Chương 2: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời lọt qua tấm kính, chiếu thẳng vào mắt của người con trai đang nằm trên giường. Pete nheo mắt, từ từ mở ra, ngồi dậy quan sát xung quanh. Cậu nhìn lại đồng hồ, mới có 5 giờ sáng, ở Thái mặt trời lên sớm, cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về chính gia. Cậu không nhớ là tối qua ai đã đem cậu về phòng, cậu thầm đoán là thằng Porsche nhưng rồi lại gạc bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Pete rời khỏi giường, rửa mặt sau đó thay đồng phục như hằng ngày rồi lại tí ta tí tửng đeo balo lên, định bước ra cửa thì có cái gì đó làm cậu phải giật mình kiên dè.

"Chào buổi sáng, Pete"

"C-Chào buổi sáng cậu Vegas" Pete gật nhẹ đầu đối diện với cái chào của Vegas

Vegas mở to cửa phòng bước vào, nhìn quanh phòng Pete, âm thầm đánh giá người bên cạnh khá sạch sẽ biết dọn mọi thứ gọn gàng rồi mới rời đi, sau đó nhìn sang Pete mà tiến lại gần cậu, áp sát mặt vào cậu, chỉ cách vài cm nữa là mặt của cả hai như dính lại với nhau.

"Đi đường cẩn thận, tôi đến đây để tiễn cậu"

"C-cảm ơn cậu, tôi xin phép" Giọng Pete dường như mang chút sợ sệt khi đối diện với Vegas.

Pete luồn qua người Vegas để đi ra ngoài, nhưng cậu không hề biết khi mình vừa xoay lưng đối phương đã nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng con mắt dò xét sau đó nhếch môi cười. Đâu đó phía sau đã mang đến cho cậu cảm giác rùng mình không dám quay lại, cho đến khi ra đến xe cũng không hề vơi bớt. Vegas không đi ra cổng để tiễn, vì đang bận một số công việc, Pete cảm thấy đứng trước xe của mình nên đã có chút gan dạ quay đầu nhìn lại ngôi nhà lạnh lẽo ấy mà bất giác sởn gai óc, nhanh chóng leo lên xe, yên vị ở ghế phụ lái. Thằng Arm lại cái tính nhiều chuyện, quay qua hỏi cậu những chuyện không đâu.

"Sao rồi, tối qua có chuyện gì hot không?"

"Hả chuyện gì cơ?" Pete mang khuôn mặt ngơ ngác nhìn thẳng vào Arm

"Thì chuyện tối qua đó, bộ cậu Vegas không làm gì mày à?" Thằng Porsche ở đằng sau cũng chồm lên để hóng chuyện. Nhưng mà chuyện gì đây? Pete hoài nghi tại sao lại có Vegas trong đó?

"B-bộ có chuyện g-gì mà tao không biết?" Pete ấp a ấp úng khi nghĩ tới một việc hết sức là khó lường, chẳng lẽ nào cậu sắp chết, tối qua bị Vegas đầu độc ư? Không đúng, thuốc nào mà lâu tác dụng tới vậy chứ, có chuyện gì vậy trời!

"Tối qua mày ngủ như chết, chính Vegas đã đưa mày lên phòng đó" Arm lên tiếng, cậu ngơ ngác, đầu ong ong, là Vegas đưa cậu lên phòng? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Cứ thế cả ba lái xe về chính gia trong sự hoang mang tột cùng của Pete. Đến khi vào tận gara thì cậu mới có thể hoàn hồn trở lại, cậu vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo để vào báo cáo những chuyện mình tìm hiểu được cho cậu Kinn. Vừa mới mở cửa xe bước ra thì có một vật lao tới, ôm chầm lấy cậu mà la hét.

"AAA...mày về rồi, mày không sao chứ, vệ sĩ vàng bạc của taoooo..." Cậu chủ Tankul bất chợt ôm lấy cậu mà la hét khiến cậu phải hết sức bình sinh để đứng vững.

"Cậu chủ, tôi không sao đâu" Cậu cười phì, vỗ vai cậu chủ, cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại để cậu có thể dễ dàng mà báo cáo với cậu Kinn.

"E hèm" Cậu Kinn đứng ở đó tự bao giờ, tằng hắng mà đuổi khéo Tankul đi. Hắn ta quay lại liếc xéo: "Tao chưa tính sổ với mày vì mày cho vệ sĩ tao đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy đâu nhá?"

"Thôi được rồi cậu chủ, tôi không sao" Pete vừa nói vừa đẩy đẩy Tankul ra để cho thằng Pol lôi cậu chủ vào nhà, đúng là cũng không dễ dàng gì khi có một người chủ yêu thương thuộc hạ như vậy.

Sau đó cả đám vệ sĩ bao gồm cả Pete đội trưởng uy nghiêm khi phút trước vừa ngơ ngác vậy mà phút sau đã lấy lại được dáng vẻ cương trực vốn có hằng ngày, nối tiếp đi ra sân vườn, nơi đây được trồng lên nhiều cây xanh lớn và vài chiếc bàn đá đặt liền kề bên nhau, thường xuyên nhìn thấy cậu chủ Kinn và ông chủ hay ngồi đây uống trà. Pete lấy ra một chiếc ipad, bật dữ liệu bên trong, chuẩn bị báo cáo những thu thập từ nhà của Vegas.

"Tài liệu tôi tìm thấy chỉ được chút ít, Vegas khá khôn khéo và cẩn thận khi không để tài liệu ở nhà, đây là danh sách những đơn hàng cấm mà cậu ấy đã giao dịch và sắp giao dịch. Còn đây là danh sách những chủ buôn hợp tác với Vegas lẫn chúng ta." Bàn tay thoăn thoắt lướt qua lướt lại trên chiếc ipad mỏng dính, cậu đang tập trung hết mức có thể để đem những gì mình thu thập được trình bày cho Chính gia.

Kết thúc nhiệm vụ của mình, Pete tắt đi chiếc ipad đang cầm trên tay mà nhường lại cho Porsche để nó báo cáo thêm một vài chi tiết đã thu thập được tại Thứ gia. Còn cậu, lúc này trong đầu có phần suy nghĩ về Vegas, cậu sợ rằng biểu hiện của mình ngày hôm qua đã khiến Vegas sinh ra nghi ngờ, lo lắng nếu bị Vegas phát hiện thì không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà còn ảnh hưởng đến Chính gia, thêm nữa những lời Arm nói lúc sáng đã ùa về trong đầu cậu về những chuyện tối qua, những suy nghĩ cứ thế mà chất chồng lên nhau. Cậu vốn không thể đoán ra Vegas hiện đang nghĩ gì trong đầu.

"Pete, này Pete, Ê THẰNG PETE" Bốp! Porsche lấy hẳn chiếc ipad yêu quý của cậu đập lên đầu cậu, khiến cậu một phen choáng váng, cậu ôm cái đầu đang đau nhức của mình mà liếc xéo cái tên đầu xỏ kia.

"Đệch, thằng Porsche, mày kêu bình thường không được à, đồ của tao đó." Pete xoa cái đầu của mình vừa bị tên khốn kia ám sát mà trong lòng không ngừng thương sót cái ipad đắt tiền.

"Tao kêu nhẹ nhàng thì mày đách nghe đâu, ngơ cái gì thế hả?" Porsche thấy bạn mình bị đau nên cũng lấy tay xoa xoa chỗ đau của cậu, rồi hỏi han tình hình, chắc Porsche cũng đã quên luôn đang định kêu Pete làm gì, cứ thế mà ngồi nhiều chuyện với cậu khiến Kinn chỉ biết đứng cười không thôi.

"Thì...tao nghĩ tới chuyện mày với thằng Arm nói lúc nãy đấy" Sắc mặt của Pete giờ đây tái nhợt, một là vì buồn ngủ, hai là vì lo sợ. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại sợ tên đó đến vậy, chỉ là cậu có cảm giác như thế mà thôi.

"Ừ, tao cũng không hiểu tại sao nó lại làm vậy" Porsche cũng trầm ngâm, nhưng rồi bị một lực mạnh kéo đứng dậy, mất thăng bằng mà ôm chầm lấy Kinn, nó đánh Kinn một cái thật kêu rồi đẩy Kinn ra, lườm nguýt cái tên đang cười đắc thắng kia.

Cậu nhìn đôi cúc cu kia bằng ánh mắt quét từ trên xuống dưới, đứng dậy phủi phủi cái mông lúc nãy ôm cái đầu muốn nổ tung mà ngã phịch xuống đất, cậu cúi đầu chào Kinn và không quên lôi cổ Porsche cùng với chiếc ipad thân yêu của cậu đi về phòng. Vốn dĩ định hỏi thêm Porsche về chuyện nó nói lúc sáng nhưng rồi lại nghĩ có khi nó chả biết gì nên thôi đành chọn cách đi về nằm nghĩ một tí vậy.

---------------------------------------

10h30

Sau khi tỉnh táo hơn cậu đã cùng đám Pol, Arm và Porsche, đến nhà ăn của vệ sĩ, nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của cậu Kinn và điều đó cũng không khiến cậu quá bất ngờ. Mặc kệ hành động của mọi người xung quanh, Pete cứ ngồi đó đưa cơm vào mồm, trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tiếp tục ăn đến khi cảm thấy chán ngấy liền muốn buông thìa xuống.

"Tôi xin phép" Cậu đứng phắt dậy, định bước ra khỏi chỗ ngồi thì Kinn gọi cậu lại.

"Cậu được cử đi để thay thế vệ sĩ đã bị thương của Vegas, ngày mai tiến hành" Kinn không đợi Pete mở miệng đã tuôn một tràn những câu nói như đánh thẳng vào tâm lý Pete lúc này.

"V-Vâng, đã nhận nhiệm vụ" Tâm trạng của Pete lúc này dường như muốn rơi vào địa ngục, thân là một vệ sĩ cậu biết không thể nào làm trái ý cậu chủ, đành ngậm ngùi chấp nhận.

Cậu lại lần nữa rơi vào trạng thái vô hồn, bất chợt nghĩ đến căn nhà u ám mình vừa rời khỏi sáng nay, tuy rằng Vegas vẫn thể hiện ra là người rất lịch sự và tốt bụng, nhưng sau những cái nhìn ấy đã ánh lên những thứ suy nghĩ gì đó khiến cậu không muốn đối mặt.

Pete đi tắm rửa rồi thay bộ đồng phục vệ sĩ thường ngày, sau đó xuống sảnh để nhận nhiệm vụ chi tiết mà thực hiện dễ dàng hơn. Cậu được cho biết rằng Vegas sẽ đích thân đến đây để đón cậu, rồi Pete lại ôm lấy thắc mắc mình chỉ là một đứa vệ sĩ quèn hà cớ gì cậu chủ của Thứ gia lại có thể trực tiếp đến đón. Một lúc sau, một chiếc Rolls-Royce Boat Tail màu xanh đã đậu trước cổng nhà Chính gia. Tuy người ở đây hầu như ai cũng đối diện với hàng chục, hàng trăm chiếc xe sang trọng ra vào mỗi ngày nhưng khi nhìn thấy chiếc xe như này xuất hiện thì có lẽ là lần đầu tiên bọn vệ sĩ xung quanh choáng ngợp vì giá trị của chiếc xe ấy, khi nó đã lên tới hàng chục tỉ USD và hơn hết người sở hữu nó hôm nay tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa lúc này. Vegas từ từ bước xuống xe, chậm rãi vào trong sảnh, đưa ánh mắt thân thiện không hề giả trân rồi mỉm cười, cúi chào với mọi người trong nhà, cậu giật giật khóe miệng cười méo xệch khi Vegas đến.

"Chào cậu Vegas" Cậu gật nhẹ đầu chào Vegas rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh một lần nữa, nhưng Vegas không thèm đếm xỉa đến cậu. Pete cũng chả quan tâm, cậu muốn hoàn thành xong nhiệm vụ hết sức có thể để về nhà, về với bà của mình.

Vegas nhìn phía cậu, sau đó thì nhìn về Porsche, cuối cùng ánh mắt quay trở lại Kinn: "Anh hai, sao anh không cử Porsche đi"

"Mày đoán xem?" Kinn nhún nhẹ vai mà nói với Vegas.

"Được thôi, chào anh hai" Vegas nhếch mép, lắc nhẹ đầu sang bên tỏ vẻ không đôi co nữa mà đi ra ngoài, cùng với đó hất cằm ra hiệu Pete đi theo. Lúc này Pete mới hiểu lí do vì sao Vegas lại đích thân đến đây, hóa ra người cậu Vegas hi vọng có thể đến giúp đỡ là Porsche.

Hai người một chủ một tớ nối nhau ra xe, Pete cứ cúi gầm mặt mà đi, chợt tới xe đột nhiên Vegas đứng lại khiến cậu đập đầu vào lưng anh, cậu lập tức lùi ra rồi giữ nguyên trạng thái ban nãy mà xin lỗi, lúc này Vegas lại nở cái nụ cười quỷ quái đó và nhắc nhở cậu.

"Không sao, cứ bình thường thôi, không có gì phải lo lắng" Vegas cười khẩy mở cửa xe và bước vào, cửa kính cũng được đẩy xuống theo, hất mặt về phía cửa còn lại, ra lệnh Pete qua đó, đợi cậu ngồi ngay trên ghế phụ thì bắt đầu khởi động xe mà xuất phát.

Bởi vì được ngồi trên chiếc xe giá bạc tỷ nên cậu rất hồi hộp, tranh thủ ngắm nghía khắp nơi, hết nhìn bánh lái đến nhìn bộ điều khiển vì không biết mình còn cơ hội lần hai được lên đây hay không, những điều này đều lọt hết vào tầm mắt của Vegas, đột nhiên cậu ngồi lặng thinh, sau đó thì xoa xoa cái bụng cuối cùng là tiếng kêu thật to, thật giòn, lúc trưa cậu chỉ ăn được một ít so với sức ăn của mình do cậu mãi suy nghĩ và đỉnh điểm là do đôi cúc cu kia cứ âu yếm nhau làm cậu nuốt không trôi, cậu xấu hổ nhìn ra ngoài cửa kính ngắm những tán cây bên đường vụt qua cậu.

Vegas phì cười nhìn qua cậu: "Cậu đói à? Anh hai không cho cậu ăn trước khi đi ư?"

"Tôi nuốt không trôi ạ" Pete vừa nói vừa cười, giật giật khóe mắt, là do anh hai yêu quý của ngài làm tôi không trôi đấy ạ!!!

"Vậy thì về nhanh nào" Nói rồi anh chạy theo vận tốc vốn có của một chiếc xế yêu đắt nhất thế giới hiện nay. Thẳng một mạch tới nhà với sự phấn khích của Pete vì được chiêm ngưỡng tốc độ của chiếc xe cao cấp này.

Đến nơi, Pete vẫn muốn nén lại để nhìn chiếc xe, cậu thường cũng không mấy để tâm đến chuyện xe cộ lắm, nhưng chiếc này là chiếc hiếm có, chỉ có ba chiếc trên thị trường, không thể nào mà lơ đi được. Thấy vậy, Vegas liền bấm công tắc bật chiếc đuôi đằng sau lên để cậu có thể được chiêm ngưỡng toàn vẹn vẻ đẹp của nó.

Pete không khỏi cảm thán, xuýt xoa trước vẻ đẹp yêu kiều như đang ở chốn đại dương của nó, cậu thích thú đến mức môi cũng bất giác cong lên tạo nụ cười thật tươi, rất khác những điệu cười giả tạo khi phải đối diện với Vegas. Ấy thế Vegas lại đóng công tắc đi rồi lặng lẽ bước vào trong nhà, bảo vệ sĩ khác tên là Nop dẫn cậu đi xem phòng, còn mình thì bỏ lên trên làm việc.

Cậu đi theo Nop lên phòng trên lầu 2, tông màu chủ đạo là màu xám đen, nội thất cũng rất hợp với màu sơn, gọn gàng ngăn nắp, không có gì phải bàn cãi, cảm thấy nó hơi khác so với phòng của khách hôm trước cậu ở.

"Tôi là Nop, vệ sĩ của cậu Vegas, có gì thì cứ hỏi tôi nhé" Nop nói với giọng nghiêm túc gật đầu chào và đóng cửa ra ngoài để lại Pete vừa ú ớ được vài tiếng chưa thành câu

Pete mệt mỏi nằm tựa lưng lên thành giường, quay qua cửa sổ bên cạnh mà ngắm nhìn thành phố, dòng người tấp nập qua lại bên đường mà khiến cậu nhớ tới việc lúc nhỏ khi còn ở với bà, Pete cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu khi cậu phải dính vào một công việc như thế này, nhưng cậu biết làm sao được, số phận rồi mà.

"Mày sẽ ổn thôi, Pete à!" Cậu tự trấn tỉnh bản thân sau đó thì nằm xuống, cậu đã đặt báo thức đúng giờ mà Nop bảo tập hợp, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Pete nào có hay khi mình vừa ngả lưng xuống chìm vào giấc ngủ thì bất giác cửa phòng được mở ra. Người kia tiến vào và đứng ở chân giường cậu rất lâu, hắn ta không có bất kì động thái gì gây nguy hiểm cho cậu, nhưng lạ thật, cả thân người Pete dường như cứng đờ, có cảm giác không thoải mái lắm bao trùm bầu không khí này. Pete xoay người có chút trằn trọc, cảm giác khó chịu cũng không kéo dài quá lâu và cậu ngủ cho đến khi báo thức reo.

Pete mở mắt ra nhìn đồng hồ chỉ đúng bốn giờ chiều, tay vươn lấy hộp thuốc khi nãy mình để trên tủ châm một điếu mà đưa vào miệng, làn khói nhả ra theo từng đợt, Pete ngồi miên man suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay được đưa tới đây và cả những nhiệm vụ trong tương lai, đặc biệt phải đối mặt với Vegas thường xuyên, Pete rít một hơi cuối rồi vùi vào gạc tàn dập tắt điếu thuốc dư, mệt mỏi đứng dậy, chỉnh lại trang phục, sau đó ra đại sảnh để tập trung chuẩn bị nhận nhiệm vụ đầu tiên.

P'Nop đi đi lại lại phổ biến chúng tôi những điều cần làm, ở đây đều là những vệ sĩ mới và trong đó có cậu. Cậu cũng không để ý rằng tại sao có đã tuyển người mới mà còn muốn người Chính gia tới giúp, cậu đang chăm chú lắng nghe, bởi vì đây là đặc trưng đã ngấm vào máu của cậu.

"Pete, cậu sẽ làm vệ sĩ riêng cho cậu chủ Vegas" P'Nop cứ như nắm thóp được điểm yếu của Pete mà chiếu tướng, trán cậu lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cúi đầu nhận nhiệm vụ: "Vâng, đã rõ"

Xong xuôi đâu đó, P'Nop lại dẫn cậu về phòng, nhưng đây không phải vì đặc cách mà đây là muốn cậu chuyển lên ở phòng cạnh phòng Vegas, cậu đã từ chối rất khéo rằng ở đây đã đủ thoải mái rồi, nhưng đây không phải là mệnh lệnh của Nop mà đây là ý của Vegas. Anh ta muốn cậu ở cạnh phòng để anh có thể tiện quan sát. Anh chỉ đang nghi ngờ cậu và nói trắng ra anh là đang không có ấn tượng tốt với cậu, vì người mà Vegas muốn ở đây là Porsche chứ không phải Pete.

Pete ngậm ngùi xách vali chưa kịp dọn ra rồi đi theo Nop lên lầu trên, vừa tới nơi thì đã thấy Vegas đứng khoanh tay ở đó, trên người khoác lên bộ đồ ngủ lụa dài không gài cúc áo, tôn lên đường nét trên cơ thể của anh. Cậu và P'Nop cuối đầu chào Vegas, anh phẩy tay bảo Nop dẫn Pete vào trong phòng cậu ấy, còn Vegas thì đi ra ngoài, cậu cũng đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, cậu đã phó mặc cho số phận. Vào phòng, cậu lại nằm ườn ra giường, cậu lười nhác lấy điện thoại ra và xem tin nhắn.

Kinn

Ở đó sao rồi?

Pete

Vẫn chưa có gì thưa cậu

Kinn

Chúng ta cần thời gian, bao lâu cũng được.

Miễn rằng cậu lấy được thông tin và gửi về là được.

Pete

Rõ thưa cậu Kinn.

Pete tắt máy, sau đó bước ra khỏi giường tiến về vali mà lấy đồ đi tắm, hôm nay cậu chọn một bộ pijama màu trắng có hình những chú thỏ con ở trên, ai nào ngờ một đội trưởng uy nghiêm lại thích những thứ đáng yêu như vậy chứ. Cậu lon ton đi vào nhà tắm, vừa tắm vừa hát nghêu ngao, cậu cảm thấy thật sảng khoái khi làn nước mát lăn tăn trên mặt. Những suy nghĩ rối bời bấy lâu nay được rửa trôi theo dòng nước, trung nhân cậu giãn ra thư giãn theo âm thanh của thực tại.

Tắm xong cậu nhí nhảnh chạy lại chiếc gương bên cạnh giường, ngồi xuống mà lôi hết mỹ phẩm ra, đôi tay điêu luyện bôi bôi lên làn da mềm mịn kia. Với các vệ sĩ khác hầu như thường khoác lên mình làn da rám nắng, săn chắc nhưng với da Pete không hẳn là trắng bóng nhưng nó vẫn khá mịn màng. Pete vỗ nhẹ vài cái vào mặt rồi lấy điện thoại ra bấm số dường như muốn gọi cho ai.

---------------------------------------

Vegas ra ngoài sân vườn, nhâm nhi ly rượu vang đỏ nhìn ngắm bầu trời sao đêm tuyệt đẹp, Macau cũng đang làm bài tập ngay bên cạnh, đột nhiên nhóc ngước lên hỏi anh trai mình: "Anh hai, tại sao anh lại chọn người bên đó qua đây vậy?"

"Có một số chuyện con nít không nên biết đâu" Anh lắc lắc ly rượu trên tay, dùng tay còn lại ấn đầu cậu nhóc phía trước mà cười nói, anh đối với em trai rất ôn nhu, dịu dàng, là chỗ dựa vững chắc của cậu bé, anh thiếu tình thương ba mẹ từ sớm, mẹ mất, ba thì hay so sánh anh với Kinn và thậm chí luôn chà đạp lên danh dự của mình, đánh đập anh, anh không muốn em mình chịu thiệt như bản thân anh, chỉ cần một mình anh chiến đấu là đủ.

Anh trầm ngâm nghĩ về tên Pete mới đến, anh biết động cơ của cậu, cậu chỉ là con chó trung thành của nhà kia mà thôi, Kinn sẽ không bao giờ để người của mình đi dễ dàng mà không có mục đích. Điều anh không biết là khi nào cậu sẽ bắt đầu.

"Trễ rồi vào ngủ thôi Macau" Vegas đứng dậy giục Macau vào trong vì giờ cũng đã gần nửa đêm, anh khoác vai Macau kéo nhóc đi, hai anh em đùa giỡn rất vui vẻ và bình yên. Lúc ở với em trai luôn là lúc mà Vegas thể hiện con người thật của mình.

"Ngủ ngon nhé anh" Macau vẫy tay chúc anh sau đó chạy tọt vào phòng. Vegas cũng chậm rãi đi lên lầu, dừng ngay phòng của cậu, Pete quên đóng cửa phòng anh nhìn vào trong, không thấy có người trong phòng mà cũng không thắc mắc, Vegas nán lại nhìn chút, chầm chậm đóng cửa lại rồi quay về phòng, anh ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính lên và sao chép tài liệu mật về USB vừa làm vừa xử lí số liệu trong báo cáo mà Nop đã đưa cho. Xong xuôi, anh về lại giường và nghĩ về Pete, anh đã có ý định gì đó với cậu vào hôm làm nhiệm vụ chung, Vegas lại cười một cách bí hiểm.

"Trò chơi mới bắt đầu thôi, my doll."

---------------------------------------

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể <3 

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã trông đợi mình đến như vậy, mình rất xúc động với con số lượt xem rất cao, cảm ơn mọi người rất nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro