Chương 7: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày Pete loay hoay với sợi dây xích trên tay, cậu luống cuống cầm dây xích đập vào thành giường. Con mẹ nó! Sợi dây này rất chắc, nếu dùng sức bình thường không thể làm nó vỡ được. Cậu bất lực buông người xuống giường, nhìn qua bên cạnh, trên bàn đã được đặt đĩa cà ri như thường lệ. Bụng cậu đói meo mà réo lên, nhưng cậu không có tâm trạng đoái hoài đến nó. Chứng đau bao tử của cậu ngày càng nặng từ khi vào đây vì luôn nhịn đói và ăn đồ cay nóng. Cậu biết cậu ăn đồ cay giỏi, nhưng việc ăn cay nhiều và nhịn đói khiến bụng cậu không thể chịu đựng nổi.

Pete bật dậy, lấy cuốn sách mà Vegas đọc tối hôm qua lên đọc thử. Cậu lắc đầu ngao ngán vì nhìn tựa đề "The adventures of Sherlock Holmes". Tên này cũng đọc những thể loại này ư, đang muốn làm thám tử à? Cậu đọc một lúc đột nhiên bụng cậu rất đau, đau đến mức không thể thở được. Pete vội vã chạy vào phòng vệ sinh nôn lấy nôn để. Axit trong dạ dày hành hạ cậu khiến cậu đi không vững. Pete dùng một chút sức lực mò tới giường mà nằm xuống đó, mặc xác nguồn gió lạnh còn mình từ từ lịm đi.

Nửa tiếng sau, Vegas cũng từ trường về nhà. Nhìn thấy cậu ngủ anh cũng không muốn đánh thức. Nhưng anh nhìn xuống bàn rồi lại nhìn lại nét mặt cậu, anh ngầm hiểu ra gì đó, liền tức tốc gọi bác sĩ riêng đến.

Pete... đừng bị gì nhé...

"Thưa cậu Vegas, cậu ta không bị gì nghiêm trọng, chỉ là đau bao tử mà thôi " Bác sĩ vừa cất máy siêu âm vừa nói với Vegas.

"Nói rõ, đau bao tử mà ngất như thế?" Vegas kiềm nén cơn tức giận mà không giết tên bác sĩ này ngay trong phòng.

"Cậu ta bị đau dạ dày bình thường thôi, nhưng vì nhịn đói nhiều và ăn đồ cay nóng, nên triệu chứng có phần rõ rệt hơn bình thường, không dẫn tới viêm hay loét dạ dày. Cậu nên cho cậu ấy ăn đồ mát nhiều hơn." Bác sĩ phân tích xong thì cũng cầm cặp chuẩn bị rời đi.

"Vậy... những thuốc này uống trước khi ăn đúng chứ?"

"Ừm!" Bác sĩ gật đầu, sau đó ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đụng trúng một cậu trai trẻ. Cậu bé cũng khá bất ngờ, chắc cậu lần đầu gặp người này.

"Chào cậu Macau" Vị bác sĩ cúi đầu chào Macau, sau đó thì từ từ sải bước ra về. Lúc này Vegas cũng đã ra ngoài văn phòng để xem tài liệu.

Macau chạy vào phòng, đưa cái mặt đầy ý thắc mắc đến, Vegas thấy vậy cũng phì cười, vờ xua tay đuổi cậu em trai đáng yêu này ra ngoài. Cậu nhóc phụng phịu ngồi bịch xuống sofa, bắt đầu làm loạn để có được thông tin của người mình thích.

"Anh hai~ cho em biết người đó là ai đi!"

"Được rồi, ra cho anh mày làm việc " Vegas lật từng trang giấy cười cười nói nói với Macau, nhưng cậu bé đời nào mà chịu ra ngoài khi không có được thứ mà nhóc muốn.

"Anh cho em xin tí thông tin đi rồi em ra"

"Được rồi, anh mệt mày quá, anh ta tên Top, là bác sĩ của bệnh viện tư nhân nhà Theerapanyakul"

"Yeah! Yêu anh hai nhất" Cậu nhóc phấn khởi ôm lấy cổ anh mà lắc qua lắc lại, Vegas trừng mắt nhóc mới chịu bỏ ra, sau đó vui vẻ đi về phòng.

Lúc này, Pete đã tỉnh dậy, nằm xoa cái bụng tròn của mình đang biểu tình vì đói và đau. Cậu chạm thử vào đĩa cà ri nhưng nó đã nguội, cậu đành tiếc nuối mà ngồi khoanh chân nhìn mông lung trên giường. Vegas cũng đã làm việc xong, anh vào phòng để xem cậu như thế nào thì đập ngay vào mắt là một con mèo đang rủ rượi chờ ăn.

Vegas chạy xuống bếp tìm thử có gạo ở đây không, vì người mới của ba không thích ăn đồ Thái nên gạo rất khan hiếm trong nhà. Anh tìm được một nắm gạo, sau đó vo gạo rồi nấu thành cháo. Anh múc cháo đã chín ra tô và rắc thêm chút tiêu cùng hành ngò đã được cắt sẵn, tự tán thưởng bản thân mình đã làm rất tốt. Vegas hí hửng đem cháo lên phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Pete đang trồng cây chuối khiến anh sửng sờ vội vã chạy lại đỡ cậu lên giường.

"Pete, mày làm gì vậy?"

"Tao trồng chuối thôi, chứ phòng này mày nghĩ có việc gì làm à?" Pete khó hiểu nhìn Vegas, sau đó thì nhìn thấy tô cháo bên cạnh anh, mắt cậu sáng rỡ lên khi ngửi thấy mùi hương khó cưỡng đó.

"Cho tao hả?" Pete chỉ vào tô cháo sau đó chỉ vào mình, lâu rồi cậu mới được ăn món thanh đạm như thế này.

Vegas đưa cho cậu, cậu vội vàng ăn lấy ăn để mà không màng đến nóng hay nguội khiến cậu bỏng cả lưỡi. Pete nhăn mặt đặt tô cháo xuống, thè lưỡi ra mà lấy tay quạt lấy quạt để. Vegas thấy thế liền đưa cậu ly nước, đợi cậu uống xong thì thổi thổi vào trong miệng cho cậu. Pete thấy tình hình như vậy ngượng chín mặt mà quay đi chỗ khác. Vegas cũng nhận ra tình hình nên lấy cớ ngồi xuống đuôi giường mà đọc sách.

"Tao... mày... nấu cháo hả?" Pete cuối cùng cũng chịu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng và ngượng ngùng này.

"Ừm."

Một tràn tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng, với một người như Pete, cậu không thể chịu nổi sự yên lặng này. Cậu quyết định bước xuống giường, tiến lại khoảng trống gần sofa, nằm xuống và... chống đẩy.

Vegas nhìn qua Pete với ánh mắt khó hiểu, anh đi lại gần chỗ cậu, ngồi thụp xuống và nhìn cậu. Sau đó đứng dậy giãn cơ và cũng chống đẩy. Anh cười như ý thách thức cậu, Pete cũng hiểu mà đáp lại bằng một ánh mắt khinh thường.

"Đấu?" Pete nhanh nhạy ngồi lên, lấy lại hơi thở của mình cho công cuộc đấu tay đôi với Vegas.

"Được, nhưng nếu tôi thắng sẽ được gì?"

Pete lúc này trở nên ranh mãnh lạ thường, kéo Vegas lại rồi từ từ thủ thỉ bên tai: "Được tao"

Sau câu nói đó Vegas như có thêm sức mạnh, anh bắt đầu nhướng mày ra hiệu cho trận dấu đã bắt đầu. Cả hai hì hục mà đếm số cho bản thân. Cuộc đấu ngang tài ngang sức này khiến cả hai không thể nào lường trước được ai sẽ là người thắng cuộc. Nhưng đối với Pete còn đang đau dạ dày thì điều này khá khó đối với cậu. Đối với vệ sĩ chính gia, việc chống đẩy được lên đến hàng trăm cái là chuyện bình thường, nhưng bây giờ mới gần tới ngưỡng một trăm, cậu đã có đà không chịu được. Vegas nhếch mép đắc thắng khiến cậu càng chống đẩy nhanh hơn và bụng cậu cũng bắt đầu biểu tình hơn. Đột nhiên cậu dừng hẳn động tác, và bất ngờ nằm thụp xuống, cậu ôm bụng mà thở dốc, cơ thể lấp tấm mồ hôi cùng với nhiệt độ phòng khiến cậu càng đau hơn. Vegas vội vàng đỡ cậu lên giường, tức tốc đi lấy khăn nóng và nước ấm cho cậu.

Vegas bón nước cho cậu từng chút một, nâng niu cậu như một cành hoa hồng nhỏ. Pete cảm thấy ấm áp đến từng tế bào, nước mắt cậu chảy ra, cậu cảm thấy trái tim cậu lạ lắm. Cậu không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này, cậu muốn được ôm trong vòng tay ấm áp và dịu dàng.

"Vegas... sao mày lại như thế với tao?"

"Như thế nào?" Vegas lấy tay lau đi những giọt nước mắt long lanh trên gò má của người con trai đang nằm trên giường.

"Tao không hiểu, tao không hiểu tại sao mày lại như vậy với tao. Không phải mày ghét tao sao? Mày muốn tao làm đồ chơi của mày, mày luôn đánh tao, mày luôn hành hạ tao, sỉ nhục tao. Nhưng hiện tại, mày đang làm gì vậy chứ?" Pete vừa khóc vừa nói, những thắc mắc trong lòng được cậu tuông ra như bầy ong vỡ tổ.

Vegas trầm ngâm khi Pete hỏi như thế. Đúng, anh rất lạ, kể từ khi cậu quan tâm anh khi ba đánh. Sự ấm áp của cậu khiến anh thay đổi, tại sao anh vẫn luôn tra tấn cậu bởi vì cậu là người của Chính gia, anh căm ghét những con người đó. Nhưng trái tim anh lại đập nhanh khi thấy cậu cười, thấy cậu được hạnh phúc. Nụ cười ấy như ánh mặt trời mùa hè chiếu thẳng vào trái tim khô cằn lạnh lẽo của anh. Vegas muốn được người này yêu thương, muốn người này của riêng bản thân mình, muốn chỉ là của anh mà thôi.

"Tao..."

Anh muốn nói ra cảm xúc bây giờ của bản thân, nhưng lòng can đảm của anh biến đâu mất rồi? Nó đã trôi theo những giọt nước mắt của Pete đi vào dĩ vãng. Vegas ôm lấy Pete, vuốt ve chiếc lưng đang run lên từng bật vì xúc động. Anh không muốn đánh mất người này, anh phải nắm lấy đóa hoa hồng ấy cho riêng anh. Vegas đẩy Pete ra, nắm lấy vai cậu, hôn lên đôi môi mọng nước ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không dục vọng, không chiếm hữu. Một nụ hôn bảo vệ, dịu dàng và ấm áp.

"V-Vegas..." Pete đẩy anh ra, lấy gối chắn ở phía trước ngực dụi mặt vào nó mà xấu hổ. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung, khiến cậu choáng ngợp.

"Pete... tao xin lỗi" Vegas bàng hoàng với chính bản thân anh, anh đứng phắc dậy chộp lấy áo khoác mà ra ngoài. Vegas lái xe một mạch đến quán bar thân thuộc để giải tỏa.

Còn phần Pete không thể ngóc đầu lên được, cậu chỉ muốn chôn luôn cái mặt tại đây, cứ như thế mà cuống theo anh ta. Pete không muốn tin rằng mình muốn nhiều hơn nữa chứ không phải nụ hôn này, cậu muốn được Vegas ôm.

Pete vào phòng vệ sinh, bật vòi sen đắm chìm trong đó. Cậu cần phải tỉnh táo để có thể trốn khỏi đây, cậu không thể có tình cảm với người đã hành hạ cậu chỉ vì sự dịu dàng chốc lát của người đó.

Bước ra ngoài thẩn thờ, cậu ngồi uỵch xuống giường, vừa lấy khăn lau tóc vừa nghĩ vu vơ. Pete không được, mày phải tỉnh táo lại! Đập đập vào mặt vài cái cậu lấy cốc nước cạnh đó lên tu ừng ực.

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở, Nop bước vào cùng chiếc điện thoại trong tay. Anh vừa đi vừa nói với người nào đó mà vâng vâng dạ dạ, sau đó cứ vài lần liếc qua cậu, cậu khó hiểu, chắc là nói về cậu, nhưng người kia là ai?

"Cậu Vegas muốn nói chuyện với cậu" À! Thì ra là Vegas, anh ta có gì muốn nói với cậu kia chứ?

"Sủa?"

"Tao chỉ muốn hỏi mày ăn gì tao mua" Vegas giọng khàn khàn, hình như là đã uống rượu.

"Tao không muốn ăn gì cả"

"Bụng mày đau, ăn súp cua nhé!"

Nói xong Vegas cúp máy, cậu nhìn qua Nop đang đứng quay ra cửa thì định bụng bấm dãy số quen thuộc của nhà Chính, nhưng vừa ấn được ba số đầu thì bị Nop giật lại.

"Nop, cứu tôi ra ngoài được không?"

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần thuận theo, tự khắc sẽ chán"

"Nhưng..." Thấy cậu lưỡng lự, Nop dường như nghĩ ra điều gì đó, cất điện thoại vào túi xong mở cửa ra mà khựng lại.

"Vegas rất ghét người có tính ngạo mạn, đua đòi và bám người, còn có phiền phức nữa" Nop đóng cửa ra ngoài.

Pete cảm thấy dường như được mở ra một khung trời mới, tại sao cậu lại không nghĩ ra cơ chứ? Vegas rất ghét chính gia và những tính cách đó không phải là cậu chủ Tankul sao? Cảm tạ cậu chủ, bây giờ cậu đã được sử dụng kĩ năng được rèn luyện từ khi chăm sóc cậu chủ Tankul rồi. Pete cười khà khà khi nghĩ ra được thành quả của mình.

Vegas sẽ đau đầu chịu không nổi sau đó thả mình ra, hí hí, mày giỏi lắm Pete ơi. Chờ đó Vegas!

Cũng được nửa tiếng trôi qua, Vegas cũng về đến nhà. Mở cửa ra thì thấy Pete đang nằm trên giường co ro lại trong đống chăn ấm, nhịn không được liền bật cười.

"Dậy ăn đi!" Vegas bưng tô súp lại bàn ăn, đặt xuống rồi lại giường lay người cậu.

"Không, tao không muốn ăn, tao muốn ngủ" Pete bắt đầu kế hoạch của bản thân, nếu cậu lì lợm thì Vegas sẽ chịu không nổi cho coi.

"Mày không ăn thì tao ăn mày nhé?"

"Không! Không! T-Tao ăn là được" Pete ngồi bật dậy, phụng phịu mà đi lại bàn. Mùi hương của súp cua thơm phức khiến bụng cậu cồn cào. Pete không chần chừ mà ăn lấy ăn để, lâu rồi mới ăn những món thanh đạm như thế này, bụng cậu cảm thấy dễ chịu hẳn.

Vegas không nói gì, chỉ ngồi đó chống cằm mà nhìn Pete. Cậu ngượng tới nổi nuốt không trôi mà nghẹn ứ ở cổ, khó khăn mà đập ngực của mình. Vegas vội chạy rót cốc nước đến đưa cho cậu rồi rồi vuốt ngực để cậu dễ thở hơn.

"Tao không cần" Pete đẩy Vegas ra, cầm tô súp lại sofa, ngồi quay ra cửa sổ mà ăn. Tư thế của cậu rất dễ té ra sau, Vegas bèn ngồi gần đó vừa đọc sách vừa trông chừng cậu.

Pete cứ ngồi đu đưa vừa ăn vừa ngắm cảnh buổi đêm bên ngoài cửa sổ. Nhìn Macau đang ngồi học bài ngoài vườn hoa dưới ánh đèn vàng soi sáng cả khu nhà. Cảm giác bây giờ thật bình yên, cậu muốn xuống dưới hít thở nhưng chắc là không được. Cậu cũng ăn xong, Pete quay lại thì thấy Vegas đang ngủ gật cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tô xuống, lại gần anh định lay dậy, nhưng gương mặt ngủ say của Vegas khiến cậu bị thu hút. Lông mi không ngắn cũng không dài, phù hợp với đôi mắt sắt bén của anh, đôi môi hồng hào mềm mại, chiếc mũi cao phù hợp với khuôn mặt. Thật đẹp!

Pete giật mình khi Vegas cử động, cậu lắc người Vegas để anh có thể dậy mà đi ngủ. Vegas đã thức từ lúc Pete đặt tô súp xuống, nhưng anh đang muốn xem con mèo nhỏ đang muốn làm gì. Bế tôi đi Pete! Không dậy đâu!

"Vegas, dậy đi."

Cậu gọi mãi Vegas không dậy, bực dọc định bụng mà bế anh lên, nhưng vừa mới đặt tay xuống sau gáy thì bị một lực mạnh kéo nằm đè lên người Vegas. Pete vội vã đứng dậy, liếc ngang liếc dọc, vớ lấy ly nước mà uống, sau đó chạy lại giường trùm chăn lên.

"Xin lỗi, ngủ đi."

Vegas cầm tô đi ra ngoài để rửa, anh còn một số việc phải làm nên không thể ngủ bây giờ. Pete nằm trằn trọc không thể ngủ được, mấy ngày này đều được Vegas ôm ngủ, nay thì cảm thấy khá trống trải. Pete ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài cửa phòng, Vegas đang ngồi lật từng trang tài liệu mà xem. Cậu có ý định điên rồ là, quấy rối!

Nói là làm, cậu lấy đôi dép trong nhà, phang thẳng vào cửa với một lực mạnh. Cậu nhìn thấy biểu cảm Vegas giật mình nhanh chóng chạy vào thì lại đắc thắng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe "kinh xám hối" từ miệng Vegas. Nhưng không, hắn ta lại xoay lấy xoay để cậu cứ như cậu là cái trụ đấm bốc.

"Pete, có sao không? Tao nghe cái gì đó to lắm"

"Mày quay tao mới sao đấy"

"Lúc nãy là cái gì?" Cậu thấy Vegas thở hắt ra một cái, cậu đang có một rổ thắc mắc tại sao cậu không bị mắng hay bị hành hạ khi làm gián đoạn công việc của anh.

"Tao ngủ không được"

"Vậy uống sữa nóng nhé?"

"Tao muốn mày ngủ ở đây"

Vegas khó hiểu, tự dưng Pete lại chủ động kêu anh ngủ chung? Rồi đột nhiên hôm nay lại lạ lùng đến thế? Cả hai đều thắc mắc lẫn nhau, không một ai hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

"Tao còn v-" Chưa nói hết câu, Pete bung chăn, ngồi bịch xuống đất mà ôm chân Vegas như em bé. Cậu cười thầm trong lòng. Đuổi tao đi, đuổi tao đi!

"Đi ngủ! Không làm!"

"À được rồi, tao đi ngủ là được chứ gì, việc để mai làm sau ha?" Pete ngỡ ngàng, nghiêng đầu mà nhìn Vegas đang đi lại giường đắp chăn lên, lại còn vỗ vỗ nữa chứ! Ủa?

Pete đâm lao cũng phải theo lao, hậm hực leo lên giường nằm xoay qua phía cửa. Mùi hương cơ thể của Vegas khiến tâm trí cậu thoải mái, ấn đường vừa nhăn đã giãn ra mà từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh. Vegas tham lam hít hà mùi hương của Pete mà cũng ngủ thiếp đi.

Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng, cho tới khi tiếng chuông báo thức của Vegas vang lên. Hôm nay Vegas có tiết học trên lớp và một số cuộc họp với ba. Thế là anh đã không hoàn thành công việc trước khi đi làm. Anh thở dài lắc đầu ngao ngán. Chắc phải lên lớp làm rồi!

Pete tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy Vegas đâu liền muốn giở trò, nhưng cũng thấy tội, cậu bước xuống giường mà đi làm vệ sinh cá nhân. Pete vươn vai, tập thể dục một hồi cũng cảm thấy đói. Đúng lúc Nop đi vào cùng với tô cháo nóng. Pete đi lại giường chờ Nop đưa đồ ăn, nhưng Nop lại cầm tô cháo rồi cứ đứng nói luyên thuyên trong điện thoại. Pete bực bội toang ném chiếc dép vào người Nop nhưng Nop lại đưa cho cậu điện thoại, rồi đặt tô cháo xuống.

"Cậu Vegas"

"Lại nữa?"

"Alo?"

"Hôm nay tôi đi về khuya, tôi đã nói Nop mua đồ cho cậu rồi."

"Mấy giờ về?"

"Tầm 12 giờ đêm"

"10 giờ về!"

Vegas nghe Pete nói như vậy liền có phần khựng lại, đây là đang ra giới nghiêm sao? Vegas cười tủm tỉm nhưng tối nay lại phải đi tiếp khách cùng với ba nên không thể nào về sớm được.

"Ngoan, tôi phải làm việc với ba, tôi sẽ cố gắng về sớm"

"Được"

Rụp! Pete tắt máy sau đó ngưng một hồi. Tôi? Đổi cách xưng hô? Gì vậy? Nop lúc này cũng khó hiểu, giật lại điện thoại mà bỏ ra ngoài. Pete lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngu ngốc, ngồi ăn một mạch hết tô cháo, sau đó đi lại lấy lọ thuốc.

"Ủa? Thuốc uống trước ăn mà?" Mấy ngày nay cậu quên mất phải uống thuốc trước khi ăn, cậu đặt lại lọ thuốc sau đó uống nước rồi đi loanh quanh để tìm đồ vật nhọn, không thể nào tìm ra được bất cứ thứ gì nhọn ngoại trừ chiếc bình cắm hoa. Nhưng cậu không thể lấy mãnh vỡ của lọ hoa để mở khóa, cậu cần ở đây là một dây sắt nhỏ hoặc thứ gì đó nhọn.

Tìm chán, cậu lại cầm chiếc dép chọi vào cánh cửa, lần này Nop được cử canh cửa cho cậu. Nghe thấy tiếng động, Nop mở cửa bước vào.

"Có việc gì sao?"

"Tôi muốn gọi cho Vegas"

Nop cảm thấy Pete hôm nay rất kì lạ, hết giao giờ giới nghiêm cho Vegas lại muốn gọi cho Vegas. Bây giờ mới là giờ trưa, Vegas mới đi có vài tiếng đồng hồ. Nop dẹp mớ thắc mắc đó mà bấm số Vegas cho Pete gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Vegas, làm gì đấy?"

"Tôi đang học" Nghe giọng Pete, Vegas hơi giật mình, anh cảm thấy mèo nhỏ hôm nay thay đổi chóng mặt, nhưng khiến anh rất hài lòng.

"Trưa nay anh có về không?"

"Không, tôi đi học xong rồi đi luôn"

"Phải về" Giọng Pete có vẻ bực dọc, nhưng điều này không làm Vegas nổi cáu mà lại rất thích.

"Xin lỗi nhưng tôi không thể, thế nhé!"

Vegas cúp máy khiến cho Pete hẫng một nhịp. Cậu bực bội ném gối vào người Nop và trả lại điện thoại sau đó trùm chăn lên người nằm xuống. Nop lắc đầu ngao ngán rồi ra ngoài.

Pete bĩu môi rồi cũng thiếp đi. Cậu ngủ một lúc cũng tới xế chiều. Lúc này đã năm giờ chiều. Pete ưỡn người giãn cơ, sau đó đi về phía cửa sổ lúc sáng cậu có cho bình hoa hồng ra tắm nắng, cậu lấy bình phun sương, phun lên nó những giọt nước mát lành. Pete mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của vườn cây.

"Đẹp thật, muốn ra ngoài ghê"

Pete để cửa đó, tắt máy lạnh đi để những luồn gió thoáng mát tràn vào. Cậu sực nhớ ra gì đó liền đi lại lấy dép chọi lần nữa lên cửa nhưng Nop lại mở ra đúng lúc, nó liền nằm chễm chệ lên đầu của Nop.

"Ha ha ha, tôi xin lỗi" Pete cười nắc nẻ khi thấy cảnh tượng này.

"Cậu quậy lắm đấy! Vegas gọi" Nop đưa chiếc điện thoại cho cậu, còn mình thì ra ngoài bưng tô súp bí đỏ vào.

"Ơ? Sao lại gọi? Alo?"

"Kế hoạch đã đổi, ba cử tôi đi tiếp khách ở bar còn ba đi chỗ khác, tôi có thể sẽ trốn về được"

"Được, nhanh về"

Pete cúp máy sau đó đưa cho Nop, cậu đón lấy tô súp từ tay Nop, sau đó bê lại bàn ngồi ăn. Luồn gió từ ngoài vào khiến đầu óc cậu trở nên thư giãn hơn bao giờ hết. Ánh mặt trời buổi xế chiều rọi vào khiến khung cảnh lãng mạn và tình. Pete vừa ăn vừa ngâm nga bài hát cậu yêu thích.

I love you more than anyone else

You can close your eyes, close your eyes

I don't want you to see anyone else

I don't want anyone else to see you

I'll keep praying and making merit

Because I'm scared you'll change your mind*

*รักคุณยิ่งกว่าใคร- ก๊อท จักรพันธ์

Ngâm nga một hồi Pete cũng ăn xong, cậu đi lại cửa gõ gõ cho Nop chú ý. Nop mở cửa ra cậu liền đưa tô súp cho Nop. Nop định hỏi cậu có gọi cho Vegas nữa hay không để anh còn đi nhưng cậu lại nói trước.

"Không gọi cho anh ta nữa đâu, anh nghỉ ngơi đi"

À chết quên uống thuốc nữa rồi. Cậu nhìn lọ thuốc không vơi viên nào mà lòng nôn nao. Không biết có bị mắng không chứ!

"Ủa mắng thì tốt mà, ừ, mắng đi đuổi tao ra khỏi đây đi"

Cậu lấy đồ vào nhà tắm mà tắm táp. Hôm nay tâm trạng cậu vui nên cậu muốn thật thơm tho, cậu nhún nhảy với bài hát trong đầu. Tắm xong cậu lại lấy cuốn sách trinh thám hôm trước ra đọc. Lúc này cũng đã hơn chín giờ đêm. Mắt cậu trĩu đi, ngáp lấy ngáp để, cậu ụp sách lại sau đó nằm ườn ra giường mà nhìn lên trần nhà.

Đã gần hai tuần kể từ khi cậu mất tích nhưng vẫn không thấy động tĩnh của Chính gia, cậu nghĩ chắc là bọn họ vẫn đang lên kế hoạch mà chờ thời cơ đến cứu mình thôi. Lơ mơ một hồi cậu cũng quên mất Vegas đang ở ngoài mà chui vào chăn ấm.

Vegas đã về sau mười một giờ đêm, anh nhìn chú mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn mà mỉm cười, anh cất chiếc cặp sách và đi tắm rửa cho mình rồi ra ôm cậu vào lòng, hít hà mùi sữa tắm trên người cậu, hôn chóc vào đỉnh đầu nhô ra phía trên mà cùng cậu say giấc.

I already know that I love you so much, Pete.

____________

Cuối cùng thì mình cũng thi xong, thi xong là nhảy vào viết liền á :< nhưng mà nhìn mọi người trông chờ cũng vui lắm.

Thời gian không có nhiều nên cũng khá khó cho mình để viết 1 bộ truyện nhanh, nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều vì lượt view~

Xin phép pr cho bé út nhà, bởi vì mê ABO mà chưa có dịp viết với viết hong hay nên không dám viết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro