Chương 4: Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đầu thì đang cố lập ra những kế hoạch rõ ràng để có thể đánh cắp thông tin. Suy nghĩ một lúc cậu cũng cảm thấy đói bụng, đi ra khỏi phòng vệ sinh để tìm gì đó lót dạ trong khi chờ Vegas. Lúc này Vegas và Kai đã ở bên ngoài căn tin, vẫn đang ngồi nuốt xấp bài tập toàn thứ tiếng nước ngoài kia.

Vegas uể oải vươn vai để giãn cơ, xoay người một hồi bỗng anh bắt gặp hình bóng quen thuộc. Pete đang loay hoay bê đống đồ ăn mà cậu đã gọi, anh chống cằm nhìn và bất giác cười. Đáng yêu thật đấy! Chính Kai cũng rất bất ngờ với người bạn của mình, Vegas chưa bao giờ mất tập trung như vậy trước đây, Kai quay qua nhìn hướng Vegas đang hướng mắt tới, cậu bạn cũng thầm đoán được nên cũng không nghĩ gì liền tập trung vào bài.

Vegas lúc này đã nhận ra bản thân đang lơ đãng nên vuốt mặt thở dài. Anh không hiểu mấy ngày nay anh có cảm giác anh đã quên thứ gì đó và anh dần có cảm tình với Pete hơn, nhưng anh vẫn không thể tin tưởng cậu và cậu cũng không phải là gu của anh nữa kìa. Anh lắc đầu để xóa tan những khuất mắc trong lòng, sau đó tập trung vào bài tập.

Bên này, Pete vẫn đang loay hoay chọn thức ăn, chợt tiếng Vegas vang lên đánh tan hành động của cậu: " Ngồi kia đi, chốc nữa đi đón Macau rồi ăn luôn"

Pete hụt hẫng xoay người đi về phía bàn bên kia mà ngồi chờ đợi Vegas tan học, có lẽ hành động khi nãy đứng lựa thức ăn rồi bị Vegas dập tắt trong vô vọng đã làm một người đàn ông kia chú ý, Pete chỉ vừa đặt mông xuống một chốc, thì đã có người đem đồ ăn đến trước mặt cậu vừa vỗ nhẹ lưng Pete vừa nói : " Cái này cho em. ''

Pete chưa kịp từ chối, thì bên kia Vegas đã bắt gặp được tình cảnh ám muội này mà nổi cơn thịnh nộ, anh đứng phắt dậy đi tới nắm tay Pete kéo lên.

"Người của tao, cấm mày đụng vào" Anh nghênh cái mặt lên, rồi cất tiếng đánh dấu chủ quyền với bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, bàn tán xầm xì.

"Ha! Thì ra là hàng của mày, cũng đáng yêu phết đấy, chia sẻ chút đi nào"

"Mày muốn sống thì cút, muốn tạm biệt đất mẹ thì tao hân hạnh được tiễn mày" Vegas định rút con dao găm luôn đem theo bên mình ra thì bị Pete ngăn lại, tên còn lại thì xanh mặt mà bỏ của chạy lấy người.

Pete nãy giờ vẫn bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra, sắc mặt có chút khó chịu khi trong đầu cậu còn đang vang cậu nói của Vegas vừa rồi, Pete thật sự sốc. Cái gì vậy? Người của anh? Điên hả, đùa kiểu mẹ gì vậy.

Chợt nhận ra điều bất thường, cả hai liền buông tay nhau và quay lại vị trí cũ, lúc này Vegas cũng đang thắc mắc về bản thân, anh là đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngồi vùi đầu vào đống bài tập cho quên đi chuyện lúc nãy thì cũng hoàn thành, Kai đứng dậy rồi chào anh đi trước, không quên gửi lời chào Pete, con người đang gục trên bàn ngủ say như chết kia.

Vegas cũng thu dọn cặp sách để đi về, không quên đi lại đập đập vai Pete dậy, cậu ngái ngủ dụi dụi mắt mà xiêu vẹo đứng dậy rồi lẽo đẽo theo sau anh. Ra tới xe, Pete cứ ngập ngừng mãi chưa muốn lên, Vegas nhìn lại, thấy cậu cứ day day tà áo, chỉ sợ đứng một hồi là nó rách không chừng.

"Cậu làm sao?" Vegas nhíu mày khó hiểu.

Cậu hết liếc nhìn chiếc xe, đến liếc nhìn Vegas, cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác bắn tốc độ trăm cây số ấy, cảm giác sướng rân trong con người. Vegas phì cười, mở cửa sau đó nhường ghế chủ cho Pete. Cậu như hứng được vàng khi Vegas cho cậu chạy nó trong khi anh còn rất tỉnh táo. Xét tình hình hôm nay, cứ như là một người khác vậy, Vegas thường ngày chắc bây giờ ngủ quên ở nhà . Mặt trời mọc đằng tây rồi!

Pete ngồi lên xe, ôm choàng cái vô lăng mà cọ cọ má vào. Cậu bật khóa lên mà phóng như bay ra khỏi trường khiến Vegas cũng có phần hơi thấp thỏm. Cả hai đi đến trường của Macau để đón cậu bé cùng đi ăn trưa, vừa đi Pete vừa cười tít mắt vì vừa được ăn ngon, vừa được chạy xe xịn. Vegas nhìn cậu một cái trong gương chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà cười thầm. Đến trường của Macau, Pete vẫn không hề dời mông ra khỏi xe một chút xíu nào, cứ ngồi lì đó mãi đến khi Vegas dẫn cậu nhóc đến.

"Anh Pete ơi! Chúng ta đi ăn đồ Trung đi!" Macau hơn hở chạy lại mở cửa, nhào lên ghế trước ôm lấy cổ Pete khiến cậu chưa kịp định hình thì đã bị Macau ôm chặt cứng.

"Dạ vâng, thưa cậu Macau"

"Cậu cậu cái gì, anh gọi em Macau là được rồi" Nhóc buông Pete ra ngồi tí tửng ở đằng sau vì sắp được đi ăn cùng anh trai và cả anh Pete nữa. Cậu bé thích anh Pete lắm, suốt ngày thấy anh Pete ở đâu là chộp cổ ngay.

_

Cả hai đi đến trung tâm thương mại gần đó. Macau đặt hai tay lên vai Pete mà đẩy cậu đi tìm quán ăn, Vegas theo sau nhìn hai người mà cũng nở nụ cười, cái không khí như bây giờ thật lâu rồi anh mới nhìn thấy. Hôm nay anh cười rất nhiều lần, không biết đã bao lâu rồi mới có thể nở nụ cười tươi như này, không gượng ép mà thật cuống hút và bình yên.

Macau vẫn chưa tìm thấy quán ăn nào phù hợp, còn vai Pete thì bị đẩy muốn trẹo cả ra ngoài. Pete liền nhớ đến quán Trung Quốc khi trước cậu Kinn có dẫn mọi người đi ăn, liền gợi ý cho Macau, nhóc gật đầu một cách nhanh chóng xong nắm tay Pete mà kéo chạy đến đó. Anh cũng đút tay vào túi quần mà lắc đầu cười hai người đằng trước.

Ngồi xuống bàn ăn, Macau chộp lấy menu ngay khi phục vụ đưa lên. Nhóc hí hửng gọi món, tất cả đều là những đồ đắt tiền, nếu Vegas không chụp lấy tay cậu bé mà ra hiệu ngưng lại thì chắc tiệm cũng không còn gì để làm cho nhóc ăn mất.

Vegas cầm lấy ly nước được để sẵn trên bàn, xoay xoay rồi nhìn Pete, hôm nay anh thừa nhận là đã bị cậu hút hồn, nhưng anh không hề nghĩ rằng mình là đang có cảm tình với cậu, anh chỉ đang cảm thấy thương hại vì cậu quá ngu ngốc trung thành và nói đúng hơn rằng anh chỉ đang "giữ của".

Ngồi đợi một lúc sau thì đồ ăn cũng được bưng ra, Pete vẫn còn đang no và có phần hơi bị đầy bụng cứ ngồi đấy nhìn mãi mà không ăn. Cậu cứ ủ rũ hết nhìn món vịt quay Bắc Kinh thơm phức kia đến nhìn Macau đang tập trung xử đẹp từng món một. Những hành động đáng yêu ấy đã lọt vào tầm mắt của ai kia. Vegas cười nhẹ, vẫy tay gọi phục vụ nói cái gì đó. Lát sau phục vụ bưng một ly nước sủi trắng đưa cho cậu, Pete nghi hoặc nhận lấy và liếc nhìn Vegas.

"Không có độc đâu, uống đi" Vegas gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm đáp.

"Xì, vâng cảm ơn cậu Vegas"

Cậu bĩu môi, đưa lên mũi ngửi ngửi làm bộ nghi hoặc, sau đó thì uống một ngụm, cậu cảm thấy như cậu dần được sống trở lại, Pete hít một hơi uống hết ly nước, ợ ra một tiếng sảng khoái.

"Ha! Sống rồi, cảm ơn cậu Vegas" Pete cười tít mắt bê hẳn dĩa vịt quay lại mà ăn, Macau thấy Pete như vậy cũng gắp thức ăn vào chén cho cậu, đến nổi đồ ăn trong chén chất chồng như núi.

Cả ba cứ thế mà ăn uống vui vẻ như một gia đình nhỏ đầy ấp tiếng cười. Khi đến thanh toán thì các chị trong quầy thu ngân mới xì xầm cười nói với nhau híp cả mắt, có người còn lại ghẹo khiến Pete ngại đỏ hết cả mặt mày.

"Chà~ quả là một gia đình đáng yêu, cảm ơn quý khách đã đến dùng bữa"

Vegas cũng không nói nhiều, chỉ cười và gật đầu chào các cô gái thay cho lời tạm biệt, bên này Pete xấu hổ mà vẫn cúi gầm mặt, cậu cũng muốn giải thích lắm chứ, nhưng không thể vì đang ngượng gần chết đây này.

Cậu lon ton chạy theo Vegas và Macau, hai anh em nhà này lại nói tiếng Ý rồi, tiếng Anh thì cậu còn biết, chứ bảo là tiếng Ý thì thôi, chắc họ đang nói cái gì đó, Pete lén lút lấy điện thoại ra mà bật chế độ ghi âm. Thật tốt khi ở Thứ gia không bị tịch thu điện thoại cá nhân.

Cuối cùng cũng ra tới xe, ba người cùng nhau về nhà để bàn bạc một số công việc. Hôm nay Thứ gia sẽ đến Chính gia một chuyến vì chuyện làm ăn sắp tới. Pete được lệnh đi theo để bảo vệ Vegas và Macau, cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị đi xuống sảnh chính để cùng mọi người ra ngoài. Hôm nay cậu được ngồi ghế sau cùng với Vegas, Macau thì ngồi ghế phụ phía trên. Không khí lúc này có hơi khó thở, vì tay Vegas không yên phận mà đặt dưới mông cậu. Pete cố nhích người ra nhưng càng nhích anh càng lấn tới. Lúc này vị thần cứu tinh của Pete xuất hiện, Macau chồm xuống tán gẫu với cậu, Vegas liền rút tay ra mà nhìn bâng quơ ra ngoài.

Tới Chính gia, cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi tên dê xồm này rồi. Tất cả đi thẳng vào nơi họp, Kinn và ngài Korn đã ngồi đó chờ sẵn, chỉ cần việc ngồi xuống là có thể thương lượng ngay. Lúc này Porsche cũng đã chú ý đến đứa bạn thân của mình, sấn tới chào hỏi thì được cái nhìn lườm quýt của cậu.

"Sao nào, thành mợ cả chưa hả ngài Pete?"

"Thằng chó, mày nói gì vậy? Tao sắp chết rồi đây" Pete đang muốn đánh cho cái tên này một cái cho hả dạ đây, không gặp mặt thì thấy nhớ mà gặp rồi thì mất dạy chết mẹ. Không hiểu sao cậu có thể lại thân với một người ghẹo gan như vậy được.

"Tao đùa thôi, cẩn thận đấy" Nói rồi Porsche vỗ vai cậu mà đi lại chỗ Kinn, cậu vẫn đứng quan sát chỗ cửa ra vào như thường lệ, mọi nhất cử nhất động của Vegas đều lọt vào tầm mắt cậu. Cậu để ý Vegas đang rất chăm chú vào dự án lần này, hình như là rất quan trọng, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quyền quý khiến cậu không chịu được mà cảm thán.

Cuối cùng cũng họp xong trời cũng sập tối nên cả đám dắt nhau ra nhà ăn, đám Vegas, Kinn thì ăn nhà ăn bên cạnh. Lâu rồi cậu mới lại tụ họp với anh em như vậy, tụi nó vẫn vậy, vẫn khùng và nhiều chuyện như ngày nào. Chợt thằng Arm định bỏ miếng thịt vào mồm thì nghe một tiếng cạch làm nó giật mình.

"Bàn này ngon hơn nhiều, cho ngồi cùng được không?" Vegas từ từ bước vào, không cần sự đồng ý liền nhích ghế ngồi cạnh cậu. Cả bọn vội vàng đứng dậy lấy chén đũa cho anh.

Lần này đến lượt thằng Pol, nó vừa chỉ mới nhai được một chút mì thì bị mắc nghẹn vì một giọng nói u ám từ phía cửa. Kinn dựa người vào cửa, hất mặt thách thức Vegas.

"Cho ăn với đi"

Cả đám lại một lần nữa đứng dậy để lấy đồ dùng, thật khổ mà, trời đánh tránh bữa ăn. Trận chiến lạnh nảy ra khi hai bên không chịu nhường ai mà thi nhau gắp thức ăn vào bát Porsche. Vegas cười khẩy, chuyển đối tượng qua mà gắp cho cậu. Cậu ngớ người mém tí thì sặc, Pete cũng cầm chén lên nhận lấy thức ăn mà Vegas gắp qua. Bất chợt người cậu cứng đơ, run lên từng đợt, tay cũng cầm đũa không chắc. Chính xác là Vegas đang đặt tay ở chỗ không nên đặt, anh từ từ chuyển từ đầu gối sang bắp chân, vuốt qua vuốt lại khiến cậu rùng mình, mặt đỏ tía tai đổ mồ hôi hột. Vegas đắc ý cười cợt tay thì đưa ra sau mà chạm vào quả đào mọng của cậu.

Bong!

Tankul cầm mâm tán ngay đầu Vegas một cái, làm anh phải giật thót mình đứng dậy: "Sao cho nó ngồi ở đây, không thấy nó đang làm gì à?". Pete đứng dậy, ngăn cậu chủ của mình lại, Tankul lại liếc Pete một cái làm cậu đứng yên không dám nhúc nhích.

"Mày không thấy nó đang sàm sỡ mày à? Hay mày cũng thích?" Nói rồi Tankul lại định đánh Vegas tiếp thì Arm với Pol ngăn lại.

"Hôm nay để Pete ở lại đây, mày đi về đi" Kinn nói với Vegas trước khi Vegas hậm hực rời đi. Anh chẳng nói chẳng rằng mà nắm tay Macau lôi ra xe về Thứ gia. Bên này tụi Porsche vẫn còn đang lấn tới mà điều tra cậu. Cậu ngượng đến chín cả mặt mà chả đứa nào tha.

Pete cuống cuồng xua tay xua chân, bảo cậu Tankul đã nói bậy nhưng có con heo mới tin lời cậu nói. Cuối cùng vẫn là nhờ cậu Kinn giải tán cái lực lượng "bà tám" xuyên vũ trụ này đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm trở về căn phòng quen thuộc. Cậu lấy một bộ đồ pijama màu tím có hình những ngôi sao nhỏ, rồi tung tăng mà đi tắm, cũng được vài ngày khi cậu ở nhà Vegas, nó khiến cậu thấy rất ngột ngạt và buồn chán. Bật vòi sen lên, để những giọt nước lăn tăn trên gương mặt sắc sảo ấy, cậu lại đắm mình trong tiếng nước lách tách êm tai. Cậu thoải mái thở dài mà thay đồ đi ra bàn trang điểm.

"Chết, không biết là sẽ ở lại nên quên đồ skincare ở nhà Vegas rồi" Cậu ũ rũ vì không thể chăm sóc gương mặt điển trai này, chợt mắt cậu mở to, cậu nhớ ra thằng Arm có mua rất nhiều mặt nạ, cậu chạy như bay đến phòng nó, cậu la ó, đập cửa rầm rầm để Arm có thể nhanh chóng mà đi ra.

"Con mẹ gì vậy mày, đêm hôm rồi" Thật bất ngờ là thằng Pol là người mở cửa chứ không phải là chủ nhân của căn phòng, bây giờ nó đang nude phía trên và quấn khăn ở dưới, hình như là mới tắm xong.

"Tao nhớ là thằng Arm ở một mình mà? Mày qua làm cái quẹo gì vậy?"

"T-tao...phòng tao bị hư máy lạnh nên tao qua đây trú thôi"

Cậu không quan tâm Pol nữa mà đi vào phòng Arm, nhìn ngó xung quanh không thấy Arm trong phòng, cậu nói với ra, nghe được thì nghe không nghe được thì thôi.

"Ê! Arm! Cho tao xin cái mặt nạ nhá!" Cậu chôm một chiếc mặt nạ màu tím hợp với bộ đồ của cậu rồi đi ra ngoài, đi ngang qua Pol đập đập vai Pol, rồi đồng cảm cho cái máy lạnh hư của nó.

Về tới phòng là cậu bay lên giường, đắp chiếc mặt nạ lên mặt, cậu nằm ườn ra giường mà hưởng thụ, cậu không biết là cậu đã ngủ quên từ khi nào.

Sáng hôm sau, cậu tức tốc chuẩn bị để vào phòng Kinn bàn nhiệm vụ. Cậu được cho phép ăn mặc bình thường để dễ dàng lẻn vào, cậu Kinn mắt trừng trừng nhìn cậu, với ngọn lửa hy vọng bùng cháy bén vào cơ thể Pete, làm Pete có phần lo lắng vì cậu không tự tin lắm bởi cậu đã bị Vegas bắt mấy lần rồi.

"Như đã nói! Chúc may mắn, Pete!" Kinn vỗ vai Pete sau đó cân nhắc kĩ lưỡng mọi việc lại lần nữa, cậu không muốn mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu.

Bước ra khỏi cổng Chính gia, cậu trấn tỉnh lại bản thân một lần nữa, sau đó ngồi vào xe có tài xế chở đi. Cánh cổng nhà Thứ gia từ từ xuất hiện trước mắt cậu. Cậu bước đi ung dung vào trong và tiến thẳng tới phòng của Vegas, cậu đã để ý rằng tất cả dữ liệu đều nằm trên máy tính của anh ta, nhưng chướng ngại vật trước mắt cậu không phải là mật khẩu máy tính mà là bốn tên vệ sĩ trước cửa phòng anh ta.

"Cậu chủ đã ra ngoài, xin mời cậu đi cho" Một tên vệ sĩ to cao hơn cậu một cái đầu đứng ra chắn giữa cửa phòng, cậu có linh cảm không lành về chuyện có vệ sĩ trước cửa phòng anh, bởi vì lúc trước không thấy bóng ma nào xuất hiện bây giờ thì có thêm bốn tên.

"Cậu Vegas bảo tôi đến lấy đồ cho cậu" Pete bình tĩnh nhìn trực diện tên trước mặt, mắt đối mắt không một chút sợ sệt, hiện lên vẻ kiên định ăn ngay nói thẳng khiến đối phương cũng dập tan đi sự nghi ngờ với người mà mấy hôm nay luôn bên cạnh cậu chủ, vì thế mà hắn ta không nghi ngờ gì nhiều liền né qua một bên cho cậu đi.

Pete bước chân vào, giả vờ loay hoay tìm kiếm đồ, tên vệ sĩ bên ngoài vẫn một mực trông chừng Pete, mãi đến lúc không thấy hình bóng Pete bên trong nữa, hắn ta tiến vào tìm kiếm, nào có ngờ Pete núp trong góc tường, khi hắn ta vào trong liền đưa tay đập vào gáy mà ngất lịm trên sàn, tên thứ hai bên ngoài cửa có cảm giác bất ổn, liên tục gọi tên đồng bọn của mình, thấy bất thường hắn ta liền đưa điện thoại lên gọi để báo cáo tình hình, nhưng có lẽ tên ấy tính cũng không bằng Pete tính, điện thoại chưa kịp bấm số thì Pete đã giật phăng ra, bóp cổ hắn chộp thuốc gây mê lên.

Sau khi xử lí xong đống phiền phức kia, cậu liền khoá cửa lại, mở máy tính ra và đúng như cậu nghĩ, Vegas có cài mật khẩu. Cậu sử dụng kĩ năng bẻ tường lửa mà mình được học từ Arm để mở khoá mật khẩu. Pete lục lọi khắp các thư mục máy tính đều không thấy và rồi cậu để ý được cái gì đó, Pete bấm vào một thư mục được khoá ẩn bên trong máy, bẻ khoá một lần nữa, xuất hiện rất nhiều tài liệu liên quan tới các vụ mua bán hàng cấm của gia tộc phụ và rất nhiều thứ liên quan tới những vụ hớt tay trên Chính gia. Pete lập tức gắm USB vào và lấy tất cả tông tin mà mình thấy. Cậu đột nhiên thấy một tập tin còn sót mà cậu chưa tải về, cậu cũng không tò mò mà cho hết vào USB. Cậu lập tức chạy ra ngoài đường lớn để đưa nó cho tài xế lúc nãy. Phù, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.

Chưa kịp mừng rỡ, đám vệ sĩ từ đâu xuất hiện đập cho cậu một cái vào sau gáy, khiến cậu choáng váng. Chết tiệt, quá lơ là rồi. Cậu bị trùm đầu, trói tay và đưa vào bên trong một mật thất. Nơi đây không hề có ánh sáng mặt trời, nó bị bao phủ bởi những lớp rèm đen che kín mà không bao giờ được mở ra. Cậu nhíu mày cảm nhận sự đau nhức xung quanh vùng cổ, Pete nheo mắt nhìn xuyên qua bao trùm đầu, len lói qua những thứ ánh sáng màu đỏ đầy mùi âm khí. Chợt một lực lớn tác động lên bụng cậu, cơn đau âm ĩ nhói lên theo từng cú đá của tên đó.

Hắn ta tháo bao trùm đầu xuống, Pete giật mình, cậu đã biết trước được sự việc này, nên cậu đã không còn luyến tiếc gì nữa. Tiếng cười chói tai của Vegas khiến cậu sởn gai óc, anh đi lại nắm lấy tóc cậu, mắt hằn lên một tia lửa thù, bây giờ anh chẳng khác gì con quái thú đang chuẩn bị tấn công con mồi nhỏ bé.

"Giết tao đi Vegas" Cậu trừng mắt, lên tiếng đầy thách thức nhưng nhận lại được là tràn cười khinh bỉ, anh nhếch mép đá cậu một cái ngay bụng, ra lệnh cho thuộc hạ đập cậu không thương tiếc.

"Ha! Mày nghĩ rằng, tha cho mày dễ thế à?"

"Ha...tao không...còn gì để nói nữa" Pete nặng nhọc thở dốc vì bị đánh đến chảy cả máu, máu loang từ miệng xuống cổ, trong phòng bây giờ sộc mùi tanh, khiến ai đó đi ngang qua cũng phải khiếp sợ.

Vegas bây giờ đạt đến cực độ, máu điên của anh đã lên tới tận não. Anh đạp ngã cậu xuống đất, chân dẫm lên bàn tay của cậu, cậu đau đớn tột cùng, cứ ngỡ là xương sẽ bị gãy đi từng khúc.

"MÀY ĐÃ GỬI BAO NHIÊU CHO THẰNG KINN RỒI?" Vegas vừa hét vừa đạp liên hồi vào người Pete, sau đó anh nắm tóc cậu giật quỳ lên, đám thuộc hạ thấy thế lại vịn tay và chân của cậu lại. Pete vẫn thế vẫn kiên trì mà chiến đấu tới cùng, không hề khuất phục trước tên điên kia của Thứ gia.

"Tao không nói, mày giết quách tao đi" Trong thâm tâm cậu bây giờ chỉ cần tài liệu về tới tay cậu Kinn thì cho dù cậu bỏ mạng cũng cam lòng.

Vegas đột nhiên ngồi thỏm xuống, nâng cằm cậu lên, kèm với một giọng điệu khiến cậu không thể tin vào tai của mình.

"Gương mặt này, cơ thể này cũng ngon đấy chứ" Pete trợn tròn mắt giãy dụa khi Vegas bảo bọn vệ sĩ kia ra ngoài, cậu từ một người can đảm đã trở lên sợ hãi, rụt rè. Vegas ném cậu lên giường, dùng dây xích trói tay cậu lại, khiến cậu không thể trốn thoát. Cậu càng cử động, cơn đau càng truyền tới khiến cậu không tài nào thở nổi.

"Vegas, mày đừng làm vậy, mày... GIẾT TAO ĐI!"

"My doll, this is just the beginning"

____________

Cảm ơn vì mọi người đã chờ đợi mình như vậy, thấy con số 11k người xem mình sốc cực! Yêu mọi người nhiều lắm <3

TUẦN NÀY KHÔNG RA CHAP! KHI NÀO HẾT GIẬN VEGAS THÌ RA 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro