay cậu lại. Vegas ngồi đó vuốt ve mái tóc của cậu, rồi cúi xuống hôn lên những vết thương chằng chịt ấy.

"Mày sẽ phải làm công cụ giải tỏa cho tao, mãi mãi"

_

"Ưm..." Pete nhíu mày tỉnh giấc, cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh, cậu thở dài nườm nượp, dù nghĩ bao nhiêu cách nhưng Pete biết có lẽ sẽ không thoát ra được khỏi đây.

Pete bất lực nhìn những sợi dây xích trên tay cậu, nhìn trông có thảm hại không chứ? Nhưng hôm nay cửa sổ không bị đóng lại như trước nữa, rèm cũng kéo ra hết cỡ. Mùi hương của hoa hồng thoang thoảng quanh đây. Cậu quay lại phía bàn, thì ra nó được đặt ở đây, lần đầu cậu thấy Vegas trưng hoa trong phòng. Cậu nhìn nó rất lâu, nó rất đẹp, tỏa hương nhưng lại gai góc đáng sợ. Pete gượng người dậy đi vào phòng vệ sinh, phía trước cậu chợt nhòe đi. Cậu khóc. Cậu không thể làm gì được kể cả trốn thoát khỏi đây, cậu thật ngu ngốc và vô dụng, cậu muốn chết quách đi nhưng từ khi cậu mơ thấy bà thì cậu khao khát sự sống hơn.

Trở lại giường, cậu lấy quyển sách được đặt trên bàn bên cạnh The Godfather. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, đúng là không thể nào thoát khỏi cái giới này, kể cả sách cũng phải liên quan. Cậu ngồi đọc cũng đã gần nửa tiếng, lưng cậu mỏi nhừ. Rột~ . Cậu đói rồi, nhìn xung quanh không thấy cơm cà ri đâu nữa, cậu đành ngầm ngùi nằm xuống nhìn ra cửa sổ.

Cạch!

Vegas bưng đĩa cơm sườn heo vào, mùi hương của sườn kho khiến bụng cậu réo ồn ột, nhưng cậu không muốn quay đầu lại để nhìn tên đó.

"Nào! Dậy ăn cơm!" Vegas đặt đĩa cơm lên bàn sau đó lại trước mặt Pete mà ngồi xuống. Anh hất mặt qua bên cạnh hàm ý bảo cậu ăn.

"Tao cóc cần" Pete lấy chăn phủ qua đầu, nằm im lìm bên trong đó. Vegas tức giận giật phăng nó ra, bóp cằm cậu mà mắng.

"Này! Mày phải ăn! Mày muốn tao phạt nữa à?" Vegas lấy đĩa đưa trước mặt cậu, Pete lắc lấy lắc để không chịu ăn. Vegas đành múc một muỗng cơm cho vào miệng mình, sau đó tiến lại gần Pete.

Pete giật mình né ra sau, cậu biết Vegas định làm gì, nhưng cậu quyết định không ăn. Vegas thở dài, múc thêm một muỗng nữa, đưa tới miệng cậu: "Nào, ăn đi, không nên để đói"

Bụng cậu và não cậu bây giờ đang đấu tranh dữ dội, nên ăn hay tuyệt thực. Cuối cùng lí trí không thể đánh lại chiếc bụng đang đói meo của cậu mà ngậm ngùi ăn cơm. Cứ thế một người đút một người ăn, nếu xét trong hoàn cảnh này thì thật trớ trêu nhưng về mặt khác thì nó như một cặp đôi hạnh phúc vậy.

"Pete, nước" Vegas chìa ly nước trước mặt cậu, sau đó đưa thuốc cho cậu uống, Pete cũng đã ngoan ngoãn mà làm theo Vegas.

Xong xuôi, Vegas ngồi đọc sách ở đuôi giường, Pete nằm đó mà nhìn ra cửa sổ. Gió từ bên ngoài lùa vào khiến cậu buồn ngủ, Vegas thấy vậy liền đặt quyển sách lại chỗ cũ mà đi lại nằm cạnh cậu. Anh xoay qua ôm cậu từ sau khiến cậu giật mình.

"Tránh ra!" Pete né người ra chỗ khác nhưng Vegas ôm càng chặt hơn khiến cậu không thể nhúc nhích đi đâu được.

"Nằm yên nếu mày không muốn bị tao đè, ngủ đi" Pete nghe vậy sợ hãi mà nằm im.

Trong phòng se se lạnh của máy lạnh kết hợp với gió từ bên ngoài lùa vào cùng với cái ôm của Vegas khiến cậu dần dần thiếp đi. Vegas cười phì, ngồi dậy đóng cửa sổ để không phí tiền điện sau đó trở lại mà ôm Pete chìm vào giấc ngủ.

_

Cốc! Cốc! Cốc!

"Cậu chủ! Cậu Kai, cậu Chin, cậu Nine tới ạ!" Nop gõ cửa phòng rất lớn khiến Pete cựa mình, Vegas thấy thế vỗ vỗ để cậu không tỉnh giấc.

Anh hậm hực ra mở cửa, liếc xéo ba tên phá đám kia mà kéo chúng nó về lại phòng của mình. Sao Nop lại dẫn vào đây chứ, điên à? Vegas ngồi chễm chệ trên ghế nhìn tụi nó với cặp mắt như muốn sát sinh.

"Đến làm gì?"

"Thôi nào bạn, tao đến thăm mày!" Chin bốc miếng bánh cho vào miệng nhồm nhoàm nói, cười cười nhìn anh khiến anh có phần khó chịu.

"Tao không cần" Vegas cáu bẵng đi vì phá hỏng giấc ngủ êm đềm bên búp bê nhỏ bé của mình.

"Nào nào, nhậu đi!" Kai mọt sách lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này. Vegas cũng gật đầu đồng ý, sai người đem đồ ăn và vài lon bia lên.

Bốn người vừa uống vừa đùa giỡn tới tối nhưng chưa ai say quắc cả. Chin và Nine xin phép đi vệ sinh, nhưng chúng nó lại có kế hoạch khác. Với hai đứa chuyên gia tò mò và ăn hôi thì căn phòng lúc nãy khiến chúng nó hứng thú tại vì Vegas không ở phòng mình mà lại từ phòng này ra. Nhận ra căn phòng không khóa chúng nó liền có thể mở ra, Chin thấy người quen đang ngồi nhìn ra cửa sổ thế kìa liền ngứa ngáy tay chân.

"Chà, nó giấu của ngon thế mà đéo cho tụi mình" Nine nuốt nước bọt mà đứng tựa vào cửa nói nhỏ với Chin.

"Ôi mày, nó cho tao nhưng con mồi này không chịu theo tao" Chin đập vai Nine kể lể, sau đó ra phía ngoài cửa, vì hắn biết Pete nhớ mặt hắn ta, sẽ không biết chuyện gì nếu con mồi này tức giận.

Pete nghe thấy động tĩnh liền quay người lại. Nhìn thấy một người có khuôn mặt trông khá sáng sủa và thư sinh. Cậu nghĩ là người tốt, liền chạy lại van xin y.

"Xin cậu, cứu tôi với!" Pete khụy xuống nắm lấy đầu gối y mà lay qua lay lại.

"Em ngoan ngoãn chơi với tôi thì tôi sẽ cứu em" Nine ngồi xổm xuống nâng cằm Pete lên mà quan sát. Pete cũng nhận ra tình hình hiện đang bất ổn với chính bản thân mình, nên lập tức đẩy y mà chạy ra sau giường.

Chợt cậu trố mắt nhìn về phía cửa, tên Chin đang bước vào cùng với nụ cười ranh mãnh. Cậu ghét cay ghét đắng gương mặt này, hễ nhìn hắn ta lại cứ buồn nôn. Cậu sợ hãi lùi lại phía góc tường ngồi ôm đầu gối mà run rẩy. Hai tên kia cứ tiến lại gần cậu hơn, sau đó là xé toạc chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc. Cậu la hét, giãy dụa đến khàn cổ trong khi hai tên kia không hề hấn gì cả: "Con mẹ nó, mấy thằng chó! Buông tao ra!"

Vegas nhìn lại đồng hồ, đã rất lâu từ lúc tụi kia đi vệ sinh rồi, anh liền có linh cảm xấu. Vegas vội vã chạy lên lầu hai, đúng như anh đoán, cửa phòng Pete mở và tiếng cậu vang vọng khắp tầng hai. Vegas nghiến răng cầm khẩu súng tiến vào phòng, chỉa súng lên trần nhà mà bắn, khiến hai tên kia giật mình tránh ra.

"Này, bạn mày đấy Vegas" Chin run rẩy nhìn Vegas sau đó nhìn khẩu súng đang chỉa thẳng vào mình.

"Nếu chúng mày không muốn chết thì tránh ra!"

"Nào, chia sẻ anh em với chứ! Mồi ngon thế này lại giấu một mình!" Nine suýt xoa, có ý đè cây súng trên tay Vegas.

Chợt Vegas cảm thấy điều gì đó rất thú vị, anh liền thay đổi suy nghĩ, đồng ý với ý kiến của Nine, nhưng anh đã ra một điều kiện với Pete khi nghe Nine nói về việc Pete cầu xin hắn cứu giúp: "Mày muốn đi với chúng nó, hay ở đây với tao?"

Hốc mắt Pete đỏ hoe vì tức giận và cũng sợ hãi, cậu không muốn ai cả, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng nếu cậu đi với hai tên kia cũng chẳng khác gì. Pete vẫn im lặng.

"Sao nào? Mày muốn chúng nó chơi đúng không?"

Vegas nhếch mép hất cằm ám chỉ hai tên kia có thể hành động. Pete lúc này tuyệt vọng, cậu muốn ai đó có thể giúp cậu, Nop cũng được, vệ sĩ nào cũng được. Hiện tại cậu như cún nhỏ mắc mưa nhưng không có chỗ trú vậy, đáng thương làm sao. Tụi kia cứ như hổ đói mà tiến lại sờ soạng cậu. Pete cảm thấy đầu choáng váng lên, ngậm chặt môi, hốc mắt đỏ hoe giờ đây đã rơi những giọt nước mắt xuống sàn.

"Vegas, cứu tôi!"

Anh chỉ chờ câu này thôi, Vegas đi lại đấm hai tên chó má kia đến đổ máu, chúng nó sợ sệt mà đi ra ngoài, Vegas cũng theo tụi nó, anh không thể để lại tàng dư được. Nhưng chưa kịp đi, Pete nắm tay anh lại, thì thào nói.

"Đừng giết họ..."

Pete cầu xin như thế khiến anh càng tức, nhưng không thể làm gì được. Anh đi đến phòng mình, nhìn thấy mặt chúng nó anh lại sôi máu, cầm chày đập cho mỗi đứa một nhát.

"Sau này, đừng bén mảng tới gặp tao nữa hai thằng chó! Nó là của tao!"

Chin và Nine vội vàng rời khỏi nhà Vegas, bỏ mặt Kai ở lại. Kai cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì liền lại vỗ vai anh: "Bạn đểu thì bỏ đi" sau đó rời đi. Đúng! Bỏ đi! Chỉ có Kai là người luôn thấu hiểu anh và luôn cho anh những lời khuyên thích đáng.

Vegas trở lại phòng Pete, anh nhìn Pete quần áo sộc sệt ngồi một trong một góc như thế anh lại mủi lòng, nhưng anh không thể để bản thân mình sao lãng như thế. Vegas túm lấy cổ áo Pete lôi mạnh lên giường.

"SAO MÀY KHÔNG ĐI VỚI CHÚNG NÓ LUÔN ĐI?"

"Hức..." Pete bây giờ chỉ có duy nhất một cảm xúc chính là tủi thân. Cậu cảm thấy bản thân như một món đồ chơi thực thụ, ai cũng có thể chạm vào một cách dễ dàng. Cố gắng kìm nén lại càng đau lòng, bao nhiêu chuyện nguy hiểm cũng đã trải qua rồi nhưng với sự nhục nhã như bấy giờ lại khiến Pete muốn sụp đổ, đưa cánh tay lên che lấy mắt mà khóc lên. Vegas có chút giật mình vội ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cậu để cậu có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

"Tao...xin lỗi"

Cậu khá bỡ ngỡ với hành động này của Vegas, anh là đã thay đổi rồi ư? Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu, cậu bất giác ôm lấy anh mà khóc. Cậu muốn thời gian ngừng tại đây để cậu có thể cảm nhận được tình yêu thường từ người khác.

Pete thiếp đi trong vòng tay anh, Vegas nhìn ngắm gương mặt cậu, con người này đã khiến anh lưu tâm ngay từ đầu gặp mặt, bây giờ đang nằm trong vòng tay anh, biết Kinn có vệ sĩ vừa ý mình như vậy anh đã nắm chắc trước khi để mọi chuyện đi xa hơn như bây giờ. Bây giờ anh chợt nhận ra bản thân mình cần gì và muốn gì. Anh nhớ lại lúc ngồi tâm sự cùng cậu, khiến anh trở nên ấm áp lạ thường, tim anh rạo rực khi nghĩ về khi ấy.

Anh ngồi dậy nhìn đóa hoa hồng trên bàn kia mỉm cười. Đóa hoa hồng không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà còn tượng trưng cho Pete. Đóa hoa hồng ấy tuy gai góc nhưng lại tuyệt đẹp, Pete cũng vậy, ở ngoài mạnh mẽ cứng rắn bao nhiêu, bên trong lại vô cùng mềm mại và quyến rũ.

Vegas chợt nhận ra điều gì, anh lắc đầu xóa tan mọi suy nghĩ viễn vông nãy giờ. Vegas ra khỏi phòng, xuống dưới sân vườn châm điếu thuốc lên mà giải tỏa, anh gạt phăng những gì anh nghĩ đến khi nãy. Nó chỉ là món đồ mà mình thu nhận, có gì phải quan tâm chứ?

Pete cảm thấy trống trải liền xoay người tỉnh giấc, hơi ấm lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn trên người cậu. Pete xoa lên nơi Vegas chạm vào, cậu cười khẩy chính bản thân. Cậu không biết bản thân sẽ có thể trốn thoát khi nào. Chậm rải tiến lại cửa sổ, mở cửa ra và nhìn ra ngoài, cậu bất giác nhìn lên bầu trời đầy sao, vì ban nãy khóc khá nhiều nên đôi mắt đã sưng đỏ có phần đau rát. Cậu nhớ bà, nhớ nơi sóng biển dập dìu, nhớ những lúc cùng bà vá lốp xe. Cậu tủi nhục, tự trách bản thân mình vô dụng. Pete cầu nguyện dưới ánh sao kia, cầu mong bà được bình an, cầu mong bản thân sẽ có thể trốn khỏi đây một cách dễ dàng. Sự giam cầm khiến cậu trở nên phụ thuộc, cậu biết rõ chọn ai cũng sẽ không có kết cục tốt, thế nhưng nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn Vegas, sẽ tốt hơn hai tên khốn kia rất nhiều. Vegas cũng có mặt tốt của anh ta, cậu không thể chỉ nhìn về một mặt mà có thể đánh giá được, nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng khuôn mặt của tên điên ấy.

Cậu Kinn nói đúng, Vegas là một tên thần kinh, anh ta có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích, không ngoại trừ việc ngủ với người tình của cậu Kinn. Nhưng thiết nghĩ, con người méo mó của Vegas đều bắt nguồn từ tuổi thơ đen tối của anh.

Cũng không trách được nhỉ? Vegas...

Pete định đóng cửa lại đi ngủ thì bổng thấy bóng người đang quơ tay múa chân ở dưới sân vườn. Vegas đang tập thể dục cho dễ ngủ. Cậu cười phì với hành động này của anh, nhìn nó lạ lùng và kì quặc. Cậu lắc đầu đóng cửa rồi lên giường nằm, nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ sau đó thì thiếp đi. Vegas lúc này cũng đi vào, anh nằm lên ôm lấy Pete sau đó bất chợt hôn trán cậu. Hành động này của Vegas không xuất phát từ bản thân anh, nó ngẫu nhiên đến nổi anh cũng cảm thấy khó hiểu bản thân, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngủ ngon nhé! Pete!

____________________________

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình, mình cũng xin lỗi vì thời điểm này là thời điểm mình bận bịu nhất, mình sẽ cố gắng ra truyện nhanh nhất có thể cho mọi người~

Cùng nhau đọc truyện và chờ đợi tập 13 của phim nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro