Chương 3 (16+): Thỏa mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi, Pete cất gọn điện thoại vào túi quần, vén cái màn che khuất phía sau ra mà trở lại phòng, nhìn cánh cửa khi nãy vẫn còn mở, nay đã được đóng rất đường hoàng. Cậu tò mò lại gần mở cửa ra nhìn bên ngoài, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở phía phòng Vegas. Pete rón rén tiến lại gần, sau đó nhìn vào khe hở của cánh cửa gỗ quan sát bên trong. Cậu không thể nhìn thấy được gì cả, chỉ có duy nhất ánh sáng len lỏi chiếu qua cánh cửa, hắt ra từ chiếc đèn trần trên kia.

Pete xoay người dựa vào tường, lôi điện thoại ra và báo cáo sự việc cho cậu Kinn biết, vì cậu vừa mới ngửi thấy thoang thoảng đâu đây mùi nước hoa, chắc là Vegas sắp đi đâu đó.

Pete

Cậu ấy chuẩn bị ra ngoài thưa cậu Kinn.

Kinn

Nhớ để mắt tới cậu ta, xem xem cậu ta giấu chúng ở đâu.

Pete

Rõ thưa cậu Kinn.

Pete đang định nhắn thêm cho Kinn thì sộc lên mũi cậu một mùi hương của cây cỏ, không gắt gỏng như những hương nước hoa khác, cậu dừng tay để ngửi thử xem đó là của ai, hình như mùi này cậu đã ngửi ở đâu rồi, chết tiệt, là Vegas!

"What's wrong with you?" Vegas khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào cửa, nghiêng đầu hỏi cậu. Pete lại thêm lần nữa như đang trong trạng thái làm việc xấu rồi bị bắt tại trận, thật sự muốn đào cái hố chôn cái mặt mình xuống để dẹp đi cái sự xấu hổ vì lần nào theo dõi cũng bị phát hiện cả.

"Tôi... đang tìm nhà vệ sinh ạ" Pete cười tươi để tránh khỏi sự ngượng ngùng rồi vội bịa lấy một cái cớ, vừa nói mắt vừa liếc ngang liếc dọc, có chút thẹn thùng nhìn Vegas đang chăm chăm vào người của mình không rời. Anh ta gật đầu nhẹ sau đó bá vai cậu mà lôi đi: "Lemme show you the way"

Pete miễn cưỡng đi cùng Vegas vào phòng vệ sinh, khiếp, cái phòng vệ sinh nó còn to hơn cái nhà của cậu nữa, nhưng Vegas vẫn đứng đấy, vẫn khoanh tay dựa người vào cửa mà nhìn cậu.

"Cậu Vegas, cậu có thể nào ra ngoài để tôi có thể..." Chưa kịp dứt câu Vegas đã ngắt lời.

"Cứ thoải mái, đều đàn ông với nhau, cậu sợ cái gì?" Thực chất anh biết cậu đang làm gì, anh chỉ đang muốn thử cậu mà thôi, tên này cũng mưu mô thật đấy, cậu đang là không buồn vệ sinh thế nên anh đã đứng đó xem cậu lại chơi tiếp trò gì.

Thế là cậu chỉ biết đứng đó nhìn Vegas, rồi nhìn lại điện thoại đang nằm trong tay, sau đó thì cười ngượng mà đi ra ngoài, chết tiệt, lần này lại đổ bể nữa rồi, đây chưa hẳn là sự tồi tệ nhất về danh dự của một vệ sĩ, nhưng nó lại là điều sỉ nhục đến lòng tự tôn của cậu, thân là một vệ sĩ trưởng cậu không cho bản thân sơ xuất dù chỉ là chuyện nhỏ bé, nhưng cậu đã phạm sai lầm tận mấy lần. Pete nhắm mắt nhắm mũi đi thật nhanh về phía phòng thì đột nhiên cậu bị tên ở sau gọi lại: "Pete, thay đồ đi với tôi ra ngoài"

"Đ-đi đâu ạ?" Cậu giật mình, chầm chậm quay lưng lại, thấp thỏm hỏi tới, liền bị anh đi lại đứng chắn phía trước, lôi xềnh xệch đi xuống phòng thử đồ, lựa cho cậu một bộ vest màu đỏ rượu sang trọng, thêm chiếc cà vạt màu đen, cậu mặc âu phục đắt tiền càng làm tôn lên vóc dáng và vẻ đẹp của mình hơn. Nhìn trong gương, Pete không khỏi tự xuýt xoa bản thân, hết xoay trái lại xoay phải, nhưng một luồn gió lạnh từ đằng sau thổi tới, Pete nhớ ra ở đây vẫn còn một người đang khoanh tay nhìn cậu.

"Cậu Vegas...này là..." Pete ấp úng chỉ vào bộ đồ trên người cậu, thật sự không hề tin được cậu đang khoác lên người bộ đồ của quý tộc.

"Người của tôi khi đi với tôi không được phép mang đồ rẻ tiền " Nói xong anh đi ra ngoài, lúc ngang qua người Pete như có như không vuốt nhẹ bề mặt tay cậu, khiến Pete lùi sang bên cầm bàn tay của mình lên mà không biết vừa rồi Vegas vô tình hay là đang cố ý làm như vậy. Dù sao cậu vẫn kệ tên quái gở kia, chỉ cảm thán mình cũng khá hời khi vớ được bộ đồ sang trọng như này. Ở chính gia ăn mặc thế chắc cậu Kinn vứt từ trên lầu vứt xuống vì tội dám mặc sang hơn ổng không chừng.

Pete nhanh chân chạy lên phòng, sau đó chỉnh chu lại đầu tóc và xịt thêm một ít nước hoa, cậu cũng đoán được ăn mặc như này sẽ không phải là một chuyến đi đơn giản, cậu cần phải bảnh bao, thơm phức biết đâu đi theo cậu Vegas lại có người để ý vì mình đẹp trai thì sao. Song, cậu lập tức xuống sảnh, mắt để ý đến Vegas đang đứng gần chiếc xe sáng nay mà nói chuyện với vệ sĩ, cậu đoán Vegas muốn đi xe này ra ngoài liền mở cửa xe định ngồi vào ghế lái thì Vegas đã quay đầu sang chặn cậu lại.

"Cậu cứ việc ngồi bên cạnh" Vegas giữ cánh cửa hất nhẹ mặt sang bên kia, còn mình hiên ngang ngồi xuống. Cậu có chút không dám ngồi bên cạnh Vegas liền trầm ngâm nhìn ghế phó lái, chưa kịp ngồi vào thì cửa xe đã mở ra, giọng Vegas cất lên : " Không lẽ cậu muốn ngồi phía sau? Lên đây, nhanh lên "

Cái tên này bị gì mà hôm nay gắt gỏng vậy chứ? Cậu khó chịu, cứ thế mà cưỡng ép ngồi cạnh anh ta. Vegas lái xe rất chậm rãi, cả hai trên đường đi chẳng mở miệng lấy một câu, Pete mở cửa kính xe, chống cằm lên cửa, nhìn những chiếc đèn bên đường cứ vụt qua tầm mắt cậu, tuy đã ngủ khá nhiều ấy mà khi gió hiu hiu thổi qua khiến cậu hơi man mác buồn ngủ, nhưng vẫn đang ở với tên ranh mãnh Vegas Korawit Theerapanyakul kia thì cậu không dám chợp mắt dù chỉ một phút.

Vegas bất chợt nhìn về phía bên cạnh, thấy gương mặt mơ màng của cậu đang chăm chăm ngoài kia, không ý thức được mà nhoẻn miệng cười nhẹ, một nụ cười bình yên. Chợt nhận ra điều gì đó, mặt anh dần biến sắc trở lại trạng thái ban đầu, cậu bây giờ chỉ là một con rối, thậm chí còn là một con chó trung thành, vốn chẳng là cái gì với mình cả.

Anh tập trung lái thẳng một mạch tới quán bar đồ sộ. Vừa bước ra khỏi xe cả tất cả đều ngước lên nhìn anh, đột nhiên Vegas lại mở cửa cho Pete, cậu hoảng loạn vô cùng, tại sao lại làm vậy khi anh không ưa cậu chứ?

"C-cảm ơn cậu Vegas, nhưng không cần đâu"

"Ngồi lâu quá rồi đó, nhanh lên" Anh đáp bằng một giọng gắt gỏng, mắt hướng vào quán như đang ghét bỏ cậu, Pete đi ra, cậu ngộp thở trước ánh nhìn của biết bao người, những cặp mắt thèm thuồng cứ vồ lấy cậu và anh, lúc đầu Pete có hơi mong chờ sẽ có thêm người để ý vì độ đẹp trai của mình, nào có ngờ khi đến nơi lại như thỏ con mà rụt rè bước đi bên cạnh Vegas, anh ta bước đi rất nhanh khiến cậu phải vừa đi vừa chạy để theo kịp, mặt vẫn cúi gầm xuống đất. Vegas đến bên một bàn lớn ngay trung tâm quán, ở đó có hai chàng trai khác, nhìn mặt có vẻ trạc tuổi anh. Cậu dè dặt đứng một bên, tập trung làm nhiệm vụ bảo vệ của mình. Bỗng, có một lực kéo tay cậu xuống, với phản xạ của một vệ sĩ thì cậu đã rút ra được nhưng lại dùng lực quá mạnh khiến tay người kia bị đẩy ra sau đập mạnh vào thành ghế. Vegas trừng mắt nhìn cậu, đan hai tay lại mà ra lệnh.

"Ngồi xuống!" Giọng nói của anh tựa hồ như mặt biển đang trong cơn bão, nó lớn và khá vang, khiến ai nấy đều dừng lại mà nhìn qua.

"V-vâng, thưa cậu chủ" Pete khép nép ngồi bên cạnh anh, đối mặt với hai người bạn kia khiến cậu có phần không thoải mái, cậu không hiểu Vegas sao lại cho cậu ngồi ở đây, không phải việc của vệ sĩ là đứng từ xa quan sát ư?

Cậu cứ ngồi đấy, nhìn ba người cứ hết lần này đến lần khác mà cụng ly. Vốn cậu nghĩ rằng, chỉ tới đây để quan sát và bảo vệ Vegas, nhưng lại ngồi đây nghe ba người này tám chuyện trên trời dưới đất. Nếu muốn ngồi đây thì ít gì cũng phải cho người ta chút đồ ăn chứ nhưng thôi nhìn xuống cái bàn toàn là rượu kia thì Pete cũng không muốn làm bóng đèn huỳnh quang nên cậu đã xin phép vào phòng vệ sinh để hút thuốc.

Ngoài này, cả đám Vegas đang ngồi bàn luận về những chuyện xung quanh anh và tất nhiên là có cả Pete.

"Ê mày, cái tên ngồi cạnh mày ngon đấy" Một chàng trai tên Chin cất tiếng, hắn là con nhà tài phiệt, kinh doanh bất động sản và cũng là bạn thân của Vegas ở trường. Hắn đã thèm thuồng Pete từ cái nhìn đầu tiên, khi nãy, hắn vừa nói chuyện với anh và người còn lại, vừa đưa ánh mắt càn quét người cậu.

"Mày cứ thích thì mày lấy, dù gì người tao muốn đến giúp cũng là một người khác" Vegas lắc ly rượu trong tay, ngửa đầu ra sau mà nốc hết một lần.

"Được! Món mồi này ngon" Hắn ta đứng lên, phủi phủi quần áo cho thẳng, rồi một mạch tiến về phòng vệ sinh, nơi Pete đang đứng.

Lúc này, Pete vẫn đang ung dung tựa lên kệ bồn rửa tay, vừa hút thuốc vừa gửi tin nhắn cho Kinn. Cậu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên liền nhận ra là một trong hai người bạn của Vegas. Chin đi lại rửa tay của mình sau đó vờ mượn khăn tay của cậu để lau vì hắn không có đem.

"Cậu...tên Pete đúng không? Có thể cho tôi mượn khăn tay được không? Tại vì tôi không mang theo"

"Vâng, đây ạ" Cậu thò tay vào túi áo vest, lấy ra chiếc khăn tay nhỏ màu xanh có thêu hình chim chích trên đó. Hắn ta nhận lấy sau đó lau bàn tay của hắn ta, đột nhiên hắn đưa lên mũi hít một hơi khá sâu khiến cậu có phần giật mình. Hắn ta cảm giác như bản thân đã quá trớn nên vội vàng biện hộ cho hành động vừa rồi: "À, tôi chỉ là đang ngửi thử mùi nước hoa gì thôi, nó thơm đấy"

Hắn ta vội trả lại cho cậu, sau đó thì sáp lại gần cậu hơn, từ từ luồn tay qua sau eo cậu. Người Pete run lên rồi bước sang bên, nhưng hắn ta vẫn cứ ung dung mà ve vãn, tức thì, cậu không còn kiên nhẫn với tên này nữa, Pete nhìn sang cười nhếch mép đe dọa tên đang sàm sỡ cậu: "Cẩn thận cái tay anh, coi chừng có ngày không có khả năng sóc lọ luôn đó"

Pete trầm ngâm dùng lực tay mà đẩy anh ta ra mắt mở trừng to với hắn rồi đi ra ngoài.

"Tôi xin phép"

Nói rồi, cậu đi ra ngoài để lại tên kia đầy sự giận dữ và tiếc nuối, vừa tới bàn thì cậu thấy Vegas đã gục từ lúc nào, không biết tên này đang nghĩ gì mà lại uống say đến như vậy. Cậu lay lay anh, muốn anh tỉnh táo lại một chút, nhưng thật sự là Vegas đã rất say.

"Cậu cứ đưa cậu ta về đi, còn lại cứ để tôi lo. " Một người bạn khác tên Kai lên tiếng, đứng dậy đỡ tay anh khoác lên vai cậu: " Về cẩn thận nhé " hai người gật đầu chào nhau rồi Pete vác tên khốn nạn này ra ngoài xe.

Trên đường đến xe là một quá trình khó nhọc của Pete, anh ta không hề di chuyển chân một chút nào, người cứ xiêu vẹo đổ hết về phía cậu.

"Cậu Vegas, chìa khóa ạ?" Cậu đã hỏi câu này nhiều lần, nhưng Vegas không hề đáp lại. Cậu đành phải mạo muội mà luồng tay vào túi quần để tìm chìa khóa, hết bên này tới bên kia và cậu đã lỡ đụng trúng cúc cu của anh, may mà anh đã say như chết, chứ không cậu cũng chả biết giấu mặt đi đâu.

Bấm công tắc mở khóa xe, lấy hết sức bình sinh để đẩy Vegas vào ghế sau. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi tống được tên này vào trong, cậu đóng cửa lại, đi đến chỗ ghế lái mà ngồi ngay ngắn. Cậu đã trông chờ được lái chiếc siêu xe này rất lâu rồi, lần này, thầm cảm ơn anh vì đã say để mà cậu có thể tận hưởng nó.

"Bé cưng giờ em là của anh" Cậu mừng rỡ hôn lên tay lái của chiếc xe, lập tức đút chìa khóa vào và mở máy. Bây giờ cậu có cảm giác như người giàu vậy, khởi động chiếc xe, rẻ bánh ra ngoài mặt đường, êm ái đến nổi cậu chỉ muốn ngồi trên chiếc xe này mãi mãi. Pete tăng tốc lên đến gần trăm cây số trên giờ, thỏa sức đam mê của cậu, một thoáng thì đã đến nhà Vegas. Cậu đang buồn bực vì chỉ mới chơi được một chút thôi mà. Đành phải xuống xe mà vác tên say bí tỉ này lên phòng.

Lên tới trước cửa phòng, cậu dừng lại thở hổn hển, uống đâu đến nổi mà có thể bất tỉnh như vậy được chứ? Cậu đi vệ sinh có vài phút thôi mà. Pete lại tiếp tục vác tay anh lên vai, trước khi đi Vegas không khóa cửa, nên cậu có thể dùng chân đẩy cửa phòng ra, vì chỉ có một chân trụ nên cơ thể cậu hơi yếu, xém tí nữa là ăn hành rồi.

Vứt Vegas lên giường, cậu chống hông, thở hắt ra mà lắc đầu, không biết cậu tạo cái nghiệp chướng gì mà cậu chủ nào của cậu cũng uống say đến ngất như vậy chứ. Chập, Vegas ngồi dậy, cởi bỏ giày, vớ và áo vest ngoài, nới lỏng chiếc cà vạt gây bức bối kia. Có gì đó khiến Pete ngập ngừng mà nhìn Vegas, anh ta là đang "chào cờ" đấy sao?. Vegas dùng cặp mắt đầy tia lửa nhìn thẳng vào Pete, với tông giọng trầm khàn do rượu của mình mà nói với cậu những chuyện xấu hổ.

"Cậu giúp tôi đi"

"C-Cậu chủ, s-sao có thể chứ, tôi thấy chuyện này không hợp lí lắm, vẫn nên là....cậu tự làm" Pete sợ hãi vô cùng, ấp úng mà phản biện, cậu không thể hiểu được lời đề nghị này lại xuất phát từ Vegas.

"Con trai với nhau, giúp nhau sóc lọ có gì phải ngại, trước kia, bạn tôi trong quân đội, chúng nó rất bình thường với chuyện này, lũ trai thẳng với nhau, có gì phải sợ" Giọng Vegas càng khàn hơn, cả bầu không khí như đang bị dục vọng của Vegas xâm chiếm.

Pete ngớ người vì nghe được câu nói dài nhất trong ngày của Vegas nhưng có vẻ cậu muốn anh ta nên im luôn thì hơn. Cậu luốn cuốn không biết phải từ chối bằng cách nào thì Vegas kéo tay cậu lại, đè vào thứ đồ đang căng cứng dưới lớp quần kia, tựa như đang muốn thoát ra khỏi lồng. Pete vội rút tay ra, nhắm mắt lại, thở dài rồi trấn tỉnh bản thân: "Không sao, không sao...con trai với nhau thôi mà, làm thì làm vậy" cậu nói thầm không để cho Vegas nghe thấy.

Pete vụng về quỳ xuống dưới hai chân của Vegas cởi thắc lưng anh ra, kéo khóa quần xuống, sau đó là quần lót tạo nên một hình ảnh giữa hai người hết sức ái muội. Đập vào mắt cậu là một con dã thú đang ngóc đầu bò dậy, nó to lớn vô cùng, cậu nhìn lại của bản thân mà tặc lưỡi như muốn chê bai chính mình. Pete gạc bỏ hết suy nghĩ chồng chất trong đầu, đưa tay ra cầm lấy nó, có vẻ một tay không thể cầm hết thứ khổng lồ kia. Pete chưa kịp đưa tay tiếp theo lên cầm thì Vegas đã lên tiếng.

"Nhanh lên"

Nối tiếp câu thúc giục của Vegas, Pete đưa nốt tay còn lại lên cầm, rồi mơn trớn mà vuốt ve, di chuyển theo chiều lên xuống. Khoái cảm ập đến khiến Vegas không trụ vững mà chống tay ra sau, ngửa cổ rên nhẹ trong cổ họng.

"Tốt lắm, Pete...hm..." Chợt Vegas nắm lấy tóc Pete, mắt vẫn nhắm nghiền, cứ thế mà để những âm thanh không biết xấu hổ vụt ra ngoài.

Tốc độ tay của Pete nhanh hơn nhưng nó vẫn chưa là gì với dục vọng đang bùng cháy trong thân thể anh. Cậu nín thở vừa vuốt vừa xoay cậu em của Vegas, tốc độ tay Pete ngày càng nhanh theo tiếng thở dốc của người kia. Tay cậu đã mỏi nhừ mà anh vẫn chưa có động thái gì gọi là lên đỉnh cả, chợt Vegas nắm tay cậu dùng lực đẩy nhanh hơn.

"Đúng rồi, ngoan lắm, tôi sắp ra rồi.....nhanh lên.. " Vegas thở hổn hển, tay thì vò tóc Pete, đầu thì ngửa ra, mắt nhắm nghiền mà nhận lấy khoái cảm. Pete cũng mạnh dạn tăng tốc tay mình: "T-tôi ra..." nói rồi, Vegas rít lên một tiếng, tinh dịch màu trắng bắn đầy tay Pete, cậu vội vã đứng dậy lấy khăn giấy cạnh giường của anh để lau tay, sau đó thì nhích người ra gần cửa.

"Nếu xong rồi, tôi xin phép"

Pete nhìn xuống dưới của cậu cũng đã ngóc đầu dậy, cậu vội vàng đẩy cửa chạy về phòng, phi thẳng vào phòng tắm: "Đây là sinh lý bình thường thôi mà, giúp kiểu này thì ai chả lên chứ" Sau đó cậu tự mình giúp mình, trong thâm tâm cậu đang rối bời, bây giờ trí não như ngừng trệ, không có gì ngoài sự sợ hãi và nhu cầu của bản thân hiện tại.

Xử lí xong, Pete tắm gội thay đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm, sau đó đi lại nằm ườn lên chiếc giường mới nhận ngày hôm nay nhưng trong lòng Pete đã chọn nó thành chiếc giường thân yêu rồi, cậu suy nghĩ vu vơ không có điểm đích, cậu không thể tìm được thời cơ để mà trộm được tài liệu và những thứ liên quan đến anh ta đồng thời cậu cũng đang nghĩ đến chuyện vừa nãy, có phải anh ta cũng nhờ các vệ sĩ khác giúp mình thoả mãn yêu cầu này không? Thật mong là như vậy, Pete trở người trằn trọc khá lâu rồi cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

_

5h sáng

Pete tỉnh dậy, nhìn bầu trời trong xanh * qua khung cửa sổ, Pete hưởng lấy ánh nắng đang ôm lấy cả cơ thế mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng chào ngày mới. Cậu ngồi bật dậy, sau đó thì đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cậu vẫn chưa thay đồ hoàn chỉnh, Pete mặc một chiếc áo ba lỗ, vắt khăn trên vai, và đặc biệt hơn, cậu không mặc quần. Pete đứng trước gương, lên cơ tạo dáng, trái phải trên dưới, suýt xoa bản thân. Đột nhiên cửa phòng mở ra, đập vào mắt Vegas là bộ dáng không thể nào lỏa hơn trước mặt anh. Pete giật mình, túm chiếc khăn trên tay lại và che đi chỗ cần che.

*Thật sự ở Thái 5h là trời rất xanh rất sáng.

"V-Vâng, cậu Vegas có chuyện gì vậy ạ?"

"Đi với tôi lên trường, nhớ mặc đồ đàng hoàng" Nói rồi Vegas lập tức đóng cửa lại, Pete thở phào nhẹ nhõm, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồng phục hằng ngày của mình. Thực ra ở Thứ gia, cậu không cần mặc đồng phục, nhưng những thứ này đã ăn trong máu của cậu rồi.

Chuẩn bị xong, cậu cùng Vegas đi xuống chiếc Rolls-Royce Boat Tail mà anh hay chạy. Lần này vẫn như lần trước, Vegas không để cho cậu động đến chiếc vô lăng, không cho thì thôi dù sao tối qua cậu đã thỏa sức bắn tốc độ với con xe này rồi. Hai người ngồi lên xe, một người thì lái, một người thì ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Vegas không nhớ gì về chuyện tối hôm qua, anh chỉ nhớ rằng bản thân đã rất say, sau đó anh cảm giác như anh đang mộng tinh, nó rất thoải mái.

"Pete, cậu...tối qua..." Chưa kịp dứt câu, Pete quay đầu lại xua tay và nói với một điệu bộ mờ ám và khó hiểu.

"Dạ, không có gì đâu"

"Tôi chỉ định nói cảm ơn vì đã đỡ tôi về"

"À...không có gì"

Cậu cười cười, tránh mặt về phía cửa sổ, trong lòng vang lên nghìn câu cảm tạ trời đất vì đã không cho Vegas nhớ ra, nếu không cậu cũng không còn mặt mũi mà nhìn anh ta nữa. Thật sự ban đầu còn ái ngại, nhưng làm xong lại thấy chuyện này rất bình thường, đàn ông con trai nào mà chả như nhau, chỉ có điều người lớn người bé mà thôi. Trầm ngâm một hồi thì cũng đến trường của Vegas. Nhìn ngôi trường quốc tế rộng lớn này mà cậu không ngừng suýt xoa, cậu rất muốn đi học, nhưng cậu đã ra đời từ sớm, nên đối với cậu vấn đề này rất là xa vời.

"Này Pete, cậu có thể đi tham quan nếu muốn, đói thì tự tìm gì ăn"

Vegas nói xong liền đi theo đám bạn vào lớp, bỏ lại Pete bơ vơ giữa dòng người tấp nập, cậu đang nghĩ ăn mặc như thế này có kì quá không, ai đời lại đi tới trường mà mặc vest. Cậu lắc cái đầu rồi chỉnh lại đầu tóc cho thẳng, cậu nhảy chân sáo đi hơi nghiêng mình như thể đang ngâm nga theo điệu nhạc nào đó trong đầu, thêm phần nghe Vegas nhắc đến đồ ăn mà vui trong lòng, ngôi trường sang như vầy hẳn là đồ ăn cũng rất ngon, nhưng loay hoay mãi không biết nơi nào là nơi nào thì đập vào mắt Pete là toà thư viện đồ sộ kia. Khi vừa định bước vào thư viện, cô thủ thư** cầm cây thước gỗ, đứng trước cửa gõ cộc cộc vào bàn tay, như thể ám hiệu gì đó cho cậu. Cậu nào ngờ vào thư viện thì phải có thẻ sinh viên, cậu đành ngậm ngùi đi ra dãy ghế ở trước đó, ngồi xuống mà ngắm nhìn khung cảnh, cậu đung đưa hai chân, nhẩm theo bài hát mà cậu thường hay nghe.

I just wanna live in this moment forever
'Cause I'm afraid that living couldn't get any better
Started giving up on the word "forever"
Until you gave up heaven so we could be together ♫***

** Người quản lý thư viện

***Troye Sivan – Angel Baby

Cậu lắc lư cái đầu trông rất yêu, đột nhiên có một chàng trai, với cái đầu nấm lại gần cậu, đưa cậu tờ giấy note màu vàng, bên trong có ghi bằng bút mực đỏ If you don't mind, can I invite you to eat? Pete xoay trái, xoay phải, cậu nheo mắt lại tìm kiếm người mà đã đưa cậu tờ note này, cậu khó hiểu nhìn quanh, chợt có một người đàn ông bước lại, mặt người này rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi, đệch, thằng Chin. Cậu lập tức đứng dậy, gật đầu chào, sau đó thì bước thật nhanh vào phòng vệ sinh gần đó, rồi đóng sầm cửa, để lại tên Chin ở ngoài kia mặt đỏ au vì tức tối.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cắt đuôi được cậu ta, cậu suy nghĩ liệu vậy có mất lịch sự quá không, khi không nói không rằng mà chạy đi như thế này? Nhưng hắn ta không phải là người tốt, cậu dây dưa với hắn làm gì cho thêm phiền phức kia chứ. Hàng vạn câu hỏi vì sao lại xuất hiện trong vũ trụ của cậu, Pete châm điếu thuốc lên, rít một hơi thật sâu sau đó dụi nó vào chậu nước bên cạnh rồi vứt vào sọt rác, hút thuốc khiến cậu tỉnh táo hơn một phần, chợt có tiếng điện thoại vang lên, Pete cũng đã đoán được ai là người gửi tin.

Kinn

Sao rồi?

Pete

Vẫn chưa thưa cậu chủ, nhưng ngày mai, tôi sẽ tiến hành.

Kinn

Tốt, tôi đang rất trông chờ vào cậu, xem thử rằng vệ sĩ trưởng được đào tạo chuyên nghiệp sẽ làm việc như thế nào.

Pete

Rõ thưa cậu.

________________

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi mình như vậy, mình khá bất ngờ khi truyện mình  được mong chờ nhiềuuuuuuu dị luôn á

mình đang trong giai đoạn thi, nên khá hơi khó khăn về thời gian, nên mình sẽ ra 1 tuần 1 chương. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn, ai ở trên tiktok qua thì cmt cho tớ biết với nhe, tại thấy lượt vote khủng hoảng quá :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro