Chương 5 (21+): Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Warning:

Sau đây là những hành động mang tính trưởng thành, rape, BDSM, ai không thích hoặc không xem được xin vui lòng bỏ qua.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

__________

"My doll, this is just the beginning" Vegas nói bằng giọng khá nặng nề, trong anh phần con đã chiếm lấy luôn cả phần người do đó không thể tự điều khiển được lí trí của chính mình

Pete lúc này vẫn đang chống cự cực kì mãnh liệt, Vegas từ từ tiến tới chiếc bàn bày đầy những món đồ chơi tình dục mà anh sưu tầm được. Bây giờ Vegas như một con ma cà rồng khát máu và tràn ngập dục vọng, bất kể thủ đoạn gì anh cũng có thể dùng để thỏa mãn bản thân.

"Ha ha ha!" Pete cười lớn, khuôn mặt toát lên vẻ khiêu khích cái thú tính kia của Vegas, cậu bình tĩnh đến lạ thường. Pete nhìn trừng trừng vào tay của anh ta đang cầm chiếc roi da tiến lại gần cậu. Những ngọn lửa trong anh cứ chực phun trào.

"Mày còn cười à? Được thôi" Vegas thẳng tay đáp những đòn roi da xuống người cậu, từng nhát từng nhát chạm vào da thịt, nện lên cơ thể đến rỉ máu, dù đau đớn nhưng cậu vẫn cười vẫn trừng mắt nhìn anh.

"Pete, mày nghĩ sao nếu bà của mày..." Mi tâm Pete nhíu lại, mắt càng trợn lên, vầng trán đổ mồ hôi khi anh nhắc đến bà của mình. Cậu phản ứng mạnh mẽ đúng với mong muốn của anh, Vegas lắc qua lắc lại chiếc điện thoại có chứa nội dung mà có thể bóp chết trái tim của một con người mạnh mẽ, khiến họ trở nên yếu đuối và tuyệt vọng.

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO BÀ CỦA TAO!" Trái tim dường như thắt lại khi thấy người bà mà mình yêu thương đang bị người của Vegas theo dõi ở khoảng cách rất gần. Hắn ta ngồi trên thềm với bà của cậu, còn chụp ảnh lại để gửi cho Vegas xem. Anh nhếch mép, nắm tóc cậu dí sát điện thoại vào mặt cậu hơn.

"Don't worry, tao sẽ không đụng tới bà mày đâu" Vegas ngồi xuống giường, mắt vẫn chăm chăm vào cậu, mặt đối mặt mà không nói với nhau một lời nào nữa, xung quanh chỉ còn hơi thở, mùi máu tanh và cái nghiến răng ken két của cậu.

Vegas ngắm nghía cái roi da trên tay và lần nữa quất những trận roi lên đùi của cậu, khiến những vết rỉ máu càng thêm đậm hơn. Anh chầm chậm cầm chiếc dụng cụ tình dục được chuẩn bị sẵn trên tay, đổ một dung dịch trong suốt đặc sệt lên nó, rồi xoa đều xung quanh. Tất nhiên hành động này đã lọt vào mắt của Pete, cậu cảm thấy Vegas sắp làm chuyện hết sức hoang đường và không thể tin được suy nghĩ tiếp theo của mình: "Không, mày đang làm gì hả Vegas"

Không trả lời câu hỏi của Pete, Vegas tiến đến tay cầm vật kì lạ kia vòng ra sau, trực tiếp đem đâm vào phía dưới của Pete: "Chặt thật đấy" Cái đâm trực diện không sự chuẩn bị này khiến Pete bàng hoàng rồi lại ngửa cổ hét lớn, đón nhận những đợt đau đớt truyền lên đến tận những nơ-ron thần kinh, những giọt máu từ từ chảy xuống mép đùi rồi ga giường. Cậu đã cố gắng cầm cự những giọt nước mắt từ ban đầu nhưng đến lúc này Pete không thể nào giữ lại được mà chực trào trên khuôn mặt trắng bệch. Thật tuyệt vọng!

"A...hức...mày...thả tao ra!" Cậu nắm chặt sợi dây xích đang kìm hãm cậu. Cậu bây giờ rất thảm hại, Pete uy nghiêm ngày nào, giờ đây bị thao túng bởi một tên không bằng cầm thú.

"Mày bật camera lên đi, tao muốn cho bà cháu nó gặp nhau" Vegas cười khẩy gọi cho đàn em ở đảo đang ngồi quan sát bà Pete, bà đang loay hoay làm đồ ăn nên không để ý hắn ta nói gì, hắn ta quay camera qua bên bà cho Vegas, anh đưa điện thoại trước mặt Pete, cậu nức nở, run rẩy mà né tránh.

"Thả tao...ra...cầu xin mày..." Pete lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong, cậu muốn thoát khỏi đây, chạy đến bên bà và ôm bà ngay lập tức. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nếu bây giờ bà mà thấy bộ dạng này của cậu không biết bà sẽ thất vọng như nào nữa.

Vegas giữ đầu cậu lại, xoa ngược trái cổ Pete từ dưới lên rồi dừng ở cằm, nâng nhẹ mặt cậu lên: "Khuôn mặt này không biết khi rên rỉ dưới thân tao sẽ dâm đãng đến cỡ nào nhỉ?"

Hốc mắt Pete ướt át mở to trừng mắt đối diện với anh: "Con mẹ nó mày câm họng lại cho tao"

Vegas nhếch môi, tay trở xuống xoa nắn đầu ti của cậu: "Pete, nói xem? Mày muốn ngoan ngoãn để tao chơi mày hay để bà của mày thấy tao chơi mày?"

Lúc này Pete rất sợ hãi, không thể để bà biết bộ dạng hiện tại của mình và cũng không muốn khuất phục dưới tên này, không để bản thân mình bị Vegas sỉ nhục. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở chầm chậm hơn như đứng giữa ranh giới sống chết, đương nhiên càng không muốn bà mình gặp bất cứ điều gì, vì cậu yêu bà hơn ai cả.

"Đừng động vào bà tao, THẰNG CHÓ '' Pete muốn bảo vệ bà, muốn bảo vệ người nuôi nấng cậu từ bé, cậu sẽ làm tất cả vì bà cho đến khi cậu chết, nhưng Pete cũng không muốn thốt ra những lời làm cho bản thân bị sỉ nhục như vậy.

Vegas tát mạnh lên mặt Pete, bóp cầm cậu ngẩng lên: "Coi cái mồm này chửi cũng khiến tao nứng chưa kìa, được thôi để tao chơi chứ gì" Vegas nói với tên kia rút lui sau đó tắt điện thoại mà chuyển trọng tâm vào Pete. Anh liếm môi, luồn tay xuống dưới mà rút chiếc gậy đang ngọ nguậy kia ra. Pete mím môi, hít thở khó khăn để chịu đựng sự đau nhức phía hạ bộ.

Vegas lấy một ngọn nến đang cháy, đổ những giọt sáp nóng xuống cơ thể cậu. Pete đau đớn, nóng rát mà vùng vẫy, cậu nghĩ sau trận này cậu sẽ không còn gặp lại bạn bè ở Chính gia nữa. Bà của tao nhờ cậy chúng mày.

Vegas đã thỏa mãn với cơn bạo hành, lần này anh đã dịu đi hơn phần nào, anh lấy từ trong túi ra đưa đến bên miệng Pete: "Xé nó ra cho tao". Mặc kệ lời yêu cầu của Vegas, Pete vẫn ngậm chặt miệng, xoay đầu sang bên. Vegas cũng không tức giận, bóp mặt Pete quay lại, đối diện với sự im lặng đó Vegas trực tiếp tát thẳng vào mặt Pete rồi nhân cơ hội Pete đang giật mình vì đau đớn mà hàm răng hé mở ra chút ít nhân dịp đó anh trực tiếp luồn tay vào đôi môi ướt át, sau đó cho bao cao su vào giữa kẻ răng Pete, đè miệng cậu ngậm lấy nó rồi tay còn lại của anh xé toạt ra.

Vegas mang nó vào thứ cứng rắn, nóng bỏng của mình, không quan tâm đến cảm nhận của Pete mà đâm thẳng vào trong. Vì khi nãy nó đã được một vật kì lạ đưa vào nên góp phần giảm bớt sự khó khăn cho Vegas, nhưng cũng không kém phần thắt chặt cậu nhỏ phía dưới của anh, nên chỉ đâm vào được một nửa.

"Aiss, chết tiệt, chặt quá" Vegas vừa nắm chặt eo Pete vừa rên rỉ vì khoái cảm

"Vegas...hức...thả tao ra..." Đau đớn len lỏi sự tủi nhục, Pete muốn tự kết liễu bản thân mình nhanh chóng, điều này đối với cậu không khác gì đang tra tấn bằng những nhát dao chí mạng cả, lòng danh dự của cậu đã bị xé nát trong một phút.

Mặc kệ lời năn nỉ của Pete, Vegas cúi xuống ngậm lấy đầu ti đang ửng hồng của cậu, mút lấy một bên, bên còn lại được xoa nắn bởi những ngón tay của anh. Dường như đã chạm đến điểm mẫn cảm của Pete, Pete vùng vẫy cơ thể muốn thoát khỏi đôi môi anh, nhưng cố gắng cũng không được vì tay còn lại của Vegas đã giữ chặt lấy eo Pete.

Pete cắn chặt môi đến tái nhợt, cố gắng không để bất kì âm thanh xấu hổ nào từ miệng mình len lỏi ra bên ngoài. Vegas cảm thấy khó chịu trước sự im lặng của cậu, đôi mắt nhíu lại lộ ra vẻ hung tợn khiến người ta có phần sợ hãi. "Con mẹ nó, mày nói tao nghe tao chơi mày có sướng không hả Pete?"

Pete cố gắng điều chỉnh lại hơi thở khi Vegas xâm nhập vào sâu bên trong rút ra rồi lại đâm vào khiến máu chảy càng ngày càng nhiều hơn nữa, nơi đó cậu như muốn rách ra, giọng nói khàn đặc : "Mày cút ngay"

Vegas không hề thương tiếc, cứ đâm chọt mà hưởng thụ khoái cảm. Ha! Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Pete không hề cảm thấy thoải mái nhưng tiếng rên rỉ cố kìm nén kia vẫn cứ bật ra, cậu hết nắm ra giường đến nắm dây xích, tiếng rên la của cả hai lấn áp cả căn phòng.

"A... Mày...là đồ cầm thú!"

"Ôi cái miệng nhỏ này còn chửi được tao à? Sao? Cầm thú như tao chơi mày phát khóc đấy, có sướng không hả ?" Dường như là lần đầu của Pete nên Vegas không thể đẩy hết hạ thân của mình vào trong được, chỉ có thể cọ sát được một nữa, nhưng cũng không ngăn chặn được sự sung sướng của Vegas : "Tao...sắp ra rồi...ra bên trong nhé!"

Để thuận lợi bắn hết vào trong, Vegas rút cây gậy thô to ra, lột văng chiếc bao cao su rồi đẩy nó lại vào cơ thể Pete, cậu càng dãy dụa hơn nữa, đau đớn chồng chất lên cơ thể cậu: "Không...không... xin mày đừng bắn vào bên trong". Vegas bỏ ngoài tai sự cầu xin của Pete, mà trực tiếp thúc mạnh hơn rồi bắn hết tinh dịch vào bên trong. Pete hét lên rồi ngất lịm đi.

Đoạn, Vegas nhìn xuống dưới đùi non cậu, ở đó có một hình xăm khiến anh để ý ngay từ đầu « One is loved because one is loved. No reason is needed for loving » anh mân mê nó rồi nở một nụ cười tươi, song bế Pete đi tắm rửa, sai người đi thay ga giường cho cậu. Nhìn người con trai đầy vết thương nằm trên giường kia anh không kìm lòng được mà hôn lên những vết thương. Vegas lấy hộp dụng cụ y tế ra, băng bó vết thương cho cậu. Chợt, anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp, Vegas vội vã bỏ ra ngoài, tình cờ gặp Nop nên anh đã dặn dò kĩ lưỡng rồi mới đi.

"Nhớ cho Pete ăn, không được để nó chết"

"Vâng"

Nop gật đầu, sau đó đi lấy thức ăn cho cậu. Nhà bếp đã nhận được lệnh của Vegas làm cho cậu món cơm cà ri vàng miền Nam. Nop mỉm cười rồi đi lên phòng Pete, hắn nhìn đĩa cà ri trong tay rồi đặt xuống cho cậu. Nop nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi lập tức đi đến phòng vệ sĩ.

Pete vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cậu mơ thấy mình đang ở bên cạnh bà, giúp bà vá lốp xe, cùng bà cười đùa vui vẻ, những giọt nước mắt nóng hổi trượt trên gương mặt xơ xác vì bị tát rất nhiều nhưng cậu lại mỉm cười một cách hạnh phúc. Pete mong muốn được bà ôm ấp yêu thương như ngày nào, cậu mệt mỏi lắm rồi.

_

"Thưa cậu Kinn, Pete nó..." Bên này Arm đang trình báo về tình hình của Pete, sau đợt đó Kinn đã sai người tìm kiếm Pete khắp nơi, nhưng nhận lại được là sự im lặng, đột nhiên hôm nay có mật thư gửi tới, loay hoay mãi mới có thể mò ra được nó đang viết cái gì.

"Sao?" Porsche nhảy dựng lên khi nghe thấy được đã giải được mật thư, nó sốt vía đi đi lại lại cắn móng tay đến cụt lủn vào trong, nó nhớ thằng bạn cùng phòng này lắm, biết đi đâu mà tìm nó đây.

Cả đám chăm chăm nhìn Arm, không chịu nổi sự ấp úng của Arm thì cậu chủ Tankul đã giật phăng tờ giấy đã được giải lại mà đọc. Đột nhiên cậu chủ bủn rủn tay chân bịt miệng mà ngã khụy xuống đất, cậu làm như ai bị chết trôi không bằng. Nhưng sự thật nó là vậy!

"TRỜI ƠI! PETE CỦA TAO!"

"Nó...nó chết rồi thưa cậu chủ" Arm lúc này mới có thể thốt lên lời, cay nghiệt quá mà.

Porsche cũng không vững nữa, nó ngồi thẳng xuống ghế nhìn chăm chăm vào mật thư mà hốc mắt hơi ủng đỏ.

Gia tộc chính nháo nhào lên vì cái chết của người thân cận nhất của mình, người luôn cống hiến cho gia tộc, cho cậu chủ, hết lòng với bạn bè và gia đình, tìm đâu ra một con người hoàn hảo như vậy cơ chứ? Kinn đặt tay lên vai Porsche mặt trầm ngâm khó diễn tả được cảm xúc mất mác như lúc bấy giờ, cùng Porsche ra ngoài để lại hiện trường Chính gia hỗn độn do Tankul bày ra.

_

Pete tỉnh dậy, nhìn đĩa cơm được đặt trên đầu giường mà cười khẩy bản thân mình, bây giờ cậu chả khác gì một đống bùi nhùi có thể bị đem đi làm đồ nhóm lửa lúc nào không hay, Pete lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi mà ngồi nhớ đến bà. Không lúc nào mà cậu cảm giác muốn tự do như hiện tại. Những ý định muốn chết của cậu đã không còn nữa, cậu muốn sống, cậu muốn nhìn thấy người bà yêu dấu của mình, được ôm ấp anh em của gia tộc chính, được xem phim với cậu chủ Tankul. Cậu rất biết ơn vì những điều mà mọi người đã dành cho cậu. Pete ôm gối mà gục đầu xuống, bây giờ cậu yếu đuối đến nhường nào, cậu muốn được ai đó che chở, cậu cứ suy nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi lần nữa, để mặt đĩa cơm cà ri mà cậu thích ăn ở đó nguội lạnh như cách Vegas đối xử với cậu.

Vegas hừng hực đi về phòng, mở toang cửa ra thì thấy Pete vẫn còn đang ngủ, anh tức giận đập phá đồ khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Pete sợ hãi rụt người về phía đầu giường né tránh Vegas. Anh bị thương bên khóe môi, chắc hẳn đã có xung đột gì rất lớn đã xảy ra trong căn nhà này. Vegas từ từ tiến lại gần Pete, hết nhìn cậu lại nhìn đĩa cơm, anh đang tức giận lại càng thêm nóng nảy. Lập tức kéo Pete ra mà đánh cậu, anh đánh cậu bằng chiếc thắt lưng của anh, nó nóng rát gấp bội so với chiếc roi da tối qua.

"SAO MÀY KHÔNG ĂN? HẢ?" Anh dồn hết lực đánh cuối cùng vào ngực cậu, khiến cậu thở hổn hển mà chống cự, vết thương cũ chưa lành, lại đến vết thương mới chồng lên khiến cậu trở nên yếu ớt. Pete nằm sãi người ra không lực chống đỡ, Vegas cũng không muốn làm càng lên nữa, liền ngồi phịch xuống đất mà thẩn thờ.

Cậu muốn hỏi anh tại sao lại như vậy, nhưng cậu không còn hơi sức để cất tiếng nữa, thảm hại đến thế là cùng! Vegas gọi Nop vào đổi cho cậu đĩa khác, lần này anh cho cậu ăn mì Ý, nhưng hơi sức đâu mà cậu có thể nuốt trôi mấy món như thế này chứ? Thứ gia không biết chăm sóc người khác à? Cậu cũng dần lấy lại được chút ít sức lực, lồm cồm bò dậy, cậu nhìn anh, bóng lưng rộng lớn kia đang mang nổi sầu muộn gì khiến anh ra nông nổi như bây giờ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu, Vegas cũng chỉ ngồi yên đó mặc kệ cho thời gian trôi như thế nào.

"Vegas...tao...muốn đi vệ sinh" Pete cố gắng mở miệng để nói, miệng cậu khô khốc như muốn rách đi, Vegas cũng chiều cậu, bế cậu đi vào phòng vệ sinh. Cậu trố mắt với hành động này của anh, cả hai chẳng nói chẳng rằng đến khi cậu hoàn thành thủ tục. Những vết thương bây giờ đang bắt đầu nhiễm trùng, cậu rất khó khăn để mà cựa mình, cơn đau cứ liên tục hành hạ cậu.

Vegas đã ra ngoài, để Pete trở lại giường, ánh sáng đỏ khiến cậu đau mắt mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cậu đã ngủ rất nhiều lần nhưng sức lực của cậu không thể nào trụ nổi. Ngày mai nhất định tao sẽ thoát khỏi đây!

Vegas đang ngồi đọc sách bên hiên nhà, ông Kan hùng hổ xông vào mà đánh cậu một cái rõ to, hằn năm ngón tay lên mặt cậu. Anh không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu mà anh bị đánh rồi, nhẹ có, nặng có, những vết dao cứa vào tim anh ngày một nhiều, anh tự hỏi có còn người cha nào máu lạnh như này nữa hay không.

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Bọn chính gia đang nghi ngờ mày giết thuộc hạ của nó! Mày tốt nhất lo liệu đi, cả đời này, mày cũng chẳng bằng một cọng tóc của thằng Kinn đâu!"

"Dạ ba"

Vegas như một lần nữa sụp đổ khi ba mình đem mình so sánh với con nhà người ta. Từ nhỏ đến lớn, anh không được một lần công nhận, cha không yêu thương lúc nào cũng dắt tình nhân về nhà, còn anh ngu ngốc như con chó mà đi phục tùng ông ta, đổi lại là những cái tát, những cái thượng tay thượng chân, nhưng anh cũng muốn một lần được ông ta yêu.

Không biết búp bê của mình như nào rồi nhỉ?

Anh lại lần nữa đi vào căn phòng đó, anh định tra tấn hành hạ Pete như mọi khi, nhưng thấy dáng vẻ ngủ say của cậu anh lại có chút lung lay. Vegas đi lại ngồi cạnh giường cậu, vuốt ve gương mặt đáng thương của cậu, anh cảm thấy có một luồng nhiệt nóng hổi phà vào tay. Pete là đang bị sốt, những vết thương bắt đầu nhiễm trùng, Vegas vội vã lay người Pete dậy: "Pete! Dậy đi! Pete!" Anh hốt hoảng chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế, đo nhiệt kế cho cậu rồi chườm cả khăn nóng, anh là đang lo lắng ư? Pete thấy người của mình bị tác động, liền nhíu mày tỉnh lại, cậu nhìn Vegas bằng một ánh mắt e dè, lo sợ.

Những hành động của anh hiện giờ, khiến cậu có chút mở lòng hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy lạ lẫm nhưng ấm áp. Đột nhiên, Vegas chìa viên thuốc ra đưa cậu, cậu ngơ người bày tỏ ý không muốn.

"Uống thuốc!"

"Không"

Anh không nói không rằng trực tiếp đưa viên thuốc vào miệng mình sau đó hôn vào môi cậu đẩy thuốc qua. Pete ngớ ra một hồi cho đến khi Vegas lại truyền thêm nước cho cậu, cậu hoàn hồn lại mà ho sặc sụa. Vegas thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã uống thuốc, sau đó anh lại ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào thành giường ngửa cổ ra sau. Pete nhìn qua thấy trên mặt anh có vết đỏ còn mới, chắc hẳn lại bị đánh rồi.

" Mày ổn không?" Pete nhìn lên trần nhà mắt không thèm nhìn Vegas mà hỏi.

Ổn không hả, từ thời thơ ấu đến tận bây giờ, chưa có lấy một ai hỏi anh là "ổn không" cả, thật sự là không một ai, ngoài những trận đòn roi nuôi anh lớn, những đau đớn mang trên mình đến trưởng thành, không một ai hỏi anh có đau không, có ổn không, ngoại trừ bây giờ. Anh lần đầu tiên được quan tâm cảm giác không quen, khóe mi chợt đỏ hoe như muốn chực trào, vùi mặt mình vào cánh tay đang để ngang gối. Anh run rẩy mà không thốt nên lời, thật sự đứa trẻ này đã rất đau khổ rồi.

"Lúc nãy rất đau, nhưng không hiểu sao bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm lắm" Vegas mỉm cười quay qua nhìn Pete, cậu cười theo anh, hai ánh mắt cảm thông nhìn nhau, Vegas đột nhiên muốn kể hết những việc mình đã từng trải qua cho cậu nghe, nhưng định mở lời thì lại ngừng, anh không muốn người lạ nghe chuyện riêng của anh.

"Hồi nhỏ, tao cũng bị ba đánh, đặc biệt là khi ông ấy uống say, đánh đập mẹ con tao rất nhiều " Pete lồm cồm ngồi dậy nhìn Vegas mà kể lể, cậu cũng không muốn giấu giếm gì cả, cậu rất muốn bày tỏ cho mọi người biết nhưng không có thời gian. Vegas cũng im lặng mà nghe cậu kể.

"Những câu mắng chửi ông ấy thốt ra làm tao nghĩ lỗi sai là do tao, nhưng thật sự không biết tao sai chỗ nào"

"Cho đến một hôm mẹ tao ôm tao vào lòng, bà ấy nói với tao "đôi khi mình bị đánh không phải vì mình sai, mà vì là họ sai, họ không chấp nhận được cái sai đó nên tìm cách trút giận lên người khác" sau đó bà ấy chết trước mặt tao"

"Mãi sau này tao mới biết, ông ấy khi còn trẻ đã từ bỏ ước mơ sự nghiệp để chịu trách nhiệm với mẹ, lúc tao ra đời ông ấy đã thấy hối hận vì quyết định đó mà không ngừng hành hạ, dày vò mẹ con tao"

Vegas ngẩng đầu nhìn Pete đăm chiêu hơn: "Nhưng ba tao không từ bỏ sự nghiệp"

"Nhưng ông ấy không thành công trong sự nghiệp, ông ấy thất bại, đặc biệt thất bại trong việc làm một người cha tốt"

Vegas cũng ngầm hiểu được Pete đang nói gì, anh cũng không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, liếc nhìn cơ thể chằng chịt vết thương và nhớ đến hành động cưỡng bức cậu khi nãy có chút khó chịu trong lòng.

"Phía dưới còn đau không?"

Pete ngượng ngùng trước câu hỏi trực tiếp này, cúi gầm mặt xuống mà nhẹ gật đầu. Chết tiệt! Xấu hổ quá. Nhận được cái gật đầu của Pete, Vegas đứng lên tiến đến nơi đựng thuốc lấy ra lọ thuốc nhỏ: "Để tao thoa thuốc cho"

Pete cảm thấy quá ngượng ngùng, mặt đỏ ửng cự tuyệt hành động của Vegas: "Không...cần" Anh không quan tâm mấy mà trực tiếp lật người cậu lại giúp cậu xoa dịu vết thương. Pete trấn an bản thân, cố gắng nhún nhường Vegas để mà vạch ra kế hoạch trốn thoát trong đầu. Vegas vừa giúp Pete vừa cười.

"Chỗ nào trên người mày tao cũng nhìn hết rồi, việc gì còn phải xấu hổ"

Pete không nói thêm lời nào, cảm thấy mình đã nói quá nhiều với tên này rồi, uy nghiêm của một vệ sĩ cũng bị anh cướp sạch mất càng suy nghĩ càng dấy lên mong muốn trốn thoát trong cậu. Chỉ hôm nay thôi, hết hôm nay, ngày mai cậu sẽ cố gắng trốn thoát, sống lại làm một Pete khác.

__________

Sorry mọi người vì sự chậm trễ này, cũng như là sự ô dề mà Vegas tập 10 mang lại, cảm ơn mọi người đã đón nhận và chờ đợi mình🙆🏻‍♀️🥺

Mọi người có thể để lại comment của mọi người nhe, tại vì tui khoái rep cmt lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro