Chap 11 (18+): Trở ngại mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas cũng được xuất viện sau một tháng nằm trong phòng bệnh. Pete cùng với Macau tay xách nách mang đủ mọi thứ đồ của anh chất đống vào phía sau cốp xe.

"Nặng quá giúp với anh hai"

"Tự mang đi"

"Vegas, giúp em với" Pete bê thùng đồ bẩn của Vegas khệ nệ đi ra.

"Pete, để anh chứ, em nghỉ đi"

"CÁI TÊN THIÊN VỊ KIA!" Macau đang tức tưởi chửi bới tên anh trai mê sắc quên người thân, đến nổi có thể thấy cả khói bốc ra từ đỉnh đầu.

Vegas nhìn tên em trai đáng yêu đang dậm chân đùng đùng bật cười đến nổi ngoác cả miệng. Cả nhà nhìn nhau vui cười trước cổng bệnh viện mà không biết rằng có rất nhiều người đang dõi theo. Bọn họ ôm má, lắc đầu ghen tị với nhà ba người đang hạnh phúc kia.

Anh lái xe chở Macau đi học. Cậu lúc này đã ngủ gật ở phía ghế phụ lái. Đã rất lâu cậu chưa được ngủ một giấc nào ngon lành cả. Hết tỉnh giấc vào nửa đêm đến mất ngủ triền miên cả tuần. Cũng vì phải chăm sóc cho anh và cả chăm sóc cho Macau.

Về đến nơi, Vegas bế Pete lên phòng, đặt cậu xuống giường. Nhìn cậu ngủ say không hay biết gì khiến anh chạnh lòng. Vì anh mà cậu ra nông nổi này. Hôn phớt lên đôi môi mấp máy thở đều của cậu cười nhẹ rồi đi ra ngoài.

Anh nhìn đống tài liệu không ai làm chất thành núi. Day day trán sau đó ngồi vào bàn vừa đọc vừa ký. Làm một mạch cũng đã tới tối, đưa đồng hồ lên xem thì cũng đã sáu giờ. Vegas nhìn qua phòng, cậu vẫn còn đang ngủ ư?

Pete đã tỉnh dậy trước lúc mặt trời lặn, cậu ngồi tần ngần ngắm hoàng hôn. Chợt cậu khát nước, nhưng nhìn ra thì thấy Vegas đang làm việc nên cậu cũng không dám làm phiền, với cả đây là nhà mới, không phải cái nơi mà cậu bị giam lỏng mấy tháng trước.

Vegas ấy vậy mà đổi luôn cả căn nhà để cậu không còn thấy buồn lòng khi nhìn thấy nó nữa. Cậu nhìn thấy trên bàn có một chai nước suối nhưng nó không có nhãn.

"Hừm... kệ đi dù gì cũng là nước"

Vegas gấp tài liệu đứng dậy đi vào phòng xem cậu. Vegas đứng hình khi thấy cậu uống một mạch hết chai mà anh để trên bàn chưa kịp cất.

"P-Pete! Em uống cái gì đấy?"

"Em uống nước thôi mà?"

"K-Không có gì nhưng mà em thấy trong người sao không?"

"Không? Em thấy khỏe lắm"

Vegas thở hắc ra một hơi, mi mắt giật giật, không nói nên lời. Uống cũng đã uống rồi, chỉ chờ nó phát tác thôi. Pete nhìn Vegas cầm chai nước vò nát ném mạnh vào thùng rác khó hiểu.

Nó là thuốc kích dục, lúc đi về Porsche có dí vào người anh. Thằng này hại anh rồi! Vegas khóc trong lòng một ít. Vegas cười thật trân với Pete, rồi kiếm cớ đi ra ngoài.

"Hề hề, anh đi mua đồ nấu ăn đây"

"Cười gì đây?"

Pete cười phì vì điệu "hề hề" của Vegas. Anh thay đổi rất nhiều kể từ lúc cậu bỏ đi. Thật lòng mà nói cậu yêu anh từ lúc trước kia, từ lúc anh đến Chính gia. Nhưng phận tôi tớ như cậu làm gì dám trèo cao, người đó còn là địch thủ của Chính gia, chẳng thể nào cậu phản bội lại ngài Korn mà theo Vegas từ lúc đó được. Rồi đột nhiên cậu bị bắt rồi tra tấn bởi anh, cậu từ sự thương thầm cho tới căm ghét. Làm sao có thể yêu được người đã hành hạ mình cơ chứ? Nhưng cậu đã yêu anh.

Vegas tắm rửa ở nhà dưới xong rồi chạy ra siêu thị gần nhà mua đồ về nấu ăn. Hôm nay anh sẽ làm một bửa thịnh soạn cho cả nhà ăn. Macau cũng vừa được tài xế chở về tới cổng cũng lon ton chạy theo anh hai.

"Ú òa, ông chú hôm nay làm gì đây?"

"Nấu cơm"

"Quào, ông chú biết nấu cơm luôn"

"Shut up"

"Okay!"

Thuốc đó cũng nhẹ, không biết bây giờ em ấy ra sao rồi.

Anh mua rất nhiều đồ để làm cà ri. Macau đã đoán được làm cho ai ăn rồi, đời nào anh cậu nấu cho cậu ăn. ĐỒ THỨ MÊ VỢ!

Pete ở trên giường đọc sách, nhưng thật lạ, cơ thể cậu nóng rực. Cậu bật quạt lên nút ba, mở tung hết cửa trong phòng.

"Đỡ hơn rồi"

Cứ mỗi dăm ba phút cậu lại chạy đi uống nước. Quyển sách mà cậu đọc chỉ vỏn vẹn ba mươi trang nhưng cậu đã đọc nó trong ba mươi phút. Cậu cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa, bực dọc vứt quyển sách qua một bên rồi ra ngoài hóng gió.

"Má nó, gió trời cũng không hết nóng là sao? Hay đi tắm nhỉ?"

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Nhìn thấy bồn tắm mắt cậu sáng rực. Lâu rồi cậu chưa được ngâm bồn, lần này nhất định phải ngâm! Cậu lại chạy vội ra ngoài sân, bứt mấy cánh hoa hồng rồi thả vào bồn tắm đầy bọt.

"He he, tuyệt vời!"

Pete tựa người vào thành bồn, lấy dưa leo đắp lên mắt, ngửa cổ ra sau mà tận hưởng. Cái nóng trong cơ thể cậu cũng không hề giảm bớt nhưng cậu cảm thấy thoải mái với mùi thơm của hoa hồng quyện với sữa tắm, nó làm cậu ngủ quên trong khi chỗ đó đã dựng đứng lên từ khi nào không hay.

"Pete ơi! Anh về rồi!"

"Anh Pete, bé Macau về rồi đây!"

Đáp lại hai người đàn ông của gia đình là một khoảng không yên tĩnh. Vegas bỏ hết đồ lên bàn ăn rồi đi tìm cậu. Từ tầng một lên tầng hai đều không thấy.

"Thấy anh Pete không anh hai?"

"Không" Vegas lắc đầu mếu máo.

"Má, gì vậy? Ai nhập anh à?"

"Mẹ mày, đi tìm hộ tao"

Macau thấy anh hai sợ hãi cũng không thấy lạ vì nhóc đã thấy anh khóc suốt một thời gian dài. Nhóc cảm thấy hơi ẩm phả ra, đèn trong đó mở và cửa đóng chặt.

Cốc... cốc... cốc...

"Anh hai, anh Pete trong này!"

"Đâu?" Vegas từ trên lầu xuống, nhìn Macau chỉ vào trong thì anh cũng cảm thấy yên tâm hơn.

"Anh Pete ơi? Tắm xong thì ra ăn nhé!"

"Ừm..." Pete ngái ngủ đáp lại.

Pete không thể mở miệng trả lời Macau vì cơ thể cậu đã không còn lực. Cái thứ chết tiệt của cậu lại "chào cờ" làm cách nào cũng không xuống được. Cậu cứ thể thả người xuống dòng nước lạnh.

Vegas cùng Macau cuối cùng cũng nấu xong bửa ăn, nhìn những món miền Nam bắt mắt cay xè nằm ngay ngắn trên dĩa khiến cả hai hài lòng. Chà! Đúng là đàn ông của gia đình.

Thời gian đã trôi qua nửa tiếng nhưng Pete vẫn không ra. Vegas lo lắng cho cậu, đi lại phía cửa, đạp mạnh khiến nó mở ra.

"Nhớ lắp cửa, em đi lên phòng đây"

"Ờ!"

Pete nằm thở dốc trong bồn tắm, cơ thể cậu run bần bật do nước lạnh và sức nóng của cơ thể. Vegas đau xót khi thấy cậu như thế. Thằng Porsche chết tiệt, tao sẽ băm mày. Bế cậu ra khỏi bồn, tức tốc chạy lên lầu tăng nhiệt độ phòng, đặt cậu nằm xuống.

"Ưm... Vegas..."

"Một chút thôi, ráng đợi anh một chút nữa nhé" Đệch, hết bao.

"Ha... Lạ quá... ưm..."

"Mẹ nó!"

Hôm nay Vegas chạy nhiều thật, giờ thì lại phải xuống siêu thị để mua thêm "ba con sói", rồi lại lội ngược về phòng. Pete dạng chân, tay lần mò xuống phía "cậu em" mà an ủi, tay còn lại đâm thẳng vào cửa miệng đang đói khát mấp máy.

"A... không đủ... Vegas... hức..."

Vegas phóng thật nhanh xô mạnh cửa, anh như vớ được vàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Người yêu anh thật là câu dẫn.

"Ực..."

"V-Vegas... ư... không đủ..."

Pete chới với, thở dốc bò lại cửa, nơi anh đang đứng ngây ngốc ở đó. Cậu mạnh dạn cởi khóa quần anh, cho đến khi anh bừng tỉnh thì cái đó của anh đã ở trong miệng cậu.

Cậu thuần thục mút chiều dài của nó, day day ở đầu khất khiến anh như phát điên. Kéo người Pete đứng dậy, hai tay ôm má cậu lại để mặt đối mặt với anh.

"Pete, em nói anh nghe, em muốn gì?"

"E...em muốn anh..."

"Hửm?"

"Em muốn... ưm... cây gậy này... "

Cậu ngồi thụp xuống cầm lấy nó xốc lên xốc xuống nhịp nhàng, đôi môi hồng hồng hôn chụt lên đầu khất. Pete cho nó vào miệng ngậm xuống tận cuống họng. Vegas lúc này cũng đã không chịu được đẩy cậu ra mà bế thốc lên quăng xuống giường, còn mình ngồi ở đầu giường nhìn cậu.

"Muốn thì lại đây, tự nhún đi nào"

"Ưm..." Cậu mơ hồ làm theo, bây giờ dục vọng đã xâm chiếm hết cả trí óc của cậu, cơ thể bây giờ cực kì mẫn cảm, nơi cúc hoa đỏ hồng co rút chảy cả dịch ruột.

Pete bò lại, cầm "cây gậy" cương cứng của anh, tự mình nhổm mông lên ngồi xuống. Nó quá to, cậu không thể nào cho vào được. Pete lắc đầu nguầy nguậy, cậu nức nở nhìn anh, ánh mắt như muốn cầu xin Vegas hãy cho vào.

"Hửm?"

Pete cúi đầu vào hõm cổ Vegas, cọ tới cọ lui, nỉ non bảo: "Anh ơi, em muốn..."

Vegas đưa tay xoa gáy Pete: "Em muốn cái gì... nói rõ anh nghe xem nào"

Giọng Pete có phần khẩn trương hơn: "Em muốn làm"

"Làm gì?"

"Ưm..." Pete càng gục mặt vào sâu trong hõm cổ Vegas hơn nữa, vòng tay qua eo ôm lấy anh: "Làm tình"

Nói vừa dứt lời, anh đã đâm mạnh vào bên trong cậu. Ở đó nóng ấm, thít chặt lấy "côn thịt" của anh, Pete làm anh chết mê chết mệt cậu. Hôm nay anh sẽ làm cậu trở thành người duy nhất của mình anh.

"A... đau...Vegas...ưm..."

"Ngoan, thả lỏng nào, muốn đứt rồi"

"Không... hức... rút ra..."

"Hửm? Rút ra à? Được thôi"

Vegas cười nham hiểm vờ như muốn rút ra khỏi cậu. Pete vội vã nắm tay anh ghì lại. Cậu mếu máo nhìn anh, cậu muốn anh chôn nó vào sâu trong cậu, không muốn lấy ra, cho dù có đau đến mấy nhưng nó dần có cảm giác rất sướng.

"Ưm... đừng... nhanh lên..."

"Em nhiều việc quá à nha, giờ em muốn rút hay muốn nhanh đây?"

"N-Nhanh..."

"Thế thì tự làm xem nào?"

"Ưm..." Cậu cử động hông của mình, vật cứng rắn đâm sâu vào bên trong, nó càng ngày càng to ra. Cậu há miệng hớp từng đợt không khí, nó thật sự quá sức với cậu khi phải làm ở tư thế này: "Hức... không được... chân em..."

"Được rồi"

Vegas đè Pete xuống đổi tư thế. Vegas cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hào của cậu, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào bên trong, "khiêu vũ" với lưỡi đối phương, nước bọt nuốt không kịp chảy xuống cằm và phía bên má cậu, tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ.

Phực!

Tiếng dây thần kinh của Vegas đứt, anh liên tục ra vào bên trong cậu, miệng day "đóa hoa" trước ngực cậu đến sưng đỏ.

"Nếu nó ra sữa thì sao nhỉ?"

"Ưm... không biết... chậm thôi...ư..."

"Ha... chặt thật đấy Pete"

"Ưm... Vegas... ư... thích quá...."

Xoay người cậu lại ở tư thế quỳ, hai tay chống xuống giường. Vegas lại lần nữa tấn công như vũ bão vào vách tràng ẩm ướt ấy.

"Ưm...aaaaa...."

"Chỗ này ư?"

"Ư... chỗ đó... chậm... aaa" Vegas được đường lấn tới, đâm chọt vào điểm xấu hổ nhất của cậu.

"Làm em mang thai luôn nhé?"

"Ư... điên à... ưm... con trai... mang thai cái gì?"

Vegas dứt khoát đâm mạnh vào bên trong. Pete bị khoái cảm chiếm đóng, liên tục cào cấu vào người Vegas, cậu ôm anh chặt cứng, vùi mặt vào cổ khó khăn hít thở.

"Em...ra"

"Đợi anh..."

"A....."

Cả hai đạt đến cao trào, Vegas bắn vào bên trong cậu. Vừa nãy không kịp đeo bao cậu đã cho vào, giờ thì chắc là phải khổ sở lấy ra. Pete xụi lơ ngã vào người anh, cậu không còn sức lực để làm gì tiếp nữa.

Vegas bồng cậu vào nhà tắm, anh quỳ một gối xuống nền nhà, tách mông cậu ra, cho ngón tay vào bên trong. Chất nhờn tinh dịch được đẩy ra bên ngoài. Pete đột ngột bị kích thích, đứng không vững mà muốn ngã nhào xuống đất, cũng may Vegas đã giữ cậu được.

"V-Vegas..."

"Không lấy ra sẽ bị đau bụng đấy"

"K-Không phải..."

"Sao?"

"Em..."

Và sau đó lại một trận mây mưa trong nhà tắm. Bọn họ "làm việc" lâu đến nổi Macau cũng sốt ruột cứ đi qua đi lại trong phòng mình. Nhóc con cảm thấy đói bụng nhưng vẫn không thể ăn vì nhóc nghĩ Pete vẫn đang bị đau.

"Mong là anh Pete không sao"

Như cầu được ước thấy, nhóc đã nghe được tiếng Vegas. Trong phòng của mỗi người đều có thể cách âm, nên trận mây mưa vừa rồi Macau không thể nghe thấy. Nhóc hớn hở lon ton xuống, xà vào bàn. Nhìn những món ngon đã nguội đi nhóc liếc nhìn Vegas.

"Để tao hâm"

Macau nhìn Pete trông có vẻ ngượng ngạo, nhóc cầm lấy tay cậu rồi xoa xoa tay.

"Anh có sao không? Lúc nãy làm em lo lắm đấy anh dâu"

"Ừm... anh không sao rồi"

"Khoan! Mày vừa gọi cái gì?"

"Thì anh dâu!"

"Hay lắm em trai của ta"

Anh em họ cứ tiếp tục nói qua nói lại những chuyện xấu hổ, cậu mím môi nhìn quanh căn nhà. Cậu thấy ấm áp lạ thường dù chỉ có ba người trong căn nhà to lớn như thế.

Cậu nhìn Macau, lại nhìn Vegas rồi mỉm cười trong vô thức. Từ khi nào mà cậu lại yêu hai con người này như vậy chứ? Thật khó để cậu có thể bỏ rơi một trong hai.

"Xong rồi đây"

"Ăn nhiều vào nhé anh dâu"

Vegas cùng Macau đồng loạt gắp thịt bỏ vào chén cậu. Cứ gắp mãi đến nổi chén nhỏ của cậu vung lên thành núi rồi.

"Nhiều quá rồi"

"À... em xin lỗi" Macau tinh nghịch thè lưỡi cười cười.

"Ăn cho mập lên để ôm cho đã đi nè" Vegas nhéo má cậu làm nó đỏ hết cả lên.

"Rồi rồi"

Nhà ba người ngồi quay quần bên nhau, cười đùa vui vẻ, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cũng đã được về bên nhau, cùng chung sống trong một căn nhà.

Giờ đây cậu cũng đã được sống theo cách cậu muốn, cậu đã chọn con tim, kể cả lý trí của cậu cũng đã chọn anh, chọn cái gia đình nhỏ này. Cậu không phản bội, cậu không theo ai. Người cậu trao tấm lòng chính là Vegas, người cậu yêu chính là anh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, dọn dẹp xong cũng đã đến khuya, Macau lại ra sau vườn học bài như bao ngày, nhưng hôm nay lại thêm sự hiện diện của anh hai và Pete. Macau vừa làm vừa nhìn cặp đôi trước mặt mà vui lây. Thật sự đã rất lâu anh của nhóc mới có thể thoải mái đến như vậy.

_________

Vegas gọi tất cả vệ sĩ từ chức lớn đến nhỏ họp mặt ở chính điện. Khuôn mặt Vegas hầm hầm như sắp đánh trận tới nơi làm ai nấy đều không dám ngẩng mặt lên mà nhìn. Pete lúc này cũng đã chuẩn bị xong, cậu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi tươm tất như bao ngày và đeo lên gần ngực huy hiệu Chính gia, ắc hẳn bệnh nghề nghiệp khi làm bên Chính gia vẫn còn. Cậu bước ra đứng cạnh Vegas, mọi ánh nhìn lúc này đều dán lên người cậu.

"Đây là Pete, hôm nay chính thức làm vệ sĩ trưởng của bọn bây và cả cái Thứ gia này"

"Hả...gì?" Pete ngơ ngác quay phắc qua hỏi lại Vegas

"Từ giờ em chính là sếp của cả cái Thứ gia này"

"CHÚNG EM CHÀO ANH DÂU Ạ!"

Pete nhìn dãy dài toàn người với người đang cuối rạp đầu chào cậu có chút bỡ ngỡ. Ở Chính gia cậu cũng đảm nhận chức vụ như thế nhưng mà cái này hơi quá với cậu rồi.

"K-Không phải thế" Pete xua tay xấu hổ nhìn Nop đứng nghiêm chỉnh ở đầu hàng ra hiệu trợ giúp.

"Rồi, giải tán được rồi"

Pete liếc xéo Vegas, đá anh một cái thật kêu ở mông rồi đi lên phòng. Cho dù cậu đã từ chối bao nhiêu lần về việc này và ngỏ ý muốn ra ngoài làm thêm nhưng anh lại một mực không chịu.

Cũng đã đến một mùa bận rộn mới. Vegas vẫn cắm đầu vào công việc và học hành như trước. Nhưng Pete cảm thấy có một điềm chẳng lành ở đây. Cậu thường xuyên nổi da gà ghi mọi người bàn tán về ngài Karn. Cậu cũng không hiểu như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có một sự kiện lớn đổ vồ vào Thứ gia.

Hôm nay Vegas cùng đi họp với Chính gia và đương nhiên ngài Karn cũng có mặt. Cậu đứng khép nép bên cạnh Porsche, sau khi trở thành vệ sĩ trưởng Thứ gia, cậu cảm thấy thật sự áy náy với nơi này.

"Này, sao rồi?"

"Bình thường thôi mày ạ"

"Mày... không bị bên đó khi dễ?"

"Không... hiện tại thì không..."

Porsche nhìn cậu ra vẻ e dè, cậu biết, tình yêu này không hề dễ dàng, nó trái với quy luật tự nhiên mà con người đặt ra. Cậu cũng biết rằng ngài Karn là một người khó tính, chuyện này ông đã kì thị Vegas ra mặt, cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Porsche lo lắng cho thằng bạn thân của mình liền kéo cậu đi ra phía sân vườn nhà. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài, nhìn quanh khu vườn vẫn như cũ, cả hồ bơi ngày đầu tiên thằng Porsche bị cho làm cá Koi thay thế, Pete bất giác bật cười thành tiếng. Cho dù không phải là đi đâu xa nhưng cậu vẫn cảm thấy chạnh lòng khi quay lại nơi đây. Porsche nhìn cậu cười trong lòng nó cũng vui lây. Cả hai ngồi cho tới khi sẩm tối.

Đôi bạn thân cứ thế nói chuyện rôm rả không nhìn thấy ở sau có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt bén tới nổi chỉ cần cậu quay lại ngay lập tức người đó sẽ vồ tới mà làm hại cậu. Pete rùng mình một cái, trực giác đã cho cậu biết có nguy hiểm, lo lắng cầm lấy tay Porsche ra hiệu.

"Ừ, để tao"

Nó rút cây súng phía sau lưng ra, giữ chặt. Pete cũng từ từ lấy khẩu súng được Vegas tặng cho để trước ngực. Cùng với tư thế phòng thủ, đôi bạn chậm rãi quay ra sau.

"Đệch, là một con mèo" Porsche giật thót khi có một con mèo nhảy từ bụi ra.

"Không, trực giác của tao không bao giờ sai"

"Khoan, sao Chính gia lại xuất hiện mèo?"

"Ừ..."

_________

Bí idea =))))) cíuuuuuu, mắ não giờ toàn tiếng Hàn không cíuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro